Dụ Dỗ Vợ Yêu Lưới Tình Chờ Sẵn
-
Chương 63: Sao em lại khóc?
Một giờ sáng, chỗ Thẩm Dương An cũng nhận được tin tức tương tự về việc có người nhìn thấy Tư Không Tình. Thẩm Dương An hài lòng ra lệnh cho người của mình:
“Đợi ba ngày nữa, rồi báo tin này cho Tư Không Tam. Trong lúc đó, hãy nhanh chóng tìm cho được bà ta. Chỉ cần chúng ta tìm được sớm hơn cả Tư Không Tam và Viên Cẩn Ngọc là được.”
“Bà chủ, vậy cần gì phải báo cho Tư Không Tam ạ?”
Thẩm Dương An nhếch mép: “Tôi là một con mèo lớn, đang thích vờn lấy con chuột của mình. Tư Không Tam nghĩ tôi đang theo phe hắn ta sao? Đúng là ngây thơ thật. Đừng nói là hắn hay con gái của Tư Không Tình, cuối cùng đều phải bại trong tay tôi thôi.”
Người của Thẩm Dương An gật đầu nghe theo, không tài nào đoán được tâm ý của bà. Dường như mọi suy tính của bà, lẫn mối thù sâu kín trong lòng cũng chỉ có mình bà là người hiểu rõ.
—-------------
Sáng hôm sau, Roulia vẫn bộ vest đen sang trọng, có hẹn cùng Tử Lăng đi khảo sát công trình lắp đặt hệ thống an ninh mới của ICN.
Vừa đến chỗ hẹn, Tử Lăng đã mỉm cười hạnh phúc. Lâu như vậy, cuối cùng cũng có dịp anh được gặp mặt cô. Không hiểu sao cô luôn né anh như né tà, ngoài những kế hoạch sẵn có của hai bên, Roulia không bao giờ đồng ý một cuộc hẹn riêng nào với anh cả. Nhất là sau lần anh cố tình chặn đầu xe cô, bây giờ đi đâu cô cũng mang theo Danis cho bằng được.
“Chào buổi sáng, quý cô của tôi.”
“Hai chữ “của anh”, tôi không dám nhận đâu.” - Roulia lạnh lùng đáp.
Tử Lăng vẫn mặt dày như cũ: “Không sao, dù em có nhận hay không, nó vẫn là của em mà.”
Roulia bất lực, liếc mắt nhìn anh một cái rồi liền tiến thẳng vào công trình. Tử Lăng cười hài lòng rồi thong dong theo sau. Cho dù bây giờ cô cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, thì nhìn từ phía sau vẫn là bờ vai nhỏ nhắn cần được chở che hệt như lúc trước. Nghĩ đến chuyện này, Tử Lăng càng chạnh lòng về câu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới biến cô thành như vậy?
Nhưng dù là cô có mất trí nhớ hay không, vì lí do gì mà muốn tránh né anh, thì ngày hôm nay, anh cũng nhất định sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Tư Không Tà Dương, đừng hòng cướp Tiểu Cẩn Ngọc khỏi tay anh!
Khi vào đến công trình, đám người của Roulia và Tử Lăng tách nhau ra để tiết kiệm thời gian khảo sát. Tòa nhà này thực chất đã xây xong hơn 90% rồi, chỉ đợi lắp hệ thống an ninh và một số đường dây cần thiết thì đã có thể đi vào hoạt động.
Lát sau, Roulia bước vào một căn phòng, bên trong chứa đầy hoa hướng dương “tình nhân”. Cô thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết là ai đang giở trò. Cô quay lưng lại, định tìm Danis thì chợt không thấy anh đâu. Từ nãy đến giờ cô luôn đi với nhịp độ bình thường, Danis lại cao lớn như vậy, không thể nào không theo kịp cô được.
“Cẩn Ngọc!”
Nghe hai chữ Cẩn Ngọc, Roulia bất giác quay đầu lại như một thói quen. Đã ba năm rồi, trừ Lâm Thanh Long, không có ai còn gọi cô bằng cái tên này nữa.
Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt mình chính là Tử Lăng. Hai mắt cô rưng rưng, định biện hộ cho hành động vừa rồi của mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt lấy.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh được ôm cô, anh hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt, hai tay ôm chặt đến mức sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay ra, cô sẽ lại biến mất giống như ba năm trước.
“Anh… anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!” - Roulia phản kháng, chất giọng đã dần nhòe đi vì nước mắt.
“Anh không muốn! Tiểu Cẩn Ngọc, anh không muốn mất em lần nào nữa.”
Nói đến đây, Tử Lăng thật sự đã khóc rồi. Ngay cả Roulia cũng không kìm được nước mắt. Hai tay cô run run, suýt chút nữa đã choàng lấy cổ anh. Chuyện cũ nhắc cho cô nhớ lại, cô dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông trước mặt ra cho bằng được.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không phải là Viên Cẩn Ngọc!”
“Vậy tại sao em lại khóc?”
Căn phòng trở nên im bặt. Hai con người chỉ biết nhìn nhau rơi lệ. Trong đầu Tử Lăng là một khối câu hỏi không thể giãi bày hết một lần, còn trong lòng Roulia là một nỗi đau khó lòng nói ra.
“Nói với anh đi! Tại sao em lại khóc? Tại sao em đã sống lại, còn không chịu trở về bên anh? Anh đã làm gì sai? Tiểu Cẩn Ngọc?”
Tử Lăng vừa khóc vừa gào thét như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như vậy. Nhưng cô không trách anh, ngược lại chỉ biết dùng tay che miệng để cố khóc không thành tiếng.
Tử Lăng đau đớn quỵ xuống sàn, bất lực lấy súng ra, lên đạn sẵn: “Nếu em không chịu nói, vậy anh sẽ chết trước mặt em. Nếu em là Cẩn Ngọc, em sẽ không để anh chết, có đúng không?”
Roulia sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhất quyết không chịu nói ra: “Tôi nói rồi, tôi không phải là Viên Cẩn Ngọc. Dù anh có lấy cái chết ra hăm dọa tôi thì…”
“Đoàng!”
Một phát súng vang trời chợt vang lên. Tim Roulia ngừng lại một nhịp. Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, thấy khẩu súng vừa lên đạn đã chĩa thẳng vào cánh tay anh, máu bắn ra tung tóe nhưng anh vẫn không tỏ ra đau đớn.
Lần này, anh chĩa đầu súng vào đầu mình, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Roulia đã chạy đến giật lấy cây súng, dùng tay không bịt vết thương của anh lại.
“Tử Lăng, anh điên rồi!”
Tử Lăng mỉm cười: “Cảm ơn em vì đã chịu gọi tên anh.”
Roulia khóc nấc, giọng nói trở nên đứt quãng: “Anh cố chấp như vậy làm gì? Em… cho dù em là Cẩn Ngọc, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được.”
Tử Lăng đưa tay sờ lên mặt cô, lâu như vậy rồi, anh mới có cảm giác hạnh phúc thế này: “Anh không tin trên đời này có thể có thứ ngăn cản được chúng ta, Tiểu Cẩn Ngọc.”
Roulia lắc đầu: “Vậy chi bằng em nói ra sự thật, để anh không mơ tưởng nữa. Tử Lăng, chúng ta không thể ở bên nhau, vì em… vì em chính là con gái ruột của cô tư.”
Tử Lăng trợn mắt, bấu lấy hai vai Roulia: “Anh không tin, em… em đang lừa anh, em…”
Anh khóc vừa gào lên, chưa được mấy câu đã ngất xỉu, có lẽ vì mất máu, lại cũng có thể vì không chịu nổi cú sốc này. Roulia nước mắt đầm đìa, run rẩy cầm điện thoại di động lên.
“Alo, tôi muốn gọi cấp cứu.”
“Đợi ba ngày nữa, rồi báo tin này cho Tư Không Tam. Trong lúc đó, hãy nhanh chóng tìm cho được bà ta. Chỉ cần chúng ta tìm được sớm hơn cả Tư Không Tam và Viên Cẩn Ngọc là được.”
“Bà chủ, vậy cần gì phải báo cho Tư Không Tam ạ?”
Thẩm Dương An nhếch mép: “Tôi là một con mèo lớn, đang thích vờn lấy con chuột của mình. Tư Không Tam nghĩ tôi đang theo phe hắn ta sao? Đúng là ngây thơ thật. Đừng nói là hắn hay con gái của Tư Không Tình, cuối cùng đều phải bại trong tay tôi thôi.”
Người của Thẩm Dương An gật đầu nghe theo, không tài nào đoán được tâm ý của bà. Dường như mọi suy tính của bà, lẫn mối thù sâu kín trong lòng cũng chỉ có mình bà là người hiểu rõ.
—-------------
Sáng hôm sau, Roulia vẫn bộ vest đen sang trọng, có hẹn cùng Tử Lăng đi khảo sát công trình lắp đặt hệ thống an ninh mới của ICN.
Vừa đến chỗ hẹn, Tử Lăng đã mỉm cười hạnh phúc. Lâu như vậy, cuối cùng cũng có dịp anh được gặp mặt cô. Không hiểu sao cô luôn né anh như né tà, ngoài những kế hoạch sẵn có của hai bên, Roulia không bao giờ đồng ý một cuộc hẹn riêng nào với anh cả. Nhất là sau lần anh cố tình chặn đầu xe cô, bây giờ đi đâu cô cũng mang theo Danis cho bằng được.
“Chào buổi sáng, quý cô của tôi.”
“Hai chữ “của anh”, tôi không dám nhận đâu.” - Roulia lạnh lùng đáp.
Tử Lăng vẫn mặt dày như cũ: “Không sao, dù em có nhận hay không, nó vẫn là của em mà.”
Roulia bất lực, liếc mắt nhìn anh một cái rồi liền tiến thẳng vào công trình. Tử Lăng cười hài lòng rồi thong dong theo sau. Cho dù bây giờ cô cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, thì nhìn từ phía sau vẫn là bờ vai nhỏ nhắn cần được chở che hệt như lúc trước. Nghĩ đến chuyện này, Tử Lăng càng chạnh lòng về câu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới biến cô thành như vậy?
Nhưng dù là cô có mất trí nhớ hay không, vì lí do gì mà muốn tránh né anh, thì ngày hôm nay, anh cũng nhất định sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Tư Không Tà Dương, đừng hòng cướp Tiểu Cẩn Ngọc khỏi tay anh!
Khi vào đến công trình, đám người của Roulia và Tử Lăng tách nhau ra để tiết kiệm thời gian khảo sát. Tòa nhà này thực chất đã xây xong hơn 90% rồi, chỉ đợi lắp hệ thống an ninh và một số đường dây cần thiết thì đã có thể đi vào hoạt động.
Lát sau, Roulia bước vào một căn phòng, bên trong chứa đầy hoa hướng dương “tình nhân”. Cô thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết là ai đang giở trò. Cô quay lưng lại, định tìm Danis thì chợt không thấy anh đâu. Từ nãy đến giờ cô luôn đi với nhịp độ bình thường, Danis lại cao lớn như vậy, không thể nào không theo kịp cô được.
“Cẩn Ngọc!”
Nghe hai chữ Cẩn Ngọc, Roulia bất giác quay đầu lại như một thói quen. Đã ba năm rồi, trừ Lâm Thanh Long, không có ai còn gọi cô bằng cái tên này nữa.
Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt mình chính là Tử Lăng. Hai mắt cô rưng rưng, định biện hộ cho hành động vừa rồi của mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt lấy.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh được ôm cô, anh hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt, hai tay ôm chặt đến mức sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay ra, cô sẽ lại biến mất giống như ba năm trước.
“Anh… anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!” - Roulia phản kháng, chất giọng đã dần nhòe đi vì nước mắt.
“Anh không muốn! Tiểu Cẩn Ngọc, anh không muốn mất em lần nào nữa.”
Nói đến đây, Tử Lăng thật sự đã khóc rồi. Ngay cả Roulia cũng không kìm được nước mắt. Hai tay cô run run, suýt chút nữa đã choàng lấy cổ anh. Chuyện cũ nhắc cho cô nhớ lại, cô dùng hết sức bình sinh đẩy người đàn ông trước mặt ra cho bằng được.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không phải là Viên Cẩn Ngọc!”
“Vậy tại sao em lại khóc?”
Căn phòng trở nên im bặt. Hai con người chỉ biết nhìn nhau rơi lệ. Trong đầu Tử Lăng là một khối câu hỏi không thể giãi bày hết một lần, còn trong lòng Roulia là một nỗi đau khó lòng nói ra.
“Nói với anh đi! Tại sao em lại khóc? Tại sao em đã sống lại, còn không chịu trở về bên anh? Anh đã làm gì sai? Tiểu Cẩn Ngọc?”
Tử Lăng vừa khóc vừa gào thét như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như vậy. Nhưng cô không trách anh, ngược lại chỉ biết dùng tay che miệng để cố khóc không thành tiếng.
Tử Lăng đau đớn quỵ xuống sàn, bất lực lấy súng ra, lên đạn sẵn: “Nếu em không chịu nói, vậy anh sẽ chết trước mặt em. Nếu em là Cẩn Ngọc, em sẽ không để anh chết, có đúng không?”
Roulia sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhất quyết không chịu nói ra: “Tôi nói rồi, tôi không phải là Viên Cẩn Ngọc. Dù anh có lấy cái chết ra hăm dọa tôi thì…”
“Đoàng!”
Một phát súng vang trời chợt vang lên. Tim Roulia ngừng lại một nhịp. Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, thấy khẩu súng vừa lên đạn đã chĩa thẳng vào cánh tay anh, máu bắn ra tung tóe nhưng anh vẫn không tỏ ra đau đớn.
Lần này, anh chĩa đầu súng vào đầu mình, còn chưa kịp nói thêm lời nào, Roulia đã chạy đến giật lấy cây súng, dùng tay không bịt vết thương của anh lại.
“Tử Lăng, anh điên rồi!”
Tử Lăng mỉm cười: “Cảm ơn em vì đã chịu gọi tên anh.”
Roulia khóc nấc, giọng nói trở nên đứt quãng: “Anh cố chấp như vậy làm gì? Em… cho dù em là Cẩn Ngọc, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được.”
Tử Lăng đưa tay sờ lên mặt cô, lâu như vậy rồi, anh mới có cảm giác hạnh phúc thế này: “Anh không tin trên đời này có thể có thứ ngăn cản được chúng ta, Tiểu Cẩn Ngọc.”
Roulia lắc đầu: “Vậy chi bằng em nói ra sự thật, để anh không mơ tưởng nữa. Tử Lăng, chúng ta không thể ở bên nhau, vì em… vì em chính là con gái ruột của cô tư.”
Tử Lăng trợn mắt, bấu lấy hai vai Roulia: “Anh không tin, em… em đang lừa anh, em…”
Anh khóc vừa gào lên, chưa được mấy câu đã ngất xỉu, có lẽ vì mất máu, lại cũng có thể vì không chịu nổi cú sốc này. Roulia nước mắt đầm đìa, run rẩy cầm điện thoại di động lên.
“Alo, tôi muốn gọi cấp cứu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook