Đu CP Đến Hồ Đồ, Cậu Tin Không?
-
Chương 17
Sáng sớm kéo màn cửa sổ ra, không gian trắng xóa mênh mông hiện lên trước mắt, không ngờ tuyết đầu mùa năm nay lại sớm như vậy. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Lẫm, tâm trạng lại trở nên có chút u buồn. Lộ Bắc Nhiên không nghĩ ra, không biết mình đã làm gì khiến người ta chán ghét?
Cậu ra khỏi phòng, đăm đăm nhìn cửa phòng bên cạnh hồi lâu, vẫn không có dũng khí gõ cửa, một mình đến trường quay trước.
Khi Diệp Lẫm ra cửa đã là buổi chiều.
Tuyết rơi càng dày hơn, một vài diễn viên không có cảnh quay cùng diễn viên quần chúng đang nghịch tuyết trên một khoảng sân trống. Có lẽ cuộc sống càng lúc càng bận rộn khó khăn, nhưng trong những món quà thiên nhiên ban tặng, hiếm hoi cũng có những khoảnh khắc trẻ con như vậy.
Khi Diệp Lẫm đi xuyên qua đám người, Lộ Bắc Nhiên trùng hợp ngồi trên bậc thang cách đó không xa, đang chăm chú nhìn mọi người ném tuyết, đắp người tuyết.
Nhóc vô tâm.
Nhìn khóe mắt cùng khóe môi hơi cong cong của Lộ Bắc Nhiên, trái tim Diệp Lẫm bỗng mềm mại hẳn đi, ngay khi đó, hắn hiểu được vì sao những ngày này mình lại khó chịu như vậy, đều là bởi vì, người này không thuộc về hắn.
Hắn muốn gắn lên người đối phương tấm mác chỉ thuộc về mình, muốn mọi dịu dàng của người ấy đều chỉ dành cho hắn, muốn mình có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản khi có ai đó tới gần người kia, muốn được quang minh chính đại ghen tuông, chờ người đó đến dỗ mình.
Trong tim có một hạt mầm đang đâm chồi, mà hạt mầm ấy, có lẽ đã chôn ở đó từ lâu.
Diệp Lẫm khom lưng vốc một nắm tuyết.
Bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đập vào bắp chân, giật mình, Lộ Bắc Nhiên cúi đầu liền thấy một quả bóng tuyết đang trượt theo chân cậu, rơi xuống đất, rồi vỡ tan.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Diệp Lẫm đang nhìn mình.
Không khí lạnh lẽo thổi vào khoang ngực, khiến những thứ đang nghẹn ứ trong lòng tan đi, tâm trạng cậu lập tức tốt lên. Lộ Bắc Nhiên vươn tay vun một nắm tuyết lên, vo lại, cười ném tới.
Ngay sau đó, Lý Quế Viên thấy hai người bắt đầu ngây thơ ném vào nhau, cũng may những người khác cũng đang nghịch tuyết, không chú ý đến hai người đuổi bắt nhau bên này, một khung cảnh rất gay!
Lý Quế Viên và chị Vương không hẹn mà nhìn sang nhau, nghĩ rằng đi theo hai đứa nhóc trẻ trâu, nẫu cả ruột.
Chơi một lúc lâu, Lộ Bắc Nhiên thở hồng hộc xua tay, "Không chơi nữa, không chơi nữa."
Diệp Lẫm đi tới hỏi: "Vui không?"
Tốt quá, cuối cùng Diệp Lẫm cũng nói chuyện với cậu.
"Vui..." Lộ Bắc Nhiên xoắn xuýt vài giây, vẫn không nhịn được hỏi: "Mấy hôm nay, sao anh không để ý tới tôi?" Lời vừa mới dứt, cậu mới phát hiện giọng nói của mình cứ như có chút oan ức. Không có liêm sỉ gì hết, chẳng khác gì đang làm nũng hắn.
Lòng Diệp Lẫm khẽ rung động, hóa ra Tiểu Lộ cũng không phải không thèm để ý tới hắn, có thể là cậu ngại đến tìm hắn thôi, bỗng thấy có hơi vui vẻ, trách bản thân mình cáu giận vô cớ, lãng phí mấy ngày ở cùng với cậu.
"Tôi có vài chuyện chưa nghĩ thông suốt, không liên quan tới cậu đâu."
Chưa thông suốt được mình có thật sự thích người ta hay không mà thôi. Dù sao hắn độc thân hai mươi lăm năm, trước giờ vẫn luôn ham chơi, thậm chí không biết mình là cong hay thẳng, cho nên khi thích cậu mới không hiểu rõ cảm giác đó chính là "yêu".
"Thật không?" Ánh mắt Lộ Bắc Nhiên sáng lên.
Diệp Lẫm khẽ cười, phủi đi một chút tuyết còn dính trên tóc đối phương, "Thật mà."
Vậy nên, chiến tranh lạnh từ một phía sau mấy ngày giằng co đã tuyết bố kết thúc, Diệp Lẫm trở lại thành đại ca bảo kê Tiểu Lộ khắp phim trường, chỉ tiếc là, ngay sau đó hắn đã "lĩnh cơm hộp". (a.k.a nhân vật đắp chiếu)
Cảnh quay cuối cùng của Diệp Lẫm trước khi đóng máy, là Trịnh Ngao chết trận sa trường.
Trịnh Ngao cùng Tống Tuần, hai người từng là bạn thân, gặp lại trên chiến trường, lại trở thành kẻ địch.
Tống Tuần là quân sư đa mưu túc trí, tọa trấn doanh trại phe địch, còn Trịnh Ngao lại dũng mãnh thiện chiến, tự mình mang binh ra chiến trường giết địch.
Ngày chiến tranh, dưới sự bày mưu tình kế của Tống Tuần, nước địch hoàn toàn thắng lợi.
Tống Tuần nghe tin chiến tranh thắng lợi, còn tưởng là mình sẽ vui vẻ, kích động, nhưng sự thật lại thất vọng, lạc lõng. Khi biết tin Trịnh Ngao chết trận sa trường, cậu chạy như điên ra khỏi trại, trên chiến trường lộn xộn khắp nơi, tìm được thi thể của bạn tốt khi xưa.
Bước chân Tống Tuần loạng choạng, chậm rãi đi tới từng bước, từng bước, quỳ xuống đất như mất hết sức lực.
Cậu ôm thi thể chết không nhắm mắt của Trịnh Ngao vào trong ngực, khó khăn vươn tay ra, khép mí mắt của Trịnh Ngao lại.
Đôi môi Tống Tuần run rẩy, ấp úng nói: "Xin lỗi... Xin lỗi..."
Ống kính di chuyển xa dần, quay bóng lưng hơi run lên của Lộ Bắc Nhiên.
Cùng tiếng hô "CUT" của đạo diễn, Diệp Lẫm mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt.
Lúc này tâm trạng của Lộ Bắc Nhiên vẫn chưa thu lại được, nước mắt long lanh đong đầy hốc mắt, chóp mũi cùng hai má hơi ửng đỏ, dáng vẻ khóc đến ngoan ngoãn đáng yêu.
Diệp Lẫm: Đáng yêu, muốn...
Hắn như ma xui quỷ khiến vươn tay ra xoa gương mặt trắng nõn kia, muốn lau nước mắt trên mặt cậu.
Lộ Bắc Nhiên sững ra, sau đó khẽ đẩy người vẫn nằm trong lòng cậu, "Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh."
Diệp Lẫm vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, đứng dậy, vươn tay kéo Lộ Bắc Nhiên lên.
"Chúc mừng đóng máy."
Khi nói lời này, Lộ Bắc Nhiên mỉm cười, khóe mắt hồng hồng, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Trái tim bỗng nhiên dính chưởng, Diệp Lẫm thở dài, không vui sướng chút nào hết, vừa mới hiểu rõ tâm ý của mình đã phải tách nhau ra rồi, không nỡ chút nào. Tiểu Lộ đáng yêu như vậy, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày cơ.
Tiếc là Từ Lệ nhận cho hắn một công việc khác, không có khe hở nào, cho dù vô cùng không muốn, cũng phải rời khỏi đoàn phim quay về làm việc.
————————————————
Diệp Lẫm lơ đãng quay về làm việc, nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp của Lộ Bắc Nhiên, hắn cũng buộc mình phải xốc lại tinh thần.
Tối về đến nhà, nghĩ đến việc lúc này căn phòng bên cạnh không có một ai, liền thấy lòng trống trải.
Mở weibo ra, hắn vào ngay super topic của Lộ Bắc Nhiên, lưu một đống ảnh do fans đăng.
Sau đó vào super topic CP của hai người, xem thử xem có "đường" gì mới không?
Cuối cùng hắn dùng đống tài liệu gom góp được sửa một câu chuyện tình lâm ly bi đát rồi đăng lên.
Xong xuôi tất cả, hắn hướng mắt về vách tường, chui vào trong ổ chăn cô độc lạnh lẽo. Diệp Lẫm nghĩ, mình toang thật rồi.
Có điều tâm trạng không tốt không kéo dài bao lâu, khi kéo đến một tấm hình đảo ngược, hắn bỗng ngồi bật dậy, không ngờ còn có thứ tuyệt vời thế này.
* Viết truyện người nhớn trên weibo các tác giả hay viết vào ảnh, hoặc có tâm hơn thì xoay ngược để tránh bị quét. =))
Blogger viết rất hay, miêu tả từng chi tiết nhỏ vô cùng đạt tiêu chuẩn, Diệp Lẫm chỉ mới nghĩ đến dáng vẻ kia của Lộ Bắc Nhiên thì liền không chịu nổi, không kìm lòng được làm chuyện không lành mạnh.
Sau khi làm xong còn không biết xấu hổ gửi tin nhắn "ngủ ngon" cho đối tượng hắn YY (ý dâm đọ)
————————————————
Lộ Bắc Nhiên đóng máy muộn hơn Diệp Lẫm một tuần. Sáng nay, cậu nhận được tin nhắn của hắn: [Mấy giờ Tiểu Lộ ra sân bay đó, hôm nay tôi không có việc, đến đón cậu.]
Diệp Lẫm đóng máy hơn một tuần, Lộ Bắc Nhiên cũng không có cảm giác hai người đã tách nhau. Bởi vì mỗi ngày Diệp Lẫm đều gửi tin nhắn cho cậu, ngay cả quan hệ cực thân như Mộ Thanh cũng không chịu khó nhắn tin như vậy, Diệp Lẫm thật sự rất nhiệt tình.
Lộ Bắc Nhiên: [Cảm ơn anh, nhưng anh Triệu gọi xe đón tôi rồi.]
Diệp Lẫm: [Được, vậy tôi ở nhà chờ cậu. Về cùng ăn cơm đi.]
Ở nhà chờ cậu.
Mặc dù cậu biết Diệp Lẫm nói đến nhà hắn, Lộ Bắc Nhiên vẫn bị tình cảm câu nói này vẽ ra chọc trúng tim. Cậu chưa từng có một ngồi nhà thật sự nào hết, nếu có người ở nhà chờ cậu, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Cậu không tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
Cậu đứng bên ngoài nhà của Diệp Lẫm định gõ cửa, đã nghe thấy tiếng cót két vang ra từ bên trong, nghe như âm thanh bàn ma sát trên sàn nhà vậy.
Bên trong đang làm gì vậy? Tay Lộ Bắc Nhiên dừng trên không trung vài giây, vẫn nhẹ nhàng gõ vài lần.
Âm thanh bàn ghế ma sát lại vang lên, cửa mở ra.
Mùi hương gay mũi tràn ra từ trong phòng, Diệp Lẫm đeo khẩu trang, bước ra cửa, đẩy Lộ Bắc Nhiên lùi về sau, "Cậu đứng xa chút, tôi đang phun thuốc diệt côn trùng."
Lộ Bắc Nhiên bịt mũi, "Anh phun bao nhiêu vậy?"
"Không bao nhiêu," Diệp Lẫm lắc bình thuốc diệt côn trùng trong tay, nghe tiếng có vẻ sắp hết rồi, "một bình này thôi."
Thế mà mà cũng "không bao nhiêu"? Lộ Bắc Nhiên nói: "Nhà anh có côn trùng gì?" Hơn nữa có phải nó biến dị thành quái vật không mà cần dùng nhiều thuốc diệt côn trùng như vậy?
Diệp Lẫm vừa định mở miệng, đã loáng thoáng trông thấy thứ gì đó lướt qua trên đất, lời đến bên miệng liền biến thành tiếng hét khe khẽ.
Lộ Bắc Nhiên nhanh chân nhanh mắt, đạp qua một phát.
Sau đó cậu mới nhận ra, lúc này Diệp Lẫm đang dính sát sau lưng cậu, hai tay đặt cạnh hông cậu.
"Phụt." Lộ Bắc Nhiên không nhịn được khẽ cười, "Giẫm chết gián rồi, anh đừng sợ."
Diệp Lẫm vẫn không buông tay, giọng nói có phần hờn giận: "Cậu cười nhạo tôi?" Chuyện sợ côn trùng này vẫn luôn là nhược điểm của hắn, cảm giác không nam tính chút nào.
"Không phải," Lộ Bắc Nhiên đẩy bàn tay đang đặt trên hông mình ra, "tôi không cười anh, tôi sợ nhột thôi."
Diệp Lẫm tháo khẩu trang nói, đứng trước cửa nhà mình khịt khịt mũi, "Mùi nồng quá, có thể qua nhà cậu nghỉ một lát không?"
Lộ Bắc Nhiên vui vẻ đồng ý: "Được chứ."
Lần thứ ba Diệp Lẫm vào nhà cậu, không còn chút gò bó nào, y như tự vào nhà mình vậy. Hắn chăm chú nhìn Lộ Bắc Nhiên, cảm giác hơn một tuần chưa gặp, Tiểu Lộ càng đẹp hơn, càng nhìn càng thấy thích.
Lộ Bắc Nhiên mở valy ra, lấy một món đồ trang trí từ trong đó ra, "Tôi mua ở cổ trấn đó, tặng cho anh."
"Đáng yêu quá, tôi rất thích." Không ngờ còn có bất ngờ nữa, Diệp Lẫm nhếch miệng cười ngây ngô, cầm đồ trang trí trên tay nhìn ngắm một hồi, sau khi quan sát cẩn thận, thì móc vào chìa khóa.
Diệp Lẫm mày kiếm mắt sáng, khi không cười không nói nhìn qua rất khó gần, nhưng khi cười lên lại cực kỳ sáng sủa, Lộ Bắc Nhiên choáng váng trước nụ cười của hắn, không kiềm chế được mà nghĩ, Diệp Lẫm thật sự đẹp trai quá, cái đẹp sắc sảo như bảo kiếm nằm trong vỏ vậy.
Tim Lộ Bắc Nhiên đập nhanh hơn, giả bộ bình tĩnh nói: "Tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn, anh xem TV trước đi."
Diệp Lẫm dời tầm mắt khỏi món đồ trang trí nhỏ, "Tự mình làm mệt lắm, cậu vừa mới về, nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta ra ngoài ăn đi, hoặc gọi đồ ăn ngoài."
Lộ Bắc Nhiên nói: "Không sao, tôi nấu ăn nhanh lắm."
Đương nhiên Diệp Lẫm cũng rất nhớ tay nghề của cậu, "Được. Cậu nói xem cần gì, tôi ra ngoài mua."
"Không cần đâu, anh ngồi đi, tôi đi mua là được."
Diệp Lẫm không chịu bỏ qua, "Cho tôi cơ hội đi mà, tôi cũng không thể ăn chùa mãi được đúng không?"
Lộ Bắc Nhiên không từ chối nữa, viết vài loại nguyện liệu cần thiết ra giấy, "Anh có kiêng gì không? Ăn tỏi không?"
Diệp Lẫm: "Không kiêng, chỉ cần là cậu làm, cái gì tôi cũng ăn."
Lộ Bắc Nhiên bị câu nói này chọc bật cười.
Khi Diệp Lẫm quay về, Lộ Bắc Nhiên đã thu xếp xong valy rồi. Cậu nhận túi đồ trong tay Diệp Lẫm, kinh ngạc nói: "Sao anh mua nhiều quá vậy?"
Diệp Lẫm nói: "Không nhiều, ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, không phải mấy hôm tới cậu nghỉ phép sao?"
"Được rồi, cảm ơn anh." Lộ Bắc Nhiên lấy một ít đồ ra khỏi túi, còn lại cất vào tủ lạnh, "Tôi nấu cơm, anh cứ ngồi đi, có điều nhà tôi cũng không có gì chơi."
Diệp Lẫm vào bếp theo cậu, "Tôi rửa đồ giúp cậu."
Lộ Bắc Nhiên đẩy hắn ra ngoài, "Không cần đâu, bếp nhỏ như vậy, hai chúng ta chen chúc quá."
Diệp Lẫm bị đẩy ra, bèn ngồi cạnh bàn ăn nhìn vào trong bếp. Lộ Bắc Nhiên nấu ăn rất quen tay, cậu mặc tạp dề, bận rộn bên trong căn bếp nhỏ.
Diệp Lẫm cảm thấy cảnh tượng này tràn ngập cảm giác hạnh phúc, khóe miệng giương lên căn bản không kìm lại được. Mình có mắt nhìn quá đi, Tiểu Lộ đảm đang quá đi mất.
Lộ Bắc Nhiên làm món sườn xào tỏi, khoai tây lát cùng một món rau, thêm cả một bát canh đậu phụ lớn, những món ăn bình dân thường ngày, nhưng lại vừa đẹp vừa thơm, nhìn vào rất muốn ăn.
Lộ Bắc Nhiên vừa định động đũa, Diệp Lẫm bỗng nói: "Đợi đã!"
Lộ Bắc Nhiên khó hiểu, "Sao vậy?"
Diệp Lẫm cầm điện thoại di động lên, "Cho tôi chụp một tấm đã."
Lộ Bắc Nhiên buồn cười nghĩ, sao cứ như mấy bé gái thế này, trước khi ăn còn phải chụp ảnh. Diệp Lẫm lại nghĩ, các chị em, hôm nay lại có "đường" rồi.
Chụp ảnh xong, cuối cùng cũng có thể ăn. Diệp Lẫm gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, hai mắt sáng lên.
Lộ Bắc Nhiên háo hức hỏi, "Ngon không?"
"Ngon lắm." Diệp Lẫm điên cuồng gật đầu, quá ngon luôn, bên ngoài giòn xốp bên trong mềm mại, cắn một miếng còn có thể nhìn thấy nước thịt bên trong.
Lộ Bắc Nhiên nở nụ cười, đôi mắt cong cong, "Vậy anh ăn nhiều vào."
Ăn xong, Diệp Lẫm vẫn không từ bỏ ý định muốn rửa bát, Lộ Bắc Nhiên nhớ lại nửa chai nước rửa chén hắn dùng lần trước, có nói gì cũng không đồng ý.
Lộ Bắc Nhiên rửa bát, Diệp Lẫm nhất quyết phải đứng cùng cậu, tựa sang bên cạnh chơi điện thoại.
Hắn thêm filter cho bàn đồ ăn kia, giơ điện thoại ra trước mặt Lộ Bắc Nhiên, "Tôi muốn đăng weibo, tag cậu được không?"
Tay Lộ Bắc Nhiên khựng lại, "Được thì được, quản lý của mình sẽ không có ý kiến gì chứ?"
Diệp Lẫm không hiểu rõ ý cậu, cà lơ phất phơ nói: "Tự tôi đăng bài, cô ấy ý kiến gì được?"
Lộ Bắc Nhiên trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói không muốn... bán hủ với tôi?"
Cậu ra khỏi phòng, đăm đăm nhìn cửa phòng bên cạnh hồi lâu, vẫn không có dũng khí gõ cửa, một mình đến trường quay trước.
Khi Diệp Lẫm ra cửa đã là buổi chiều.
Tuyết rơi càng dày hơn, một vài diễn viên không có cảnh quay cùng diễn viên quần chúng đang nghịch tuyết trên một khoảng sân trống. Có lẽ cuộc sống càng lúc càng bận rộn khó khăn, nhưng trong những món quà thiên nhiên ban tặng, hiếm hoi cũng có những khoảnh khắc trẻ con như vậy.
Khi Diệp Lẫm đi xuyên qua đám người, Lộ Bắc Nhiên trùng hợp ngồi trên bậc thang cách đó không xa, đang chăm chú nhìn mọi người ném tuyết, đắp người tuyết.
Nhóc vô tâm.
Nhìn khóe mắt cùng khóe môi hơi cong cong của Lộ Bắc Nhiên, trái tim Diệp Lẫm bỗng mềm mại hẳn đi, ngay khi đó, hắn hiểu được vì sao những ngày này mình lại khó chịu như vậy, đều là bởi vì, người này không thuộc về hắn.
Hắn muốn gắn lên người đối phương tấm mác chỉ thuộc về mình, muốn mọi dịu dàng của người ấy đều chỉ dành cho hắn, muốn mình có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản khi có ai đó tới gần người kia, muốn được quang minh chính đại ghen tuông, chờ người đó đến dỗ mình.
Trong tim có một hạt mầm đang đâm chồi, mà hạt mầm ấy, có lẽ đã chôn ở đó từ lâu.
Diệp Lẫm khom lưng vốc một nắm tuyết.
Bỗng cảm nhận được có thứ gì đó đập vào bắp chân, giật mình, Lộ Bắc Nhiên cúi đầu liền thấy một quả bóng tuyết đang trượt theo chân cậu, rơi xuống đất, rồi vỡ tan.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Diệp Lẫm đang nhìn mình.
Không khí lạnh lẽo thổi vào khoang ngực, khiến những thứ đang nghẹn ứ trong lòng tan đi, tâm trạng cậu lập tức tốt lên. Lộ Bắc Nhiên vươn tay vun một nắm tuyết lên, vo lại, cười ném tới.
Ngay sau đó, Lý Quế Viên thấy hai người bắt đầu ngây thơ ném vào nhau, cũng may những người khác cũng đang nghịch tuyết, không chú ý đến hai người đuổi bắt nhau bên này, một khung cảnh rất gay!
Lý Quế Viên và chị Vương không hẹn mà nhìn sang nhau, nghĩ rằng đi theo hai đứa nhóc trẻ trâu, nẫu cả ruột.
Chơi một lúc lâu, Lộ Bắc Nhiên thở hồng hộc xua tay, "Không chơi nữa, không chơi nữa."
Diệp Lẫm đi tới hỏi: "Vui không?"
Tốt quá, cuối cùng Diệp Lẫm cũng nói chuyện với cậu.
"Vui..." Lộ Bắc Nhiên xoắn xuýt vài giây, vẫn không nhịn được hỏi: "Mấy hôm nay, sao anh không để ý tới tôi?" Lời vừa mới dứt, cậu mới phát hiện giọng nói của mình cứ như có chút oan ức. Không có liêm sỉ gì hết, chẳng khác gì đang làm nũng hắn.
Lòng Diệp Lẫm khẽ rung động, hóa ra Tiểu Lộ cũng không phải không thèm để ý tới hắn, có thể là cậu ngại đến tìm hắn thôi, bỗng thấy có hơi vui vẻ, trách bản thân mình cáu giận vô cớ, lãng phí mấy ngày ở cùng với cậu.
"Tôi có vài chuyện chưa nghĩ thông suốt, không liên quan tới cậu đâu."
Chưa thông suốt được mình có thật sự thích người ta hay không mà thôi. Dù sao hắn độc thân hai mươi lăm năm, trước giờ vẫn luôn ham chơi, thậm chí không biết mình là cong hay thẳng, cho nên khi thích cậu mới không hiểu rõ cảm giác đó chính là "yêu".
"Thật không?" Ánh mắt Lộ Bắc Nhiên sáng lên.
Diệp Lẫm khẽ cười, phủi đi một chút tuyết còn dính trên tóc đối phương, "Thật mà."
Vậy nên, chiến tranh lạnh từ một phía sau mấy ngày giằng co đã tuyết bố kết thúc, Diệp Lẫm trở lại thành đại ca bảo kê Tiểu Lộ khắp phim trường, chỉ tiếc là, ngay sau đó hắn đã "lĩnh cơm hộp". (a.k.a nhân vật đắp chiếu)
Cảnh quay cuối cùng của Diệp Lẫm trước khi đóng máy, là Trịnh Ngao chết trận sa trường.
Trịnh Ngao cùng Tống Tuần, hai người từng là bạn thân, gặp lại trên chiến trường, lại trở thành kẻ địch.
Tống Tuần là quân sư đa mưu túc trí, tọa trấn doanh trại phe địch, còn Trịnh Ngao lại dũng mãnh thiện chiến, tự mình mang binh ra chiến trường giết địch.
Ngày chiến tranh, dưới sự bày mưu tình kế của Tống Tuần, nước địch hoàn toàn thắng lợi.
Tống Tuần nghe tin chiến tranh thắng lợi, còn tưởng là mình sẽ vui vẻ, kích động, nhưng sự thật lại thất vọng, lạc lõng. Khi biết tin Trịnh Ngao chết trận sa trường, cậu chạy như điên ra khỏi trại, trên chiến trường lộn xộn khắp nơi, tìm được thi thể của bạn tốt khi xưa.
Bước chân Tống Tuần loạng choạng, chậm rãi đi tới từng bước, từng bước, quỳ xuống đất như mất hết sức lực.
Cậu ôm thi thể chết không nhắm mắt của Trịnh Ngao vào trong ngực, khó khăn vươn tay ra, khép mí mắt của Trịnh Ngao lại.
Đôi môi Tống Tuần run rẩy, ấp úng nói: "Xin lỗi... Xin lỗi..."
Ống kính di chuyển xa dần, quay bóng lưng hơi run lên của Lộ Bắc Nhiên.
Cùng tiếng hô "CUT" của đạo diễn, Diệp Lẫm mở mắt ra, đập vào mắt hắn là gương mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt.
Lúc này tâm trạng của Lộ Bắc Nhiên vẫn chưa thu lại được, nước mắt long lanh đong đầy hốc mắt, chóp mũi cùng hai má hơi ửng đỏ, dáng vẻ khóc đến ngoan ngoãn đáng yêu.
Diệp Lẫm: Đáng yêu, muốn...
Hắn như ma xui quỷ khiến vươn tay ra xoa gương mặt trắng nõn kia, muốn lau nước mắt trên mặt cậu.
Lộ Bắc Nhiên sững ra, sau đó khẽ đẩy người vẫn nằm trong lòng cậu, "Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh."
Diệp Lẫm vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, đứng dậy, vươn tay kéo Lộ Bắc Nhiên lên.
"Chúc mừng đóng máy."
Khi nói lời này, Lộ Bắc Nhiên mỉm cười, khóe mắt hồng hồng, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Trái tim bỗng nhiên dính chưởng, Diệp Lẫm thở dài, không vui sướng chút nào hết, vừa mới hiểu rõ tâm ý của mình đã phải tách nhau ra rồi, không nỡ chút nào. Tiểu Lộ đáng yêu như vậy, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày cơ.
Tiếc là Từ Lệ nhận cho hắn một công việc khác, không có khe hở nào, cho dù vô cùng không muốn, cũng phải rời khỏi đoàn phim quay về làm việc.
————————————————
Diệp Lẫm lơ đãng quay về làm việc, nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp của Lộ Bắc Nhiên, hắn cũng buộc mình phải xốc lại tinh thần.
Tối về đến nhà, nghĩ đến việc lúc này căn phòng bên cạnh không có một ai, liền thấy lòng trống trải.
Mở weibo ra, hắn vào ngay super topic của Lộ Bắc Nhiên, lưu một đống ảnh do fans đăng.
Sau đó vào super topic CP của hai người, xem thử xem có "đường" gì mới không?
Cuối cùng hắn dùng đống tài liệu gom góp được sửa một câu chuyện tình lâm ly bi đát rồi đăng lên.
Xong xuôi tất cả, hắn hướng mắt về vách tường, chui vào trong ổ chăn cô độc lạnh lẽo. Diệp Lẫm nghĩ, mình toang thật rồi.
Có điều tâm trạng không tốt không kéo dài bao lâu, khi kéo đến một tấm hình đảo ngược, hắn bỗng ngồi bật dậy, không ngờ còn có thứ tuyệt vời thế này.
* Viết truyện người nhớn trên weibo các tác giả hay viết vào ảnh, hoặc có tâm hơn thì xoay ngược để tránh bị quét. =))
Blogger viết rất hay, miêu tả từng chi tiết nhỏ vô cùng đạt tiêu chuẩn, Diệp Lẫm chỉ mới nghĩ đến dáng vẻ kia của Lộ Bắc Nhiên thì liền không chịu nổi, không kìm lòng được làm chuyện không lành mạnh.
Sau khi làm xong còn không biết xấu hổ gửi tin nhắn "ngủ ngon" cho đối tượng hắn YY (ý dâm đọ)
————————————————
Lộ Bắc Nhiên đóng máy muộn hơn Diệp Lẫm một tuần. Sáng nay, cậu nhận được tin nhắn của hắn: [Mấy giờ Tiểu Lộ ra sân bay đó, hôm nay tôi không có việc, đến đón cậu.]
Diệp Lẫm đóng máy hơn một tuần, Lộ Bắc Nhiên cũng không có cảm giác hai người đã tách nhau. Bởi vì mỗi ngày Diệp Lẫm đều gửi tin nhắn cho cậu, ngay cả quan hệ cực thân như Mộ Thanh cũng không chịu khó nhắn tin như vậy, Diệp Lẫm thật sự rất nhiệt tình.
Lộ Bắc Nhiên: [Cảm ơn anh, nhưng anh Triệu gọi xe đón tôi rồi.]
Diệp Lẫm: [Được, vậy tôi ở nhà chờ cậu. Về cùng ăn cơm đi.]
Ở nhà chờ cậu.
Mặc dù cậu biết Diệp Lẫm nói đến nhà hắn, Lộ Bắc Nhiên vẫn bị tình cảm câu nói này vẽ ra chọc trúng tim. Cậu chưa từng có một ngồi nhà thật sự nào hết, nếu có người ở nhà chờ cậu, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Cậu không tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
Cậu đứng bên ngoài nhà của Diệp Lẫm định gõ cửa, đã nghe thấy tiếng cót két vang ra từ bên trong, nghe như âm thanh bàn ma sát trên sàn nhà vậy.
Bên trong đang làm gì vậy? Tay Lộ Bắc Nhiên dừng trên không trung vài giây, vẫn nhẹ nhàng gõ vài lần.
Âm thanh bàn ghế ma sát lại vang lên, cửa mở ra.
Mùi hương gay mũi tràn ra từ trong phòng, Diệp Lẫm đeo khẩu trang, bước ra cửa, đẩy Lộ Bắc Nhiên lùi về sau, "Cậu đứng xa chút, tôi đang phun thuốc diệt côn trùng."
Lộ Bắc Nhiên bịt mũi, "Anh phun bao nhiêu vậy?"
"Không bao nhiêu," Diệp Lẫm lắc bình thuốc diệt côn trùng trong tay, nghe tiếng có vẻ sắp hết rồi, "một bình này thôi."
Thế mà mà cũng "không bao nhiêu"? Lộ Bắc Nhiên nói: "Nhà anh có côn trùng gì?" Hơn nữa có phải nó biến dị thành quái vật không mà cần dùng nhiều thuốc diệt côn trùng như vậy?
Diệp Lẫm vừa định mở miệng, đã loáng thoáng trông thấy thứ gì đó lướt qua trên đất, lời đến bên miệng liền biến thành tiếng hét khe khẽ.
Lộ Bắc Nhiên nhanh chân nhanh mắt, đạp qua một phát.
Sau đó cậu mới nhận ra, lúc này Diệp Lẫm đang dính sát sau lưng cậu, hai tay đặt cạnh hông cậu.
"Phụt." Lộ Bắc Nhiên không nhịn được khẽ cười, "Giẫm chết gián rồi, anh đừng sợ."
Diệp Lẫm vẫn không buông tay, giọng nói có phần hờn giận: "Cậu cười nhạo tôi?" Chuyện sợ côn trùng này vẫn luôn là nhược điểm của hắn, cảm giác không nam tính chút nào.
"Không phải," Lộ Bắc Nhiên đẩy bàn tay đang đặt trên hông mình ra, "tôi không cười anh, tôi sợ nhột thôi."
Diệp Lẫm tháo khẩu trang nói, đứng trước cửa nhà mình khịt khịt mũi, "Mùi nồng quá, có thể qua nhà cậu nghỉ một lát không?"
Lộ Bắc Nhiên vui vẻ đồng ý: "Được chứ."
Lần thứ ba Diệp Lẫm vào nhà cậu, không còn chút gò bó nào, y như tự vào nhà mình vậy. Hắn chăm chú nhìn Lộ Bắc Nhiên, cảm giác hơn một tuần chưa gặp, Tiểu Lộ càng đẹp hơn, càng nhìn càng thấy thích.
Lộ Bắc Nhiên mở valy ra, lấy một món đồ trang trí từ trong đó ra, "Tôi mua ở cổ trấn đó, tặng cho anh."
"Đáng yêu quá, tôi rất thích." Không ngờ còn có bất ngờ nữa, Diệp Lẫm nhếch miệng cười ngây ngô, cầm đồ trang trí trên tay nhìn ngắm một hồi, sau khi quan sát cẩn thận, thì móc vào chìa khóa.
Diệp Lẫm mày kiếm mắt sáng, khi không cười không nói nhìn qua rất khó gần, nhưng khi cười lên lại cực kỳ sáng sủa, Lộ Bắc Nhiên choáng váng trước nụ cười của hắn, không kiềm chế được mà nghĩ, Diệp Lẫm thật sự đẹp trai quá, cái đẹp sắc sảo như bảo kiếm nằm trong vỏ vậy.
Tim Lộ Bắc Nhiên đập nhanh hơn, giả bộ bình tĩnh nói: "Tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn, anh xem TV trước đi."
Diệp Lẫm dời tầm mắt khỏi món đồ trang trí nhỏ, "Tự mình làm mệt lắm, cậu vừa mới về, nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta ra ngoài ăn đi, hoặc gọi đồ ăn ngoài."
Lộ Bắc Nhiên nói: "Không sao, tôi nấu ăn nhanh lắm."
Đương nhiên Diệp Lẫm cũng rất nhớ tay nghề của cậu, "Được. Cậu nói xem cần gì, tôi ra ngoài mua."
"Không cần đâu, anh ngồi đi, tôi đi mua là được."
Diệp Lẫm không chịu bỏ qua, "Cho tôi cơ hội đi mà, tôi cũng không thể ăn chùa mãi được đúng không?"
Lộ Bắc Nhiên không từ chối nữa, viết vài loại nguyện liệu cần thiết ra giấy, "Anh có kiêng gì không? Ăn tỏi không?"
Diệp Lẫm: "Không kiêng, chỉ cần là cậu làm, cái gì tôi cũng ăn."
Lộ Bắc Nhiên bị câu nói này chọc bật cười.
Khi Diệp Lẫm quay về, Lộ Bắc Nhiên đã thu xếp xong valy rồi. Cậu nhận túi đồ trong tay Diệp Lẫm, kinh ngạc nói: "Sao anh mua nhiều quá vậy?"
Diệp Lẫm nói: "Không nhiều, ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, không phải mấy hôm tới cậu nghỉ phép sao?"
"Được rồi, cảm ơn anh." Lộ Bắc Nhiên lấy một ít đồ ra khỏi túi, còn lại cất vào tủ lạnh, "Tôi nấu cơm, anh cứ ngồi đi, có điều nhà tôi cũng không có gì chơi."
Diệp Lẫm vào bếp theo cậu, "Tôi rửa đồ giúp cậu."
Lộ Bắc Nhiên đẩy hắn ra ngoài, "Không cần đâu, bếp nhỏ như vậy, hai chúng ta chen chúc quá."
Diệp Lẫm bị đẩy ra, bèn ngồi cạnh bàn ăn nhìn vào trong bếp. Lộ Bắc Nhiên nấu ăn rất quen tay, cậu mặc tạp dề, bận rộn bên trong căn bếp nhỏ.
Diệp Lẫm cảm thấy cảnh tượng này tràn ngập cảm giác hạnh phúc, khóe miệng giương lên căn bản không kìm lại được. Mình có mắt nhìn quá đi, Tiểu Lộ đảm đang quá đi mất.
Lộ Bắc Nhiên làm món sườn xào tỏi, khoai tây lát cùng một món rau, thêm cả một bát canh đậu phụ lớn, những món ăn bình dân thường ngày, nhưng lại vừa đẹp vừa thơm, nhìn vào rất muốn ăn.
Lộ Bắc Nhiên vừa định động đũa, Diệp Lẫm bỗng nói: "Đợi đã!"
Lộ Bắc Nhiên khó hiểu, "Sao vậy?"
Diệp Lẫm cầm điện thoại di động lên, "Cho tôi chụp một tấm đã."
Lộ Bắc Nhiên buồn cười nghĩ, sao cứ như mấy bé gái thế này, trước khi ăn còn phải chụp ảnh. Diệp Lẫm lại nghĩ, các chị em, hôm nay lại có "đường" rồi.
Chụp ảnh xong, cuối cùng cũng có thể ăn. Diệp Lẫm gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, hai mắt sáng lên.
Lộ Bắc Nhiên háo hức hỏi, "Ngon không?"
"Ngon lắm." Diệp Lẫm điên cuồng gật đầu, quá ngon luôn, bên ngoài giòn xốp bên trong mềm mại, cắn một miếng còn có thể nhìn thấy nước thịt bên trong.
Lộ Bắc Nhiên nở nụ cười, đôi mắt cong cong, "Vậy anh ăn nhiều vào."
Ăn xong, Diệp Lẫm vẫn không từ bỏ ý định muốn rửa bát, Lộ Bắc Nhiên nhớ lại nửa chai nước rửa chén hắn dùng lần trước, có nói gì cũng không đồng ý.
Lộ Bắc Nhiên rửa bát, Diệp Lẫm nhất quyết phải đứng cùng cậu, tựa sang bên cạnh chơi điện thoại.
Hắn thêm filter cho bàn đồ ăn kia, giơ điện thoại ra trước mặt Lộ Bắc Nhiên, "Tôi muốn đăng weibo, tag cậu được không?"
Tay Lộ Bắc Nhiên khựng lại, "Được thì được, quản lý của mình sẽ không có ý kiến gì chứ?"
Diệp Lẫm không hiểu rõ ý cậu, cà lơ phất phơ nói: "Tự tôi đăng bài, cô ấy ý kiến gì được?"
Lộ Bắc Nhiên trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói không muốn... bán hủ với tôi?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook