Dư Âm
-
Chương 26
Trình Tễ Minh đúng giờ thức dậy, mở to đôi mắt nằm trên giường phát ngốc. Tối hôm qua cậu mơ thấy mình là cảnh sát mèo đen đang mệt mỏi chiến đấu với các thế lực xấu xa.
Gấp chăn ga gọn gàng xong, cậu bé mang dép lê bước ra ngoài để súc miệng rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người mà cậu đang nhớ thương cả tuần nay ở bên ngoài.
Cậu bé kinh hỷ chạy đến, "Chú ơi, sao chú đến sớm thế?."
Thẩm Trị đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, không trả lời Trình Tễ Minh. Du Âm vừa vặn từ bên ngoài trở về, ánh mắt của anh lập tức nhìn về phía cô.
"Sao em đi lâu thế?"
Trên tay Du Âm đang cầm bữa sáng, nói "Em phải xếp hàng một lúc."
"Tễ Minh, con vệ sinh cá nhân chưa?" Cô đem bữa sáng dọn ra bàn, hỏi cậu bé mập mạp bị Thẩm Trị ngó lơ.
"Dạ chưa."
Thẩm Trị thúc giục cậu bé, "Cháu đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng này."
Trình Tễ Minh vào nhà vệ sinh, cậu bé vừa đánh răng vừa suy nghĩ, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ mãi không biết cái gì sai.
Đang ăn sáng thì cậu bé phát hiện tay Thẩm Trị đang bị băng bó nên lo lắng hỏi, "Chú ơi, tay chú bị sao vậy?"
"Không sao, chú không cẩn thận cắt qua thôi."
Thẩm Trị lơ đãng trả lời, gắp cho cậu bé một cái bánh bao, cũng gắp cho Du Âm một cái. Trình Tễ Minh nhìn động tác của Thẩm Trị, loại cảm giác sai sai vừa đè xuống lại bắt đầu dâng lên.
Hôm nay là thứ sáu, ăn sáng xong thì Du Âm với Trình Tễ Minh đều phải tới trường. Thẩm Trị muốn đưa họ đi, nhưng Du Âm từ chối nên anh chỉ tiễn họ ra cửa, dặn dò, "Vậy tan học anh đến đón hai người nhé."
Du Âm lắc đầu, "Tay anh đang bị thương, không thể lái xe được."
"Anh để tài xế lái."
Du Âm không phản đối nữa, gật đầu.
Trình Tễ Minh nhìn Thẩm Trị rồi nhìn Du Âm, cảm thấy thật kỳ lạ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thẩm Trị nhanh chóng giải quyết sự nghi hoặc trong lòng cậu bé.
Du Âm tạm biệt rồi chuẩn bị đi. Thẩm Trị dùng tay kéo cô vào lòng, chưa kịp để cô phản ứng thì đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
Mắt Trình Tễ Minh mở to, vẻ mặt còn hốt hoảng hơn người bị hôn đột ngột.
- --
Mười hai giờ trưa, Du Âm đang nghỉ ngơi thì Thẩm Trị gọi điện đến, ngại trong phòng có người nên cô ra ngoài nghe.
"Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi. Còn anh ăn chưa?"
"Anh cũng ăn rồi."
Im lặng một lúc rồi Du Âm mới hỏi, "Miệng vết thương của anh còn đau không?"
"Không đau."
Thẩm Trị hỏi cô đang làm gì, buổi chiều có mấy tiết, Du Âm đều thành thật trả lời. Chưa nói được mấy câu thì anh đã có việc bận, nói chiều nay sẽ đúng giờ đến đón hai người sau đó thì cúp máy.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nên Du Âm cũng nghĩ bình thường. Ai ngờ mới quay lại phòng nghỉ ngơi thì đã bị cô giáo Tiểu Khương trêu chọc, "Cô giáo Du, có phải cô mới nghe điện thoại của bạn trai không? Nhìn xem, mặt mày toàn là hớn hở."
Du Âm ngượng ngùng phủ nhận, "Đâu có."
Cô giáo Tiểu Khương nhìn thấy phản ứng của Du Âm, hưng phấn đến chỗ cô đang ngồi hóng chuyện, "Cô có bạn trai thật à? Chuyện khi nào thế?"
Du Âm trả lời cho có lệ rồi vội vàng lấy cớ lên lớp trước. Ra đến cửa thì cô sờ sờ mặt mình, khi nãy trông mình hớn hở lắm hả ta.
Trình Tễ Minh nằm bò trên bàn, tinh thần không tốt lắm. Bạn cùng bàn Nhiếp Thông thấy vậy bèn hỏi, "Trình Tễ Minh, cậu sao vậy?"
Tiểu mập mạp thở dài, "Haiz, thế giới này phức tạp quá."
- --
Sau khi tan học, thay vì để Trình Tễ Minh xếp hàng đợi phụ huynh tới đón thì Du Âm dẫn cậu bé đến văn phòng cô trước.
Du Âm đang thu dọn bài thi và giáo án, Trình Tễ Minh ngồi bên cạnh đung đưa bàn chân mũm mĩm của mình, do dự một lúc mới hỏi, "Cô giáo Du ơi, cô với chú đang yêu nhau ạ?"
Trước câu hỏi của Trình Tễ Minh, Du Âm cũng không biết nên trả lời thế nào. Buổi sáng cậu bé nhìn thấy Thẩm Trị hôn cô nên cô cũng không thể phủ nhận được, đành nói mơ hồ, "Xem là...vậy đi."
Tuy chính miệng Du Âm đã thừa nhận, nhưng cậu bé vẫn không hiểu tại sao hai người họ lại đột nhiên yêu nhau, chẳng phải trước đó hai người nói chuyện với nhau còn không quá ba câu, không lẽ do cậu ngốc quá nên nhìn không ra?
Thẩm Trị gọi điện báo đã đến rồi, Du Âm xách túi dẫn theo Trình Tễ Minh tìm Thẩm Trị.
Xe Thẩm Trị dừng cách cổng trường không xa, anh mở cửa sau cho Du Âm lên trước, Trình Tễ Minh chuẩn bị lên theo thì bị Thẩm Trị chặn lại, "Tễ Minh, cháu ngồi ghế trước đi."
Nói xong thì anh mở cửa ghế trước, ôm cậu bé lên xe rồi giúp cậu thắt dây an toàn.
- --
Bình thường Thẩm Trị tới đón Trình Tễ Minh thì trực tiếp mang cậu bé về nhà luôn, bữa tối thì đặt cơm bên ngoài về, rất ít khi nào dẫn cậu đi ăn, càng không có chuyện ăn xong lại có thời gian đến rạp xem phim bởi vì Thẩm Trị rất bận.
Riêng hôm nay Thẩm Trị không những dẫn hai người đi ăn một bữa thịnh soạn mà còn dẫn hai người đi xem phim nữa.
Sau khi xem phim xong thì phải đưa cô giáo Du về nhà trước. Trình Tễ Minh ngồi trong xe cùng tài xế đợi Thẩm Trị đưa Du Âm lên lầu, nhưng đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy Thẩm Trị đi xuống.
Trình Tễ Minh chờ đến mỏi mòn.
Trong nhà Du Âm không bật đèn, chỉ thấy nội thất mờ ảo bên trong. Thẩm Trị đè Du Âm lên cửa hôn kịch liệt, môi và lưỡi quấn chặt lấy nhau không dứt ra được.
- --
Về đến nhà, Thẩm Trị vào phòng tắm rửa, Trình Tễ Minh ngồi ngoài phòng khách videocall với Trình Vũ Sơ.
Trình Vũ Sơ rất nhớ cậu bé, ngày nào cũng phải videocall thì mới an tâm ngủ được. Hôm nay gọi muộn nên cô hỏi cậu nhóc đã đi đâu chơi.
Ngó xung quanh không thấy Thẩm Trị, Trình Tễ Minh mới lén lút nói Trình Vũ Sơ, "Chú mang bạn gái chú với con đi ăn tối, còn đi xem phim nữa ạ."
Trình Vũ Sơ kinh ngạc, "Chú con có bạn gái hả?"
"Đúng vậy, mẹ gặp cô ấy rồi đó."
Trình Vũ Sơ không phải người thích hóng hớt, nhưng bây giờ trong lòng cô cũng dấy lên sự tò mò mãnh liệt, "Ai vậy con?"
"Là cô giáo Du đó mẹ."
"Hả?"
Nghẹn cả ngày trời, cuối cùng cũng kiếm ra được một người có phản ứng giống mình. Trong lòng cậu bé lập tức thoải mái.
- --
Sau khi Chu Kỳ kết hôn thì đã không liên lạc với Du Âm một thời gian. Sau khi liên lạc lại thì biết chuyện Du Âm và Thẩm Trị về lại bên nhau.
Chu Kỳ kinh ngạc hét lên, "Cậu gặp lại anh ấy khi nào vậy?"
Năm đó Du Âm đột ngột chuyển đi, tuy cô chưa từng hỏi Du Âm lý do nhưng cô có thể đoán được lý do.
"Âm Âm, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ ở bên nhau thì sau này sẽ như thế nào đây?"
Thẩm gia với Thẩm mẹ sẽ vĩnh viễn ở nơi đó.
Du Âm sợ mình sẽ làm tổn thương Thẩm Trị, lại càng sợ mình làm tổn thương Thẩm mẹ.
Đêm đó sau khi ra khỏi bệnh viện, Du Âm hối hận muốn trốn. Thẩm Trị lập tức nhìn thấu cô, nắm chặt tay cô lại, "Du Âm, bây giờ muốn trốn cũng muộn rồi."
"Em tin anh một lần đi, chuyện em lo lắng, anh sẽ không làm cho nó xảy ra."
Mười bảy tuổi, cô ăn nhờ ở đậu, yếu ớt mỏng manh. Bây giờ cô vẫn nhút nhát như năm mười bảy tuổi, nhưng tám năm sống độc lập đã khiến cho cô có niềm tin mãnh liệt về những lời anh nói.
"Kỳ Kỳ, tớ nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ gặp được một người giống như anh ấy."
Cho nên cô quyết định tin anh, cũng cho bản thân mình một cơ hội.
Lần này, cô nguyện ý nghe theo mách bảo của trái tim.
- --
Trình Tễ Minh rất thân thiết với Thẩm Trị. Trong ấn tượng của cậu nhóc thì chú mình luôn là người bận rộn, có rất nhiều việc để làm. Thỉnh thoảng cậu thức dậy để đi vệ sinh thì luôn thấy chú đang làm việc thâu đêm. Cậu cảm thấy đây là lý do mà Thẩm Trị cứ độc thân mãi, chú cậu đúng là người cuồng công việc.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mỗi ngày chú đều đến đón cậu và cô giáo Du về, sau khi vết thương đã khỏi thì chú tự mình lái xe đến. Có lúc thì bọn họ sẽ ăn bên ngoài, có lúc thì đến siêu thị mua đồ rồi về nhà cô giáo Du nấu.
Cậu bị Thẩm Trị cưỡng chế ngồi ở phòng khách làm bài tập, còn chú thì chạy vào bếp chen chúc với cô giáo Du nấu cơm.
Hai người đứng nấu còn lâu hơn cô giáo Du nấu một mình. Có đôi khi cậu đói quá phải chạy vào bếp thúc giục hai người nấu nhanh lên.
Trình Tễ Minh rất thích điều này, cảm giác họ giống như một gia đình.
Ăn cơm xong thì cậu bé chạy sang nhà kế bên tìm Mộc Mộc.
Viên Duyên hỏi cậu bé, "Lúc trước cháu nói chú của cháu không thích cô giáo Du mà?"
Nhà bọn họ đối diện nên thường xuyên lui tới, dĩ nhiên biết được Du Âm đã có bạn trai. Tính Viên Duyên vẫn còn trẻ con, cố ý hỏi để trêu cậu bé.
Trình Tễ Minh phũ phàng nói, "Cô đừng hỏi cháu chuyện này. Không phải người lớn hay nói "Tụi nó còn nhỏ biết cái gì đâu" ạ? Cho nên cháu khẳng định với cô là cháu không biết gì cả."
Mộc Mộc xòe hai bàn tay ra, học theo Trình Tễ Minh nói, "Con cũng không biết gì cả."
Nói xong thì bật cười khanh khách, Trình Tễ Minh bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Mộc Mộc, nghĩ thầm lần sau sẽ nói với ba là mình muốn một đứa em trai mới được.
Đương nhiên, nếu chú với cô giáo Du sinh thêm một đứa em trai cũng không sao.
- --
Bên nhà Du Âm yên tĩnh, mơ hồ nghe tiếng ầm ĩ ở nhà đối diện.
Trên chiếc bàn trà đang để một quyển giáo án, cô ngồi xếp bằng trên thảm soạn bài. Tivi đang bật, Thẩm Trị ngồi trên sofa xem tin tức, bật tiếng cực nhỏ để không làm ảnh hưởng đến Du Âm đang soạn bài.
Du Âm hỏi anh, "Anh có thấy nhàm chán không?"
"Không."
Miễn có cô ở bên cạnh anh là tốt rồi.
Gấp chăn ga gọn gàng xong, cậu bé mang dép lê bước ra ngoài để súc miệng rửa mặt. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người mà cậu đang nhớ thương cả tuần nay ở bên ngoài.
Cậu bé kinh hỷ chạy đến, "Chú ơi, sao chú đến sớm thế?."
Thẩm Trị đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi, không trả lời Trình Tễ Minh. Du Âm vừa vặn từ bên ngoài trở về, ánh mắt của anh lập tức nhìn về phía cô.
"Sao em đi lâu thế?"
Trên tay Du Âm đang cầm bữa sáng, nói "Em phải xếp hàng một lúc."
"Tễ Minh, con vệ sinh cá nhân chưa?" Cô đem bữa sáng dọn ra bàn, hỏi cậu bé mập mạp bị Thẩm Trị ngó lơ.
"Dạ chưa."
Thẩm Trị thúc giục cậu bé, "Cháu đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng này."
Trình Tễ Minh vào nhà vệ sinh, cậu bé vừa đánh răng vừa suy nghĩ, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ mãi không biết cái gì sai.
Đang ăn sáng thì cậu bé phát hiện tay Thẩm Trị đang bị băng bó nên lo lắng hỏi, "Chú ơi, tay chú bị sao vậy?"
"Không sao, chú không cẩn thận cắt qua thôi."
Thẩm Trị lơ đãng trả lời, gắp cho cậu bé một cái bánh bao, cũng gắp cho Du Âm một cái. Trình Tễ Minh nhìn động tác của Thẩm Trị, loại cảm giác sai sai vừa đè xuống lại bắt đầu dâng lên.
Hôm nay là thứ sáu, ăn sáng xong thì Du Âm với Trình Tễ Minh đều phải tới trường. Thẩm Trị muốn đưa họ đi, nhưng Du Âm từ chối nên anh chỉ tiễn họ ra cửa, dặn dò, "Vậy tan học anh đến đón hai người nhé."
Du Âm lắc đầu, "Tay anh đang bị thương, không thể lái xe được."
"Anh để tài xế lái."
Du Âm không phản đối nữa, gật đầu.
Trình Tễ Minh nhìn Thẩm Trị rồi nhìn Du Âm, cảm thấy thật kỳ lạ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Thẩm Trị nhanh chóng giải quyết sự nghi hoặc trong lòng cậu bé.
Du Âm tạm biệt rồi chuẩn bị đi. Thẩm Trị dùng tay kéo cô vào lòng, chưa kịp để cô phản ứng thì đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
Mắt Trình Tễ Minh mở to, vẻ mặt còn hốt hoảng hơn người bị hôn đột ngột.
- --
Mười hai giờ trưa, Du Âm đang nghỉ ngơi thì Thẩm Trị gọi điện đến, ngại trong phòng có người nên cô ra ngoài nghe.
"Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi. Còn anh ăn chưa?"
"Anh cũng ăn rồi."
Im lặng một lúc rồi Du Âm mới hỏi, "Miệng vết thương của anh còn đau không?"
"Không đau."
Thẩm Trị hỏi cô đang làm gì, buổi chiều có mấy tiết, Du Âm đều thành thật trả lời. Chưa nói được mấy câu thì anh đã có việc bận, nói chiều nay sẽ đúng giờ đến đón hai người sau đó thì cúp máy.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nên Du Âm cũng nghĩ bình thường. Ai ngờ mới quay lại phòng nghỉ ngơi thì đã bị cô giáo Tiểu Khương trêu chọc, "Cô giáo Du, có phải cô mới nghe điện thoại của bạn trai không? Nhìn xem, mặt mày toàn là hớn hở."
Du Âm ngượng ngùng phủ nhận, "Đâu có."
Cô giáo Tiểu Khương nhìn thấy phản ứng của Du Âm, hưng phấn đến chỗ cô đang ngồi hóng chuyện, "Cô có bạn trai thật à? Chuyện khi nào thế?"
Du Âm trả lời cho có lệ rồi vội vàng lấy cớ lên lớp trước. Ra đến cửa thì cô sờ sờ mặt mình, khi nãy trông mình hớn hở lắm hả ta.
Trình Tễ Minh nằm bò trên bàn, tinh thần không tốt lắm. Bạn cùng bàn Nhiếp Thông thấy vậy bèn hỏi, "Trình Tễ Minh, cậu sao vậy?"
Tiểu mập mạp thở dài, "Haiz, thế giới này phức tạp quá."
- --
Sau khi tan học, thay vì để Trình Tễ Minh xếp hàng đợi phụ huynh tới đón thì Du Âm dẫn cậu bé đến văn phòng cô trước.
Du Âm đang thu dọn bài thi và giáo án, Trình Tễ Minh ngồi bên cạnh đung đưa bàn chân mũm mĩm của mình, do dự một lúc mới hỏi, "Cô giáo Du ơi, cô với chú đang yêu nhau ạ?"
Trước câu hỏi của Trình Tễ Minh, Du Âm cũng không biết nên trả lời thế nào. Buổi sáng cậu bé nhìn thấy Thẩm Trị hôn cô nên cô cũng không thể phủ nhận được, đành nói mơ hồ, "Xem là...vậy đi."
Tuy chính miệng Du Âm đã thừa nhận, nhưng cậu bé vẫn không hiểu tại sao hai người họ lại đột nhiên yêu nhau, chẳng phải trước đó hai người nói chuyện với nhau còn không quá ba câu, không lẽ do cậu ngốc quá nên nhìn không ra?
Thẩm Trị gọi điện báo đã đến rồi, Du Âm xách túi dẫn theo Trình Tễ Minh tìm Thẩm Trị.
Xe Thẩm Trị dừng cách cổng trường không xa, anh mở cửa sau cho Du Âm lên trước, Trình Tễ Minh chuẩn bị lên theo thì bị Thẩm Trị chặn lại, "Tễ Minh, cháu ngồi ghế trước đi."
Nói xong thì anh mở cửa ghế trước, ôm cậu bé lên xe rồi giúp cậu thắt dây an toàn.
- --
Bình thường Thẩm Trị tới đón Trình Tễ Minh thì trực tiếp mang cậu bé về nhà luôn, bữa tối thì đặt cơm bên ngoài về, rất ít khi nào dẫn cậu đi ăn, càng không có chuyện ăn xong lại có thời gian đến rạp xem phim bởi vì Thẩm Trị rất bận.
Riêng hôm nay Thẩm Trị không những dẫn hai người đi ăn một bữa thịnh soạn mà còn dẫn hai người đi xem phim nữa.
Sau khi xem phim xong thì phải đưa cô giáo Du về nhà trước. Trình Tễ Minh ngồi trong xe cùng tài xế đợi Thẩm Trị đưa Du Âm lên lầu, nhưng đợi một lúc rồi vẫn chưa thấy Thẩm Trị đi xuống.
Trình Tễ Minh chờ đến mỏi mòn.
Trong nhà Du Âm không bật đèn, chỉ thấy nội thất mờ ảo bên trong. Thẩm Trị đè Du Âm lên cửa hôn kịch liệt, môi và lưỡi quấn chặt lấy nhau không dứt ra được.
- --
Về đến nhà, Thẩm Trị vào phòng tắm rửa, Trình Tễ Minh ngồi ngoài phòng khách videocall với Trình Vũ Sơ.
Trình Vũ Sơ rất nhớ cậu bé, ngày nào cũng phải videocall thì mới an tâm ngủ được. Hôm nay gọi muộn nên cô hỏi cậu nhóc đã đi đâu chơi.
Ngó xung quanh không thấy Thẩm Trị, Trình Tễ Minh mới lén lút nói Trình Vũ Sơ, "Chú mang bạn gái chú với con đi ăn tối, còn đi xem phim nữa ạ."
Trình Vũ Sơ kinh ngạc, "Chú con có bạn gái hả?"
"Đúng vậy, mẹ gặp cô ấy rồi đó."
Trình Vũ Sơ không phải người thích hóng hớt, nhưng bây giờ trong lòng cô cũng dấy lên sự tò mò mãnh liệt, "Ai vậy con?"
"Là cô giáo Du đó mẹ."
"Hả?"
Nghẹn cả ngày trời, cuối cùng cũng kiếm ra được một người có phản ứng giống mình. Trong lòng cậu bé lập tức thoải mái.
- --
Sau khi Chu Kỳ kết hôn thì đã không liên lạc với Du Âm một thời gian. Sau khi liên lạc lại thì biết chuyện Du Âm và Thẩm Trị về lại bên nhau.
Chu Kỳ kinh ngạc hét lên, "Cậu gặp lại anh ấy khi nào vậy?"
Năm đó Du Âm đột ngột chuyển đi, tuy cô chưa từng hỏi Du Âm lý do nhưng cô có thể đoán được lý do.
"Âm Âm, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Bây giờ ở bên nhau thì sau này sẽ như thế nào đây?"
Thẩm gia với Thẩm mẹ sẽ vĩnh viễn ở nơi đó.
Du Âm sợ mình sẽ làm tổn thương Thẩm Trị, lại càng sợ mình làm tổn thương Thẩm mẹ.
Đêm đó sau khi ra khỏi bệnh viện, Du Âm hối hận muốn trốn. Thẩm Trị lập tức nhìn thấu cô, nắm chặt tay cô lại, "Du Âm, bây giờ muốn trốn cũng muộn rồi."
"Em tin anh một lần đi, chuyện em lo lắng, anh sẽ không làm cho nó xảy ra."
Mười bảy tuổi, cô ăn nhờ ở đậu, yếu ớt mỏng manh. Bây giờ cô vẫn nhút nhát như năm mười bảy tuổi, nhưng tám năm sống độc lập đã khiến cho cô có niềm tin mãnh liệt về những lời anh nói.
"Kỳ Kỳ, tớ nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ gặp được một người giống như anh ấy."
Cho nên cô quyết định tin anh, cũng cho bản thân mình một cơ hội.
Lần này, cô nguyện ý nghe theo mách bảo của trái tim.
- --
Trình Tễ Minh rất thân thiết với Thẩm Trị. Trong ấn tượng của cậu nhóc thì chú mình luôn là người bận rộn, có rất nhiều việc để làm. Thỉnh thoảng cậu thức dậy để đi vệ sinh thì luôn thấy chú đang làm việc thâu đêm. Cậu cảm thấy đây là lý do mà Thẩm Trị cứ độc thân mãi, chú cậu đúng là người cuồng công việc.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mỗi ngày chú đều đến đón cậu và cô giáo Du về, sau khi vết thương đã khỏi thì chú tự mình lái xe đến. Có lúc thì bọn họ sẽ ăn bên ngoài, có lúc thì đến siêu thị mua đồ rồi về nhà cô giáo Du nấu.
Cậu bị Thẩm Trị cưỡng chế ngồi ở phòng khách làm bài tập, còn chú thì chạy vào bếp chen chúc với cô giáo Du nấu cơm.
Hai người đứng nấu còn lâu hơn cô giáo Du nấu một mình. Có đôi khi cậu đói quá phải chạy vào bếp thúc giục hai người nấu nhanh lên.
Trình Tễ Minh rất thích điều này, cảm giác họ giống như một gia đình.
Ăn cơm xong thì cậu bé chạy sang nhà kế bên tìm Mộc Mộc.
Viên Duyên hỏi cậu bé, "Lúc trước cháu nói chú của cháu không thích cô giáo Du mà?"
Nhà bọn họ đối diện nên thường xuyên lui tới, dĩ nhiên biết được Du Âm đã có bạn trai. Tính Viên Duyên vẫn còn trẻ con, cố ý hỏi để trêu cậu bé.
Trình Tễ Minh phũ phàng nói, "Cô đừng hỏi cháu chuyện này. Không phải người lớn hay nói "Tụi nó còn nhỏ biết cái gì đâu" ạ? Cho nên cháu khẳng định với cô là cháu không biết gì cả."
Mộc Mộc xòe hai bàn tay ra, học theo Trình Tễ Minh nói, "Con cũng không biết gì cả."
Nói xong thì bật cười khanh khách, Trình Tễ Minh bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Mộc Mộc, nghĩ thầm lần sau sẽ nói với ba là mình muốn một đứa em trai mới được.
Đương nhiên, nếu chú với cô giáo Du sinh thêm một đứa em trai cũng không sao.
- --
Bên nhà Du Âm yên tĩnh, mơ hồ nghe tiếng ầm ĩ ở nhà đối diện.
Trên chiếc bàn trà đang để một quyển giáo án, cô ngồi xếp bằng trên thảm soạn bài. Tivi đang bật, Thẩm Trị ngồi trên sofa xem tin tức, bật tiếng cực nhỏ để không làm ảnh hưởng đến Du Âm đang soạn bài.
Du Âm hỏi anh, "Anh có thấy nhàm chán không?"
"Không."
Miễn có cô ở bên cạnh anh là tốt rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook