Drahar Không Nhớ
-
Chương 3
Hiện tại bọn họ đang ngồi cùng một chỗ: Pansy, Blaise, Hermione, Ron, Harry và Draco, một buổi gặp mặt có thể chấp nhận được vài năm trước nhưng nếu tính ở hiện tại thì chỉ thấy khó tin, Harry đưa mắt nhìn đám bạn tốt của Draco-- Bọn họ bày ra vẻ mặt đã sớm chuẩn bị tinh thần, treo lên môi nụ cười thoải mái hơi gượng gạo, rồi lại nhìn qua hai đứa bạn thân mình.
Khi Ron vừa mới bước vào căn hộ và nhìn thấy Draco ung dung ngồi cạnh Harry với tư thái của một Malfoy, mặt cậu ta liền bốc lửa đỏ bừng lên y hệt màu tóc, cũng may mà Hermione là một phù thủy thông minh, không để người khác phải thất vọng cô vừa nhìn đã hiểu ánh mắt Harry liều mạng ném tới, nói gì đó với Ron rồi mạnh mẽ nắm lấy cánh tay bạn trai mình.
Mặt Ron đầy kinh ngạc và phẫn nộ, lại có chút biến dạng vì cơn đau đến đột ngột.
Harry lặng lẽ thở phào, đồng thời đưa ánh mắt áy náy và lúng túng về phía Ron ý nói chuyện này kể sau, cũng may lần này Ron đã bắt được tín hiệu, cả người cứng đờ ngồi giữa Harry và Hermione, dù sao thì cuối cùng cậu cũng phải ngồi xuống thôi.
Lúc đầu, Harry đã nghĩ không khí trên bàn ăn đã bị rút hết bởi một cái bùa chú nào đó khiến mọi người đều câm lặng, ba phút sau, Pansy và Hermione là những người đầu tiên xốc lại tinh thần, và bắt đầu mấy khơi mào mấy chủ đề trò chuyện không quá riêng tư cũng không có vẻ chiêu lệ, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười vui vẻ, nhẹ nhàng.
Một lúc sau, Blaise cũng tham gia cùng họ, còn Ron thì cắm đầu vào ăn trong đau khổ, cứ như cậu đã quyết định hôm nay sẽ không nói thêm một câu nào.
Harry đã từng trải qua rất nhiều cuộc xã giao đáng sợ của người trưởng thành, nhưng không cái nào khiến cho nó muốn đào tẩu ngay lập tức bằng hôm nay.
Bởi vì kẻ chủ mưu của tất cả những điều này, Malfoy, cái tên bị mất trí nhớ hùng hồn bày ra cái cuộc gặp mặt này, dường như đã đánh mất phong thái nhạy bén của một Slytherin, hắn chẳng thèm quan tâm mọi người nói gì mà hoàn toàn biến thành một tên ngốc bị tình yêu chọc mù mắt--
"Harry," Hắn ghé sát vào tai Harry, dùng giọng điệu ngọt xới như ở nơi không người nói, " Sao em lạnh nhạt với tôi vậy."
Trong giọng hắn thậm chí còn mang theo chút tủi thân.
Hắn cứ nghĩ mình nói nhỏ lắm, nhưng thực ra cả bàn đều nghe thấy được.
Harry quả thực có cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía tụi nó như đèn pha sân khấu, đặt biệt là ánh mắt của Ron ngồi gần nó nhất.
Harry tin là nếu Ron thành thạo bùa chú không cần đũa phép hơn thì bây giờ này nó và Malfoy đã bốc lửa hừng hực mà cháy rụi rồi.
Vì thế mà nó cúi đầu, đem cái miếng bánh chocolate nó đang định ăn chuyển hướng sang nhét vào mồm Malfoy.
Anh có thể nói ít đi vài câu không, nó đau đầu suy nghĩ.
"Làm gì có," nó làm như không có gì sảy ra nói, "Anh đừng cứ nhìn chằm chằm tôi nữa, ăn chút gì đi."
Malfoy hừ nhẹ mũi vừa lòng, nhưng ánh mắt hắn vẫn đảo quanh Harry không biết mệt mỏi, giọng điệu vừa trìu mến vừa tùy tiện (Harry luôn tò mò làm sao mà hai từ này có thể đi cùng nhau một cách hoàn hảo với hắn cùng một lúc được) nói.
"Tôi chỉ muốn cứ ngắm nhìn em thế này thôi, tôi luôn có cảm giác mình đã rất lâu rồi chưa được nhìn em vậy."
Hắn chẳng qua chỉ mới nằm ở viện thánh Mungo có mấy tuần, dù sao đối với Malfoy, hắn chỉ vừa ngủ đi, tỉnh lại với trí nhớ ở ba năm trước, nhưng Harry biết rõ cái gọi là lâu chưa được nhìn này không phải là một đoạn thời gian ngắn ngủi đến vậy--
"Đúng thật là thế mà." Ron rốt cục cũng nhịn không nổi nữa mà chen mồm vào, "Ý tôi là, thật sự rất lâu rồi đấy".
"Ron!" "Ý cậu là gì, Weasley?" Hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, chỉ khác là giọng Hermione chỉ như nhẹ nhàng trách cứ, Harry bất ngờ phát hiện ra rằng Hermione thực ra không phản đối việc Ron kích động chuyện này, mà Malfoy, mặc dù tư thái thế và ngữ điệu của hắn vẫn lười biếng như cũ, cánh tay đã choàng qua lưng Harry, Harry phát giác cái tên tóc vàng ngồi cạnh bỗng siết chặt lấy mình, cứ như vừa biến thành một con rắn độc rít gào.
"Được rồi, được rồi," Harry hít một hơi thật sâu bắt đầu hòa giải, đồng thời, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong nó nhiều năm qua cũng như giọt nước tràn ly, nó không nhận ra trong cặp mắt lục biếc của mình đã ánh lên tia lửa sốt ruột, "Ron không có ý gì khác, Draco, tôi không nhớ anh là người dễ nổi nóng như thế."
Thực tế thì, hắn vốn là người -- hay chọc tụi nó tức điên lên từ khi đi học rồi, Harry thờ ơ nghĩ.
"Tôi thế đấy." Draco ngả ngớn nói, "Nhưng tôi sẽ không như thế nữa." Hắn quay lại nhìn Harry trìu mến bằng đôi mắt xám bạc, dùng ánh mắt mình mà biểu đạt những gì hắn muốn nói riêng với nó: Tất cả đều vì em, Harry.
Harry cảm thấy dạ dày mình như xoắn vặn thành một cục, nó hầu như không biết bữa ăn này đã kết thúc thế nào.
Nhưng sau khi kết thúc, Draco bỗng nhiên còn hớn hở hơn cả bình thường, hắn xoa xoa mái tóc đen lộn xộn của Harry làm cho chúng trông còn rối thêm, sau đó cắn lỗ tai Harry nói: "Em hãy trò chuyện cùng mấy đứa bạn mình đi, tôi đi với Pansy và Blaise một chút, em ở đây chờ tôi, được không?"
Harry che đi bên tai đang nóng bừng đến kinh người, không bằng lòng lắm mà gật gật đầu trước ánh nhìn chăm chú của hắn.
Malfoy tao nhã mà rời khỏi chỗ ngồi, buông xuống một câu "Rốt cuộc, tôi đã trực tiếp trốn khỏi bệnh viện chỉ để đến gặp em", hai đứa bạn của hắn cũng lập tức độn thổ rời đi.
"Vậy là, mấy bồ," Ron gấp rút bắt lấy bả vai Harry, "Mấy bồ quay lại?"
"Không," Harry nói một cách khô khan, "Chỉ là một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thôi."
Harry hắng giọng và kể lại với hai đứa bạn của mình chính xác những gì đã xảy ra trong những ngày qua (tất nhiên nó đã lược bỏ gần như tất cả các loại tiếp xúc thể xác hay mấy giấc mơ kỳ lạ), trước mắt cái tình trạng này thật sự khó hiểu, Harry không thể không nghi ngờ, nhưng Malfoy ba năm trước này thật ra cũng vô tội (Bồ biết bọn hắn là cùng một người chứ, Harry! Hermione phản đối gay gắt) hắn không biết gì về nguyên nhân bọn nó chia tay, nó cũng không nỡ nói lời cay nghiệt hay đối xử lạnh lùng với tên Malfoy kia.
"Ờm, ừ......!Tóm lại," Cuối cùng Harry lẩm bẩm nói, "Cũng chỉ ba tháng thôi, mình có thể xử lý được."
Nó không muốn thừa nhận rằng tên Malfoy trước mắt này làm nó nhớ tới cái cảm giác rung động vừa chua xót vừa ngọt ngào khi tụi nó còn bên nhau, cái bản tính vừa bướng bỉnh vừa ngang ngạnh hắn đã giấu đi suốt hai năm lại lộ ra, nhưng chẳng thể nghi ngờ rằng, Draco vẫn quyến rũ như trước, thậm chí còn vì cái loại lỗ mãn loáng thoáng của mình mà hắn càng thêm mê người, Harry còn không phát hiện ra nó đã bất giác mỉm cười khi nghĩ đến đó.
"Này, Harry......"
Nó chớp chớp mắt, thấy Hermione có chút lo lắng nhìn mình, Ron đã bỏ tay ra khỏi vai nó, đưa xuống cầm lấy tay nó.
"Theo mình thấy," Ron dùng giọng điệu kiên định nói, "Tên Malfoy này với tên Malfoy kia của bồ chẳng khác gì nhau cả, bồ xứng đáng được nhận những điều tốt hơn, không phải là hết lần này đến lần khác bị cái tên chồn sương Malfoy kia làm tổn thương."
"Bồ đừng để mắc bẫy hắn thêm lần nữa" Hermione dịu dàng nói.
"Mình chỉ là không được ngủ ngon mấy hôm nay thôi." Harry mệt mỏi nói, tay dụi dụi mi mắt, "Hermione à, mình thật hy vọng Bộ có thể phê chuẩn cho mình ba tháng nghỉ ngơi."
Nó nói một lời tự giễu cũng chẳng xong, Harry phát hiện ra hai đứa bạn mình bỗng lặng thinh một cách quỷ dị, cuối cùng Ron bèn đánh vỡ cái bầu không khí yên tĩnh này.
"Bồ mấy hôm nay ngủ không ngon? Ôi Merlin!" Ron lắp bắp kinh hãi nói, "Harry, bồ đừng nói với mình là, mấy bồ, mấy bồ lại——"
Harry lúc này mới ý thức được thằng bạn mình đang nghĩ đến cái gì, chợt hơi chột dạ vì giấc mộng kia của mình mà mặt đỏ bừng, nó cố biện bạch cho chính mình: "Không phải như bồ nghĩ đâu, bọn mình, bọn mình đều không làm gì hết."
"Sau này cũng không làm gì sao?" Ron hỏi nó xác nhận.
Harry câm nín.
"Được rồi, các chàng trai." cái nhăn mày lo lắng của Hermione biến mất, cô khẽ cười nhẹ, "Harry, bất luận là bồ lựa chọn gì, mình với Ron cũng đều đứng về phía bồ, vậy nên đừng lo lắng."
"Mình hi vọng rời khỏi Malfoy là lựa chọn của bồ." Ron lẩm lẩm và đứng dậy, "Mione, bồ hình như hơi quá rộng lượng với tên Malfoy đấy."
"Điều quan trọng nhất là Harry được hạnh phúc, không phải sao?" Hermione nhẹ nhàng nói.
"Đúng là vậy." Ron gật gật đầu, nhếch môi nở nụ cười, Harry bị cái nụ cười của cậu cuốn theo, khóe miệng cũng hơi chút giương lên.
Nó tạm biệt Ron và Hermione, sau đó liền ngồi lên ghế sô pha lặng lẽ suy tư, cuối cùng nó quyết định cứ theo ý mình mà làm-- không phải trước nay nó đều không ngừng cố gắng để có thể sống theo ý mình sao? Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân mà nó vẫn chưa thể sống theo ý mình, nhưng Harry thấy rằng, ở phương diện tình cảm, nó vẫn tự do không gì sánh nổi.
Sau đó Malfoy đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, trong tay ôm một vật tượng trưng cho tình yêu-- một bó hoa hồng đỏ rực.
"Xem ra các em nói chuyện thật sự rất vui vẻ ha?" Draco có vẻ hài lòng với vẻ ngoài bảnh bao của mình, bởi vì đôi mắt hắn gần như đang nhìn chăm chú vào Harry, thành công nhận thấy rằng đôi mắt của Harry đang dán vào bó hoa trong tay mình, "Em thích nó không?"
"Merlin ơi." Harry nhìn những bông hoa hồng, khó có thể tin được mà lặp lại, "Merlin ơi"..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook