Đồng Tiền Kham Thế
Quyển 6 - Chương 95: Phát đường – 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

108jpg

Đồng Đăng và Huyền Mẫn đều ngạc nhiên không nói nên lời.

Đây là biện pháp gì?!

Đồng Đăng phiêu đãng ở thế gian hơn trăm năm, chưa từng gặp chuyện này bao giờ, chỉ một sợi dây liền bắt được?

Thời điểm bị sợi dây buộc lấy, thân ảnh Huyền Mẫn liền từ từ hiện hình trong mắt Tiết Nhàn. Ánh mắt có chút mông lung của Tiết Nhàn rốt cuộc cũng dừng trên gương mặt Huyền Mẫn, lại nhìn trên dưới đánh giá hắn một phen.

Có một thoáng, trong mắt Tiết Nhàn dường như phiếm đỏ, song lại tức khắc giấu đi.

Nụ cười bên khóe môi thì vẫn chưa đổi, chỉ là sự nặng nề tích tụ ở đáy mắt đã triệt để tiêu tan, cảm giác trương dương lúc trước lại trở về. Y quơ quơ sợi dây trong tay, nói với Huyền Mẫn: “Dây này năm đó đưa cho tỷ phu của mọt sách kia buộc một đoạn, không ngờ có ngày ta cũng dùng đến.”

Ngón tay y đùa nghịch nắm sợi dây quấn vài vòng, đoạn dây lỏng dần dần căng ra, cột lấy cổ tay Huyền Mẫn, như là muốn kéo hắn lên, tựa như một kẻ thả câu ung dung thong thả. Vừa thu dây, còn vừa trêu chọc một câu: “May mà ta không vứt đi.”

Huyền Mẫn vốn không thể chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả châm mảnh dừng trên tay hắn cũng có thể xuyên thấu qua. Nhưng vừa bị sợi dây của Tiết Nhàn kéo lấy, liền giống như được dắt lên một con đường giữa sinh và tử, thân thể hư vô lơ lửng gánh đỡ tương tư vô tận, tức khắp trĩu xuống.

Hắn từ không trung hạ xuống bồ đoàn, một luồng linh khí nồng đậm cuồn cuộn chuyển tới theo đoạn dây, chỉ trong chớp mắt, hắn liền có thể chạm được vật thực.

Đồng Đăng tu trăm năm yên lặng quay mặt đi: “…….”

Tìm được người, trần ai lạc định, hết thảy đau khổ phải chịu đựng trước kia liền tan thành mây khói. Tiết Nhàn cũng không bước vào, cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, ung dung đùa bỡn, giật dây hai cái, thúc giục Huyền Mẫn đứng lên, muốn nhờ sợi dây kéo Huyền Mẫn đến trước mặt, “Ngồi ngẩn ra đó làm chi, lại đây đi chứ, ta cũng đâu có đến để bái Phật dâng hương, ta đến để bắt ngươi đi đấy.”

Huyền Mẫn mặc cho y giật, theo sợi dây trên cổ tay lôi kéo, đứng lên, trầm giọng đáp: “Được.”

Đồng Đăng: “……” Bị bắt mà lại còn “Được”, các ngươi đúng là thú vị.

Có lẽ do bị đoạn dây cột lấy, hoặc cũng có lẽ do liên hệ mà tiền đồng mang tới vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Tiết Nhàn giật giật hai cái, bỗng chuyển tầm mắt, nghi hoặc liếc qua chỗ Đồng Đăng, lại hất hất cằm với Huyền Mẫn: “Sao bên cạnh ngươi lại có một bóng trắng?”

Huyền Mẫn sửng sốt: “Bóng trắng?”

Tiết Nhàn: “Lúc trước nhìn ngươi cũng là một bóng trắng, nhoáng cái liền qua, chớp mắt liền tan, ta còn tưởng là…… hoa mắt chứ.”

Chấp niệm quá sâu gợi ra ảo giác, lời này quả thực hơi buồn nôn, y không thể nào nói ra được.

Trong ánh nến sáng rực, con ngươi Huyền Mẫn sâu xa nhìn vào Tiết Nhàn.

Ý cười của Tiết Nhàn càng sâu, bàn tay kéo dây ngừng lại, trêu chọc: “Khai mau, bên cạnh còn giấu ai?”

“…….” Đồng Đăng không mặn không nhạt liếc nhìn Huyền Mẫn, “Chân long nhà con nói năng kiểu gì vậy?”

Huyền Mẫn: “……”

May mà không cần hắn giải thích, Tiết Nhàn đã thông qua cảm giác của Huyền Mẫn, mơ hồ nghe thấy lời của Đồng Đăng, có điều nghe không được trọn vẹn lắm, chỉ nhận ra được vài âm đầu. Y dường như cảm thấy rất thú vị, ngoáy ngoáy tai, nghiêm trang ghẹo Huyền Mẫn một câu: “Ta nghe không rõ lắm, ông ta nói ta là của nhà ai cơ, kẻ nào gan to bằng trời dám nhận chân long về nhà?”

Huyền Mẫn: “……”

Hắn bỗng có cảm giác hai bên đều không phải người.

Đồng Đăng có chút kinh ngạc, khẽ nhướn mày, hỏi: “Ngươi nghe thấy được?”

Dây mảnh buộc chặt trên cổ tay Huyền Mẫn rồi, thân ảnh của Đồng Đăng cũng hiện rõ hơn một chút trong mắt Tiết Nhàn, Tiết Nhàn sáng tỏ, nói: “Lại một lừa……”

Y xưa nay luôn không nói tiếng người, nhìn thấy hòa thượng liền theo bản năng muốn gọi người ta là lừa trọc, song chữ “Trọc” còn chưa ra khỏi miệng, y liền ngừng lại, ngẫm thấy vẫn nên đổi xưng hô: “Hòa thượng.”

Đồng Đăng: “……” Tưởng nuốt về thì ta không biết chắc?

Luận tuổi tác luận từng trải, kẻ già nhất trong ba người này hẳn chính là Tiết Nhàn. Đường đường là chân long, không cần dùng tư thái hạ mình trước mặt ai hết, dù y có không nói tiếng người thật, kẻ khác cũng không làm gì được y, song trước khi gọi người ta, Tiết Nhàn vẫn chú ý đến Huyền Mẫn.

Y thấy hòa thượng này ăn mặc giống hệt Huyền Mẫn, khí chất cũng tương tự nhau, tư thái xuất trần, liền đoán được đại khái thân phận người này. Huống hồ y suốt ngày gọi Huyền Mẫn “Lừa trọc” dài “Lừa trọc” ngắn, sắp gọi thành tên thân mật luôn rồi, tự dưng bảo y xưng hô với hòa thượng khác như vậy, thực sự không được tự nhiên cho lắm.

Y dừng một chút rồi bình tĩnh nói: “Ngươi là Đồng Đăng.”

“Phải.” Khi Đồng Đăng trầm giọng trả lời như vậy, âm sắc cực kỳ giống Huyền Mẫn, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Ông quay đầu liếc Huyền Mẫn, nhàn nhạt nói: “Y đúng là biết không ít nhỉ.”

Ngữ khí rõ ràng tương tự Huyền Mẫn, luôn luôn nghiêm túc vân đạm phong khinh, ấy vậy mà lại có thêm chút ý trêu chọc.

Tiết Nhàn lại thấy rất chi thú vị, dù sao đây cũng là lần đầu y gặp người thực sự có liên hệ với Huyền Mẫn, lại còn là trưởng bối thân cận như “Sư phụ” nữa chứ, quả thực có chút mới lạ. Chỉ là đôi sư đồ này…… tình cảnh cũng thảm y như nhau vậy.

“Sư phụ ngươi cũng dùng nhện Vô Danh à?” Tiết Nhàn thần sắc phức tạp hỏi Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn gật đầu được một nửa, đột nhiên sửng sốt, rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề: “Sao ngươi lại biết nhện Vô Danh?”

“Trên vách đá ở động Bách Trùng có viết rành rành ra đấy còn gì?”

Huyền Mẫn nghi hoặc: “Không phải ngươi không biết những chứ đó sao?”

“Đúng, cho nên lúc ở trong động ngươi liền yên tâm gạt ta hả?” Tiết Nhàn liếc xéo hắn, “Là ai cứ luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không lừa ta? Trí nhớ của ta không tốt lắm, ôi chao….. Nhớ không ra, ngươi có nhớ là ai không?”

“……Ta.” Huyền Mẫn yên lặng buông mắt, lát sau lại ngẩng lên giải thích: “Ta cũng không phải ——”

Thực ra cũng không tính là lừa gạt, nhện Vô Danh quả thật có liên quan đến phúc họa, không trói buộc được tam sinh. Chỉ là lúc trước hắn sợ Tiết Nhàn nghĩ nhiều, cho nên chỉ lướt qua, không nói tỉ mỉ.

Nhưng Tiết Nhàn cố ý trêu hắn, không đợi hắn nói xong, liền mở miệng đánh đòn phủ đầu: “Mỗi câu ngươi nói trong động Bách Trùng đều là thật, không gạt người một chút nào?”

Huyền Mẫn: “……”

Đúng thật là có gạt một câu, chính là câu “Thọ chung chính tẩm” kia.

Đồng Đăng quay mặt đi, không đành lòng nhìn thẳng: “Ăn nói vụng về.”

Tuy nhiên Tiết Nhàn cũng không phải cố ý muốn khiến Huyền Mẫn áy náy, suy cho cũng hết thảy những gì hắn làm, chẳng có gì phải áy náy cả. Y chẳng qua là….. rất lâu rồi không nói chuyện với Huyền Mẫn, cho nên không kìm được muốn chọc hắn một chút thôi.

Kỳ thực tổng cộng còn chưa đến một tháng, nhưng với Tiết Nhàn thì lại là rất dài rất lâu.

Y thấy Huyền Mẫn vẫn đứng ở chỗ cũ, không đi tới gần, liền dứt khoát kéo dây, giật giật bàn tay buông xuống của Huyền Mẫn, như đang chơi đùa vậy. Song lúc này y không đợi ngoài cửa nữa, mà trực tiếp nhấc chân rảo bước vào phòng, không chút khách khí ngồi bên chân pho tượng Phật cạnh Huyền Mẫn.

Đồng Đăng lại yên lặng nhìn đi chỗ khác.

Tiết Nhàn vỗ vỗ bả vai Huyền Mẫn, tức giận nói: “Phiền ngươi khuyên sư phụ ngươi một câu, lần sau muốn lưu lại cái gì thì ngàn vạn lần đừng dùng thiên thư nữa. May mà ta tìm được quyển sách cũ giải thích tự phù trong trúc lâu của ngươi, không thì ngươi phải ở lại đây ít nhất một trăm năm đấy.”

Đồng Đăng nhàn nhạt nói: “Chuyển lời làm gì, ta nghe được mà.”

Tiết Nhàn nghe vậy bèn gác lên bả vai Huyền Mẫn làm như tay vịn, quay đầu nói với Đồng Đăng: “Ồ, ngươi với đồ đệ ngươi thù hằn rất sâu nhỉ.”

Huyền Mẫn: “……”

Đồng Đăng: “……”

Được rồi, cả hai thầy trò nhà này đều không nói lại y, dù sao tổ tông này cả trời cũng lên được mà.

Đồng Đăng sâu xa nhìn Huyền Mẫn: “Chân long này con kiếm được ở đâu thế?”

Tiết Nhàn cười giễu: “Dùng miếng đồng xúc được.”

Đồng Đăng không chút khách khí: “Nghiệt duyên.”

Huyền Mẫn: “……”

Hay lắm, thù mới hận cũ cùng tính một lượt.

Đồng Đăng thui thủi cả trăm năm, chẳng mấy khi gặp được người có thể nói chuyện với mình nên vô cùng hào hứng, cùng Tiết Nhàn một xướng một họa, đẩy đồ đệ băng sơn nhà mình sang một bên.

May mà Huyền Mẫn gặp nguy không loạn, dẫn câu chuyện về đúng trọng tâm: “Ngươi làm cách nào tìm được nơi này?” Hắn hỏi Tiết Nhàn.

Đồng Đăng cũng rất hiếu kỳ về chuyện này, không chọc ghẹo đồ đệ hũ nút của mình nữa, chờ nghe câu trả lời của Tiết Nhàn.

Tiết Nhàn nói: “Chẳng phải ngươi to gan gieo nhện Vô Danh lên người ta sao? Ta tốn mất mấy ngày để gặm quyển sách trong trúc lâu của ngươi, tra ra được công hiệu của nhện Vô Danh. Nếu ta hiểu không nhầm, chỉ cần gieo nhện Vô Danh kia, tai họa mà ta gặp phải đều sẽ chuyển sang người ngươi.”

Nói đoạn, sắc mặt y nặng nề liếc nhìn Huyền Mẫn.

Song Huyền Mẫn dường như có thể đoán được biểu thần sắc của y, cho nên đã buông mắt xuống.

Khi nói đến đây, Tiết Nhàn nhủ thầm về sau nhất định phải tìm cách giải bằng hết mấy cái thứ chết tiệt đó. Y ngừng một chút, lại nói: “Ta liền nghĩ biện pháp, trước kia cũng từng gặp chuyện như vậy hai lần rồi, cho nên có chút kinh nghiệm —— Ta dẫn kiếp kỳ đến trước thời hạn, nếu nhện Vô Danh này thực sự có tác dụng, vậy thiên lôi bổ xuống, ta liền có thể biết được vị trí của ngươi. Khi thiên lôi vừa giáng xuống, ta lại cưỡng chế đẩy kiếp kỳ ra sau.”

Huyền Mẫn: “……”

Đồng Đăng: “……”

Cửu Thiên Huyền Lôi, nhất là Huyền Lôi khi độ kiếp độ nạn, tuyệt đối không phải thứ mà kẻ nhục thể phàm thai dám tùy tiện coi thường. Nhưng vị tổ tông này nói dẫn đến trước liền dẫn đến trước, nói đẩy ra sau liền đẩy ra sau, tạo ra thanh thế lớn như vậy, chỉ để tìm người……

Năng lực khống chế thiên lôi dễ như chơi này, quả thực hơi bị dọa người rồi.

Khi dẫn thiên lôi Tiết Nhàn đã nghĩ kỹ rồi, mặc dù y từng bởi vì thời cơ không thích hợp mà khó tránh khỏi vấn đề gây tai họa cho nhân gian, nhưng cưỡng chế sửa đổi kiếp kỳ thì coi như có chút kinh nghiệm. Tuy nhiên không thể bảo đảm hoàn toàn không xảy ra bất trắc. Nếu có bất trắc thật, y sẽ hóa thành long hình, cuộn kín chỗ ở của Huyền Mẫn, y cũng không tin sét kia có thể quanh co chín khúc mười tám vòng, tránh qua y để bổ lên người Huyền Mẫn.

Song những lời này y chỉ nghĩ trong lòng thôi, không cần nói cho Huyền Mẫn làm gì, không thì thể nào cũng bị nghiêm khắc giáo huấn mấy câu.

Trước khi hạ xuống Đại Trạch tự, Tiết Nhàn từng nghĩ, nếu thật sự tìm được Huyền Mẫn, nhất định sẽ nửa khắc không trì hoãn bắt hắn về ngay! Thế nhưng hiện giờ lơ lửng phiêu đãng ở chỗ này lại không chỉ có mình Huyền Mẫn, còn cả Đồng Đăng nữa, mà nhìn hai người này ở chung như vậy, có vẻ cảm tình của đôi sư đồ này cũng không tệ lắm.

Đêm nay là giao thừa, với phàm nhân mà nói là thời điểm để gia đình xum vầy viên mãn. Giờ mà kéo đồ đệ đi, bỏ một mình sư phụ ở lại thì thật đúng là hết nói nổi.

Vì thế từ khi bước chân vào phòng, Tiết Nhàn liền quyết định đổi chủ ý, sẽ cùng Huyền Mẫn tẫn hết tình đồ đệ.

Ai ngờ ý tưởng này vừa lóe lên, Đồng Đăng lại nghĩ tới gì đó rồi hỏi một câu: “Lúc nãy khi còn chưa buộc dây, hình như ngươi đã nhìn thấy hắn rồi? Theo lý mà nói, kẻ chẳng phải quỷ chẳng phải thần thì không thể nhìn thấy được chứ nhỉ…..”

Tiết Nhàn nhủ thầm có thể là vì chấp niệm quá sâu hoặc duyên phận quá sâu, nhưng y xưa nay kiêu ngạo, lời này sao có thể nói ra khỏi miệng được, liền không biết xấu hổ mà vỗ vai Huyền Mẫn, hất hất cằm với Đồng Đăng, nói bậy nói bạ: “Có lẽ hắn rất muốn gặp ta, hoặc là rất muốn được ta nhìn thấy chăng.”

Đồng Đăng: “……”

Chết người nhất là, lời nót chua đến ê răng này, đồ đệ hũ nút băng sương không đổi của ông nghe vào, ấy thế mà chẳng nói một chữ, hoàn toàn không có ý định phủ nhận.

Gần sang năm mới, Đồng Đăng cảm thấy hai kẻ trước mặt chẳng hiểu sao thật cay mắt, bèn nâng ngón tay chỉ ra cửa phòng, vân đạm phong khinh chắp tay xoay đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Đi thong thả không tiễn.”

Nói là “Đi”, nhưng nghe vào trong tai, so với “Cút đi” cũng chẳng khác là bao.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương