Đồng Tiền Kham Thế
-
Quyển 5 - Chương 88: Giang hà huyết (Máu trên sông) – 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phía trước núi Giang Tùng nơi Đại Trạch tự tọa lạc, là một bãi hắc thạch đầy đỉnh đá san sát, mà qua bãi hắc thạch, chính là sông nước vô biên.
Trong bãi hắc thạch lúc này đặc kín người, đếm được khoảng chừng gần hai trăm. Khuôn mặt bọn họ thoạt nhìn tái nhợt không hề có huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm hơi nhíu, đều đang bất tỉnh nhân sự, trông hệt như đã chết nhưng lại không đông cứng.
Nhìn từ trang phục những người này mặc, đa phần là quần áo tả tơi sờn vai rách chỉ, tỏa ra thứ mùi hôi chua vì lâu ngày chưa giặt, không phải ăn mày thì là lưu dân rời xa quê nhà vì khó khăn.
Còn một bộ phận mặc dù quần áo lành lặn, nhưng cũng nhìn ra chẳng phải hàng tốt gì, xem vết chai sạn nứt nẻ trên tay và làn da đen đúa vì phơi nắng lâu năm, có thể đoán được bọn họ nhất định đến từ gia đình nghèo khổ.
Tuy nhiên trong số những người này còn xen lẫn một vài thành phần cá biệt trông có vẻ không khó khăn, phần lớn là vì lạc đường hoặc đang ở giữa nơi hoang vắng mà bị bắt tới nơi này, trong đó bao gồm cả Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất trong quán trà.
Nếu bọn họ tỉnh lại lúc này, nhất định sẽ bị cảnh tượng hiện tại dọa nhảy dựng. Bởi vì gần hai trăm người này bị xếp thành vòng tròn từ trong ra ngoài, một vòng bọc một vòng, cuối cùng hình thành một trận tròn tạo bởi người sống.
Trong trận tròn có đặt một khối thạch điêu cao bằng một người, điêu khắc sơ sài thành hình một tăng nhân chân đạp hoa sen. Nhìn từ sau lưng tăng nhân này, y bào phiêu dật, giống như thể một pho tượng Phật bằng đá. Nhưng đến đằng trước thì sẽ phát hiện, căn bản không thấy được ngũ quan của tăng nhân này, bởi vì trên mặt đeo một tấm mặt nạ thú văn, trông vừa cổ quái vừa trang nghiêm, còn lộ ra tà khí mơ hồ.
Càng quỷ dị hơn là, trên y bào của tượng đá này khắc đầy phù văn phức tạp, thoạt nhìn giống hệt hình khắc trên thạch điêu ở chính giữa tiểu trận tại Đại Trạch tự, núi Vạn Thạch và hồ Động Đình, điểm khác biệt duy nhất là, giữa phù văn trên tượng đá này còn xen lẫn một ít tự phù cổ xưa, trông như văn tự do bộ tộc nào nào đó tự sáng tạo được lưu truyền tới nay.
Nếu Tiết Nhàn ở đây lúc này, nhất định có thể nhận ra, những tự phù đó giống như đúc cái ở trên vách đá của động Bách Trùng, chỉ là nét bút có hơi khác mà thôi. Điểm khác biệt này cực nhỏ bé, ngay cả bản thân người viết nếu lơ đãng một chút thì cũng không nhận ra được.
Trên đài sen của tượng đá dán đầy hoàng phù bằng giấy dầu.
Mà bên dưới đài sen, cũng là một vòng tròn vẽ bằng máu người.
Gần hai trăm người này đều hướng đầu về phía tượng đá, chân chĩa ra ngoài, tuy ngoại hình khác nhau, giàu nghèo khác nhau, song lại có một điểm tương đồng —— Trên trán bọn họ ở chỗ mệnh cung đều hiện ra một điểm máu nho nhỏ, trông như nốt ruồi son.
Trên sông gió to sóng dữ, trận này đuổi trận kia xô thẳng lên bờ, lại thêm mưa lớn liên miên, cảnh tượng kia, giống như thể chỉ trào thêm một cơn sóng nữa thôi thì sẽ ập lên núi Giang Tùng vậy.
Nhưng trận tròn bày bởi gần hai trăm người này lại như tạo nên thành đồng vách sắt. Cuồng phong sắc đến độ có thể xé áo cắt thịt quét qua, giấy phù trên đài sen của tượng đá vẫn không chút sứt mẻ. Trận mưa xối xả chẳng mấy chốc đã khiến nước mưa tràn lên bờ, nhưng ngay cả một giọt cũng chưa từng rơi xuống y bào của những người này.
Bên ngoài trận tròn, một nhóm người quỳ một gối, khuôn mặt bọn họ đều mang mặt nạ, thoạt nhìn hơi giống của Thái Thường tự, nhưng Thái Thường tự lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, mặt nạ của những người này lại lấy xanh đen làm chủ đạo, giống như một âm một dương, một sáng một tối.
Ngoài ra, bên hông bọn họ còn đeo một chiếc yêu trụy gỗ đào, giống hệt cái mà kẻ ẩn trốn dưới trúc lâu của Huyền Mẫn đeo.
“Người bát tự tương xứng tổng cộng một trăm tám mươi, một vị không thừa, không vị không thiếu, âm chín mươi, dương chín mươi.” Vị áo xám dẫn đầu mở miệng bẩm báo, thanh âm ẩn dưới lớp mặt nạ hơi ồm ồm, khi nói ra khỏi miệng lại bị mưa to cắt ngang, nghe mơ hồ không rõ.
Người mà bọn họ quỳ gối đang đứng ở giữa hai đỉnh hắc thạch, mặt hướng về núi Giang Tùng, hai tay chắp sau lưng. Hắn mặc một bộ tăng bào tuyết trắng, chẳng nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mưa lớn rơi ngay sát bên, ấy vậy mà trên tăng bào khôbg hề dính nửa vết ướt.
Đầu người này rất cao, thân hình dong dỏng thẳng tắp, chỉ riêng phần lưng đã hiện khí chất xuất trần ly thế, khiến người ta không dám nhìn nhiều cũng không dám tới gần.
Trên mặt hắn đeo mặt nạ bằng bạc, người ngoài nhìn không thấy dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt đen thấu. Bấy giờ hắn đang hơi ngửa mặt, ánh mắt dừng ở đỉnh núi Giang Tùng, trong vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt dường như còn ẩn chứa một điều gì khác.
Hắn nghe thủ lĩnh áo xám báo cáo, ngón tay đặt sau lưng khẽ vân vê một chút, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích.
Thủ lĩnh áo xám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại lo sợ bất an cúi đầu xuống, im lặng không nói, chờ bạch y tăng nhân này mở miệng. Dù chỉ là một chút trầm ngâm như vậy, cũng khiến những người áo xám này thấy thấp thỏm không yên, giống như mình gây ra một đống chuyện sai trái hoang đường vậy.
Mà kỳ thực, tăng nhân kia vân vê ngón tay một chút, rồi nhàn nhạt mở miệng: “Có từng quấy rầy bách tính không liên quan không?”
Giọng nói của hắn cũng lộ ra vẻ lãnh đạm bẩm sinh, tựa như nước kết băng.
Thế nhưng chỉ một câu hỏi vô cùng đơn giản như vậy, cũng khiến mấy người áo xám khẽ run rẩy. Thủ lĩnh vội vàng nói: “Chưa từng chưa từng, chúng ta chỉ chọn nơi xa vắng để bắt người, những người cạnh đó cũng đều mang đến, không lưu lại chút sơ hở nào.”
Tăng nhân nọ lại vuốt ve ngón tay, nói không vui không giận: “Bắt người?”
Đầu lĩnh liên tục sửa miệng: “Không không không, mời người.”
Sau khi cuống quít sửa lời, hồi lâu hắn vẫn không nghe thấy phân phó, nhịn không được bèn lén ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bạch y tăng nhân kia vẫn lẳng lặng nhìn đỉnh núi Giang Tùng. Dù không nhìn thấy mắt hắn, nhưng người áo xám cảm giác, hắn dường như mang theo một tia cảm khái hiếm thấy, giống như ngọn núi Giang Tùng hẻo lánh vô danh này có gì đó liên hệ sâu xa với hắn vậy.
Người áo xám nọ nhìn đến hoảng hốt, trong lúc nhất thời gan to bằng trời, vậy mà lại mở miệng hỏi: “Nơi này hoang vắng vô danh, bình thường chẳng có gì lạ, vì sao quốc sư lại chọn trúng nơi này?”
Vừa dứt lời, người áo xám liền muốn vươn tay tự đập chết mình. Hắn từ nhỏ được thuật sĩ Tùng Vân giáo dưỡng, mười sáu tuổi liền bắt đầu giúp Tùng Vân và quốc sư xử lý mấy chuyện phiền toái, đến nay đã được bảy tám năm, nhưng số lần tận mắt nhìn thấy quốc sư lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là nhận lệnh từ Tùng Vân bôn tẩu xung quanh. Thế nhưng dù ít tiếp xúc, hắn cũng biết tính tình của vị quốc sư này ——
Vị này luôn luôn hỉ nộ vô thường, cực kỳ chán ghét thuộc hạ không biết trời cao đất rộng, dám hỏi những chuyện không nên hỏi.
Về phần chuyện gì không nên hỏi, thực ra vị này cũng chưa từng nói cụ thể, nhưng theo đám người áo xám hiểu, chính là “Cái gì cũng không nên hỏi.”
Vị này an bài gì thì tự ngài biết, không phải việc bọn họ có thể xen mồm vào.
Không ngờ hắn hỏi vậy, quốc sư chẳng những không tức giận, mà thậm chí còn trả lời hắn: “Rất nhiều năm trước, ta từng gặp một vị quý nhân ở đây.”
Đó thực sự là…… rất lâu rất lâu về trước, lâu đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ khi ấy mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi, trông ra làm sao, cha mẹ là người phương nào, vì cớ gì lại bỏ hắn ở ngọn núi xa vắng này. Nếu không nhờ có vị quý nhân kia, sợ rằng hắn đã luân hồi mấy kiếp rồi, làm sao có được hết thảy như hiện giờ.
Người áo xám nghe hắn trả lời, lập tức thoáng sửng sốt, cúi đầu nói: “Quý nhân kia quả là tuệ nhãn thức châu, bằng không thì sao có được thái bình thịnh thế hôm nay.” (Tuệ nhãn thức châu: có mắt nhìn người.)
“Tuệ nhãn thức châu……” Quốc sư dường như cảm thấy lời này rất thú vị, lại nói như thể trào phúng, “Thái bình ư? Nếu là thái bình, ta cũng đâu cần làm mấy chuyện phiền toái thế kia, hôm nay cũng chẳng cần đứng ở chỗ này, mời đến nhiều bách tính lao khổ như vậy.”
Người áo xám nhất thời chẳng biết nói tiếp làm sao, nhưng quốc sư luôn kiệm lời, chẳng mấy khi hứng trí nói nhiều như vậy, hắn không tiếp lời thì lại càng không được. Vì thế hắn suy nghĩ rồi lại nói: “Là chúng ta ngu dốt, không thể phân ưu.”
Quốc sư nghe vậy, ánh mắt khẽ động, đạm mạc lướt qua bọn họ, rồi lại nhìn lên núi Giang Tùng, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Luôn có chỗ dùng đến, chớ tự coi nhẹ mình.”
Hắn nhìn ngôi chùa hoang trên đỉnh núi, bỗng nâng tay hành Phật lễ.
Với hắn mà nói, một đời này bắt đầu từ nơi đây, vậy cũng nên “qua đời” ở đây, bấy giờ mới xem như là có đầu có cuối. Huống hồ, hành vi hiện tại của hắn, ít nhiều cũng đi ngược với ước nguyện ban đầu của vị kia, cho nên trước khi “chết” liền đến sám hối một phen, cũng coi như được an lòng.
Ắt hẳn đối phương nếu còn sống, cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Khi hành Phật lễ xong, hắn lại nâng mắt, trong trận tròn tạo bởi trăm người kia, phù giấy dán trên đài sen của tượng đá bỗng lay động khe khẽ.
Một tờ đối diện Đại Trạch tự, một tờ hướng về phía Động Đình, còn một tờ thì đối diện núi Vạn Thạch.
Ba tờ giấy đồng thời rung lên, vang lên một tiếng “Soạt”, giống như thanh âm phát ra khi cuồng phong thổi tung chiến kỳ.
Ngay sau đó, tòa sen dưới vòng tròn máu đột nhiên sáng lên, vết máu vốn sắp khô chợt trở nên như mới, thậm chí còn khẽ chảy.
Quốc sư xoay người lại, nâng tay áo đảo qua, liền nghe tiếng phong đao quét qua phía trên trận tròn, ngón cái tay trái của trăm người trong trận bỗng toác ra một vết cắt, máu đỏ sẫm tức thì nhỏ xuống từ vết cắt, rơi trên mặt đất, rồi lại chảy thẳng đến tượng đá giống như bị thứ gì đó hấp dẫn.
Đó là một cảnh tượng khiến người ta cực kỳ kinh hãi, mấy trăm dòng máu tươi lẳng lặng trườn đến tượng đá như những con rắn dài, chỉ trong chớp mắt đã tan vào đáy tượng đá.
Nhóm người áo xám mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng đột nhiên thấy một màn như vậy vẫn lạnh hết cả người. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn máu nhuộm toàn bộ tòa sen thành màu đỏ sậm, rồi leo lên chân tượng đá như thể đang sống.
Dường như muốn nhuộm cả pho tượng thành màu huyết sắc.
Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu máu, người áo xám không biết. Bọn họ chỉ biết là, người trong trận cuối cùng đều sẽ chảy cạn máu, không một ai sống sót.
Mà ngay tại lúc bọn họ ngây người, quốc sư liền thản nhiên liếc nhìn bọn họ, nâng tay áo gọi thêm một trận gió. Người áo xám chỉ cảm thấy ngón cái tay trái của mình chợt nhói đau, còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ tay trái đã bị lực của ngàn quân đè xuống mặt đất.
Lực đạo kia rất lớn, khiến người ta chẳng thể chống cự. Người áo xám trở tay không kịp, thân thể chật vật nằm rạp dưới đất, trơ mắt nhìn dòng máu đỏ sẫm ồ ạt chảy ra từ dưới ngón tay, cũng vọt thẳng tới chỗ tượng đá kia. Như thể thứ đang chảy không phải máu, mà là vật sống.
Bọn họ ngơ ngẩn giây lát, theo bản năng điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận bọn họ dùng sức lớn cỡ nào, dùng cách gì, tay trái vẫn bị ghim chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích, máu tươi vẫn ào ạt chảy về phía trước.
Người thủ lĩnh chợt ý thức được gì đó, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư, vừa vặn đối diện với ánh mắt buông xuống của quốc sư.
Trong cặp mắt đen thấu kia chẳng có chút gợn sóng, giống như thứ hắn nhìn căn bản không phải người sống, mà chỉ là cây cỏ thế gian.
Xuyên thấu qua cặp mắt bình tĩnh đến cực điểm kia, người áo xám bỗng hiểu được thâm ý của câu nói lúc trước: Luôn có chỗ dùng đến, chớ tự coi nhẹ mình.
Hắn càng hiểu lý do quốc sư bỗng dưng nói nhiều như vậy, bởi vì trong mắt ngài, đó có lẽ chỉ là lời lẩm bẩm mà thôi, căn bản không ai nghe được…… Suy cho cùng, chết rồi liền là một bộ xương trắng, đâu xem là người.
Phía trước núi Giang Tùng nơi Đại Trạch tự tọa lạc, là một bãi hắc thạch đầy đỉnh đá san sát, mà qua bãi hắc thạch, chính là sông nước vô biên.
Trong bãi hắc thạch lúc này đặc kín người, đếm được khoảng chừng gần hai trăm. Khuôn mặt bọn họ thoạt nhìn tái nhợt không hề có huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm hơi nhíu, đều đang bất tỉnh nhân sự, trông hệt như đã chết nhưng lại không đông cứng.
Nhìn từ trang phục những người này mặc, đa phần là quần áo tả tơi sờn vai rách chỉ, tỏa ra thứ mùi hôi chua vì lâu ngày chưa giặt, không phải ăn mày thì là lưu dân rời xa quê nhà vì khó khăn.
Còn một bộ phận mặc dù quần áo lành lặn, nhưng cũng nhìn ra chẳng phải hàng tốt gì, xem vết chai sạn nứt nẻ trên tay và làn da đen đúa vì phơi nắng lâu năm, có thể đoán được bọn họ nhất định đến từ gia đình nghèo khổ.
Tuy nhiên trong số những người này còn xen lẫn một vài thành phần cá biệt trông có vẻ không khó khăn, phần lớn là vì lạc đường hoặc đang ở giữa nơi hoang vắng mà bị bắt tới nơi này, trong đó bao gồm cả Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất trong quán trà.
Nếu bọn họ tỉnh lại lúc này, nhất định sẽ bị cảnh tượng hiện tại dọa nhảy dựng. Bởi vì gần hai trăm người này bị xếp thành vòng tròn từ trong ra ngoài, một vòng bọc một vòng, cuối cùng hình thành một trận tròn tạo bởi người sống.
Trong trận tròn có đặt một khối thạch điêu cao bằng một người, điêu khắc sơ sài thành hình một tăng nhân chân đạp hoa sen. Nhìn từ sau lưng tăng nhân này, y bào phiêu dật, giống như thể một pho tượng Phật bằng đá. Nhưng đến đằng trước thì sẽ phát hiện, căn bản không thấy được ngũ quan của tăng nhân này, bởi vì trên mặt đeo một tấm mặt nạ thú văn, trông vừa cổ quái vừa trang nghiêm, còn lộ ra tà khí mơ hồ.
Càng quỷ dị hơn là, trên y bào của tượng đá này khắc đầy phù văn phức tạp, thoạt nhìn giống hệt hình khắc trên thạch điêu ở chính giữa tiểu trận tại Đại Trạch tự, núi Vạn Thạch và hồ Động Đình, điểm khác biệt duy nhất là, giữa phù văn trên tượng đá này còn xen lẫn một ít tự phù cổ xưa, trông như văn tự do bộ tộc nào nào đó tự sáng tạo được lưu truyền tới nay.
Nếu Tiết Nhàn ở đây lúc này, nhất định có thể nhận ra, những tự phù đó giống như đúc cái ở trên vách đá của động Bách Trùng, chỉ là nét bút có hơi khác mà thôi. Điểm khác biệt này cực nhỏ bé, ngay cả bản thân người viết nếu lơ đãng một chút thì cũng không nhận ra được.
Trên đài sen của tượng đá dán đầy hoàng phù bằng giấy dầu.
Mà bên dưới đài sen, cũng là một vòng tròn vẽ bằng máu người.
Gần hai trăm người này đều hướng đầu về phía tượng đá, chân chĩa ra ngoài, tuy ngoại hình khác nhau, giàu nghèo khác nhau, song lại có một điểm tương đồng —— Trên trán bọn họ ở chỗ mệnh cung đều hiện ra một điểm máu nho nhỏ, trông như nốt ruồi son.
Trên sông gió to sóng dữ, trận này đuổi trận kia xô thẳng lên bờ, lại thêm mưa lớn liên miên, cảnh tượng kia, giống như thể chỉ trào thêm một cơn sóng nữa thôi thì sẽ ập lên núi Giang Tùng vậy.
Nhưng trận tròn bày bởi gần hai trăm người này lại như tạo nên thành đồng vách sắt. Cuồng phong sắc đến độ có thể xé áo cắt thịt quét qua, giấy phù trên đài sen của tượng đá vẫn không chút sứt mẻ. Trận mưa xối xả chẳng mấy chốc đã khiến nước mưa tràn lên bờ, nhưng ngay cả một giọt cũng chưa từng rơi xuống y bào của những người này.
Bên ngoài trận tròn, một nhóm người quỳ một gối, khuôn mặt bọn họ đều mang mặt nạ, thoạt nhìn hơi giống của Thái Thường tự, nhưng Thái Thường tự lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, mặt nạ của những người này lại lấy xanh đen làm chủ đạo, giống như một âm một dương, một sáng một tối.
Ngoài ra, bên hông bọn họ còn đeo một chiếc yêu trụy gỗ đào, giống hệt cái mà kẻ ẩn trốn dưới trúc lâu của Huyền Mẫn đeo.
“Người bát tự tương xứng tổng cộng một trăm tám mươi, một vị không thừa, không vị không thiếu, âm chín mươi, dương chín mươi.” Vị áo xám dẫn đầu mở miệng bẩm báo, thanh âm ẩn dưới lớp mặt nạ hơi ồm ồm, khi nói ra khỏi miệng lại bị mưa to cắt ngang, nghe mơ hồ không rõ.
Người mà bọn họ quỳ gối đang đứng ở giữa hai đỉnh hắc thạch, mặt hướng về núi Giang Tùng, hai tay chắp sau lưng. Hắn mặc một bộ tăng bào tuyết trắng, chẳng nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mưa lớn rơi ngay sát bên, ấy vậy mà trên tăng bào khôbg hề dính nửa vết ướt.
Đầu người này rất cao, thân hình dong dỏng thẳng tắp, chỉ riêng phần lưng đã hiện khí chất xuất trần ly thế, khiến người ta không dám nhìn nhiều cũng không dám tới gần.
Trên mặt hắn đeo mặt nạ bằng bạc, người ngoài nhìn không thấy dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt đen thấu. Bấy giờ hắn đang hơi ngửa mặt, ánh mắt dừng ở đỉnh núi Giang Tùng, trong vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt dường như còn ẩn chứa một điều gì khác.
Hắn nghe thủ lĩnh áo xám báo cáo, ngón tay đặt sau lưng khẽ vân vê một chút, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích.
Thủ lĩnh áo xám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại lo sợ bất an cúi đầu xuống, im lặng không nói, chờ bạch y tăng nhân này mở miệng. Dù chỉ là một chút trầm ngâm như vậy, cũng khiến những người áo xám này thấy thấp thỏm không yên, giống như mình gây ra một đống chuyện sai trái hoang đường vậy.
Mà kỳ thực, tăng nhân kia vân vê ngón tay một chút, rồi nhàn nhạt mở miệng: “Có từng quấy rầy bách tính không liên quan không?”
Giọng nói của hắn cũng lộ ra vẻ lãnh đạm bẩm sinh, tựa như nước kết băng.
Thế nhưng chỉ một câu hỏi vô cùng đơn giản như vậy, cũng khiến mấy người áo xám khẽ run rẩy. Thủ lĩnh vội vàng nói: “Chưa từng chưa từng, chúng ta chỉ chọn nơi xa vắng để bắt người, những người cạnh đó cũng đều mang đến, không lưu lại chút sơ hở nào.”
Tăng nhân nọ lại vuốt ve ngón tay, nói không vui không giận: “Bắt người?”
Đầu lĩnh liên tục sửa miệng: “Không không không, mời người.”
Sau khi cuống quít sửa lời, hồi lâu hắn vẫn không nghe thấy phân phó, nhịn không được bèn lén ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bạch y tăng nhân kia vẫn lẳng lặng nhìn đỉnh núi Giang Tùng. Dù không nhìn thấy mắt hắn, nhưng người áo xám cảm giác, hắn dường như mang theo một tia cảm khái hiếm thấy, giống như ngọn núi Giang Tùng hẻo lánh vô danh này có gì đó liên hệ sâu xa với hắn vậy.
Người áo xám nọ nhìn đến hoảng hốt, trong lúc nhất thời gan to bằng trời, vậy mà lại mở miệng hỏi: “Nơi này hoang vắng vô danh, bình thường chẳng có gì lạ, vì sao quốc sư lại chọn trúng nơi này?”
Vừa dứt lời, người áo xám liền muốn vươn tay tự đập chết mình. Hắn từ nhỏ được thuật sĩ Tùng Vân giáo dưỡng, mười sáu tuổi liền bắt đầu giúp Tùng Vân và quốc sư xử lý mấy chuyện phiền toái, đến nay đã được bảy tám năm, nhưng số lần tận mắt nhìn thấy quốc sư lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là nhận lệnh từ Tùng Vân bôn tẩu xung quanh. Thế nhưng dù ít tiếp xúc, hắn cũng biết tính tình của vị quốc sư này ——
Vị này luôn luôn hỉ nộ vô thường, cực kỳ chán ghét thuộc hạ không biết trời cao đất rộng, dám hỏi những chuyện không nên hỏi.
Về phần chuyện gì không nên hỏi, thực ra vị này cũng chưa từng nói cụ thể, nhưng theo đám người áo xám hiểu, chính là “Cái gì cũng không nên hỏi.”
Vị này an bài gì thì tự ngài biết, không phải việc bọn họ có thể xen mồm vào.
Không ngờ hắn hỏi vậy, quốc sư chẳng những không tức giận, mà thậm chí còn trả lời hắn: “Rất nhiều năm trước, ta từng gặp một vị quý nhân ở đây.”
Đó thực sự là…… rất lâu rất lâu về trước, lâu đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ khi ấy mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi, trông ra làm sao, cha mẹ là người phương nào, vì cớ gì lại bỏ hắn ở ngọn núi xa vắng này. Nếu không nhờ có vị quý nhân kia, sợ rằng hắn đã luân hồi mấy kiếp rồi, làm sao có được hết thảy như hiện giờ.
Người áo xám nghe hắn trả lời, lập tức thoáng sửng sốt, cúi đầu nói: “Quý nhân kia quả là tuệ nhãn thức châu, bằng không thì sao có được thái bình thịnh thế hôm nay.” (Tuệ nhãn thức châu: có mắt nhìn người.)
“Tuệ nhãn thức châu……” Quốc sư dường như cảm thấy lời này rất thú vị, lại nói như thể trào phúng, “Thái bình ư? Nếu là thái bình, ta cũng đâu cần làm mấy chuyện phiền toái thế kia, hôm nay cũng chẳng cần đứng ở chỗ này, mời đến nhiều bách tính lao khổ như vậy.”
Người áo xám nhất thời chẳng biết nói tiếp làm sao, nhưng quốc sư luôn kiệm lời, chẳng mấy khi hứng trí nói nhiều như vậy, hắn không tiếp lời thì lại càng không được. Vì thế hắn suy nghĩ rồi lại nói: “Là chúng ta ngu dốt, không thể phân ưu.”
Quốc sư nghe vậy, ánh mắt khẽ động, đạm mạc lướt qua bọn họ, rồi lại nhìn lên núi Giang Tùng, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Luôn có chỗ dùng đến, chớ tự coi nhẹ mình.”
Hắn nhìn ngôi chùa hoang trên đỉnh núi, bỗng nâng tay hành Phật lễ.
Với hắn mà nói, một đời này bắt đầu từ nơi đây, vậy cũng nên “qua đời” ở đây, bấy giờ mới xem như là có đầu có cuối. Huống hồ, hành vi hiện tại của hắn, ít nhiều cũng đi ngược với ước nguyện ban đầu của vị kia, cho nên trước khi “chết” liền đến sám hối một phen, cũng coi như được an lòng.
Ắt hẳn đối phương nếu còn sống, cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Khi hành Phật lễ xong, hắn lại nâng mắt, trong trận tròn tạo bởi trăm người kia, phù giấy dán trên đài sen của tượng đá bỗng lay động khe khẽ.
Một tờ đối diện Đại Trạch tự, một tờ hướng về phía Động Đình, còn một tờ thì đối diện núi Vạn Thạch.
Ba tờ giấy đồng thời rung lên, vang lên một tiếng “Soạt”, giống như thanh âm phát ra khi cuồng phong thổi tung chiến kỳ.
Ngay sau đó, tòa sen dưới vòng tròn máu đột nhiên sáng lên, vết máu vốn sắp khô chợt trở nên như mới, thậm chí còn khẽ chảy.
Quốc sư xoay người lại, nâng tay áo đảo qua, liền nghe tiếng phong đao quét qua phía trên trận tròn, ngón cái tay trái của trăm người trong trận bỗng toác ra một vết cắt, máu đỏ sẫm tức thì nhỏ xuống từ vết cắt, rơi trên mặt đất, rồi lại chảy thẳng đến tượng đá giống như bị thứ gì đó hấp dẫn.
Đó là một cảnh tượng khiến người ta cực kỳ kinh hãi, mấy trăm dòng máu tươi lẳng lặng trườn đến tượng đá như những con rắn dài, chỉ trong chớp mắt đã tan vào đáy tượng đá.
Nhóm người áo xám mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng đột nhiên thấy một màn như vậy vẫn lạnh hết cả người. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn máu nhuộm toàn bộ tòa sen thành màu đỏ sậm, rồi leo lên chân tượng đá như thể đang sống.
Dường như muốn nhuộm cả pho tượng thành màu huyết sắc.
Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu máu, người áo xám không biết. Bọn họ chỉ biết là, người trong trận cuối cùng đều sẽ chảy cạn máu, không một ai sống sót.
Mà ngay tại lúc bọn họ ngây người, quốc sư liền thản nhiên liếc nhìn bọn họ, nâng tay áo gọi thêm một trận gió. Người áo xám chỉ cảm thấy ngón cái tay trái của mình chợt nhói đau, còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ tay trái đã bị lực của ngàn quân đè xuống mặt đất.
Lực đạo kia rất lớn, khiến người ta chẳng thể chống cự. Người áo xám trở tay không kịp, thân thể chật vật nằm rạp dưới đất, trơ mắt nhìn dòng máu đỏ sẫm ồ ạt chảy ra từ dưới ngón tay, cũng vọt thẳng tới chỗ tượng đá kia. Như thể thứ đang chảy không phải máu, mà là vật sống.
Bọn họ ngơ ngẩn giây lát, theo bản năng điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận bọn họ dùng sức lớn cỡ nào, dùng cách gì, tay trái vẫn bị ghim chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích, máu tươi vẫn ào ạt chảy về phía trước.
Người thủ lĩnh chợt ý thức được gì đó, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư, vừa vặn đối diện với ánh mắt buông xuống của quốc sư.
Trong cặp mắt đen thấu kia chẳng có chút gợn sóng, giống như thứ hắn nhìn căn bản không phải người sống, mà chỉ là cây cỏ thế gian.
Xuyên thấu qua cặp mắt bình tĩnh đến cực điểm kia, người áo xám bỗng hiểu được thâm ý của câu nói lúc trước: Luôn có chỗ dùng đến, chớ tự coi nhẹ mình.
Hắn càng hiểu lý do quốc sư bỗng dưng nói nhiều như vậy, bởi vì trong mắt ngài, đó có lẽ chỉ là lời lẩm bẩm mà thôi, căn bản không ai nghe được…… Suy cho cùng, chết rồi liền là một bộ xương trắng, đâu xem là người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook