Đồng Tiền Kham Thế
-
Quyển 5 - Chương 77: Tẩu thi điếm (Quán trọ tẩu thi) – 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc dù trước đây Huyền Mẫn cũng không phải chưa từng ra tay giúp đỡ, song có lẽ do cấm chế của tiền đồng chưa giải, hoặc cũng có lẽ do ký ức không toàn vẹn, nên năng lực mà hắn biểu hiện ra không đủ để khiến Tiết Nhàn ngạc nhiên, nhiều lắm chỉ thừa nhận hắn có thể xem như nổi bật trong phàm nhân mà thôi.
Lần trước ở Ôn thôn, khi y lấy long cốt, Huyền Mẫn cũng giúp y trấn một phương thổ địa, lần đó linh lực tuy rằng đã mạnh hơn lúc trước không ít, nhưng vì trên tay Huyền Mẫn có vết rách, cho nên toàn bộ lực chú ý của Tiết Nhàn đều đặt vào miệng vết thương của hắn, không để ý nghĩ nhiều.
Nhưng lần này thì khác, rõ ràng long cốt trong núi Liên Giang này khó lấy hơn nhiều, chấn động sơn hà gợi ra khi Tiết Nhàn phát lực cũng kịch liệt hơn nhiều, nhưng Huyền Mẫn lại có thể trấn trụ sơn hà thổ địa, đồng thời phân tâm trí bỏ thêm lực vào tay Tiết Nhàn.
Theo như hậu quả ở Ôn thôn lần đó, tình huống lần này, đừng nói là toác ra vết thương, có phế bỏ nguyên cánh tay hắn cũng không quá, song Huyền Mẫn lại lông tóc vô tổn, thậm chí còn chẳng hề nhìn ra dấu hiệu cố sức.
So sánh ra thì thấy quả thực rất quái dị.
Thế gian này người có thể giúp y không có nhiều, người có thể giúp y đến mức độ này đã ít lại càng ít, huống hồ nếu thật sự liên quan đến cấm chế trên tiền đồng, vậy thì lại càng kinh người hơn, chung quy tổng cộng năm đồng tiền xu, hiện tại mới giải cấm chế ba đồng mà đã mạnh thế này, nếu giải hết năm đồng, thế thì thật không thể lường được.
Nhưng Tiết Nhàn cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ là hơi tò mò nên thuận miệng hỏi một câu thôi.
Huyền Mẫn nhíu mày nói: “Thực ra đối với chuyện này, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ký ức hiện tại không đủ để giải thích.”
Nói đoạn, hắn đưa mắt nhìn về phía Tiết Nhàn, thậm chí hướng thẳng vào mắt Tiết Nhàn, “Nếu nhớ lại được nguyên do, chắc chắn sẽ thẳng thắn nói ra.”
Câu trả lời này vừa là trong dự kiến, vừa là ngoài ý liệu.
Nhìn vào mấy lần trò chuyện trước đây, Tiết Nhàn biết Huyền Mẫn không phải người sẽ cố ý lòng vòng che giấu, không biết hắn đối với người khác thì như thế nào, ít nhất khi đối mặt với Tiết Nhàn, hắn bao giờ cũng nói hết chẳng hề giấu diếm.
Cho nên khi hỏi vấn đề này, Tiết Nhàn đã đoán trước được đáp án này. Song điều khiến y có chút ngoài ý muốn là ánh mắt và ngữ khí của Huyền Mẫn, khác với những lần trò chuyện trước đây, lần này hắn có vẻ vô cùng trịnh trọng.
Tiết Nhàn bị Huyền Mẫn nhìn mà có hơi sững sờ, chẳng biết vì sao, giây phút đó, y thậm chí cảm giác cái tính tình cà lơ phất phơ của mình có chút không chịu nổi sức nặng trong ánh mắt Huyền Mẫn, trong lúc nhất thời y quên cả đáp lời.
Vì thế sau khi ngây ngốc một lát, y mới vội vàng dời mắt đi, làm bộ tùy ý khoát tay nói: “Không sao, ngươi cũng đừng cho là thật, ta chỉ tò mò chút thôi.”
Y thậm chí còn chưa kịp nghĩ cái gì, liền cầm lấy tiền đồng vội vàng leo lên cây, nửa ngồi nửa dựa vào thần cây, tiêu hóa long cốt với thu vào trong cơ thể.
Lần này vừa nhập định liền mất cả một đêm.
Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất là thân xác phàm nhân, đương nhiên chẳng so được với thể chất không tầm thường của Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, suốt đêm bay tới chạy lui, vừa rung vừa sợ, cũng đã sớm mệt mỏi rồi, vừa vặn tranh thủ thời gian Tiết Nhàn tiêu hóa long cốt để ngủ một giấc luôn.
Lần này thu ba đoạn xương vỡ cùng một lúc, Tiết Nhàn cảm thấy chỗ xương gãy đã kéo dài ra được một đoạn, mà tơ dùng để thay thế cho xương cốt cũng theo đó mà ngắn đi vài phần, kiên cường dẻo dài hơn, so với trước kia, hẳn là có thể chống đỡ được lâu hơn một chút.
Khi y thoát khỏi nhập định, đầu tiên là nghe thấy vài tiếng chim hót trong núi sâu, xa xăm mà uyển chuyển, nhịp điệu du dương, khiến người ta thanh sảng tinh thần. Có điều âm cuối của tiếng chim hót kia còn chưa dứt, thì một tiếng thở dài quen thuộc khác liền vang lên.
Tiết Nhàn nhướn mày mở mắt ra, liền thấy con hắc điểu Huyền Mẫn nuôi đang bay vòng quanh cái cây y ngồi, trong miệng còn ngọam một cái bọc không lớn.
Cũng không biết con chim này được nuôi lớn kiểu gì, tính tình đúng là ngang tàng. Lúc trước nó từ khe núi Bá Ki một đường đuổi thẳng đến tận thôn ở mặt kia núi, Tiết Nhàn vốn tưởng rằng nó sẽ dính lấy Huyền Mẫn, không ngờ trước khi tiến vào cửa viện Phương gia, nó lại vỗ cánh bay đi, có thể thấy nó không thích bị vây trong trạch viện nhỏ bé kia.
Khi mọi người lên đường, Tiết Nhàn còn nhìn lướt qua chung quanh Phương trạch, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, còn tưởng nó cứ mất tích như vậy chứ, ai ngờ giờ nó lại đuổi theo thần không biết, quỷ không hay.
“Ngươi biết đường cơ đấy.” Tiết Nhàn nói thầm một câu, túm lấy nó, gỡ cái bọc vải trong miệng nó xuống, vừa cởi dây vừa liếc nhìn bên dưới tàng cây, liền thấy Huyền Mẫn đang khoanh chân đả tọa dưới tàng cây, nghe thấy động tĩnh bên trên thì ngẩng đầu nhìn lướt qua.
Trong ánh nắng mờ mờ hé lộ, Tiết Nhàn cúi đầu cười với Huyền Mẫn, hất hất cằm nói: “Chào buổi sáng, con quỷ điểu thành tinh nhà ngươi đi làm ăn trộm, trộm cho ngươi mấy cái bánh bơ đấy, đỡ này ——”
Nói rồi, y nhìn thoáng qua bọc vải được thắt dây gói kỹ, nhẹ nhàng thả tay. Huyền Mẫn hơi nghiêng đầu, vừa vặn đón được.
“Xuống đây.” Huyền Mẫn nhíu mày mở bọc ra, cất giọng nhàn nhạt.
Tiết Nhàn theo bản năng định trở mình nhảy xuống từ trên cây, kết quả liền thấy con hắc điểu kia mặt đầy vẻ oan ức nhảy xuống trước y, ngoan ngoãn đứng trước mặt Huyền Mẫn, dáng vẻ cúi đầu nghe dạy bảo.
Tiết Nhàn: “…….”
Y lại lúng ta lúng túng rụt chân về, trợn trắng mắt tựa vào trên cây, gập gối một chân, một cái chân dài khác thì buông xuống dưới, buồn chán lắc lư.
Lướt qua vài mỏm núi thấp bé ở phía Đông, y có thể thấy ở phía chân trời xa xa, ánh ban mai đang lấp ló.
Y lại buông mắt nhìn Huyền Mẫn đang đả tọa và con hắc điểu ngoan ngoãn dưới tàng cây, bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ “Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng không tệ”. Không quá ồn ã, cũng không quá cô tịnh, hết thảy khoảng trống đều được lấp vào thỏa đáng.
Nếu mỗi ngày khi nắng sớm hiện ra, đều giống như hiện tại vậy, qua hơn trăm năm hẳn cũng sẽ không phiền chán.
Có lẽ là không khí buổi sáng trong lành rất dễ lấp đầy lồng ngực, cho nên Tiết Nhàn liền sinh ra một loại cảm giác lười nhác thỏa mãn.
“Cũng không phải trộm đến.” Thanh âm Huyền Mẫn từ dưới tàng cây vang lên, nhàn nhạt nói: “Mấy vị ở Phương gia hẳn đã xem lá thư để lại, bánh bơ này là lương khô bọn họ chuẩn bị.”
Khi nói chuyện, hắn đã đứng lên, bộ tăng bào kia vẫn như trước, ngay cả một chút bụi bẩn cũng chưa từng dính phải.
Lá thư trong bọc vải được hắn mở ra kẹp trong tay, ý báo cho Tiết Nhàn biết, rồi sau đó hắn giơ giơ túi bánh bơ kia, hỏi: “Đói bụng không?”
Tiết Nhàn đung đưa chân, biếng nhác nói: “Khuyên ngươi đừng để ta ăn, bằng không ăn cả ngươi lẫn bánh cũng không đủ cho ta lấp bụng đâu.”
“…….” Huyền Mẫn liếc nhìn cái chân lắc qua lắc lại của y, dường như có chút bất dắc dĩ với tư thái này của y, chỉ đành xoay người đặt bọc bánh ở trước mặt Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất vừa tỉnh dậy, “Ý tốt của người ta, chớ lãng phí.”
Tiết Nhàn buông mắt nhìn hắn, trong nắng sớm, con ngươi đen láy của Huyền Mẫn như được mạ lên một tầng sắc sáng, có vẻ nhạt đi đôi chút, không hiểu sao lại lộ ra cảm giác tịnh thấu ôn hòa, tựa như sương tuyết tiêu tan.
Cảm giác lười nhác thỏa mãn lúc trước của y bỗng trở nên mãnh liệt hơn, cho nên y bỗng dâng lên xung động sâu sắc, muốn nửa thật nửa giả mà hỏi Huyền Mẫn một câu “Chờ ngươi khôi phục ký ức rồi, nếu không có chuyện gì lớn, thì làm bạn với ta nhé?”
Song y vừa mới há miệng dưới sự thôi thúc của xung động kia, còn chưa lên tiếng, liền bị động tĩnh không biết từ đâu cắt ngang.
Răng rắc ——
Giống như thanh âm của nhánh cây không cẩn thận bị người đạp gãy.
Trong nháy mắt, Tiết Nhàn vốn đang lười biếng ngồi tựa trên chạc cây đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Y ở trong núi nhẹ nhàng lên xuống mấy cái, liền theo thanh âm đó đi ra xa vài dặm, đáp xuống đỉnh núi liền bắt lấy, khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Lại trong nháy mắt, y một lần nữa đáp xuống trước mặt Huyền Mẫn. Thả tay ra. một cái yêu trụy bằng gỗ liền từ ngón tay y buông xuống, “Nhìn quen mắt không?”
(Yêu trụy là vật trang sức treo ở thắt lưng.)
Huyền Mẫn nhíu mày, lấy từ trong ngực ra một cái yêu trụy bằng gỗ khác, đối chiếu một phen, “Giống nhau như đúc.”
Cái yêu trụy mà Huyền Mẫn cầm, là lấy từ trên người kẻ bố trí Bách sĩ thôi lưu cục trong phòng đá dưới lòng đất, theo lời tên kia nói, đây là khối yêu trụy gỗ đào, do thuật sĩ đạo hào Tùng Vân kia cho hắn, xem như dấu hiệu của môn nhân.
Tiết Nhàn lạnh lùng hướng về chỗ sâu trong rừng núi, thoáng nhướn cằm, “Vừa nãy ta nghe tiếng đuổi theo, có bóng người biến mất đúng lúc đó, chắc là đã bố trí sẵn địa độn trận. Ta vung trảo từ xa, chỉ lấy được thứ này.”
Song thế là đủ rồi, chỉ một vật này, đã đủ để chứng minh lai lịch kẻ nọ.
Y vốn chỉ nghĩ là có người sáng sớm lên núi lấy củi hoặc hái thuốc, nhưng hiện tại xem ra, e là lai giả bất thiện. (Người tới không có ý tốt.)
Mang cái yêu trụy này thì hẳn là người của thuật sĩ Tùng Vân kia, mục đích tới đây có lẽ không thoát khỏi quan hệ với long cốt. Tiết Nhàn hoài nghi, là do tơ nhện đêm qua khiến bọn chúng có chút cảnh giác, nên mới đặc biệt tới đây thăm dò một phen.
Tiết Nhàn cầm lấy cái yêu trụy trong tay Huyền Mẫn, đi đến bên cạnh Lục Nhập Thất, hạ thấp người, “Làm phiền xem xem kẻ từng chạm qua yêu trụy này, hiện đang ở nơi nào.”
Lục Nhập Thất tuy rằng nói chuyện chẳng lạnh chẳng nóng, nhưng vào thời điểm quan trọng thì lại khá dứt khoát. Cậu ta không nói tiếng nào, buông chiếc bánh trong tay xuống, lấy bó cây vẽ ngay tại chỗ, sau một lát liền chỉ về phía Tây, nói: “Một đường đi thẳng, có ngọn núi, hình dáng đỉnh núi giống như đầu ngựa, một mặt có thể thấy được năm đỉnh núi đá tụ lại với nhau, một mặt có thể thấy được một tòa miếu tháp sáu tầng.”
“Ta biết rồi, trước hết cầm bánh cho chắc, ăn nhiều coi chừng nôn đấy.” Tiết Nhàn nói xong, liền ra hiệu cho Huyền Mẫn, lập tức xách lấy Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất, ngay tại chỗ hóa thành trường long, thừa lúc sáng sớm vân hà đầy trời, hướng thẳng đến phía Tây.
Mặc dù Lục Nhập Thất không tính ra tên, nhưng miêu tả đã đầy đủ cụ thể rồi, cho nên Tiết Nhàn bay được nửa đường liền dễ dàng tìm được ngọn “núi đầu ngựa” kia.
Y nương theo tầng mây bao bọc, chọn một nơi yên tĩnh hạ cánh, Lục Nhập Thất không nói hai lời lại lần nữa tô vẽ, rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Còn ở trên núi, vẫn chưa rời đi, đang ở trên sườn núi này —— Ơ, quái lạ.”
“Sao vậy?”
“Bỗng nhiên biến mất rồi.” Lục Nhập Thất nghi hoặc nói.
“Biến mất?” Tiết Nhàn nhíu mi, “Lại chui xuống đất chuồn mất à?”
“Cũng không phải thế.” Lục Nhập Thất lắc đầu nói, “Ta bảo là biến mất, ý cũng không phải là hắn từ sườn núi biến mất đến nơi khác, mà là….. biến mất trên phù kê chi tượng.”
(Phù kê là phương pháp bói toán mà Thập Cửu và Nhập Thất sử dụng, tức lên đồng viết chữ, người viết chữ bị thần linh nhập vào thân xác, viết ra một vài chữ là lời nhắn gửi của thần linh, rồi từ những chữ đó mà câu thông với thần thánh.)
Cậu ta nói như vậy, có vẻ cũng biết lời này có hơi khó tin, lập tức xóa đi làm lại lần nữa, song vẫn cau mày lắc đầu như cũ: “Vẫn là như thế, không tính được kẻ kia.”
Tiết Nhàn nghe vậy, ngửa đầu nhìn sườn núi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Được rồi, vậy thì không tính nữa, ta tự mình tìm ra hắn.”
Y linh cảm thấy việc này cổ quái đến nỗi có chút nguy hiểm, do đó y dứt khoát rạch một đường trên đầu ngón tay, quệt một vết máu lên mu bàn tay. Để tránh xảy ra sơ suất gì, y đặc biệt chọn phần da lành lặn không có vết thương để xuống tay.
Quệt xong, y hất cằm về phía sơn đạo xa xa: “Rẽ vào sơn đạo kia, chỗ đó có quán trà đi thông tới huyện thành, có long huyết bảo vệ sẽ không dễ dàng gặp chuyện bất trắc đâu, lát nữa ta sẽ đi tìm các ngươi, ta và lừa trọc lên núi nhìn một chút.”
Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất tự biết mình có mấy cân mấy lượng, đương nhiên sẽ không chủ động đi theo làm gánh nặng, hai người nghe vậy thì cũng không nhiều lời, gật đầu nói câu “Cẩn thận” rồi quay đầu đi lên sơn đạo, hướng thẳng đến cổng huyện thành.
Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đưa mắt nhìn nhau, lập tức xoay người mấy cái, liền lên đến sườn núi.
Hai người quan sát chung quanh, giữa rừng cây um tùm trên sườn núi, liền thấy ở một nơi khá bằng phẳng nằm sâu bên trong, có một thềm đá ẩn hiện, bên trên thềm đá là một căn nhà có cửa lớn mở ra, không phải miếu hoang đổ nát, cũng chẳng phải đình nghỉ chân ngắm cảnh.
Tiết Nhàn theo gió núi thổi từ nơi đó hít một hơi, cau mày tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Thi khí.”
Hai người không do dự nữa, rất nhanh liền bước lên thềm đá, đứng trước gian phòng có cửa lớn mở rộng kia.
“Cái mùi này quả đúng là thoang thoảng mười dặm……” Tiết Nhàn đứng vững chân, suýt chút nữa bị thứ mùi ùa ra từ trong phòng xông cho té ngã, “Đây là chỗ quỷ gì thế này?”
Mặc dù trước đây Huyền Mẫn cũng không phải chưa từng ra tay giúp đỡ, song có lẽ do cấm chế của tiền đồng chưa giải, hoặc cũng có lẽ do ký ức không toàn vẹn, nên năng lực mà hắn biểu hiện ra không đủ để khiến Tiết Nhàn ngạc nhiên, nhiều lắm chỉ thừa nhận hắn có thể xem như nổi bật trong phàm nhân mà thôi.
Lần trước ở Ôn thôn, khi y lấy long cốt, Huyền Mẫn cũng giúp y trấn một phương thổ địa, lần đó linh lực tuy rằng đã mạnh hơn lúc trước không ít, nhưng vì trên tay Huyền Mẫn có vết rách, cho nên toàn bộ lực chú ý của Tiết Nhàn đều đặt vào miệng vết thương của hắn, không để ý nghĩ nhiều.
Nhưng lần này thì khác, rõ ràng long cốt trong núi Liên Giang này khó lấy hơn nhiều, chấn động sơn hà gợi ra khi Tiết Nhàn phát lực cũng kịch liệt hơn nhiều, nhưng Huyền Mẫn lại có thể trấn trụ sơn hà thổ địa, đồng thời phân tâm trí bỏ thêm lực vào tay Tiết Nhàn.
Theo như hậu quả ở Ôn thôn lần đó, tình huống lần này, đừng nói là toác ra vết thương, có phế bỏ nguyên cánh tay hắn cũng không quá, song Huyền Mẫn lại lông tóc vô tổn, thậm chí còn chẳng hề nhìn ra dấu hiệu cố sức.
So sánh ra thì thấy quả thực rất quái dị.
Thế gian này người có thể giúp y không có nhiều, người có thể giúp y đến mức độ này đã ít lại càng ít, huống hồ nếu thật sự liên quan đến cấm chế trên tiền đồng, vậy thì lại càng kinh người hơn, chung quy tổng cộng năm đồng tiền xu, hiện tại mới giải cấm chế ba đồng mà đã mạnh thế này, nếu giải hết năm đồng, thế thì thật không thể lường được.
Nhưng Tiết Nhàn cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ là hơi tò mò nên thuận miệng hỏi một câu thôi.
Huyền Mẫn nhíu mày nói: “Thực ra đối với chuyện này, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ký ức hiện tại không đủ để giải thích.”
Nói đoạn, hắn đưa mắt nhìn về phía Tiết Nhàn, thậm chí hướng thẳng vào mắt Tiết Nhàn, “Nếu nhớ lại được nguyên do, chắc chắn sẽ thẳng thắn nói ra.”
Câu trả lời này vừa là trong dự kiến, vừa là ngoài ý liệu.
Nhìn vào mấy lần trò chuyện trước đây, Tiết Nhàn biết Huyền Mẫn không phải người sẽ cố ý lòng vòng che giấu, không biết hắn đối với người khác thì như thế nào, ít nhất khi đối mặt với Tiết Nhàn, hắn bao giờ cũng nói hết chẳng hề giấu diếm.
Cho nên khi hỏi vấn đề này, Tiết Nhàn đã đoán trước được đáp án này. Song điều khiến y có chút ngoài ý muốn là ánh mắt và ngữ khí của Huyền Mẫn, khác với những lần trò chuyện trước đây, lần này hắn có vẻ vô cùng trịnh trọng.
Tiết Nhàn bị Huyền Mẫn nhìn mà có hơi sững sờ, chẳng biết vì sao, giây phút đó, y thậm chí cảm giác cái tính tình cà lơ phất phơ của mình có chút không chịu nổi sức nặng trong ánh mắt Huyền Mẫn, trong lúc nhất thời y quên cả đáp lời.
Vì thế sau khi ngây ngốc một lát, y mới vội vàng dời mắt đi, làm bộ tùy ý khoát tay nói: “Không sao, ngươi cũng đừng cho là thật, ta chỉ tò mò chút thôi.”
Y thậm chí còn chưa kịp nghĩ cái gì, liền cầm lấy tiền đồng vội vàng leo lên cây, nửa ngồi nửa dựa vào thần cây, tiêu hóa long cốt với thu vào trong cơ thể.
Lần này vừa nhập định liền mất cả một đêm.
Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất là thân xác phàm nhân, đương nhiên chẳng so được với thể chất không tầm thường của Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, suốt đêm bay tới chạy lui, vừa rung vừa sợ, cũng đã sớm mệt mỏi rồi, vừa vặn tranh thủ thời gian Tiết Nhàn tiêu hóa long cốt để ngủ một giấc luôn.
Lần này thu ba đoạn xương vỡ cùng một lúc, Tiết Nhàn cảm thấy chỗ xương gãy đã kéo dài ra được một đoạn, mà tơ dùng để thay thế cho xương cốt cũng theo đó mà ngắn đi vài phần, kiên cường dẻo dài hơn, so với trước kia, hẳn là có thể chống đỡ được lâu hơn một chút.
Khi y thoát khỏi nhập định, đầu tiên là nghe thấy vài tiếng chim hót trong núi sâu, xa xăm mà uyển chuyển, nhịp điệu du dương, khiến người ta thanh sảng tinh thần. Có điều âm cuối của tiếng chim hót kia còn chưa dứt, thì một tiếng thở dài quen thuộc khác liền vang lên.
Tiết Nhàn nhướn mày mở mắt ra, liền thấy con hắc điểu Huyền Mẫn nuôi đang bay vòng quanh cái cây y ngồi, trong miệng còn ngọam một cái bọc không lớn.
Cũng không biết con chim này được nuôi lớn kiểu gì, tính tình đúng là ngang tàng. Lúc trước nó từ khe núi Bá Ki một đường đuổi thẳng đến tận thôn ở mặt kia núi, Tiết Nhàn vốn tưởng rằng nó sẽ dính lấy Huyền Mẫn, không ngờ trước khi tiến vào cửa viện Phương gia, nó lại vỗ cánh bay đi, có thể thấy nó không thích bị vây trong trạch viện nhỏ bé kia.
Khi mọi người lên đường, Tiết Nhàn còn nhìn lướt qua chung quanh Phương trạch, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, còn tưởng nó cứ mất tích như vậy chứ, ai ngờ giờ nó lại đuổi theo thần không biết, quỷ không hay.
“Ngươi biết đường cơ đấy.” Tiết Nhàn nói thầm một câu, túm lấy nó, gỡ cái bọc vải trong miệng nó xuống, vừa cởi dây vừa liếc nhìn bên dưới tàng cây, liền thấy Huyền Mẫn đang khoanh chân đả tọa dưới tàng cây, nghe thấy động tĩnh bên trên thì ngẩng đầu nhìn lướt qua.
Trong ánh nắng mờ mờ hé lộ, Tiết Nhàn cúi đầu cười với Huyền Mẫn, hất hất cằm nói: “Chào buổi sáng, con quỷ điểu thành tinh nhà ngươi đi làm ăn trộm, trộm cho ngươi mấy cái bánh bơ đấy, đỡ này ——”
Nói rồi, y nhìn thoáng qua bọc vải được thắt dây gói kỹ, nhẹ nhàng thả tay. Huyền Mẫn hơi nghiêng đầu, vừa vặn đón được.
“Xuống đây.” Huyền Mẫn nhíu mày mở bọc ra, cất giọng nhàn nhạt.
Tiết Nhàn theo bản năng định trở mình nhảy xuống từ trên cây, kết quả liền thấy con hắc điểu kia mặt đầy vẻ oan ức nhảy xuống trước y, ngoan ngoãn đứng trước mặt Huyền Mẫn, dáng vẻ cúi đầu nghe dạy bảo.
Tiết Nhàn: “…….”
Y lại lúng ta lúng túng rụt chân về, trợn trắng mắt tựa vào trên cây, gập gối một chân, một cái chân dài khác thì buông xuống dưới, buồn chán lắc lư.
Lướt qua vài mỏm núi thấp bé ở phía Đông, y có thể thấy ở phía chân trời xa xa, ánh ban mai đang lấp ló.
Y lại buông mắt nhìn Huyền Mẫn đang đả tọa và con hắc điểu ngoan ngoãn dưới tàng cây, bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ “Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng không tệ”. Không quá ồn ã, cũng không quá cô tịnh, hết thảy khoảng trống đều được lấp vào thỏa đáng.
Nếu mỗi ngày khi nắng sớm hiện ra, đều giống như hiện tại vậy, qua hơn trăm năm hẳn cũng sẽ không phiền chán.
Có lẽ là không khí buổi sáng trong lành rất dễ lấp đầy lồng ngực, cho nên Tiết Nhàn liền sinh ra một loại cảm giác lười nhác thỏa mãn.
“Cũng không phải trộm đến.” Thanh âm Huyền Mẫn từ dưới tàng cây vang lên, nhàn nhạt nói: “Mấy vị ở Phương gia hẳn đã xem lá thư để lại, bánh bơ này là lương khô bọn họ chuẩn bị.”
Khi nói chuyện, hắn đã đứng lên, bộ tăng bào kia vẫn như trước, ngay cả một chút bụi bẩn cũng chưa từng dính phải.
Lá thư trong bọc vải được hắn mở ra kẹp trong tay, ý báo cho Tiết Nhàn biết, rồi sau đó hắn giơ giơ túi bánh bơ kia, hỏi: “Đói bụng không?”
Tiết Nhàn đung đưa chân, biếng nhác nói: “Khuyên ngươi đừng để ta ăn, bằng không ăn cả ngươi lẫn bánh cũng không đủ cho ta lấp bụng đâu.”
“…….” Huyền Mẫn liếc nhìn cái chân lắc qua lắc lại của y, dường như có chút bất dắc dĩ với tư thái này của y, chỉ đành xoay người đặt bọc bánh ở trước mặt Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất vừa tỉnh dậy, “Ý tốt của người ta, chớ lãng phí.”
Tiết Nhàn buông mắt nhìn hắn, trong nắng sớm, con ngươi đen láy của Huyền Mẫn như được mạ lên một tầng sắc sáng, có vẻ nhạt đi đôi chút, không hiểu sao lại lộ ra cảm giác tịnh thấu ôn hòa, tựa như sương tuyết tiêu tan.
Cảm giác lười nhác thỏa mãn lúc trước của y bỗng trở nên mãnh liệt hơn, cho nên y bỗng dâng lên xung động sâu sắc, muốn nửa thật nửa giả mà hỏi Huyền Mẫn một câu “Chờ ngươi khôi phục ký ức rồi, nếu không có chuyện gì lớn, thì làm bạn với ta nhé?”
Song y vừa mới há miệng dưới sự thôi thúc của xung động kia, còn chưa lên tiếng, liền bị động tĩnh không biết từ đâu cắt ngang.
Răng rắc ——
Giống như thanh âm của nhánh cây không cẩn thận bị người đạp gãy.
Trong nháy mắt, Tiết Nhàn vốn đang lười biếng ngồi tựa trên chạc cây đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Y ở trong núi nhẹ nhàng lên xuống mấy cái, liền theo thanh âm đó đi ra xa vài dặm, đáp xuống đỉnh núi liền bắt lấy, khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Lại trong nháy mắt, y một lần nữa đáp xuống trước mặt Huyền Mẫn. Thả tay ra. một cái yêu trụy bằng gỗ liền từ ngón tay y buông xuống, “Nhìn quen mắt không?”
(Yêu trụy là vật trang sức treo ở thắt lưng.)
Huyền Mẫn nhíu mày, lấy từ trong ngực ra một cái yêu trụy bằng gỗ khác, đối chiếu một phen, “Giống nhau như đúc.”
Cái yêu trụy mà Huyền Mẫn cầm, là lấy từ trên người kẻ bố trí Bách sĩ thôi lưu cục trong phòng đá dưới lòng đất, theo lời tên kia nói, đây là khối yêu trụy gỗ đào, do thuật sĩ đạo hào Tùng Vân kia cho hắn, xem như dấu hiệu của môn nhân.
Tiết Nhàn lạnh lùng hướng về chỗ sâu trong rừng núi, thoáng nhướn cằm, “Vừa nãy ta nghe tiếng đuổi theo, có bóng người biến mất đúng lúc đó, chắc là đã bố trí sẵn địa độn trận. Ta vung trảo từ xa, chỉ lấy được thứ này.”
Song thế là đủ rồi, chỉ một vật này, đã đủ để chứng minh lai lịch kẻ nọ.
Y vốn chỉ nghĩ là có người sáng sớm lên núi lấy củi hoặc hái thuốc, nhưng hiện tại xem ra, e là lai giả bất thiện. (Người tới không có ý tốt.)
Mang cái yêu trụy này thì hẳn là người của thuật sĩ Tùng Vân kia, mục đích tới đây có lẽ không thoát khỏi quan hệ với long cốt. Tiết Nhàn hoài nghi, là do tơ nhện đêm qua khiến bọn chúng có chút cảnh giác, nên mới đặc biệt tới đây thăm dò một phen.
Tiết Nhàn cầm lấy cái yêu trụy trong tay Huyền Mẫn, đi đến bên cạnh Lục Nhập Thất, hạ thấp người, “Làm phiền xem xem kẻ từng chạm qua yêu trụy này, hiện đang ở nơi nào.”
Lục Nhập Thất tuy rằng nói chuyện chẳng lạnh chẳng nóng, nhưng vào thời điểm quan trọng thì lại khá dứt khoát. Cậu ta không nói tiếng nào, buông chiếc bánh trong tay xuống, lấy bó cây vẽ ngay tại chỗ, sau một lát liền chỉ về phía Tây, nói: “Một đường đi thẳng, có ngọn núi, hình dáng đỉnh núi giống như đầu ngựa, một mặt có thể thấy được năm đỉnh núi đá tụ lại với nhau, một mặt có thể thấy được một tòa miếu tháp sáu tầng.”
“Ta biết rồi, trước hết cầm bánh cho chắc, ăn nhiều coi chừng nôn đấy.” Tiết Nhàn nói xong, liền ra hiệu cho Huyền Mẫn, lập tức xách lấy Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất, ngay tại chỗ hóa thành trường long, thừa lúc sáng sớm vân hà đầy trời, hướng thẳng đến phía Tây.
Mặc dù Lục Nhập Thất không tính ra tên, nhưng miêu tả đã đầy đủ cụ thể rồi, cho nên Tiết Nhàn bay được nửa đường liền dễ dàng tìm được ngọn “núi đầu ngựa” kia.
Y nương theo tầng mây bao bọc, chọn một nơi yên tĩnh hạ cánh, Lục Nhập Thất không nói hai lời lại lần nữa tô vẽ, rồi nói chắc như đinh đóng cột: “Còn ở trên núi, vẫn chưa rời đi, đang ở trên sườn núi này —— Ơ, quái lạ.”
“Sao vậy?”
“Bỗng nhiên biến mất rồi.” Lục Nhập Thất nghi hoặc nói.
“Biến mất?” Tiết Nhàn nhíu mi, “Lại chui xuống đất chuồn mất à?”
“Cũng không phải thế.” Lục Nhập Thất lắc đầu nói, “Ta bảo là biến mất, ý cũng không phải là hắn từ sườn núi biến mất đến nơi khác, mà là….. biến mất trên phù kê chi tượng.”
(Phù kê là phương pháp bói toán mà Thập Cửu và Nhập Thất sử dụng, tức lên đồng viết chữ, người viết chữ bị thần linh nhập vào thân xác, viết ra một vài chữ là lời nhắn gửi của thần linh, rồi từ những chữ đó mà câu thông với thần thánh.)
Cậu ta nói như vậy, có vẻ cũng biết lời này có hơi khó tin, lập tức xóa đi làm lại lần nữa, song vẫn cau mày lắc đầu như cũ: “Vẫn là như thế, không tính được kẻ kia.”
Tiết Nhàn nghe vậy, ngửa đầu nhìn sườn núi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Được rồi, vậy thì không tính nữa, ta tự mình tìm ra hắn.”
Y linh cảm thấy việc này cổ quái đến nỗi có chút nguy hiểm, do đó y dứt khoát rạch một đường trên đầu ngón tay, quệt một vết máu lên mu bàn tay. Để tránh xảy ra sơ suất gì, y đặc biệt chọn phần da lành lặn không có vết thương để xuống tay.
Quệt xong, y hất cằm về phía sơn đạo xa xa: “Rẽ vào sơn đạo kia, chỗ đó có quán trà đi thông tới huyện thành, có long huyết bảo vệ sẽ không dễ dàng gặp chuyện bất trắc đâu, lát nữa ta sẽ đi tìm các ngươi, ta và lừa trọc lên núi nhìn một chút.”
Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất tự biết mình có mấy cân mấy lượng, đương nhiên sẽ không chủ động đi theo làm gánh nặng, hai người nghe vậy thì cũng không nhiều lời, gật đầu nói câu “Cẩn thận” rồi quay đầu đi lên sơn đạo, hướng thẳng đến cổng huyện thành.
Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đưa mắt nhìn nhau, lập tức xoay người mấy cái, liền lên đến sườn núi.
Hai người quan sát chung quanh, giữa rừng cây um tùm trên sườn núi, liền thấy ở một nơi khá bằng phẳng nằm sâu bên trong, có một thềm đá ẩn hiện, bên trên thềm đá là một căn nhà có cửa lớn mở ra, không phải miếu hoang đổ nát, cũng chẳng phải đình nghỉ chân ngắm cảnh.
Tiết Nhàn theo gió núi thổi từ nơi đó hít một hơi, cau mày tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Thi khí.”
Hai người không do dự nữa, rất nhanh liền bước lên thềm đá, đứng trước gian phòng có cửa lớn mở rộng kia.
“Cái mùi này quả đúng là thoang thoảng mười dặm……” Tiết Nhàn đứng vững chân, suýt chút nữa bị thứ mùi ùa ra từ trong phòng xông cho té ngã, “Đây là chỗ quỷ gì thế này?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook