Đồng Tiền Kham Thế
-
Quyển 5 - Chương 74: Chỉ gian chí (Nốt ruồi ở ngón tay) – 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở góc Tây Nam bên ngoài tường thành huyện Thanh Bình, vòng qua núi Bá Ki đi về phía trước, có một con sông xưa nối thẳng ra đại giang, tiểu danh là Áp Bạc.
Huyện Thanh Bình từ xưa đã có đủ loại đồn đãi về con sông này, đều nói trong sông có hà bá, có thể phù hộ đồng ruộng vùng này mưa thuận gió hòa, cá tôm tươi ngon, còn kể rằng từng có kẻ không hiểu lề lối muốn lấp sông xây nhà, kết quả xây cái gì thì sập cái đấy.
Dần dà càng truyền càng thần kỳ, mọi người liền xây một ngôi miếu hà bá bên bờ sông, cho bách tính gần xa có nơi tế tự cúng bái cầu an lòng.
Nhưng sông Áp Bạc này chung quy vẫn là nơi hoang vắng, miếu hà bá ban ngày thỉnh thoảng có người đến, ban đêm lại chẳng có hơi người, tối lửa tắt đèn, là nơi tốt để nháo quỷ.
Đêm hôm nay, miếu hà bá khác với bình thường, đốt lửa giữa đêm, hai ngọn lửa nhỏ lay động bên chân tượng hà bá, chiếu rọi căn phòng ảm đạm. Trên đệm mềm trong miếu có hai người đang ngồi, một người là nam nhân trung niên hơi béo, một người là thiếu niên nhỏ gầy đơn bạc.
Một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng vân tuyết đang đứng bên cạnh ngọn lửa, nương theo ánh lửa, trải một tờ giấy lên bàn thờ. Hắn vén tay áo, ngòi bút chấm đầy mực, viết xuống mấy chữ trên tờ giấy vàng kia:
Giang Thế Ninh
Mùng bảy tháng tám năm Bính Dần
Trên một cây đại thụ bên cạnh cửa miếu, một nam tử áo đen đang ngồi trên cành cây thô to uốn cong, dựa lưng vào thân cây, gập một chân, một chân khác thì nhàn nhã buông xuống, có vẻ hơi lười nhác. Gương mặt thuần trắng của y được ánh đèn le lói trong miếu rọi vào, lộ ra chút vẻ ấm áp, đường nét dung mạo tuấn dật cũng trở nên nhu hòa hơn phần nào, hiện lên chút vẻ ôn hòa hiếm thấy.
Chẳng phải ai khác, chính là Tiết Nhàn.
Đêm nay Phương phủ nghỉ muộn, già trẻ lớn bé đều thấm men rượu, mang theo chút hơi say nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà đám Tiết Nhàn, trong khi mọi người ngủ liền ra ngoài.
“Ngươi không sợ ngày sau tỷ tỷ ngươi mỗi lần hóa vàng mã đều quở trách ngươi sao?” Khuỷu tay Tiết Nhàn đặt lên đầu gối, một tay còn lại thì hờ hững nghịch đám lá rũ xuống bên cạnh.
Giang Thế Ninh đứng dưới tàng cây, ngẩng mặt nhìn y, lắc đầu nói: “Tỷ ta mềm lòng lắm, sẽ không nỡ đâu.”
“Ngươi thì lại nỡ không từ mà biệt.” Tay Tiết Nhàn siết lấy hai phiến lá, vo nắm trong tay.
“Không đi nhân lúc đêm khuya, ban ngày lại càng không đi được, tỷ ấy khóc lóc với ta, ta liền chẳng biết làm thế nào.” Giang Thế Ninh cười, “Đau dài chẳng bằng đau ngắn, đằng nào cũng phải đi, ta có để thư lại cho tỷ ấy rồi.”
Tiết Nhàn gật đầu, “Được rồi, dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi, đâu phải của ta.”
Y nghiêng đầu, chăm chú nhìn thân ảnh đơn bạc của mọt sách dưới tàng cây, ngó lên ngó xuống đánh giá một lượt, rồi sau đó nói: “Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Việc này không có đường rút lui đâu.”
“Ừm.” Giang Thế Ninh gật đầu, “Cha mẹ lên đường rồi, tỷ tỷ cũng sống rất tốt, ta cũng không tiếc nuối lắm, cần phải đi thôi. Nào có đạo lý một hồn quỷ cứ ở mãi dương gian không đầu thai.”
Quả thật là thế, nếu kéo dài quá lâu, vậy thì ngay cả luân hồi cũng khó vào, không phải chuyện tốt.
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.” Giang Thế Ninh cúi đầu nhìn thân thể mình, lại quay đầu vào trong miếu, cẩn thận nhìn những người đồng hành suốt chặng đường, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn về phía Tiết Nhàn.
Thời gian ba năm vô tri vô giác phiêu đãng trong phế tích của y đường Giang gia, tựa như phù quang lược ảnh, chớp mắt liền qua, hiện tại hắn thậm chí chẳng nhớ được gì. Chỉ nhớ rõ ràng khi mình đang ở trong góc phòng um tùm cỏ dại, đột nhiên nhấc mắt, liền thấy một người trẻ tuổi mặc hắc bào, khuôn mặt tái nhợt đến gần như bệnh trạng, mi nhãn lại lộ ra mỹ cảm ngạo nghễ.
Kể từ ấy, hắn liền có thân thể giấy da, tìm được mảnh hồn của cha mẹ, thậm chí còn đi được quãng đường xa bằng này, qua con sông thật dài, viết một bức thư thật nhiều, cáo biệt cùng tỷ tỷ……
“Bỗng nhiên nhớ ra ——” Giang Thế Ninh nói với Tiết Nhàn, “Hình như ta vẫn chưa từng cảm ơn đàng hoàng.”
Tiết Nhàn cười giễu: “Cảm ơn gì chứ?”
Muốn cám ơn nhiều lắm, đâu phải chỉ nói hai ba câu là xong. Giang Thế Ninh cười cười.
Huyền Mẫn từ trong miếu hà bá nhìn lại đây, gật đầu với Giang Thế Ninh, rồi sau đó châm tờ giấy vàng đã gấp sẵn trong tay. Một nén hương dài đốt lên tờ giấy, ngọn lửa lẳng lặng tỏa khói.
Giấy vàng từ từ cháy thành tro, nén hương cũng rơi xuống từng khúc.
Thân ảnh Giang Thế Ninh mỗi lúc một mờ nhạt…..
Trong làn khói mỏng manh mờ mịt, hắn hướng về phía Huyền Mẫn, vái một cái thật thấp, rồi lại quay sang, chắp tay khom người với Tiết Nhàn.
“Ngươi tự dưng thay đổi thất thường như vậy, là muốn nịnh nọt để ta về sau nhớ đốt thêm một phần tiền giấy cho ngươi hả?” Tiết Nhàn nhìn hình dáng dần mơ hồ của hắn, nheo mắt có chút xuất thần.
Giang Thế Ninh: “Tiền giấy thì không cần, có đốt ta cũng chẳng nhận được.” Chẳng qua là mượn hương khói của miếu hà bá này, chúc các vị một đời bình an.
Dù sao lần này từ giã, sẽ thật sự là tạm biệt không hẹn ngày gặp lại.
Tro tàn của đoạn hương cuối cùng rơi xuống, thân ảnh Giang Thế Ninh cũng không thấy đâu nữa.
Tiết Nhàn nhìn nơi hắn biến mất một hồi, trở người nhảy xuống cành cây, hắc bào tung bay rồi lại rũ xuống trong bóng đêm, theo bước chân của y, vô thanh đảo qua cỏ cây trên mặt đất.
Y đứng ở cửa miếu, nhưng lại không nhấc chân bước qua cửa. Y nhìn Huyền Mẫn đứng bên cạnh bàn thờ gạt tàn hương, trong lòng rục rịch, dâng trào một nỗi tiếc nuối không rõ nguyên do.
Trong ánh nến, Huyền Mẫn nhìn về phía y, rồi lại thu mắt.
Hắn rũ mắt, bình tĩnh đem lá phù chứa tro giấy và tàn hương trên bàn gấp lại mấy lần, tay áo dài đảo qua, ngọn lửa trên nến liền rơi xuống lá phù đã gấp. Tựa như một ngọn hoa đăng đơn giản.
Huyền Mẫn một tay nâng ngọn hoa đăng gấp bằng phù, sải bước tới chỗ Tiết Nhàn.
Nền đất trong miếu hà bá cao hơn bên ngoài một chút, Huyền Mẫn dừng bước bên cửa, đưa hoa đăng trong tay cho Tiết Nhàn, ánh mắt trầm tĩnh kia dừng ở trong mắt Tiết Nhàn, rồi lại thu về như chuồn chuồn lướt nước, “Sông này vốn tên là Bình An.”
Có thể an sinh hồn, có thể tiễn dã quỷ.
Tiết Nhàn nhận hoa đăng, lại nheo mắt nhìn Huyền Mẫn, thấy hắn bỗng nhiên nâng tay, chạm vào sườn mặt Tiết Nhàn.
Khi đầu ngón tay ấm áp chạm tới, ánh mắt Tiết Nhàn khẽ động.
Song nhiệt độ kia chỉ thoáng chốc lại rời đi.
“Lá khô.” Huyền Mẫn nhàn nhạt nói, tiếp đó đem mảnh lá khô mỏng manh ở bên tóc mai Tiết Nhàn siết thành tro vụn, thả xuống nền đất trước cửa.
Tiết Nhàn thu mắt lại, “Ừm” một tiếng, nâng hoa đăng bước đến bờ sông, đặt ngọn đèn hoa đăng chứa tàn hương siêu độ trên mặt sông. Ánh đèn hoa đăng lặng lẽ trôi theo dòng nước, tựa như tiễn đưa cố nhân đến hoàng tuyền bỉ ngạn.
Y bỗng ngẫm ra, cảm xúc tiếc nuối không rõ căn nguyên lúc trước rốt cuộc là gì ——
Khoảnh khắc nhìn Giang Thế Ninh biến mất, y chợt dâng lên chút cảm khái, thấy bỗng dưng thiếu đi gì đó, rõ ràng Giang Thế Ninh không phải người ầm ĩ, song lại vẫn khiến y cảm thấy chung quanh đột nhiên tĩnh lặng đi một ít.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi thọ mệnh của y gần như vô tận, luôn phải nhìn người khác bạc đầu, già đi, rồi sau đó không gặp lại nữa, bao gồm cả Huyền Mẫn…..
Tiết Nhàn chau mày, chỉ cảm thấy ý nghĩ ấy khiến y rất không thoải mái, đã không chỉ dừng ở tiếc nuối nữa rồi.
Cùng lúc đó, trên đỉnh một ngọn núi thấp ở phía Nam miếu hà bá, một đoàn nhân mã đang lẳng lặng ngồi trong bóng đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhờ ánh trăng trên đỉnh núi, có thể thấy trên y phục màu trắng của bọn họ tràn đầy dấu vết hư tổn, dáng vẻ chật vật, dường như mới vừa thoát thân từ trong khốn cảnh nào đó.
Đội nhân mã này, chính là nhóm người Thái Thường tự bị Tiết Nhàn dùng vân lôi tạo thành lồng giam vây giữ dưới chân núi Bá Ki.
Bọn họ nhờ ánh trăng trên đỉnh và linh khí trong núi để nghỉ ngơi khôi phục, song lại không hề thắp dù chỉ một ngọn đèn lồng, dường như đang cố ý che giấu tung tính bản thân.
“Ngươi tin chắc chỗ đó là bọn họ?” Thái Chúc tháo mặt nạ xuống, vừa chỉnh trang lại đầu tóc, vừa chỉa cằm về phía ánh đèn nơi sơn dã phía xa.
“Tin chắc không thể nghi ngờ.” Thái Bốc gật đầu nói.
Từ chỗ bọn họ, có thể thấy loáng thoáng cụm sáng ở miếu hà bá, song lại không thấy được chỗ ấy có ai. Hết thảy tin tức, đều do Thái Bốc bói tính.
Mặc dù đêm trước bị người chơi xỏ, nhưng về tổng thể thì Thái Bốc bói toán vẫn rất chuẩn, cực ít có sai lầm, cho nên một khi nàng đã khẳng định như vậy, Thái Chúc liền yên tâm phần nào.
“Chỉ là ——” Thái Chúc cột lại tóc, buông tay lật chiếc mặt nạ bên cạnh, bỗng nói, “Thực ra ta vẫn còn chút thắc mắc……”
Thái Bốc ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn y: “Sao vậy?”
“Lúc trước quá mức khẩn trương hoảng loạn, cho nên có phần sơ suất, chúng ta gặp quốc sư đi đến ở dưới núi Bá Ki, khi khom người đang định lên tiếng, thì liền nhận được thư của quốc sư.” Thái Chúc cau mày, nói: “Lúc ấy ngươi có nhìn thấy quốc sư động thủ gửi thư không?”
Bọn họ từng thấy quốc sư thông tín với người khác hai lần, nghe nói khoảnh khắc quốc sư đốt hết tờ giấy viết thư, đối phương liền có thể nhận được thư, trước sau chẳng chênh lệch mấy giây, cho nên cũng không lo chậm trễ thời gian.
Thế nhưng lúc ấy Thái Chúc ngay cả đầu cũng chẳng dám nâng, càng đừng nói là thấy quốc sư đốt thư.
“Có lẽ là trùng hợp đốt trước khi rẽ qua khúc sơn đạo đó, sau khi rẽ qua, chúng ta mới nhận được.” Thái Bốc đưa ra phỏng đoán, rồi bình tĩnh nói: “Song không cần nghi ngờ đâu, đó xác thật chính là quốc sư, khi ngài ấy đi, ta đã đặc biệt nhìn ngón tay ngài ấy.”
Thái Chúc sửng sốt: “Ngón tay?”
Tuy nói mọi người trong Thái Thường tự có nhiều cơ hội nhìn thấy quốc sư hơn người bình thường một ít, nhưng dù là người được Thái Thường tự nuôi nấng giáo dưỡng từ nhỏ như bọn họ, cũng cực ít có cơ hội tiếp xúc gần gũi với quốc sư, bởi vì quốc sư không thích người ngoài ở gần.
Vì thế, bọn họ rất ít ai có thể phát hiện những đặc điểm nhỏ nhặt của quốc sư, như là có nốt ruồi hay không, có sẹo hay không.
Nhưng Thái Bốc lại biết một điểm……
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quốc sư, chỉ mới bảy tuổi, xanh xao vàng vọt, giống như một cọng đậu mầm đầu nặng chân nhẹ. Khi ấy nhà nàng cơ khổ, phụ thân mất sớm, mẹ lại sinh bệnh nặng, vừa giã từ nhân gian.
Nàng quỳ bên chiếc giường trong căn nhà rách nát, khi đang khóc hết nước mắt giữa màn gió thảm mưa sầu, một tăng nhân chợt gõ cửa.
Khi đó nàng lần đầu tiên gặp quốc sư, một thân tăng y trắng như mây tuyết, vóc người rất cao, từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gầy của ngài.
Ngài khom lưng vươn ra một bàn tay với nàng, bàn tay kia rất đẹp, cốt nhục cân xứng, sạch sẽ như thể chưa từng chạm qua một chút ô uế. Dù ngài mang mặt nạ bạc, nhưng nàng lại cảm giác, ngài nhất định đẹp hơn bất cứ ai nàng từng gặp trong quãng đời ngắn ngủi của mình.
Nàng quên cả khóc, ngẩng mặt ngây ngốc hỏi tăng nhân kia: “Ngài là ai?”
Giọng nói của tăng nhân nọ lắng dịu như nước, khiến nàng nghe mà bất chợt an tâm: “Bần tăng pháp danh Đồng Đăng, thay Thái Thường tự tới đón ngươi.”
Nàng nhìn chằm chằm bàn tay thon dài mạnh mẽ kia, chẳng nghe rõ đối phương nói gì, tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu.
Từ đó, nàng liền bước lên một con đường khác.
Dẫu sau này trong mười mấy năm, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, ấn tượng về quốc sư trong lòng nàng từ lâu đã khác xa một thoáng kinh hồng thưở mới gặp gỡ, khi đối mặt với quốc sư, kính sợ và thận trọng nhiều hơn là sự ngưỡng mộ lúc trước, nhưng nàng luôn rõ ràng mỗi một chi tiết khi nhìn thấy quốc sư vào năm bảy tuổi ấy, có thể nhớ cả một đời.
Thái Chúc thấy nàng xuất thần, lại nghi hoặc truy vấn: “Ngón tay quốc sư làm sao cơ?”
“Ở sườn ngón áp út của quốc sư có một nốt ruồi rất nhỏ.” Thái Bốc sực tỉnh, nói, “Vào lần đầu tiên gặp quốc sư, ta từng thấy qua, vẫn luôn nhớ kỹ. Ngày ấy ở dưới núi Bá Ki ta có đặc biệt chú ý, đã xác nhận, tuyệt đối không sai đâu, người đó chính là quốc sư.”
Ngờ đâu nàng vừa nói xong, Thái Chúc chẳng những không cởi bỏ nghi hoặc, mà ngược lại còn hít mạnh một hơi, cau mày nói: “Không phải chứ, mấy năm trước ta có một lần tiến vào Thiên Cơ viện, còn nhớ không? Ta đến báo cáo kết quả, lúc ấy quốc sư đang chơi cờ ở trong đình, khi đứng bên cạnh, vì nguyên nhân gì thì ta quên mất rồi, dù sao thì ta có nhìn kỹ tay của quốc sư, à đúng rồi, bởi vì mấy hôm đó ngươi nói với ta về thủ tướng cốt tướng linh tinh gì đó, nên ta liền lén quan sát cốt tướng của xương tay quốc sư, ta dám chắc rằng, trên tay ngài ấy ngay cả một nốt ruồi cũng không có.”
Editor: Tạm biệt A Ninh……
Ai biết bộ đam cổ trang có thụ giống như A Ninh ko? Cho tui xin với TT_TT…….
Ở góc Tây Nam bên ngoài tường thành huyện Thanh Bình, vòng qua núi Bá Ki đi về phía trước, có một con sông xưa nối thẳng ra đại giang, tiểu danh là Áp Bạc.
Huyện Thanh Bình từ xưa đã có đủ loại đồn đãi về con sông này, đều nói trong sông có hà bá, có thể phù hộ đồng ruộng vùng này mưa thuận gió hòa, cá tôm tươi ngon, còn kể rằng từng có kẻ không hiểu lề lối muốn lấp sông xây nhà, kết quả xây cái gì thì sập cái đấy.
Dần dà càng truyền càng thần kỳ, mọi người liền xây một ngôi miếu hà bá bên bờ sông, cho bách tính gần xa có nơi tế tự cúng bái cầu an lòng.
Nhưng sông Áp Bạc này chung quy vẫn là nơi hoang vắng, miếu hà bá ban ngày thỉnh thoảng có người đến, ban đêm lại chẳng có hơi người, tối lửa tắt đèn, là nơi tốt để nháo quỷ.
Đêm hôm nay, miếu hà bá khác với bình thường, đốt lửa giữa đêm, hai ngọn lửa nhỏ lay động bên chân tượng hà bá, chiếu rọi căn phòng ảm đạm. Trên đệm mềm trong miếu có hai người đang ngồi, một người là nam nhân trung niên hơi béo, một người là thiếu niên nhỏ gầy đơn bạc.
Một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo trắng vân tuyết đang đứng bên cạnh ngọn lửa, nương theo ánh lửa, trải một tờ giấy lên bàn thờ. Hắn vén tay áo, ngòi bút chấm đầy mực, viết xuống mấy chữ trên tờ giấy vàng kia:
Giang Thế Ninh
Mùng bảy tháng tám năm Bính Dần
Trên một cây đại thụ bên cạnh cửa miếu, một nam tử áo đen đang ngồi trên cành cây thô to uốn cong, dựa lưng vào thân cây, gập một chân, một chân khác thì nhàn nhã buông xuống, có vẻ hơi lười nhác. Gương mặt thuần trắng của y được ánh đèn le lói trong miếu rọi vào, lộ ra chút vẻ ấm áp, đường nét dung mạo tuấn dật cũng trở nên nhu hòa hơn phần nào, hiện lên chút vẻ ôn hòa hiếm thấy.
Chẳng phải ai khác, chính là Tiết Nhàn.
Đêm nay Phương phủ nghỉ muộn, già trẻ lớn bé đều thấm men rượu, mang theo chút hơi say nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mà đám Tiết Nhàn, trong khi mọi người ngủ liền ra ngoài.
“Ngươi không sợ ngày sau tỷ tỷ ngươi mỗi lần hóa vàng mã đều quở trách ngươi sao?” Khuỷu tay Tiết Nhàn đặt lên đầu gối, một tay còn lại thì hờ hững nghịch đám lá rũ xuống bên cạnh.
Giang Thế Ninh đứng dưới tàng cây, ngẩng mặt nhìn y, lắc đầu nói: “Tỷ ta mềm lòng lắm, sẽ không nỡ đâu.”
“Ngươi thì lại nỡ không từ mà biệt.” Tay Tiết Nhàn siết lấy hai phiến lá, vo nắm trong tay.
“Không đi nhân lúc đêm khuya, ban ngày lại càng không đi được, tỷ ấy khóc lóc với ta, ta liền chẳng biết làm thế nào.” Giang Thế Ninh cười, “Đau dài chẳng bằng đau ngắn, đằng nào cũng phải đi, ta có để thư lại cho tỷ ấy rồi.”
Tiết Nhàn gật đầu, “Được rồi, dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi, đâu phải của ta.”
Y nghiêng đầu, chăm chú nhìn thân ảnh đơn bạc của mọt sách dưới tàng cây, ngó lên ngó xuống đánh giá một lượt, rồi sau đó nói: “Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Việc này không có đường rút lui đâu.”
“Ừm.” Giang Thế Ninh gật đầu, “Cha mẹ lên đường rồi, tỷ tỷ cũng sống rất tốt, ta cũng không tiếc nuối lắm, cần phải đi thôi. Nào có đạo lý một hồn quỷ cứ ở mãi dương gian không đầu thai.”
Quả thật là thế, nếu kéo dài quá lâu, vậy thì ngay cả luân hồi cũng khó vào, không phải chuyện tốt.
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.” Giang Thế Ninh cúi đầu nhìn thân thể mình, lại quay đầu vào trong miếu, cẩn thận nhìn những người đồng hành suốt chặng đường, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn về phía Tiết Nhàn.
Thời gian ba năm vô tri vô giác phiêu đãng trong phế tích của y đường Giang gia, tựa như phù quang lược ảnh, chớp mắt liền qua, hiện tại hắn thậm chí chẳng nhớ được gì. Chỉ nhớ rõ ràng khi mình đang ở trong góc phòng um tùm cỏ dại, đột nhiên nhấc mắt, liền thấy một người trẻ tuổi mặc hắc bào, khuôn mặt tái nhợt đến gần như bệnh trạng, mi nhãn lại lộ ra mỹ cảm ngạo nghễ.
Kể từ ấy, hắn liền có thân thể giấy da, tìm được mảnh hồn của cha mẹ, thậm chí còn đi được quãng đường xa bằng này, qua con sông thật dài, viết một bức thư thật nhiều, cáo biệt cùng tỷ tỷ……
“Bỗng nhiên nhớ ra ——” Giang Thế Ninh nói với Tiết Nhàn, “Hình như ta vẫn chưa từng cảm ơn đàng hoàng.”
Tiết Nhàn cười giễu: “Cảm ơn gì chứ?”
Muốn cám ơn nhiều lắm, đâu phải chỉ nói hai ba câu là xong. Giang Thế Ninh cười cười.
Huyền Mẫn từ trong miếu hà bá nhìn lại đây, gật đầu với Giang Thế Ninh, rồi sau đó châm tờ giấy vàng đã gấp sẵn trong tay. Một nén hương dài đốt lên tờ giấy, ngọn lửa lẳng lặng tỏa khói.
Giấy vàng từ từ cháy thành tro, nén hương cũng rơi xuống từng khúc.
Thân ảnh Giang Thế Ninh mỗi lúc một mờ nhạt…..
Trong làn khói mỏng manh mờ mịt, hắn hướng về phía Huyền Mẫn, vái một cái thật thấp, rồi lại quay sang, chắp tay khom người với Tiết Nhàn.
“Ngươi tự dưng thay đổi thất thường như vậy, là muốn nịnh nọt để ta về sau nhớ đốt thêm một phần tiền giấy cho ngươi hả?” Tiết Nhàn nhìn hình dáng dần mơ hồ của hắn, nheo mắt có chút xuất thần.
Giang Thế Ninh: “Tiền giấy thì không cần, có đốt ta cũng chẳng nhận được.” Chẳng qua là mượn hương khói của miếu hà bá này, chúc các vị một đời bình an.
Dù sao lần này từ giã, sẽ thật sự là tạm biệt không hẹn ngày gặp lại.
Tro tàn của đoạn hương cuối cùng rơi xuống, thân ảnh Giang Thế Ninh cũng không thấy đâu nữa.
Tiết Nhàn nhìn nơi hắn biến mất một hồi, trở người nhảy xuống cành cây, hắc bào tung bay rồi lại rũ xuống trong bóng đêm, theo bước chân của y, vô thanh đảo qua cỏ cây trên mặt đất.
Y đứng ở cửa miếu, nhưng lại không nhấc chân bước qua cửa. Y nhìn Huyền Mẫn đứng bên cạnh bàn thờ gạt tàn hương, trong lòng rục rịch, dâng trào một nỗi tiếc nuối không rõ nguyên do.
Trong ánh nến, Huyền Mẫn nhìn về phía y, rồi lại thu mắt.
Hắn rũ mắt, bình tĩnh đem lá phù chứa tro giấy và tàn hương trên bàn gấp lại mấy lần, tay áo dài đảo qua, ngọn lửa trên nến liền rơi xuống lá phù đã gấp. Tựa như một ngọn hoa đăng đơn giản.
Huyền Mẫn một tay nâng ngọn hoa đăng gấp bằng phù, sải bước tới chỗ Tiết Nhàn.
Nền đất trong miếu hà bá cao hơn bên ngoài một chút, Huyền Mẫn dừng bước bên cửa, đưa hoa đăng trong tay cho Tiết Nhàn, ánh mắt trầm tĩnh kia dừng ở trong mắt Tiết Nhàn, rồi lại thu về như chuồn chuồn lướt nước, “Sông này vốn tên là Bình An.”
Có thể an sinh hồn, có thể tiễn dã quỷ.
Tiết Nhàn nhận hoa đăng, lại nheo mắt nhìn Huyền Mẫn, thấy hắn bỗng nhiên nâng tay, chạm vào sườn mặt Tiết Nhàn.
Khi đầu ngón tay ấm áp chạm tới, ánh mắt Tiết Nhàn khẽ động.
Song nhiệt độ kia chỉ thoáng chốc lại rời đi.
“Lá khô.” Huyền Mẫn nhàn nhạt nói, tiếp đó đem mảnh lá khô mỏng manh ở bên tóc mai Tiết Nhàn siết thành tro vụn, thả xuống nền đất trước cửa.
Tiết Nhàn thu mắt lại, “Ừm” một tiếng, nâng hoa đăng bước đến bờ sông, đặt ngọn đèn hoa đăng chứa tàn hương siêu độ trên mặt sông. Ánh đèn hoa đăng lặng lẽ trôi theo dòng nước, tựa như tiễn đưa cố nhân đến hoàng tuyền bỉ ngạn.
Y bỗng ngẫm ra, cảm xúc tiếc nuối không rõ căn nguyên lúc trước rốt cuộc là gì ——
Khoảnh khắc nhìn Giang Thế Ninh biến mất, y chợt dâng lên chút cảm khái, thấy bỗng dưng thiếu đi gì đó, rõ ràng Giang Thế Ninh không phải người ầm ĩ, song lại vẫn khiến y cảm thấy chung quanh đột nhiên tĩnh lặng đi một ít.
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi thọ mệnh của y gần như vô tận, luôn phải nhìn người khác bạc đầu, già đi, rồi sau đó không gặp lại nữa, bao gồm cả Huyền Mẫn…..
Tiết Nhàn chau mày, chỉ cảm thấy ý nghĩ ấy khiến y rất không thoải mái, đã không chỉ dừng ở tiếc nuối nữa rồi.
Cùng lúc đó, trên đỉnh một ngọn núi thấp ở phía Nam miếu hà bá, một đoàn nhân mã đang lẳng lặng ngồi trong bóng đêm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhờ ánh trăng trên đỉnh núi, có thể thấy trên y phục màu trắng của bọn họ tràn đầy dấu vết hư tổn, dáng vẻ chật vật, dường như mới vừa thoát thân từ trong khốn cảnh nào đó.
Đội nhân mã này, chính là nhóm người Thái Thường tự bị Tiết Nhàn dùng vân lôi tạo thành lồng giam vây giữ dưới chân núi Bá Ki.
Bọn họ nhờ ánh trăng trên đỉnh và linh khí trong núi để nghỉ ngơi khôi phục, song lại không hề thắp dù chỉ một ngọn đèn lồng, dường như đang cố ý che giấu tung tính bản thân.
“Ngươi tin chắc chỗ đó là bọn họ?” Thái Chúc tháo mặt nạ xuống, vừa chỉnh trang lại đầu tóc, vừa chỉa cằm về phía ánh đèn nơi sơn dã phía xa.
“Tin chắc không thể nghi ngờ.” Thái Bốc gật đầu nói.
Từ chỗ bọn họ, có thể thấy loáng thoáng cụm sáng ở miếu hà bá, song lại không thấy được chỗ ấy có ai. Hết thảy tin tức, đều do Thái Bốc bói tính.
Mặc dù đêm trước bị người chơi xỏ, nhưng về tổng thể thì Thái Bốc bói toán vẫn rất chuẩn, cực ít có sai lầm, cho nên một khi nàng đã khẳng định như vậy, Thái Chúc liền yên tâm phần nào.
“Chỉ là ——” Thái Chúc cột lại tóc, buông tay lật chiếc mặt nạ bên cạnh, bỗng nói, “Thực ra ta vẫn còn chút thắc mắc……”
Thái Bốc ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn y: “Sao vậy?”
“Lúc trước quá mức khẩn trương hoảng loạn, cho nên có phần sơ suất, chúng ta gặp quốc sư đi đến ở dưới núi Bá Ki, khi khom người đang định lên tiếng, thì liền nhận được thư của quốc sư.” Thái Chúc cau mày, nói: “Lúc ấy ngươi có nhìn thấy quốc sư động thủ gửi thư không?”
Bọn họ từng thấy quốc sư thông tín với người khác hai lần, nghe nói khoảnh khắc quốc sư đốt hết tờ giấy viết thư, đối phương liền có thể nhận được thư, trước sau chẳng chênh lệch mấy giây, cho nên cũng không lo chậm trễ thời gian.
Thế nhưng lúc ấy Thái Chúc ngay cả đầu cũng chẳng dám nâng, càng đừng nói là thấy quốc sư đốt thư.
“Có lẽ là trùng hợp đốt trước khi rẽ qua khúc sơn đạo đó, sau khi rẽ qua, chúng ta mới nhận được.” Thái Bốc đưa ra phỏng đoán, rồi bình tĩnh nói: “Song không cần nghi ngờ đâu, đó xác thật chính là quốc sư, khi ngài ấy đi, ta đã đặc biệt nhìn ngón tay ngài ấy.”
Thái Chúc sửng sốt: “Ngón tay?”
Tuy nói mọi người trong Thái Thường tự có nhiều cơ hội nhìn thấy quốc sư hơn người bình thường một ít, nhưng dù là người được Thái Thường tự nuôi nấng giáo dưỡng từ nhỏ như bọn họ, cũng cực ít có cơ hội tiếp xúc gần gũi với quốc sư, bởi vì quốc sư không thích người ngoài ở gần.
Vì thế, bọn họ rất ít ai có thể phát hiện những đặc điểm nhỏ nhặt của quốc sư, như là có nốt ruồi hay không, có sẹo hay không.
Nhưng Thái Bốc lại biết một điểm……
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quốc sư, chỉ mới bảy tuổi, xanh xao vàng vọt, giống như một cọng đậu mầm đầu nặng chân nhẹ. Khi ấy nhà nàng cơ khổ, phụ thân mất sớm, mẹ lại sinh bệnh nặng, vừa giã từ nhân gian.
Nàng quỳ bên chiếc giường trong căn nhà rách nát, khi đang khóc hết nước mắt giữa màn gió thảm mưa sầu, một tăng nhân chợt gõ cửa.
Khi đó nàng lần đầu tiên gặp quốc sư, một thân tăng y trắng như mây tuyết, vóc người rất cao, từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon gầy của ngài.
Ngài khom lưng vươn ra một bàn tay với nàng, bàn tay kia rất đẹp, cốt nhục cân xứng, sạch sẽ như thể chưa từng chạm qua một chút ô uế. Dù ngài mang mặt nạ bạc, nhưng nàng lại cảm giác, ngài nhất định đẹp hơn bất cứ ai nàng từng gặp trong quãng đời ngắn ngủi của mình.
Nàng quên cả khóc, ngẩng mặt ngây ngốc hỏi tăng nhân kia: “Ngài là ai?”
Giọng nói của tăng nhân nọ lắng dịu như nước, khiến nàng nghe mà bất chợt an tâm: “Bần tăng pháp danh Đồng Đăng, thay Thái Thường tự tới đón ngươi.”
Nàng nhìn chằm chằm bàn tay thon dài mạnh mẽ kia, chẳng nghe rõ đối phương nói gì, tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu.
Từ đó, nàng liền bước lên một con đường khác.
Dẫu sau này trong mười mấy năm, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, ấn tượng về quốc sư trong lòng nàng từ lâu đã khác xa một thoáng kinh hồng thưở mới gặp gỡ, khi đối mặt với quốc sư, kính sợ và thận trọng nhiều hơn là sự ngưỡng mộ lúc trước, nhưng nàng luôn rõ ràng mỗi một chi tiết khi nhìn thấy quốc sư vào năm bảy tuổi ấy, có thể nhớ cả một đời.
Thái Chúc thấy nàng xuất thần, lại nghi hoặc truy vấn: “Ngón tay quốc sư làm sao cơ?”
“Ở sườn ngón áp út của quốc sư có một nốt ruồi rất nhỏ.” Thái Bốc sực tỉnh, nói, “Vào lần đầu tiên gặp quốc sư, ta từng thấy qua, vẫn luôn nhớ kỹ. Ngày ấy ở dưới núi Bá Ki ta có đặc biệt chú ý, đã xác nhận, tuyệt đối không sai đâu, người đó chính là quốc sư.”
Ngờ đâu nàng vừa nói xong, Thái Chúc chẳng những không cởi bỏ nghi hoặc, mà ngược lại còn hít mạnh một hơi, cau mày nói: “Không phải chứ, mấy năm trước ta có một lần tiến vào Thiên Cơ viện, còn nhớ không? Ta đến báo cáo kết quả, lúc ấy quốc sư đang chơi cờ ở trong đình, khi đứng bên cạnh, vì nguyên nhân gì thì ta quên mất rồi, dù sao thì ta có nhìn kỹ tay của quốc sư, à đúng rồi, bởi vì mấy hôm đó ngươi nói với ta về thủ tướng cốt tướng linh tinh gì đó, nên ta liền lén quan sát cốt tướng của xương tay quốc sư, ta dám chắc rằng, trên tay ngài ấy ngay cả một nốt ruồi cũng không có.”
Editor: Tạm biệt A Ninh……
Ai biết bộ đam cổ trang có thụ giống như A Ninh ko? Cho tui xin với TT_TT…….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook