Đồng Tiền Kham Thế
-
Quyển 2 - Chương 21: Manh quái tử (Thầy bói mù) – 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sao tự dưng lại cả kinh như thế?
Tiết Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Lục Nhập Thất vốn đang đứng ở mép thuyền không biết nhìn thấy cái gì, kinh hãi lảo đảo một bước, ngã phịch xuống. Cậu chống một bàn tay lên ván thuyền, lại kêu đau “Oái” một tiếng lùi về sau. Song đã muộn, bàn tay phải của cậu ta bị cắt một vết, máu tươi chảy ròng.
“Sao vậy?” Giang Thế Ninh tóm lấy cổ tay cậu ta, ngón tay chuẩn xác chặn lại miệng vết thương, “Bị cái gì cắt à?”
“Chắc là miếng sắt.” Lục Nhập Thất bị ngón tay lạnh lẽo của hắn sờ mà phát run, theo bản năng rụt tay lại.
Ở cạnh tấm ván nơi cậu ta ngồi, có thứ gì đó như miếng sắt mắc trong khe hở, bên trên còn dính máu đỏ, hiển nhiên chính là đầu sỏ gây nên chuyện vừa rồi.
Giang Thế Ninh nhìn trái ngó phải, thuận tay nhấc một bầu rượu mà lái thuyền để ở trong này lên.
“Sẽ hơi đau đấy, kiên nhẫn một chút.” Hắn nói, vặn mở nắp bầu rượu, tưới rượu lên tay Lục Nhập Thất.
“Giết người à ngươi ——” Lục Nhập Thất có vẻ chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, gào lên như tê tâm liệt phế, “Đau đau đau đau đau! Xót quá! Úi —— Hức ——”
“Gào rống gì đó, nắm chặt vào.” Giang Thế Ninh sống trong y đường từ nhỏ, đã quen nhìn những người đau đến kêu cha gọi mẹ, có vẻ hết sức bình tĩnh.
Tiết trời cực lạnh, sương tuyết vẫn chưa tan, rượu tưới lên tay nhanh chóng hóa lạnh, máu không chảy ra ngoài nữa. Lục Nhập Thất thở hổn hển, nắm tay mình, mặt mày nhăn nhó như có khổ đại cừu thâm (mối thù sâu nặng).
Giang Thế Ninh lại vốc chút nước sông giúp cậu ra rửa sạch miệng vết thương, bấy giờ mới vẩy vẩy nước trên tay, ngồi sang một bên.
Vết máu không còn, đường chỉ tay của Lục Nhập Thất liền lộ ra rõ ràng. Huyền Mẫn nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày, đi tới nắm lấy cổ tay cậu ta cúi đầu nhìn một lát.
Lục Nhập Thất không khỏi “Xì” một tiếng, ngang ngạnh nói: “Lại một kẻ thích xem chỉ tay của người khác.”
“Lại một kẻ là sao, còn ai nữa?”
Tiết Nhàn buột miệng hỏi. Y vốn đang không chú ý, cho rằng Huyền Mẫn chẳng qua là đang xem miệng vết thương của thằng nhóc này thôi. Nghe thấy lời ấy, y mới nằm sấp trên miệng túi nhìn chằm chằm chỉ tay của Lục Nhập Thất, vừa thấy thì ngây ngẩn cả người.
“Lục Thập Cửu.” Trừ lúc trước vội vàng mới gọi “Thập Cửu” một lần, còn lại Nhập Thất đều gọi cả tên lẫn họ như vậy.
“Xem…… chỉ tay?” Giang Thế Ninh không khỏi ngẩng đầu. Theo lời Tiết Nhàn, Lục Thập Cửu kia bị mù, sao còn xem được? Hơn nữa từ trước hắn đã thấy kỳ quái, một người mù ấy vậy mà lại một mình đến đảo nhỏ ở Giang Tâm, lên đảo rồi thì làm gì? Sờ soạng lần mò mà đi hả?
Lục Nhập Thất nghe ra hắn nhấn mạnh chữ “Xem”, bĩu môi nói: “Đối với người bình thường thì huynh ấy đúng là mù thật, nhưng huynh ấy có thể tự đi đường, chỉ là đi rất chậm thôi. Vì huynh ấy có thể “nhìn” thấy một vài thứ mà người thường không thể thấy được, theo như chính lời huynh ấy nói, là khí và hình, nghe như nói giỡn ấy nhỉ, dù ta nghe cũng chẳng hiểu.”
Cậu ta nói xong, lại hỏi Huyền Mẫn: “Chỉ tay của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Cứ cách một thời gian là huynh ấy lại cầm tay ta “xem” một lúc lâu, vừa xem vừa sờ mấy đường chỉ tay, lầm bà lầm bầm, ta sắp chịu hết nổi rồi. Hỏi huynh ấy, huynh ấy lại nói không có gì, là chỉ tay trường thọ, chỉ có điều thời niên thiếu sẽ hơi kham khổ, huynh ấy muốn xem xem ta rốt cuộc sẽ khổ ra sao thôi.”
Giang Thế Ninh: “……….” Ông anh này cũng hay quá nhỉ.
Nhưng mà —— Trường thọ?
Tiết Nhàn nhìn đường chỉ tay kia, cảm thấy mình quả thực không rõ ý tứ của từ “Trường thọ” này!
Lục Nhập Thất rõ ràng là mang tướng đoản mệnh chết non thời thiếu niên. Ba đường chỉ tay Thiên, Địa, Nhân cho thấy tuổi thọ cực ngắn, chưa đến đoạn cong đã đứt, đừng nói là trường thọ, sống qua mười lăm tuổi đã phải cảm tạ ông trời rồi. Y lại lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mặt Nhập Thất.
(Trên bàn tay con người có ba đường chỉ tay chính, trong tướng thuật thì đó chính là tam tài văn. Từ trên đi xuống được chia thành Thiên văn, Địa văn và Nhân văn. Thiên văn chính là đường đại diện cho đường Tình cảm, Nhân văn chính là đường Trí tuệ, Địa văn chính là đường Sinh mệnh.)
Lúc trước chưa từng để ý, giờ nhìn kỹ mới phát hiện, thiên trung của Lục Nhập Thất sụp xuống, hai tròng mắt cách xa, luôn có vẻ phờ phạc, trên mệnh cung có nốt ruồi nhỏ, cũng là tướng phúc mỏng chết yểu.
(Thiên trung là phần trên của trán, tức từ đường chân tóc xuống dưới khoảng 1 cm, chủ sai lầm, cũng chủ quan lộc.)
(Mệnh cung là vị trí như trong hình, tìm ko thấy thông tin tiếng Việt nên thôi nhé.)
Lục Thập Cửu rốt cuộc là thấy trường thọ ở đâu ra vậy?
Tuy nhiên, mệnh số luôn không dễ nói thẳng ra được.
Tiết Nhàn yên lặng quay đầu, ngửa mặt nhìn lừa trọc. Lừa trọc này tính thẳng đuột, không biết nói tiếng người, lỡ may hắn sợ người chết chưa đủ lại phun ra một câu “Ngươi sống không được lâu nữa”, thằng oắt này có khi bị dọa chết khiếp ấy chứ.
Không ngờ lừa trọc như thể bỗng dưng thông não, học được cách khéo léo, đầu tiên hắn hỏi một câu: “Năm nay ngươi mười lăm hả?”
Lục Nhập Thất: “Phải.”
Huyền Mẫn gật đầu, “Năm nay có kiếp, ra ngoài nhớ cẩn thận.”
Tiết Nhàn yên lặng nhìn trời, lòng nói hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hở? Hay con lừa trọc này uống lộn thuốc rồi?
Lục Nhập Thất rút tay về, “Rồi rồi ta biết rồi, Lục Thập Cửu cũng nói thế.”
“Đúng rồi! Ngươi vừa mới kêu gào gì đó?” Tiết Nhàn hỏi.
Lục Nhập Thất bị thương lôi kéo sự chú ý, suýt thì quên khuấy mất chuyện định hỏi.
“Không……..” Nhóc con ngượng ngùng nói, “Vừa rồi ta đứng ở mép thuyền, đột nhiên dưới thuyền có một vệt màu đen, ta tưởng là tóc. Chắc là rong rêu thôi, nếu đúng là tóc thật, người phải nổi lên mặt sông mới đúng, sẽ không nửa chìm như thế.”
Tiết Nhàn nói: “Cái này mà ngươi cũng biết, ngươi từng gặp rồi à?”
“Từng gặp rồi.” Lục Nhập Thất nói, “Ở gần bờ sông thì sao có thể chưa từng thấy mấy thứ này, trên sông còn có người chuyên vớt xác. Năm nay vớt được nhiều lắm, có điều giờ là tiết trời thu đông, ta mới chỉ thấy chưa đến năm lần.”
Giang Thế Ninh ngồi một bên nghe vậy thì nhíu mày, sắp say thuyền đến nơi.
Sương tuyết trên sông dày đặc, trắng xóa trùng điệp ngàn dặm, đưa mắt nhìn chẳng thấy đầu.
Song đảo Mộ Phần trông như cái màn thầu kia lại dần hiện rõ giữa làn sương, càng lúc càng lớn.
Huyền Mẫn ngồi ở đầu thuyền, vẫn giữ nhánh cỏ lau để điều khiển phương hướng, Tiết Nhàn chống cằm, đưa mắt nhìn quanh mặt sông bị phủ sương mù, có chút rối loạn.
Không biết có phải y bị ảo giác hay không, y luôn cảm thấy từ khi kim châu bảo bối của mình rơi vào túi lừa trọc, y liền linh hoạt hẳn lên. Dù rằng y vẫn không thể cảm nhận được chính xác mối liên hệ giữa mình và kim châu như trước, song vẫn có cảm giác như có như không lượn lờ.
Giống như có người muốn vỗ vào người ngươi, khi đầu ngón tay hắn chỉ cách ngươi một tấc, ngươi đã có thể cảm nhận được một chút khác thường, dù cho chút khác thường mỏng manh đó gần như không tồn tại.
Đối với ảnh hưởng như vậy, Tiết Nhàn cũng không bài xích.
Nếu tên lừa trọc này thực sự có năng lực khiến y tạo thành liên hệ với nguyên thân, y có thể cảm tạ tám đời tổ tông nhà lừa trọc, thành tâm thành ý.
Nhưng mà nếu làm được thật thì sao không đẩy nhanh quá trình thêm chút nữa đi?
Tiết Nhàn có chút buồn rầu, lúc trước vốn đã chẳng biết trông cậy vào đâu thì thôi, giờ vừa có chút hi vọng, y bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, dù sao thân thể giấy da này cũng quá yếu ớt, nói xé là xé được ngay, làm tổn thương mặt mũi tôn nghiêm và khí độ bất phàm của y.
Nghiệp chướng này suy tư một lát, chợt lùi vào trong túi. Y không an phận ngọ nguậy một lát trong túi, sáp tới gần kim châu, sau đó mở người bọc lấy kim châu.
Bộ tăng y trắng này hơi đơn bạc, vật để trong túi trực tiếp dán vào hông Huyền Mẫn. Nghiệp chướng nhích tới nhích lui ở bên trong, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được hết.
Hắn khẽ đẩy nhánh cỏ lau, nhíu mày hỏi: “Sao nghiệp chướng nhà ngươi không biết đường an phận chút đi hả, đang nhộn nhạo gì đó?”
Giọng nói của Tiết Nhàn xuyên qua lớp vải, nghe hơi ồm ồm: “Lái thuyền của ngươi đi, quản ta làm gì? Ta đang ấp trứng, đừng có nói chuyện với ta, đáng ghét.”
Huyền Mẫn: “………”
May mà chính y cũng hiểu điều mình nói có vẻ hơi dọa người, giọng nói rất thấp, trừ Huyền Mẫn ra thì không còn ai nghe thấy, không thì Giang Thế Ninh nhất định sẽ xỏ xiên vài câu.
Huyền Mẫn bị câu “Ấp trứng” của y dọa sốc một chút, vậy nên nhất thời không chú ý đến mặt sông.
Trong lúc hắn đang phân tâm, lại có một vệt đen xẹt qua dưới thuyền………. Nói chính xác hơn là, con thuyền bơi qua vệt đen đó.
Lục Nhập Thất ghé vào mép thuyền nhìn thấy được, vì tốc độ tốc quá nhanh, thứ màu đen kia chỉ nhoáng hiện một cái rồi biến mất, cậu ta cũng không kịp thấy rõ. Vẫn là thứ trông giống mái tóc đen như trước, có điều không thấy được mặt, cũng không có thân mình. Lục Nhập Thất vuốt vuốt da gà da vịt nổi lên ở cánh tay, thoáng lơi là.
Chẳng bao lâu sau, đầu thuyền “Cộp cộp” một tiếng đụng vào đá, ngừng lại.
“Đến rồi.” Thuyền vừa dừng lại, Lục Nhập Thất vừa bò vừa chạy lao lên bờ. Cậu ta chỉ vào một bóng đen khác cách đó không xa: “Thấy thứ kia không, đó chính là con thuyền của Lưu lão đầu, người chở Lục Thập Cửu đi chính là ông ấy.”
Đảo Mộ Phần cây cối rậm rạp, bị sương tuyết bao phủ, đưa mắt nhìn, những cây khô màu nâu đậm mờ mịt lay động, quả là nơi tốt để dọa quỷ.
Khi hai chân Huyền Mẫn đặt lên đảo Mộ Phần, rừng cây như có cảm ứng mà nổi lên một trận gió lạnh.
Leng keng leng keng ——
Xâu tiền bên hông hắn bỗng nhiên lay động, phát ra hai tiếng va chạm nho nhỏ.
“Tình huống gì thế này?” Tiết Nhàn đi ra thăm dò, “Vừa nãy ngươi nói gì? Cứ có tiếng keng keng keng nghe không rõ.”
“Ta chưa từng nói chuyện, ngươi nghe được những gì?” Huyền Mẫn nhíu mày nhìn y, nghiệp chướng này nhạy bén bẩm sinh, trực giác luôn cảm nhận được một ít khác thường đầu tiên.
Tiết Nhàn ngạc nhiên nói: “Khi ngươi lên bờ ấy, ta đang ấp kim châu của ta thì bỗng dưng nghe thấy ngươi mở miệng niệm một câu kỳ quái, giống như kinh văn vậy, nghe không rõ. Ngươi chắc là mình không mở miệng chứ? Vậy thứ ta nghe được là gì, thực sự rất giống giọng của ngươi mà ——”
Y nói được một nửa, chợt dừng lại một chút, lại cứng ngắc bổ sung một câu: “Chỉ có điều nghe hơi xa……”
Sao tự dưng lại cả kinh như thế?
Tiết Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Lục Nhập Thất vốn đang đứng ở mép thuyền không biết nhìn thấy cái gì, kinh hãi lảo đảo một bước, ngã phịch xuống. Cậu chống một bàn tay lên ván thuyền, lại kêu đau “Oái” một tiếng lùi về sau. Song đã muộn, bàn tay phải của cậu ta bị cắt một vết, máu tươi chảy ròng.
“Sao vậy?” Giang Thế Ninh tóm lấy cổ tay cậu ta, ngón tay chuẩn xác chặn lại miệng vết thương, “Bị cái gì cắt à?”
“Chắc là miếng sắt.” Lục Nhập Thất bị ngón tay lạnh lẽo của hắn sờ mà phát run, theo bản năng rụt tay lại.
Ở cạnh tấm ván nơi cậu ta ngồi, có thứ gì đó như miếng sắt mắc trong khe hở, bên trên còn dính máu đỏ, hiển nhiên chính là đầu sỏ gây nên chuyện vừa rồi.
Giang Thế Ninh nhìn trái ngó phải, thuận tay nhấc một bầu rượu mà lái thuyền để ở trong này lên.
“Sẽ hơi đau đấy, kiên nhẫn một chút.” Hắn nói, vặn mở nắp bầu rượu, tưới rượu lên tay Lục Nhập Thất.
“Giết người à ngươi ——” Lục Nhập Thất có vẻ chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, gào lên như tê tâm liệt phế, “Đau đau đau đau đau! Xót quá! Úi —— Hức ——”
“Gào rống gì đó, nắm chặt vào.” Giang Thế Ninh sống trong y đường từ nhỏ, đã quen nhìn những người đau đến kêu cha gọi mẹ, có vẻ hết sức bình tĩnh.
Tiết trời cực lạnh, sương tuyết vẫn chưa tan, rượu tưới lên tay nhanh chóng hóa lạnh, máu không chảy ra ngoài nữa. Lục Nhập Thất thở hổn hển, nắm tay mình, mặt mày nhăn nhó như có khổ đại cừu thâm (mối thù sâu nặng).
Giang Thế Ninh lại vốc chút nước sông giúp cậu ra rửa sạch miệng vết thương, bấy giờ mới vẩy vẩy nước trên tay, ngồi sang một bên.
Vết máu không còn, đường chỉ tay của Lục Nhập Thất liền lộ ra rõ ràng. Huyền Mẫn nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày, đi tới nắm lấy cổ tay cậu ta cúi đầu nhìn một lát.
Lục Nhập Thất không khỏi “Xì” một tiếng, ngang ngạnh nói: “Lại một kẻ thích xem chỉ tay của người khác.”
“Lại một kẻ là sao, còn ai nữa?”
Tiết Nhàn buột miệng hỏi. Y vốn đang không chú ý, cho rằng Huyền Mẫn chẳng qua là đang xem miệng vết thương của thằng nhóc này thôi. Nghe thấy lời ấy, y mới nằm sấp trên miệng túi nhìn chằm chằm chỉ tay của Lục Nhập Thất, vừa thấy thì ngây ngẩn cả người.
“Lục Thập Cửu.” Trừ lúc trước vội vàng mới gọi “Thập Cửu” một lần, còn lại Nhập Thất đều gọi cả tên lẫn họ như vậy.
“Xem…… chỉ tay?” Giang Thế Ninh không khỏi ngẩng đầu. Theo lời Tiết Nhàn, Lục Thập Cửu kia bị mù, sao còn xem được? Hơn nữa từ trước hắn đã thấy kỳ quái, một người mù ấy vậy mà lại một mình đến đảo nhỏ ở Giang Tâm, lên đảo rồi thì làm gì? Sờ soạng lần mò mà đi hả?
Lục Nhập Thất nghe ra hắn nhấn mạnh chữ “Xem”, bĩu môi nói: “Đối với người bình thường thì huynh ấy đúng là mù thật, nhưng huynh ấy có thể tự đi đường, chỉ là đi rất chậm thôi. Vì huynh ấy có thể “nhìn” thấy một vài thứ mà người thường không thể thấy được, theo như chính lời huynh ấy nói, là khí và hình, nghe như nói giỡn ấy nhỉ, dù ta nghe cũng chẳng hiểu.”
Cậu ta nói xong, lại hỏi Huyền Mẫn: “Chỉ tay của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Cứ cách một thời gian là huynh ấy lại cầm tay ta “xem” một lúc lâu, vừa xem vừa sờ mấy đường chỉ tay, lầm bà lầm bầm, ta sắp chịu hết nổi rồi. Hỏi huynh ấy, huynh ấy lại nói không có gì, là chỉ tay trường thọ, chỉ có điều thời niên thiếu sẽ hơi kham khổ, huynh ấy muốn xem xem ta rốt cuộc sẽ khổ ra sao thôi.”
Giang Thế Ninh: “……….” Ông anh này cũng hay quá nhỉ.
Nhưng mà —— Trường thọ?
Tiết Nhàn nhìn đường chỉ tay kia, cảm thấy mình quả thực không rõ ý tứ của từ “Trường thọ” này!
Lục Nhập Thất rõ ràng là mang tướng đoản mệnh chết non thời thiếu niên. Ba đường chỉ tay Thiên, Địa, Nhân cho thấy tuổi thọ cực ngắn, chưa đến đoạn cong đã đứt, đừng nói là trường thọ, sống qua mười lăm tuổi đã phải cảm tạ ông trời rồi. Y lại lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mặt Nhập Thất.
(Trên bàn tay con người có ba đường chỉ tay chính, trong tướng thuật thì đó chính là tam tài văn. Từ trên đi xuống được chia thành Thiên văn, Địa văn và Nhân văn. Thiên văn chính là đường đại diện cho đường Tình cảm, Nhân văn chính là đường Trí tuệ, Địa văn chính là đường Sinh mệnh.)
Lúc trước chưa từng để ý, giờ nhìn kỹ mới phát hiện, thiên trung của Lục Nhập Thất sụp xuống, hai tròng mắt cách xa, luôn có vẻ phờ phạc, trên mệnh cung có nốt ruồi nhỏ, cũng là tướng phúc mỏng chết yểu.
(Thiên trung là phần trên của trán, tức từ đường chân tóc xuống dưới khoảng 1 cm, chủ sai lầm, cũng chủ quan lộc.)
(Mệnh cung là vị trí như trong hình, tìm ko thấy thông tin tiếng Việt nên thôi nhé.)
Lục Thập Cửu rốt cuộc là thấy trường thọ ở đâu ra vậy?
Tuy nhiên, mệnh số luôn không dễ nói thẳng ra được.
Tiết Nhàn yên lặng quay đầu, ngửa mặt nhìn lừa trọc. Lừa trọc này tính thẳng đuột, không biết nói tiếng người, lỡ may hắn sợ người chết chưa đủ lại phun ra một câu “Ngươi sống không được lâu nữa”, thằng oắt này có khi bị dọa chết khiếp ấy chứ.
Không ngờ lừa trọc như thể bỗng dưng thông não, học được cách khéo léo, đầu tiên hắn hỏi một câu: “Năm nay ngươi mười lăm hả?”
Lục Nhập Thất: “Phải.”
Huyền Mẫn gật đầu, “Năm nay có kiếp, ra ngoài nhớ cẩn thận.”
Tiết Nhàn yên lặng nhìn trời, lòng nói hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hở? Hay con lừa trọc này uống lộn thuốc rồi?
Lục Nhập Thất rút tay về, “Rồi rồi ta biết rồi, Lục Thập Cửu cũng nói thế.”
“Đúng rồi! Ngươi vừa mới kêu gào gì đó?” Tiết Nhàn hỏi.
Lục Nhập Thất bị thương lôi kéo sự chú ý, suýt thì quên khuấy mất chuyện định hỏi.
“Không……..” Nhóc con ngượng ngùng nói, “Vừa rồi ta đứng ở mép thuyền, đột nhiên dưới thuyền có một vệt màu đen, ta tưởng là tóc. Chắc là rong rêu thôi, nếu đúng là tóc thật, người phải nổi lên mặt sông mới đúng, sẽ không nửa chìm như thế.”
Tiết Nhàn nói: “Cái này mà ngươi cũng biết, ngươi từng gặp rồi à?”
“Từng gặp rồi.” Lục Nhập Thất nói, “Ở gần bờ sông thì sao có thể chưa từng thấy mấy thứ này, trên sông còn có người chuyên vớt xác. Năm nay vớt được nhiều lắm, có điều giờ là tiết trời thu đông, ta mới chỉ thấy chưa đến năm lần.”
Giang Thế Ninh ngồi một bên nghe vậy thì nhíu mày, sắp say thuyền đến nơi.
Sương tuyết trên sông dày đặc, trắng xóa trùng điệp ngàn dặm, đưa mắt nhìn chẳng thấy đầu.
Song đảo Mộ Phần trông như cái màn thầu kia lại dần hiện rõ giữa làn sương, càng lúc càng lớn.
Huyền Mẫn ngồi ở đầu thuyền, vẫn giữ nhánh cỏ lau để điều khiển phương hướng, Tiết Nhàn chống cằm, đưa mắt nhìn quanh mặt sông bị phủ sương mù, có chút rối loạn.
Không biết có phải y bị ảo giác hay không, y luôn cảm thấy từ khi kim châu bảo bối của mình rơi vào túi lừa trọc, y liền linh hoạt hẳn lên. Dù rằng y vẫn không thể cảm nhận được chính xác mối liên hệ giữa mình và kim châu như trước, song vẫn có cảm giác như có như không lượn lờ.
Giống như có người muốn vỗ vào người ngươi, khi đầu ngón tay hắn chỉ cách ngươi một tấc, ngươi đã có thể cảm nhận được một chút khác thường, dù cho chút khác thường mỏng manh đó gần như không tồn tại.
Đối với ảnh hưởng như vậy, Tiết Nhàn cũng không bài xích.
Nếu tên lừa trọc này thực sự có năng lực khiến y tạo thành liên hệ với nguyên thân, y có thể cảm tạ tám đời tổ tông nhà lừa trọc, thành tâm thành ý.
Nhưng mà nếu làm được thật thì sao không đẩy nhanh quá trình thêm chút nữa đi?
Tiết Nhàn có chút buồn rầu, lúc trước vốn đã chẳng biết trông cậy vào đâu thì thôi, giờ vừa có chút hi vọng, y bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, dù sao thân thể giấy da này cũng quá yếu ớt, nói xé là xé được ngay, làm tổn thương mặt mũi tôn nghiêm và khí độ bất phàm của y.
Nghiệp chướng này suy tư một lát, chợt lùi vào trong túi. Y không an phận ngọ nguậy một lát trong túi, sáp tới gần kim châu, sau đó mở người bọc lấy kim châu.
Bộ tăng y trắng này hơi đơn bạc, vật để trong túi trực tiếp dán vào hông Huyền Mẫn. Nghiệp chướng nhích tới nhích lui ở bên trong, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được hết.
Hắn khẽ đẩy nhánh cỏ lau, nhíu mày hỏi: “Sao nghiệp chướng nhà ngươi không biết đường an phận chút đi hả, đang nhộn nhạo gì đó?”
Giọng nói của Tiết Nhàn xuyên qua lớp vải, nghe hơi ồm ồm: “Lái thuyền của ngươi đi, quản ta làm gì? Ta đang ấp trứng, đừng có nói chuyện với ta, đáng ghét.”
Huyền Mẫn: “………”
May mà chính y cũng hiểu điều mình nói có vẻ hơi dọa người, giọng nói rất thấp, trừ Huyền Mẫn ra thì không còn ai nghe thấy, không thì Giang Thế Ninh nhất định sẽ xỏ xiên vài câu.
Huyền Mẫn bị câu “Ấp trứng” của y dọa sốc một chút, vậy nên nhất thời không chú ý đến mặt sông.
Trong lúc hắn đang phân tâm, lại có một vệt đen xẹt qua dưới thuyền………. Nói chính xác hơn là, con thuyền bơi qua vệt đen đó.
Lục Nhập Thất ghé vào mép thuyền nhìn thấy được, vì tốc độ tốc quá nhanh, thứ màu đen kia chỉ nhoáng hiện một cái rồi biến mất, cậu ta cũng không kịp thấy rõ. Vẫn là thứ trông giống mái tóc đen như trước, có điều không thấy được mặt, cũng không có thân mình. Lục Nhập Thất vuốt vuốt da gà da vịt nổi lên ở cánh tay, thoáng lơi là.
Chẳng bao lâu sau, đầu thuyền “Cộp cộp” một tiếng đụng vào đá, ngừng lại.
“Đến rồi.” Thuyền vừa dừng lại, Lục Nhập Thất vừa bò vừa chạy lao lên bờ. Cậu ta chỉ vào một bóng đen khác cách đó không xa: “Thấy thứ kia không, đó chính là con thuyền của Lưu lão đầu, người chở Lục Thập Cửu đi chính là ông ấy.”
Đảo Mộ Phần cây cối rậm rạp, bị sương tuyết bao phủ, đưa mắt nhìn, những cây khô màu nâu đậm mờ mịt lay động, quả là nơi tốt để dọa quỷ.
Khi hai chân Huyền Mẫn đặt lên đảo Mộ Phần, rừng cây như có cảm ứng mà nổi lên một trận gió lạnh.
Leng keng leng keng ——
Xâu tiền bên hông hắn bỗng nhiên lay động, phát ra hai tiếng va chạm nho nhỏ.
“Tình huống gì thế này?” Tiết Nhàn đi ra thăm dò, “Vừa nãy ngươi nói gì? Cứ có tiếng keng keng keng nghe không rõ.”
“Ta chưa từng nói chuyện, ngươi nghe được những gì?” Huyền Mẫn nhíu mày nhìn y, nghiệp chướng này nhạy bén bẩm sinh, trực giác luôn cảm nhận được một ít khác thường đầu tiên.
Tiết Nhàn ngạc nhiên nói: “Khi ngươi lên bờ ấy, ta đang ấp kim châu của ta thì bỗng dưng nghe thấy ngươi mở miệng niệm một câu kỳ quái, giống như kinh văn vậy, nghe không rõ. Ngươi chắc là mình không mở miệng chứ? Vậy thứ ta nghe được là gì, thực sự rất giống giọng của ngươi mà ——”
Y nói được một nửa, chợt dừng lại một chút, lại cứng ngắc bổ sung một câu: “Chỉ có điều nghe hơi xa……”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook