Đồng Tiền Kham Thế
-
Quyển 1 - Chương 4: Chỉ bì nhân (Người giấy da) – 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết Nhàn bất thình lình bị choáng váng đến mức ngây ra như phỗng, lượn về trong túi. Vừa mờ mịt vừa kinh nghi bất định (lo sợ, kinh ngạc, không chắc chắn).
Y im lặng trong chốc lát, lại cựa quậy lần mò trong túi của Huyền Mẫn, sờ đúng chỗ ban nãy. Y dán lên lớp vải bố trắng muốt thô ráp để nghe ngóng, rồi lại nghi ngờ sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, cũng không thấy có phản ứng gì.
“Lẽ nào vừa rồi là do bị châm đâm ư?” Tiết Nhàn nói thầm một câu, lại lần nữa nhấc cây châm mảnh kia lên.
“Á —— Cái gì chọc vào ta đó?” Giang Thế Ninh la oai oái, “Rốt cuộc ngươi đang nghịch cái gì thế hả?”
Tiết Nhàn sực tỉnh, nghi hoặc nói, “Sao ngươi lại mở miệng được?”
Vừa hỏi thế, Giang Thế Ninh cũng sửng sốt.
Đúng vậy, thời gian hôm nay đã qua, theo lý thì hẳn là hắn không thể nói cũng không thể động đậy chứ nhỉ, sao tự dưng lại nói chuyện được thế này?
Chẳng lẽ có liên quan đến chấn động vừa rồi? Cũng không phải. Trước đó, Giang Thế Ninh cũng đã mở miệng rồi, có điều hai người bọn họ chưa nhận ra thôi.
Hay là……. Trên người con lừa trọc này thực sự có giấu món gì tốt? Tiết Nhàn thầm nghĩ, lại càng hiếu kì hơn. Y không nói hai lời, lại dùng châm chọc một phát nữa vào hông Huyền Mẫn.
Huyền Mẫn đang định đi thì phải dừng bước: “……..”
Bị người ta bắt sống mà còn có thể không kiêng nể gì như thế, Tiết Nhàn có lẽ là kẻ đầu tiên, đúng là kỳ tài.
Huyền Mẫn nhíu mày, lôi tên người giấy không an phận trong túi ra. Tiết Nhàn bị gấp thành mấy lớp, buộc phải giãn ra, trông chỉ nhỏ như tờ giấy viết thư, nhìn không ra hình người, người bên ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì lạ.
Huyền Mẫn không chút khách khí mà nắm cái đầu của Tiết người giấy, định gỡ cây châm đang “kề cận” tờ giấy ra.
Nhưng mà cây châm kia lại “dính chặt” lấy người giấy, cứ như mọc trên tờ giấy luôn vậy.
Huyền Mẫn rũ mắt, lạnh lùng nói với người giấy: “Buông tay.”
Bọn nha dịch: “………” Tên hòa thượng bịp bợm này bị bệnh hả? Vẫn còn giả thần giả quỷ cơ à?
Sư gia bị câu “Ngươi không sống được lâu nữa” dọa sợ bấy giờ mới hồi phục lại tinh thần, tức thì vô cùng nổi giận. Lão chỉ vào Huyền Mẫn mắng: “Tên hòa thượng vô gia cư không biết tốt xấu nhà ngươi được lắm, ngươi hành tung lén lút, lai lịch không rõ ràng, dù cho không phải tên trọng phạm trên tờ truy nã này thì ta cũng có thể giữ ngươi lại mà điều tra hết tám đời tổ tông nhà ngươi, hoàn toàn hợp pháp lý. Ta đã tốt bụng không muốn so đo với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn trù ẻo ta nữa hả? Người đâu ——”
Lão còn chưa nói xong, Huyền Mẫn liền ngắt lời, “Ấn đường của ngươi u tối không sáng sủa, trong đen ngoài xanh, khí vận khô kiệt mệnh số sắp cạn. Huống hồ bên tai trái của ngươi còn có một vết máu.”
“Vết máu gì?” Lưu sư gia theo bản năng vươn tay sờ bên tai mình hai cái, trên ngón tay chẳng có tí máu nào.
“Ngươi nhìn không thấy.” Huyền Mẫn rốt cuộc cũng rút được ngân châm bỏ về trong túi, ánh mắt lạnh lùng, vươn tay búng người giấy một phát.
Lần đầu tiên trong đời có người dám búng mình, Tiết Nhàn cảm thấy con lừa trọc trước mắt này quả thực đã uống cạn nước Trường Giang, no đến nỗi sắp bay lên trời luôn rồi! Y đang định bốc hỏa, lại nghe thấy Huyền Mẫn nhắc tới “Vết máu bên tai”, nhất thời sửng sốt. Y gian nan vặn mình trong ngón tay Huyền Mẫn, nhìn về phía Lưu sư gia.
Chỉ thấy bên cạnh cái tai trái gây vạ của lão Lưu Hủ kia, gần chỗ thái dương, quả thật có một vệt đỏ, trông như bị máu bắn lên.
Vừa thấy vệt máu kia, thân thể bằng giấy mỏng manh của Tiết Nhàn chợt run lên, lửa giận và hận ý đã đè nén hồi lâu nhất thời bùng nổ, kéo đến như phiên giang đảo hải. (là dời sông lấp biển, ý nói trong lòng chấn động.)
Trong lúc hoảng hốt, y cảm thấy mình lại đang nằm trên bờ biển ẩm ướt kia, mây đen mù mịt che lấp nửa khoảng trời rộng lớn, từng đợt sóng biển mặn chát đập vào người y, sấm chớp không ngừng, mưa to tầm tã. Mà y thì không thể nhúc nhích, đầu óc mờ mịt, cơn đau trên lưng khắc sâu vào xương tủy, như thể bị hàng vạn con kiến ăn tim………
Y bị người ta rút sống gân cốt, đến cả bộ dáng đối phương cũng không thấy rõ……..
Khi trong đầu Tiết Nhàn đang sông cuộn sóng gầm, Lưu sư gia còn đang sờ tai mình, lão tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Huyền Mẫn: “Ta nhìn không thấy cái gì hả?! Tên hòa thượng nhà ngươi chớ có há mồm ngậm miệng phun ra mấy lời vô lý gạt người như thế, ấn đường tối đen huyết quang tai ương, mấy câu lừa bịp kiểu này tên nào mà chả nói?! Vết máu là cái gì chứ?!”
Vết máu là cái gì?
Tiết Nhàn nhướn mày, nhìn chòng chọc Lưu sư gia.
Vết máu bên tai kiểu này là máu của người mang oán thù bắn lên, lưu lại dấu hiệu trên người kẻ khác, ngày sau tìm đến báo thù sẽ không nhận sai người. Ban nãy ở trong túi chỉ lo đấu đá với Huyền Mẫn nên Tiết Nhàn không phát hiện thấy, bấy giờ ổn định lại, y chợt ngửi thấy một mùi vị trên người Lưu sư gia.
Đó là mùi tỏa ra từ vết máu, như là rỉ sắt, song cũng không giống lắm, Tiết Nhàn rất quen thuộc với mùi vị kia —— đó chính là máu của y.
Kể từ khi tỉnh lại, y vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã rút đi gân cốt của mình. Nhưng y không biết bộ dáng kẻ đó, cũng không biết lai lịch của hắn, nên vẫn không tìm được tung tích gì. Y chỉ có một manh mối, chính là máu của y. Kẻ nào bị máu tươi bắn lên, có nghĩa ngày ấy kẻ đó đã có mặt ở bờ biển đó.
Những kẻ như thế thì có ước chừng đến cả trăm chục người, y đã tìm được một ít trong số đó. Từ miệng những người đó, Tiết Nhàn đã lờ mờ hỏi ra được chút manh mối. Nhưng mà vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Chỉ bằng chút manh mối kia mà muốn tìm kẻ đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nửa năm qua, Tiết Nhàn đi từ Hoa Mông đến tận đây, là bởi muốn tìm thêm chút manh mối, sớm lần ra được kẻ kia……
Thấy người đọ sức với ngón tay mình đột nhiên yên tĩnh lại, Huyền Mẫn chỉ cho là đối phương đã mệt lả rồi, không còn sức giãy dụa nữa. Hắn lại bỏ Tiết Nhàn vào túi, đồng thời liếc mắt nhìn Lưu sư gia, nói: “Hôm nay ngươi vốn đã tuyệt mệnh mới đúng, nhưng đã có người thay ngươi làm quỷ.”
Hắn nói xong liền dời tầm mắt, bỏ lại một câu: “Tin hay không tin, tùy ngươi.” Sau đó không buồn phí lời nữa, nhấc chân định đi.
Nhưng đã đắc tội với người ta như thế, sao có thể đi được?
Lưu sư gia bị mấy câu “Chết sớm chết muộn” này chọc cho nổi trận lôi đình, tức giận đến cực điểm. Lão vừa cảm thấy tên dã hòa thượng trước mắt này là một tay lừa đảo nói hươu nói vượn, lại vừa vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng nên trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an.
Bọn bịp bợm trên giang hồ cứ mười tên thì có đến tám chín tên sẽ dùng thủ đoạn này, trước hết nện cho ngươi một phát chày gỗ “Tai họa lâm đầu”, khiến ngươi trái lo phải nghĩ không thể nào kiên định nổi, lại làm bộ làm tịch, dục cự hoàn nghênh (muốn mà cứ giả vờ từ chối), ra vẻ thanh cao quay đầu rời đi. Bởi vậy, luôn có vài người mắc câu, nghĩ “Mà thôi, xem như của đi thay người, lỡ may là thật thì sao.”
Lưu sư gia vừa thì thầm nhắc nhở với lòng mình rằng chớ mắc mưu, vừa ra lệnh cho bọn nha dịch: Rút đao bắt người!
Dám lừa gạt trên đầu huyện nha, tên hòa thượng này không phải tự tìm khổ thì là gì?!
Ngay khi nha dịch chen nhau xông lên túm được tay áo Huyền Mẫn, một giọng nói hổn hển từ xa chạy đến: “Lão gia! Lão gia, không ổn rồi!”
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc như sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, kịp thời phanh lại trước mặt Lưu sư gia, sắc mặt kinh hoảng: “Lão gia, thiếu gia, thiếu gia bị ngã xuống giếng nước rồi!”
“Cái gì?!” Hai chân Lưu sư gia run lên, da đầu nhất thời tê rần.
Lão theo bản năng nhìn về phía Huyền Mẫn đang bị nha dịch vây quanh, trong lòng chấn động. Trong lúc nhất thời, lão không biết nên chạy về nhà trước, hay là nên kéo lấy Huyền Mẫn trước.
“Lão gia!” Nhóc sai vặt lại hô một tiếng.
Lưu sư gia run rẩy, kinh hoàng không thôi, nhấc chân định chạy về cùng thằng nhóc sai vặt, trong lúc hỗn loạn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chân không còn là của mình nữa. Lão vừa chạy được hai bước thì quay phắt lại ——
“Buông tay, buông hết ra!” Lưu sư gia túm được tay áo Huyền Mẫn, “Ngươi, ngươi……. Không được! Ngươi phải theo ta về nhà xem thử coi sao đã!”
Huyền Mẫn cau mày, hơi ghét bỏ đẩy ngón tay của lão ra, đang muốn nói gì đó thì lại cảm thấy túi mình động đậy. Tên người giấy vừa bị hắn đặt về kia đã nhân cơ hội chuồn ra, bám vào cổ tay áo của Lưu sư gia, mượn gió Đông của Lưu sư gia, lại bám vào tay áo của nhóc sai vặt, chạy cùng người ta!
Tiết Nhàn bất thình lình bị choáng váng đến mức ngây ra như phỗng, lượn về trong túi. Vừa mờ mịt vừa kinh nghi bất định (lo sợ, kinh ngạc, không chắc chắn).
Y im lặng trong chốc lát, lại cựa quậy lần mò trong túi của Huyền Mẫn, sờ đúng chỗ ban nãy. Y dán lên lớp vải bố trắng muốt thô ráp để nghe ngóng, rồi lại nghi ngờ sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, cũng không thấy có phản ứng gì.
“Lẽ nào vừa rồi là do bị châm đâm ư?” Tiết Nhàn nói thầm một câu, lại lần nữa nhấc cây châm mảnh kia lên.
“Á —— Cái gì chọc vào ta đó?” Giang Thế Ninh la oai oái, “Rốt cuộc ngươi đang nghịch cái gì thế hả?”
Tiết Nhàn sực tỉnh, nghi hoặc nói, “Sao ngươi lại mở miệng được?”
Vừa hỏi thế, Giang Thế Ninh cũng sửng sốt.
Đúng vậy, thời gian hôm nay đã qua, theo lý thì hẳn là hắn không thể nói cũng không thể động đậy chứ nhỉ, sao tự dưng lại nói chuyện được thế này?
Chẳng lẽ có liên quan đến chấn động vừa rồi? Cũng không phải. Trước đó, Giang Thế Ninh cũng đã mở miệng rồi, có điều hai người bọn họ chưa nhận ra thôi.
Hay là……. Trên người con lừa trọc này thực sự có giấu món gì tốt? Tiết Nhàn thầm nghĩ, lại càng hiếu kì hơn. Y không nói hai lời, lại dùng châm chọc một phát nữa vào hông Huyền Mẫn.
Huyền Mẫn đang định đi thì phải dừng bước: “……..”
Bị người ta bắt sống mà còn có thể không kiêng nể gì như thế, Tiết Nhàn có lẽ là kẻ đầu tiên, đúng là kỳ tài.
Huyền Mẫn nhíu mày, lôi tên người giấy không an phận trong túi ra. Tiết Nhàn bị gấp thành mấy lớp, buộc phải giãn ra, trông chỉ nhỏ như tờ giấy viết thư, nhìn không ra hình người, người bên ngoài nhìn vào cũng không thấy có gì lạ.
Huyền Mẫn không chút khách khí mà nắm cái đầu của Tiết người giấy, định gỡ cây châm đang “kề cận” tờ giấy ra.
Nhưng mà cây châm kia lại “dính chặt” lấy người giấy, cứ như mọc trên tờ giấy luôn vậy.
Huyền Mẫn rũ mắt, lạnh lùng nói với người giấy: “Buông tay.”
Bọn nha dịch: “………” Tên hòa thượng bịp bợm này bị bệnh hả? Vẫn còn giả thần giả quỷ cơ à?
Sư gia bị câu “Ngươi không sống được lâu nữa” dọa sợ bấy giờ mới hồi phục lại tinh thần, tức thì vô cùng nổi giận. Lão chỉ vào Huyền Mẫn mắng: “Tên hòa thượng vô gia cư không biết tốt xấu nhà ngươi được lắm, ngươi hành tung lén lút, lai lịch không rõ ràng, dù cho không phải tên trọng phạm trên tờ truy nã này thì ta cũng có thể giữ ngươi lại mà điều tra hết tám đời tổ tông nhà ngươi, hoàn toàn hợp pháp lý. Ta đã tốt bụng không muốn so đo với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn trù ẻo ta nữa hả? Người đâu ——”
Lão còn chưa nói xong, Huyền Mẫn liền ngắt lời, “Ấn đường của ngươi u tối không sáng sủa, trong đen ngoài xanh, khí vận khô kiệt mệnh số sắp cạn. Huống hồ bên tai trái của ngươi còn có một vết máu.”
“Vết máu gì?” Lưu sư gia theo bản năng vươn tay sờ bên tai mình hai cái, trên ngón tay chẳng có tí máu nào.
“Ngươi nhìn không thấy.” Huyền Mẫn rốt cuộc cũng rút được ngân châm bỏ về trong túi, ánh mắt lạnh lùng, vươn tay búng người giấy một phát.
Lần đầu tiên trong đời có người dám búng mình, Tiết Nhàn cảm thấy con lừa trọc trước mắt này quả thực đã uống cạn nước Trường Giang, no đến nỗi sắp bay lên trời luôn rồi! Y đang định bốc hỏa, lại nghe thấy Huyền Mẫn nhắc tới “Vết máu bên tai”, nhất thời sửng sốt. Y gian nan vặn mình trong ngón tay Huyền Mẫn, nhìn về phía Lưu sư gia.
Chỉ thấy bên cạnh cái tai trái gây vạ của lão Lưu Hủ kia, gần chỗ thái dương, quả thật có một vệt đỏ, trông như bị máu bắn lên.
Vừa thấy vệt máu kia, thân thể bằng giấy mỏng manh của Tiết Nhàn chợt run lên, lửa giận và hận ý đã đè nén hồi lâu nhất thời bùng nổ, kéo đến như phiên giang đảo hải. (là dời sông lấp biển, ý nói trong lòng chấn động.)
Trong lúc hoảng hốt, y cảm thấy mình lại đang nằm trên bờ biển ẩm ướt kia, mây đen mù mịt che lấp nửa khoảng trời rộng lớn, từng đợt sóng biển mặn chát đập vào người y, sấm chớp không ngừng, mưa to tầm tã. Mà y thì không thể nhúc nhích, đầu óc mờ mịt, cơn đau trên lưng khắc sâu vào xương tủy, như thể bị hàng vạn con kiến ăn tim………
Y bị người ta rút sống gân cốt, đến cả bộ dáng đối phương cũng không thấy rõ……..
Khi trong đầu Tiết Nhàn đang sông cuộn sóng gầm, Lưu sư gia còn đang sờ tai mình, lão tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Huyền Mẫn: “Ta nhìn không thấy cái gì hả?! Tên hòa thượng nhà ngươi chớ có há mồm ngậm miệng phun ra mấy lời vô lý gạt người như thế, ấn đường tối đen huyết quang tai ương, mấy câu lừa bịp kiểu này tên nào mà chả nói?! Vết máu là cái gì chứ?!”
Vết máu là cái gì?
Tiết Nhàn nhướn mày, nhìn chòng chọc Lưu sư gia.
Vết máu bên tai kiểu này là máu của người mang oán thù bắn lên, lưu lại dấu hiệu trên người kẻ khác, ngày sau tìm đến báo thù sẽ không nhận sai người. Ban nãy ở trong túi chỉ lo đấu đá với Huyền Mẫn nên Tiết Nhàn không phát hiện thấy, bấy giờ ổn định lại, y chợt ngửi thấy một mùi vị trên người Lưu sư gia.
Đó là mùi tỏa ra từ vết máu, như là rỉ sắt, song cũng không giống lắm, Tiết Nhàn rất quen thuộc với mùi vị kia —— đó chính là máu của y.
Kể từ khi tỉnh lại, y vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã rút đi gân cốt của mình. Nhưng y không biết bộ dáng kẻ đó, cũng không biết lai lịch của hắn, nên vẫn không tìm được tung tích gì. Y chỉ có một manh mối, chính là máu của y. Kẻ nào bị máu tươi bắn lên, có nghĩa ngày ấy kẻ đó đã có mặt ở bờ biển đó.
Những kẻ như thế thì có ước chừng đến cả trăm chục người, y đã tìm được một ít trong số đó. Từ miệng những người đó, Tiết Nhàn đã lờ mờ hỏi ra được chút manh mối. Nhưng mà vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Chỉ bằng chút manh mối kia mà muốn tìm kẻ đó, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nửa năm qua, Tiết Nhàn đi từ Hoa Mông đến tận đây, là bởi muốn tìm thêm chút manh mối, sớm lần ra được kẻ kia……
Thấy người đọ sức với ngón tay mình đột nhiên yên tĩnh lại, Huyền Mẫn chỉ cho là đối phương đã mệt lả rồi, không còn sức giãy dụa nữa. Hắn lại bỏ Tiết Nhàn vào túi, đồng thời liếc mắt nhìn Lưu sư gia, nói: “Hôm nay ngươi vốn đã tuyệt mệnh mới đúng, nhưng đã có người thay ngươi làm quỷ.”
Hắn nói xong liền dời tầm mắt, bỏ lại một câu: “Tin hay không tin, tùy ngươi.” Sau đó không buồn phí lời nữa, nhấc chân định đi.
Nhưng đã đắc tội với người ta như thế, sao có thể đi được?
Lưu sư gia bị mấy câu “Chết sớm chết muộn” này chọc cho nổi trận lôi đình, tức giận đến cực điểm. Lão vừa cảm thấy tên dã hòa thượng trước mắt này là một tay lừa đảo nói hươu nói vượn, lại vừa vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng nên trong lòng vô cùng thấp thỏm bất an.
Bọn bịp bợm trên giang hồ cứ mười tên thì có đến tám chín tên sẽ dùng thủ đoạn này, trước hết nện cho ngươi một phát chày gỗ “Tai họa lâm đầu”, khiến ngươi trái lo phải nghĩ không thể nào kiên định nổi, lại làm bộ làm tịch, dục cự hoàn nghênh (muốn mà cứ giả vờ từ chối), ra vẻ thanh cao quay đầu rời đi. Bởi vậy, luôn có vài người mắc câu, nghĩ “Mà thôi, xem như của đi thay người, lỡ may là thật thì sao.”
Lưu sư gia vừa thì thầm nhắc nhở với lòng mình rằng chớ mắc mưu, vừa ra lệnh cho bọn nha dịch: Rút đao bắt người!
Dám lừa gạt trên đầu huyện nha, tên hòa thượng này không phải tự tìm khổ thì là gì?!
Ngay khi nha dịch chen nhau xông lên túm được tay áo Huyền Mẫn, một giọng nói hổn hển từ xa chạy đến: “Lão gia! Lão gia, không ổn rồi!”
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc như sai vặt nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, kịp thời phanh lại trước mặt Lưu sư gia, sắc mặt kinh hoảng: “Lão gia, thiếu gia, thiếu gia bị ngã xuống giếng nước rồi!”
“Cái gì?!” Hai chân Lưu sư gia run lên, da đầu nhất thời tê rần.
Lão theo bản năng nhìn về phía Huyền Mẫn đang bị nha dịch vây quanh, trong lòng chấn động. Trong lúc nhất thời, lão không biết nên chạy về nhà trước, hay là nên kéo lấy Huyền Mẫn trước.
“Lão gia!” Nhóc sai vặt lại hô một tiếng.
Lưu sư gia run rẩy, kinh hoàng không thôi, nhấc chân định chạy về cùng thằng nhóc sai vặt, trong lúc hỗn loạn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, chân không còn là của mình nữa. Lão vừa chạy được hai bước thì quay phắt lại ——
“Buông tay, buông hết ra!” Lưu sư gia túm được tay áo Huyền Mẫn, “Ngươi, ngươi……. Không được! Ngươi phải theo ta về nhà xem thử coi sao đã!”
Huyền Mẫn cau mày, hơi ghét bỏ đẩy ngón tay của lão ra, đang muốn nói gì đó thì lại cảm thấy túi mình động đậy. Tên người giấy vừa bị hắn đặt về kia đã nhân cơ hội chuồn ra, bám vào cổ tay áo của Lưu sư gia, mượn gió Đông của Lưu sư gia, lại bám vào tay áo của nhóc sai vặt, chạy cùng người ta!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook