Dòng Thơ Thứ Chín
-
Chương 74
Lực sát thương của chiếc nhẫn kim cương trên tay Diệp Già Lam thật sự quá lớn.
Tô Cẩm Kha vô duyên vô cớ bị giáng một đòn nặng nề, mấy ngày sau cũng không dám nhắc đến cái tên Đường Ngộ thêm lần nào nữa.
Sau 5 ngày, hai người từ nhà ga Nam Thành ngồi xe về Bắc Thành.
Lúc lên xe là tầm chạng vạng, Diệp Già Lam ngủ hơn nửa hành trình, khí tỉnh lại đã là tờ mờ sáng ngày kế tiếp.
Trong xe có tiếng gáy của hành khách hết đợt này đến đợt khác, còn loáng thoáng có tiếng nói chuyện nho nhỏ, hỗn loạn trộn lại, Diệp Già Lam không ngủ lại được.
Cô mở di động ra nhìn thời gian.
Hơn 6h sáng.
Cách Bắc Thành còn một ngày.
Tô Cẩm Kha kế bên vẫn đang ngủ, Diệp Già Lam nhẹ nhàng lấy đồ dùng rửa mặt trong túi ra, đi toilet sửa sang lại một chút.
Sau khi về, Diệp Già Lam cũng không nằm xuống, mà lấy di động ra lướt Weibo, sau đó lại vào nhóm trên WeChat.
Vì hợp với ý nghĩa đi thư giãn nên mấy ngày nay, Diệp Già Lam không hề vào xem, lần này liếc qua, lại thấy được không ít tin tức.
Phần lớn là kêu gào việc gặp phải ba bệnh nhân kì lạ cùng cường độ công việc quá lớn.
Diệp Già Lam lướt mười phút, cũng không thấy Đường Ngộ nói câu nào ở trỏng.
Đến 7 giờ rưỡi, Diệp Già Lam gửi tin cho anh: 【 rời giường chưa? 】
Người nọ rep cũng mau: 【 vừa mới chuẩn bị ngủ. 】
Không đợi cô hỏi, Đường Ngộ đã tự giải thích: 【 tối qua giao lộ bên khu bắc có một vụ tai nạn giao thông, người bị thương rất nhiều. 】
Diệp Già Lam: 【 sao lại thế? 】
【 hai ngày này tuyết rơi, tầm nhìn thấp, tuyết trên đường dọn dẹp cũng không nhanh, đã xảy ra mấy sự cố rồi. 】
Diệp Già Lam biết anh bận cả đêm, cũng không nhắn tin quấy rầy anh nữa, chỉ ra lệnh cưỡng chế, uy hiếp nói: 【 nhanh tắt máy ngủ đi!. 】
Đầu bên kia, khóe môi Đường Ngộ câu lên.
Làm nghề này của anh, sao có thể tùy tiện tắt máy chứ.
Nhưng anh cũng không nhiều lời, đặc biệt phối hợp đáp “Được”.
Diệp Già Lam lúc này mới đóng WeChat.
Tàu hỏa chạy đến khu Hoa Đông, bên ngoài thời tiết tươi đẹp, hoàn toàn không có dấu hiệu tuyết rơi,
Lại mở dự báo thời tiết ra xem, Bắc Thành mấy ngày nay quả thật tuyết rơi liên tục, hôm nay cũng có tuyết rơi.
Diệp Già Lam nhìn số thôi đã thấy lạnh, vội vàng lui ra, ôm di động lại nằm xuống ngủ thêm một lát.
Lúc tàu hỏa đi còn ổn, vừa đến phương bắc, bên ngoài đã là một mảnh tuyết trắng.
Đưa mắt nhìn qua, cả mắt đều là tuyết trắng xóa.
Tô Cẩm Kha mới từ trong toilet rửa mặt xong trở về, cô nàng ngủ không ngon, lúc này còn đánh cái ngáp, “Tuyết lớn như vậy ư.”
Diệp Già Lam ghé vào cửa sổ bên cạnh, nhìn bông tuyết bên ngoài bay xẹt qua, “Ừ”, “Thật lớn.”
Tô Cẩm Kha đặt mông ngồi xuống, kêu rên nói: “Sớm biết thế thì tớ đac mang theo áo lông vũ rồi.”
Diệp Già Lam quay đầu liếc nhìn cô nàng một cái, “Tớ mang theo hai cái nè.”
“……”
“Thật cẩn thận.”
Khóe môi Diệp Già Lam nâng lên, mắt cười cong cong, “Đường Ngộ nhắc tớ mang đó.”
“……”
Tô Cẩm Kha cảm thấy, cô nàng bỏ thời gian ra đi chơi với Diệp Già Lam thật sự là một sai lầm, cô nàng giật giật khóe môi, bao nhiêu khó chịu tích cóp phun ra, “Câm miệng, Diệp Già Lam! Cậu là cún sao?”
“Cậu là cún mới chứ nhể?”
“…… Cút đi.”
(Vâng, ý là bạn Kha là cún độc thân đó ạ! Đủ sâu cay nha bạn Lam! Ôm Kha bảo nhà tui đi)
-
Bởi vì thời tiết không tốt, tàu hỏa bị trễ một giờ.
Lúc đến Bắc Thành đã là gần 3h chiều.
Ra khỏi tàu hỏa, khí lạnh bên ngoài thổi thẳng qua, từ bốn phương tám hướng chui vào khe hở quần áo.
Diệp Già Lam hít hít cái mũi, hắt xì một cái.
Bầu trời âm u, tuyết lại đang rơi, tầm nhìn quả thật hạn chế.
Mới ra khỏi nhà ga, di động của Tô Cẩm Kha đã có tiếng reo, cô nàng run run tay để bên tai tiếp nghe.
Bên kia cũng không biết nói gì đó, Tô Cẩm Kha đáp hai tiếng rồi cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn về phía Diệp Già Lam: “Loan Loan, 3h tớ có khóa phụ đạo tâm lí cho một sinh viên năm 3, bây giờ phải qua, tự cậu về được không?”
Diệp Già Lam gật đầu, “Cậu đi nhanh đi.”
“Nhớ gọi taxi, rồi chụp biển xe với cả định vị cho tớ,” Tô Cẩm Kha bị mấy tin gần đây dọa sợ không ít, Diệp Già Lam lại xinh đẹp, cô nàng không yên tâm lắm, “Về đến nhà rồi nhớ rõ nhắn WeChat cho người ta.”
“Được rồi đi nhanh đi,” Diệp Già Lam nhìn mắt mặt đất đầy tuyết trước mặt, “Lúc lái xe chú ý an toàn, đừng quá sốt ruột.”
Tô Cẩm Kha vỗ vỗ bả vai cô, lúc này mới bước xuống bậc thang.
Thời tiết ác liệt, cho dù ở nhà ga, taxi cũng khó gọi.
Diệp Già Lam đứng mười phút, đầu ngón tay đều đã cứng lại mới vẫy được một chiếc.
Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên, giọng mang khẩu âm phương bắc: “Cô gái đi đâu đây?”
Diệp Già Lam báo địa chỉ nhà.
Sau đó, cô gửi cho Tô Cẩm Kha và Đường Ngộ vị trí định vị.
Người trước rep cho cô: Ok.
Người sau trực tiếp gọi điện thoại qua, Diệp Già Lam ngồi ở ghế sau, một tay đút trong túi áo lông vũ, một tay cầm di động tiếp nghe: “Hôm nay nghỉ ngơi sao?”
“Ừ, buổi tối lại đến bệnh viện.”
Giọng Đường Ngộ cất lên, lại có tiếng nước vang lên, vài giây dừng lại, “Anh đi đón em nhé?”
“Không cần, em đã lên taxi rồi.”
Diệp Già Lam nói khẽ thở dài, “Vốn đang định trên về nhà ghé qua bệnh, thăm anh……”
“Đừng về nhà,” người đàn ông nhẹ giọng cười, “Tới nhà anh đi.”
Diệp Già Lam cúi đầu nhìn cái nhẫn trên tay trái, “Không đến, em phải về nhà ngủ.”
“Tới nhà anh cũng có thể ngủ.”
“……”
Đến nhà anh cô còn ngủ cái rắm.
Thời gian Diệp Già Lam ngủ trên tàu hỏa tuy không ngắn, nhưng chất lượng giấc ngủ lại không tốt, nên hiện tại cả người đều đang mỏi mệt.
Cô giơ tay đè đè huyệt thái dương, nhẹ giọng oán giận: “Ngồi tàu hỏa mệt mỏi quá.”
“Tới nhà anh, anh giúp em thoải mái.”
“Anh có thể đứng đắn chút được không?”
“Có thể, em tới nhà anh, anh liền đứng đắn.”
“……”
Người này nửa câu không rời nổi ba chữ “Tới nhà anh” à.
Diệp Già Lam mím môi, có một câu suýt buột miệng thốt ra, thoáng nhìn thấy phía trước còn có bác lái xe, lại cố nuốt vào, cô hít một hơi sâu, "Em muốn cúp máy!"
“Từ từ.”
Ngón tay Diệp Già Lam để ở nút tắt, nhưng không ấn xuống.
Cô chờ Đường Ngộ nói tiếp, kết quả đợi nửa phút, bên kia cũng không có tiếng động gì.
Diệp Già Lam không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nói chuyện với anh một lát thôi.”
Diệp Già Lam nhíu mi, lúc đầu còn không hiểu ý anh, qua mấy giây mới hiểu ra được.
Chính là anh không yên tâm để cô đi taxi một mình, nên mới muốn nghe tiếng bên cô.
Diệp Già Lam mở vòng bạn bè ra, khụ một tiếng thanh giọng nói, một nói từng cái từng cái ——
“Hôm nay có bệnh nhân tới, là bị dương……”
Bệnh liệt dương.
Diệp Già Lam dừng lại, ngón tay kéo xuống, tìm tin khác lại đọc: “Lại gặp một đôi tình lữ từ ồn ào đến túi bụi, muốn chia tay đến làm lành mắng tui loạn xáo lịch sử……”*
(*cho những ai không hiểu: chị Lam thấy anh Ngộ muốn nói chuyện với mình, lại nhàm chán quá (chắc sợ anh cứ nhắc hoài "tới nhà anh") nên xem mấy tin trong vòng bạn bè đọc cho anh nghe. Vì thế mình mới để là "tui" nhá)
Tiếng phổ thông của cô rất chuẩn, mỗi câu mỗi chữ đều cực rõ ràng, sau khi đọc xong mấy cái, người nọ đột nhiên mở miệng đánh gãy lời cô: “Loan Loan.”
Diệp Già Lam dừng lại, “Sao vậy?”
“Anh muốn nghe ——”
“Nghe cái gì?”
Giọng người đàn ông dần dần thấp xuống, ái muội lại mê hoặc: “Nghe em kêu / giường.”
“Bá” một cái, máu toàn thân Diệp Già Lam đều bắt đầu chạy lên mặt.
Lời này Đường Ngộ tuy không phải nói bên tai cô, thậm chí còn cách tầng sóng điện từ, từ di động truyền ra, cảm giác cũng yếu đi vài phần, nhưng mặt cô vẫn đỏ hồng.
Diệp Già Lam thấy may là tai mình tốt, nên thường ngày điều chỉnh âm lượng không lớn, người khác trong xe nghe không được, nhưng cô vẫn có tật giật mình che che điện thoại trên tay: “Anh có thể đừng ——”
Lời còn chưa nói xong, bên ngoài “Phanh” một tiếng vang lớn, tài xế phía trước đột nhiên phanh gấp.
Diệp Già Lam thậm chí còn không kịp thấy rõ tình huống phía trước, cả người đã ngã rạp về phía trước.
Tuy rằng lúc lên xe có cài đai an toàn cẩn thận, nhưng vẫn không thắng nổi lực va chạm quá lớn, đầu cô đâm về phía hàng ghế trước, cảm giác còn chưa truyền đến, trước mắt cô đã tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Bên kia, tay Đường Ngộ nắm di động cứng đờ, khóe môi cong cong không đến vài giây đã bị anh nhấp thẳng, mấy giây sau, anh mới mở miệng hỏi: “Loan Loan?”
Bên kia không ai đáp.
Chỉ có tiếng người ồn ào vang lên, chứng minh cuộc điện thoại này chưa bị cắt.
Tay Đường Ngộ buộc chặt, xương ngón tay lộ ra, bàn tay trở nên trắng bệch, vì dùng sức quá độ, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ.
Mặt anh vô cảm cắt điện thoại.
Không ra ba giây, di động đã có người gọi đến, mới vừa tiếp nghe, giọng nam bên kia đã truyền tới: “Bác sĩ Đường, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại, vừa rồi bệnh viện nhận được điện thoại, đoạn đường gần đây đã xảy ra một tai nạn xe nối đuôi, hiện tại xe cứu thương đã qua đó……”
Không đợi đầu kia nói xong, Đường Ngộ đã đáp: “Tôi lập tức đến đây.”
Cắt đứt điện thoại lại nhìn WeChat, phía trên còn có định vị Diệp Già Lam chia sẻ.
Vị trí vừa vặn ở gần khu bệnh viện.
Loại cảm giác này, giống như sức lực trên người sức lực bị rút đi từng chút vậy, trong phòng rõ ràng bật máy sưởi, nhưng anh lại cảm thấy thực lạnh.
Như rơi vào động băng.
Đường Ngộ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện.
Anh vô cùng bình tĩnh thay bộ đồ phẫu thuật vô khuẩn, mới vừa từ trong phòng bước ra, đã có đồng nghiệp đi tới: “Bác sĩ Đường……”
Đường Ngộ đeo khẩu trang, “Tình huống thế nào?”
“Tình huống nghiêm trọng có sáu người, ba người gãy xương, ba người xương sọ vỡ vụn, xuất huyết trong nhiều……”
Nam bác sĩ càng nói giọng càng nhỏ, “Vừa rồi lúc tôi qua đó, nghe bọn họ nói bác sĩ Diệp cũng ở trong đó……”
“Phòng phẫu thuật đã sắp xếp ổn chưa?”
“Chỉ có phòng phẫu thuật số 3 là nữ bệnh nhân, còn lại đều là nam……”
Anh ta nói đã đủ rõ ràng.
Ánh mắt Đường Ngộ tối sầm, anh “Ừ” một tiếng, nhấc chân đi xuống lầu.
Đèn phòng phẫu thuật số 3 sáng lên.
Lúc Đường Ngộ tới cửa, vừa lúc đụng phải chủ nhiệm Ngô.
Trên mặt anh không có biểu cảm gì, vì đeo khẩu trang, ánh mắt anh lại càng lạnh hơn, chủ nhiệm Ngô túm lấy anh: “Tiểu Đường, em không thể vào.”
Đường Ngộ khẽ nhíu mày.
Lúc chủ nhiệm Ngô đến, đã nghe bọn họ nói qua.
Biết Diệp Già Lam cũng bị thương trong vụ tai nạn xe cộ này, hiện tại vừa thấy Đường Ngộ như vậy, đã đoán được người bên trong là Diệp Già Lam, sắc mặt ông nghiêm túc: “Dựa vào trạng thái hiện tại của em, đừng nói là vào phẫu thuật cho Tiểu Diệp, cho dù là phẫu thuật cho người khác cũng không được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook