Đồng Phục Mùa Hè
-
Chương 1
Yêu thầm Giang Mộc được hai năm, một đứa tự ti như tôi vẫn không dám bắt chuyện với cậu ấy.
Tôi viết vào trong cuốn nhật ký của mình rằng tôi thích cậu ấy và xem nó như bí mật của riêng mình.
Kết quả là ngày hôm sau, nhật ký của tôi bị truyền tay nhau khắp lớp.
Tôi bật khóc thật to, Giang Mộc thì thô bạo mà đứng ra cướp lấy cuốn nhật ký của tôi.
"Xin lỗi, nhật ký này là của tôi, trước nay luôn là tôi yêu thầm cậu ấy.
"Tiết tự học buổi tối hôm ấy, cậu ấy luôn nắm chặt tay tôi, rồi hỏi tôi rằng: "Rồi sao, bạn học San San cho phép tình yêu thầm kín của tớ trở thành hiện thực chứ?"Tôi kinh ngạc đến ngỡ ngàng, mặt cũng ửng đỏ hết lên, rồi bẽn lẽn gật đầu.
Tôi và Giang Mộc cứ thế trở thành một cặp.
Nhưng sau khi chính thức yêu được một tuần, mẹ tôi đột nhiên đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà, và nói với tôi rằng, đó sẽ là người bố mới của tôi.
Tôi kinh ngạc tới mức cả người tê dại đi.
Bởi vì người đàn ông đó là bố của Giang Mộc.
Chia tay, lời này được Giang Mộc nói ra trước.
"Ngu San San, cậu biết không, cứ nghĩ tới việc cậu sẽ trở thành em gái tôi, tôi lại thấy ghê tởm.
Cậu ấy hận mẹ tôi, cũng hận cả tôi.
Sau khi chia tay, cậu ấy bắt đầu tán tỉnh những cô bạn xung quanh tôi, không cố kị gì mà diễn cảnh ngọt ngào âu yếm trước mặt tôi.
Giờ nghỉ trưa.
"Đổi chỗ cho tớ".
Giang Mộc xoay người, những ngón tay thon dài của cậu ấy gõ từng nhịp trên mặt bàn của tôi.
"Ừ, được".
Tôi cầm phiếu bài tập, tự giác lên ngồi ngay phía trước cậu ấy.
Gần đây cậu ấy để mắt tới cô bạn cùng bàn của tôi - Từ Thiến, cứ đến giờ nghỉ trưa lại bắt tôi đổi chỗ với cậu ấy.
"Lại đến giờ tán tỉnh của Giang ca rồi".
Bản thân thì đi tán gái, bạn gái cũ thì trông gác, đỉnh thật đấy".
"Tại sao các em gái cứ như là trúng phải bùa của nó vậy"! !.
Các bạn học xung quanh lại bắt đầu đùa cợt, còn tôi thì đã miễn dịch từ lâu rồi.
Nửa phút sau, bên tai tôi vọng tiếng cười của Từ Thiến, tôi căng mình ngồi thẳng lưng.
"Đừng hôn! ""Một chút thôi! "Nghe được một nửa, sau lưng tôi bị ai đó chọc vào, tôi vẫn không có can đảm để quay đầu lại.
"Trông giúp tôi giáo viên".
Ngữ khí của cậu ấy lạnh lùng, như là đang ra lệnh.
Trái tim tôi giây phút đó như rơi xuống dưới vực sâu.
Khi còn yêu nhau, cậu ấy dịu dàng dỗ dành tôi biết bao, "San San, nụ hôn đầu của ca ca dành tặng cho em rồi, em không được phép hôn ai khác đâu đấy".
Giờ thì ngược lại là cậu ấy hôn người khác, lại còn không chỉ với một người.
Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nản lòng.
Cuối cùng cũng thốt ra được một chữ: "Được".
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook