[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii
-
Chương 41: Special Series: Who am I?
Từ lúc bắt đầu có nhận thức rõ ràng, tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi không giống những đứa trẻ khác....
Chưa lên 3 tuổi, tôi đã có khả năng tự làm hết việc nhà, thu dọn chiến trường của ba tôi mỗi khi ông đi làm về, học cách im lặng để tự bảo vệ bản thân từ những cuộc cãi vã. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mọi đứa nhỏ trên thế giới này đều sống cuộc sống giống như tôi, hằng ngày nhất định phải tự lo cho bản thân, không được kêu ca, không được ý kiến. Nhưng sau đó tôi nhận ra, chỉ có tôi là khác biệt thôi. Nhìn thấy những đứa nhỏ trạc tuổi khác được ba mẹ cõng trên lưng, tôi rất tò mò muốn biết cảm giác đó như thế nào? Tôi cũng muốn được cõng như vậy.
- Mama..._ Có một lần, tôi muốn hỏi mẹ có thể cõng tôi không
- Biến đi_ Bà ấy còn không thèm nhìn tôi, có vẻ bà ấy không thích tôi.
Cạch... Tiếng cửa bên ngoài vang lên. Ba về rồi. Tôi nhanh chân chạy ra cửa đón ông ấy. Ba tôi như thường lệ, vứt áo khoác lên người tôi rồi đi thẳng vào trong, mặc cho lời chào của tôi với ông ấy. May thật, hôm nay không có mùi rượu. Tôi nhanh chóng treo áo của ông ấy lên, xếp gọn đôi giày vào tủ rồi chạy vào bếp chuẩn bị bàn ăn.
Một nhà ba người ngồi ăn với nhau, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào.
Xoảng... Trong lúc vô tình, tôi đã làm rơi chén canh bên cạnh
- Con xin lỗi. Con sẽ dọn ngay đây_ Trong tiềm thức tôi lúc đó không có gì ngoài nỗi sợ cả, tôi phải nhanh chóng dọn dẹp, nếu không cả ba và mẹ đều sẽ tức giận
- Vô dụng_ Ba tôi đập mạnh tay lên bàn rồi rời đi. Ông ấy tức giận rồi
Còn mẹ tôi, mặc dù không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự giận dữ của bà ấy
Rầm... Bà ấy ném dĩa thức ăn lên người tôi
- Khốn kiếp, sao tao lại sinh ra đứa như mày chứ? Đáng lẽ lúc đó tao nên bỏ mày đi, hoặc là lúc sinh ra mày nên chết đi luôn mới phải. Sao mày cứ ám cuộc đời tao hoài vậy hả?_ Bà ấy ném tất cả mọi thứ trong tầm tay, phòng bếp trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn.
Phải. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Việc ba mẹ cãi nhau, hay ba mẹ tức giận, tất cả đều là lỗi của tôi. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao bản thân không làm gì cả nhưng ba mẹ vẫn tức giận? Rõ ràng là tôi không làm gì hết mà. Dần dần, qua những lời nói của cả hai người, tôi nhận ra rằng việc tôi tồn tại đã là sai lầm lớn nhất rồi. Có lúc tôi nghĩ rằng, mẹ tôi bà ấy chỉ là không thích trẻ con thôi, đợi khi nào tôi lớn lên nhất định bà ấy sẽ yêu tôi. Nhưng có một ngày, tôi thấy bà ấy nhìn một đứa trẻ khác với ánh mắt vô cùng ấm áp, ánh mắt mà tôi trước giờ chưa được nhìn thấy. Một đứa bé mới vừa 3 tuổi quỳ một mình trong phòng bếp bừa bộn không ngừng tự hỏi bản thân: Nếu bây giờ tôi chết thì ba mẹ có hết tức giận không? Họ sẽ yêu thương tôi chứ? Họ có cõng tôi trên lưng như những đứa trẻ khác không? Ý thức của một đứa trẻ như tôi lúc đó hoàn toàn tăm tối.
Tối hôm đó, ba mẹ cãi nhau rất lớn. Sau đó ba bỏ ra ngoài, còn mình mẹ, bà ấy không ngừng ném đồ đạc, tay không ngừng vò nát thứ gì đó. Nhưng một lúc sau, bà ấy lại mở nó ra, vuốt thẳng. Bà ấy đã khóc rất nhiều. Sau cùng, bà ấy đã ném tờ giấy vào thùng rác. Chờ cho mẹ đã ngủ hẳn, tôi mới lén đi lục lại tờ giấy đó. Trên đó có hai tấm hình trắng đen mờ mờ, mà tôi cũng chưa biết đọc chữ nên đành cất tờ giấy đó đi, chờ sáng mai tôi sẽ đi hỏi bác bán bánh ở đầu ngõ.
- Là giấy khám thai_ Bác ấy nhìn một lượt nói
- Khám thai ạ?_ Tôi tò mò, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa
- Tức là có em bé đấy, cháu nhìn đây này, đây là hình ảnh của em bé, hình như là mang thai đôi_ Bác ấy tận tình chỉ rõ cho tôi xem
- Em bé?_ Mắt tôi sáng lên nhìn vào hai tấm hình đó. Em bé... Vậy là tôi sẽ có em sao?
- Nhưng mà của ai mà lại bị vò nát thế này?_ Bác ấy hỏi, bởi vì trước khi đưa cho bác ấy tôi đã xé tên đi rồi
- Cháu thấy gió bay mà nhìn kì lạ quá nên cháu tò mò_ Tôi viện đại một lý do trả lời
- Vậy sao?_ Bác ấy gật gù
Em bé sao? Vậy tôi sẽ có một, à không hai đứa em nữa ư? Thật tò mò, em bé trông như thế nào nhỉ? Mềm mềm như cục bông phải không? Trên đường về nhà, tâm trí tôi chỉ toàn hiện lên hai chữ em bé thôi. Ngay lúc đó, tôi chỉ có một ước muốn, tôi muốn gặp em mình. Một ước muốn mãnh liệt...
Từ thời gian đó trở đi, tính tình của mẹ tôi ngày càng lạ thường, có lúc bà vô cùng thờ ơ, lại có lúc nổi trận lôi đình. Nhưng mỗi lần chịu trận xong, tôi sẽ luôn cười, tôi không muốn tâm trạng bà ấy xấu đi bởi vì tôi nghe trên TV bảo như vậy không tốt cho cả sản phụ và thai nhi. Tôi muốn chăm sóc cho bà ấy thật tốt, muốn giúp bà ấy cảm thấy thỏa mái, tôi sẽ làm tất cả. Ba tôi từ ngày đó cũng ít to tiếng với mẹ tôi hẳn. Không biết vì sao nhưng tôi nghĩ rằng chính sự xuất hiện của hai em tôi đã giúp ba mẹ hòa thuận với nhau hơn. Hai đứa đúng là hi vọng của tôi mà. Nhưng suy nghĩ của trẻ thơ thật đơn giản, sự vui vẻ ban đầu của tôi rất nhanh đã biến thành nỗi sợ khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người
- Tôi muốn bỏ cái thai này_ Mẹ tôi nói ra câu đó vô cùng bình thản
- Tùy cô_ Ba tôi cũng không hề có phản ứng gì_ Nuôi một đứa ăn hại đã quá đủ rồi, đằng này bây giờ lại lòi ra thêm hai đứa
- Tôi muốn cái thai này lắm sao?_ Mẹ tôi nói
- Bỏ đi_ Ba tôi đi ra, tay ông nắm chặt lại, hình như ông ấy đang tức giận
Trong phòng, mẹ tôi lấy ra một lọ thuốc và một ly nước, bà ấy đã chần chừ rất lâu. Tuy mới là đứa bé lên ba, nhưng tôi cũng đủ ý thức hiểu rằng, nếu mẹ tôi uống thứ thuốc kia, hai em tôi sẽ biến mất, tôi sẽ không bao giờ được gặp hai đứa. Ngay lúc bà ấy lấy thuốc ra, tôi đã muốn xông vào ngăn bà ấy lại. Nhưng mà.... Nếu như em tôi được sinh ra, tụi nó sẽ phải sống cuộc sống giống tôi sao? Hằng ngày đều nghe những lời chửi rủa, đánh đập. Sống một cuộc sống đen tối như tôi sao? Những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu ngăn bước chân tôi lại. Tôi có thể làm được gì đây? Tôi muốn em tôi được sinh ra, tôi muốn bọn chúng nhìn thấy ánh sáng. Tôi...Tôi muốn được gặp bọn chúng, tôi sẽ bảo vệ em tôi bằng tất cả những gì tôi có
Xoảng... Tiếng ly nước rơi vỡ xuống đất
- Mày..._ Mẹ tôi ngạc nhiên trước hành động của tôi, linh tính mách bảo tôi bà ấy sắp nổi giận rồi, nhưng tôi nhất định phải ngăn bà ấy lại
- Mama... Xin mẹ đừng uống, xin mẹ đừng bỏ hai đứa em của con đi. Con xin mẹ, con sẽ ngoan ngoãn, im lặng. Con sẽ không kêu ca bất cứ thứ gì nữa. Nếu mẹ cảm thấy không thỏa mái xin hãy trút giận lên con, một mình con sẽ chịu hết. Nên là... Con xin mẹ...Xin mẹ đừng giết em con_ Tôi quỳ cúi đầu xuống đất không ngừng năn nỉ, chỉ cần mẹ không uống thứ đó thôi, tôi sẽ chịu mọi hình phạt, chỉ cần em tôi được sống....
Tôi cứ quỳ như vậy, không biết mẹ tôi đã bỏ đi từ lúc nào. Nhưng bà ấy không uống thuốc. Vậy thôi là đủ. Tôi nhanh chóng quệt nước mắt rồi lau dọn, tôi sẽ chăm sóc mẹ của tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bụng mẹ ngày một to dần. Những tấm ảnh siêu âm mà mẹ vứt đi tôi đều nhặt lại cắt ra rồi dán vào một cuốn sổ nhỏ, đó là những tấm hình đầu tiên của em trai tôi...
Mẹ tôi sinh rồi. Đó là một đêm hè trời đầy sao. Mẹ vừa sinh xong người ta chuyển mẹ đi, ba chỉ đứng ở ngoài liếc nhìn rồi cũng rời đi. Cô y tá thân thiện đặt chiếc ghế cho tôi có thể treo lên nhìn em mình.
Trong chiếc nôi kia, hai sinh linh bé bỏng còn đỏ hỏn, mắt chưa mở ra đang đưa tay lên không trung. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy ra sao nữa, có lẽ còn hạnh phúc hơn cả việc tôi được ba mẹ cõng trên lưng. Hai đứa em bé bỏng của tôi, chào mừng hai đứa đến với thế giới này. Tôi đưa bàn tay của mình đến gần chúng hơn, đột nhiên cả hai đứa đều nắm lấy tay tôi. Lúc đó tôi đã khóc, tôi cũng không biết nữa, em của tôi thật sự rất dễ thương. Những đứa em của tôi...
- Xin chào, chị là Nara.
- Oa...Oa..._ Hai đứa bé òa khóc
- Đừng lo, chị nhất định sẽ bảo vệ hai đứa, Ran và Rindou của chị_ Tôi chạm vào hai sinh linh bé bỏng, Ran và Rindou là hai cái tên tôi đặt cho chúng. Mẹ đã nói rằng tôi có thể làm vậy. Từ giờ, mục tiêu của tôi sẽ chỉ là hai đứa thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook