[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii
-
Chương 18: Phiên ngoại: Món quà
- 1... 2... 3.... CHẠY..._ Tiếng thầy thể dục dục hô. Sau hiệu lệnh, cả sân tràn ngập tiếng cổ vũ
- Cố lên... Cố lênnn
- Nhanh nhanh nhanh vượt qua đi....
- Yeah thắng rồi... Lớp chúng ta lại thắng rồiiii
- Haizzz sao không lần nào qua được cái lớp đó vậy...
Quẹt mồ hôi trên trán. Tôi điều hòa lại nhịp thở. Là cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật của trường và tôi đã chiến thắng nó, cũng không tốn quá nhiều sức. Thật tình tôi tham gia cũng chỉ vì tiền thưởng thôi, nhưng nhìn mọi người trong lớp vui vẻ tôi cảm thấy dường như cuộc sống của tôi cũng không phải là quá vô nghĩa.
- Cứ như này chắc lớp mình độc chiếm ngôi vị quán quân hết thời cấp Ba luôn quá_ Một cô bạn ngửa mặt lên trời
- Mấy lớp khác làm gì có cơ sánh lại cậu chứ_ Một cậu bạn khác
- Tớ chỉ làm được vậy thôi haha_ Tôi cười đùa, thật may mắn khi tôi có được những người bạn như vậy
- Cậu uống nước đi này_ Akane, cô bạn thân nhất của tôi
- Cảm ơn Akane_ Tôi vui vẻ nhận lấy. Akane rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc màu nắng, màu nắng nhẹ nhàng của mùa thu cùng với đôi mắt xanh thăm thẳm. Vì vậy cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Khác với tôi, mái tóc ngắn lởm chởm nhìn chẳng ra hồn. Đôi khi tôi cũng thấy kì lạ vì sao Akane lại chơi với tôi - một đứa kì dị
- Cậu đúng là nhanh thật đó, bỏ xa người về nhì một đoạn luôn_ Akane
- Không có gì đâu_ Tôi uống nước_ Tí nữa lại phải làm phiền cậu rồi
- Chúng ta là bạn mà, cậu không được nói vậy nữa, không là mình giận đó_ Akane
- Rồi rồi mình biết rồi mà. Chờ mình thay đồ xong rồi chúng ta về ha_ Tôi gãi đầu
- Mình chờ ở ngoài nhé_ Akane
- Được, mình sẽ nhanh thôi_ Tôi nói rồi chạy vội vào phòng thay đồ thay lại bộ đồng phục
- Neh Akane, hôm nay tớ sẽ không làm cháy nữa đâu_ Tôi ngửa người ra đằng sau
- Tớ tin cậu sẽ làm được mà_ Akane cười
- À mà tên nhóc hay xách cặp cho cậu hôm nay đâu rồi
- Đang đợi chúng ta ở ngã ba phía trước đấy_ Akane
- Hehh... Tên nhóc đó định giành Akane à
- Này, đừng có đi nhanh thế, vết thương của cậu vẫn chưa được xử lí đâu_ Akane nhắc nhở
- Hehe chỉ là vết thương bình thường thôi màVề đến nhà tớ sẽ giúp cậu_ Akane nhìn người đang chạy nhảy trước mặt
- Akane-san_ Cậu nhóc tóc đen chạy đến
- A Koko_ Akane
- Để em xách cặp cho chị_ Koko tiến đến cầm cặp cho Akane
- Ga lăng quá ta, vậy cầm cặp giúp chị với Seishu luôn nhá_ Tôi trêu chọc, tiện tay gọi luôn Inupi-em trai của Akane đến
- Chị như đàn ông ấy, em không xách đâu_Tên nhóc đó nhìn tôi nói
- Ôi trời, đau lòng thật đấy. Nhóc Seishu, chúng ta mau đi trước thôi_ Chậc, mới tí tuổi đầu. Mà cũng phải thôi, nhìn người tôi chi chít vết thương như vậy ai cũng phản ứng vậy thôi
- Chị ấy đánh nhau sao? Hôm nào em cũng thấy người đó mình đầy thương tích. Akane đi cùng người đó có ổn không?_ Nhóc lo lắng hỏi Akane
- Không phải đâu Koko, Nara là người tốt đó_ Akane nói
- Í Akane, hình như nó lại cháy rồi_ Nara nhìn vào lò nướng
- Không sao đâu, chúng ta cùng nhau làm lại_ Akane nhẹ nhàng
- Xin lỗi cậu, lần nào mình cũng vậy hết_ Nara ủ rũ_ Mình làm theo đúng hướng dẫn mà sao nó lạ lắm hic
- Thử lại nào_ Như mọi lần, Akane luôn mỉm cười như vây'
- Chắc tớ không thể làm bánh được đâu_ Tôi chán nản
- Chỉ là do cậu chưa quen thôi, cậu nấu ăn rất ngon mà_ Akane
- Đây là lần thứ 8 rồi. Tớ thấy vô vọng quá Akane, tớ muốn làm gì đó đặc biệt một chút cho chúng nó...
- Cậu rất yêu thương tụi nhỏ mà, đừng lo cậu sẽ thành công thôi. Chúng ta mau làm lại thôi
Akane dạy tôi làm bánh, nhưng chưa lần nào thành công cả, có vẻ dự định tặng quà của tôi tan thành mây khói rồi.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đến trường, nhưng Akane lại vắng mặt. Kỳ lạ, cậu ấy chưa bao giờ nghỉ học cả, trong lòng tôi bỗng dưng có dự cảm không lành
- Nhà bạn Akane lớp chúng ta tối qua bị hỏa hoạn, hiện bạn ấy đang bị bỏng nặng phải điều trị trong bệnh viện...
Nhìn cô gái người quấn đầy băng gạc nằm trên dường bệnh, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Chỉ mới hôm qua thôi chúng tôi vẫn còn đi cùng nhau
- Akane, mình đến rồi đây. Hôm nay cậu vẫn thật xinh đẹp_ Tôi nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy, Akane vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói tiền để điều trị cho cô ấy rất cao, gia đình của cô ấy không thể chi trả được. Cậu nhóc Koko đó nghe nói từ ngày Akane bị tai nạn đã không ngừng lao vào học cách kiếm tiền, lúc gặp cậu ở bệnh viện tôi dường như chẳng nhận rav tên nhóc xách cặp cho Akane nữa. Còn về Inupi....
- Na..ra..._ Akane tỉnh lại, cô ấy gọi tên tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như vỡ òa, nhưng tôi biết rất rõ, cô ấy sẽ sớm rời đi thôi, nhưng tôi vẫn muốn nghe cô ấy gọi tôi một cách nhẹ nhàng như vậy
- Mình đây Akane_ Tôi mỉm cười đáp lại Akane
- Mình... không trụ được lâu nữa rồi_ Cô ấy thều thào
- Cậu đã rất kiên cường Akane_ Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, cố gằng nén những giọt nước mắt lại
- Inupi... Hãy giúp mình chăm sóc em ấy. Thằng bé chắc hẳn sẽ rất buồn_ Akane cố gắng nói ra từng chữ_ Giúp mình, Nara_ Bàn tay cô ấy khẽ nắm chặt lấy tay tôi
- Mình nhất định sẽ chăm sóc em ấy, cậu đừng lo
- Nara, mình... hơi mệt rồi_ Akane yếu ớt
- Hãy nghỉ ngơi đi Akane, đừng lo lắng gì cả_ Nước mắt chảy dài, tôi đã không chịu nổi nữa
- Hãy luôn cười nhé, Nara_ Akane cười, ấm áp như nắng, tay cô ấy mất lực ngã sang một bên
- Cảm ơn cậu, Akane_ Tôi tiễn cô ấy đi với nụ cười mà cô ấy đã dạy tôi_ Tạm biệt cậu, cô gái xinh đẹp của mình...
Ở lễ tang của Akane, cậu Koko đó như mất hồn, ba mẹ Akane thì khóc đến ngất đi, còn Inupi, thằng bé không nói một lời nào cả, chỉ yên lặng ngồi đó thôi. Vết bỏng trên mặt dường như không được xử lí kĩ
- ...._ Thằng bé ngước nhìn tôi, trong đôi mắt xanh thẳm ấy chứa đầy suy tư
- Vết thương này không thể để như vậy được đâu_ Tôi lấy ve thuốc xoa lên vết thương cho cậu bé
- Chị Akane lẽ ra vẫn sẽ sống..._ Thằng bé nói nhỏ. Tôi cũng đã nghe về việc nhầm lẫn ngày hôm đó, chắc hẳn Inupi đã tự vùi mình vào cái chết của Akane rồi
- Vốn không có gì là ngẫu nhiên cả... Chỉ có đương nhiên mà thôi
- Hả?_ Thằng bé khó hiểu nhìn tôi
- Đó là một câu nói trong bộ truyện ưa thích của chị. Inupi, em đừng cảm thấy tội lỗi về việc mình được sống, cũng đừng cố sống như Akane. Hãy là chính em thôi_ Tôi ôm lấy thằng bé, đứa trẻ tội nghiệp... Em ấy cũng giống như tôi, luôn sống trong mặc cảm của bản thân. Akane là người đầu tiên quan tâm đến tôi, người đầu tiên băng bó vết thương cho tôi. Và giờ tôi sẽ ở bên Inupi, như cái cách cô ấy ở bên tôi.
Cuối cùng tôi đã làm bánh thành công, mẻ đầu tiên là 5 chiếc bánh cupcake, 1 chiếc tôi để cho Akane, 1 chiếc cho Inupi, 1 chiếc cho Shin, và 2 chiếc tôi gói cẩn thận vào chiếc hộp nhỏ. Cuối cùng tôi cũng có thể tặng món quà này rồi. Nhưng mà... tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa rồi, hình ảnh ngày càng mờ ảo. Nhưng mà không sao, ít nhất thì tôi cũng gởi được món quà đó rồi, hi vọng rằng tụi nhỏ sẽ thích. Xin lỗi Akane, chắc mình không thể chăm sóc Inupi nữa rồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook