Đông Hoa nói ngắn gọn chuyện Phượng Cửu tự cắt đuôi rồi giao nàng cho Mê Cốc. Mê Cốc biết Chiết Nhan đang ở Côn Luân Khư thì gấp gáp đem Phượng Cửu tới đó tìm Chiết Nhan.
Côn Luân Khư:
“Mê Cốc, rốt cuộc thì làm sao vậy, không phải mới vài ngày trước vẫn còn khỏe mạnh sao?”_ Bạch Thiển lo lẳng hỏi.
Mê Cốc khẩn trương nói: “Vẫn là bởi vì Đông Hoa đế quân đó. Tiểu điện hạ bị thương có lần nào mà không phải vì Đông Hoa chứ!”
“Có ý gì?”_ Bạch Thiển nghi hoặc.
Mê Cốc mếu máo kể: “Lúc Đông Hoa đưa tiểu điện hạ về hồ li động, nói điện hạ đã tự cắt đuôi hồ li của mình.”
“Cái gì!! Tứ ca, huynh xem đứa trẻ này...”
“Thật đúng là nha đầu coi thường tính mạng của bản thân. Mau nghĩ cách giảm đau giúp nó. Nỗi đau đứt đuôi này, cũng có thể khiến nó chết vì đau đớn.”_ Bạch Chân vừa giận vừa lo lắng nói
Chiết Nhan xem mạch xong liền nhanh tay cho Phượng Cửu uống thuốc giảm đau.
“Các ngươi đừng nói nữa, ra ngoài trước đi.”
Bạch Thiển, Mê Cốc, Bạch Chân và Chiết Nhan biết nên cho Phượng Cửu an tĩnh nghỉ ngơi nên đều lần lượt ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì liền thấy Đông Hoa đi tới, Bạch Thiển tức giận hỏi: “Lúc này đế quân đến đây làm gì?”
Mặc Uyên và Ly Nguyệt cũng theo Đông Hoa tới xem sao, thấy Bạch Thiển nói chuyện vô lễ, Mặc Uyên nhắc nhở: “Mười bảy, nói chuyện với đế quân phải khách khí một chút.”
“Tiểu ngũ, chuyện này cũng không phải lỗi của ngài ấy, ngươi cũng hiểu rõ mà. Đá Tam sinh đó...”_ Chiết Nhan nói đỡ lời.
Bạch Thiển mất bình tĩnh ngắt lời: “Đá Tam sinh thì đã sao? Đế quân, ngài rõ ràng biết bản thân không thể gánh nợ tình thì nên sớm cự tuyệt tiểu Cửu nhà chúng ta mới phải. Tộc hồ li chúng ta đều mang tính cách cực kì cố chấp, cả đời đã nhận định là ai thì chính là người đó. Ngươi dây dưa với con bé, khiến nó thích ngài, ngài lại nói với nó... Ngài là đang diễn kịch sao?”
“Thứ lỗi...”_ Đông Hoa áy náy.
“Chuyện đã tới nước này thứ lỗi thì có ích gì chứ! Nỗi đau đứt đuôi của con bé ngài có thể thay nó gánh chịu không?”_ Bạch Thiển phẫn nộ không kiềm chế được.
Mặc Uyên nhíu mày nhắc nhở: “Mười bảy, đế quân cũng có nỗi khổ của ngài ấy.”
Bạch Thiển không phục: “Được, đồ nhi không nói nữa.”
Ly Nguyệt lên tiếng: “Thật ra Bạch Thiển trách hắn cũng không sai mà. Bạch Thiển Và Bạch Chân thượng thần đều là người nhà của Phượng Cửu, thấy nàng bị như vậy, ý chí bị chi phối bởi cảm xúc là chuyện bình thường.”
“Ly Nguyệt, ngươi cũng thấy ta làm đúng ư?”_ Bạch Thiển có chút vui vẻ vì có người đồng quan điểm với mình.
Ly Nguyệt gật đầu nói: “Ta cùng quan điểm với cô nhưng cũng không hẳn là cùng quan điểm.”
“Ly Nguyệt nói vậy là sao? Còn nữa, ngươi cứ gọi ta là Thiển Thiển đi, xưng hô như vậy thật quá xa lạ rồi.”_ Bạch Thiển không hiểu.
Ly Nguyệt đồng ý, tự bản thân nàng cũng thấy bối rối khi không biết phải gọi họ như thế nào: “Thiển Thiển, thật ra mọi chuyện đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Ngươi là người nhà của Phượng Cửu nên những lời mà ngươi nói ra sẽ thiên về cảm xúc của ngươi lúc này, còn những người ngoài cuộc thì thường sẽ thiên về mặt lí trí. Việc chọn lựa giữa cảm xúc và lí trí thường rất khó. Trong chuyện này, rất khó để đưa ra một lời phán xét hợp lí, mặc kệ là người ngoài cuộc hay người trong cuộc. Xét về mặt tốt của Đông Hoa đế quân, thì ta không đồng quan điểm với ngươi. Vì ta thấy được hắn đau lòng, hắn áy náy với Phượng Cửu. Từ đó có thể thấy Đông Hoa đế quân cũng rất yêu Phượng Cửu nhưng vì khi xưa hắn đã tự hủy tên mình trên Tam sinh thạch nên hiện tại hắn dù yêu nàng nhưng vẫn phải chọn cự tuyệt tình cảm của Phượng Cửu. Cách làm này của hắn là vì bảo vệ Phượng Cửu nhưng đồng thời cũng làm nàng bị tổn thương. Vì nếu cả hai cứ duy trì thì sẽ chỉ dẫn đến kết cục xấu nhất. Mọi người có biết kết cục xấu nhất là gì không?”
“Làm trái lại ý trời sẽ chỉ dẫn tới đau khổ không dứt, hồn phi phách tán.”_ Chiết Nhan.
Ly Nguyệt: “Không sai, nếu hai người họ cứ tiếp tục đến với nhau thì bầu trời sẽ đánh xuống lôi kiếp mạnh nhất, dánh cho họ đến khi nào hồn phi phách tán mới thôi. Vậy Thiển Thiển, hắn từ chồi tình cảm của Phượng Cửu là đúng hay sai?”
“Là đúng nhưng hắn không nên cứ dây dưa không dứt! Nếu đã là người vô duyên với tình cảm thì ngay từ đầu hắn không nên cho tiểu Cửu hi vọng.”_ Bạch Thiển không phục.
“Thiển Thiển, nói thì dễ lắm nhưng làm lại rất khó, khi yêu rồi, chúng ta thường sẽ khó mà từ bỏ nó được. Điểm này ngươi cũng hiểu rõ nhỉ? Chính vì vậy hắn mới dây dưa, không dứt khoát cự tuyệt thẳng thừng, từ đó đem tới hi vọng trong lòng của Phượng Cửu, khiến nàng đi tới bước đường ngày hôm nay. Quyết định tự cắt đuôi là do Phượng Cửu tự quyết định, huống chi bây giờ hắn cũng đau khổ không kém nàng đâu. Vì vậy Thiển Thiển, ngươi có thể thông cảm cho hắn được mà.”
“Hừ.”_ Bạch Thiển buồn bực nhưng cũng biết là Ly Nguyệt nói có lí.
Ly Nguyệt thấy Bạch Thiển đã hòa hoãn cơn tức thì biết nàng đã chấp nhận, quay sang nhìn Đông Hoa nói tiếp: “Ta muốn hỏi Đông Hoa đế quân một câu. Đông Hoa đế quân, ngài có biết thế nào là yêu một người không?”
Đông Hoa trầm mặc không nói.
“Yêu một người là bảo vệ người đó, là khiến cho người đó cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, nhưng ngài đã làm gì? Ngài không ngừng cho nàng hi vọng rồi lại không ngừng dập tắt hi vọng ấy, ngài không ngừng nói những lời nói hời hợt lạnh lùng đề làm tổn thương Phượng Cửu. Chỉ vì để nàng có thể buông xuống đoạn tình cảm này sao? Thật ích kỉ, ngài chỉ biết làm theo suy nghĩ của bản thân nhưng ngài có từng nghĩ đến Phượng Cửu sẽ đau lòng thế nào khi ngài làm vậy. Đó là cách ngài yêu một người à? Ngài từ chối tình cảm của Phượng Cửu là không sai nhưng sai ở chỗ ngài đã từ chối không đúng cách. Cách từ chối của ngài đã khiến Phượng Cửu không những không buông được mà còn dấy lây một hi vọng xa vời trong lòng nàng. Bằng chứng là Phượng Cửu đã ảo tưởng, cho rằng chặt đuôi rồi biến nó thành một chùy thủ là có thể khắc tên ngài lên đá Tam sinh. Phượng Cửu là tự chặt đuôi nhưng nguyên nhân thì cũng vì ngài mà ra. Vì vậy, Thiển Thiển trách ngài là đúng, phẫn nộ là đúng. Nếu ngay từ đầu, thay vì làm tổn thương người mình yêu nhất, ngài lựa chọn thẳng thắn nói ra tình cảm chính mình, nói ra chuyện đá Tam sinh thì Phượng Cửu cũng chưa chắc sẽ yêu ngài và có lẽ đã không bị tổn thương như vậy. Hoặc nếu lúc đó Phượng Cửu đã yêu ngài thì cũng sẽ dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm đó. Đằng này, ngài lại để cho Phượng Cửu yêu ngài sâu đậm rồi mới tiết lộ sự thật về Tam sinh thạch. Bây giờ rễ tình đã cắm sâu, nào có thề từ bỏ dễ dàng! Cách yêu của ngài chỉ biết làm cho đôi bên dằn vặt trong đau khổ.”_ Ly Nguyệt nói xong cả chuỗi dài thì cảm thấy khô cả cổ.
Cả đám nghe xong mà yên lặng không nói gì vì cũng chẳng biết phải nói sao. Tình cảm vốn là thứ rắc rối nhất và cũng khó giải quyết nhất, vì vậy cũng khó mà kết luận người đó làm đúng hay sai.
“Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện tới nước này cũng chẳng thể thay đổi được gì. So với việc cứ ngồi đó áy náy, khổ sở trong lòng thì chẳng bằng buông xuống tất cả, từ bỏ tất cà. Giữa duy trì và buông bỏ, chẳng qua là một ý niệm. Chỉ cần suy nghĩ thông suốt thì khổ sở sớm muộn cũng sẽ vượt qua thôi.”_ Mặc Uyên vỗ vai Đông Hoa tỏ ý an ủi.
Chiết Nhan và Bạch Chân nhìn nhau. Bạch Thiển nhìn vào khoảng không vô định nói: “Cũng phải ha. Chỉ mong thời gian có thể xoa dịu tất cả”
“Mặc Uyên thượng thần, ta khát rồi.”_ Ly Nguyệt phá vỡ bầu không khí bằng một câu không liên quan.
Mặc Uyên nghe vậy sủng nịnh lôi kéo Ly Nguyệt đi nơi khác: “Các ngươi tiếp tục, ta đưa nàng đi uống trà.”
Bạch Thiển nhìn Đông Hoa nói: “Đông Hoa đế quân vào thăm tiểu Cửu đi, ta không ngăn cản nữa. Hi vọng ngài đừng tiếp tục tổn thương con bé nữa.”
Côn Luân Khư:
“Mê Cốc, rốt cuộc thì làm sao vậy, không phải mới vài ngày trước vẫn còn khỏe mạnh sao?”_ Bạch Thiển lo lẳng hỏi.
Mê Cốc khẩn trương nói: “Vẫn là bởi vì Đông Hoa đế quân đó. Tiểu điện hạ bị thương có lần nào mà không phải vì Đông Hoa chứ!”
“Có ý gì?”_ Bạch Thiển nghi hoặc.
Mê Cốc mếu máo kể: “Lúc Đông Hoa đưa tiểu điện hạ về hồ li động, nói điện hạ đã tự cắt đuôi hồ li của mình.”
“Cái gì!! Tứ ca, huynh xem đứa trẻ này...”
“Thật đúng là nha đầu coi thường tính mạng của bản thân. Mau nghĩ cách giảm đau giúp nó. Nỗi đau đứt đuôi này, cũng có thể khiến nó chết vì đau đớn.”_ Bạch Chân vừa giận vừa lo lắng nói
Chiết Nhan xem mạch xong liền nhanh tay cho Phượng Cửu uống thuốc giảm đau.
“Các ngươi đừng nói nữa, ra ngoài trước đi.”
Bạch Thiển, Mê Cốc, Bạch Chân và Chiết Nhan biết nên cho Phượng Cửu an tĩnh nghỉ ngơi nên đều lần lượt ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì liền thấy Đông Hoa đi tới, Bạch Thiển tức giận hỏi: “Lúc này đế quân đến đây làm gì?”
Mặc Uyên và Ly Nguyệt cũng theo Đông Hoa tới xem sao, thấy Bạch Thiển nói chuyện vô lễ, Mặc Uyên nhắc nhở: “Mười bảy, nói chuyện với đế quân phải khách khí một chút.”
“Tiểu ngũ, chuyện này cũng không phải lỗi của ngài ấy, ngươi cũng hiểu rõ mà. Đá Tam sinh đó...”_ Chiết Nhan nói đỡ lời.
Bạch Thiển mất bình tĩnh ngắt lời: “Đá Tam sinh thì đã sao? Đế quân, ngài rõ ràng biết bản thân không thể gánh nợ tình thì nên sớm cự tuyệt tiểu Cửu nhà chúng ta mới phải. Tộc hồ li chúng ta đều mang tính cách cực kì cố chấp, cả đời đã nhận định là ai thì chính là người đó. Ngươi dây dưa với con bé, khiến nó thích ngài, ngài lại nói với nó... Ngài là đang diễn kịch sao?”
“Thứ lỗi...”_ Đông Hoa áy náy.
“Chuyện đã tới nước này thứ lỗi thì có ích gì chứ! Nỗi đau đứt đuôi của con bé ngài có thể thay nó gánh chịu không?”_ Bạch Thiển phẫn nộ không kiềm chế được.
Mặc Uyên nhíu mày nhắc nhở: “Mười bảy, đế quân cũng có nỗi khổ của ngài ấy.”
Bạch Thiển không phục: “Được, đồ nhi không nói nữa.”
Ly Nguyệt lên tiếng: “Thật ra Bạch Thiển trách hắn cũng không sai mà. Bạch Thiển Và Bạch Chân thượng thần đều là người nhà của Phượng Cửu, thấy nàng bị như vậy, ý chí bị chi phối bởi cảm xúc là chuyện bình thường.”
“Ly Nguyệt, ngươi cũng thấy ta làm đúng ư?”_ Bạch Thiển có chút vui vẻ vì có người đồng quan điểm với mình.
Ly Nguyệt gật đầu nói: “Ta cùng quan điểm với cô nhưng cũng không hẳn là cùng quan điểm.”
“Ly Nguyệt nói vậy là sao? Còn nữa, ngươi cứ gọi ta là Thiển Thiển đi, xưng hô như vậy thật quá xa lạ rồi.”_ Bạch Thiển không hiểu.
Ly Nguyệt đồng ý, tự bản thân nàng cũng thấy bối rối khi không biết phải gọi họ như thế nào: “Thiển Thiển, thật ra mọi chuyện đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Ngươi là người nhà của Phượng Cửu nên những lời mà ngươi nói ra sẽ thiên về cảm xúc của ngươi lúc này, còn những người ngoài cuộc thì thường sẽ thiên về mặt lí trí. Việc chọn lựa giữa cảm xúc và lí trí thường rất khó. Trong chuyện này, rất khó để đưa ra một lời phán xét hợp lí, mặc kệ là người ngoài cuộc hay người trong cuộc. Xét về mặt tốt của Đông Hoa đế quân, thì ta không đồng quan điểm với ngươi. Vì ta thấy được hắn đau lòng, hắn áy náy với Phượng Cửu. Từ đó có thể thấy Đông Hoa đế quân cũng rất yêu Phượng Cửu nhưng vì khi xưa hắn đã tự hủy tên mình trên Tam sinh thạch nên hiện tại hắn dù yêu nàng nhưng vẫn phải chọn cự tuyệt tình cảm của Phượng Cửu. Cách làm này của hắn là vì bảo vệ Phượng Cửu nhưng đồng thời cũng làm nàng bị tổn thương. Vì nếu cả hai cứ duy trì thì sẽ chỉ dẫn đến kết cục xấu nhất. Mọi người có biết kết cục xấu nhất là gì không?”
“Làm trái lại ý trời sẽ chỉ dẫn tới đau khổ không dứt, hồn phi phách tán.”_ Chiết Nhan.
Ly Nguyệt: “Không sai, nếu hai người họ cứ tiếp tục đến với nhau thì bầu trời sẽ đánh xuống lôi kiếp mạnh nhất, dánh cho họ đến khi nào hồn phi phách tán mới thôi. Vậy Thiển Thiển, hắn từ chồi tình cảm của Phượng Cửu là đúng hay sai?”
“Là đúng nhưng hắn không nên cứ dây dưa không dứt! Nếu đã là người vô duyên với tình cảm thì ngay từ đầu hắn không nên cho tiểu Cửu hi vọng.”_ Bạch Thiển không phục.
“Thiển Thiển, nói thì dễ lắm nhưng làm lại rất khó, khi yêu rồi, chúng ta thường sẽ khó mà từ bỏ nó được. Điểm này ngươi cũng hiểu rõ nhỉ? Chính vì vậy hắn mới dây dưa, không dứt khoát cự tuyệt thẳng thừng, từ đó đem tới hi vọng trong lòng của Phượng Cửu, khiến nàng đi tới bước đường ngày hôm nay. Quyết định tự cắt đuôi là do Phượng Cửu tự quyết định, huống chi bây giờ hắn cũng đau khổ không kém nàng đâu. Vì vậy Thiển Thiển, ngươi có thể thông cảm cho hắn được mà.”
“Hừ.”_ Bạch Thiển buồn bực nhưng cũng biết là Ly Nguyệt nói có lí.
Ly Nguyệt thấy Bạch Thiển đã hòa hoãn cơn tức thì biết nàng đã chấp nhận, quay sang nhìn Đông Hoa nói tiếp: “Ta muốn hỏi Đông Hoa đế quân một câu. Đông Hoa đế quân, ngài có biết thế nào là yêu một người không?”
Đông Hoa trầm mặc không nói.
“Yêu một người là bảo vệ người đó, là khiến cho người đó cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, nhưng ngài đã làm gì? Ngài không ngừng cho nàng hi vọng rồi lại không ngừng dập tắt hi vọng ấy, ngài không ngừng nói những lời nói hời hợt lạnh lùng đề làm tổn thương Phượng Cửu. Chỉ vì để nàng có thể buông xuống đoạn tình cảm này sao? Thật ích kỉ, ngài chỉ biết làm theo suy nghĩ của bản thân nhưng ngài có từng nghĩ đến Phượng Cửu sẽ đau lòng thế nào khi ngài làm vậy. Đó là cách ngài yêu một người à? Ngài từ chối tình cảm của Phượng Cửu là không sai nhưng sai ở chỗ ngài đã từ chối không đúng cách. Cách từ chối của ngài đã khiến Phượng Cửu không những không buông được mà còn dấy lây một hi vọng xa vời trong lòng nàng. Bằng chứng là Phượng Cửu đã ảo tưởng, cho rằng chặt đuôi rồi biến nó thành một chùy thủ là có thể khắc tên ngài lên đá Tam sinh. Phượng Cửu là tự chặt đuôi nhưng nguyên nhân thì cũng vì ngài mà ra. Vì vậy, Thiển Thiển trách ngài là đúng, phẫn nộ là đúng. Nếu ngay từ đầu, thay vì làm tổn thương người mình yêu nhất, ngài lựa chọn thẳng thắn nói ra tình cảm chính mình, nói ra chuyện đá Tam sinh thì Phượng Cửu cũng chưa chắc sẽ yêu ngài và có lẽ đã không bị tổn thương như vậy. Hoặc nếu lúc đó Phượng Cửu đã yêu ngài thì cũng sẽ dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm đó. Đằng này, ngài lại để cho Phượng Cửu yêu ngài sâu đậm rồi mới tiết lộ sự thật về Tam sinh thạch. Bây giờ rễ tình đã cắm sâu, nào có thề từ bỏ dễ dàng! Cách yêu của ngài chỉ biết làm cho đôi bên dằn vặt trong đau khổ.”_ Ly Nguyệt nói xong cả chuỗi dài thì cảm thấy khô cả cổ.
Cả đám nghe xong mà yên lặng không nói gì vì cũng chẳng biết phải nói sao. Tình cảm vốn là thứ rắc rối nhất và cũng khó giải quyết nhất, vì vậy cũng khó mà kết luận người đó làm đúng hay sai.
“Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, mọi chuyện tới nước này cũng chẳng thể thay đổi được gì. So với việc cứ ngồi đó áy náy, khổ sở trong lòng thì chẳng bằng buông xuống tất cả, từ bỏ tất cà. Giữa duy trì và buông bỏ, chẳng qua là một ý niệm. Chỉ cần suy nghĩ thông suốt thì khổ sở sớm muộn cũng sẽ vượt qua thôi.”_ Mặc Uyên vỗ vai Đông Hoa tỏ ý an ủi.
Chiết Nhan và Bạch Chân nhìn nhau. Bạch Thiển nhìn vào khoảng không vô định nói: “Cũng phải ha. Chỉ mong thời gian có thể xoa dịu tất cả”
“Mặc Uyên thượng thần, ta khát rồi.”_ Ly Nguyệt phá vỡ bầu không khí bằng một câu không liên quan.
Mặc Uyên nghe vậy sủng nịnh lôi kéo Ly Nguyệt đi nơi khác: “Các ngươi tiếp tục, ta đưa nàng đi uống trà.”
Bạch Thiển nhìn Đông Hoa nói: “Đông Hoa đế quân vào thăm tiểu Cửu đi, ta không ngăn cản nữa. Hi vọng ngài đừng tiếp tục tổn thương con bé nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook