- Ngươi tìm cái gì ở đây? – Hoàng Liên Tước thắc mắc.

- Còn tìm cái gì nữa? Đương nhiên là tìm người.

Lật tung cửa sổ của khu phòng thuộc cung điện phía Tây, không thấy người. Định bụng đi về khu phía Đông, thì bỗng Hoàng Liên Tước đột nhiên kêu lên:

- Không xong không xong, một đám lính đang đèn đuốc sáng rực kéo nhau đến đây!

Tĩnh Tuyết có thể lo cho mình, nhưng con chim này chỉ sợ không chuồn ngay bây giờ thì lát sẽ bị tên bắn thành cái lưới cá mất. Cô ném nó lên cao:

- Bay đi, đừng bao giờ lượn lờ ở đây nữa, cố mà tìm ra nơi di trú của thân tộc.

Hoàng Liên Tước bỗng bị ném lên cao, còn chưa kịp đập cánh, liền kêu la oai oái:

- Tại sao ngươi lại có thể đối xử với bản tôn như thế? Chẳng phải bản tôn đã có ý nương nhờ ngươi rồi hay sao?

Tĩnh Tuyết mặt tỉnh bơ:

- Ta có nói qua sẽ đáp ứng cho ngươi đi theo ta sao?

- Hu hu, đừng như vậy mà, ta đã tứ cố vô thân rồi hu hu... - Hoàng Liên Tước sà xuống trên bả vai của cô, thương tâm khóc lóc cho số phận của mình. Nó biết Tĩnh Tuyết là một người có khả năng nuôi một con chim thuộc đẳng cấp sang chảnh như nó. Nhất định nó sẽ không buông tay.

- Ngươi chả được cái tích sự gì cả, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.

- Ngươi cứ yên tâm, bản tôn không ăn được cơm. – Hoàng Liên Tước ra sức review bản thân, đoạn khẳng định giá trị của mình:

- Bản tôn thuộc Hoàng tộc Hoàng Liên Tước, ngoài sự sang chảnh quý tộc ăn sâu vào trong xương máu ra thì còn thăm thú rất nhiều nơi bên ngoài, biết được rất nhiều địa danh, tin tức… Ngươi không lỗ chút nào đâu. – Nói xong còn gật gật cái đầu nhỏ, tự tán thưởng chính mình.

Tĩnh Tuyết: Có thể tin nó được hay không?

Mắt thấy bọn lính tuần tra sắp soi đuốc tới gần, Tĩnh Tuyết ôm lấy Hoàng Liên Tước rời khỏi khu cung điện phía Tây.

- Tại sao ngươi không bay? – Tĩnh Tuyết vừa đi vừa hỏi.

- Ngươi cũng biết bản tôn bị thương mà. – Hoàng Liên Tước khịt khịt mũi, thực ra nó đang lười bay.

- Bị thương cái rắm, Tiểu Hoàng, ngươi không phải nói rằng né được hay sao? – Cô nheo mắt lại, bỗng nhiên có xúc cảm muốn nhổ hết lông con chim này ra nướng lên ăn.

- Tiểu Hoàng? – Hoàng Liên Tước nghe thấy cô gọi mình nhưng nó không trả lời.

- Tiểu Hoàng? A Hoàng? Tiểu Liên? Tiểu Tước? – Tĩnh Tuyết tiếp tục thay đổi cách gọi.

Hoàng Liên Tước hừ hừ hai tiếng: - Bản tôn không thích cách gọi đấy.

Tĩnh Tuyết cười ha hả: - Vậy thì ta cứ gọi.

Đoạn cô nhìn chằm chằm bộ lông màu xám của Hoàng Liên Tước: - A có rồi, gọi ngươi là Xám Xám đi.

Sau vài phút xoắn xuýt, cuối cùng Hoàng Liên Tước bị cưỡng ép lựa chọn cái tên Xám Xám.

Có tiếng ồn ào huyên náo ở cung điện phía Đông. Tĩnh Tuyết vắt vẻo trên một cành cây, để Xám Xám bay đến đó thám thính. Còn mình thì ngồi nghĩ ngợi. Bạch Liên Hoa đã hai lần xuyên đến nơi này, vậy nhất định sẽ có lần thứ 3, thứ 4,… Ở thế giới này, thật hết sức bất tiện, rõ ràng là ở thế giới hiện đại vẫn tốt hơn nhiều!

- Không ổn Tĩnh Tuyết! Cô gái mà ngươi tìm đã bị đưa đi mất rồi!

Xám Xám bay trở lại, đậu trên cánh tay trái của cô. Tĩnh Tuyết nghe thế thì xoay khớp chân, đu người nhảy xuống:

- Chúng ta đi thôi, coi như một chuyến mất công.

- Đi đâu?

Tĩnh Tuyết giơ bàn tay ra đếm đếm: - Để ta nghĩ xem, chắc là phượt. Điểm kết là Ai Cập.

Bỗng nhiên, Xám Xám đang đậu trên cánh tay cô đột nhiên vội vã đập cánh bay tít lên ngọn cây đằng xa.

- Xám Xám? – Tĩnh Tuyết đã gọi Hoàng Liên Tước thuận miệng hơn nhiều, Hoàng Liên Tước nghe thấy tiếng gọi của cô thì la ó:

- Tĩnh Tuyết, ngươi không thấy tên trời đánh kia đứng ngay đằng sau hả? Hắn dọa bản tôn giật bắn mình.

- Có ta ở đây, ngươi việc gì phải sợ? – Cô trả lời thành tiếng mà không phải là nói chuyện với Xám Xám trong suy nghĩ, rồi vẫy vẫy tay gọi nó xuống.

Kẻ đứng đằng sau là kẻ mà Tĩnh Tuyết không thể nào ngờ tới.

[-----Ai đoán được nào?-----]

Bầu trời đêm nay ở Hattusa không có trăng, cũng chẳng có nhiều sao như ở Ai Cập. Ánh sáng le lói từ ngọn đuốc không xa lấp ló một màu vàng ngà, làm cho cái bóng của hai người đang đứng một trước một sau kéo dài trên mặt đất.

Tĩnh Tuyết bất giác không muốn quay người lại, cô đoán chắc kẻ đó chỉ là một tên thị vệ, tiếng thở của hắn hơi loạn, giống như một gã đại hán tử thô kệch to cao lực lưỡng. Nhưng nếu là thị vệ thì hẳn phải chém chết cô rồi chứ? Sao hắn lại đứng im như phỗng vậy?

Tên này thật quái lạ. Hết sức quái lạ.

Không những đứng im như phỗng, mà còn câm như hến. Lập tức Tĩnh Tuyết rút ra kết luận, hắn bị câm thực sự. Còn nếu đứng im như phỗng có nghĩa là gặp khó khăn với một số chuyển động nhất định, cũng có thể là bị chuột rút, hoặc đại loại như tê chân hoặc đau cơ. Mà nếu là chuột rút, tê chân hoặc đau cơ, nhất định hắn sẽ ngồi sụp xuống. Hiện tại hắn cũng đứng im được một lúc rồi, chỉ có thể là bị hội chứng chèn ép dây thần kinh.*

Một cảm giác lành lạnh sống lưng như dòng điện chạy qua người cô. Rất nhanh cô đã áp chế cảm giác ấy, rồi nhả ra hai tiếng:

- Xuống đây.

Xám Xám hoảng sợ lắc lắc đầu nhỏ:

- Tên đó có vẻ nguy hiểm lắm, hay ngươi tiêu diệt hắn trước đã…

Nên rời đi thôi, dù sao Carol đã được cứu. Tĩnh Tuyết nếu cũng là chim, nhất định cô sẽ bay theo con Xám Xám chết tiệt kia rồi mổ chết nó. Một tên lính quèn bị câm và bị hội chứng chèn ép dây thần kinh mà thôi, có gì phải sợ.

Bỗng nhiên, tên “lính quèn bị câm và bị hội chứng chèn ép dây thần kinh” kia bước lại gần Tĩnh Tuyết, không một tiếng động ôm lấy cô từ đằng sau, chôn cằm vào hõm cổ cô. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu nhưng không quá nồng, phả vào gáy cô khiến cô hoàn toàn tin rằng hắn đã say:

- Ta biết, nhất định nàng sẽ xuất hiện.

Tĩnh Tuyết sững sờ:…

Xám Xám đang đậu trên cây:…

Hắn là…Izumin.

[Ai đã đoán ra anh chàng này nào? Comment cho mình biết nè^^]

Tĩnh Tuyết bị tóc mai trên mặt hắn quét trên cổ mình, cảm thấy hơi ngứa nên cô lập tức đẩy hắn ra. Thêm nữa, tư thế này rõ ràng không phù hợp với mối quan hệ của bọn họ. Rõ ràng, tên tiểu tử Izumin này đã say đến mức không biết trời trăng gì nữa. Cô quét mắt nhìn hắn.

Mãi đến sau này, cô mới biết, cái nhìn này của bản thân lại lâu đến mức nào.

Dưới ánh sáng của ngọn đuốc từ đằng xa, gương mặt với làn da vốn dĩ đã rất trắng như da con gái phương Đông của hắn hiện lên những vầng đỏ ửng do tác dụng của rượu. Mái tóc màu bạch kim dài của hắn được bện gọn lại ở đuôi. Đôi mắt hắn nhìn trong vắt, sâu hun hút, có cảm giác như nhìn vào đôi mắt ấy thấy rất đẹp nhưng chắc chắn ta không thể suy đoán được hắn đang nghĩ đến điều gì. Bộ Hoàng phục bằng gấm chỉ thiên màu xám thêu chỉ đen theo lối hình sông núi đặc trưng của Hittle mà hắn đang mặc hiện lên một vẻ gì đó rất phong tình, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt ngây ngô như thiếu niên mới biết yêu lần đầu kia. Cô buột miệng nói mà không suy nghĩ:

- Ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng phải sắp kết hôn với nàng Carol của mình hay sao?

- Như thế nào? – Izumin đảo mắt, suy nghĩ một chút. Lại như nhớ ra điều gì đó, nháy nháy mắt một cái, đầy ẩn ý mà cười:

- Nàng đang ghen sao?

[Tác giả đang xem lại >, liền nảy ra cái tên đó, có độc giả nào đã xem phim ấy chưa? Sói Xám ngộ quá ha?^ ^ Xin giải thích một chút là hầu hết Tĩnh Tuyết đều nói chuyện với Xám Xám bằng thần giao cách cảm (hoặc đại loại thế) chứ không phải là lời nói ngoài miệng, nói thành tiếng nhé.]

Hội chứng chèn ép dây thần kinh*: Xảy ra khi dây thần kinh bị chèn ép hoặc đè nén. Chúng có xu hướng xảy ra tại vị trí bị chèn ép, đôi khi ở các khu vực và các cấu trúc xung quanh.Triệu chứng thường gặp là: Đỏ, sưng và viêm; Nhức và đau; Ngứa ran hoặc tê; Suy yếu cơ; Giảm tính linh hoạt; Khó khăn với một số chuyển động nhất định. Các triệu chứng khác nhau tùy theo vị trí của dây thần kinh bị chèn ép.

Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc đi chúng định làm.**: Trích tác phẩm truyện ngắn > của nhà văn Nam Cao.

@khaian109 23:52 ngày 23/11/2019

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương