[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư
-
Chương 2: Bức màn bí mật (thượng)
. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Hồ hoa sen.
Nơi định mệnh sắp đặt, ta gặp chàng trong nỗi ám ảnh triền miên.
Nếu không phải năm đó chúng ta gặp nhau tại nơi này, ta thật không biết liệu bản thân có yêu chàng đến mù quáng, yêu đến chết đi sống lại tận ba lần như vậy không?
Ta nhìn Menfuisư chật vật leo lên thành hồ, vẫn chật vật như trước.
Menfuisư nghiêng đầu, lấy hai tay vắt nước trên tóc, rồi nghiến răng nhìn ta: “Ngươi là con tỳ mắt mù nào? Lại dám cả gan mưu hại bản hoàng tử? Có tin ta cho bêu đầu cả tộc ngươi không!”
Ta nhướng mi, nhất thời không biết mở lời thế nào cho phải đạo, bèn hỏi: “Không biết ta là ai?”
Menfuisư hừ mũi nói: “Vớ vẩn! Ngươi là cái thá gì mà bản hoàng tử phải biết?”
Nhìn gương mặt bé con tràn đầy kiêu ngạo, thần thái đối với ta vẫn là phảng phất sự chán ghét tựa năm nào nhưng lại không nhớ ta là ai, hai bên khóe môi không ghìm được cong lên, ta mím môi nén cười, nhìn Menfuisư từ đầu xuống chân, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không biết ta là ai à?”
Menfuisư tức giận xù lông lên, trừng mắt: “Hỗn xược! Dám giỡn mặt hả?!”
Ta trầm ngâm không nói nhìn Menfuisư thêm một lát, rồi hạ mi mắt, nhấc váy rảo bước về phía cửa ngự thư phòng.
Không nhớ... cũng tốt.
Trải qua ba kiếp, ta đối với Menfuisư, chờ đợi hơn năm mươi bảy năm, nói thật, cũng có chút mệt mỏi.
Cả ba kiếp người ngắn ngủi, ta đều mù quáng tự chọn cho bản thân con đường vạn kiếp bất phục, không thể thấy nổi dù chỉ một tia ánh sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc. Luôn tìm cách hãm hại con trộm mộ, cốt chỉ để Menfuisư quay về với mình, kết quả càng ngày càng đắm chìm trong thế giới thù hận, mỗi ngày Carol còn sống là ta ăn ngủ không yên. Cũng chính sự thù hận này đã khiến cả triều đình cùng thần dân Ai Cập, thậm chí là Menfuisư đều chán ghét và khinh thường ta.
Cuối cùng, chẳng biết nghĩ thế nào mà lại đi đồng ý làm hoàng phi Babylon, làm vợ của đại đế Ragashu gian xảo với mục đích mượn tay hắn thủ tiêu Carol.
Vì thù hận mà bán rẻ cả linh hồn lẫn thể xác...
Ta cố níu giữ Menfuisư, làm mọi cách khiến Carol biến mất khỏi thế giới này, nhưng cuối cùng, thứ ta nhận được, lại chỉ là sự ghẻ lạnh của Menfuisư, sự khinh thường rẻ rúng của toàn thể thần dân Ai Cập, sự xỉ vả của chúng sinh thiên hạ và sự nghi ngờ dè chừng của triều đình Babylon...
Còn phải sống bên cạnh Ragashu, hắn cốt yếu chỉ say mê nhan sắc và lợi dụng ta mà không hề có chút tình cảm yêu thương gì. Lúc có thai với Ragashu, ta không còn mục đích sống nữa, tựa như con rối nhỏ vô hồn mặc hắn bỡn cợt đưa đẩy trong lòng bàn tay, cứ ngỡ sẽ phải chôn vùi cả quãng đời còn lại trong trống trải đơn côi chỉ vì sự lệch lạc trong tình yêu.
Nhưng là có ai mà ngờ tới, người ta không tiếc dành gần hết cuộc đời vì chàng lại hiểu lòng ta đến như vậy. Vì giúp ta không phải sống một cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, thà giúp ta chấm dứt cuộc đời đầy bạc bẽo dưới tay chàng, xây cho ta một lăng mộ, chôn cất theo chuẩn lễ nghi hoàng thất Ai Cập, trên lăng còn tiện tay khắc Nữ vương Asisư chi mộ thật êm tai.
Ta từng nghĩ, rốt cuộc, tại sao lại nuôi một hi vọng khó có thể thành hiện thực nhiều năm như vậy?
Câu hỏi không đáp án này đã không biết bao lần lởn vởn trong tiềm thức của ta, mỗi lần nhắm mắt lại thì y như rằng nó lại xuất hiện.
Ta cho mình là kẻ điên cuồng yêu, cũng là kẻ điên cuồng hận.
Nhưng trước khi ta chết, vào một ngày mưa giông u ám, bầu trời xám xịt.
Có một người một tay cầm ô, một tay cầm kiếm, đứng dưới trời mưa lất phất, thân thẳng như tùng bách, trường bào trắng thuần như tuyết trên cao nguyên Antolia tháng mười hai, từng lọn tóc bạch kim bay lên trong gió, nói với ta rằng: “Là yêu hay là hận, quy chung chỉ là một loại chấp niệm.”
Ta khi đó không tin, lại càng không muốn tin...
...
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, loáng thoáng nghe thấy tiếng Menfuisư la ó inh ỏi đằng sau lưng.
Ta đứng trước cửa lớn ngự thư phòng, xem xét y phục xong liền đưa tay lên định gõ nhẹ hai tiếng.
Bỗng nhiên, có một bàn tay nhỏ bé đột ngột chụp lấy cổ tay ta.
Ta hơi ngạc nhiên, ngẩn ra rồi nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn sang xem chủ nhân của bàn tay đó là ai, định bụng dạy dỗ cho hắn một trận vì tội bất kính, sẵn kéo dài thời gian để khỏi nghe phụ vương càm ràm. Nhưng nào ngờ, chủ nhân của bàn tay láo xược ấy... cư nhiên lại là Menfuisư?!
Chàng nhìn ta, đáy mắt nhen nhóm lửa giận.
Ta sững sờ hỏi: “Có... việc gì à?” mặc chàng nắm chặt cổ tay ta.
Menfuisư nhíu mày không trả lời, ta thoáng nhìn thấy thần sắc chàng hơi phức tạp rồi trở lại như thường, nhưng cánh tay, vẫn là một mực không chịu buông ra, lại càng siết chặt đến mức khiến cổ tay ta phát đau.
Ta nhìn Menfuisư, ù ù cạc cạc, thật không hiểu đã chọc đến sợi dây nào của chàng.
Menfuisư bé con mím môi nhìn ta, ánh mắt trẻ thơ trong suốt thế nhưng lại mơ hồ mang đến cảm giác lành lạnh, tựa như có thể nhìn xuyên thấu từng cơ quan, lục phủ ngũ tạng.
Menfuisư đứng đấy, tuy thấp hơn ta nửa cái đầu, nhưng cứ ráng ngước mắt nhìn, nhìn... rồi lại nhìn, nhìn đến khi ta không thể chịu nổi phải ho nhẹ một tiếng: “Khụ!”
... Ấy thế mà vẫn không chịu buông tha cổ tay ta.
Chàng hừ nhẹ, cố chấp nhìn khắp mặt ta thêm một lần nữa mới chịu rời mắt.
“Này! Rốt cuộc... là có việc gì?” Ta khó hiểu nhìn Menfuisư, ánh mắt chàng tuy đã rời đi, nhưng cánh tay vẫn là dính chặt không chịu buông ra: “Nói thật, hơi bị đau.”
Tình cảnh hiện giờ, thoạt nhìn có phần hơi cổ quái.
Ari đứng sau lưng ta, nghe thấy ta bảo đau, thiết nghĩ chắc cũng hết nhịn nổi.
Ta bấm bụng chờ nàng lên tiếng giải vây.
Nhưng là chờ mãi... vẫn không thấy động tĩnh gì.
Ta đảo mắt nhìn trời một hồi cũng mỏi mắt, đành lướt mắt qua mặt Menfuisư xem tình hình. Ai ngờ ánh mắt chàng lại đang hướng về thân ảnh Ari đứng sau ta, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện nét hung hăng, đang len lén trừng mắt. Nhìn có vẻ khá giống đang đe dọa thị nữ thiết thân của ta.
Ta khó hiểu nhìn Menfuisư hành động kì quặc, lại len lén đưa mắt trợn ngược về sau xem Ari rốt cuộc đang làm cái chi mà mãi không thấy lên tiếng nói: “Mau thả điện hạ ra!”, thì thấy nàng cũng đang sờ sợ nhìn Menfuisư, liên tục mím môi lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
Ta ráng trợn mắt lên đọc cho bằng được nàng nói gì, cố hết sức chỉ nhìn được vài chữ: “Thả, đừng, thượng.”
Thả?
Đừng?
Thượng?
Menfuisư thấy vậy liền hất cao lông mày, trừng thêm một cái chắc để cảnh cáo rồi dời mắt đi.
Ta vẫn dán mắt vào Menfuisư, xem chàng định làm gì tiếp theo.
Sau khi trừng trừng mắt với Ari không biết để làm gì xong, Menfuisư đảo mắt nhìn trời, rồi lại đảo mắt nhìn mái đình, cột trụ mấy vòng rồi mới trở về lại mặt ta. Thấy ta đang chú mục nhìn chàng thì mí mắt run lên, con ngươi đen hơi co lại, lực ở bàn tay cũng thoáng đờ ra khiến ta bớt đau hơn.
Đến đây ta đột nhiên giật mình, không lẽ hai người này... sau... lưng ta?
Nắm chặt gấu áo, đang định mở miệng truy hỏi thì giọng phụ vương bất chợt từ sau cánh cửa ngự thư phòng vọng ra: “Asisư? Con đến rồi à?” cản trở ta nổi lòng nghi ngờ. Tuy nhiên, ta cũng thực mừng thầm trong lòng, vội giật cổ tay thoát khỏi sự khống chế của Menfuisư: “Dạ! Là con!”
Đứng giằng co từ nãy đến giờ, tuy rằng Menfuisư còn bé, nhưng cơ thể ta hiện tại cũng chẳng lớn hơn ai là bao, với khí lực của nam nhân như Menfuisư, về đấu lực, một thân không võ công, tay không tấc sắt như ta chính là vô phương phản kháng. Cũng may, có phụ vương giải vây kịp thời.
“Vào đi!”
Nghe tiếng phụ vương cho phép, ta nhẹ nhàng đẩy cửa, nhấc váy bước vào.
Vào trong rồi, ta xoay người chuẩn bị khép cửa lại, liếm cánh môi, nhìn Ari: “Ở ngoài này đợi ta.”
Ari ngạc nhiên: “Điện hạ không cần em hầu hạ ạ?”
Ta nhếch môi cười nhẹ: “Khỏi.” rồi giả vờ như vô tình lướt mắt qua mặt Menfuisư đứng sau Ari.
Trước khi đóng cửa lớn ngự thư phòng lại, trong khoảnh khắc, không biết có phải ta nhìn lầm hay không, nhưng hình như thấy nét mặt Menfuisư phát sinh biến hóa
Hai đầu lông mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau, đáy mắt ảm đạm...
Biểu tình này, ba lần trọng sinh trước đây ta đều từng thấy qua một lần.
Chính là biểu tình khi chàng đâm thanh kiếm của mình xuyên qua ngực ta, giúp ta chấm dứt cuộc đời bạc bẽo, đồng thời giúp thiên hạ loại trừ một khối u nhọt lớn...
Sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, ta không tiến vào trong ngay mà chần chừ đứng tại chỗ, khó hiểu nhìn chằm chằm bóng dáng Menfuisư đằng sau cửa, nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến chàng đột nhiên có loại biểu tình đó, hơn nữa lại xuất hiện khi mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Có khá nhiều giả thuyết lướt qua trong đầu ta, nhưng không cái nào hoàn toàn lí giải cách hợp lí được.
Cứ đực ra tại chỗ như vậy, cho đến khi chàng rời đi, ta mới xoay người bước vào bên trong.
Thiết kế bên trong ngự thư phòng phức tạp, đường vòng khúc khuỷu, đối với những người không hay ra vào thường xuyên sẽ rất dễ bị lạc đường.
Hồi còn nhỏ ta cũng rất hay bị lạc trong đây, nhưng lúc lớn rồi, quen cấu trúc rồi, không còn bị lạc đường nữa, lại thích đến đây đi vòng vòng cho khuây khỏa lúc chán. Tuy nhiên đi thường xuyên nhất, hầu như cách vài ba hôm lại mò đến nơi này vẫn là sau khi phụ vương băng hà, Menfuisư lại hay cùng con trộm mộ cách vài hôm diễn tuồng thiếp lâm nạn gặp nguy, chàng dẫn quân đi cứu.
Vào khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, Menfuisư liên tiếp hành quân chinh chiến, sinh mạng như mành chỉ treo chuông, trái tim ta cũng đồng dạng bị treo ngược, thấp thỏm không yên. Cho nên mỗi khi buồn buồn lại đến đây tản bộ, một là để tưởng nhớ phụ vương đã khuất, hai là muốn thử xem, có thể nào giống như lúc còn nhỏ, bị lạc đường, nhất định sẽ có người đi tìm hay không.
Chỉ tiếc, thực tế không được đẹp đẽ như mộng tưởng.
Thời gian còn ở Thượng Ai Cập, ta từng một lần cố tình ở trong thư phòng thật lâu, lâu thật là lâu, lâu ơi là lâu, mục đích chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cảnh ai đó lo sốt vó cả lên, không màng sức khỏe, điều động nhân lực đi khắp nơi tìm ta như khi tìm con trộm mộ.
Nhưng nực cười ở chỗ là... không có ai hay biết, cũng không có ai đi tìm.
Ta cũng từng cố tình ở nơi này tuyệt thực ba ngày ba đêm, nhưng ngoại trừ Ari khóc lóc sướt mướt... không ai màng bận tâm. Ta từng ở nơi này, chờ cánh cửa lớn ngự thư phòng bị người ta dùng chân đá toang, sau đó trong lúc ta kinh ngạc, người ấy đứng giữa luồng sáng hắt vào phòng, tư thế hiên ngang, tròng mắt xoay chuyển, thâm tình nhìn ta, cười bảo: “Tìm được tỷ rồi...”
Ta từng mơ về một ngày như vậy đấy, chỉ tiếc là, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.
Cho nên, hiện bây giờ, đã mệt mỏi, cũng không còn muốn mơ về một ngày như vậy nữa...
Đi lòng vòng một lúc, quẹo qua mấy ngã rẽ, cuối cùng cũng đến được chỗ phụ vương.
Phụ vương đang ngồi trước thư án, vẻ mặt chuyên chú nhìn xuống mảnh đất nung trong tay. Phụ vương khi phê duyệt công văn thích sự yên tĩnh, ghét nhất có người làm phiền. Ta vào được một lúc ông cũng không có phản ứng, tự biết điều, đành tìm đại một chỗ có vẻ thoải mái ngồi xuống.
Đợi lúc đôi mày rậm của phụ vương giãn ra, không còn chau chặt như lúc đầu ta mới dám lên tiếng: “Thần nhi bái kiến phụ vương.”
Phụ vương nghe tiếng ta, gương mặt trạc ngoại tứ tuần liền quay phắt qua, vẻ mặt hơi kinh ngạc, chắc nãy giờ mới biết ta đến rồi. Ta nhìn ông, nhoẻn miệng cười lấy lòng: “Phụ vương!”
Phụ vương hơi nheo mắt, lướt mắt qua khóe miệng ta, rồi để miếng đất nung ghi chép công văn sang bên, cầm một tờ giấy Paryus dưới hộc bàn lên, vừa hạ bút phê duyệt tấu chương vừa hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta chưa quên việc con trốn tiết học của đại tế ti đâu, đừng có giả vờ cười cười.”
Ta suýt ngất, thì ra ông còn chưa quên vụ này.
Phụ vương lại nói: “Gọi từ trưa, sao giờ này mới đến?”
Ta nhe răng cười hì hì nhìn phụ vương, bắt đầu dùng cái kế nịnh nọt cũ rích mà lúc nhỏ vẫn thường đem ra xài: “Phụ vương, người xem người ấy, vừa anh tuấn lại tài giỏi. Khắp đại lục này có mấy ai bì kịp với phụ vương đây?”
Phụ vương không thèm nhìn mặt ta, nhếch miệng: “Kế này quá cũ rồi con gái à.”
Ta lừ mắt, quả thật hết cách: “Phụ vương, người chắc cũng từng nghe qua đại tư tế giảng bài rồi mà. Thật tình rất rất rất là chán đó ạ! Với cả đại tư tế năm nay lớn tuổi lắm rồi, lúc ngài ấy giảng, con tuy đã cố gắng đưa tai thật gần rồi mà cũng không nghe được nổi ngài ấy nói cái gì.”
Mắt để ý thấy khóe môi phụ vương có dấu hiệu hơi hơi muốn cong lên,ta liền nhanh chóng chộp ngay thời cơ chêm vào câu cuối cùng: “Người có nghe câu 'Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lượm dây thun bắn ruồi' chưa?”
Phụ vương bật cười, quăng cây bút trong tay về phía ta: “Ngày càng lẻo mép!”
“Nào có ạ! Đều do phụ vương anh minh sáng suốt, thấu hiểu đại cục thôi!” Ta phản ứng nhanh nghiêng đầu sang bên, vừa hay tránh được một chiêu lợi hại của phụ vương.
Đầu mày phụ vương nhướng lên, đồng tử hàm chứa ý cười: “Vậy tiểu điện hạ muốn thế nào?”
Phụ vương nói vậy, chứng tỏ đồng ý chu cấp cho ta một cái thang leo xuống. Ta ngàn lần cảm động trước sự anh minh thần võ của ông, vui vẻ dựng thẳng ngón trỏ, đưa nó lên chạm vào cánh môi, cười cười: “Chỉ cần phụ vương đừng nói gì với mẫu hậu về chuyện học này là được.”
Ông ngước mắt nhìn ta, tự lắc đầu cười trừ: “Quả là con hư tại cha.”
Bàn bạc điều kiện với phụ vương xong, ta tiếp tục cùng ông trò chuyện, nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Liên quan thì đại loại như năm nay mực nước sông Nile dâng cao thế nào, hoa màu vụ mùa ra sao; những chuyện không liên quan thì là Vương của Atsiria vừa qua đời, ai lên kế nhiệm đây, hay trưởng tử của hoàng phi Hitaito mới thông qua lễ trưởng thành, tài giỏi anh tuấn cỡ nào.
Phụ vương nói chuyện vẫn hài hước vô đối như xưa, câu nào cũng khiến ta cười đến mức không nhặt được mồm.
Ông bảo từng có dịp trông thấy trưởng hoàng tử Izumin của Hitaito du hành qua Ai Cập, nói hắn tóc bạch kim dài thắt lưng, mi thanh mục tú, ánh mắt lãnh tựa băng sơn. Còn nói nghe đồn trưởng hoàng tử Hitaito là một người tài trăm năm hiếm gặp, là một đại trượng phu tư thái hiên ngang.
Nhưng: “Nhưng thấy rồi mới biết lời đồn không thể tin, toàn bịa đặt.”
Ta ngơ ngác: “Sao lại bịa đặt ạ?”
Phụ vương cảm khái vuốt chòm râu, tay hơi run như đang cố gắng nhịn cho không bật cười thành tiếng: “Không phải nịnh chứ trông cậu nhóc đó... thực sự, không nói không biết là nam nhân...!”
Phụ vương cần giữ hình tượng Pharaoh trang nghiêm, nhưng đại công chúa hay trốn lớp chính trị và giờ dạy của đại tư tế là ta thì không cần. Ta đang uống nước ép nho, nghe câu này của ông liền không tài nào đỡ được, lập tức bị sặc, vừa vuốt lồng ngực vừa cười ngoác miệng: “Lời phụ vương nói quả thật không sai! Tên hoàng tử Izumin đó, lần đầu gặp, con cũng tưởng lầm là nữ nhân!”
Phụ vương đang gật đầu cười cười, bỗng nhiên động tác cứng lại, nghiêng mắt nhìn ta: “Con từng... gặp cậu ta rồi ư?”
Ta ngớ ra, cũng biết bản thân lỡ mồm, nhưng ông hỏi như vậy, chứng tỏ nghe rất rõ, ta muốn chối cũng không thể, đành mất tự nhiên gật đầu: “Vâng.”
Thần sắc phụ vương thoáng cái trở nên phức tạp: “Vậy con, đã gặp người nào tên Ragashu chưa?”
Ragashu, cái tên này, khó mà quên được. Nhưng ta không hiểu, sao phụ vương lại hỏi vậy?
“Dạ chưa. Người đó là ai, rất quan trọng sao ạ?”
Phụ vương nhìn ta chằm chằm, đáy mắt lóe lên... có vẻ thương xót, đau lòng?!
Ông nhìn đi nơi khác, giọng run rẩy: “Phải, rất quan trọng.” lại khó khăn nói tiếp: “Con ngàn lần phải nhớ kĩ cái tên này, ngàn lần không được dây dưa với hắn ta. Có biết không?”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Thần nhi biết. Thần nhi sẽ khắc ghi lời dạy của phụ vương.”
Sự khác lạ của phụ vương làm cuộc trò chuyện cũng không thể tiếp tục duy trì bầu không khí thoải mái như lúc đầu. Ngồi một hồi lâu, ông vẫn không nói lời nào khiến ta cũng có chút ngột ngạt, bèn đứng dậy xin trở về tẩm cung.
Phụ vương cúi đầu phê duyệt công văn, không ngẩng lên, chỉ nói: “Ừm.”
Dù phụ vương đã trả lời, nhưng ta không rời đi, vẫn đứng trước thư án.
Đợi một khác trôi qua, khi phụ vương chịu không được ngẩng mặt lên nhìn ta: “Sao con vẫn chưa đi?”, ta mới nói: “Phụ vương, người không còn gì cần nói với thần nhi sao ạ?”
Ông ngẩn ra, rồi mất tự nhiên cúi đầu xuống nhìn công văn trong tay: “Đâu còn chuyện gì nữa.”
Ta rốt cuộc không hiểu phụ vương trốn tránh điều gì mà nãy giờ lâu như vậy vẫn chưa chịu nói, không phải ba lần trước ông thẳng thắn lắm sao, vừa bước vào phòng, chưa kịp trò chuyện chào thưa đã một câu nói thẳng với ta rằng: “Asisư, thật ra con còn có một người đệ đệ tên Menfuisư. Menfuisu lưu lạc dân gian nhiều năm, tuổi đời lại nhỏ. Từ nay con nhớ chăm sóc Menfuisư nhé!”
Ta cắn môi, cảm giác giọng thốt ra hơi ám ách: “Người không muốn nói với thần nhi, thật ra con còn có một người đệ đệ tên Menfuisư sao?!”
...
Trên đường trở về tẩm cung, trong lòng liền vì hành động cũng ngôn từ khác thường của phụ vương ban nãy mà ngọ nguậy không yên. Kiếp trước tuy ông cũng rất hài hước, nhưng rất ít khi có thời gian trò chuyện thân mật với ta như lúc nãy. Khoảng thời gian tám năm nay, không chỉ riêng phụ vương trở nên quan tâm thương yêu, chiều chuộng ta hết mực, mà mẫu hậu, thậm chí Nhị vương phi kiếp trước thường ghét ta ra mặt cũng đôi lúc có những hành động cùng lời nói kì quặc.
Mẫu hậu và phụ vương chu cấp cho ta mọi thứ, ta muốn thứ gì, hai người cho thứ đó.
Còn Nhị vương phi, bà ta không những không làm mấy việc hãm hại ta như hồi trước, mà còn thường xuyên tặng đồ cho ta, những lúc không ai để ý còn dùng ánh mắt thương cảm nhìn ta, nhìn với cái kiểu như ta rất đáng thương, rất tội nghiệp, như muốn hét lên rằng: “Xin lỗi con!” vậy.
Hơn nữa ban nãy phụ vương liên tục trốn tránh câu hỏi của ta, thái độ mờ ám đáng ngờ.
Giả sử người không muốn ta biết sự tồn tại của Menfuisư, sợ mẫu hậu đau lòng đi. Nhưng nếu là như vậy, cớ sao còn để Menfuisư được quyền tự do đi vòng vòng trong hoàng cung, trưa nay còn chạm mặt ta? Còn Ari nữa, khi đó con bé cùng Menfuisư trao đổi ánh mắt, đến cùng là thế nào?
Những việc đó, đừng nói rằng chỉ đơn giản là sự trùng hợp?
Ari đi bên cạnh quan tâm hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy ạ?”
Ta đang miên man suy diễn, liền buột miệng: “Ta đang nghĩ về Menfuisư và...”
Ấy, lại lỡ mồm!
Chưa kịp giải thích, Ari liền cười bảo: “À, ra là điện hạ lại đang nghĩ về Nhị điện hạ.”
Ta nghe mà bàng hoàng, làm sao Ari biết Menfuisư là Nhị hoàng tử? Ta vẫn chưa nói gì mà? Với cả, con bé dùng từ “lại” ư?
“Làm sao em biết... Menfuisư là Nhị điện hạ?”
Ari mở to mắt: “Em...”
******
- => vote vote nào:“>>>
- Chương này dường như không đủ đô cho lắm?
- Cơ mà có ai thấy chương này ta tung hỏa mù tận ba cái couple không nà? =]]]
Và sau đây là hai cái kết thảm SE do ta rảnh rỗi sinh nông nổi viết chơi, KHÔNG CÓ THẬT, nên xin bà con đừng ném đá tội ta:))) Cơ mà trông nó giống bản nháp hơn là 1 cái kết:“>
KẾT SE I:
Có vài sự kiện ta không muốn nhớ, nhưng mỗi đêm nó đều hiện lên buộc ta phải nhớ lại. Ta hình như, không biết có phải không, nhưng chính là như vậy. Năm đó khi ta mới mười sáu, Menfuisư mười lăm, chàng từng hỏi ta: “Rốt cuộc thì, hoàng tỷ có thật sự hiểu cái gọi là tình yêu không?”
Ta hôn lên mặt chàng, cười nói: “Ta chính là yêu đệ!”
Chàng không trả lời, chỉ ngao ngán thở dài.
Và khi ta mưu hại Carol yêu quý của chàng, chàng lại hét lên với ta rằng: “Giả dối! Tỷ luôn miệng nói yêu ta! Nhưng người tỷ thật sự yêu, chỉ là bản thân tỷ thôi!”
Ta không tin, một mực đổ toàn bộ tội lỗi chàng nói về ta cho Carol.
Để rồi cuối cùng khi thanh kiếm của chàng đâm xuyên qua lồng ngực ta, ta hỏi: “Vì sao chọn nó, mà không chọn ta?”
Chàng nắm chặt chuôi kiếm, mím môi nói: “Từ khi gặp Carol, ta mới biết cái gì gọi là tình yêu.”
Ta ngớ ra, rồi bật cười, cười thật là lâu, cười đến muốn nhắm mắt tới nơi, mơ mơ màng màng thấy buồn ngủ rồi mới chịu ngưng lại, nói: “Ta chỉ muốn hỏi một việc nữa.”
Chàng buông thanh kiếm ra, ngoảnh mặt sang bên: “Hỏi đi.”
Lồng ngực đau âm ỉ, gió lạnh thổi qua, máu từng đợt trào ra như suối, cảnh vật trước mắt cũng ngày một mơ hồ dần, ta gắng dùng hết khí lực còn sót lại mà hỏi: “Đệ, có từng, yêu ta không?”
Chả hiểu sao bây giờ ta lại nghĩ, nếu lúc ta nhắm mắt xuôi tay đó, chàng đừng trả lời thì hay quá.
Chàng quay mặt lại, ta thấy khóe mắt ấm áp thân thuộc kia đọng nước li ti. Động tác hoàng đệ đột nhiên trở nên dịu dàng, chàng sát tới ôm ta vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu ta, nỉ non: “Hoàng tỷ...”
Do đang áp mặt vào ngực Menfuisư, nên giọng chàng tựa như đang gần bên mà cũng thật xa: “Ta từng yêu tỷ, nhưng tỷ... chưa từng yêu ta.” chàng lấy lòng bàn tay ấm áp của mình miết mí mắt ta, đóng cặp mắt đang mở to vì kinh ngạc của ta lại. Giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta cảm giác đỉnh đầu mình ẩm ướt, nhưng lại không dám tin đó là... nước mắt của Menfuisư.
KẾT SE II:
Gió lạnh thổi qua, ta cùng Menfuisư đứng trên đỉnh thần điện, chàng chĩa mũi kiếm về phía ta, vẫn là gương mặt lạnh lùng như ba lần trước đó. Ta ngoái nhìn sau lưng, bên dưới thần điện, người người hò reo, mừng ngày lễ nước sông dâng cao, cảnh tượng thập phần náo nhiệt.
Bức tranh hạnh phúc bên dưới cùng ta đang đứng trên đây, trông thật không được tương xứng.
Ta lại nhìn Menfuisư. Trong tay Menfuisư cầm thanh kiếm ta tặng mừng sinh thần thứ mười lăm của chàng, ánh mắt kia ảm đạm, đuôi mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau. Chàng nhìn ta, mũi kiếm thuận tiện chĩa về hướng lồng ngực ta, nói: “Thật sự nghĩ ta không nỡ giết tỷ sao?” Đứng trước mũi kiếm lạnh lẽo, ta lại dường như không chút sợ hãi, cư nhiên hai chân còn chủ động tiến về phía trước, từng bước áp sát mũi kiếm bén nhọn trước ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước mùa thu đang dần ngập tràn sự khó hiểu của chàng. Cứ từng bước tiến đến như vậy, cho đến khi mũi kiếm chạm vào lồng ngực ta, phảng phất run rẩy như sắp sửa đâm vào.
Ta nhìn chàng mỉm cười, tự nghĩ có lẽ nụ cười của ta hiện tại ắt hẳn rất khó coi, rất giả tạo: “Kiếm ngọc đã tàn, chuông bạc đã hủy. Giữa hai tỷ đệ chúng ta, từ nay... ân đoạn nghĩa tuyệt...” nói xong, liền mạnh mẽ áp sát vào mũi kiếm.
Cảm giác máu từng đợt tuôn trào như suối, lồng ngực tê buốt đau nhói.
Ta ngẩng mặt lên nhìn Menfuisư, chàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm lồng ngực rỉ máu của ta, không biết có phải ta nhìn lầm hay không, nhưng khóe miệng chàng dường như run rẩy, khóe mắt ấm áp thân thuộc cũng phủ một tầng sương mờ nhàn nhạt. Menfuisư đột ngột buông thanh kiếm trong tay ra, ôm chầm lấy ta, hoảng hốt hỏi: “Tỷ làm gì vậy!!!”
Ta bèn cười: “Ta không phải tỷ tỷ của ngươi, ngươi càng không phải đệ đệ của ta...” sau đó nhắm mắt.
******
- Clp: Cái kết SE II có ai thấy quen quen hông?
- Câu “Kiếm ngọc...” chế từ Hoa Thiên Cốt, version SE Asisư:“>
*
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Hồ hoa sen.
Nơi định mệnh sắp đặt, ta gặp chàng trong nỗi ám ảnh triền miên.
Nếu không phải năm đó chúng ta gặp nhau tại nơi này, ta thật không biết liệu bản thân có yêu chàng đến mù quáng, yêu đến chết đi sống lại tận ba lần như vậy không?
Ta nhìn Menfuisư chật vật leo lên thành hồ, vẫn chật vật như trước.
Menfuisư nghiêng đầu, lấy hai tay vắt nước trên tóc, rồi nghiến răng nhìn ta: “Ngươi là con tỳ mắt mù nào? Lại dám cả gan mưu hại bản hoàng tử? Có tin ta cho bêu đầu cả tộc ngươi không!”
Ta nhướng mi, nhất thời không biết mở lời thế nào cho phải đạo, bèn hỏi: “Không biết ta là ai?”
Menfuisư hừ mũi nói: “Vớ vẩn! Ngươi là cái thá gì mà bản hoàng tử phải biết?”
Nhìn gương mặt bé con tràn đầy kiêu ngạo, thần thái đối với ta vẫn là phảng phất sự chán ghét tựa năm nào nhưng lại không nhớ ta là ai, hai bên khóe môi không ghìm được cong lên, ta mím môi nén cười, nhìn Menfuisư từ đầu xuống chân, hỏi lại lần nữa: “Thật sự không biết ta là ai à?”
Menfuisư tức giận xù lông lên, trừng mắt: “Hỗn xược! Dám giỡn mặt hả?!”
Ta trầm ngâm không nói nhìn Menfuisư thêm một lát, rồi hạ mi mắt, nhấc váy rảo bước về phía cửa ngự thư phòng.
Không nhớ... cũng tốt.
Trải qua ba kiếp, ta đối với Menfuisư, chờ đợi hơn năm mươi bảy năm, nói thật, cũng có chút mệt mỏi.
Cả ba kiếp người ngắn ngủi, ta đều mù quáng tự chọn cho bản thân con đường vạn kiếp bất phục, không thể thấy nổi dù chỉ một tia ánh sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc. Luôn tìm cách hãm hại con trộm mộ, cốt chỉ để Menfuisư quay về với mình, kết quả càng ngày càng đắm chìm trong thế giới thù hận, mỗi ngày Carol còn sống là ta ăn ngủ không yên. Cũng chính sự thù hận này đã khiến cả triều đình cùng thần dân Ai Cập, thậm chí là Menfuisư đều chán ghét và khinh thường ta.
Cuối cùng, chẳng biết nghĩ thế nào mà lại đi đồng ý làm hoàng phi Babylon, làm vợ của đại đế Ragashu gian xảo với mục đích mượn tay hắn thủ tiêu Carol.
Vì thù hận mà bán rẻ cả linh hồn lẫn thể xác...
Ta cố níu giữ Menfuisư, làm mọi cách khiến Carol biến mất khỏi thế giới này, nhưng cuối cùng, thứ ta nhận được, lại chỉ là sự ghẻ lạnh của Menfuisư, sự khinh thường rẻ rúng của toàn thể thần dân Ai Cập, sự xỉ vả của chúng sinh thiên hạ và sự nghi ngờ dè chừng của triều đình Babylon...
Còn phải sống bên cạnh Ragashu, hắn cốt yếu chỉ say mê nhan sắc và lợi dụng ta mà không hề có chút tình cảm yêu thương gì. Lúc có thai với Ragashu, ta không còn mục đích sống nữa, tựa như con rối nhỏ vô hồn mặc hắn bỡn cợt đưa đẩy trong lòng bàn tay, cứ ngỡ sẽ phải chôn vùi cả quãng đời còn lại trong trống trải đơn côi chỉ vì sự lệch lạc trong tình yêu.
Nhưng là có ai mà ngờ tới, người ta không tiếc dành gần hết cuộc đời vì chàng lại hiểu lòng ta đến như vậy. Vì giúp ta không phải sống một cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, thà giúp ta chấm dứt cuộc đời đầy bạc bẽo dưới tay chàng, xây cho ta một lăng mộ, chôn cất theo chuẩn lễ nghi hoàng thất Ai Cập, trên lăng còn tiện tay khắc Nữ vương Asisư chi mộ thật êm tai.
Ta từng nghĩ, rốt cuộc, tại sao lại nuôi một hi vọng khó có thể thành hiện thực nhiều năm như vậy?
Câu hỏi không đáp án này đã không biết bao lần lởn vởn trong tiềm thức của ta, mỗi lần nhắm mắt lại thì y như rằng nó lại xuất hiện.
Ta cho mình là kẻ điên cuồng yêu, cũng là kẻ điên cuồng hận.
Nhưng trước khi ta chết, vào một ngày mưa giông u ám, bầu trời xám xịt.
Có một người một tay cầm ô, một tay cầm kiếm, đứng dưới trời mưa lất phất, thân thẳng như tùng bách, trường bào trắng thuần như tuyết trên cao nguyên Antolia tháng mười hai, từng lọn tóc bạch kim bay lên trong gió, nói với ta rằng: “Là yêu hay là hận, quy chung chỉ là một loại chấp niệm.”
Ta khi đó không tin, lại càng không muốn tin...
...
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, loáng thoáng nghe thấy tiếng Menfuisư la ó inh ỏi đằng sau lưng.
Ta đứng trước cửa lớn ngự thư phòng, xem xét y phục xong liền đưa tay lên định gõ nhẹ hai tiếng.
Bỗng nhiên, có một bàn tay nhỏ bé đột ngột chụp lấy cổ tay ta.
Ta hơi ngạc nhiên, ngẩn ra rồi nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn sang xem chủ nhân của bàn tay đó là ai, định bụng dạy dỗ cho hắn một trận vì tội bất kính, sẵn kéo dài thời gian để khỏi nghe phụ vương càm ràm. Nhưng nào ngờ, chủ nhân của bàn tay láo xược ấy... cư nhiên lại là Menfuisư?!
Chàng nhìn ta, đáy mắt nhen nhóm lửa giận.
Ta sững sờ hỏi: “Có... việc gì à?” mặc chàng nắm chặt cổ tay ta.
Menfuisư nhíu mày không trả lời, ta thoáng nhìn thấy thần sắc chàng hơi phức tạp rồi trở lại như thường, nhưng cánh tay, vẫn là một mực không chịu buông ra, lại càng siết chặt đến mức khiến cổ tay ta phát đau.
Ta nhìn Menfuisư, ù ù cạc cạc, thật không hiểu đã chọc đến sợi dây nào của chàng.
Menfuisư bé con mím môi nhìn ta, ánh mắt trẻ thơ trong suốt thế nhưng lại mơ hồ mang đến cảm giác lành lạnh, tựa như có thể nhìn xuyên thấu từng cơ quan, lục phủ ngũ tạng.
Menfuisư đứng đấy, tuy thấp hơn ta nửa cái đầu, nhưng cứ ráng ngước mắt nhìn, nhìn... rồi lại nhìn, nhìn đến khi ta không thể chịu nổi phải ho nhẹ một tiếng: “Khụ!”
... Ấy thế mà vẫn không chịu buông tha cổ tay ta.
Chàng hừ nhẹ, cố chấp nhìn khắp mặt ta thêm một lần nữa mới chịu rời mắt.
“Này! Rốt cuộc... là có việc gì?” Ta khó hiểu nhìn Menfuisư, ánh mắt chàng tuy đã rời đi, nhưng cánh tay vẫn là dính chặt không chịu buông ra: “Nói thật, hơi bị đau.”
Tình cảnh hiện giờ, thoạt nhìn có phần hơi cổ quái.
Ari đứng sau lưng ta, nghe thấy ta bảo đau, thiết nghĩ chắc cũng hết nhịn nổi.
Ta bấm bụng chờ nàng lên tiếng giải vây.
Nhưng là chờ mãi... vẫn không thấy động tĩnh gì.
Ta đảo mắt nhìn trời một hồi cũng mỏi mắt, đành lướt mắt qua mặt Menfuisư xem tình hình. Ai ngờ ánh mắt chàng lại đang hướng về thân ảnh Ari đứng sau ta, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện nét hung hăng, đang len lén trừng mắt. Nhìn có vẻ khá giống đang đe dọa thị nữ thiết thân của ta.
Ta khó hiểu nhìn Menfuisư hành động kì quặc, lại len lén đưa mắt trợn ngược về sau xem Ari rốt cuộc đang làm cái chi mà mãi không thấy lên tiếng nói: “Mau thả điện hạ ra!”, thì thấy nàng cũng đang sờ sợ nhìn Menfuisư, liên tục mím môi lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
Ta ráng trợn mắt lên đọc cho bằng được nàng nói gì, cố hết sức chỉ nhìn được vài chữ: “Thả, đừng, thượng.”
Thả?
Đừng?
Thượng?
Menfuisư thấy vậy liền hất cao lông mày, trừng thêm một cái chắc để cảnh cáo rồi dời mắt đi.
Ta vẫn dán mắt vào Menfuisư, xem chàng định làm gì tiếp theo.
Sau khi trừng trừng mắt với Ari không biết để làm gì xong, Menfuisư đảo mắt nhìn trời, rồi lại đảo mắt nhìn mái đình, cột trụ mấy vòng rồi mới trở về lại mặt ta. Thấy ta đang chú mục nhìn chàng thì mí mắt run lên, con ngươi đen hơi co lại, lực ở bàn tay cũng thoáng đờ ra khiến ta bớt đau hơn.
Đến đây ta đột nhiên giật mình, không lẽ hai người này... sau... lưng ta?
Nắm chặt gấu áo, đang định mở miệng truy hỏi thì giọng phụ vương bất chợt từ sau cánh cửa ngự thư phòng vọng ra: “Asisư? Con đến rồi à?” cản trở ta nổi lòng nghi ngờ. Tuy nhiên, ta cũng thực mừng thầm trong lòng, vội giật cổ tay thoát khỏi sự khống chế của Menfuisư: “Dạ! Là con!”
Đứng giằng co từ nãy đến giờ, tuy rằng Menfuisư còn bé, nhưng cơ thể ta hiện tại cũng chẳng lớn hơn ai là bao, với khí lực của nam nhân như Menfuisư, về đấu lực, một thân không võ công, tay không tấc sắt như ta chính là vô phương phản kháng. Cũng may, có phụ vương giải vây kịp thời.
“Vào đi!”
Nghe tiếng phụ vương cho phép, ta nhẹ nhàng đẩy cửa, nhấc váy bước vào.
Vào trong rồi, ta xoay người chuẩn bị khép cửa lại, liếm cánh môi, nhìn Ari: “Ở ngoài này đợi ta.”
Ari ngạc nhiên: “Điện hạ không cần em hầu hạ ạ?”
Ta nhếch môi cười nhẹ: “Khỏi.” rồi giả vờ như vô tình lướt mắt qua mặt Menfuisư đứng sau Ari.
Trước khi đóng cửa lớn ngự thư phòng lại, trong khoảnh khắc, không biết có phải ta nhìn lầm hay không, nhưng hình như thấy nét mặt Menfuisư phát sinh biến hóa
Hai đầu lông mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau, đáy mắt ảm đạm...
Biểu tình này, ba lần trọng sinh trước đây ta đều từng thấy qua một lần.
Chính là biểu tình khi chàng đâm thanh kiếm của mình xuyên qua ngực ta, giúp ta chấm dứt cuộc đời bạc bẽo, đồng thời giúp thiên hạ loại trừ một khối u nhọt lớn...
Sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, ta không tiến vào trong ngay mà chần chừ đứng tại chỗ, khó hiểu nhìn chằm chằm bóng dáng Menfuisư đằng sau cửa, nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến chàng đột nhiên có loại biểu tình đó, hơn nữa lại xuất hiện khi mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Có khá nhiều giả thuyết lướt qua trong đầu ta, nhưng không cái nào hoàn toàn lí giải cách hợp lí được.
Cứ đực ra tại chỗ như vậy, cho đến khi chàng rời đi, ta mới xoay người bước vào bên trong.
Thiết kế bên trong ngự thư phòng phức tạp, đường vòng khúc khuỷu, đối với những người không hay ra vào thường xuyên sẽ rất dễ bị lạc đường.
Hồi còn nhỏ ta cũng rất hay bị lạc trong đây, nhưng lúc lớn rồi, quen cấu trúc rồi, không còn bị lạc đường nữa, lại thích đến đây đi vòng vòng cho khuây khỏa lúc chán. Tuy nhiên đi thường xuyên nhất, hầu như cách vài ba hôm lại mò đến nơi này vẫn là sau khi phụ vương băng hà, Menfuisư lại hay cùng con trộm mộ cách vài hôm diễn tuồng thiếp lâm nạn gặp nguy, chàng dẫn quân đi cứu.
Vào khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, Menfuisư liên tiếp hành quân chinh chiến, sinh mạng như mành chỉ treo chuông, trái tim ta cũng đồng dạng bị treo ngược, thấp thỏm không yên. Cho nên mỗi khi buồn buồn lại đến đây tản bộ, một là để tưởng nhớ phụ vương đã khuất, hai là muốn thử xem, có thể nào giống như lúc còn nhỏ, bị lạc đường, nhất định sẽ có người đi tìm hay không.
Chỉ tiếc, thực tế không được đẹp đẽ như mộng tưởng.
Thời gian còn ở Thượng Ai Cập, ta từng một lần cố tình ở trong thư phòng thật lâu, lâu thật là lâu, lâu ơi là lâu, mục đích chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cảnh ai đó lo sốt vó cả lên, không màng sức khỏe, điều động nhân lực đi khắp nơi tìm ta như khi tìm con trộm mộ.
Nhưng nực cười ở chỗ là... không có ai hay biết, cũng không có ai đi tìm.
Ta cũng từng cố tình ở nơi này tuyệt thực ba ngày ba đêm, nhưng ngoại trừ Ari khóc lóc sướt mướt... không ai màng bận tâm. Ta từng ở nơi này, chờ cánh cửa lớn ngự thư phòng bị người ta dùng chân đá toang, sau đó trong lúc ta kinh ngạc, người ấy đứng giữa luồng sáng hắt vào phòng, tư thế hiên ngang, tròng mắt xoay chuyển, thâm tình nhìn ta, cười bảo: “Tìm được tỷ rồi...”
Ta từng mơ về một ngày như vậy đấy, chỉ tiếc là, ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến.
Cho nên, hiện bây giờ, đã mệt mỏi, cũng không còn muốn mơ về một ngày như vậy nữa...
Đi lòng vòng một lúc, quẹo qua mấy ngã rẽ, cuối cùng cũng đến được chỗ phụ vương.
Phụ vương đang ngồi trước thư án, vẻ mặt chuyên chú nhìn xuống mảnh đất nung trong tay. Phụ vương khi phê duyệt công văn thích sự yên tĩnh, ghét nhất có người làm phiền. Ta vào được một lúc ông cũng không có phản ứng, tự biết điều, đành tìm đại một chỗ có vẻ thoải mái ngồi xuống.
Đợi lúc đôi mày rậm của phụ vương giãn ra, không còn chau chặt như lúc đầu ta mới dám lên tiếng: “Thần nhi bái kiến phụ vương.”
Phụ vương nghe tiếng ta, gương mặt trạc ngoại tứ tuần liền quay phắt qua, vẻ mặt hơi kinh ngạc, chắc nãy giờ mới biết ta đến rồi. Ta nhìn ông, nhoẻn miệng cười lấy lòng: “Phụ vương!”
Phụ vương hơi nheo mắt, lướt mắt qua khóe miệng ta, rồi để miếng đất nung ghi chép công văn sang bên, cầm một tờ giấy Paryus dưới hộc bàn lên, vừa hạ bút phê duyệt tấu chương vừa hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta chưa quên việc con trốn tiết học của đại tế ti đâu, đừng có giả vờ cười cười.”
Ta suýt ngất, thì ra ông còn chưa quên vụ này.
Phụ vương lại nói: “Gọi từ trưa, sao giờ này mới đến?”
Ta nhe răng cười hì hì nhìn phụ vương, bắt đầu dùng cái kế nịnh nọt cũ rích mà lúc nhỏ vẫn thường đem ra xài: “Phụ vương, người xem người ấy, vừa anh tuấn lại tài giỏi. Khắp đại lục này có mấy ai bì kịp với phụ vương đây?”
Phụ vương không thèm nhìn mặt ta, nhếch miệng: “Kế này quá cũ rồi con gái à.”
Ta lừ mắt, quả thật hết cách: “Phụ vương, người chắc cũng từng nghe qua đại tư tế giảng bài rồi mà. Thật tình rất rất rất là chán đó ạ! Với cả đại tư tế năm nay lớn tuổi lắm rồi, lúc ngài ấy giảng, con tuy đã cố gắng đưa tai thật gần rồi mà cũng không nghe được nổi ngài ấy nói cái gì.”
Mắt để ý thấy khóe môi phụ vương có dấu hiệu hơi hơi muốn cong lên,ta liền nhanh chóng chộp ngay thời cơ chêm vào câu cuối cùng: “Người có nghe câu 'Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lượm dây thun bắn ruồi' chưa?”
Phụ vương bật cười, quăng cây bút trong tay về phía ta: “Ngày càng lẻo mép!”
“Nào có ạ! Đều do phụ vương anh minh sáng suốt, thấu hiểu đại cục thôi!” Ta phản ứng nhanh nghiêng đầu sang bên, vừa hay tránh được một chiêu lợi hại của phụ vương.
Đầu mày phụ vương nhướng lên, đồng tử hàm chứa ý cười: “Vậy tiểu điện hạ muốn thế nào?”
Phụ vương nói vậy, chứng tỏ đồng ý chu cấp cho ta một cái thang leo xuống. Ta ngàn lần cảm động trước sự anh minh thần võ của ông, vui vẻ dựng thẳng ngón trỏ, đưa nó lên chạm vào cánh môi, cười cười: “Chỉ cần phụ vương đừng nói gì với mẫu hậu về chuyện học này là được.”
Ông ngước mắt nhìn ta, tự lắc đầu cười trừ: “Quả là con hư tại cha.”
Bàn bạc điều kiện với phụ vương xong, ta tiếp tục cùng ông trò chuyện, nói mấy chuyện trên trời dưới đất. Liên quan thì đại loại như năm nay mực nước sông Nile dâng cao thế nào, hoa màu vụ mùa ra sao; những chuyện không liên quan thì là Vương của Atsiria vừa qua đời, ai lên kế nhiệm đây, hay trưởng tử của hoàng phi Hitaito mới thông qua lễ trưởng thành, tài giỏi anh tuấn cỡ nào.
Phụ vương nói chuyện vẫn hài hước vô đối như xưa, câu nào cũng khiến ta cười đến mức không nhặt được mồm.
Ông bảo từng có dịp trông thấy trưởng hoàng tử Izumin của Hitaito du hành qua Ai Cập, nói hắn tóc bạch kim dài thắt lưng, mi thanh mục tú, ánh mắt lãnh tựa băng sơn. Còn nói nghe đồn trưởng hoàng tử Hitaito là một người tài trăm năm hiếm gặp, là một đại trượng phu tư thái hiên ngang.
Nhưng: “Nhưng thấy rồi mới biết lời đồn không thể tin, toàn bịa đặt.”
Ta ngơ ngác: “Sao lại bịa đặt ạ?”
Phụ vương cảm khái vuốt chòm râu, tay hơi run như đang cố gắng nhịn cho không bật cười thành tiếng: “Không phải nịnh chứ trông cậu nhóc đó... thực sự, không nói không biết là nam nhân...!”
Phụ vương cần giữ hình tượng Pharaoh trang nghiêm, nhưng đại công chúa hay trốn lớp chính trị và giờ dạy của đại tư tế là ta thì không cần. Ta đang uống nước ép nho, nghe câu này của ông liền không tài nào đỡ được, lập tức bị sặc, vừa vuốt lồng ngực vừa cười ngoác miệng: “Lời phụ vương nói quả thật không sai! Tên hoàng tử Izumin đó, lần đầu gặp, con cũng tưởng lầm là nữ nhân!”
Phụ vương đang gật đầu cười cười, bỗng nhiên động tác cứng lại, nghiêng mắt nhìn ta: “Con từng... gặp cậu ta rồi ư?”
Ta ngớ ra, cũng biết bản thân lỡ mồm, nhưng ông hỏi như vậy, chứng tỏ nghe rất rõ, ta muốn chối cũng không thể, đành mất tự nhiên gật đầu: “Vâng.”
Thần sắc phụ vương thoáng cái trở nên phức tạp: “Vậy con, đã gặp người nào tên Ragashu chưa?”
Ragashu, cái tên này, khó mà quên được. Nhưng ta không hiểu, sao phụ vương lại hỏi vậy?
“Dạ chưa. Người đó là ai, rất quan trọng sao ạ?”
Phụ vương nhìn ta chằm chằm, đáy mắt lóe lên... có vẻ thương xót, đau lòng?!
Ông nhìn đi nơi khác, giọng run rẩy: “Phải, rất quan trọng.” lại khó khăn nói tiếp: “Con ngàn lần phải nhớ kĩ cái tên này, ngàn lần không được dây dưa với hắn ta. Có biết không?”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Thần nhi biết. Thần nhi sẽ khắc ghi lời dạy của phụ vương.”
Sự khác lạ của phụ vương làm cuộc trò chuyện cũng không thể tiếp tục duy trì bầu không khí thoải mái như lúc đầu. Ngồi một hồi lâu, ông vẫn không nói lời nào khiến ta cũng có chút ngột ngạt, bèn đứng dậy xin trở về tẩm cung.
Phụ vương cúi đầu phê duyệt công văn, không ngẩng lên, chỉ nói: “Ừm.”
Dù phụ vương đã trả lời, nhưng ta không rời đi, vẫn đứng trước thư án.
Đợi một khác trôi qua, khi phụ vương chịu không được ngẩng mặt lên nhìn ta: “Sao con vẫn chưa đi?”, ta mới nói: “Phụ vương, người không còn gì cần nói với thần nhi sao ạ?”
Ông ngẩn ra, rồi mất tự nhiên cúi đầu xuống nhìn công văn trong tay: “Đâu còn chuyện gì nữa.”
Ta rốt cuộc không hiểu phụ vương trốn tránh điều gì mà nãy giờ lâu như vậy vẫn chưa chịu nói, không phải ba lần trước ông thẳng thắn lắm sao, vừa bước vào phòng, chưa kịp trò chuyện chào thưa đã một câu nói thẳng với ta rằng: “Asisư, thật ra con còn có một người đệ đệ tên Menfuisư. Menfuisu lưu lạc dân gian nhiều năm, tuổi đời lại nhỏ. Từ nay con nhớ chăm sóc Menfuisư nhé!”
Ta cắn môi, cảm giác giọng thốt ra hơi ám ách: “Người không muốn nói với thần nhi, thật ra con còn có một người đệ đệ tên Menfuisư sao?!”
...
Trên đường trở về tẩm cung, trong lòng liền vì hành động cũng ngôn từ khác thường của phụ vương ban nãy mà ngọ nguậy không yên. Kiếp trước tuy ông cũng rất hài hước, nhưng rất ít khi có thời gian trò chuyện thân mật với ta như lúc nãy. Khoảng thời gian tám năm nay, không chỉ riêng phụ vương trở nên quan tâm thương yêu, chiều chuộng ta hết mực, mà mẫu hậu, thậm chí Nhị vương phi kiếp trước thường ghét ta ra mặt cũng đôi lúc có những hành động cùng lời nói kì quặc.
Mẫu hậu và phụ vương chu cấp cho ta mọi thứ, ta muốn thứ gì, hai người cho thứ đó.
Còn Nhị vương phi, bà ta không những không làm mấy việc hãm hại ta như hồi trước, mà còn thường xuyên tặng đồ cho ta, những lúc không ai để ý còn dùng ánh mắt thương cảm nhìn ta, nhìn với cái kiểu như ta rất đáng thương, rất tội nghiệp, như muốn hét lên rằng: “Xin lỗi con!” vậy.
Hơn nữa ban nãy phụ vương liên tục trốn tránh câu hỏi của ta, thái độ mờ ám đáng ngờ.
Giả sử người không muốn ta biết sự tồn tại của Menfuisư, sợ mẫu hậu đau lòng đi. Nhưng nếu là như vậy, cớ sao còn để Menfuisư được quyền tự do đi vòng vòng trong hoàng cung, trưa nay còn chạm mặt ta? Còn Ari nữa, khi đó con bé cùng Menfuisư trao đổi ánh mắt, đến cùng là thế nào?
Những việc đó, đừng nói rằng chỉ đơn giản là sự trùng hợp?
Ari đi bên cạnh quan tâm hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy ạ?”
Ta đang miên man suy diễn, liền buột miệng: “Ta đang nghĩ về Menfuisư và...”
Ấy, lại lỡ mồm!
Chưa kịp giải thích, Ari liền cười bảo: “À, ra là điện hạ lại đang nghĩ về Nhị điện hạ.”
Ta nghe mà bàng hoàng, làm sao Ari biết Menfuisư là Nhị hoàng tử? Ta vẫn chưa nói gì mà? Với cả, con bé dùng từ “lại” ư?
“Làm sao em biết... Menfuisư là Nhị điện hạ?”
Ari mở to mắt: “Em...”
******
- => vote vote nào:“>>>
- Chương này dường như không đủ đô cho lắm?
- Cơ mà có ai thấy chương này ta tung hỏa mù tận ba cái couple không nà? =]]]
Và sau đây là hai cái kết thảm SE do ta rảnh rỗi sinh nông nổi viết chơi, KHÔNG CÓ THẬT, nên xin bà con đừng ném đá tội ta:))) Cơ mà trông nó giống bản nháp hơn là 1 cái kết:“>
KẾT SE I:
Có vài sự kiện ta không muốn nhớ, nhưng mỗi đêm nó đều hiện lên buộc ta phải nhớ lại. Ta hình như, không biết có phải không, nhưng chính là như vậy. Năm đó khi ta mới mười sáu, Menfuisư mười lăm, chàng từng hỏi ta: “Rốt cuộc thì, hoàng tỷ có thật sự hiểu cái gọi là tình yêu không?”
Ta hôn lên mặt chàng, cười nói: “Ta chính là yêu đệ!”
Chàng không trả lời, chỉ ngao ngán thở dài.
Và khi ta mưu hại Carol yêu quý của chàng, chàng lại hét lên với ta rằng: “Giả dối! Tỷ luôn miệng nói yêu ta! Nhưng người tỷ thật sự yêu, chỉ là bản thân tỷ thôi!”
Ta không tin, một mực đổ toàn bộ tội lỗi chàng nói về ta cho Carol.
Để rồi cuối cùng khi thanh kiếm của chàng đâm xuyên qua lồng ngực ta, ta hỏi: “Vì sao chọn nó, mà không chọn ta?”
Chàng nắm chặt chuôi kiếm, mím môi nói: “Từ khi gặp Carol, ta mới biết cái gì gọi là tình yêu.”
Ta ngớ ra, rồi bật cười, cười thật là lâu, cười đến muốn nhắm mắt tới nơi, mơ mơ màng màng thấy buồn ngủ rồi mới chịu ngưng lại, nói: “Ta chỉ muốn hỏi một việc nữa.”
Chàng buông thanh kiếm ra, ngoảnh mặt sang bên: “Hỏi đi.”
Lồng ngực đau âm ỉ, gió lạnh thổi qua, máu từng đợt trào ra như suối, cảnh vật trước mắt cũng ngày một mơ hồ dần, ta gắng dùng hết khí lực còn sót lại mà hỏi: “Đệ, có từng, yêu ta không?”
Chả hiểu sao bây giờ ta lại nghĩ, nếu lúc ta nhắm mắt xuôi tay đó, chàng đừng trả lời thì hay quá.
Chàng quay mặt lại, ta thấy khóe mắt ấm áp thân thuộc kia đọng nước li ti. Động tác hoàng đệ đột nhiên trở nên dịu dàng, chàng sát tới ôm ta vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu ta, nỉ non: “Hoàng tỷ...”
Do đang áp mặt vào ngực Menfuisư, nên giọng chàng tựa như đang gần bên mà cũng thật xa: “Ta từng yêu tỷ, nhưng tỷ... chưa từng yêu ta.” chàng lấy lòng bàn tay ấm áp của mình miết mí mắt ta, đóng cặp mắt đang mở to vì kinh ngạc của ta lại. Giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta cảm giác đỉnh đầu mình ẩm ướt, nhưng lại không dám tin đó là... nước mắt của Menfuisư.
KẾT SE II:
Gió lạnh thổi qua, ta cùng Menfuisư đứng trên đỉnh thần điện, chàng chĩa mũi kiếm về phía ta, vẫn là gương mặt lạnh lùng như ba lần trước đó. Ta ngoái nhìn sau lưng, bên dưới thần điện, người người hò reo, mừng ngày lễ nước sông dâng cao, cảnh tượng thập phần náo nhiệt.
Bức tranh hạnh phúc bên dưới cùng ta đang đứng trên đây, trông thật không được tương xứng.
Ta lại nhìn Menfuisư. Trong tay Menfuisư cầm thanh kiếm ta tặng mừng sinh thần thứ mười lăm của chàng, ánh mắt kia ảm đạm, đuôi mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau. Chàng nhìn ta, mũi kiếm thuận tiện chĩa về hướng lồng ngực ta, nói: “Thật sự nghĩ ta không nỡ giết tỷ sao?” Đứng trước mũi kiếm lạnh lẽo, ta lại dường như không chút sợ hãi, cư nhiên hai chân còn chủ động tiến về phía trước, từng bước áp sát mũi kiếm bén nhọn trước ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước mùa thu đang dần ngập tràn sự khó hiểu của chàng. Cứ từng bước tiến đến như vậy, cho đến khi mũi kiếm chạm vào lồng ngực ta, phảng phất run rẩy như sắp sửa đâm vào.
Ta nhìn chàng mỉm cười, tự nghĩ có lẽ nụ cười của ta hiện tại ắt hẳn rất khó coi, rất giả tạo: “Kiếm ngọc đã tàn, chuông bạc đã hủy. Giữa hai tỷ đệ chúng ta, từ nay... ân đoạn nghĩa tuyệt...” nói xong, liền mạnh mẽ áp sát vào mũi kiếm.
Cảm giác máu từng đợt tuôn trào như suối, lồng ngực tê buốt đau nhói.
Ta ngẩng mặt lên nhìn Menfuisư, chàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm lồng ngực rỉ máu của ta, không biết có phải ta nhìn lầm hay không, nhưng khóe miệng chàng dường như run rẩy, khóe mắt ấm áp thân thuộc cũng phủ một tầng sương mờ nhàn nhạt. Menfuisư đột ngột buông thanh kiếm trong tay ra, ôm chầm lấy ta, hoảng hốt hỏi: “Tỷ làm gì vậy!!!”
Ta bèn cười: “Ta không phải tỷ tỷ của ngươi, ngươi càng không phải đệ đệ của ta...” sau đó nhắm mắt.
******
- Clp: Cái kết SE II có ai thấy quen quen hông?
- Câu “Kiếm ngọc...” chế từ Hoa Thiên Cốt, version SE Asisư:“>
*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook