Naraku kìm chế lại cơn giận trong người, tung ra một đám xúc tua muốn cuốn lấy cái đồ vô dụng kia. Chỉ là chưa kịp chạm vào đã thấy cả người Yuri xuất hiện hai cục bông trắng to đùng dài dài ôm lấy, an toàn chạm đất.
Lúc đầu hắn căn bản là nhận không ra, đến khi vang lên tiếng trách móc của người nào đó liền nhận ra.
“ Chết thật, ngươi thật sự làm bổn đại gia hú vía! Ngươi mà ngã xuống, kiểu gì ta cũng sẽ thành thịt thỏ nướng mất! Ngươi nhìn cái gì, cút xuống! Nặng quá!”
“ Ngươi nói ai nặng đó!” Yuri tức tối dùng chân đạp vào bụng Santoso đang trong hình dạng là một con thỏ khổng lồ nằm thẳng cẳng dưới đất. Vừa nãy may là có hắn kịp thời nhảy ra khỏi tay áo, biến lớn rồi ôm lấy nàng nên mới có thể an toàn chạm đất.
“ Santoso” Naraku không một tiếng động hạ xuống đất, đi đến gần Santoso “ Quay trở về”
“ Là ta dẫn theo hắn đó! Đi một mình buồn lắm” Yuri vỗ vỗ vào Santoso ý bảo hắn biến nhỏ lại cho dễ ôm. Nhưng nàng lại có chút thắc mắc, nếu hắn là người bị biến thành thỏ, vì sao có thể biến to biến nhỏ thế này? Mà thôi, để lúc khác hỏi vậy…
Santoso cũng rất nghe lời, thoắt một cái đã thu gọn lại thân hình đồ sộ, ngoan ngoãn chui vào tay áo nàng.
“ Ta khi nào nói sẽ để ngươi đi một mình?” Naraku nheo mắt lại, hồng mâu toát ra một sự nguy hiểm không chút che dấu.
“ Cái gì?” Nàng khiếp sợ há hốc miệng nhìn chằm chằm Naraku. Sẽ không phải là bởi vì lo sợ nàng bỏ trốn nên mới đích thân đi theo chứ? Hắn sao có thể rảnh rỗi như vậy! Nàng bây giờ là người bảo hộ ngọc tứ hồn, hiện tại chưa thể lấy lại ngọc, làm gì có chuyện trốn đi chứ!
Inuyasha nhìn tình cảnh trước mặt không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc là cái quỷ gì đang diễn ra vậy?
“ Naraku! Hôm nay ngươi đến đây chính là để nộp mạng à? Thật tốt, đỡ mất công tìm ngươi!” Vẫn như mọi lần, câu đầu tiên chính là khiêu khích đối phương!
“ Hừ” Naraku khinh thường liếc Inuyasha một cái, sau đó lại kéo tay Yuri vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng một bên đi thẳng tới giếng Ăn Xương. Hai tay tựa như thép nguội đặt lên eo nàng, có lẽ vì lực hơi mạnh khiến Yuri khẽ nhíu mày:
“ Làm gì vậy??”
“ Mau nhảy xuống” Nữ nhân này vì sao lại hỏi nhiều như vậy. Lẽ nào lúc nãy ngã nên đầu cũng hỏng luôn rồi?
“ Naraku! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Mau buông Yuri ra! Hôm nay tôi nhất quyết không để Yuri ở lại bên cạnh ngươi nữa!” Kagome siết chặt cung tên trong tay, giận dữ rút một cung tên ra nhắm thẳng về phía Naraku.
Ai ngờ, mũi tên vừa bắn ra còn chưa kịp chạm vào một cọng tóc của hắn thì đã chẳng thấy người đâu, ngược lại còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yuri vang vọng dưới giếng làm Kagome hoảng hốt chạy tới bám vào thành giếng, hét lớn:
“ Yuri!!!”
“ Không đúng! Naraku vì sao lại đi cùng với Yuri đến hiện đại? Kagome, nhanh một chút! Nếu để đại ma đầu đó đến hiện đại, chắc chắn sẽ rất phiền phức!”
Trong lúc này, Yuri đã được Naraku an toàn “đáp xuống” trên mặt đất, khác hẳn những lần xuyên về trước, lần nào cũng ngã chổng vó vô cùng thê thảm.
“ Chị Yuri!!”
Nàng vừa đẩy Naraku ra thì nghe phía sau đã vang lên tiếng gọi lảnh lót đáng yêu của trẻ con. Cái giọng điệu đáng yêu thế này, có thể là ai ngoài Sota, em trai Kagome đây?
“ Sota, trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Yuri đi tới ẵm Sota trên tay, cưng chiều véo nhẹ lên má nó một cái.
“ Mẹ nói ngày mai trường chị Kagome có lễ hội nên nhất định tối nay sẽ về, mọi người đều ở trong đợi rồi” Sota hào hứng đáp, còn vươn tay ôm lấy cổ nàng. Bây giờ cậu nhóc mới để ý, lần này chị Yuri quay về, người đi cùng không phải là chị Kagome, mà là một người đàn ông! Hơn nữa, người đàn ông này rất kỳ quái, khắp người mặc áo giáp to, sau người còn có mấy cái đuôi, nhưng lại có một khuôn mặt rất đẹp trai…
“ Chị Yuri, người này là ai vậy. Thật dễ sợ, không giống anh Inuyasha chút nào” Sota bĩu môi, lấy tay chỉ về phía Naraku.
Yuri giật mình, cũng quay đầu nhìn hắn. Nàng nhíu mày, đảo một lượt khắp người hắn, cuối cùng thả Sota xuống, lấy tay vỗ vỗ lên vai hắn:
“ Này, bộ dạng này của ngươi đúng là dọa người thật đấy! Đi theo ta cũng được thôi, nhưng ngươi làm ơn dẹp cái đống này vào được không?”
“ Hừ, thái độ này của ngươi là gì?” Naraku trừng mắt nhìn nàng, nhưng cũng ‘nghe lời’ búng tay một cái, áo giáp nặng cả mấy kg cũng biến mất, mấy cái đuôi đằng sau cũng không còn, lại trở về hình dáng là một ‘nam nhân bình thường’ tuấn mỹ vô song ( vẫn còn anh Sess, chưa vô song đâu…:v)
Yuri không đáp lại hắn mà chỉ miết mũi một cái, ưỡn ngực ra vẻ ta đây. Cái này còn phải hỏi sao? Đây là thế giới của nàng, nàng có quyền lên mặt! Naraku lần đầu tiên đến đây, nhất định sẽ còn lạ lẫm, nhất định thấy mấy thứ như đèn điện, xe ô tô này nọ sẽ tưởng là quái vật, sợ hãi trốn sau lưng nàng, ha ha ha! Nghĩ đến đây, Yuri lại hả dạ cười thật lớn.
Bộ dáng của Naraku sẽ thế nào khi sợ hãi núp sau lưng nàng nhỉ? Thật đáng để mong chờ mà!
Lúc đầu hắn căn bản là nhận không ra, đến khi vang lên tiếng trách móc của người nào đó liền nhận ra.
“ Chết thật, ngươi thật sự làm bổn đại gia hú vía! Ngươi mà ngã xuống, kiểu gì ta cũng sẽ thành thịt thỏ nướng mất! Ngươi nhìn cái gì, cút xuống! Nặng quá!”
“ Ngươi nói ai nặng đó!” Yuri tức tối dùng chân đạp vào bụng Santoso đang trong hình dạng là một con thỏ khổng lồ nằm thẳng cẳng dưới đất. Vừa nãy may là có hắn kịp thời nhảy ra khỏi tay áo, biến lớn rồi ôm lấy nàng nên mới có thể an toàn chạm đất.
“ Santoso” Naraku không một tiếng động hạ xuống đất, đi đến gần Santoso “ Quay trở về”
“ Là ta dẫn theo hắn đó! Đi một mình buồn lắm” Yuri vỗ vỗ vào Santoso ý bảo hắn biến nhỏ lại cho dễ ôm. Nhưng nàng lại có chút thắc mắc, nếu hắn là người bị biến thành thỏ, vì sao có thể biến to biến nhỏ thế này? Mà thôi, để lúc khác hỏi vậy…
Santoso cũng rất nghe lời, thoắt một cái đã thu gọn lại thân hình đồ sộ, ngoan ngoãn chui vào tay áo nàng.
“ Ta khi nào nói sẽ để ngươi đi một mình?” Naraku nheo mắt lại, hồng mâu toát ra một sự nguy hiểm không chút che dấu.
“ Cái gì?” Nàng khiếp sợ há hốc miệng nhìn chằm chằm Naraku. Sẽ không phải là bởi vì lo sợ nàng bỏ trốn nên mới đích thân đi theo chứ? Hắn sao có thể rảnh rỗi như vậy! Nàng bây giờ là người bảo hộ ngọc tứ hồn, hiện tại chưa thể lấy lại ngọc, làm gì có chuyện trốn đi chứ!
Inuyasha nhìn tình cảnh trước mặt không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc là cái quỷ gì đang diễn ra vậy?
“ Naraku! Hôm nay ngươi đến đây chính là để nộp mạng à? Thật tốt, đỡ mất công tìm ngươi!” Vẫn như mọi lần, câu đầu tiên chính là khiêu khích đối phương!
“ Hừ” Naraku khinh thường liếc Inuyasha một cái, sau đó lại kéo tay Yuri vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng một bên đi thẳng tới giếng Ăn Xương. Hai tay tựa như thép nguội đặt lên eo nàng, có lẽ vì lực hơi mạnh khiến Yuri khẽ nhíu mày:
“ Làm gì vậy??”
“ Mau nhảy xuống” Nữ nhân này vì sao lại hỏi nhiều như vậy. Lẽ nào lúc nãy ngã nên đầu cũng hỏng luôn rồi?
“ Naraku! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Mau buông Yuri ra! Hôm nay tôi nhất quyết không để Yuri ở lại bên cạnh ngươi nữa!” Kagome siết chặt cung tên trong tay, giận dữ rút một cung tên ra nhắm thẳng về phía Naraku.
Ai ngờ, mũi tên vừa bắn ra còn chưa kịp chạm vào một cọng tóc của hắn thì đã chẳng thấy người đâu, ngược lại còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yuri vang vọng dưới giếng làm Kagome hoảng hốt chạy tới bám vào thành giếng, hét lớn:
“ Yuri!!!”
“ Không đúng! Naraku vì sao lại đi cùng với Yuri đến hiện đại? Kagome, nhanh một chút! Nếu để đại ma đầu đó đến hiện đại, chắc chắn sẽ rất phiền phức!”
Trong lúc này, Yuri đã được Naraku an toàn “đáp xuống” trên mặt đất, khác hẳn những lần xuyên về trước, lần nào cũng ngã chổng vó vô cùng thê thảm.
“ Chị Yuri!!”
Nàng vừa đẩy Naraku ra thì nghe phía sau đã vang lên tiếng gọi lảnh lót đáng yêu của trẻ con. Cái giọng điệu đáng yêu thế này, có thể là ai ngoài Sota, em trai Kagome đây?
“ Sota, trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Yuri đi tới ẵm Sota trên tay, cưng chiều véo nhẹ lên má nó một cái.
“ Mẹ nói ngày mai trường chị Kagome có lễ hội nên nhất định tối nay sẽ về, mọi người đều ở trong đợi rồi” Sota hào hứng đáp, còn vươn tay ôm lấy cổ nàng. Bây giờ cậu nhóc mới để ý, lần này chị Yuri quay về, người đi cùng không phải là chị Kagome, mà là một người đàn ông! Hơn nữa, người đàn ông này rất kỳ quái, khắp người mặc áo giáp to, sau người còn có mấy cái đuôi, nhưng lại có một khuôn mặt rất đẹp trai…
“ Chị Yuri, người này là ai vậy. Thật dễ sợ, không giống anh Inuyasha chút nào” Sota bĩu môi, lấy tay chỉ về phía Naraku.
Yuri giật mình, cũng quay đầu nhìn hắn. Nàng nhíu mày, đảo một lượt khắp người hắn, cuối cùng thả Sota xuống, lấy tay vỗ vỗ lên vai hắn:
“ Này, bộ dạng này của ngươi đúng là dọa người thật đấy! Đi theo ta cũng được thôi, nhưng ngươi làm ơn dẹp cái đống này vào được không?”
“ Hừ, thái độ này của ngươi là gì?” Naraku trừng mắt nhìn nàng, nhưng cũng ‘nghe lời’ búng tay một cái, áo giáp nặng cả mấy kg cũng biến mất, mấy cái đuôi đằng sau cũng không còn, lại trở về hình dáng là một ‘nam nhân bình thường’ tuấn mỹ vô song ( vẫn còn anh Sess, chưa vô song đâu…:v)
Yuri không đáp lại hắn mà chỉ miết mũi một cái, ưỡn ngực ra vẻ ta đây. Cái này còn phải hỏi sao? Đây là thế giới của nàng, nàng có quyền lên mặt! Naraku lần đầu tiên đến đây, nhất định sẽ còn lạ lẫm, nhất định thấy mấy thứ như đèn điện, xe ô tô này nọ sẽ tưởng là quái vật, sợ hãi trốn sau lưng nàng, ha ha ha! Nghĩ đến đây, Yuri lại hả dạ cười thật lớn.
Bộ dáng của Naraku sẽ thế nào khi sợ hãi núp sau lưng nàng nhỉ? Thật đáng để mong chờ mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook