đồng Nhân Harry Potter Vì Em Mà Điên Cuồng
-
C19: Sóng gió
Thiếu niên tự nhiên đẩy cửa bước vào bên trong, khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy được nếp áo phẳng phiu có chút rối loạn. Nhưng nó cũng không làm mất đi sự anh tuấn thường ngày mà càng gợi cho người ta đến một cái đẹp sa sút, cuốn hút đến kì lạ.
Đúng là chỉ cần có một cái mặt đẹp và một thân hình cao ráo thì dù làm gì, mặc gì vẫn sẽ đẹp.
"Có vẻ như em đã quên mất lễ nghi cơ bản của một Slytherin, Tom Riddle." Giáo sư Claus gõ gõ mặt bàn, đôi mày hơi cau lại, ánh mắt lạnh nhạt. Ông ta hoàn toán đánh mất dáng vẻ hiền lành, thuần hậu ngụy trang. Đây có lẽ mới là khuôn mặt thật của ông ta.
Trực tiếp làm lơ lời của giáo sư Claus, Tom đi đến bên cạnh Eira. Đôi mắt lãnh đạm đảo quanh người cô gái nhỏ, lấy tay chạm vào, xác định cô chỉ ngủ thiếp đi, anh mới yên tâm lấy áo chùng của mình phủ lên.
Hắn nhẹ nhàng bế cô lên tay, điều chỉnh để dựa đầu cô vào ngực mình, sau đó chuẩn bị quay lưng rời đi. Hắn hoàn toàn không để người đàn ông kia vào mắt.
"Tom Riddle!" Giáo sư Claus như xé rách da mặt, gầm lên. Cả khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hành động coi thường của Tom đã khiến hắn nổi giận. Hắn muốn dạy dỗ cho kẻ vô lễ kia một bài học. Cầm lên đũa phép chuẩn bị tấn công từ đằng sau.
Hắn vốn đã chẳng có chút thiện cảm nào với thiếu niên này, chán ghét và thậm chí là đố kị vì một kẻ lai tạp dơ bẩn như Tom Ridlle cũng có thể nhận được sự đánh giá cao của chủ nhân.
Đôi mắt Tom u ám. Luôn có những kẻ không trời cao đất dày như thế này. Hắn vốn không muốn xử lí kẻ này hôm nay, nhưng nếu không ra tay, những kẻ khác sẽ tưởng hắn là người lương thiện.
Hắn đặt Eira lại trên ghế, điều chỉnh cho cô một tư thế thoải mái nhất. Điều chỉnh lại áo chùng, khoác lên trên người cô.
Cô gái nhỏ của hắn sợ lạnh.
"Von Avanda Claus. Ngươi đã đi quá giới hạn. Ngươi nên biết đâu là điểm dừng."
Ánh mắt Tom lạnh lùng nhìn giáo sư Claus như nhìn một vật chết.
Giờ đây cả người hắn đều toát lên khí chất bất khả xâm phạm của bậc vương giả. Có lẽ chỉ có lúc không có sự hiện diện của Eira hắn mới là hắn, uy áp của một Voldemort- Chúa tể hắc ám tương lai sẽ làm trao đảo toàn bộ thế giới phủ thuỷ.
"Hừ, Tom Riddle, cuối cùng ngươi cũng lộ ra mặt thật của mình." Giáo sư Claus cười khinh bỉ.
"Ta không biết ngươi đã bằng cách nào để thuyết phục chủ nhân khiến ta không thể ra tay với ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không thể ra tay với Titus. Chủ nhân sẽ không biết ngươi biến mất như thế nào."
"Tránh ra hoặc ta sẽ cho ngươi một cái lời nguyền chết chóc!" Giáo sư Claus gằn lên từng chữ, đôi mắt nham hiểm không ngừng đảo quanh.
"Đến đi." Tom cười khỉnh. Đôi mắt sắc bén như dao nhọn. Vẫn là dáng đứng ban đầu nhưng dường như nó đã có cái gì đó biến đổi. Hắn như một con mãnh thú hung bạo, trong tư thế săn mồi, sẵn sàng xé nát con mồi trước mắt.
"Antonin Dolohovs Corse!"
"Expelliarmus!"
Đấu pháp lóe sáng. Ma lực không ngừng được giải phóng.
Hai người rơi vào thế ngang tay ngang sức, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được chàng thiếu niên đang ở thế thượng phong.
Giáo sư Claus âm thầm kinh hãi. Nhưng bên ngoài, ông ta vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
"Ta quả là không thể khinh thường ngươi. Vậy thì Im.."
"Hai người đang làm gì, giáo sư Claus, trò Riddle!" Thầy Dumbledore đến, khuôn mặt nghiêm nghị mà quát lớn. Đi bên cạnh là Apollo, khuôn mặt thâm trầm không kém.
Trong căn phòng vẫn còn tàn dư của ma thuật khiến ông không khỏi nhíu mày thật chặt.
Tom hạ đũa phép xuống, giáo sư Claus cũng làm điều tương tự.
"Chỉ là chúng ta đang luận bàn một chút về một vài câu thần chú trò Riddle đây chưa hiểu rõ? Phải không trò Riddle?" Giáo sư Claus thong thả cất đũa phép trở lại, khuôn mặt hiền hậu đáp.
Tom im lặng, hắn chán ghét liếc nhìn nụ cười giả dối của giáo sư Claus. Nhìn qua Dumbledore, không nói không rằng, khuôn mặt lạnh lùng.
Hắn quay đầu ôm lấy Eira, bỏ đi.
Thầy Dumbledore hít lấy một hơi thật sâu.
"Trò Lestrange, em hãy đưa trò Selwyn đến phòng y tế."
Apollo không gì, làm theo chỉ thị của thầy Dumbledore. Đây không phải chỗ hắn nên ở lúc này.
"Giáo sư Claus, với hành vi làm hại học sinh và giáo sư Anderson, thầy chính thức bị cách chức, hủy đi tư cách giáo viên Hogwarts. Đồng thời, thầy bị nghi ngờ có liên quan đến việc thảm sát của một gia tộc. Vì vậy thầy sẽ được hộ tống đến bộ để xem xét điều tra. Đây là quyết định chính thức của bộ phép thuật."
Tom đưa Eira về phòng cô, động tác thuần thục mở cửa, đặt cô lên giường.
"Méo! Méo! Méo!" Ngài Luk rú lên từng hồi, đẩy đẩy người Eira như muốn gọi cô tỉnh lại.
"Câm miệng!" Tom vô cảm, ném bùa chú về phía ngài Luk.
Chú mèo bị văng ra một cách đáng thương, nhốt vào lồng sắt. Ngài ta run lẩy bẩy, tựa vào thành sắt, ngó về phía cô chủ đang nằm trên giường, không dám hé răng.
Tom trầm mặc nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ của Eira. Hắn kéo chăn lên trên cổ cho cô, đôi mắt nhu tình. Đặt lên trên trán cô một nụ hôn.
"Ta biết làm gì với em đây!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook