[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu
-
Chương 81: Cuộc chiến với thần sáng(2)
Bug vừa dùng phép thuật thổi bay một đám học sinh Hogwart, khiến bọn họ
lăn lê bò toài trên đất, chưa kịp mừng thì một cảm giác nguy hiểm đã
xuất hiện. Một tiếng xé gió đánh thẳng về hướng gáy của y. Bug lập tức
ngửa người, đũa phép trong tay khẽ vẫy, chuẩn bị tung ra một bùa choáng
tấn công đối thủ của mình. Nhưng phép thuât còn chưa kịp phóng ra, Bug
đã thấy phần eo của mình quặn đau, cả người bay lên không trung rồi rơi
cắm mặt xuống đất. Tại vị trí của hắn lúc này, Minh vừa thu chân lại,
vừa lạnh lung đưa mắt đánh giá xung quanh.
- Albert, John, các cậu lo đối phó đám trẻ. Mọi người tập trung hạ tên này trước.
Dawlish lên tiếng. Lập tức có mấy bùa choáng, bùa ngất xỉu, bùa bủn rủn chân tay được phóng về phía Minh. Minh vừa lộn người né tránh, dưới chân trượt đi, lướt về phía phù thủy gần nhất, nắm đấm vung ra…
Phụt, nắm đấm của Minh đấm vào không khí, sau lưng truyền đến lực đẩy khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo tiến lên mấy bước. Nếu không phải có lá bùa của tử thần thì giờ Minh đã nằm một đống dưới đất rồi.
Phía xa xa, Iganitus vừa hiện hình, thở phào một cái. Cũng may khi mới thấy Minh liếc mắt về phía mình, ông đã thi triển phép độn thổ trốn mất, nếu không giờ này hẳn Iganitus cũng đã nằm dưới đất giống Bug rồi.
Minh lúc này mới nhận ra mình đã quá coi thường các thần sang, lực lượng vũ trang tinh nhuệ của bộ phép thuật này không phải chỉ được đào tạo phép thuật đối chiến một cách kỹ càng mà bản thân họ còn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nữa. Bởi vậy chỉ cần một cử động hay ánh mắt của Minh cũng khiến các thần sang cảnh giác và kịp thời đưa ra phương án chiến đấu thích hợp.
Các thần sáng cũng ngạc nhiên khi thấy Minh bị dính mấy bùa phép vào lưng mà vẫn ung dung như không có chuyện gì. Nhưng chỉ trong giây lát, bọn họ lại vung đũa phép, tiếp tục tấn công.
Lần đầu tiên Minh có cảm giác vô lực, mỗi chiêu mỗi thức cậu đánh ra đều đánh vào khoảng không. Các Thần sáng chỉ cần nhìn thấy Minh nhìn hoặc lao về phía mình là lập tức lùi lại, hoặc là thi triển phép thuật né tránh, hoặc là độn thổ trốn thật xa, làm cho Minh cứ xoay vòng quanh mà chẳng đánh trúng được chiêu nào.
Cảm thấy tức giận, Minh lập tức cúi người, mặc kệ ma pháp đánh trúng người mình phát ra những tiếng đinh đương. Nắm chặt mấy viên đá nhỏ trong tay, Minh nhủ thầm: “Vốn là muốn bắt sống mấy người, để cho các người có mặt mũi sáng láng làm tù binh, nhưng đây là các người ép ta nhé.”
Lập tức Minh vung tay, mấy viên đá như những viên đạn bắn ra, lao nhanh về phía mấy vị thần sáng. Các vị thần sáng cũng không phải loại vừa, lập tức cũng dùng ma pháp đánh rơi những viên đá của Minh. Nhưng Minh liên tục vung tay, đạn đá bay đi tựa như mưa rào mùa hạ, cuối cùng có vài người bị đá đánh trúng tay, rơi mất đũa phép. Một thần sáng tội nghiệp còn bị ba bốn viên đá bắn trúng mặt, khiến cho mắt mũi tối sầm, ngất ngay tại chỗ.
Thấy tình thế không ổn, một vị thần sáng lập tức độn thổ, nhưng nào ngờ, khi ông này vừa hiện hình, Tom đã xuất hiện ở gần đó, dùng bùa choáng đánh gục. Tom không hổ danh là chúa tể hắc ám, y nhanh nhẹn độn thổ đến gần từng vị thần sáng, liên tục đánh gục bọn họ. Nghệ thuật sử dụng ma pháp của hắn đúng là đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ khẽ vẫy tay là một thần sáng bị hạ gục. Hơn nữa ma pháp của Tom còn len lỏi tránh qua các phép phòng thủ của thần sáng, xuất kỳ bất ý đánh choáng hoặc đánh ngất đối thủ của mình.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả thần sáng đã bị hạ gục. Trong số này có 6 người là bị ma pháp của Tom đánh choáng, còn lại 3 người là bị Minh dùng đá ném khiến cho họ mất đi sức chiến đấu, và 1 tên chính là tên xui xẻo ăn nguyên 1 đá của Minh.
Dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Minh, Tom nói:
- Võ công của ngươi so với ma pháp của ta, vẫn còn kém xa lắm…
- Chẳng qua là ta không muốn làm cho bọn họ bị thương, nếu không ta còn lâu mới thua ngươi – Minh cãi
- Nhưng ta cũng đâu có khiến ai bị thương đâu – Tom nhún vai
Lúc này, mấy vị thần sáng đã bị thu hết vũ khí, bị đám học sinh dùng ma pháp trói lại, đưa vào trong lâu đài. Minh nhìn lại phe mình, thấy đa phần học sinh đều thâm tím mặt mày, hẳn là do bị pháp thuật xô ngã mà tạo thành. Có một đám còn đang nôn ọe, hay dìu đỡ nhau bước đi lảo đảo.
Tom liếc mắt, nói:
- Cũng may đó là thần sáng, nếu đây là Tử Thần Thực Tử thì đám học sinh này chả biết còn sống được mấy đứa.
Minh gật đầu, thở dài nói:
- Ta quá coi thường rồi. Không ngờ đám thần sáng này lại mạnh như vậy.
- Thực ra thần sáng so với Tử Thần Thực Tử mạnh hơn vô số lần. Bọn họ là những chiến sỹ đã được tôi rèn qua chiến đấu, kỹ thuật, phép thuật, chiến thuật đều ở cấp độ cao nhất, những học sinh gà mờ này làm sao là đối thủ của họ.
- Chỉ mong lần chiến đấu này sẽ mang đến kinh nghiệm chiến đấu cho đám trẻ - Minh thở dài, quay mặt nhìn về phía những học sinh Hogwart đang dắt díu nhau rút vào lâu đài, cảm thán
- Hy vọng thế! – Tom cũng khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm
….
Lúc này, ở Bộ Ma Pháp, ông Fudge đập bàn và quát lớn:
- ANh nói sao hả anh Rufus, anh đang chống lại lệnh của tôi đấy anh có biết không?
- Thần Sáng là lực lượng thi hành pháp luật, chứ không phải là đội cận vệ của ông, thưa ông Bộ Trưởng. – một người đàn ông có ngoại hình như một con sư tử già, khoác một chiếc áo chùng màu xám lạnh lung trả lời – việc ngài cho một nhóm thần sáng đến niêm phong Hogwart mà không có lệnh của Hội Đồng Phù Thủy Cấp Cao, cũng chưa được sự ủy nhiệm của Cộng Đồng Sư Phạm Phù Thủy, đã vi phạm vào việc Chấp Pháp của sở Thần Sáng, và thân là Giám đốc sở, tôi có đủ quyền lợi để từ chối ngài
- Im đi, đồ phản bội. Rufus Scrimgeour, đừng quên, anh chỉ là Giám Đốc Sở Thần Sáng, còn tôi là Bộ Trưởng. Tôi yêu cầu anh phải đưa người đến giải tán Hogwart, bắt Dumbledore nhốt vào Azabanka cho tôi
- Ông điên rồi – Nhìn ánh mắt điên cuồng của Fudge, ông Rufus kinh ngạc nói ra – Ông có quyền gì mà đòi bắt ông Dumbledore, ông muốn bắt ông ấy vì tội danh gì?
- Tuyên truyền về sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Chống đối bộ, chống lại… tôi, đúng vậy, chống lại –tôi. Đó là tội của ông ấy. – Ông Fudge cười điên dại, hét lên
- Ông điên rồi, ông Bộ trưởng ạ - Ông Rufus lắc đầu, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng của ông Fudge, trong ánh mắt của ông lóe lên vài tia thương hại.
- Không, tôi không điên. Ông mới điên. Ông, Dumbledore, Mafloy, Kevin… tất cả các người mới là một lũ điên. Hắn đã chết rồi. Chết rồi. Chết thật rồi….
...
Lúc này, cách bầu trời Luân Đôn khoảng hơn 5000 cây số, hàng trăm chiếc khinh khí cầu đang cưỡi trên những làn gió tiến thẳng về phía nước Anh, và trên thân của chúng in rõ hình Thập Tự Ngoặc của đảng Quốc Xã. Bên trên những khí cầu này, các chiến sỹ ma quỷ Đức Quốc Xã đang kiểm tra lại vũ khí đạn dược của mình, ánh mắt đầy sự hưng phấn và khát máu, khát khao hủy diệt...
Tại đảo Celt
“Báo cáo, theo trinh sát thu được thì quân Đức còn cách Luân Đôn khoảng 3300 dặm, ước chừng 36 giờ nữa bọn chúng sẽ tiến vào không phận của Anh Quốc” Pandora bắt đầu báo cáo.
“Còn bao lâu nữa thì chúng ta đến eo biển Scotland?” – Jame hỏi
“Khoảng 24 tiếng nữa.” Pandora trả lời
Trầm ngâm một lát, Jame nhìn vào bản đồ và hỏi: “Căn cứ đã sẵn sàng lên không chưa?”
- Tất cả nhiên liệu và năng lượng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các lò phản ứng bắt đầu được làm nóng. Sẽ sẵn sàng lên không trong vòng 20 giờ
Tốt lắm. – Jame nói – Sau khi đến Eo biển Scotland, căn cứ lập tức bay lên, theo bản đồ tiến về Hogwart tập hợp với chủ nhân.
- Albert, John, các cậu lo đối phó đám trẻ. Mọi người tập trung hạ tên này trước.
Dawlish lên tiếng. Lập tức có mấy bùa choáng, bùa ngất xỉu, bùa bủn rủn chân tay được phóng về phía Minh. Minh vừa lộn người né tránh, dưới chân trượt đi, lướt về phía phù thủy gần nhất, nắm đấm vung ra…
Phụt, nắm đấm của Minh đấm vào không khí, sau lưng truyền đến lực đẩy khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo tiến lên mấy bước. Nếu không phải có lá bùa của tử thần thì giờ Minh đã nằm một đống dưới đất rồi.
Phía xa xa, Iganitus vừa hiện hình, thở phào một cái. Cũng may khi mới thấy Minh liếc mắt về phía mình, ông đã thi triển phép độn thổ trốn mất, nếu không giờ này hẳn Iganitus cũng đã nằm dưới đất giống Bug rồi.
Minh lúc này mới nhận ra mình đã quá coi thường các thần sang, lực lượng vũ trang tinh nhuệ của bộ phép thuật này không phải chỉ được đào tạo phép thuật đối chiến một cách kỹ càng mà bản thân họ còn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nữa. Bởi vậy chỉ cần một cử động hay ánh mắt của Minh cũng khiến các thần sang cảnh giác và kịp thời đưa ra phương án chiến đấu thích hợp.
Các thần sáng cũng ngạc nhiên khi thấy Minh bị dính mấy bùa phép vào lưng mà vẫn ung dung như không có chuyện gì. Nhưng chỉ trong giây lát, bọn họ lại vung đũa phép, tiếp tục tấn công.
Lần đầu tiên Minh có cảm giác vô lực, mỗi chiêu mỗi thức cậu đánh ra đều đánh vào khoảng không. Các Thần sáng chỉ cần nhìn thấy Minh nhìn hoặc lao về phía mình là lập tức lùi lại, hoặc là thi triển phép thuật né tránh, hoặc là độn thổ trốn thật xa, làm cho Minh cứ xoay vòng quanh mà chẳng đánh trúng được chiêu nào.
Cảm thấy tức giận, Minh lập tức cúi người, mặc kệ ma pháp đánh trúng người mình phát ra những tiếng đinh đương. Nắm chặt mấy viên đá nhỏ trong tay, Minh nhủ thầm: “Vốn là muốn bắt sống mấy người, để cho các người có mặt mũi sáng láng làm tù binh, nhưng đây là các người ép ta nhé.”
Lập tức Minh vung tay, mấy viên đá như những viên đạn bắn ra, lao nhanh về phía mấy vị thần sáng. Các vị thần sáng cũng không phải loại vừa, lập tức cũng dùng ma pháp đánh rơi những viên đá của Minh. Nhưng Minh liên tục vung tay, đạn đá bay đi tựa như mưa rào mùa hạ, cuối cùng có vài người bị đá đánh trúng tay, rơi mất đũa phép. Một thần sáng tội nghiệp còn bị ba bốn viên đá bắn trúng mặt, khiến cho mắt mũi tối sầm, ngất ngay tại chỗ.
Thấy tình thế không ổn, một vị thần sáng lập tức độn thổ, nhưng nào ngờ, khi ông này vừa hiện hình, Tom đã xuất hiện ở gần đó, dùng bùa choáng đánh gục. Tom không hổ danh là chúa tể hắc ám, y nhanh nhẹn độn thổ đến gần từng vị thần sáng, liên tục đánh gục bọn họ. Nghệ thuật sử dụng ma pháp của hắn đúng là đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ khẽ vẫy tay là một thần sáng bị hạ gục. Hơn nữa ma pháp của Tom còn len lỏi tránh qua các phép phòng thủ của thần sáng, xuất kỳ bất ý đánh choáng hoặc đánh ngất đối thủ của mình.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả thần sáng đã bị hạ gục. Trong số này có 6 người là bị ma pháp của Tom đánh choáng, còn lại 3 người là bị Minh dùng đá ném khiến cho họ mất đi sức chiến đấu, và 1 tên chính là tên xui xẻo ăn nguyên 1 đá của Minh.
Dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Minh, Tom nói:
- Võ công của ngươi so với ma pháp của ta, vẫn còn kém xa lắm…
- Chẳng qua là ta không muốn làm cho bọn họ bị thương, nếu không ta còn lâu mới thua ngươi – Minh cãi
- Nhưng ta cũng đâu có khiến ai bị thương đâu – Tom nhún vai
Lúc này, mấy vị thần sáng đã bị thu hết vũ khí, bị đám học sinh dùng ma pháp trói lại, đưa vào trong lâu đài. Minh nhìn lại phe mình, thấy đa phần học sinh đều thâm tím mặt mày, hẳn là do bị pháp thuật xô ngã mà tạo thành. Có một đám còn đang nôn ọe, hay dìu đỡ nhau bước đi lảo đảo.
Tom liếc mắt, nói:
- Cũng may đó là thần sáng, nếu đây là Tử Thần Thực Tử thì đám học sinh này chả biết còn sống được mấy đứa.
Minh gật đầu, thở dài nói:
- Ta quá coi thường rồi. Không ngờ đám thần sáng này lại mạnh như vậy.
- Thực ra thần sáng so với Tử Thần Thực Tử mạnh hơn vô số lần. Bọn họ là những chiến sỹ đã được tôi rèn qua chiến đấu, kỹ thuật, phép thuật, chiến thuật đều ở cấp độ cao nhất, những học sinh gà mờ này làm sao là đối thủ của họ.
- Chỉ mong lần chiến đấu này sẽ mang đến kinh nghiệm chiến đấu cho đám trẻ - Minh thở dài, quay mặt nhìn về phía những học sinh Hogwart đang dắt díu nhau rút vào lâu đài, cảm thán
- Hy vọng thế! – Tom cũng khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm
….
Lúc này, ở Bộ Ma Pháp, ông Fudge đập bàn và quát lớn:
- ANh nói sao hả anh Rufus, anh đang chống lại lệnh của tôi đấy anh có biết không?
- Thần Sáng là lực lượng thi hành pháp luật, chứ không phải là đội cận vệ của ông, thưa ông Bộ Trưởng. – một người đàn ông có ngoại hình như một con sư tử già, khoác một chiếc áo chùng màu xám lạnh lung trả lời – việc ngài cho một nhóm thần sáng đến niêm phong Hogwart mà không có lệnh của Hội Đồng Phù Thủy Cấp Cao, cũng chưa được sự ủy nhiệm của Cộng Đồng Sư Phạm Phù Thủy, đã vi phạm vào việc Chấp Pháp của sở Thần Sáng, và thân là Giám đốc sở, tôi có đủ quyền lợi để từ chối ngài
- Im đi, đồ phản bội. Rufus Scrimgeour, đừng quên, anh chỉ là Giám Đốc Sở Thần Sáng, còn tôi là Bộ Trưởng. Tôi yêu cầu anh phải đưa người đến giải tán Hogwart, bắt Dumbledore nhốt vào Azabanka cho tôi
- Ông điên rồi – Nhìn ánh mắt điên cuồng của Fudge, ông Rufus kinh ngạc nói ra – Ông có quyền gì mà đòi bắt ông Dumbledore, ông muốn bắt ông ấy vì tội danh gì?
- Tuyên truyền về sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Chống đối bộ, chống lại… tôi, đúng vậy, chống lại –tôi. Đó là tội của ông ấy. – Ông Fudge cười điên dại, hét lên
- Ông điên rồi, ông Bộ trưởng ạ - Ông Rufus lắc đầu, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng của ông Fudge, trong ánh mắt của ông lóe lên vài tia thương hại.
- Không, tôi không điên. Ông mới điên. Ông, Dumbledore, Mafloy, Kevin… tất cả các người mới là một lũ điên. Hắn đã chết rồi. Chết rồi. Chết thật rồi….
...
Lúc này, cách bầu trời Luân Đôn khoảng hơn 5000 cây số, hàng trăm chiếc khinh khí cầu đang cưỡi trên những làn gió tiến thẳng về phía nước Anh, và trên thân của chúng in rõ hình Thập Tự Ngoặc của đảng Quốc Xã. Bên trên những khí cầu này, các chiến sỹ ma quỷ Đức Quốc Xã đang kiểm tra lại vũ khí đạn dược của mình, ánh mắt đầy sự hưng phấn và khát máu, khát khao hủy diệt...
Tại đảo Celt
“Báo cáo, theo trinh sát thu được thì quân Đức còn cách Luân Đôn khoảng 3300 dặm, ước chừng 36 giờ nữa bọn chúng sẽ tiến vào không phận của Anh Quốc” Pandora bắt đầu báo cáo.
“Còn bao lâu nữa thì chúng ta đến eo biển Scotland?” – Jame hỏi
“Khoảng 24 tiếng nữa.” Pandora trả lời
Trầm ngâm một lát, Jame nhìn vào bản đồ và hỏi: “Căn cứ đã sẵn sàng lên không chưa?”
- Tất cả nhiên liệu và năng lượng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các lò phản ứng bắt đầu được làm nóng. Sẽ sẵn sàng lên không trong vòng 20 giờ
Tốt lắm. – Jame nói – Sau khi đến Eo biển Scotland, căn cứ lập tức bay lên, theo bản đồ tiến về Hogwart tập hợp với chủ nhân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook