[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu
-
Chương 14: Nobert
Tuy đã khuyên Harry, nhưng Minh biết tình cảm của Harry dành cho cha mẹ và người nhà rất sâu
đậm, không thể nào chỉ vì một lời nói của nó mà bỏ việc
lẻn đi ra ngoài. Đành phải để việc này cho cụ Dumbledore vậy.
Quả thật, mấy hôm sau Harry tìm Minh và kể cho nó việc nó gặp
cụ Dumbledore. Sau đó Harry nói
- Cụ Dumbledore nói ai soi gương đó và nhìn thấy mình giống như là chính mình thì đó là người hạnh phúc nhất. Cậu thật hạnh phúc đấy Minh ạ
- Đúng thế, hôm nay có rượu hôm nay say... Ha ha
Minh mỉm cười, nhưng ai biết trong nội tâm của nó ra sao. Minh cảm thấy nó có chút... bất cần đời... đúng vậy, là bất cần đời. Nó cảm giác nó chỉ là một người qua đường trong cái thế giới này, nó vật vờ không có mục tiêu, bất định. Nhưng nó không vì thế mà muộn phiền. Nó dùng tâm để cảm nhận thế giới này, dùng toàn bộ khả năng để giúp đỡ cho bạn bè. Có lẽ thế mà nó hạnh phúc chăng?
Mấy ngày này, Minh luôn dùng áo tàng hình bí mật lẻn vào thư viện, đọc trộm sách. Nó quyết định chế tạo ra 1 tấm bản đồ đạo tặc, như vậy sẽ dễ dàng hơn để khám phá Hogwart. Mục đích là như thế, nhưng lúc này, Minh bị nhấn chìm trong biển tri thức, quả thật quá nhiều, quá nhiều tri thức rồi, mà đều mới lạ, hấp dẫn Minh mới chết. Nó rất muốn niệm một câu “Biển học vô bờ, quay đầu lại là bờ” ... Haizzz! Giờ thì Minh có thể hiểu phần nào tại sao Hermione lại thích đọc sách như thế.
Bắt đầu vào học kỳ 2, đám trẻ các nhà cũng lục tục trở về trường. Hermione nghe Harry và Minh kể về chiếc gương Ảo Giác, cũng tỏ ra vô cùng hứng thú. Hứng thú đó là việc của nàng, chiếc gương đã bị thầy Dumbledore đưa xuống hành lang cấm rồi, vì thế Hermione có hứng thú thế hứng thú nữa cũng không ăn thua. Nhưng nhìn gương mặt xụ xuống của nàng, Minh âm thầm hứa đợi một thời gian nữa thế nào cũng chế tạo cho nàng 1 cái. Còn 1 người nữa... Pansy. Một lần Minh nhỡ mồm nói về gương ảo giác và nàng nằng nặc đòi đi xem, dù Minh nói không ở đó cũng không tin. Minh đành phải đưa nàng đến nơi và chỉ cho nàng một chỗ trống, không hề bám bụi, rõ ràng là đã có vật gì ở đây trước đó
----------
- Ha ha... Chúc mừng Harry! – Ngọc Minh cười phá lên khi nghe Harry báo tin thầy Snape sẽ làm trọng tài cho trận đấu Quidditch sắp tới
- Cậu còn đùa được nữa, tớ đang phát rầu lên đây – Harry chán nản nói
- Đồ ngốc – Minh nói – cậu thử nghĩ, nếu thầy Snape làm trọng tài, cậu xảy ra chuyện gì mọi người sẽ nghĩ sao
- Nghĩ là... sao? – quả thật Harry và Ron đúng là cái đồ chậm hiểu
- Ý cậu là, nếu Harry xảy ra chuyện, mọi người lập tức sẽ nghĩ đến thầy Snape? – Hermione quả không hổ là bộ óc thiên tài, lập tức đưa ra đáp án.
- Chính xác! – Ngọc Minh dùng ánh mắt tán thưởng Hermione, nói tiếp – bởi thế, thầy Snape không chỉ không hại Harry, mà còn phải bảo vệ cậu, ít nhất là cho đến khi buổi thi đấu kết thúc
Cố gắng xua tan ngay ác cảm của bọn nhóc Gryffindor đối với hoàng tử lai, đó là điều không thể. Đành phải dùng phương pháp “Mưa dầm thấm lâu” vậy – Minh âm thầm thở dài.
Rồi ngày thi đấu cũng đến, và Minh lại bị lôi đi xem... (ta muốn đi thư viện, ta muốn đi thư viện – Minh âm thầm gào lên trong lòng). Thay vì xem trận đấu, Minh nhìn quanh, và nhìn thấy Malfoy đang lại gần đám Neville, Ron và Hermione. Cái thằng này, suốt ngày chỉ thích gây chuyện. Minh thở dài. Nếu có ai đó khiến cho Gryffindor và Slytherin khó hòa nhập với nhau thì Malfoy hẳn là có thể đứng đầu đấy.
Trận đấu kết thúc chỉ sau có 5’, thật tuyệt, Minh cảm thấy cần cảm ơn Harry, bởi vì cố gắng của nó khiến cho trận đấu nhàm chán này kết thúc thật nhanh chóng. Vừa kết thúc buổi học, Minh lập tức lao vào thư viện, nó sắp hoàn thiện cái bản đồ đạo tặc rồi. Cố lên nào.
Mấy hôm sau Minh đột nhiên thấy bộ ba Gryffindor thay đổi, chúng thường xuyên mỉm cười với thầy Quirrell, Ron còn nạt mấy đứa bắt chước giọng cà lăm của thầy... Ha ha. Minh cười thầm, đó mới chân chính là kẻ thù của cậu đấy Harry ạ...
---------
Một ngày đẹp trời, khi Minh đang đọc sách trong thư viện, thì Harry đến bên cạnh nó và ngồi xuống, thì thầm
- Lát nữa đến chỗ bác Hagrid nhé. Bác ấy hứa sẽ nói hết với tụi mình đấy
Ha ha? Nobert... Lúc này, trong tâm trí của Minh chỉ còn hình ảnh của con rồng đuôi gai Hungary đó mà thôi. Quả thế, nó nghe Ron thốt lên
- Nhưng chuyện đó là phạm pháp! Ron kêu lên. Ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!
Mấy giờ sau, 4 đứa tụi nó xuất hiện ở túp lều của bác Tom... í lộn... của bác Hagrid. Tất cả các cửa sổ, cửa lớn đều được kéo rèm kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra
- Ai đó?
Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay. Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì “chọi chó, chó lỗ đầu” hôm nọ.
Trong khi đám sư tử con đang dò hỏi lão Hagrid về những thứ đang canh giữ Hòn đá phù thủy, Minh nhìn quanh, rồi chăm chú soi vào cái bếp lò. Nó cảm thấy có thứ gì đó, dưới cái ấm nước, một quả trứng to, màu đen... Trứng rồng! Minh thốt lên, tim nó đập thình thịch. Có thứ này, nó thừa sức đè bẹp Voldemort mà đánh đập. Phải biết loài rồng có khả năng phòng thủ phép thuật cực tốt, lớp da dày, có thể phun lửa...
Nhưng trước tiên, Minh phải “xử lí” lão Hagrid đã. Nó cũng không muốn năm thứ 3, bị ép học với những quyển sách cắn người, tôm đuôi nổ... các loại... Và càng không muốn cái lão khổng lồ lai thật thà này bị bọn trẻ cười nhạo.
RẦM!!! Minh đập mạnh tay xuống bàn, sau khi đã cố làm cho gương mặt trở nên đáng sợ, làm cả đám trẻ giật nảy mình
- BÁC HAGRID! CÁI – GÌ – Ở – TRONG – LÒ – SƯỞI – VẬY?
Lão Hagrid có tật giật mình, căng thẳng nói
- Ờ... À... đó... là...
- Là gì? – Minh cười lạnh hỏi
- Là... một quả trứng rồng! – lão Hagrid nói
RẦM!!! Lão Hagrid bay thẳng đập vào tường. Minh ra chân vừa đủ lực, nên lão khổng lồ này cũng không gẫy xương mà đồ đạc cũng không bị đập phá. Nhưng da thịt thâm tím là không tránh khỏi.
- Harry, Ron, Hermione, canh chừng cái trứng, nó nở thì gọi tớ – Minh lạnh lùng nói, nắm cổ áo lão Hagrid lôi ra ngoài.
Phịch!!! Minh hất mạnh tay, ném lão Hagrid té trên mặt đất. Nó lạnh lùng nói
- Bác Hagrid, quả trứng rồng đó ở đâu ra.
- ta thắng được.Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta.
- Không ai nói với bác “Của biếu là của lo, của cho là của nợ à?”. Hẳn là hắn hỏi bác về cách “chăm sóc” con Luffy đúng không? – Minh xoa trán, lão Hagrid quá đơn thuần rồi
- Sao cháu biết? – Lão Hagrid trợn to mắt
- Haizzz! Đoán! – Minh trả lời - nếu mà có ai đó biết được bác đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chồi của bác thì chuyện gì sẽ xảy ra cho bác đây? Còn đám Harry nữa, bác biết tội biết mà không báo sẽ bị xử lý ra sao không hả? Bác muốn bọn nó bị đuổi học sao?
- Ta... ta... – Lão Hagrid lắp bắp, không biết xử lí sao
Minh đứng dậy, thủ thế, nói
- Có tội phải chịu tội, đến đây nào?
- Là sao? – Lão Hagrid nuốt nước bọt
- Đánh nhau!
- Đánh nhau? – Mình chết chắc rồi, lão Hagrid nghĩ, đến quỷ khổng lồ còn bị Minh đánh cho gần tàn phế, nói gì là lão Hagrid chỉ có 1 nửa dòng máu của người khổng lồ.
- Yên tâm đi – Minh trấn an – không chết đâu (nằm trên giường mấy ngày chắc cũng không sao)
RẦM!!! UỲNH!!! BỘP!!! – Những âm thanh cùng với rung động vang lên, cùng với đó là những tiếng thét của lão Hagrid.
- Xong! – Minh mở cửa bước vào, phủi phủi hai bàn tay, ngồi xuống ghế nói.
- Bác Hagrid... có sao không? – Harry hỏi
- yên tâm, không chết được – Minh cười nói
- ...
- Giờ tính sao với quả trứng này? – Ron hỏi
- Nếu bác ấy chưa ấp, còn có cơ hội, giờ bác ấy đang ấp rồi, nếu ngừng lại có thể sẽ ảnh hưởng đến con rồng con. Đành phải chờ nó nở ra vậy. – Minh giả vờ thở dài ngao ngán
------
Mấy ngày trôi qua, Ron và Harry phát điên lên vì đống bài tập, sắp đến kỳ thi học kỳ mà. Minh thì hoàn thành nốt những công đoạn cuối của việc chế tạo bản đồ. Vào một buổi học Dược thảo, Harry lén đến gần Minh và nói nhỏ “Nở rồi”. Minh nhìn sang Malfoy, thằng bé nhìn Harry, trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười đắc ý, khi thấy ánh mắt của Minh, Malfoy bối rối quay đi
“malfoy hẳn đã biết điều gì đó” – Minh thầm nghĩ.
Tiếng chuông tan trường vang lên, cả 4 đứa lập tức chạy ào xuống lều của lão Hagrid. Lão đón chúng, với khuôn mặt tím bầm, và chân còn hơi cà nhắc, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hưng phấn, hí hửng và hồi hộp. Lão dẫn tụi nó vô bên trong
- Nó gần chui ra rồi!
Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi quây quanh cái bàn, nín thở quan sát.
Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Nó giống như một cái dù đen te tua. Những cái cánh lởm chởm gai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô. Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.
lão Hagrid xuýt xoa:
- Thấy nó đẹp chưa?
Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhe mấy răng nanh nhọn hoắt, táp ngay ngón tay lão. Minh lập tức tranh thủ cơ hội cái mồm của nó đang bận, lập tức chạm vào người nó để hấp thu gien. Một cảm giác tê tê khiến con rồng con lập tức buông ngay cái tay của lão Hagrid ra.
Lão Hagrid bị cắn, không tức giận mà còn cười phớ lớ, nói:
- Coi kìa, nó nhận má nó đó!
Hermione hỏi:
- Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?
Lão Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy, bác?
- Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn… Một đứa con nít… Nó chạy về trường rồi.
Minh lập tức phóng ra, đuổi theo Malfoy.
- Malfoy, đứng lại cho ta!
Malfoy lập tức dừng lại. Ngọc Minh lập tức nhảy lên chắn trước mặt nó
- Draco, tại sao mày lại đến đây? – Minh nghiêm mặt hỏi
- Tao... nghe lén được Ron nói – Malfoy nói
- Ok. Giờ mày muốn làm gì? Đi tố giác sao? Tao cũng tham gia đấy!
Malfoy tỏ ra khó khăn, nó rất muốn hạ bệ Harry, thậm chí là muốn đem nó đuổi khỏi trường. Nhưng lại liên lụy đến Minh. Chưa nói nó đã dần coi Minh là bạn, mà chỉ riêng Pansy cũng đủ để Malfoy đau đầu rồi.
- Được rồi, quên chuyện này đi. Một thời gian nữa tao sẽ chế một số loại vật phẩm bằng máu kỳ lân, máu rồng... các loại. Cho mày một phần, ok?
- Đồng ý! – Malfoy gật đầu
Minh trở lại lều của Hagrid. Cả bốn người đều bồn chồn hỏi
- Thế nào?
- Được rồi, Malfoy đồng ý giữ bí mật.
Minh cười nói, lấy cớ thu dọn đem trứng rồng toàn bộ cho vào trong nhẫn chứa vật. Sau đó nó nghiêm mặt nói
- Dù vậy, không thể để con rồng này ở đây được. Ron, viết thư cho anh Charlie của cậu, nói anh ấy đến đón con rồng.
- Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó chết mất! – Lão Hagrid phản đối
- RẮC!!! – Minh bẻ cổ tay
- Được rồi, được rồi, ta đồng ý – lão Hagrid lập tức thay đổi quan điểm, tỏ ra đau lòng nói
- Cụ Dumbledore nói ai soi gương đó và nhìn thấy mình giống như là chính mình thì đó là người hạnh phúc nhất. Cậu thật hạnh phúc đấy Minh ạ
- Đúng thế, hôm nay có rượu hôm nay say... Ha ha
Minh mỉm cười, nhưng ai biết trong nội tâm của nó ra sao. Minh cảm thấy nó có chút... bất cần đời... đúng vậy, là bất cần đời. Nó cảm giác nó chỉ là một người qua đường trong cái thế giới này, nó vật vờ không có mục tiêu, bất định. Nhưng nó không vì thế mà muộn phiền. Nó dùng tâm để cảm nhận thế giới này, dùng toàn bộ khả năng để giúp đỡ cho bạn bè. Có lẽ thế mà nó hạnh phúc chăng?
Mấy ngày này, Minh luôn dùng áo tàng hình bí mật lẻn vào thư viện, đọc trộm sách. Nó quyết định chế tạo ra 1 tấm bản đồ đạo tặc, như vậy sẽ dễ dàng hơn để khám phá Hogwart. Mục đích là như thế, nhưng lúc này, Minh bị nhấn chìm trong biển tri thức, quả thật quá nhiều, quá nhiều tri thức rồi, mà đều mới lạ, hấp dẫn Minh mới chết. Nó rất muốn niệm một câu “Biển học vô bờ, quay đầu lại là bờ” ... Haizzz! Giờ thì Minh có thể hiểu phần nào tại sao Hermione lại thích đọc sách như thế.
Bắt đầu vào học kỳ 2, đám trẻ các nhà cũng lục tục trở về trường. Hermione nghe Harry và Minh kể về chiếc gương Ảo Giác, cũng tỏ ra vô cùng hứng thú. Hứng thú đó là việc của nàng, chiếc gương đã bị thầy Dumbledore đưa xuống hành lang cấm rồi, vì thế Hermione có hứng thú thế hứng thú nữa cũng không ăn thua. Nhưng nhìn gương mặt xụ xuống của nàng, Minh âm thầm hứa đợi một thời gian nữa thế nào cũng chế tạo cho nàng 1 cái. Còn 1 người nữa... Pansy. Một lần Minh nhỡ mồm nói về gương ảo giác và nàng nằng nặc đòi đi xem, dù Minh nói không ở đó cũng không tin. Minh đành phải đưa nàng đến nơi và chỉ cho nàng một chỗ trống, không hề bám bụi, rõ ràng là đã có vật gì ở đây trước đó
----------
- Ha ha... Chúc mừng Harry! – Ngọc Minh cười phá lên khi nghe Harry báo tin thầy Snape sẽ làm trọng tài cho trận đấu Quidditch sắp tới
- Cậu còn đùa được nữa, tớ đang phát rầu lên đây – Harry chán nản nói
- Đồ ngốc – Minh nói – cậu thử nghĩ, nếu thầy Snape làm trọng tài, cậu xảy ra chuyện gì mọi người sẽ nghĩ sao
- Nghĩ là... sao? – quả thật Harry và Ron đúng là cái đồ chậm hiểu
- Ý cậu là, nếu Harry xảy ra chuyện, mọi người lập tức sẽ nghĩ đến thầy Snape? – Hermione quả không hổ là bộ óc thiên tài, lập tức đưa ra đáp án.
- Chính xác! – Ngọc Minh dùng ánh mắt tán thưởng Hermione, nói tiếp – bởi thế, thầy Snape không chỉ không hại Harry, mà còn phải bảo vệ cậu, ít nhất là cho đến khi buổi thi đấu kết thúc
Cố gắng xua tan ngay ác cảm của bọn nhóc Gryffindor đối với hoàng tử lai, đó là điều không thể. Đành phải dùng phương pháp “Mưa dầm thấm lâu” vậy – Minh âm thầm thở dài.
Rồi ngày thi đấu cũng đến, và Minh lại bị lôi đi xem... (ta muốn đi thư viện, ta muốn đi thư viện – Minh âm thầm gào lên trong lòng). Thay vì xem trận đấu, Minh nhìn quanh, và nhìn thấy Malfoy đang lại gần đám Neville, Ron và Hermione. Cái thằng này, suốt ngày chỉ thích gây chuyện. Minh thở dài. Nếu có ai đó khiến cho Gryffindor và Slytherin khó hòa nhập với nhau thì Malfoy hẳn là có thể đứng đầu đấy.
Trận đấu kết thúc chỉ sau có 5’, thật tuyệt, Minh cảm thấy cần cảm ơn Harry, bởi vì cố gắng của nó khiến cho trận đấu nhàm chán này kết thúc thật nhanh chóng. Vừa kết thúc buổi học, Minh lập tức lao vào thư viện, nó sắp hoàn thiện cái bản đồ đạo tặc rồi. Cố lên nào.
Mấy hôm sau Minh đột nhiên thấy bộ ba Gryffindor thay đổi, chúng thường xuyên mỉm cười với thầy Quirrell, Ron còn nạt mấy đứa bắt chước giọng cà lăm của thầy... Ha ha. Minh cười thầm, đó mới chân chính là kẻ thù của cậu đấy Harry ạ...
---------
Một ngày đẹp trời, khi Minh đang đọc sách trong thư viện, thì Harry đến bên cạnh nó và ngồi xuống, thì thầm
- Lát nữa đến chỗ bác Hagrid nhé. Bác ấy hứa sẽ nói hết với tụi mình đấy
Ha ha? Nobert... Lúc này, trong tâm trí của Minh chỉ còn hình ảnh của con rồng đuôi gai Hungary đó mà thôi. Quả thế, nó nghe Ron thốt lên
- Nhưng chuyện đó là phạm pháp! Ron kêu lên. Ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!
Mấy giờ sau, 4 đứa tụi nó xuất hiện ở túp lều của bác Tom... í lộn... của bác Hagrid. Tất cả các cửa sổ, cửa lớn đều được kéo rèm kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra
- Ai đó?
Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay. Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì “chọi chó, chó lỗ đầu” hôm nọ.
Trong khi đám sư tử con đang dò hỏi lão Hagrid về những thứ đang canh giữ Hòn đá phù thủy, Minh nhìn quanh, rồi chăm chú soi vào cái bếp lò. Nó cảm thấy có thứ gì đó, dưới cái ấm nước, một quả trứng to, màu đen... Trứng rồng! Minh thốt lên, tim nó đập thình thịch. Có thứ này, nó thừa sức đè bẹp Voldemort mà đánh đập. Phải biết loài rồng có khả năng phòng thủ phép thuật cực tốt, lớp da dày, có thể phun lửa...
Nhưng trước tiên, Minh phải “xử lí” lão Hagrid đã. Nó cũng không muốn năm thứ 3, bị ép học với những quyển sách cắn người, tôm đuôi nổ... các loại... Và càng không muốn cái lão khổng lồ lai thật thà này bị bọn trẻ cười nhạo.
RẦM!!! Minh đập mạnh tay xuống bàn, sau khi đã cố làm cho gương mặt trở nên đáng sợ, làm cả đám trẻ giật nảy mình
- BÁC HAGRID! CÁI – GÌ – Ở – TRONG – LÒ – SƯỞI – VẬY?
Lão Hagrid có tật giật mình, căng thẳng nói
- Ờ... À... đó... là...
- Là gì? – Minh cười lạnh hỏi
- Là... một quả trứng rồng! – lão Hagrid nói
RẦM!!! Lão Hagrid bay thẳng đập vào tường. Minh ra chân vừa đủ lực, nên lão khổng lồ này cũng không gẫy xương mà đồ đạc cũng không bị đập phá. Nhưng da thịt thâm tím là không tránh khỏi.
- Harry, Ron, Hermione, canh chừng cái trứng, nó nở thì gọi tớ – Minh lạnh lùng nói, nắm cổ áo lão Hagrid lôi ra ngoài.
Phịch!!! Minh hất mạnh tay, ném lão Hagrid té trên mặt đất. Nó lạnh lùng nói
- Bác Hagrid, quả trứng rồng đó ở đâu ra.
- ta thắng được.Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta.
- Không ai nói với bác “Của biếu là của lo, của cho là của nợ à?”. Hẳn là hắn hỏi bác về cách “chăm sóc” con Luffy đúng không? – Minh xoa trán, lão Hagrid quá đơn thuần rồi
- Sao cháu biết? – Lão Hagrid trợn to mắt
- Haizzz! Đoán! – Minh trả lời - nếu mà có ai đó biết được bác đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chồi của bác thì chuyện gì sẽ xảy ra cho bác đây? Còn đám Harry nữa, bác biết tội biết mà không báo sẽ bị xử lý ra sao không hả? Bác muốn bọn nó bị đuổi học sao?
- Ta... ta... – Lão Hagrid lắp bắp, không biết xử lí sao
Minh đứng dậy, thủ thế, nói
- Có tội phải chịu tội, đến đây nào?
- Là sao? – Lão Hagrid nuốt nước bọt
- Đánh nhau!
- Đánh nhau? – Mình chết chắc rồi, lão Hagrid nghĩ, đến quỷ khổng lồ còn bị Minh đánh cho gần tàn phế, nói gì là lão Hagrid chỉ có 1 nửa dòng máu của người khổng lồ.
- Yên tâm đi – Minh trấn an – không chết đâu (nằm trên giường mấy ngày chắc cũng không sao)
RẦM!!! UỲNH!!! BỘP!!! – Những âm thanh cùng với rung động vang lên, cùng với đó là những tiếng thét của lão Hagrid.
- Xong! – Minh mở cửa bước vào, phủi phủi hai bàn tay, ngồi xuống ghế nói.
- Bác Hagrid... có sao không? – Harry hỏi
- yên tâm, không chết được – Minh cười nói
- ...
- Giờ tính sao với quả trứng này? – Ron hỏi
- Nếu bác ấy chưa ấp, còn có cơ hội, giờ bác ấy đang ấp rồi, nếu ngừng lại có thể sẽ ảnh hưởng đến con rồng con. Đành phải chờ nó nở ra vậy. – Minh giả vờ thở dài ngao ngán
------
Mấy ngày trôi qua, Ron và Harry phát điên lên vì đống bài tập, sắp đến kỳ thi học kỳ mà. Minh thì hoàn thành nốt những công đoạn cuối của việc chế tạo bản đồ. Vào một buổi học Dược thảo, Harry lén đến gần Minh và nói nhỏ “Nở rồi”. Minh nhìn sang Malfoy, thằng bé nhìn Harry, trên mặt khẽ hiện lên một nụ cười đắc ý, khi thấy ánh mắt của Minh, Malfoy bối rối quay đi
“malfoy hẳn đã biết điều gì đó” – Minh thầm nghĩ.
Tiếng chuông tan trường vang lên, cả 4 đứa lập tức chạy ào xuống lều của lão Hagrid. Lão đón chúng, với khuôn mặt tím bầm, và chân còn hơi cà nhắc, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng hưng phấn, hí hửng và hồi hộp. Lão dẫn tụi nó vô bên trong
- Nó gần chui ra rồi!
Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi quây quanh cái bàn, nín thở quan sát.
Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Nó giống như một cái dù đen te tua. Những cái cánh lởm chởm gai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô. Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.
lão Hagrid xuýt xoa:
- Thấy nó đẹp chưa?
Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhe mấy răng nanh nhọn hoắt, táp ngay ngón tay lão. Minh lập tức tranh thủ cơ hội cái mồm của nó đang bận, lập tức chạm vào người nó để hấp thu gien. Một cảm giác tê tê khiến con rồng con lập tức buông ngay cái tay của lão Hagrid ra.
Lão Hagrid bị cắn, không tức giận mà còn cười phớ lớ, nói:
- Coi kìa, nó nhận má nó đó!
Hermione hỏi:
- Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?
Lão Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.
- Có chuyện gì vậy, bác?
- Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn… Một đứa con nít… Nó chạy về trường rồi.
Minh lập tức phóng ra, đuổi theo Malfoy.
- Malfoy, đứng lại cho ta!
Malfoy lập tức dừng lại. Ngọc Minh lập tức nhảy lên chắn trước mặt nó
- Draco, tại sao mày lại đến đây? – Minh nghiêm mặt hỏi
- Tao... nghe lén được Ron nói – Malfoy nói
- Ok. Giờ mày muốn làm gì? Đi tố giác sao? Tao cũng tham gia đấy!
Malfoy tỏ ra khó khăn, nó rất muốn hạ bệ Harry, thậm chí là muốn đem nó đuổi khỏi trường. Nhưng lại liên lụy đến Minh. Chưa nói nó đã dần coi Minh là bạn, mà chỉ riêng Pansy cũng đủ để Malfoy đau đầu rồi.
- Được rồi, quên chuyện này đi. Một thời gian nữa tao sẽ chế một số loại vật phẩm bằng máu kỳ lân, máu rồng... các loại. Cho mày một phần, ok?
- Đồng ý! – Malfoy gật đầu
Minh trở lại lều của Hagrid. Cả bốn người đều bồn chồn hỏi
- Thế nào?
- Được rồi, Malfoy đồng ý giữ bí mật.
Minh cười nói, lấy cớ thu dọn đem trứng rồng toàn bộ cho vào trong nhẫn chứa vật. Sau đó nó nghiêm mặt nói
- Dù vậy, không thể để con rồng này ở đây được. Ron, viết thư cho anh Charlie của cậu, nói anh ấy đến đón con rồng.
- Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó chết mất! – Lão Hagrid phản đối
- RẮC!!! – Minh bẻ cổ tay
- Được rồi, được rồi, ta đồng ý – lão Hagrid lập tức thay đổi quan điểm, tỏ ra đau lòng nói
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook