[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám
-
Quyển 3 - Chương 63: Kẹo
Sáng sớm ngày hôm sau, bà Pomfrey chăng mành xung quanh giường tôi, giúp tôi thay băng
trước ngực. Đây cũng là lần đầu tôi thấy miệng vết thương có dạng gì.
Cũng may, tốt hơn so với trong tưởng tượng của tôi nhiều… Tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất, như là một bộ ngực bằng phẳng như sân bay của tôi đã biến mất và v…v…
Móng vuốt của Buckbeak rất sắc bén, nhưng miệng vết thương lại trơn nhẵn.
Mà đáng sợ nhất là vết thương trơn nhẵn.
Tôi quả thực có thể tưởng tượng ra hình ảnh tai nạn đã xảy ra… Vuốt của Buckbeak sắt như dao cạo cắt vào người tôi dễ dàng như cắt đậu hủ, ngực bị đè xuống… Lúc đó một là tổn hại thân thể hoặc là nội tạng bị phun ra, nghĩ lại thôi cũng ớn lạnh rồi?
Tưởng tượng đáng sợ làm tôi bị sặc, bà Pomfrey đang thay băng cho tôi vừa nói: “A, ta chạm vào vết thương của con sao?”
“Dạ không ….con chỉ nghĩ nó có lưu lại sẹo hay không?”
“Đừng lo” Bà Pomfrey hiền từ nói, “Đây không phải do phép thuật làm bị thương, chỉ cần uống ma dược là không có sẹo đâu.”
Trải qua sự kiện lần này, tôi không khỏi đánh giá lại thành tựu y học của thế giới phép thuật là vĩ đại cỡ nào. Hiệu quả của ma dược thật đáng nể phục. Nếu ở thế giới Muggle, với vết thương của tôi, chỉ năm phút đồng hồ thôi là tôi ngủm ngay rồi vì mất máu quá nhiều. Nhưng may mắn nhờ có thuốc cầm máu cao cấp nên có thể kéo dài thời gian hơn, kịp thời tới bệnh thất chữa trị lại may mắn còn sót lại một hơi, vì thế tôi không dễ dàng chết đi. Tựa hồ thế giới phép thuật cũng có ma dược và câu thần chú tương tự cũng có thể chữa trị tổn hại vật lý gây ra, giống như thương thế nghiêm trọng có thể mất mạng như chơi của tôi cũng không đến mức đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Thánh Mungo.
Tôi bị bà Pomfrey cấm đụng đến sách vở mà trong khi tay tôi lại lành lặn chẳng hư tổn gì, bà ấy cho rằng những trang giấy mềm mại này sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến vết thương của tôi và điều này hết sức tệ hại.
Bây giờ tôi sắp chết vì chán rồi !!! Hu Hu…T^T
Nhưng may mắn còn tên Draco ở đây làm bạn, có cậu ấy ở chung thì ít ra tôi có thể làm gì đó để đỡ nhàn, không phải lấy việc nhìn trừng trừng cái trần nhà hay tấm mành che hoặc là cảm nhận không khí trầm lặng đến đáng sợ của nơi này nữa.
Thương thế của Draco không tới nỗi nào nên chỉ nghỉ một đêm là cậu ấy có thể đi lại được rồi. Mà tôi chỉ có thể quay đầu thành góc vuông mà hâm mộ cậu ấy – Mà tiểu Draco đáng thương bị tôi nhìn đến như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than (mắc cỡ, ngại ngùng), đứng ngồi không yên, cuối cùng thẹn quá thành giận lại không thể quát mắng tôi thẳng mặt, hé ra gương mặt đỏ hồng. Thật là đáng yêu làm sao!
Sau giờ cơm trưa, hai con cú mèo hợp lực lại nâng một gói quà thật to, theo cửa sổ của bệnh thất bay vào.
Draco chậm rãi đi qua, từ trên móng vuốt của chúng lấy gói quà được bọc xung quanh bằng giấy bạc trắng được gắn gia huy của Malfoy gia tộc và còn kèm theo một phong thơ trên đó.
Cậu ấy xem xong lá thư, lại cầm túi kẹo do dự.
Rồi cầm hộp đó đem đến đầu giường của tôi, thái độ dường như ghét bỏ lắm nói: “Cho cô, ta ăn ngán rồi!”
Cậu ấy cao ngạo hất đầu, xoay người đi.
Tôi nghiêng đầu, từ trong cái hộp thoang thoảng hơn hương thơm ngọt ngào của kẹo. Nếu tôi không đoán sai thì đây chính là bao kẹo hàng ngày đều có — mỗi sáng sớm mẹ của Draco đều gửi cho cậu ấy bao kẹo thật ngon. Có lẽ là để an ủi cho tiểu Draco bị thương nên dường như hôm nay túi kẹo lớn hơn năm lần.
Tôi ngẩng đầu, thấy Draco dùng đôi mắt màu xám của cậu ấy lườm tôi, khóe miệng của cậu ấy hơi kéo xuống, thoạt nhìn có vẻ không vui lắm.
Mà tôi nghĩ rằng …… Ý của cậu ấy chính là tặng nó cho tôi.
Tôi yên lặng nhìn cái túi to đùng kia, thật ra tôi cũng không thích đồ ngọt lắm… và dĩ nhiên câu đó tôi chỉ dám nói trong lòng.
Tôi nói: “Cám ơn nhiều, tôi rất thích.”
Nói như vậy cũng không hẳn là xuất phát từ phép lịch sự, nhưng nhận được quà này tôi thấy vui lắm.
Draco hừ một tiếng nói: “Ta cũng không nghĩ là cho cô.”
Bất quá tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ rất vui.
Cũng may, tốt hơn so với trong tưởng tượng của tôi nhiều… Tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất, như là một bộ ngực bằng phẳng như sân bay của tôi đã biến mất và v…v…
Móng vuốt của Buckbeak rất sắc bén, nhưng miệng vết thương lại trơn nhẵn.
Mà đáng sợ nhất là vết thương trơn nhẵn.
Tôi quả thực có thể tưởng tượng ra hình ảnh tai nạn đã xảy ra… Vuốt của Buckbeak sắt như dao cạo cắt vào người tôi dễ dàng như cắt đậu hủ, ngực bị đè xuống… Lúc đó một là tổn hại thân thể hoặc là nội tạng bị phun ra, nghĩ lại thôi cũng ớn lạnh rồi?
Tưởng tượng đáng sợ làm tôi bị sặc, bà Pomfrey đang thay băng cho tôi vừa nói: “A, ta chạm vào vết thương của con sao?”
“Dạ không ….con chỉ nghĩ nó có lưu lại sẹo hay không?”
“Đừng lo” Bà Pomfrey hiền từ nói, “Đây không phải do phép thuật làm bị thương, chỉ cần uống ma dược là không có sẹo đâu.”
Trải qua sự kiện lần này, tôi không khỏi đánh giá lại thành tựu y học của thế giới phép thuật là vĩ đại cỡ nào. Hiệu quả của ma dược thật đáng nể phục. Nếu ở thế giới Muggle, với vết thương của tôi, chỉ năm phút đồng hồ thôi là tôi ngủm ngay rồi vì mất máu quá nhiều. Nhưng may mắn nhờ có thuốc cầm máu cao cấp nên có thể kéo dài thời gian hơn, kịp thời tới bệnh thất chữa trị lại may mắn còn sót lại một hơi, vì thế tôi không dễ dàng chết đi. Tựa hồ thế giới phép thuật cũng có ma dược và câu thần chú tương tự cũng có thể chữa trị tổn hại vật lý gây ra, giống như thương thế nghiêm trọng có thể mất mạng như chơi của tôi cũng không đến mức đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Thánh Mungo.
Tôi bị bà Pomfrey cấm đụng đến sách vở mà trong khi tay tôi lại lành lặn chẳng hư tổn gì, bà ấy cho rằng những trang giấy mềm mại này sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến vết thương của tôi và điều này hết sức tệ hại.
Bây giờ tôi sắp chết vì chán rồi !!! Hu Hu…T^T
Nhưng may mắn còn tên Draco ở đây làm bạn, có cậu ấy ở chung thì ít ra tôi có thể làm gì đó để đỡ nhàn, không phải lấy việc nhìn trừng trừng cái trần nhà hay tấm mành che hoặc là cảm nhận không khí trầm lặng đến đáng sợ của nơi này nữa.
Thương thế của Draco không tới nỗi nào nên chỉ nghỉ một đêm là cậu ấy có thể đi lại được rồi. Mà tôi chỉ có thể quay đầu thành góc vuông mà hâm mộ cậu ấy – Mà tiểu Draco đáng thương bị tôi nhìn đến như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than (mắc cỡ, ngại ngùng), đứng ngồi không yên, cuối cùng thẹn quá thành giận lại không thể quát mắng tôi thẳng mặt, hé ra gương mặt đỏ hồng. Thật là đáng yêu làm sao!
Sau giờ cơm trưa, hai con cú mèo hợp lực lại nâng một gói quà thật to, theo cửa sổ của bệnh thất bay vào.
Draco chậm rãi đi qua, từ trên móng vuốt của chúng lấy gói quà được bọc xung quanh bằng giấy bạc trắng được gắn gia huy của Malfoy gia tộc và còn kèm theo một phong thơ trên đó.
Cậu ấy xem xong lá thư, lại cầm túi kẹo do dự.
Rồi cầm hộp đó đem đến đầu giường của tôi, thái độ dường như ghét bỏ lắm nói: “Cho cô, ta ăn ngán rồi!”
Cậu ấy cao ngạo hất đầu, xoay người đi.
Tôi nghiêng đầu, từ trong cái hộp thoang thoảng hơn hương thơm ngọt ngào của kẹo. Nếu tôi không đoán sai thì đây chính là bao kẹo hàng ngày đều có — mỗi sáng sớm mẹ của Draco đều gửi cho cậu ấy bao kẹo thật ngon. Có lẽ là để an ủi cho tiểu Draco bị thương nên dường như hôm nay túi kẹo lớn hơn năm lần.
Tôi ngẩng đầu, thấy Draco dùng đôi mắt màu xám của cậu ấy lườm tôi, khóe miệng của cậu ấy hơi kéo xuống, thoạt nhìn có vẻ không vui lắm.
Mà tôi nghĩ rằng …… Ý của cậu ấy chính là tặng nó cho tôi.
Tôi yên lặng nhìn cái túi to đùng kia, thật ra tôi cũng không thích đồ ngọt lắm… và dĩ nhiên câu đó tôi chỉ dám nói trong lòng.
Tôi nói: “Cám ơn nhiều, tôi rất thích.”
Nói như vậy cũng không hẳn là xuất phát từ phép lịch sự, nhưng nhận được quà này tôi thấy vui lắm.
Draco hừ một tiếng nói: “Ta cũng không nghĩ là cho cô.”
Bất quá tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ rất vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook