[Đồng Nhân Harry Potter] Đại Xà Vương Đáng Yêu Đang Yêu
-
Chương 6: Con dơi kì lạ
Con dơi đó cứ nhìn chằm chằm Gilette khi cô đi qua cửa hàng, thật kì lạ. Cô dừng bước, nhìn vào mắt nó môi mấp máy không thành lời:
- Tại sao mày lại nhìn tao chăm chú như vậy? Tao sẽ mua mày nhé?
Thật không ngờ, con dơi nhìn lại cô, gật gật đầu. Gilette hơi sững sờ, con dơi đó không phải Hoá thú sư đó chứ? Chắc là không phải rồi, chẳng ai lại làm như thế cả.
Gilette mua con dơi đó rồi cùng mẹ về dinh thự Gray. Cha cô vẫn còn đang tắm rửa để tẩy hết mùi rượu, còn thầy Snape có vẻ như đã về trước. Gilette xách cái lồng dơi chạy tuột về phòng.
Cô đặt cái lồng lên bàn, vội vã kể cho Tom về điều kì lạ của con dơi. Tom trầm ngâm một lúc rồi viết.
[Em đã mua cây đũa phép mới của mình rồi phải không? Mau truyền cho anh một chút ma lực, anh có thể hiện hình.]
Gilette làm theo lời Tom, một lúc sau từ cuốn số nhật ký bay ra một làn sương mờ, chẳng mất chốc, làn sương đó hoá thành Tom Riddle, đứng ngay cạnh Gilette. Cho dù đường nét của anh lúc này không hề rõ ràng, cô vẫn phải thừa nhận anh rất đẹp trai. Tom chừng 15, 16 tuổi, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường Hogwarts, trẻ trung và cuốn hút, dáng vẻ này của anh có thể khiến cả tá phụ nữ điên đảo.
Gilette ngây ra nhìn Tom đến thất thần, cô nói:
- Em thật không hiểu nổi anh nghĩ cái gì. Một gương mặt đẹp như vậy không muốn, lại muốn một gương mặt bèn bẹt như rắn, xấu xí, người không ra người ma không ra ma.
Tom quay qua nhìn bản thân mình trong gương, chợt cảm thấy Gilette nói đúng lắm.
- Anh cũng không biết khi đó mình hâm hâm sao nữa.
Giọng Tom nghe có vẻ xa xăm và là lạ. Cũng đúng thôi, dù sao bây giờ anh cũng đâu thực sự có thân xác, chỉ là dựa vào ma lực của Gilette để hiện hình. Tom chăm chú quan sát con dơi một lúc lâu, sau đó trên khuôn mặt điển trai của anh hiện lên một tia kinh ngạc.
- Có lẽ nào... Sao có thể?
Tom có vẻ đột nhiên mắc phải chứng bệnh thích lẩm bẩm của ông Ollivanders. Sao mọi người cứ phản ứng kì lạ như vậy nhỉ? Gilette bực bội nói:
- Tom, có chuyện gì vậy?
Tom giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, anh nói:
- Anh không chắc lắm, nhưng mà trong một quyển sách cổ về sinh vật huyền bí, có nhắc đến một loài thông minh và quyền lực. Chúng là rồng mà không phải rồng, là phượng mà không phải phượng. Chúng có một hình thái khác hình thái thật sự của bản thân, thường là loài vật nhỏ hơn và tầm thường hơn thân phận thực sự của chúng. Chúng có trí tuệ gần như không thua kém gì con người. Nhưng chúng đã biến mất từ lâu, ngày nay rất ít người biết đến chúng. Thế mà con dơi của em có vẻ không phải là một con dơi, nó có lẽ là loài sinh vật đó, có lẽ nó là một con rồng. Theo như những gì em kể thì anh đoán nó đã lựa chọn em.
Gilette hơi há miệng ra rồi lại ngậm lại. Cô thật sự cạn lời rồi. Cô tưởng chỉ có cứu thế chủ có bàn tay vàng thôi chứ? Sao mà vận may của cô nghịch thiên quá vậy? Thật không thể tin được!
Con dơi có vẻ như cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại, bất chợt một giọng nói lạ vang lên trong phòng, nó trầm đục và khàn khàn:
- Quả không hổ danh là Chúa tể Hắc ám, nói đúng lắm. Ta là Ryan. Vừa rồi khi ngươi đi qua, ta đã cảm nhận được khí tức của cây đũa phép Tử thần. Đó là lý do ta nhìn ngươi. Tộc Transfigudra bọn ta đời đời trung thành với Merlin. Cây đũa phép đã chọn ngươi, ngươi là truyền nhân của ngài, ta, Ryan, cá thể cuối cùng trong tộc, ta nguyện đi theo ngươi, không bao giờ phản bội.
Tom và Gilette kinh ngạc khi nhận ra giọng nói đó phát ra từ con dơi trong lồng, và những điều nó nói lại càng đáng kinh ngạc hơn. Gilette giữ cho bản thân bình tĩnh lại, rồi hướng con dơi nói:
- Ta chấp nhận ngươi, Ryan. Hãy nhớ lấy lời ngươi nói, đừng dại dột mà phản bội ta.
- Vâng, chủ nhân.
Tom lúc này mới thoát khỏi cơn hoang mang, nhướng mày nhìn Gilette tỏ vẻ "Anh cần được giải thích." Cô cười cười kể lại chuyện trong cửa hàng đũa phép. Nghe xong Tom kinh ngạc nhìn cô:
- Thật không ngờ đấy, con nhóc em lại là truyền nhân của Merlin. Thật may vì anh đã quyết định hợp tác với em.
Gilette cười với Tom:
- Em cũng không ngờ mà! - Thực ra em còn tính chạy đi cướp cây đũa phép cơm nguội của cụ Dumbledore cơ, nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi, cây đũa phép Tử thần này còn tốt hơn. Đương nhiên cô nào dám nói nốt vế sau đó ra.
Bỗng nhiên Tom trở nên mờ dần, anh buồn bã thì thào:
- Ma lực của em dần hết hiệu lực rồi. Được đứng nói chuyện cùng em thật tốt. Gặp lại sau nhé!
Cô nhìn anh dần biến mất, nắm chặt tay nói:
- Em sẽ sớm trả lại cho anh một cơ thể. Chờ em, Tom...
Tom biến thành một làn khói mờ chui trở lại vào cuốn nhật ký, sau lần thoát ra này có lẽ phải một tháng sau hoặc thậm trí là lâu hơn nữa anh mới có thể tiếp tục nói chuyện với cô được, vụ này rút của anh khá nhiều ma lực vốn đã ít ỏi. Cuốn nhật ký nằm yên trên bàn, dù Gilette có viết bao nhiêu thì hiện giờ Tom vẫn không thể trả lời được.
Thiếu đi Tom, quãng thời gian sau đó của Gilette có chút nhàm chán. May thay, cô vẫn còn có Ryan làm bạn. Cho dù nó chỉ là một con dơi, hay rồng, sao cũng được, thì cô cũng không thể phủ nhận trí tuệ của nó. Đó là một sinh vật thật sự rất thông minh, đôi khi nào còn có thể chỉ dẫn cho cô một vài phép thuật.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Mấy hôm trước cô nhận được thư cú của Harry, cậu nhóc có vẻ phấn khích lắm.
Dear Gilette,
Cậu biết không, vào lần sinh nhất thứ 11 của tớ, tớ nhận ra tớ là một phù thuỷ! Thật không thể tin được! Giờ thì tớ biết cái đuôi ở sau mông thằng Dudley mọc ra như thế nào rồi. Bác Hagrid, nhân tiện nếu cậu không biết, bác ấy là người giữ khoá của Hogwarts, trường phù thuỷ mà tớ sẽ theo học, bác ấy đã làm điều y hệt cậu làm với Dudley năm 9 tuổi. Bác Hagrid còn dẫn tớ tới một nơi gọi là Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Bác ấy kể cho tớ nghe cả tá chuyện mà tớ chưa biết, về bố mẹ tớ, về Voldemort ( đọc đến đây, ánh mắt Gilette liền không tự chủ đánh sang phía cuốn sổ bên cạnh). Thảo nào mà hồi đó cậu nói rất nhiều người biết tên tớ. Tớ đâu dè tớ nổi tiếng dữ vậy.
Ngày mùng 1 tháng 9 tới tớ sẽ đến Ngã Tư Vua sân ga số 9 3/4 để mà nhập học, nghe lạ hén. Tớ cũng không chắc có phải bác Hagrid đưa nhầm vé không nữa. Cậu cũng nhập học Hogwarts chứ? Tớ rất mong được gặp lại cậu.
Hẹn cậu ở Hogwarts nếu cậu cũng học ở đó.
Bạn cậu,
Harry
Harry Potter.
Gilette khá vui khi nhận được thư của cậu nhóc, cô đã không thể giúp được vợ chồng Potter nên cô hi vọng có thể chiếu cố Harry một chút. Gilette viết thư trả lời cho Harry, đại khái thông báo là cô cũng nhập học Hogwarts và hẹn gặp cậu nhóc ở sân ga 9 3/4. Cô cũng đeo lên mình con Hedwig thêm một món quà mà cô đã quên tặng cậu nhóc vào ngày sinh nhật.
Gilette nhìn theo bóng trắng càng ngày càng xa của Hedwig đến khi chẳng thể nhìn thấy nữa. Cô quay đầu nhìn cuốn nhật ký nằm bất động trên bàn không sức sống. Bao giờ thì Tom mới trở lại đây? Cô có chút nhớ anh rồi...
Ngày mùng 1 tháng 9, Ngã Tư Vua vẫn như thường ngày, đầy nhóc Muggle. Hàng tá người bận bịu lượn qua lượn lại như những con ong chăm chỉ. Không có bất cứ một điều gì bất thường. Một ngày bình thường với Muggle nhưng lại là một ngày quan trọng với phù thuỷ, ngày tựu trường.
Phù thuỷ lẫn trong đám đông, bình thường đến không thể bình thường hơn, ngoại trừ việc xe đẩy của họ chất đầy những rương hòm kèm theo một cái lồng đựng cú, chốc chốc lại có một người lao đầu vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10, điều đó thì lại không bình thường chút nào.
Gilette được Độn thổ ké lão ba nhà mình, đến thẳng Ngã Tư Vua bởi thế cô đoán rằng mình sẽ tới sớm hơn Harry đi ké xe nhà Dursley một tí. Đằng nào thì cô cũng không thể tìm nổi cậu nhóc ở trong cái đám đông tất bật, hỗn loạn này vì thế Gilette quyết định theo cha mẹ vào sân ga 9 3/4 trước rồi sẽ đi tìm Harry sau.
- Cục cưng của ba sẵn sàng rồi chứ?
- Luôn luôn thưa ba, và ba làm ơn đừng gọi con buồn nôn như vậy đi.
Miranda xoa đầu cô cười trêu chọc:
- Con gái lớn rồi muốn quăng ba mẹ đi đúng không?
Gilette thở dài bất lực trước cặp ba mẹ kẻ tung người hứng của cô:
- Mẹ! Mẹ biết ý con không phải như vậy mà!
- Được rồi, được rồi. Chúng ta cùng vào sân ga thôi. - Micheal cười hoà giải - Cùng chạy với ba nhé!
Gilette gật đầu nắm lấy xe đẩy, Micheal từ sau lưng cô cũng đặt xe, cả người cô lọt thỏm trong lòng ông, Gilette chợt thấy yên tâm lạ thường.
Hai ba con cùng chạy thật nhanh vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10, thay vì tai nạn xảy ra, thì cả hai người xuyên thẳng qua hàng rào. Vừa vượt qua đó, Gilette cảm thấy cô như thể vừa băng qua vách ngăn hai thế giới. Bên ngoài kia là những con người bình thường, tất bật mưu sinh thì nơi đây là những mầm non của thế giới phù thuỷ. Các cô cậu bé đẩy những rương hòm đầy nhóc bịn rin chia tay cha mẹ, các đàn anh đàn chị đang độ tuổi thanh niên vội vã chạy qua chạy lại để tìm kiếm bạn bè hay thậm chí là người yêu.
Con tàu tốc hành Hogwarts sừng sững giữa sân ga, liên tục nhả khói và phát ra những tiếng kêu tu tu thúc giục.
Chứng kiến cảnh tượng đầy sức sống ấy, Gilette cảm thấy lòng nhiệt huyết thời học sinh đã từ không còn nữa được khơi lên. Cô vô cùng chờ mong những ngày tháng học tập ở Hogwarts, hẳn sẽ thú vị lắm đấy.
Trái với Gilette, cha mẹ cô đang vô cùng hoài niệm những ngày tháng tuổi trẻ.
- Mike, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Em tưởng như mới hôm qua thôi em với anh còn là một trong đám học sinh ấy vui vẻ háo hức đến Hogwarts. Thế mà giờ chúng ta lại ở đây nhưng với cương vị phụ huynh, đúng là già rồi.
Micheal gật đầu:
- Đúng vậy, tuổi trẻ thật thích biết bao.
Gilette nhìn hai cái người đang chìm đắm trong hoài niệm của bản thân, cô lên tiếng cắt ngang:
- Papa, mama! Con lên tàu đây, hai người mà còn sướt mướt nữa là không kịp chào tạm biệt con đâu!
- À, con yêu, đi học vui vẻ nhé. Cha mẹ sẽ thường xuyên gửi cú cho con. - Micheal giật mình nhớ ra mục đích chính của chuyến đi, quay sang nói với Gilette.
Miranda dịu dàng nói với cô:
- Con đi vui nhé!
- Vâng, cha mẹ về an toàn.
Gilette tạm biệt cha mẹ rồi đẩy xe về phía tàu tốc hành. Micheal và Miranda nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái, chợt có chút lo lắng.
- Con bé sẽ không sao chứ? Lời tiên tri kia...
Micheal ngắt lời vợ:
- Con bé sẽ không sao! Nó sẽ được an toàn ở Hogwarts. Trong tầm kiểm soát của cụ Dumbledore, không nơi nào có thể an toàn hơn!
Bóng dáng của Gilette dần khuất sau cánh cửa tàu...
- Tại sao mày lại nhìn tao chăm chú như vậy? Tao sẽ mua mày nhé?
Thật không ngờ, con dơi nhìn lại cô, gật gật đầu. Gilette hơi sững sờ, con dơi đó không phải Hoá thú sư đó chứ? Chắc là không phải rồi, chẳng ai lại làm như thế cả.
Gilette mua con dơi đó rồi cùng mẹ về dinh thự Gray. Cha cô vẫn còn đang tắm rửa để tẩy hết mùi rượu, còn thầy Snape có vẻ như đã về trước. Gilette xách cái lồng dơi chạy tuột về phòng.
Cô đặt cái lồng lên bàn, vội vã kể cho Tom về điều kì lạ của con dơi. Tom trầm ngâm một lúc rồi viết.
[Em đã mua cây đũa phép mới của mình rồi phải không? Mau truyền cho anh một chút ma lực, anh có thể hiện hình.]
Gilette làm theo lời Tom, một lúc sau từ cuốn số nhật ký bay ra một làn sương mờ, chẳng mất chốc, làn sương đó hoá thành Tom Riddle, đứng ngay cạnh Gilette. Cho dù đường nét của anh lúc này không hề rõ ràng, cô vẫn phải thừa nhận anh rất đẹp trai. Tom chừng 15, 16 tuổi, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường Hogwarts, trẻ trung và cuốn hút, dáng vẻ này của anh có thể khiến cả tá phụ nữ điên đảo.
Gilette ngây ra nhìn Tom đến thất thần, cô nói:
- Em thật không hiểu nổi anh nghĩ cái gì. Một gương mặt đẹp như vậy không muốn, lại muốn một gương mặt bèn bẹt như rắn, xấu xí, người không ra người ma không ra ma.
Tom quay qua nhìn bản thân mình trong gương, chợt cảm thấy Gilette nói đúng lắm.
- Anh cũng không biết khi đó mình hâm hâm sao nữa.
Giọng Tom nghe có vẻ xa xăm và là lạ. Cũng đúng thôi, dù sao bây giờ anh cũng đâu thực sự có thân xác, chỉ là dựa vào ma lực của Gilette để hiện hình. Tom chăm chú quan sát con dơi một lúc lâu, sau đó trên khuôn mặt điển trai của anh hiện lên một tia kinh ngạc.
- Có lẽ nào... Sao có thể?
Tom có vẻ đột nhiên mắc phải chứng bệnh thích lẩm bẩm của ông Ollivanders. Sao mọi người cứ phản ứng kì lạ như vậy nhỉ? Gilette bực bội nói:
- Tom, có chuyện gì vậy?
Tom giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, anh nói:
- Anh không chắc lắm, nhưng mà trong một quyển sách cổ về sinh vật huyền bí, có nhắc đến một loài thông minh và quyền lực. Chúng là rồng mà không phải rồng, là phượng mà không phải phượng. Chúng có một hình thái khác hình thái thật sự của bản thân, thường là loài vật nhỏ hơn và tầm thường hơn thân phận thực sự của chúng. Chúng có trí tuệ gần như không thua kém gì con người. Nhưng chúng đã biến mất từ lâu, ngày nay rất ít người biết đến chúng. Thế mà con dơi của em có vẻ không phải là một con dơi, nó có lẽ là loài sinh vật đó, có lẽ nó là một con rồng. Theo như những gì em kể thì anh đoán nó đã lựa chọn em.
Gilette hơi há miệng ra rồi lại ngậm lại. Cô thật sự cạn lời rồi. Cô tưởng chỉ có cứu thế chủ có bàn tay vàng thôi chứ? Sao mà vận may của cô nghịch thiên quá vậy? Thật không thể tin được!
Con dơi có vẻ như cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại, bất chợt một giọng nói lạ vang lên trong phòng, nó trầm đục và khàn khàn:
- Quả không hổ danh là Chúa tể Hắc ám, nói đúng lắm. Ta là Ryan. Vừa rồi khi ngươi đi qua, ta đã cảm nhận được khí tức của cây đũa phép Tử thần. Đó là lý do ta nhìn ngươi. Tộc Transfigudra bọn ta đời đời trung thành với Merlin. Cây đũa phép đã chọn ngươi, ngươi là truyền nhân của ngài, ta, Ryan, cá thể cuối cùng trong tộc, ta nguyện đi theo ngươi, không bao giờ phản bội.
Tom và Gilette kinh ngạc khi nhận ra giọng nói đó phát ra từ con dơi trong lồng, và những điều nó nói lại càng đáng kinh ngạc hơn. Gilette giữ cho bản thân bình tĩnh lại, rồi hướng con dơi nói:
- Ta chấp nhận ngươi, Ryan. Hãy nhớ lấy lời ngươi nói, đừng dại dột mà phản bội ta.
- Vâng, chủ nhân.
Tom lúc này mới thoát khỏi cơn hoang mang, nhướng mày nhìn Gilette tỏ vẻ "Anh cần được giải thích." Cô cười cười kể lại chuyện trong cửa hàng đũa phép. Nghe xong Tom kinh ngạc nhìn cô:
- Thật không ngờ đấy, con nhóc em lại là truyền nhân của Merlin. Thật may vì anh đã quyết định hợp tác với em.
Gilette cười với Tom:
- Em cũng không ngờ mà! - Thực ra em còn tính chạy đi cướp cây đũa phép cơm nguội của cụ Dumbledore cơ, nhưng mà giờ thì không cần nữa rồi, cây đũa phép Tử thần này còn tốt hơn. Đương nhiên cô nào dám nói nốt vế sau đó ra.
Bỗng nhiên Tom trở nên mờ dần, anh buồn bã thì thào:
- Ma lực của em dần hết hiệu lực rồi. Được đứng nói chuyện cùng em thật tốt. Gặp lại sau nhé!
Cô nhìn anh dần biến mất, nắm chặt tay nói:
- Em sẽ sớm trả lại cho anh một cơ thể. Chờ em, Tom...
Tom biến thành một làn khói mờ chui trở lại vào cuốn nhật ký, sau lần thoát ra này có lẽ phải một tháng sau hoặc thậm trí là lâu hơn nữa anh mới có thể tiếp tục nói chuyện với cô được, vụ này rút của anh khá nhiều ma lực vốn đã ít ỏi. Cuốn nhật ký nằm yên trên bàn, dù Gilette có viết bao nhiêu thì hiện giờ Tom vẫn không thể trả lời được.
Thiếu đi Tom, quãng thời gian sau đó của Gilette có chút nhàm chán. May thay, cô vẫn còn có Ryan làm bạn. Cho dù nó chỉ là một con dơi, hay rồng, sao cũng được, thì cô cũng không thể phủ nhận trí tuệ của nó. Đó là một sinh vật thật sự rất thông minh, đôi khi nào còn có thể chỉ dẫn cho cô một vài phép thuật.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Mấy hôm trước cô nhận được thư cú của Harry, cậu nhóc có vẻ phấn khích lắm.
Dear Gilette,
Cậu biết không, vào lần sinh nhất thứ 11 của tớ, tớ nhận ra tớ là một phù thuỷ! Thật không thể tin được! Giờ thì tớ biết cái đuôi ở sau mông thằng Dudley mọc ra như thế nào rồi. Bác Hagrid, nhân tiện nếu cậu không biết, bác ấy là người giữ khoá của Hogwarts, trường phù thuỷ mà tớ sẽ theo học, bác ấy đã làm điều y hệt cậu làm với Dudley năm 9 tuổi. Bác Hagrid còn dẫn tớ tới một nơi gọi là Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Bác ấy kể cho tớ nghe cả tá chuyện mà tớ chưa biết, về bố mẹ tớ, về Voldemort ( đọc đến đây, ánh mắt Gilette liền không tự chủ đánh sang phía cuốn sổ bên cạnh). Thảo nào mà hồi đó cậu nói rất nhiều người biết tên tớ. Tớ đâu dè tớ nổi tiếng dữ vậy.
Ngày mùng 1 tháng 9 tới tớ sẽ đến Ngã Tư Vua sân ga số 9 3/4 để mà nhập học, nghe lạ hén. Tớ cũng không chắc có phải bác Hagrid đưa nhầm vé không nữa. Cậu cũng nhập học Hogwarts chứ? Tớ rất mong được gặp lại cậu.
Hẹn cậu ở Hogwarts nếu cậu cũng học ở đó.
Bạn cậu,
Harry
Harry Potter.
Gilette khá vui khi nhận được thư của cậu nhóc, cô đã không thể giúp được vợ chồng Potter nên cô hi vọng có thể chiếu cố Harry một chút. Gilette viết thư trả lời cho Harry, đại khái thông báo là cô cũng nhập học Hogwarts và hẹn gặp cậu nhóc ở sân ga 9 3/4. Cô cũng đeo lên mình con Hedwig thêm một món quà mà cô đã quên tặng cậu nhóc vào ngày sinh nhật.
Gilette nhìn theo bóng trắng càng ngày càng xa của Hedwig đến khi chẳng thể nhìn thấy nữa. Cô quay đầu nhìn cuốn nhật ký nằm bất động trên bàn không sức sống. Bao giờ thì Tom mới trở lại đây? Cô có chút nhớ anh rồi...
Ngày mùng 1 tháng 9, Ngã Tư Vua vẫn như thường ngày, đầy nhóc Muggle. Hàng tá người bận bịu lượn qua lượn lại như những con ong chăm chỉ. Không có bất cứ một điều gì bất thường. Một ngày bình thường với Muggle nhưng lại là một ngày quan trọng với phù thuỷ, ngày tựu trường.
Phù thuỷ lẫn trong đám đông, bình thường đến không thể bình thường hơn, ngoại trừ việc xe đẩy của họ chất đầy những rương hòm kèm theo một cái lồng đựng cú, chốc chốc lại có một người lao đầu vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10, điều đó thì lại không bình thường chút nào.
Gilette được Độn thổ ké lão ba nhà mình, đến thẳng Ngã Tư Vua bởi thế cô đoán rằng mình sẽ tới sớm hơn Harry đi ké xe nhà Dursley một tí. Đằng nào thì cô cũng không thể tìm nổi cậu nhóc ở trong cái đám đông tất bật, hỗn loạn này vì thế Gilette quyết định theo cha mẹ vào sân ga 9 3/4 trước rồi sẽ đi tìm Harry sau.
- Cục cưng của ba sẵn sàng rồi chứ?
- Luôn luôn thưa ba, và ba làm ơn đừng gọi con buồn nôn như vậy đi.
Miranda xoa đầu cô cười trêu chọc:
- Con gái lớn rồi muốn quăng ba mẹ đi đúng không?
Gilette thở dài bất lực trước cặp ba mẹ kẻ tung người hứng của cô:
- Mẹ! Mẹ biết ý con không phải như vậy mà!
- Được rồi, được rồi. Chúng ta cùng vào sân ga thôi. - Micheal cười hoà giải - Cùng chạy với ba nhé!
Gilette gật đầu nắm lấy xe đẩy, Micheal từ sau lưng cô cũng đặt xe, cả người cô lọt thỏm trong lòng ông, Gilette chợt thấy yên tâm lạ thường.
Hai ba con cùng chạy thật nhanh vào hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10, thay vì tai nạn xảy ra, thì cả hai người xuyên thẳng qua hàng rào. Vừa vượt qua đó, Gilette cảm thấy cô như thể vừa băng qua vách ngăn hai thế giới. Bên ngoài kia là những con người bình thường, tất bật mưu sinh thì nơi đây là những mầm non của thế giới phù thuỷ. Các cô cậu bé đẩy những rương hòm đầy nhóc bịn rin chia tay cha mẹ, các đàn anh đàn chị đang độ tuổi thanh niên vội vã chạy qua chạy lại để tìm kiếm bạn bè hay thậm chí là người yêu.
Con tàu tốc hành Hogwarts sừng sững giữa sân ga, liên tục nhả khói và phát ra những tiếng kêu tu tu thúc giục.
Chứng kiến cảnh tượng đầy sức sống ấy, Gilette cảm thấy lòng nhiệt huyết thời học sinh đã từ không còn nữa được khơi lên. Cô vô cùng chờ mong những ngày tháng học tập ở Hogwarts, hẳn sẽ thú vị lắm đấy.
Trái với Gilette, cha mẹ cô đang vô cùng hoài niệm những ngày tháng tuổi trẻ.
- Mike, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Em tưởng như mới hôm qua thôi em với anh còn là một trong đám học sinh ấy vui vẻ háo hức đến Hogwarts. Thế mà giờ chúng ta lại ở đây nhưng với cương vị phụ huynh, đúng là già rồi.
Micheal gật đầu:
- Đúng vậy, tuổi trẻ thật thích biết bao.
Gilette nhìn hai cái người đang chìm đắm trong hoài niệm của bản thân, cô lên tiếng cắt ngang:
- Papa, mama! Con lên tàu đây, hai người mà còn sướt mướt nữa là không kịp chào tạm biệt con đâu!
- À, con yêu, đi học vui vẻ nhé. Cha mẹ sẽ thường xuyên gửi cú cho con. - Micheal giật mình nhớ ra mục đích chính của chuyến đi, quay sang nói với Gilette.
Miranda dịu dàng nói với cô:
- Con đi vui nhé!
- Vâng, cha mẹ về an toàn.
Gilette tạm biệt cha mẹ rồi đẩy xe về phía tàu tốc hành. Micheal và Miranda nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái, chợt có chút lo lắng.
- Con bé sẽ không sao chứ? Lời tiên tri kia...
Micheal ngắt lời vợ:
- Con bé sẽ không sao! Nó sẽ được an toàn ở Hogwarts. Trong tầm kiểm soát của cụ Dumbledore, không nơi nào có thể an toàn hơn!
Bóng dáng của Gilette dần khuất sau cánh cửa tàu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook