[Đồng Nhân Doraemon] To The 22Nd Century
Chương 9: Ngoại truyện 2 : Một ngày nào đó

1.Lúc De và Ho còn nhỏ

" Hoshiko, cậu có thích đồ ăn tớ làm không?"- Dekisugi hỏi cô bé đang ngồi cạnh, hai má cô phồng lên vì những món mà cô đã nhồi vào miệng.

" Tất nhiên là tớ thích rồi"- Hoshiko gật gật đầu, hai bím tóc nhỏ của cô đung đưa theo sự chuyển động nhịp nhàng, nom cực kỳ đáng yêu.

"Vậy chi bằng cứ để sau này tớ nấu ăn cho con của cậu luôn nhé?"

"Được thôi!"

Thế là bạn Hoshiko, thật ra đã bị người ta dụ khị khi còn bé...

2. Valentine ngọt ngào

Một năm sau khi yêu, Hoshiko rất ngóng chờ ngày lễ Valentine, nhưng cô lại sợ không có thời gian để làm chocolate cho Dekisugi. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định sẽ xin về sớm một chút, nguyên liệu cũng chuẩn bị sẵn ở nhà trước, chắc sẽ đủ thời gian. Nhưng không ngờ đến phút cuối, cô lại bị kẹt trong thang máy, loay hoay mãi mới thoát ra được, lúc đó thì đã khá trễ mất rồi. Hoshiko thật sự muốn khóc, cô mang theo hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn đi về nhà, nhưng bước chân nặng trĩu chẵng dám đi vào. Không ngờ khi đến cửa liền nhìn thấy cửa đã mở sẵn từ lúc nào, còn có ánh nến tràn ngập khắp phòng. Dekisugi đang ở ngay nơi đó, với một bó hoa hồng lớn.

"Valentine vui vẻ, Hoshiko"

"Cảm ơn anh..."- Hoshiko đỏ mặt, cô đi đến cạnh anh, nhón chân lên hôn anh một cái sau đó bị anh ôm lên, đi vào trong...

3. Sự thật

Một ngày nào đó không rõ, khi Hoshiko và Dekisugi cùng nhau du hành trên các vì sao...

"Dekisugi, em hỏi anh mấy câu này, anh phải trả lời em thật lòng đấy nhé!"

"Em cứ hỏi đi"

"Anh có tin chuyện xuyên thời gian không?"

"Nói theo khoa học, thì anh hoàn toàn tin tưởng, nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Thế nếu em nói, em không phải là người của thế kỷ này thì sao?"

"Điều đó không quan trọng, chỉ cần em đừng rời xa anh là được."

4. Cầu hôn

Lại một ngày nào đó sau 1 năm yêu nhau, Hoshiko và Dekisugi được mời dự lễ khánh thành thành phố ngân hà 3, một nơi nằm khá xa trái đất.

"Cảm ơn em đã giúp chị thu dọn hành lý nhé"- Hoshiko gấp chiếc vali lại, cười tươi với con nhóc hàng xóm quen thuộc.

"Không có gì đâu...Nhưng mà chị, em hỏi chị một câu nha"- Con bé nháy mắt với cô một cách tinh nghịch mang theo vẻ tinh ranh của nó, cười nhe răng với cô có vẻ háo hức.

"Em cứ hỏi đi"

"Em thấy chị và anh Dekisugi quen nhau cũng lâu rồi, hai người có kế hoạch chưa đấy?"

"Kế hoạch gì?"

"Thì là kế hoạch kết hôn chứ gì nữa, nhìn mặt chị không hiểu gì, anh ấy chưa cầu hôn chị đúng không?"

"Cầu hôn gì chứ, chị và anh ấy cũng chỉ mới quen đây thôi mà..."- Hoshiko đỏ mặt, dạo gần đây cũng không phải một mình con nhóc này hỏi, mà gần như là tất cả mọi người cô quen biết, ai cũng chờ mong đám cưới của cô và anh ấy. Hay là cô nên ám chỉ cho Dekisugi biết...Nhưng mà...Cô và anh đều có công việc riêng, nếu như...

"Này, sao chị đứng đơ ra thế?"

"Được rồi, bây giờ chị phải tới cơ quan đây, cảm ơn em lần nữa"

"Này, chị chưa trả lời xong mà!"

Hoshiko tìm cách thoát được con nhóc, nhưng lòng cô cũng khá nặng trĩu, có nên nói với anh về điều đó hay không?Cô quyết định sẽ lặng im một thời gian, nhưng sao vẫn cứ cảm thấy khó chịu...

Chuyến đi giữa cô và anh tất nhiên vẫn được diễn ra, ngày cuối cùng trước khi trở về, Dekisugi đột nhiên muốn đưa cô một nơi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"- Hoshiko hỏi khi anh đưa mình lướt qua những dãy nhà trong thành phố. Sau đó lại dừng trước một căn nhà khá cách biệt, có vẻ như vẫn còn đang xây dựng, Hoshiko lại định thắc mắc thì Dekisugi đã quỳ xuống, trên tay còn có một chiếc nhẫn và một bó hoa hồng từ lúc nào.

''Dekisugi, anh...?"- Hoshiko muốn thốt ra một điều gì đó, nhưng nghẹn lại ở cổ, cảm xúc dâng trào khiến cô nghe lại, hốc mắt cũng cay cay rồi...

" Hoshiko, anh yêu em, ánh sao của anh. Căn nhà này sẽ là nơi chúng ta dừng chân sau những chặn đường rong ruổi trong vũ trụ...Xin em hãy cùng anh đi, đến tận cùng thế giớ này...Đồng ý làm vợ anh nhé!

"Em đồng ý "- Giờ thì Hoshiko đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, cô kéo anh lên hôn một cái. Dekisugi ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó kịp giữa chặt cô trong lòng, nối tiếp sự ngọt ngào kia...

5. Đặt tên cho con

Sau khi kết hôn một năm, Hoshiko mang thai. Công việc của cô hằng ngày chỉ có mỗi ăn, ngủ, xem truyền hình...lại cực kỳ thoải mái vì những công nghệ hiện đại giúp thai phụ không phải khổ sở như trước nữa. Cô nằm dài trên ghế, xoa xoa cái bụng tròn hỏi Dekisugi đang làm việc.

"Anh, anh muốn đặt tên con là gì?"

"Cứ để là Hideyo"- Dekisugi mỉm cười đặt bút xuống, đi tới ngồi cạnh vợ mình, đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Anh không thấy cái tên đó nghe có vẻ nữ tính lắm à?"- Hoshiko nheo nheo mắt nhìn anh, ít nhất cũng phải là một cái tên thật mạnh mẽ chứ...Hideyo nghe giống như một cô gái đẹp nào đó.

"Không sao, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Em không thấy trong tên con có 3 lần thông minh hay sao?

"3 lần? ở đâu?"

"Thì 2 lần Hide, anh muốn con sẽ thông minh rực rỡ như em, thu hút được nhiều ong bướm thì dễ tìm ý trung nhân. Toshi trong họ, giống anh, dễ dụ được vợ về nhà hơn mà...Còn ai qua mặt được con trai chúng ta chứ?"

Hoshiko:......

Thế là cậu nhóc Hidetoshi Hideyo ra đời như thế, nhưng cậu không biết cái chiến tích sau cái tên " mĩ miều" của mình là gì cả...

6. Chơi xỏ

Sau khi Hoshiko, Shizuka, Jaian và Suneo chuyển đến sống gần nhau, Hoshiko đột nhiên nhớ ra việc Nobita nhỏ sắp đến vào tuần sau, xem thử Shizuka có trở thành vợ mình hay không qua tivi thời gian. Cô nghĩ đi nghĩ lại tên nhóc này lớn lên cướp mất bạn thân của cô, hại cô muốn gặp cũng khó...Đợi xem cô chọc Nobita nhỏ một trận là được...

Vào buổi tối, sau khi lăn lộn một hiệp với người nào đó, cô ở trong lòng anh bắt đầu làm bộ dáng mè nheo, hỏi:

"Tuần sau em muốn đi du hành vũ trụ"

"Được, chúng ta cùng đi, cứ gửi Hideyo cho nhà Shizuka" - Dekisugi xoa xoa tóc cô vài cái, sau đó lại bắt đầu kéo chăn ra....

"Em mệt lắm...này..."

TG: Ta không biết đâu, vì một thế giới trong sáng, thỉnh mn tự mình tưởng tượng đi ha...

Hôm trước khi đi, Hoshiko đặc biệt dặn dò con trai mình phải gọi Shizuka bằng mẹ, lấy lý do là cậu ấy là mẹ đỡ đầu. 

"Mẹ lại có âm mưu gì đúng không?"- Hideyo ngoan ngoãn nghe theo, nhưng sau đó lại nghi ngờ nhìn mẹ mình. Cậu quá quen với cái vẻ mắt lúc giở trò quậy phá của bà rồi....

"Sao con cứ phải nghĩ xấu cho mẹ thế hả...cái thằng nhóc này..."- Hoshiko bị nói trúng tim đen thì xù lông nhím, sao cô lại đẻ ra cái thằng giống hệt ba nó suốt ngày bắt nạt cô thế không biết....

Chuyện sau đó thì tất nhiên ai cũng biết, nhìn Nobita khóc lóc kể lể với Doraemon qua tivi thời gian, Hoshiko được một trận cười vỡ bụng.... ( Chi tiết mời xem phim sẽ rõ)...

TOÀN VĂN HOÀN

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương