Conan – Kha nam 02

Một tuần trước.

Hôm nay, Hattori đang nằm trên giường xem tạp chí.

“Heiji! Heiji!” Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của mẫu thân.

“Gì vậy mẹ?”

“Con có thư nè, nhưng không thấy tên người gửi.”

“Sao? Để con xem xem.”

Một phong thư thuần trắng, mở ra, giấy cũng là thuần một màu trắng, bên trong chỉ có một hàng chữ:

[Sáng mai 10:00 đến khu XX, tôi giúp cậu đạt thành tâm nguyện. Không gặp không về.

Nổi danh vô đối!

Ngày xx Tháng xx Năm xx]

” ‘Nổi danh vô đối?’ Đây là ý gì? Là kẻ nào muốn đùa dai sao? Quên đi, không nghĩ nữa, ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết sao!”

Hattori không thể tưởng tượng được một chút tò mò của bản thân sẽ khiến hắn có thể tìm được báu vật mình muốn bao lâu nay.

Sáng hôm sau.

“Cuối cùng tới đây rồi, ta thật muốn nhìn thử cái tên ‘Vô đối’ kia rốt cuộc là ai! Tên này tốt nhất là thật sự có chuyện trọng yếu tìm ta, nếu không...... (lầm bầm) Bắn! Dám chọc tới ta – người đánh khắp Osaka không địch thủ – Heiji Hattori đại gia, thì tên đó thật sự là không muốn sống nữa rồi!

Gì? Cái dáng kia...... dáng vẻ kia không phải là......” Hattori đột nhiên ngây ngẩn cả người, thân ảnh đứng cách đó không xa không ngờ là.....

“Kudo?!”

Hattori kinh ngạc gọi, sao lại là Kudo! Hắn không phải bị teo nhỏ sao? Cho nên không thể a! Nhất định là tối hôm qua xem 《 miêu cẩu đại chiến 》, đi ngủ quá muộn, thần trí không tỉnh nên ta hoa mắt thôi!

Dụi dụi mắt nhìn lại, sao vẫn là thân ảnh của Kudo? Nhận sai người sao? Tuyệt đối không thể! Ta – Heiji Hattori có thể hướng về Thiên chiếu Đại thần vĩ đại mà thề: Bất cứ ai ta đều có thể nhận sai, nhưng duy độc Kudo ─ Thám tử Tokyo, cứu thế cho giới cảnh sát Nhật Bản ─ Shinichi Kudo, cho dù hắn hóa thành tro ta cũng có thể từ trong đống bụi mà nhìn ra mặt hắn!

(Thiên chiếu Đại thần: Thần mặt trời vĩ đại của Nhật Bản, tựa như Giêsu trong Thiên Chúa hay Thích ca trong Đạo Phật)

Đơn giản là hắn ở trong mộng của ta xuất hiện mấy ngàn mấy vạn lần rồi, từ lâu đã đem hình ảnh hắn khắc thật sâu vào trong đầu trong tim.

Chẳng lẽ bản thân ta ngày đêm mong nhớ Kudo đến cuối cùng đã cảm động đến thượng đế rồi sao, cho nên Ngài tạo ra một Kudo giống hắn như đúc, gửi đến đây để khảo nghiệm, an ủi tâm linh bé nhỏ cùng xoa dịu miệng vết thương đang rỉ máu của ta sao? Ân, có thể a.

Đi đến trước mặt Kudo, nhìn hắn mỉm cười với mình, thật sự là giống Kudo như đúc.

Đúng rồi! Nếu Kudo được gửi đến để giải nỗi khổ tương tư của ta, như vậy ta hẳn là có thể muốn làm gì thì làm a?

Hai tay lập tức hành động: tay trái bắt đầu làm việc, sờ xuống thắt lưng của Shinichi, thật nhỏ và mềm nga! Tayphải xoa hai má của hắn, thật mềm thật mịn nha, xúc cảm thật tốt! Mục tiêu kế tiếp là đôi môi, kia chính là thứ mình nghĩ đến đã lâu a. Chậm rãi cúi đầu, tới gần...... tới gần...... gần chút nữa......

Gì? Sao Kudo vẫn cứ thản nhiên cười chứ? Vào thời điểm này, chẳng phải hắn nên......

Trong đầu hiện lên một tia chớp, đây không phải Kudo! Kudo tuy rằng xử sự bình tĩnh, trầm ổn, nhưng ở phương diện tình cảm hắn thật sự rất trúc trắc ngây ngô, hơn nữa da mặt cực mỏng, không có khả năng vào tình huống như vậy mà không hề phản kháng chút nào! Người này nhất định là giả!

Hattori đẩy mạnh người đang ôm trong lòng ra, mở to hai mắt nhìn sâu vào nguời vẫn đang thản nhiên cười kia. Nhìn hành động của Hattori, “Kudo” chỉ bình thản nhiên cười, trong con ngươi chỉ loén lên một tia sáng quỷ dị quang mang, bình thản hỏi: “Sao vậy, Hattori? Nhìn thấy ta mà không vui sao?”

“Ngươi không phải Kudo!” Hattori lạnh lùng nói.

Một khi xác định người trước mắt không phải Kudo, thái độ của Hattori lập tức thay đổi rõ rệt.

“Cuối cùng cũng phát hiện sao? Tôi còn tưởng phải chờ thêm một lúc nữa thì ‘huynh đài’ mới có thể phát hiện chứ, dù sao tình yêu sẽ khiến người ta bị ‘say xe’ mà.” ‘Kudo’ cười đến có chút chói mắt.

“Yêu...... Tình yêu?!” Hattori kinh ngạc kêu lên, có chút chột dạ hỏi, “Cái gì mà tình yêu? Tình yêu của ai với ai chứ? Ngươi đừng có mà nói hưu nói vượn!” Trên mặt giống như có lửa đốt, nhưng được cái làn da ngăm nên nhìn không ra.

“Vậy sao? Tôi đang nói hưu nói vượn sao?” ‘Kudo’ nhướng mi lên, hỏi tiếp “Cậu chẳng lẽ không thích chủ nhân của khuôn mặt này sao? Cậu dám thừa nhận cậu không yêu cậu ta sao?”

“!”

Hattori nghe xong trong lòng cả kinh, tình cảm của bản thân đối với Kudo luôn luôn che giấu tốt lắm, Tên này làm sao biết được? Kẻ này rốt cuộc là ai? Từ từ! Cải trang giống như đúc, đến giọng nói cũng bắt chước giống mười phần, chẳng lẽ hắn là......

“KID! Ngươi chắc chắn là KID!”

“Ha hả, thật thông minh.” “’Kudo’, không, hiện tại hẳn phải gọi hắn là KID, thoải mái thừa nhận, không chút không lo lắng Hattori có thể báo cảnh sát bắt mình, còn cười tươi tắn nói, “Hattori nha, tôi tình cớ biết được bí mật lớn nhất của cậu nha, cậu tính sao đây?”

Cái gì mà tình cờ! Tên này căn bản là cố ý mà! Hattori thở phì phì trừng măt nhìn KID, nhưng hiện tại dù tức cũng vô dụng, ai bảo bí mật mà hắn muốn giấu nhật, lại bị tên đạo chích muôn mặt này biết được chứ!

“Ngươi muốn gì?”

“Đừng tức như thế.” KID vui sướng nhìn bộ dáng người khác chật vật vừa cười, nói, “Tôi chỉ là muốn cùng cậu làm một cuộc giao dịch thôi.”

“Giao dịch gì chứ?” Dừng một chút, Hattori nhớ tới vài việc, lập tức bổ sung, “Ta sẽ không giúp ngươi trộm đồ đâu nha.” Hattori cũng không quên tên đang đứng trước mắt mình là một đạo chích nổi danh lừng lẫy trên thế giới.

“Tôi có thể giúp cậu có được Shinichi Kudo.” Ngữ khí thản nhiên, bình tĩnh, thoải mái như đang nói chuyện thời tiết

“Ngươi nói gì?” Hattori sửng sờ há to miệng.

“Tôi nói ‘tôi có thể giúp cậu có được Shinichi Kudo’. Cậu không phải đã muốn có được hắn thật lâu rồi sao? Tôi nghĩ cậu chắc cũng sắp tới cực hạn rồi ha.”

“Ta......”

Hattori quả thật kinh ngạc đến nói không ra lời, bởi vì KID nói đúng, hắn đích xác sắp đến cực rồi.

Lần đầu gặp mặt Shinichi Kudo, hình ảnh Shinichi khi đó thân thể thống khổ đến cực độ mà vẫn có thể bình tỉnh phá án, đem chân tướng hung thủ lôi ra ánh sáng, nghị lực đó đã thuyết phục Hattori sâu sắc, tiến tới khiến hắn động tâm.

Sau khi biết Shinichi bị hạ loại độc dược kỳ quái khiến cơ thể bị teo nhỏ, tình cảm Hattori đối với Shinichi lại càng thêm một phần thương yêu, luôn muốn được hảo hảo bảo hộ hắn. Cũng bởi vì như thế nên mới đem bùa hộ mệnh cho hắn, do đó thay hắn cản một dao, chính mình trúng một viên đạn đạn ngay bụng phải vào bệnh viện. (ai cần chi tiết cụ thể, mời xem lại truyện Conan nha =))))

Khi đó, nhìn vẻ mặt Kudo vì mình mà thật lo lắng thì cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mỗi khi nhìn thấy Kudo (cũng chính là Conan – lúc bị teo nhỏ rùi) là mỗi một lần thích hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, luôn muốn cùng hắn thân thiết và gần gũi thêm một tí, nhưng không thể để hắn biết. Bởi vì trong lòng Kudo từ trước đến nay đều chỉ có Ran Mori.

Khát vọng của Hattori càng ngày càng mãnh liệt, biết rằng nếu để lộ ra tình cảm của mình, có thể sẽ bị hắn nhìn với ánh mắt sợ hãi khinh bỉ, đối với kết cục có thể lường trước như vậy thì phần tình cảm mênh mông này ngày càng trở nên áp lực kinh hãi, sắp đem Hattori bức đến muốn điên rồi.

“Bình tĩnh nào. Có cần đắn đo lâu như thế không? Đây không phải chuyện cậu chờ đợi đã lâu sao?” Thanh âm của KID kéo hắn quay về hiện tại.

Hattori hít sâu một hơi, trầm tĩnh lại, chậm rãi nói:

““Cậu nói là cuộc giao dịch, vậy điều kiện của cậu là gì?” Không ai nguyện ý làm ăn lỗ cả, huống chi là tên siêu đạo chích tinh quái muốn chết như hắn! (đương nhiên, KID đại ca chuyên môn làm ăn không vốn mà hưởng hết mà =)))))

“Điều kiện sao? Thứ tôi muốn cũng giống cậu.” KID nói xong còn cẩn thận nhìn phản ứng của Hattori.

“Cái gì! Ý cậu là......Cậu nói cậu cũng muốn có được Kudo?”

“Đúng vậy. Tôi cũng thích cậu ta. Nếu thích đương nhiên muốn có được.”

“Cậu cũng thích...... vậy vì sao lại...... Cậu không phải hẳn nên......” Hattori đã kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn.

“Chính là bởi vì tôi thích cậu ta, mà cậu cũng thích cậu ta, cho nên mới cùng với cậu hợp tác, như vậy phần thắng mới nắm chắc một chút. Dù sao phải đoạt Kudo từ trong tay cô gái kia thật không dễ!”

“Nhưng Kudo chỉ có một, cho dù đoạt được, chúng ta làm sao chia? Đâu thể đem cậu ấy cắt làm hai chứ?” Hattori thực”Đơn thuần” hỏi.

“Chúa ơi!” Tên kia đau đầu rên rỉ, tự kỳ quái bản thân sao lại tìm tới tên ngu ngốc này, “Còn nói chia thế nào? Đương nhiên là cả chúng ta cùng có được! Dĩ nhiên không thể thực dùng dao đem người ta cắt ra thành hai phần!”

“Tôi chỉ đắn đo một chút.”

Không phải độc hưởng, mà là chia đều, cái này phải cẩn thận cân nhắc mới được. =))))).

“Cũng tốt, nhưng là phải nhanh. Bọn họ không phải đã sắp chế được thuốc giải rồi sao, cậu phải trước khi họ có thuốc giải mà cho tôi câu trả lời vừa ý.”

“Vì sao?”

“Đương nhiên là vì một khi ăn thuốc giải độc rồi khôi phục nguyên dạng, hắn sẽ lập tức quay về với Ran Mori chứ sao? Đương nhiên chúng ta phải nhanh hơn, hơn nữa càng nhanh càng tốt!”

Hattori cảm thấy nhân vật đang đứng trước mắt mình này thật không hỗ là đạo chích làm cho cảnh cả thế giới đau đầu, tâm kế sâu, suy nghĩ sự tình thì cẩn thận toàn diện, không phải người bình thường có thể so sánh được.

“Biết rồi. Vậy làm sao liên lạc với cậu?”

“Cậu gọi số này đi.” KID đưa cho Hattori tờ giấy ghi số di động của mình, “Tôi đi trước, chờ câu trả lời hợp lý a.”

“Ân.”

Hattori nhìn KID dần dần đi xa, xiết chặt tờ giấy trong tay, hắn thật sự cần phải hảo hảo cân nhắc.

-0-

-0-

Amaterasu (天照 Thiên Chiếu), Amaterasu-oomikami (天照大神 – Thiên Chiếu Đại Thần/ 天照大御神 – Thiên Chiếu Đại Ngự Thần) là vị thần mặt trời trong thần thoại Nhật Bản, và có lẽ là vị thần Shinto (Thần đạo) quan trọng nhất.

Bà cũng được cho là thủy tổ trực tiếp của Hoàng gia Nhật Bản và Thiên hoàng, những người tự coi mình là hậu duệ của thần linh.

-0-

Vụ án kế:

Hattori dùng một chút lực, đem Shinichi kéo vào trong ***g ngực, tay phải ôm lấy thắt lưng hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn.

“Đừng trốn tôi! Làm ơn! Kudo, Đừng trốn tôi! Tôi chỉ là thích cậu mà thôi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương