Dòng Đời Thay Đổi Được Con Người
-
Chương 45
-Minh à, cô có biết không?
-Biết gì?
-Cô lạnh lùng thật đó. Tôi hỏi vậy ý tôi là cô có biết tôi yêu cô từ ngày đầu gặp nhau đấy! Bây giờ tôi tin là có thể yêu ngay từ lần đầu gặp nhau.
-Hả, anh tên gì?
-Cô hỏi lạ vậy tất nhiên là tôi tên Bảo.
-Ủa anh không bị gì mà sao lại kì lạ thế?_nó sờ trán hắn. Hắn nhanh tay áp nó vào tường và ghì chặt hai tay khiến nó không cử động được.
-Tôi nói thật đó._hắn hôn lên môi nó nhưng lần này nó không chống cự, điều đó cho rằng nó chấp nhận lời tỏ tình này
----------------------------------------------------------------------------
-Tao bảo mày bật qua nghe không hả Linh?
-Chưa chưa, còn phần hẹn hò nữa!
-Mày có biết là nó quá sến và tao đã nổi hết da gà rồi đây này!!!
-Úi úi, phim hay mà, tự nhiên trùng tên há há!
-Tắt ngay còn không thì chuyển kênh mau!
-NEVER!
Thế là nó dí Linh chạy quanh nhà nhưng cuối cùng Linh cũng bị nó làm ột trận nhưng vẫn cười toe toét, hắn thì đơ từ đầu phim đến cuối phim, Tùng thấy sến quá ngủ trên người hắn luôn. Đang yên đang lành (suy nghĩ của nó) thì Lâm và Hoàng đi chơi về, nghe tiếng từ ngoài sân...không chần chừ nó kéo hết nguyên đám lên phòng đóng cửa. Thở được ba nhịp thì...
-Ê Minh, ba mày nhắn là hôm nay ổng về và kêu thằng Hoàng và mày ra đón kìa!_Linh cầm điện thoại lắc qua lắc lại. Nó thì nghe xong tỏa sát khí khắp phòng làm cả đám tưởng đang ở nghĩa trang và được hồn ma bao vây chặn lấy linh hồn. Nó lục trong tủ ra một đống đồ dành cho nam quăng hết vào người Tùng và hắn. Không đỡ kịp nên cả hai được chôn sống với đống quần áo. Cực khổ ra ngoài...
-Cô muốn giết người à?
-Woa, cái áo bữa tính mua nè thì ra Minh mua mất tiêu!
-Mà cô mua dự trữ lúc nào vậy?
-Hai người nói nhiều quá đấy. Thay đồ mau và rời khỏi đây vì tôi không muốn gặp ông ấy và cũng không muốn giả vờ âu yếm với anh trước mặt ông ta đâu. Với lại mặc bộ đó đến bar thì trông như....
-Như gì...=.=_Tùng và hắn đồng thanh
Sau 1p30s phóng xe đến bar và một cái cửa nữa đã hi sinh, nó vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa bước vào
-Hôm nay tôi đi chơi với Bảo rồi không đón ông được, Hoàng sẽ ra đón ông sau!
-Sao mấy tỉ thích đá cửa quá vậy....thay nhiều cửa rồi đó_Shin
-Ủa vậy hả? Thôi kệ lấy Gin nha em_Linh
-Vâng!
Bước vào tận hưởng không gian cách biệt. Nó vừa mới nhận được tin là các sản phẩm, khoản thu nhập và mọi thứ của công ty Ngọc Minh mọi người đều đã tin là nó đã vượt công ty JH. Và ông ta đưa ra tuyên bố: "Hết năm nay và đầu tháng 2 nếu chủ tịch công ty JH không chịu ra mặt thì công ty JH sẽ bị phá sản ngay lập tức!", sự thật là ngược lại nên nó cảm thấy thư thả lắm nên nó tính tuần sau nghỉ Tết sẽ mời Kelvin, Shin, Hân sang Nhật tắm suối nước nóng thư giãn tí.
-Biết gì?
-Cô lạnh lùng thật đó. Tôi hỏi vậy ý tôi là cô có biết tôi yêu cô từ ngày đầu gặp nhau đấy! Bây giờ tôi tin là có thể yêu ngay từ lần đầu gặp nhau.
-Hả, anh tên gì?
-Cô hỏi lạ vậy tất nhiên là tôi tên Bảo.
-Ủa anh không bị gì mà sao lại kì lạ thế?_nó sờ trán hắn. Hắn nhanh tay áp nó vào tường và ghì chặt hai tay khiến nó không cử động được.
-Tôi nói thật đó._hắn hôn lên môi nó nhưng lần này nó không chống cự, điều đó cho rằng nó chấp nhận lời tỏ tình này
----------------------------------------------------------------------------
-Tao bảo mày bật qua nghe không hả Linh?
-Chưa chưa, còn phần hẹn hò nữa!
-Mày có biết là nó quá sến và tao đã nổi hết da gà rồi đây này!!!
-Úi úi, phim hay mà, tự nhiên trùng tên há há!
-Tắt ngay còn không thì chuyển kênh mau!
-NEVER!
Thế là nó dí Linh chạy quanh nhà nhưng cuối cùng Linh cũng bị nó làm ột trận nhưng vẫn cười toe toét, hắn thì đơ từ đầu phim đến cuối phim, Tùng thấy sến quá ngủ trên người hắn luôn. Đang yên đang lành (suy nghĩ của nó) thì Lâm và Hoàng đi chơi về, nghe tiếng từ ngoài sân...không chần chừ nó kéo hết nguyên đám lên phòng đóng cửa. Thở được ba nhịp thì...
-Ê Minh, ba mày nhắn là hôm nay ổng về và kêu thằng Hoàng và mày ra đón kìa!_Linh cầm điện thoại lắc qua lắc lại. Nó thì nghe xong tỏa sát khí khắp phòng làm cả đám tưởng đang ở nghĩa trang và được hồn ma bao vây chặn lấy linh hồn. Nó lục trong tủ ra một đống đồ dành cho nam quăng hết vào người Tùng và hắn. Không đỡ kịp nên cả hai được chôn sống với đống quần áo. Cực khổ ra ngoài...
-Cô muốn giết người à?
-Woa, cái áo bữa tính mua nè thì ra Minh mua mất tiêu!
-Mà cô mua dự trữ lúc nào vậy?
-Hai người nói nhiều quá đấy. Thay đồ mau và rời khỏi đây vì tôi không muốn gặp ông ấy và cũng không muốn giả vờ âu yếm với anh trước mặt ông ta đâu. Với lại mặc bộ đó đến bar thì trông như....
-Như gì...=.=_Tùng và hắn đồng thanh
Sau 1p30s phóng xe đến bar và một cái cửa nữa đã hi sinh, nó vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa bước vào
-Hôm nay tôi đi chơi với Bảo rồi không đón ông được, Hoàng sẽ ra đón ông sau!
-Sao mấy tỉ thích đá cửa quá vậy....thay nhiều cửa rồi đó_Shin
-Ủa vậy hả? Thôi kệ lấy Gin nha em_Linh
-Vâng!
Bước vào tận hưởng không gian cách biệt. Nó vừa mới nhận được tin là các sản phẩm, khoản thu nhập và mọi thứ của công ty Ngọc Minh mọi người đều đã tin là nó đã vượt công ty JH. Và ông ta đưa ra tuyên bố: "Hết năm nay và đầu tháng 2 nếu chủ tịch công ty JH không chịu ra mặt thì công ty JH sẽ bị phá sản ngay lập tức!", sự thật là ngược lại nên nó cảm thấy thư thả lắm nên nó tính tuần sau nghỉ Tết sẽ mời Kelvin, Shin, Hân sang Nhật tắm suối nước nóng thư giãn tí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook