Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt
-
Chương 167: Về Lâm Gia
Một năm sau...
Tại sân bay đang tấp nập người qua lại, từ phía xa có hai người đang kéo vali đi ra. Đó chính là Vũ Cường và Vân Anh. Cô bây giờ đã 28 tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt càng thêm sắc xảo hơn. Mái tóc dài bung xõa, đôi mắt đen láy khiến ai nhìn vào cũng phải nhớ thương. Sau mười mấy tiếng trên máy bay cuối cùng cô cũng đã đến Việt Nam - nơi đã gắn bó với cô suốt 25 năm. Vừa đặt chân xuống máy bay thì cô có chút mường tượng về nơi này, nổi khắc khoải nhớ quê vẫn luôn trực trào trong cô. Vân Anh sải bước ngắm nhìn cảnh sắc.
" Đình Đình, về nhà thôi!" - Vũ Cường gọi cô.
" Vâng " - cô đáp nhẹ.
Sau đó, cả hai cùng bắt một chiếc taxi rồi trở về Lâm Gia. Vân Anh ngồi trên xe đôi mắt thì luôn hướng nhìn cảnh tượng bên ngoài. 3 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ để khiến cô trưởng thành và chính chắn hơn.
" Sau này chúng ta sẽ ở Lâm Gia luôn sao?" - Vân Anh bỗng cất tiếng hỏi. Thật ra đối với cô bây giờ thì việc có về đó hay không cũng không quan trọng nữa. 25 năm xa cách thì cũng chẳng có gì gọi là tình thân cả.
" Anh không biết nhưng nếu em không thích có thể ra ngoài ở riêng. Còn anh thì sẽ không ở trong ngôi nhà lạnh lẽo đó đâu!" - Vũ Cường đáp. Từ lâu cậu cũng chẳng muốn xem đó là nhà đó là gia đình nên việc có ở đó hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
30 phút sau...
Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Vân Anh và Vũ Cường bước xuống xe, lấy vali rồi đi vào.
" Hai cô cậu là ai?" - Tên thuộc hạ canh cửa nói. Dù sao cậu cũng đã đi 14 năm rồi việc thuộc hạ nhà này không nhớ cậu cũng là lẽ đương nhiên.
Vũ Cường nhìn tên đó cũng không nói gì, cậu lấy sợi dây chuyền đang đeo cho tên đó xem.
" Tôi vào được chứ?" - Cậu nhàn nhạt hỏi.
" Vâng ạ!" - Tên thuộc hạ khi thấy sợi dây chuyền thì chắc chắn biết đây là người của Lâm Gia, cũng là chủ của họ thì sao dám bất kính mà không cho vào chứ.
Vũ Cường và Vân Anh đi vào trong nhà, hành lí thì đã có người làm mang vào. Cậu đi vào phòng khách ngồi xuống. Còn Vân Anh thì rất ngạc nhiên trước ngôi biệt thự to lớn này.
" Thiếu gia, cậu về rồi!" - Quản gia rất vui mừng khi thấy cậu trở về. Vũ Cường khẽ cười, cũng đứng dậy ôm lấy Lưu quản gia.
" Bác Lưu, đã lâu không gặp rồi. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"
" Tôi thì có sao chứ. Mà sao cậu đi lâu quá vậy? Ngôi nhà này từ ngày cậu đi thật sự là tẻ nhạt hơn rất nhiều!"
" Con cũng vì có nổi khổ mà! À đúng rồi, ba con ông ấy đâu rồi?"
" Ông chủ đang ở công ty hay là để tôi thông báo một tiếng!"
" Dạ không cần đâu, dù sao con cũng chẳng phải người ngoài. Xin giới thiệu với bác, đây là Đình Đình là em gái thất lạc của con cũng là.. nhị tiểu thư!"
Bác Lưu nhìn cô rồi cũng ngạc nhiên, cô thật sự rất giống với phu nhân quá cố nhất là đôi mât ấy thật sự là quá giống.
" Nhị tiểu thư!"
" Bác cứ gọi cháu là Đình Đình là được rồi, gọi tiểu thư nghe xa lạ lắm ạ!" - cô cười đáp.
Sau đó, Vũ Cường nhờ quản gia giới thiệu mọi thứ cho cô biết. Vân Anh theo chân bác Lưu mà đi khắp biệt thự, từ trong nhà đến ra ngoài sân rộng lớn. Cô rất ngạc nhiên, trong đầu cũng chưa từng nghĩ rằng gia đình của cô lại giàu sang như vậy.
Đến chiều...
Lúc này Lâm Vũ Phong cũng vừa công ty trở về, ông vừa bước vào nhà thì đã cảm thấy có điều gì khác lạ so với thường ngày. Ngay sau đó, Lưu quản gia báo với ông là Vũ Cường đã về. Lâm Vũ Phong nghe thấy thì không khỏi vui mừng. Dù rằng ông có tàn bạo mà hiểm độc cỡ nào nhưng cũng là một người cha. Hơn nữa, Vũ Cường đã bỏ đi suốt 14 năm hôm nay lại trở về khiến ông không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc.
Đúng lúc này, Vũ Cường từ trên lầu bước xuống. Vừa thấy ông, cậu cũng không biết nên nói gì. Từ ngày bước ra đi cậu chưa có ý định quay về nhưng tình thế hiện tại thì cậu đâu thể làm khác. 14 năm, quãng thời gian quá dài khiến cho ông đã thay đổi đi rất nhiều khiến cho cậu cũng rất ngạc nhiên. Từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Lâm Vũ Phong ông là một người tàn độc và xảo huyệt nhưng khi tháo ra lớp vỏ bọc đó ra thì chính là một người đã già đi, tóc cũng đã điểm bạc, luôn phải đối mặt với sự cô đơn và hiu quạnh, một mình sống trong ngôi biệt thự rộng lớn như này.
Vũ Cường nhìn ông một lúc lâu rồi mới cất lời:" Ba, con mới về!"
Lâm Vũ Phong biểu hiện rõ sự vui mừng trên gương mặt. Đứa con trai mà ông đã xa cách 14 năm thật sự đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Ông từng bước tiến lại phía của cậu.
" Về là tốt rồi!" - Lâm Vũ Phong cười nói, hay tay vỗ lên vai của cậu.
" Ba, con muốn giới thiệu một người với ba!"
Ông nghe cũng hơi ngạc nhiên và tò mò nhưng rồi cũng gật đầu. Vũ Cường cùng ông bước ra phòng khách ngồi. Lâm Vũ Phong cầm tách trà lên uống. Lúc này, Vân Anh từ trên lầu bước xuống, cô đi ra phòng khách.
" Ba, đây chính là Lâm Phương Đình, đứa em gái thất lạc của con và cũng là con gái của ba đó!"
Lâm Vũ Phong ngước nhìn, nhưng khi chạm mặt với cô thì khiến ông không khỏi bàng hoàng. Tách trà trên tay không tự giác mà rơi xuống sàn.
Xoảng...
" Dương Vân Anh " - ông gọi tên cô.
Cô ngỡ ngàng nhìn ông. Vũ Cường cũng vì thái độ của ông mà rất ngạc nhiên.
" Ba, con là Đình Đình!" - cô nói.
Lâm Vũ Phong như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cô có thể là con gái thất lạc của ông được chứ? Ba năm trước chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ? Mà tại sao khi nhìn thấy ông, cô lại không tức giận mà lại cung kính, lễ phép như vậy. Chẳng phải trước đây cô từng nói là sẽ giết ông bằng mọi giá hay sao?.
" Ba, ba sao vậy? "
" Con..con chắc chắn đây là Đình Đình chứ? Chẳng phải ba năm trước cô ta đã rơi máy bay chết rồi hay sao chứ?" - ông ngỡ ngàng quay sang hỏi Vũ Cường.
" Ba, thật ra Đình Đình không lên chuyến bay đó nên mới thoát nạn. Mà sao ba biết được chuyện này? Không lẽ con với ba đã từng biết nhau hay sao ạ?" - Vân Anh ngạc nhiên hỏi.
Lâm Vũ Phong nhìn cô rồi đứng dậy, ông tiến lại gần cô.
" Vân Anh, cô thật sự không nhớ sao? "
" Ba, Đình Đình con bé trước đây gặp tai nạn nên đã mất hết trí nhớ rồi. Em ấy cũng chẳng nhớ thân phận trước đây đâu!" - Vũ Cường nhẹ nhàng nói.
Lâm Vũ Phong nhìn cô, đứa con gái thất lạc 25 năm đến nay mới tìm được. Dù rất ngạc nhiên nhưng ông cũng rất vui mừng.
Kể từ ngày hôm ấy, cô chính thức trở thành nhị tiểu thư của Lâm Gia, đi đến đâu cũng đều có người hầu kẻ hạ điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô rất nhớ đến cuộc sống yên bình trước đây, chỉ có hai anh em sống với nhau rất êm đềm.
Còn về Vũ Cường. Sau khi được mọi người thuyết phục kể có cả Vân Anh khuyên giải cậu cũng đã đồng ý về tiếp quản Đằng Phương - công ty mà Lâm Vũ Phong đã tự gầy dựng nên. Dù chỉ mới thành lập được 9 năm nhưng trên thương trường Đằng Phương đã có vị trí nhất định, cũng có tiếng nói. Vũ Cường với tấm bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Mỹ nên đã được giao phó vị trí Tổng giám đốc điều hành.
Hai tháng sau...
Bây giờ Vân Anh đã vào làm việc tại một bệnh viện lớn. Dù rằng là người mới nhưng chẳng có ai dám làm khó cô cả vì đã có Lâm Vũ Phong làm hậu thuẫn, thế lực lớn mạnh đến ngay cả viện trưởng cũng phải nể nang ông vài phần.
Đêm nay là đến lượt Vân Anh trực đêm tại bệnh viện. Cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại có nhiều bệnh nhân cấp cứu đến vậy khiến cô bị xoay như chong chóng vậy.
Trong lúc đang đi kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân tại phòng bệnh thì có một thực tập sinh năm nhất vào gọi cô.
" Bác sĩ, hiện đang có một bệnh nhân nam 38 tuổi, hình như là đại ca xã hội đen, đàn em của hắn tay đang làm loạn ở phía ngoài!"
Cô nghe xong thì thở dài.
" Vậy nhanh đi thôi " - cô nói rồi cột tóc gọn lên rồi đi ra ngoài xem tình hình.
Tại trước phòng cấp cứu, Thiên Minh đang nằm vật trên dãy ghế. Vừa rồi đám người của anh bị người của tổ chức khác đánh lén, cả hai đánh nhau đến cuối cùng anh lại bị bắn trúng một viên đạn ở vai và đầu thì chảy đầy máu.
" Bác sĩ đâu rồi?" - một tên đàn em của anh la lớn. Tất cả các y tá đều không dám bước ra, nhìn bộ dạng đẫm máu của bọn họ cũng đủ biết là xã hội đen thứ thiệt rồi.
" Ai không phải bệnh nhân vui lòng đi ra ngoài!" - Vân Anh vừa bước đến vừa nói.
" Cô là ai thế? Là bác sĩ sao?"
" Tôi là bác sĩ đây, phiền anh, anh này, cả anh nữa mau ra ngoài hết!" - cô vừa nói vừa chỉ tay vào từng người.
" Này! Cô ra lệnh cho ai thế hả? Đừng nghĩ là phụ nữ thì tôi không dám làm gì cô!" - một tên đàn em đẩy vào một bên vai của cô.
" Vậy nếu các anh bị phụ nữ đánh thì có cảm thấy nhục nhã không?" - Vân Anh cười khinh nhìn thẳng vào tên đó.
" Cô...cô không sợ chết hả?"
Tên đó tức giận định giơ tay lên đánh cô nhưng đã bị Vân Anh cản lại, cô cười nhẹ một cái rồi quật ngã tên đó ra sàn. Ngay lập tức mấy tên còn lại cũng nhào tới nhưng đều bị Vân Anh nhanh gọn dọn dẹp sạch sẽ mà nằm lăn ra sàn. Đúng lúc này, Thiên Minh ngồi trên ghế bỗng ngã người mà lăn xuống sàn, máu chảy càng thêm nhiều.
" Đại ca, đại ca " - mấy tên đàn em hoảng hốt bước lại đỡ anh.
" Còn không mau ra ngoài, các anh muốn anh ta chết phải không?" - Vân Anh quát lên.
Bất đắc dĩ mấy tên đó cũng đành phải nhượng bộ.
" Nếu đại ca chúng tôi có mệnh hệ nào thì cô cũng đừng hòng sống sót!" - một tên đứng dậy nói chỉ thẳng vào mặt cô.
" Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn giờ thì đưa bệnh nhân đi chụp CT, chuẩn bị phòng phẫu thuật!" - Vân Anh nói rồi quay lưng đi, hai y tá nhanh chóng đưa anh vào trong.
Tại sân bay đang tấp nập người qua lại, từ phía xa có hai người đang kéo vali đi ra. Đó chính là Vũ Cường và Vân Anh. Cô bây giờ đã 28 tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt càng thêm sắc xảo hơn. Mái tóc dài bung xõa, đôi mắt đen láy khiến ai nhìn vào cũng phải nhớ thương. Sau mười mấy tiếng trên máy bay cuối cùng cô cũng đã đến Việt Nam - nơi đã gắn bó với cô suốt 25 năm. Vừa đặt chân xuống máy bay thì cô có chút mường tượng về nơi này, nổi khắc khoải nhớ quê vẫn luôn trực trào trong cô. Vân Anh sải bước ngắm nhìn cảnh sắc.
" Đình Đình, về nhà thôi!" - Vũ Cường gọi cô.
" Vâng " - cô đáp nhẹ.
Sau đó, cả hai cùng bắt một chiếc taxi rồi trở về Lâm Gia. Vân Anh ngồi trên xe đôi mắt thì luôn hướng nhìn cảnh tượng bên ngoài. 3 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ để khiến cô trưởng thành và chính chắn hơn.
" Sau này chúng ta sẽ ở Lâm Gia luôn sao?" - Vân Anh bỗng cất tiếng hỏi. Thật ra đối với cô bây giờ thì việc có về đó hay không cũng không quan trọng nữa. 25 năm xa cách thì cũng chẳng có gì gọi là tình thân cả.
" Anh không biết nhưng nếu em không thích có thể ra ngoài ở riêng. Còn anh thì sẽ không ở trong ngôi nhà lạnh lẽo đó đâu!" - Vũ Cường đáp. Từ lâu cậu cũng chẳng muốn xem đó là nhà đó là gia đình nên việc có ở đó hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả.
30 phút sau...
Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Vân Anh và Vũ Cường bước xuống xe, lấy vali rồi đi vào.
" Hai cô cậu là ai?" - Tên thuộc hạ canh cửa nói. Dù sao cậu cũng đã đi 14 năm rồi việc thuộc hạ nhà này không nhớ cậu cũng là lẽ đương nhiên.
Vũ Cường nhìn tên đó cũng không nói gì, cậu lấy sợi dây chuyền đang đeo cho tên đó xem.
" Tôi vào được chứ?" - Cậu nhàn nhạt hỏi.
" Vâng ạ!" - Tên thuộc hạ khi thấy sợi dây chuyền thì chắc chắn biết đây là người của Lâm Gia, cũng là chủ của họ thì sao dám bất kính mà không cho vào chứ.
Vũ Cường và Vân Anh đi vào trong nhà, hành lí thì đã có người làm mang vào. Cậu đi vào phòng khách ngồi xuống. Còn Vân Anh thì rất ngạc nhiên trước ngôi biệt thự to lớn này.
" Thiếu gia, cậu về rồi!" - Quản gia rất vui mừng khi thấy cậu trở về. Vũ Cường khẽ cười, cũng đứng dậy ôm lấy Lưu quản gia.
" Bác Lưu, đã lâu không gặp rồi. Bác vẫn khỏe chứ ạ?"
" Tôi thì có sao chứ. Mà sao cậu đi lâu quá vậy? Ngôi nhà này từ ngày cậu đi thật sự là tẻ nhạt hơn rất nhiều!"
" Con cũng vì có nổi khổ mà! À đúng rồi, ba con ông ấy đâu rồi?"
" Ông chủ đang ở công ty hay là để tôi thông báo một tiếng!"
" Dạ không cần đâu, dù sao con cũng chẳng phải người ngoài. Xin giới thiệu với bác, đây là Đình Đình là em gái thất lạc của con cũng là.. nhị tiểu thư!"
Bác Lưu nhìn cô rồi cũng ngạc nhiên, cô thật sự rất giống với phu nhân quá cố nhất là đôi mât ấy thật sự là quá giống.
" Nhị tiểu thư!"
" Bác cứ gọi cháu là Đình Đình là được rồi, gọi tiểu thư nghe xa lạ lắm ạ!" - cô cười đáp.
Sau đó, Vũ Cường nhờ quản gia giới thiệu mọi thứ cho cô biết. Vân Anh theo chân bác Lưu mà đi khắp biệt thự, từ trong nhà đến ra ngoài sân rộng lớn. Cô rất ngạc nhiên, trong đầu cũng chưa từng nghĩ rằng gia đình của cô lại giàu sang như vậy.
Đến chiều...
Lúc này Lâm Vũ Phong cũng vừa công ty trở về, ông vừa bước vào nhà thì đã cảm thấy có điều gì khác lạ so với thường ngày. Ngay sau đó, Lưu quản gia báo với ông là Vũ Cường đã về. Lâm Vũ Phong nghe thấy thì không khỏi vui mừng. Dù rằng ông có tàn bạo mà hiểm độc cỡ nào nhưng cũng là một người cha. Hơn nữa, Vũ Cường đã bỏ đi suốt 14 năm hôm nay lại trở về khiến ông không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc.
Đúng lúc này, Vũ Cường từ trên lầu bước xuống. Vừa thấy ông, cậu cũng không biết nên nói gì. Từ ngày bước ra đi cậu chưa có ý định quay về nhưng tình thế hiện tại thì cậu đâu thể làm khác. 14 năm, quãng thời gian quá dài khiến cho ông đã thay đổi đi rất nhiều khiến cho cậu cũng rất ngạc nhiên. Từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Lâm Vũ Phong ông là một người tàn độc và xảo huyệt nhưng khi tháo ra lớp vỏ bọc đó ra thì chính là một người đã già đi, tóc cũng đã điểm bạc, luôn phải đối mặt với sự cô đơn và hiu quạnh, một mình sống trong ngôi biệt thự rộng lớn như này.
Vũ Cường nhìn ông một lúc lâu rồi mới cất lời:" Ba, con mới về!"
Lâm Vũ Phong biểu hiện rõ sự vui mừng trên gương mặt. Đứa con trai mà ông đã xa cách 14 năm thật sự đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Ông từng bước tiến lại phía của cậu.
" Về là tốt rồi!" - Lâm Vũ Phong cười nói, hay tay vỗ lên vai của cậu.
" Ba, con muốn giới thiệu một người với ba!"
Ông nghe cũng hơi ngạc nhiên và tò mò nhưng rồi cũng gật đầu. Vũ Cường cùng ông bước ra phòng khách ngồi. Lâm Vũ Phong cầm tách trà lên uống. Lúc này, Vân Anh từ trên lầu bước xuống, cô đi ra phòng khách.
" Ba, đây chính là Lâm Phương Đình, đứa em gái thất lạc của con và cũng là con gái của ba đó!"
Lâm Vũ Phong ngước nhìn, nhưng khi chạm mặt với cô thì khiến ông không khỏi bàng hoàng. Tách trà trên tay không tự giác mà rơi xuống sàn.
Xoảng...
" Dương Vân Anh " - ông gọi tên cô.
Cô ngỡ ngàng nhìn ông. Vũ Cường cũng vì thái độ của ông mà rất ngạc nhiên.
" Ba, con là Đình Đình!" - cô nói.
Lâm Vũ Phong như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cô có thể là con gái thất lạc của ông được chứ? Ba năm trước chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ? Mà tại sao khi nhìn thấy ông, cô lại không tức giận mà lại cung kính, lễ phép như vậy. Chẳng phải trước đây cô từng nói là sẽ giết ông bằng mọi giá hay sao?.
" Ba, ba sao vậy? "
" Con..con chắc chắn đây là Đình Đình chứ? Chẳng phải ba năm trước cô ta đã rơi máy bay chết rồi hay sao chứ?" - ông ngỡ ngàng quay sang hỏi Vũ Cường.
" Ba, thật ra Đình Đình không lên chuyến bay đó nên mới thoát nạn. Mà sao ba biết được chuyện này? Không lẽ con với ba đã từng biết nhau hay sao ạ?" - Vân Anh ngạc nhiên hỏi.
Lâm Vũ Phong nhìn cô rồi đứng dậy, ông tiến lại gần cô.
" Vân Anh, cô thật sự không nhớ sao? "
" Ba, Đình Đình con bé trước đây gặp tai nạn nên đã mất hết trí nhớ rồi. Em ấy cũng chẳng nhớ thân phận trước đây đâu!" - Vũ Cường nhẹ nhàng nói.
Lâm Vũ Phong nhìn cô, đứa con gái thất lạc 25 năm đến nay mới tìm được. Dù rất ngạc nhiên nhưng ông cũng rất vui mừng.
Kể từ ngày hôm ấy, cô chính thức trở thành nhị tiểu thư của Lâm Gia, đi đến đâu cũng đều có người hầu kẻ hạ điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô rất nhớ đến cuộc sống yên bình trước đây, chỉ có hai anh em sống với nhau rất êm đềm.
Còn về Vũ Cường. Sau khi được mọi người thuyết phục kể có cả Vân Anh khuyên giải cậu cũng đã đồng ý về tiếp quản Đằng Phương - công ty mà Lâm Vũ Phong đã tự gầy dựng nên. Dù chỉ mới thành lập được 9 năm nhưng trên thương trường Đằng Phương đã có vị trí nhất định, cũng có tiếng nói. Vũ Cường với tấm bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Mỹ nên đã được giao phó vị trí Tổng giám đốc điều hành.
Hai tháng sau...
Bây giờ Vân Anh đã vào làm việc tại một bệnh viện lớn. Dù rằng là người mới nhưng chẳng có ai dám làm khó cô cả vì đã có Lâm Vũ Phong làm hậu thuẫn, thế lực lớn mạnh đến ngay cả viện trưởng cũng phải nể nang ông vài phần.
Đêm nay là đến lượt Vân Anh trực đêm tại bệnh viện. Cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại có nhiều bệnh nhân cấp cứu đến vậy khiến cô bị xoay như chong chóng vậy.
Trong lúc đang đi kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân tại phòng bệnh thì có một thực tập sinh năm nhất vào gọi cô.
" Bác sĩ, hiện đang có một bệnh nhân nam 38 tuổi, hình như là đại ca xã hội đen, đàn em của hắn tay đang làm loạn ở phía ngoài!"
Cô nghe xong thì thở dài.
" Vậy nhanh đi thôi " - cô nói rồi cột tóc gọn lên rồi đi ra ngoài xem tình hình.
Tại trước phòng cấp cứu, Thiên Minh đang nằm vật trên dãy ghế. Vừa rồi đám người của anh bị người của tổ chức khác đánh lén, cả hai đánh nhau đến cuối cùng anh lại bị bắn trúng một viên đạn ở vai và đầu thì chảy đầy máu.
" Bác sĩ đâu rồi?" - một tên đàn em của anh la lớn. Tất cả các y tá đều không dám bước ra, nhìn bộ dạng đẫm máu của bọn họ cũng đủ biết là xã hội đen thứ thiệt rồi.
" Ai không phải bệnh nhân vui lòng đi ra ngoài!" - Vân Anh vừa bước đến vừa nói.
" Cô là ai thế? Là bác sĩ sao?"
" Tôi là bác sĩ đây, phiền anh, anh này, cả anh nữa mau ra ngoài hết!" - cô vừa nói vừa chỉ tay vào từng người.
" Này! Cô ra lệnh cho ai thế hả? Đừng nghĩ là phụ nữ thì tôi không dám làm gì cô!" - một tên đàn em đẩy vào một bên vai của cô.
" Vậy nếu các anh bị phụ nữ đánh thì có cảm thấy nhục nhã không?" - Vân Anh cười khinh nhìn thẳng vào tên đó.
" Cô...cô không sợ chết hả?"
Tên đó tức giận định giơ tay lên đánh cô nhưng đã bị Vân Anh cản lại, cô cười nhẹ một cái rồi quật ngã tên đó ra sàn. Ngay lập tức mấy tên còn lại cũng nhào tới nhưng đều bị Vân Anh nhanh gọn dọn dẹp sạch sẽ mà nằm lăn ra sàn. Đúng lúc này, Thiên Minh ngồi trên ghế bỗng ngã người mà lăn xuống sàn, máu chảy càng thêm nhiều.
" Đại ca, đại ca " - mấy tên đàn em hoảng hốt bước lại đỡ anh.
" Còn không mau ra ngoài, các anh muốn anh ta chết phải không?" - Vân Anh quát lên.
Bất đắc dĩ mấy tên đó cũng đành phải nhượng bộ.
" Nếu đại ca chúng tôi có mệnh hệ nào thì cô cũng đừng hòng sống sót!" - một tên đứng dậy nói chỉ thẳng vào mặt cô.
" Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn giờ thì đưa bệnh nhân đi chụp CT, chuẩn bị phòng phẫu thuật!" - Vân Anh nói rồi quay lưng đi, hai y tá nhanh chóng đưa anh vào trong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook