Đông Bắc Tầm Bảo Chuột
-
Chương 41: Thanh Mông
Thanh Mông đứng bên cửa sổ một lát, lúc này mới trở lại phòng khách, sau đó ngồi xuống lại lấy quân bài ra, giống như chuyện vừa nãy không có xảy ra, nhưng Thư Tầm lại cảm nhận rõ rệt rằng tâm trạng Thanh Mông không ở đây, dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn cô bé.
Tiếp tục chơi một hồi, Thanh Mông liền quăng quân bài xuống, thế giới trong suốt bên ngoài khẽ phát quang, mặc dù không sáng lắm, nhưng có thể thấy được mọi thứ.
Thanh Mông ôm bút màu và giấy vẽ, cao hứng muốn vẽ tặng Liệt Dương một bức, Liệt Dương đương nhiên hớn hở đồng ý, thế là bày xong tư thế, Thanh Mông đi hai vòng quanh Liệt Dương, chỉ chỉ sau lưng Liệt Dương. “Có thể có cánh không?”
Liệt Dương tùy ý cười một tiếng. “Đương nhiên có thể.”Nói xong, một đôi cánh đỏ lửa đột nhiên xòa ra, giống như có ngọn lửa phía trên thiêu đốt, lóa mắt, dường như ngay cả căn phòng cũng ấm lên mấy phần.
Cũng chính tại lúc này, Thư Tầm hình như có chút hiểu được hàm nghĩa 2 chữ Liệt Dương, hiểu biết của Thư Tầm về Liệt Dương thực ra cũng không nhiều, nhưng theo như tình huống trước mắt, Liệt Dương rất có khả năng chính là tên trong thực tế của hắn, bởi vì Liệt Dương quá là tùy tính, lại thẳng thắn tự tin, nhiệt liệt của hắn không giữ lại chút nào tỏa ra xung quanh, hắn như vậy, sợ rằng ngay cả nghĩ một cái tên giả cũng cảm thấy lãng phí thời gian.
Bên kia, Thanh Mông đã bày xong giá trên bàn trà, trải giấy trắng ra, cầm bút lên cúi đầu tỉ mỉ phác hoạ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía Liệt Dương ngồi trên ghế sofa, sofa đối với Liệt Dương mà nói có mấy phần nhỏ thấp, đôi chân to dài tùy ý chống đỡ lấy, đôi cánh như lửa trên lưng hắn lại như liệt mã thuần phục, rõ ràng có mấy phần thuận theo.
Hồi lâu sau, Liệt Dương không nhúc nhích như muốn cứng tại chỗ, còn Thanh Mông vẫn đang nghiêm túc cúi đầu khổ vẽ, Thư Tầm muốn nhảy lên bàn trà xem một chút tiến triển của Thanh Mông, lại bị Thanh Mông ngăn lại, Thanh Mông bày ra bộ mặt nhỏ nhắn chăm chỉ mà nghiêm túc nói. “Đợi ta vẽ xong mới được xem.”
Mà kết quả, mãi đến khi Thư Tầm bò ra sofa ngủ thiếp đi cũng không đợi được Thanh Mông vẽ xong, thậm chí ngay cả Liệt Dương trường cửu duy trì một tư thế cũng không thể liếc nổi một cái, bởi vì Thanh Mông đã trực tiếp ôm bức phác họa vẽ xong trở về phòng ngủ, đồng thời lưu lại 1 gương mặt xán lạn cười. “Ta trở về tô màu, ngày mai mới có thể xem, ngủ ngon!”
Liệt Dương cứng thành một khối đá “………”
Vậy mà, ai cũng đều không ngờ được, khuôn mặt xán lạn tươi cười đó là cảnh cuối cùng mà Thanh Mông lưu lại cho bọn họ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mail en lỏi qua những tần mây rải xuống thành phố đóng băng, ánh sáng cùng nhiệt độ hơi yếu trong cái băng lạnh của ánh sáng xanh nhạt có vẻ hết sức vô lực.
Thư Tầm trên ghế sofa như đóng thành bánh chép chép miệng, dưới ánh sáng mỏng bạc tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền thấy trên bàn trà đặt 1 tờ giấy trắng, bên trên còn có hình họa tô đậm màu, chính là bức họa hôm qua Thanh Mông vẽ, một loại dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên, Thư Tầm trong nháy mắt từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, nhảy lên bàn trà.
Đứng trên bức vẽ, Thư Tầm xác định đây chính là Liệt Dương hôm qua Thanh Mông vẽ, có điều xem ra hết sức trừu tượng, Thư Tầm nhìn về phía phòng ngủ, nơi đó yên tĩnh không chút tiếng động, đồng thời giọng Noãn Đông trên đỉnh đầu vang lên. “Trong phòng không có người, cửa khóa và lớp nước đóng băng bên ngoài không hề có vết tích phá vỡ, Thanh Mông, biến mất rồi.”
Thư Tầm quay đầu nhỏ lại, thấy Dạ Tiền trước sau như 1 mặt không biểu cảm, thấy Noãn Đông tựa bên cửa sổ phòng khách, đối diện với thế giới bên ngoài mênh mông trống vắng, chỉ lưu lại một bóng dáng, thấy Liệt Dương như cũ ngồi trên ghế sofa, nét mặt hết sức ủ rũ, đôi mắt tự tin sầm sầm, có vẻ như hết sức nguy hiểm.
Thư Tầm lại cúi xuống nhìn bức họa của Thanh Mông, bút pháp của tác giả vẫn còn rất thô ráp và non nớt, có lẽ dưới ngòi bút của trẻ con, chỉ có bọn họ mới phán đoán được trong bức họa là ai, ít ra thì nếu không có đôi cánh kia, Thư Tầm hoàn toàn không nhận ra bức vẽ chính là Liệt Dương, hơn nữa đôi cánh màu đỏ lửa của Liệt Dương lại bị Thanh Mông vẽ thành màu đen? Thư Tầm kỳ quái đi đến bức tranh, kiểm tra một chút đôi cánh màu đen, phát hiện dưới màu đen không có phủ lớp màu nào khác, cho thấy Thanh Mông khi vẽ đôi cánh, lựa chọn đầu tiên chính là bút vẽ màu đen, đây là ý gì? Thanh Mông không phân biệt rõ được màu đỏ với đen sao? Cái này rõ ràng không có khả năng lắm, bởi vì Thanh Mông dường như yêu thích trang phục màu đỏ mà không phải trang phục màu đen.
Tạm thời bỏ nghi vấn này xuống, Thư Tầm nhảy khỏi bàn trà đi về phía phòng ngủ, cửa phòng ngủ nửa che, xem ra khi phát hiện không thấy Thanh Mông, người khác đã xem qua phòng ngủ rồi, theo khe hở mở ra của phòng ngủ, Thư Tầm bước vào trong.
Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường lớn màu vàng, bên trái giường là chiếc cửa sổ sát đất sáng loáng, ánh sáng ban mai rải xuống chiếc giường lớn, đồng thời cũng chiếu vào hai con rối nhung cực lớn trên giường, đó là hai con gấu lông nhung màu nâu cực lớn, một con màu sắc hơi sậm, thắt nơ, đeo kính đen, một con màu hơi nhạt, trên tai có cài nơ hình bươm bướm, hai con gấu này một to một nhỏ, phân biệt để hai bên trái phải của giường, còn ở vị trí giữa, một con gấu nhỏ lông nhung mặc y phục màu đỏ nằm nơi đó, trên mặt gấu nhỏ còn treo 1 nụ cười ngốc ngốc.
Ánh sáng ban mai hơi lạnh, chiếu rọi xuống chiếc giường lớn màu vàng lại ấm áp vô cùng, cảnh tượng như vậy, vừa ấm áp lại bất lực, vừa hoạt bát lại quạnh quẽ.
Thư Tầm đứng bên cửa rất lâu, đột nhiên hiểu đối tượng hôm qua Thanh Mông chào hỏi là ai, Thư Tầm lẳng lặng ra khỏi cửa phòng, đưa tay ngắn cố gắng đóng chặt cửa lại như lúc đầu, nhún vai kéo đầu nhro trở lại phòng khách, vô lực ngồi trên thảm nhà.
Không khí phòng khách hết sức trầm mặc, ai cũng không có mở miệng, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ dần dần quên mất mình là đang trong trò chơi, đây có lẽ là đặc tính của trò chơi chân thực, sẽ để cho người ta đi vào trong, dung nhập vào đó, cảm nhận trong đó, bất kể là duy mỹ rung động, hay là bi thương bất lực, đều trong lúc vô tình thấm vào máu thịt.
Cùng Thanh Mông quen biết vẻn vẹn có 1 ngày, nhưng hiển nhiên đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người ta đau lòng, Thanh Mông thật cái gì cũng không hiểu không? Không thể nào, cô bé biết cách né tránh một số vấn đề, cô bé biết thành phố này đã chết, cô bé biết Thư Tầm bọn họ xuất hiện không hợp với lẽ thường, cho dù là đôi mắt bình thường, sau khi trông thấy quá nhiều sự chết chóc, cũng sẽ nhuộm màu bi thương. Huống hồ, căn cứ theo manh mối, những người mắt xanh trước khi lầm vào đường cùng đã trải qua những ngày tháng bị người ta cực kỳ bài xích.
Do đó, Thanh Mông thông tuệ, hiểu chuyện mà lại nhạy cảm, cô bé biết vì bàn tay mình không sạch mà co tay lại khi muốn dùng tay xoa đầu Thư Tầm, cô bé biết sau khi vào nhà phải chào “ba mẹ”, chuẩn bị dép, rót nước cho khách, cố gắng giống như 1 nữ chủ nhà, sợ mình tiếp đãi không chu đáo. Cô bé vì biểu diễn khoa trương của Liệt Dương mà cười vô cùng hồn nhiên thoải mái, cũng tặng đồ ăn vặt mình yêu thích nhất làm quà tặng, cô bé cẩn thận vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó hài lòng, hài lòng với những người bạn chỉ quen biết trong một ngày.
Thư Tầm ỉu xìu hít hít chiếc mũi nhỏ, nén nước mắt lại, cuối cùng cũng hiểu, đường cùng, không có trẻ con. Đang định tự động viên mình cố lên, đột nhiên người nhẹ bẫng, đã được Dạ Tiền nhấc lên.
Dạ Tiền đem Đoàn Tử ỉu xìu từ thảm nhà nhấc lên đặt trên bàn trà, đồng thời từ trong hộp dưới bàn trà lấy ra một xấp giấy vẽ, hẳn đều là của Thanh Mông. “Thanh Mông cô bé hẳn là tự nguyện, còn nhớ hôm qua lúc cô bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ không? Có lẽ cô bé đã đạt được ước nguyện rồi, muốn biết cô bé đi đâu sao? Vậy đi tìm đi, có lẽ vẫn có thể lần nữa gặp lại.”
Dạ Tiền hiếm hoi lắm mới nói dài như vậy, người trong phòng đều đưa mắt nhìn tới, Noãn Đông khẽ gật gật đầu. “Không sai, giấy vẽ và hộp màu này hôm qua không ở trên bàn trà, hẳn là tối qua Thanh Mông lặng lẽ đặt vào, cho thấy cô bé đã ý thức được điều gì, hơn nữa trong phòng ngủ chỉ có gấu nhỏ đặt ở giữa, cũng cho thấy cô bé đã chuẩn bị xong rồi, thậm chí còn vui vẻ đối diện.”
Thư Tầm đứng trên bàn trà, nhìn bức tranh Liệt Dương trước mặt, cùng với xếp giấy vẽ bên cạnh, vuốt vuốt tóc. “Ta biết rồi, chỉ là tâm tình không thể tránh khỏi có chút trầm xuống.” Nói đến đây, Tiểu Đoàn Tử hít sâu một hơi. “Sauk hi tỉnh dậy nhìn bức tranh trên bàn trà ta liền dự cảm thấy rồi, cho nên sau khi nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ liền đi ra, Thanh Mông đem bức họa đặt bên ngoài, đại khái không hi vọng có người vào trong phòng ngủ làm phiền người nhà, đó hẳn là nguyên nhân cô bé chấp nhất ở lại thành phố Vi Thị.”
Liệt Dương xúc giác lại lần nữa cuộn tròn lại “………” IQ hoàn toàn không đủ dùng phải làm sao? Nên nói chút gì đây? Cuối cùng Liệt Dương không nói gì, nhưng rõ ràng sự u ám trong mắt đã tản đi rất nhiều, hai bước đi tới trước bàn trà, cầm bức họa trên bàn nghiêm túc nhìn.
Đối với biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi này của Liệt Dương, Thư Tầm đương nhiên hết sức hài lòng, Liệt Dương âm trầm u ám quả thực không quen, nhưng không ngờ, Thanh Mông mất tích, nam nhân tâm tình thay đổi lớn nhất này xem ra tùy tính cái gì cũng không quan tâm, Thư Tầm nghĩ lại cảnh tượng hôm qua Liệt Dương không nhúc nhích cứng ngắc như 1khối đá, lặng lẽ cong khóe môi.
Có đôi khi, sự tinh tế và dịu dàng của một người lại vô thanh vô thức biểu lộ ra, cần người ta phải dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát mới có thể phát hiện ra.
Thư Tầm và Liệt Dương trước hết kiểm tra dĩ nhiên là bức tranh hôm qua Thanh Mông vẽ Liệt Dương, Thư Tầm nghiêm túc ngắm hồi lâu, hướng đầu nhỏ hỏi Liệt Dương. “Nhìn ra gì chưa?”
Liệt Dương chau mày. “Bức vẽ là ta sao? Không dễ dàng gì có 1 đôi cánh, xem ra giống 1 chút, còn tô sai màu nữa.”
Thư Tầm “……..” thôi bỏ đi, vẫn là tự mình xem thôi. Thế là Thư Tầm lạch bạch lạch bạch đi tới trước xấp giấy vẽ kiểm tra, xấp giấy này có lẽ sắp xếp theo trình tự thời gian, mấy trang trước đều là cuộc sống ấm áp hằng ngày, xem ra có lẽ là cuộc sống trước khi đường cùng, bên trong bức vẽ căn bản chỉ có ba người trừu tượng, một người đàn ông đeo kính, một người phụ nữ tóc dài, còn có một bé gái y phục màu hồng, hẳn chính là gia đình Thanh Mông, ngoài ra còn có một số tĩnh vật và thiên mã hành không Thư Tầm nhìn mà cũng không hiểu là hình vẽ gì.
Tiếp tục chơi một hồi, Thanh Mông liền quăng quân bài xuống, thế giới trong suốt bên ngoài khẽ phát quang, mặc dù không sáng lắm, nhưng có thể thấy được mọi thứ.
Thanh Mông ôm bút màu và giấy vẽ, cao hứng muốn vẽ tặng Liệt Dương một bức, Liệt Dương đương nhiên hớn hở đồng ý, thế là bày xong tư thế, Thanh Mông đi hai vòng quanh Liệt Dương, chỉ chỉ sau lưng Liệt Dương. “Có thể có cánh không?”
Liệt Dương tùy ý cười một tiếng. “Đương nhiên có thể.”Nói xong, một đôi cánh đỏ lửa đột nhiên xòa ra, giống như có ngọn lửa phía trên thiêu đốt, lóa mắt, dường như ngay cả căn phòng cũng ấm lên mấy phần.
Cũng chính tại lúc này, Thư Tầm hình như có chút hiểu được hàm nghĩa 2 chữ Liệt Dương, hiểu biết của Thư Tầm về Liệt Dương thực ra cũng không nhiều, nhưng theo như tình huống trước mắt, Liệt Dương rất có khả năng chính là tên trong thực tế của hắn, bởi vì Liệt Dương quá là tùy tính, lại thẳng thắn tự tin, nhiệt liệt của hắn không giữ lại chút nào tỏa ra xung quanh, hắn như vậy, sợ rằng ngay cả nghĩ một cái tên giả cũng cảm thấy lãng phí thời gian.
Bên kia, Thanh Mông đã bày xong giá trên bàn trà, trải giấy trắng ra, cầm bút lên cúi đầu tỉ mỉ phác hoạ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía Liệt Dương ngồi trên ghế sofa, sofa đối với Liệt Dương mà nói có mấy phần nhỏ thấp, đôi chân to dài tùy ý chống đỡ lấy, đôi cánh như lửa trên lưng hắn lại như liệt mã thuần phục, rõ ràng có mấy phần thuận theo.
Hồi lâu sau, Liệt Dương không nhúc nhích như muốn cứng tại chỗ, còn Thanh Mông vẫn đang nghiêm túc cúi đầu khổ vẽ, Thư Tầm muốn nhảy lên bàn trà xem một chút tiến triển của Thanh Mông, lại bị Thanh Mông ngăn lại, Thanh Mông bày ra bộ mặt nhỏ nhắn chăm chỉ mà nghiêm túc nói. “Đợi ta vẽ xong mới được xem.”
Mà kết quả, mãi đến khi Thư Tầm bò ra sofa ngủ thiếp đi cũng không đợi được Thanh Mông vẽ xong, thậm chí ngay cả Liệt Dương trường cửu duy trì một tư thế cũng không thể liếc nổi một cái, bởi vì Thanh Mông đã trực tiếp ôm bức phác họa vẽ xong trở về phòng ngủ, đồng thời lưu lại 1 gương mặt xán lạn cười. “Ta trở về tô màu, ngày mai mới có thể xem, ngủ ngon!”
Liệt Dương cứng thành một khối đá “………”
Vậy mà, ai cũng đều không ngờ được, khuôn mặt xán lạn tươi cười đó là cảnh cuối cùng mà Thanh Mông lưu lại cho bọn họ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mail en lỏi qua những tần mây rải xuống thành phố đóng băng, ánh sáng cùng nhiệt độ hơi yếu trong cái băng lạnh của ánh sáng xanh nhạt có vẻ hết sức vô lực.
Thư Tầm trên ghế sofa như đóng thành bánh chép chép miệng, dưới ánh sáng mỏng bạc tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền thấy trên bàn trà đặt 1 tờ giấy trắng, bên trên còn có hình họa tô đậm màu, chính là bức họa hôm qua Thanh Mông vẽ, một loại dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên, Thư Tầm trong nháy mắt từ trên ghế sofa ngồi bật dậy, nhảy lên bàn trà.
Đứng trên bức vẽ, Thư Tầm xác định đây chính là Liệt Dương hôm qua Thanh Mông vẽ, có điều xem ra hết sức trừu tượng, Thư Tầm nhìn về phía phòng ngủ, nơi đó yên tĩnh không chút tiếng động, đồng thời giọng Noãn Đông trên đỉnh đầu vang lên. “Trong phòng không có người, cửa khóa và lớp nước đóng băng bên ngoài không hề có vết tích phá vỡ, Thanh Mông, biến mất rồi.”
Thư Tầm quay đầu nhỏ lại, thấy Dạ Tiền trước sau như 1 mặt không biểu cảm, thấy Noãn Đông tựa bên cửa sổ phòng khách, đối diện với thế giới bên ngoài mênh mông trống vắng, chỉ lưu lại một bóng dáng, thấy Liệt Dương như cũ ngồi trên ghế sofa, nét mặt hết sức ủ rũ, đôi mắt tự tin sầm sầm, có vẻ như hết sức nguy hiểm.
Thư Tầm lại cúi xuống nhìn bức họa của Thanh Mông, bút pháp của tác giả vẫn còn rất thô ráp và non nớt, có lẽ dưới ngòi bút của trẻ con, chỉ có bọn họ mới phán đoán được trong bức họa là ai, ít ra thì nếu không có đôi cánh kia, Thư Tầm hoàn toàn không nhận ra bức vẽ chính là Liệt Dương, hơn nữa đôi cánh màu đỏ lửa của Liệt Dương lại bị Thanh Mông vẽ thành màu đen? Thư Tầm kỳ quái đi đến bức tranh, kiểm tra một chút đôi cánh màu đen, phát hiện dưới màu đen không có phủ lớp màu nào khác, cho thấy Thanh Mông khi vẽ đôi cánh, lựa chọn đầu tiên chính là bút vẽ màu đen, đây là ý gì? Thanh Mông không phân biệt rõ được màu đỏ với đen sao? Cái này rõ ràng không có khả năng lắm, bởi vì Thanh Mông dường như yêu thích trang phục màu đỏ mà không phải trang phục màu đen.
Tạm thời bỏ nghi vấn này xuống, Thư Tầm nhảy khỏi bàn trà đi về phía phòng ngủ, cửa phòng ngủ nửa che, xem ra khi phát hiện không thấy Thanh Mông, người khác đã xem qua phòng ngủ rồi, theo khe hở mở ra của phòng ngủ, Thư Tầm bước vào trong.
Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường lớn màu vàng, bên trái giường là chiếc cửa sổ sát đất sáng loáng, ánh sáng ban mai rải xuống chiếc giường lớn, đồng thời cũng chiếu vào hai con rối nhung cực lớn trên giường, đó là hai con gấu lông nhung màu nâu cực lớn, một con màu sắc hơi sậm, thắt nơ, đeo kính đen, một con màu hơi nhạt, trên tai có cài nơ hình bươm bướm, hai con gấu này một to một nhỏ, phân biệt để hai bên trái phải của giường, còn ở vị trí giữa, một con gấu nhỏ lông nhung mặc y phục màu đỏ nằm nơi đó, trên mặt gấu nhỏ còn treo 1 nụ cười ngốc ngốc.
Ánh sáng ban mai hơi lạnh, chiếu rọi xuống chiếc giường lớn màu vàng lại ấm áp vô cùng, cảnh tượng như vậy, vừa ấm áp lại bất lực, vừa hoạt bát lại quạnh quẽ.
Thư Tầm đứng bên cửa rất lâu, đột nhiên hiểu đối tượng hôm qua Thanh Mông chào hỏi là ai, Thư Tầm lẳng lặng ra khỏi cửa phòng, đưa tay ngắn cố gắng đóng chặt cửa lại như lúc đầu, nhún vai kéo đầu nhro trở lại phòng khách, vô lực ngồi trên thảm nhà.
Không khí phòng khách hết sức trầm mặc, ai cũng không có mở miệng, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ dần dần quên mất mình là đang trong trò chơi, đây có lẽ là đặc tính của trò chơi chân thực, sẽ để cho người ta đi vào trong, dung nhập vào đó, cảm nhận trong đó, bất kể là duy mỹ rung động, hay là bi thương bất lực, đều trong lúc vô tình thấm vào máu thịt.
Cùng Thanh Mông quen biết vẻn vẹn có 1 ngày, nhưng hiển nhiên đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người ta đau lòng, Thanh Mông thật cái gì cũng không hiểu không? Không thể nào, cô bé biết cách né tránh một số vấn đề, cô bé biết thành phố này đã chết, cô bé biết Thư Tầm bọn họ xuất hiện không hợp với lẽ thường, cho dù là đôi mắt bình thường, sau khi trông thấy quá nhiều sự chết chóc, cũng sẽ nhuộm màu bi thương. Huống hồ, căn cứ theo manh mối, những người mắt xanh trước khi lầm vào đường cùng đã trải qua những ngày tháng bị người ta cực kỳ bài xích.
Do đó, Thanh Mông thông tuệ, hiểu chuyện mà lại nhạy cảm, cô bé biết vì bàn tay mình không sạch mà co tay lại khi muốn dùng tay xoa đầu Thư Tầm, cô bé biết sau khi vào nhà phải chào “ba mẹ”, chuẩn bị dép, rót nước cho khách, cố gắng giống như 1 nữ chủ nhà, sợ mình tiếp đãi không chu đáo. Cô bé vì biểu diễn khoa trương của Liệt Dương mà cười vô cùng hồn nhiên thoải mái, cũng tặng đồ ăn vặt mình yêu thích nhất làm quà tặng, cô bé cẩn thận vỗ vỗ đầu nhỏ của Thư Tầm, sau đó hài lòng, hài lòng với những người bạn chỉ quen biết trong một ngày.
Thư Tầm ỉu xìu hít hít chiếc mũi nhỏ, nén nước mắt lại, cuối cùng cũng hiểu, đường cùng, không có trẻ con. Đang định tự động viên mình cố lên, đột nhiên người nhẹ bẫng, đã được Dạ Tiền nhấc lên.
Dạ Tiền đem Đoàn Tử ỉu xìu từ thảm nhà nhấc lên đặt trên bàn trà, đồng thời từ trong hộp dưới bàn trà lấy ra một xấp giấy vẽ, hẳn đều là của Thanh Mông. “Thanh Mông cô bé hẳn là tự nguyện, còn nhớ hôm qua lúc cô bé nhìn ra bên ngoài cửa sổ không? Có lẽ cô bé đã đạt được ước nguyện rồi, muốn biết cô bé đi đâu sao? Vậy đi tìm đi, có lẽ vẫn có thể lần nữa gặp lại.”
Dạ Tiền hiếm hoi lắm mới nói dài như vậy, người trong phòng đều đưa mắt nhìn tới, Noãn Đông khẽ gật gật đầu. “Không sai, giấy vẽ và hộp màu này hôm qua không ở trên bàn trà, hẳn là tối qua Thanh Mông lặng lẽ đặt vào, cho thấy cô bé đã ý thức được điều gì, hơn nữa trong phòng ngủ chỉ có gấu nhỏ đặt ở giữa, cũng cho thấy cô bé đã chuẩn bị xong rồi, thậm chí còn vui vẻ đối diện.”
Thư Tầm đứng trên bàn trà, nhìn bức tranh Liệt Dương trước mặt, cùng với xếp giấy vẽ bên cạnh, vuốt vuốt tóc. “Ta biết rồi, chỉ là tâm tình không thể tránh khỏi có chút trầm xuống.” Nói đến đây, Tiểu Đoàn Tử hít sâu một hơi. “Sauk hi tỉnh dậy nhìn bức tranh trên bàn trà ta liền dự cảm thấy rồi, cho nên sau khi nhìn cảnh tượng trong phòng ngủ liền đi ra, Thanh Mông đem bức họa đặt bên ngoài, đại khái không hi vọng có người vào trong phòng ngủ làm phiền người nhà, đó hẳn là nguyên nhân cô bé chấp nhất ở lại thành phố Vi Thị.”
Liệt Dương xúc giác lại lần nữa cuộn tròn lại “………” IQ hoàn toàn không đủ dùng phải làm sao? Nên nói chút gì đây? Cuối cùng Liệt Dương không nói gì, nhưng rõ ràng sự u ám trong mắt đã tản đi rất nhiều, hai bước đi tới trước bàn trà, cầm bức họa trên bàn nghiêm túc nhìn.
Đối với biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi này của Liệt Dương, Thư Tầm đương nhiên hết sức hài lòng, Liệt Dương âm trầm u ám quả thực không quen, nhưng không ngờ, Thanh Mông mất tích, nam nhân tâm tình thay đổi lớn nhất này xem ra tùy tính cái gì cũng không quan tâm, Thư Tầm nghĩ lại cảnh tượng hôm qua Liệt Dương không nhúc nhích cứng ngắc như 1khối đá, lặng lẽ cong khóe môi.
Có đôi khi, sự tinh tế và dịu dàng của một người lại vô thanh vô thức biểu lộ ra, cần người ta phải dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát mới có thể phát hiện ra.
Thư Tầm và Liệt Dương trước hết kiểm tra dĩ nhiên là bức tranh hôm qua Thanh Mông vẽ Liệt Dương, Thư Tầm nghiêm túc ngắm hồi lâu, hướng đầu nhỏ hỏi Liệt Dương. “Nhìn ra gì chưa?”
Liệt Dương chau mày. “Bức vẽ là ta sao? Không dễ dàng gì có 1 đôi cánh, xem ra giống 1 chút, còn tô sai màu nữa.”
Thư Tầm “……..” thôi bỏ đi, vẫn là tự mình xem thôi. Thế là Thư Tầm lạch bạch lạch bạch đi tới trước xấp giấy vẽ kiểm tra, xấp giấy này có lẽ sắp xếp theo trình tự thời gian, mấy trang trước đều là cuộc sống ấm áp hằng ngày, xem ra có lẽ là cuộc sống trước khi đường cùng, bên trong bức vẽ căn bản chỉ có ba người trừu tượng, một người đàn ông đeo kính, một người phụ nữ tóc dài, còn có một bé gái y phục màu hồng, hẳn chính là gia đình Thanh Mông, ngoài ra còn có một số tĩnh vật và thiên mã hành không Thư Tầm nhìn mà cũng không hiểu là hình vẽ gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook