Đơn Giản Tiếng Yêu
-
Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên
Mùa đông sắp đến, các gia đình tích cực tìm thêm lương thực tích trữ
phòng khi trời lạnh không thể ra ngoài. Mấy hôm nay, Thái An cũng theo
trai làng họ Đào dưới chân núi đi săn.
Du Lang cũng đi săn, nhưng hắn chỉ đi một mình. Sáng mang theo một ít lương khô, chiều về không muộn. Chiến lợi phẩm luôn làm mọi người thán phục. Có lúc là một con gấu, hươu sừng dài to lớn, có khi lại là một con báo hoa mai.
Thái Mẫn rất lo. Những con thú như thế luôn rất nguy hiểm. Song nàng cũng hiểu, một khi tướng công đã quyết định, không có gì thay đổi được. Nàng đành nén đi tiếng thở dài.
- Nàng cầm lấy đi!
Thái Mẫn ngỡ ngàng cầm lấy cái bọc vải trong tay hắn. Bên trong là một tấm áo choàng thật đẹp. Nhìn hoa văn trên đó, nàng ngỡ ngàng nhận ra, đó được làm từ da của báo hoa mai.
- Tướng công…Chàng…
- Trời mùa đông rất lạnh. Nàng phải mặc ấm một chút. Cũng không cần theo các đại nương dưới làng đi tìm nấm và măng rừng nữa- Hắn cột dây lại cho nàng, nhẹ nhàng - Rừng sâu có hơi độc, không tốt cho sức khỏe của nàng.
- Tướng công!
Thái Mẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tướng công không chỉ là một chỗ dựa tin cẩn. Chàng còn luôn lo lắng cho mình. Đối với một nữ tử còn gì hạnh phúc hơn.
Vòng tay Thái Mẫn vòng quanh người Vũ đế. Nàng ôm rất chặt, úp mặt vào lồng ngực rộng. Hắn có thể nhận thấy,bờ vai nhỏ đang run rẩy. Nàng khóc…Đôi khi nước mắt không phải do bất hạnh. Thái Mẫn chỉ là quá hạnh phúc thôi.
Vũ đế hắn, cũng rất hạnh phúc.
Và gần như đi cùng hạnh phúc ấy là hùng tâm tráng chí, là quyết tâm dành lại giang sơn đã bị ngủ yên.
Vũ đế vẫn nghĩ rất nhiều chuyện. Bề ngoài triều đình chỉ bố cáo là hoàng đế đã băng hà. Hắn 24 tuổi vẫn chưa có con cái nối dòng. Tỷ tỷ lại là nữ giới, vốn không thể lên ngôi kế tục. Phò mã lại càng không. Hắn chỉ được phong là Nhiếp chính vương, cai quản triều chính. Nhưng trong triều lại có Phượng Khanh. Hắn nhỏ hơn Vũ đế một tuổi nhưng đã nhanh chóng nắm quyền tể tướng. Bản thân Vũ đế không đánh giá cao lòng trung thành của Phượng Khanh song hắn hiểu, đó là kẻ biết phân nặng nhẹ. Phượng Khanh không phải là thần tử thờ một chúa. Hắn chỉ chấp nhận kẻ có khả năng đưa quốc gia này lên một vị trí cao hơn.
Phụ vương Văn đế trước lúc băng hà đã nói với Đại hoàng tử Thương Phi:
- Lấy nhân trị thiên hạ, thiên hạ sẽ phục ta. Lấy đức ban thiên hạ, thiên hạ sẽ vì ta.
Phục ta, vì ta? Phụ vương nói không sai. Song thiên hạ phục ta vì ta không phải là toàn bộ thế giới này. Thương Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, một chư hầu bao đời bị người ta khinh rẻ. Chỉ vì cái lấy đức phục nhân, lấy nhân nghĩa mà trị dân kéo dài từ Thánh tổ đến nay.
Thực chất chỉ là một loại nô lệ trá hình được ban tiếng chư hầu cho chính quốc. Trong khi trên danh nghĩa vẫn có hoàng gia, vẫn có người đứng đầu thiên hạ. Thiên hạ chưa đến triệu người…Thiên hạ bị rẻ khinh.
Vũ đế…Thương Vũ là người cao ngạo. Hắn không cam chịu nhìn những sứ giả nghênh ngang ngoài đường phố, trong triều nhìn phụ vương hắn phủ phục lạy một tấm vải vô tri được gọi hoa mỹ là “thánh dụ”.
Thương Vũ không được dành cho ngôi thừa kế. Hắn là nhị hoàng tử, con của một phu nhân, cũng không phải được xếp vào dòng phi tử chính thức được quan lại trong triều coi trọng. Tỷ tỷ của hắn, Thục Nhàn công chúa được hứa gả cho hoàng tử Mạt La quốc không phải vì ưu ái. Nguyên nhân chính là bởi hắn ta vốn nổi danh tham lam bạo ngược, lại háo sắc mê dâm, các công chúa chính thức của vương phi đều không ai muốn vướng vào. Với thân phận như thế, Thương Vũ không muốn lấy máu đổi ngai vàng cũng không được. Ngai vàng đạt được rồi phải giữ cho chắc, Thương Vũ muốn tồn tại đã trở thành Vũ đế tay nhuộm đầy máu, không ngừng chém giết. 7 năm trời từ Thương Vũ thành Vũ đế đứng trên thập đại quốc, hắn có bao giờ rời được lưỡi dao luôn để sát bên mình?
Vũ đế có hạnh phúc không?
Có vui vẻ không? Có từng bao giờ nhắm ghiền mắt, ôm trong tay một nàng con gái mà tâm hồn thả lỏng, không nghi ngờ, không cần quan tâm cho người điều tra cặn kẽ xem nàng có phải thích khách hay gian tế trá hình chăng?
- Tướng công!
Tiếng gọi nhỏ của Thái Mẫn đánh thức Vũ đế khỏi cơn hoài niệm. Hình như hắn đã ôm nàng quá chặt, xiết nàng quá mạnh trong lòng. Thái Mẫn đau….Và lòng hắn cũng nhói lên.
- Chàng…chàng để thiếp vào dọn cơm. Hôm nay thiếp có làm một ít bánh bao ngọt. Chàng nếm thư xem có vừa miệng không nha?
Hùng tâm tráng chí? Ngôi vị đứng đầu thiên hạ? Tất cả đều không mang cho Vũ đế hắn nụ cười phảng phất và ánh mắt ngây dại của bây giờ.
Liệu sẽ có thêm bao nhiêu lần mỉm cười tựa cửa nhìn nàng thế nữa? Hạnh phúc này có thật, song bản thân Vũ đế cũng biết, nó vốn cũng rất mong manh.
Du Lang cũng đi săn, nhưng hắn chỉ đi một mình. Sáng mang theo một ít lương khô, chiều về không muộn. Chiến lợi phẩm luôn làm mọi người thán phục. Có lúc là một con gấu, hươu sừng dài to lớn, có khi lại là một con báo hoa mai.
Thái Mẫn rất lo. Những con thú như thế luôn rất nguy hiểm. Song nàng cũng hiểu, một khi tướng công đã quyết định, không có gì thay đổi được. Nàng đành nén đi tiếng thở dài.
- Nàng cầm lấy đi!
Thái Mẫn ngỡ ngàng cầm lấy cái bọc vải trong tay hắn. Bên trong là một tấm áo choàng thật đẹp. Nhìn hoa văn trên đó, nàng ngỡ ngàng nhận ra, đó được làm từ da của báo hoa mai.
- Tướng công…Chàng…
- Trời mùa đông rất lạnh. Nàng phải mặc ấm một chút. Cũng không cần theo các đại nương dưới làng đi tìm nấm và măng rừng nữa- Hắn cột dây lại cho nàng, nhẹ nhàng - Rừng sâu có hơi độc, không tốt cho sức khỏe của nàng.
- Tướng công!
Thái Mẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tướng công không chỉ là một chỗ dựa tin cẩn. Chàng còn luôn lo lắng cho mình. Đối với một nữ tử còn gì hạnh phúc hơn.
Vòng tay Thái Mẫn vòng quanh người Vũ đế. Nàng ôm rất chặt, úp mặt vào lồng ngực rộng. Hắn có thể nhận thấy,bờ vai nhỏ đang run rẩy. Nàng khóc…Đôi khi nước mắt không phải do bất hạnh. Thái Mẫn chỉ là quá hạnh phúc thôi.
Vũ đế hắn, cũng rất hạnh phúc.
Và gần như đi cùng hạnh phúc ấy là hùng tâm tráng chí, là quyết tâm dành lại giang sơn đã bị ngủ yên.
Vũ đế vẫn nghĩ rất nhiều chuyện. Bề ngoài triều đình chỉ bố cáo là hoàng đế đã băng hà. Hắn 24 tuổi vẫn chưa có con cái nối dòng. Tỷ tỷ lại là nữ giới, vốn không thể lên ngôi kế tục. Phò mã lại càng không. Hắn chỉ được phong là Nhiếp chính vương, cai quản triều chính. Nhưng trong triều lại có Phượng Khanh. Hắn nhỏ hơn Vũ đế một tuổi nhưng đã nhanh chóng nắm quyền tể tướng. Bản thân Vũ đế không đánh giá cao lòng trung thành của Phượng Khanh song hắn hiểu, đó là kẻ biết phân nặng nhẹ. Phượng Khanh không phải là thần tử thờ một chúa. Hắn chỉ chấp nhận kẻ có khả năng đưa quốc gia này lên một vị trí cao hơn.
Phụ vương Văn đế trước lúc băng hà đã nói với Đại hoàng tử Thương Phi:
- Lấy nhân trị thiên hạ, thiên hạ sẽ phục ta. Lấy đức ban thiên hạ, thiên hạ sẽ vì ta.
Phục ta, vì ta? Phụ vương nói không sai. Song thiên hạ phục ta vì ta không phải là toàn bộ thế giới này. Thương Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, một chư hầu bao đời bị người ta khinh rẻ. Chỉ vì cái lấy đức phục nhân, lấy nhân nghĩa mà trị dân kéo dài từ Thánh tổ đến nay.
Thực chất chỉ là một loại nô lệ trá hình được ban tiếng chư hầu cho chính quốc. Trong khi trên danh nghĩa vẫn có hoàng gia, vẫn có người đứng đầu thiên hạ. Thiên hạ chưa đến triệu người…Thiên hạ bị rẻ khinh.
Vũ đế…Thương Vũ là người cao ngạo. Hắn không cam chịu nhìn những sứ giả nghênh ngang ngoài đường phố, trong triều nhìn phụ vương hắn phủ phục lạy một tấm vải vô tri được gọi hoa mỹ là “thánh dụ”.
Thương Vũ không được dành cho ngôi thừa kế. Hắn là nhị hoàng tử, con của một phu nhân, cũng không phải được xếp vào dòng phi tử chính thức được quan lại trong triều coi trọng. Tỷ tỷ của hắn, Thục Nhàn công chúa được hứa gả cho hoàng tử Mạt La quốc không phải vì ưu ái. Nguyên nhân chính là bởi hắn ta vốn nổi danh tham lam bạo ngược, lại háo sắc mê dâm, các công chúa chính thức của vương phi đều không ai muốn vướng vào. Với thân phận như thế, Thương Vũ không muốn lấy máu đổi ngai vàng cũng không được. Ngai vàng đạt được rồi phải giữ cho chắc, Thương Vũ muốn tồn tại đã trở thành Vũ đế tay nhuộm đầy máu, không ngừng chém giết. 7 năm trời từ Thương Vũ thành Vũ đế đứng trên thập đại quốc, hắn có bao giờ rời được lưỡi dao luôn để sát bên mình?
Vũ đế có hạnh phúc không?
Có vui vẻ không? Có từng bao giờ nhắm ghiền mắt, ôm trong tay một nàng con gái mà tâm hồn thả lỏng, không nghi ngờ, không cần quan tâm cho người điều tra cặn kẽ xem nàng có phải thích khách hay gian tế trá hình chăng?
- Tướng công!
Tiếng gọi nhỏ của Thái Mẫn đánh thức Vũ đế khỏi cơn hoài niệm. Hình như hắn đã ôm nàng quá chặt, xiết nàng quá mạnh trong lòng. Thái Mẫn đau….Và lòng hắn cũng nhói lên.
- Chàng…chàng để thiếp vào dọn cơm. Hôm nay thiếp có làm một ít bánh bao ngọt. Chàng nếm thư xem có vừa miệng không nha?
Hùng tâm tráng chí? Ngôi vị đứng đầu thiên hạ? Tất cả đều không mang cho Vũ đế hắn nụ cười phảng phất và ánh mắt ngây dại của bây giờ.
Liệu sẽ có thêm bao nhiêu lần mỉm cười tựa cửa nhìn nàng thế nữa? Hạnh phúc này có thật, song bản thân Vũ đế cũng biết, nó vốn cũng rất mong manh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook