Đơn Giản Tiếng Yêu
-
Chương 11: Bạch phượng khanh
Ánh mắt Vũ đế trở nên thâm trầm trong bóng đêm. Thái Mẫn thanh thuần, là một cô gái bình thường. Nàng quý trọng gia đình, quý trọng người
thân của mình. Ngày trước lúc Thái An cứu một kẻ không rõ tông tích như
hắn về nhà, Thái Mẫn rất lo sợ. Nàng chỉ muốn đuổi hắn đi một cách nhanh chóng. Nhưng tình huống bây giờ có khác. gã Bạch y công tử ấy đã cứu
Thái Mẫn một mạng. Nàng lo cho hắn, cũng là chuyện thường tình.
- Ta vào thành xem thử thế nào. Đừng lo…
- Tướng công à…Hay là…thôi đi- Thái Mẫn nắm nhẹ tay áo Vũ đế, giọng run run- Trong thành có nhiều người lắm…Thiếp sợ…
- Không có gì đâu- Vũ đế nâng nhẹ mặt nàng, âu yếm - Ta chỉ xem xét tình hình thôi. Chẳng có gì nguy hiểm đâu nương tử. Ngoan…
- Tướng công à…
Tay áo lại bị níu lại. Lần này còn chặt hơn.
- Thiếp lo lắm…- Thái Mẫn ngước mặt lên- Chàng….chàng đừng đi. Ngày mai thiếp và Thái An sẽ vào thành hỏi thăm. Chàng đi buổi tối như vầy, tuy có võ công cao nhưng biết đâu…Người ta có thể bắn tên, dùng ám khí. Thiếp sợ lắm tướng công ơi! Nếu chàng có mệnh hệ gì thì…
Tướng công không chỉ là trời trong lòng Thái Mẫn. Chàng đã là một phần vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ đến khả năng Du Lang sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm là Thái Mẫn lòng đau như cắt. Nàng sợ, nàng lo. Nàng không muốn hắn rời khỏi mình. Không muốn…
Vũ đế xưa nay hành động dứt khoát. Hắn không bao giờ thay đổi quyết định, dù đó là tỷ tỷ cũng không làm thay đổi được. Vũ đế còn nhớ một buổi tối cách đây không xa lắm, tỷ tỷ đã lao khỏi điện Vịnh Hàm, nước mắt đẫm đầy mặt, sau khi hét vào mặt hắn những lời mỗi lần nghĩ tới lòng Vũ đế lại nhói lên:
- Ta hận đệ…Ta hận đệ suốt đời.
Tỷ tỷ hận mình là một niềm chua xót, song Vũ đế vẫn làm điều hắn cho là đúng, bất chấp hậu quả, bất chấp sẽ làm cho người thân yêu nhất đau lòng.
Song bây giờ nhìn Thái Mẫn rươm rướm nước, Vũ đế biết, mình đã thay đổi thật rồi:
- Tướng công!
- Được rồi…- Hắn vuốt tóc nàng- Ta không đi đâu cả. Ta sẽ ở cạnh nàng mà.
Vũ đế chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với ai cả. Hắn cũng cảm thấy những lời nói đó là vô bổ không cần thiết. Nhưng bây giờ những lời nói ấy cứ tự nhiên tuôn ra từ đầu lưỡi. Vì nàng.
- Tướng công à…Tuy là có lỗi với vị công tử đó…Nhưng mà…Nếu vì vậy mà chàng gặp nguy hiểm, thiếp không chịu được. Thiếp đành xin lỗi người đó vậy. Chàng ta trông rất có cốt cách, có lẽ không…không phải là người có thân phận tầm thường. Người ấy sẽ an toàn, không cần chúng ta, có phải không?
Vũ đế chỉ gật đầu. Hắn dìu Thái Mẫn vào phòng, đỡ nàng xuống giường, nhẹ nhàng trấn an:
- Được rồi…Đã hơn canh ba rồi, nàng ngủ đi. Nàng ngủ thì ta mới ngủ được chứ.
- Dạ…Tướng công…
Bàn tay Vũ đế khẽ di chuyển ra sau lưng Thái Mẫn, xoa nhẹ vào Mê huyệt của nàng. Tạm thời Thái Mẫn sẽ ngủ say. Nàng không nên biết chuyện, hắn cần thời gian để cân nhắc, để xem tiếp theo mình phải làm gì.
Hùng tâm tráng chí? Ngôi vị Vũ đế. Hắn có thể quên, thật sự quên sao?
Bên ngoài có tiếng động. Với bản năng của một con thú săn mồi điêu luyện luôn ở tư thế sẵn sàng đối địch, Vũ đế phóng ra ngoài, không quên đắp thêm tấm chăn cho Thái Mẫn.
- Phượng Khanh gia…
- Bệ hạ…
Bạch y công tử bước ra từ bóng tối. Quả nhiên là hắn. Bạch Phượng Khanh!
Bạch Phượng Khanh có thể tìm ra Vũ đế, điều đó không làm hắn ngạc nhiên. Chỉ cần hắn ta muốn sẽ làm cho bằng được. Đó là cách Bạch Phượng Khanh cũng như Vũ đế, vốn không có ưu thế về thân phận, nhanh chóng vươn lên ngôi vị đứng đầu của quốc gia này.
- Phượng khanh gia…Quả nhiên là ngươi.
- Bệ hạ có thể đoán được là thần sao?
- Ta có linh cảm. Và thường linh cảm của ta ít khi nào sai.
Như ly rượu của tỷ tỷ đưa cho hắn vậy. Ý thức được nguy hiểm, nhưng vẫn uống. Vì hắn vẫn không tin tỷ tỷ lại có thể hại mình.
- Thần có khá nhiều mạng lưới gián điệp khắp đất nước. Chúng báo cho thần tin tức về những nhân vật xuất hiện bất thường tại địa phương. Tháng trước thần nhận được tin vùng này đột nhiên bọn cướp đường đã bị tiêu diệt. Tuy không rõ là ai song thần hy vọng có thể đó là bệ hạ. Vừa đến đây, thần đã gặp phu nhân.
Vũ đế nhếch môi. Hắn cười khẽ:
- Ngươi nhận ra nàng qua chiếc trâm ngọc?
- Vâng…Thần còn nhớ, có một kẻ ngốc nghếch, vì một chiếc ngọc trâm nhỏ bé mà quay lại chiến trường.
- Vì nhận ra nàng nên ngươi mới cứu nàng. Mục đích là để tìm ta?
Phượng Khanh không trả lời…..Hắn không cần Vũ đế hiểu hắn như hắn đã hiểu người….
- Nghe tin bệ hạ băng hà, chư hầu có nhiều nơi đã âm thầm nổi loạn. Quốc gia này hiện nay vẫn cần bệ hạ. Thần đến để tìm người trở về.
Ngay khi nhận được tin tức tại Đông Thành, Phượng Khanh đã đến đây. Và cũng không khó khăn gì để tìm ra Vũ đế. Không phải đợi đến khi gặp Thái Mẫn trong thành, nhìn thấy ngọc trâm….
Hắn đã lặng lẽ đằng xa nhìn Vũ đế. Người không thay đổi gì mấy. Vẫn lặng lẽ, vẫn thâm trầm. Song có những hôm trong rừng săn thú, Phượng Khanh nhìn thấy người tỉ mẩn khâu khâu vá vá. Chiếc áo làm từ da của báo hoa mai, đường kim sơ sài, vụng về nhưng người đã làm với nụ cười nhè nhẹ điểm trên môi. Ánh mắt Vũ đế sáng ngời lên mỗi buổi chiều tà, nhìn thấy dáng vóc mảnh mai đang chờ hắn bên cửa. Gia đình của hắn, trái tim hắn đã hồi sinh ở nơi này.
Phượng Khanh đã đến và lại quay về. Hắn âm thầm quan sát Vạn Bá Quang. Hắn ta cũng không phải là kẻ bất tài vô dụng. Thời gian qua Vạn Bá Quang cũng làm được nhiều cho dân chúng. Hắn khiến dân vui vẻ, hắn làm cho cuộc sống của họ có tiếng cười. Tuy nhiên hắn ta lại không đủ nhẫn tâm để bảo vệ họ. Vạn Bá Quang có thể làm một thần tử tốt nhưng không thích hợp làm một vị đế vương.
Vũ đế đưa quốc gia này từ vị trí chư hầu lên ngôi bá chủ là bởi hắn thừa nhẫn tâm lẫn tài năng trị vì thiên hạ. Cái uy phong đến từ sự quyết đoán và dã tâm chinh phục. Vũ đế ghét phục tùng người khác. Chính vì vậy, hắn sẽ không ngừng tiến tới dù dưới chân mình là máu đổ, là đầu lâu xếp dài tới đỉnh vinh quang.
Chư hầu nghe tin Vũ đế băng hà, bề ngoài tỏ ra thương tiếc nhưng bên trong đã âm thầm âm mưu nổi loạn. Sự có mặt của hắn, sự tàn nhẫn của hắn vẫn còn cần thiết cho quốc gia này.
- Đã đến lúc phải hồi cung rồi. Cung thỉnh bệ hạ hồi cung.
*Mọi người phải thông cảm, không có com lười lắm mọi người ơi.
- Ta vào thành xem thử thế nào. Đừng lo…
- Tướng công à…Hay là…thôi đi- Thái Mẫn nắm nhẹ tay áo Vũ đế, giọng run run- Trong thành có nhiều người lắm…Thiếp sợ…
- Không có gì đâu- Vũ đế nâng nhẹ mặt nàng, âu yếm - Ta chỉ xem xét tình hình thôi. Chẳng có gì nguy hiểm đâu nương tử. Ngoan…
- Tướng công à…
Tay áo lại bị níu lại. Lần này còn chặt hơn.
- Thiếp lo lắm…- Thái Mẫn ngước mặt lên- Chàng….chàng đừng đi. Ngày mai thiếp và Thái An sẽ vào thành hỏi thăm. Chàng đi buổi tối như vầy, tuy có võ công cao nhưng biết đâu…Người ta có thể bắn tên, dùng ám khí. Thiếp sợ lắm tướng công ơi! Nếu chàng có mệnh hệ gì thì…
Tướng công không chỉ là trời trong lòng Thái Mẫn. Chàng đã là một phần vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ đến khả năng Du Lang sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm là Thái Mẫn lòng đau như cắt. Nàng sợ, nàng lo. Nàng không muốn hắn rời khỏi mình. Không muốn…
Vũ đế xưa nay hành động dứt khoát. Hắn không bao giờ thay đổi quyết định, dù đó là tỷ tỷ cũng không làm thay đổi được. Vũ đế còn nhớ một buổi tối cách đây không xa lắm, tỷ tỷ đã lao khỏi điện Vịnh Hàm, nước mắt đẫm đầy mặt, sau khi hét vào mặt hắn những lời mỗi lần nghĩ tới lòng Vũ đế lại nhói lên:
- Ta hận đệ…Ta hận đệ suốt đời.
Tỷ tỷ hận mình là một niềm chua xót, song Vũ đế vẫn làm điều hắn cho là đúng, bất chấp hậu quả, bất chấp sẽ làm cho người thân yêu nhất đau lòng.
Song bây giờ nhìn Thái Mẫn rươm rướm nước, Vũ đế biết, mình đã thay đổi thật rồi:
- Tướng công!
- Được rồi…- Hắn vuốt tóc nàng- Ta không đi đâu cả. Ta sẽ ở cạnh nàng mà.
Vũ đế chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với ai cả. Hắn cũng cảm thấy những lời nói đó là vô bổ không cần thiết. Nhưng bây giờ những lời nói ấy cứ tự nhiên tuôn ra từ đầu lưỡi. Vì nàng.
- Tướng công à…Tuy là có lỗi với vị công tử đó…Nhưng mà…Nếu vì vậy mà chàng gặp nguy hiểm, thiếp không chịu được. Thiếp đành xin lỗi người đó vậy. Chàng ta trông rất có cốt cách, có lẽ không…không phải là người có thân phận tầm thường. Người ấy sẽ an toàn, không cần chúng ta, có phải không?
Vũ đế chỉ gật đầu. Hắn dìu Thái Mẫn vào phòng, đỡ nàng xuống giường, nhẹ nhàng trấn an:
- Được rồi…Đã hơn canh ba rồi, nàng ngủ đi. Nàng ngủ thì ta mới ngủ được chứ.
- Dạ…Tướng công…
Bàn tay Vũ đế khẽ di chuyển ra sau lưng Thái Mẫn, xoa nhẹ vào Mê huyệt của nàng. Tạm thời Thái Mẫn sẽ ngủ say. Nàng không nên biết chuyện, hắn cần thời gian để cân nhắc, để xem tiếp theo mình phải làm gì.
Hùng tâm tráng chí? Ngôi vị Vũ đế. Hắn có thể quên, thật sự quên sao?
Bên ngoài có tiếng động. Với bản năng của một con thú săn mồi điêu luyện luôn ở tư thế sẵn sàng đối địch, Vũ đế phóng ra ngoài, không quên đắp thêm tấm chăn cho Thái Mẫn.
- Phượng Khanh gia…
- Bệ hạ…
Bạch y công tử bước ra từ bóng tối. Quả nhiên là hắn. Bạch Phượng Khanh!
Bạch Phượng Khanh có thể tìm ra Vũ đế, điều đó không làm hắn ngạc nhiên. Chỉ cần hắn ta muốn sẽ làm cho bằng được. Đó là cách Bạch Phượng Khanh cũng như Vũ đế, vốn không có ưu thế về thân phận, nhanh chóng vươn lên ngôi vị đứng đầu của quốc gia này.
- Phượng khanh gia…Quả nhiên là ngươi.
- Bệ hạ có thể đoán được là thần sao?
- Ta có linh cảm. Và thường linh cảm của ta ít khi nào sai.
Như ly rượu của tỷ tỷ đưa cho hắn vậy. Ý thức được nguy hiểm, nhưng vẫn uống. Vì hắn vẫn không tin tỷ tỷ lại có thể hại mình.
- Thần có khá nhiều mạng lưới gián điệp khắp đất nước. Chúng báo cho thần tin tức về những nhân vật xuất hiện bất thường tại địa phương. Tháng trước thần nhận được tin vùng này đột nhiên bọn cướp đường đã bị tiêu diệt. Tuy không rõ là ai song thần hy vọng có thể đó là bệ hạ. Vừa đến đây, thần đã gặp phu nhân.
Vũ đế nhếch môi. Hắn cười khẽ:
- Ngươi nhận ra nàng qua chiếc trâm ngọc?
- Vâng…Thần còn nhớ, có một kẻ ngốc nghếch, vì một chiếc ngọc trâm nhỏ bé mà quay lại chiến trường.
- Vì nhận ra nàng nên ngươi mới cứu nàng. Mục đích là để tìm ta?
Phượng Khanh không trả lời…..Hắn không cần Vũ đế hiểu hắn như hắn đã hiểu người….
- Nghe tin bệ hạ băng hà, chư hầu có nhiều nơi đã âm thầm nổi loạn. Quốc gia này hiện nay vẫn cần bệ hạ. Thần đến để tìm người trở về.
Ngay khi nhận được tin tức tại Đông Thành, Phượng Khanh đã đến đây. Và cũng không khó khăn gì để tìm ra Vũ đế. Không phải đợi đến khi gặp Thái Mẫn trong thành, nhìn thấy ngọc trâm….
Hắn đã lặng lẽ đằng xa nhìn Vũ đế. Người không thay đổi gì mấy. Vẫn lặng lẽ, vẫn thâm trầm. Song có những hôm trong rừng săn thú, Phượng Khanh nhìn thấy người tỉ mẩn khâu khâu vá vá. Chiếc áo làm từ da của báo hoa mai, đường kim sơ sài, vụng về nhưng người đã làm với nụ cười nhè nhẹ điểm trên môi. Ánh mắt Vũ đế sáng ngời lên mỗi buổi chiều tà, nhìn thấy dáng vóc mảnh mai đang chờ hắn bên cửa. Gia đình của hắn, trái tim hắn đã hồi sinh ở nơi này.
Phượng Khanh đã đến và lại quay về. Hắn âm thầm quan sát Vạn Bá Quang. Hắn ta cũng không phải là kẻ bất tài vô dụng. Thời gian qua Vạn Bá Quang cũng làm được nhiều cho dân chúng. Hắn khiến dân vui vẻ, hắn làm cho cuộc sống của họ có tiếng cười. Tuy nhiên hắn ta lại không đủ nhẫn tâm để bảo vệ họ. Vạn Bá Quang có thể làm một thần tử tốt nhưng không thích hợp làm một vị đế vương.
Vũ đế đưa quốc gia này từ vị trí chư hầu lên ngôi bá chủ là bởi hắn thừa nhẫn tâm lẫn tài năng trị vì thiên hạ. Cái uy phong đến từ sự quyết đoán và dã tâm chinh phục. Vũ đế ghét phục tùng người khác. Chính vì vậy, hắn sẽ không ngừng tiến tới dù dưới chân mình là máu đổ, là đầu lâu xếp dài tới đỉnh vinh quang.
Chư hầu nghe tin Vũ đế băng hà, bề ngoài tỏ ra thương tiếc nhưng bên trong đã âm thầm âm mưu nổi loạn. Sự có mặt của hắn, sự tàn nhẫn của hắn vẫn còn cần thiết cho quốc gia này.
- Đã đến lúc phải hồi cung rồi. Cung thỉnh bệ hạ hồi cung.
*Mọi người phải thông cảm, không có com lười lắm mọi người ơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook