Các lão thở dài: “Dù sao tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi, cứ vậy đi!”

“Cháu phản đối!” Đồng chí Chu Thiên Uyên lên sân khấu lần thứ hai, khơi dậy những ký ức tốt đẹp của mọi người về mình. Sự nhiệt tình của hai Cục trưởng càng bùng cháy hơn, đôi mắt cũng sắp tóe lửa.

Giơ chai lên. “Cháu uống thuốc sát trùng thật mà.”

Còn giả vờ hả? Tô Bạch bực mình: “Uống coca.”

Bác sĩ Liễu cũng cảm thấy lần này đùa hơi lố rồi, lạnh lùng châm biếm: “Uống vang đỏ.”

Cảnh sát trưởng Lục lườm: “Uống nước đường đỏ.”

Đồng chí Chu Thiên Uyên buồn bực: Nhân phẩm của cậu ơi. Giơ chai lên uống một hơi cạn sạch, còn không quên khen: “Vị ngon ghê!”

“Xùy—” Tiếng chế giễu vang lên bốn phía. Đồng chí Bí thư tức không chịu nổi.

Triệu Bồi Thanh cau mày bước lại gần, lấy cái chai trong tay cậu. Đồng chí Chu Thiên Uyên còn đang làm ra vẻ khí phách ngút trời.

Ngửi mùi, nhìn nhãn trên thân chai, lật qua lật lại một vòng, cuối cùng nhìn miệng chai.

Không để tâm, Liễu Thời Phi cười nhạo Đồn phó Triệu: “Anh sẽ không nghĩ rằng cậu ta uống thuốc sát trùng thật đấy chứ?”

Triệu Bồi Thanh ngẩng đầu, mặt còn xanh hơn cả chú Bí thư, sắp tái mét rồi. “Trực giác của gay chuẩn quá.” Cầm chai giơ cho mọi người xem. “Đây là thuốc sát trùng chuyên dụng nhập khẩu, miệng bình vừa mới được mở ra.”



Chú Bí thư là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Không phải chứ?”

Mọi người vây lại, nửa tin nửa ngờ. Liễu Thời Phi giật lấy cái chai, dùng ngón tay quét một ít chất lỏng còn sót lại, vừa nhìn vừa ngửi.

“Tóm lại có phải thật không vậy?” Cục trưởng thành phố cũng sốt ruột lắm rồi.

“Chắc chắn không phải đồ uống cho người!” Mặt của Liễu Thời Phi trắng luôn. “Hình như là thật đấy.”

Mười đôi mắt quay lại trừng Chu Thiên Uyên.

Cậu hai Tiểu Chu hoảng sợ: “Nhìn cháu làm gì? Cháu đã nói là thuốc sát trùng rồi mà!”

Vẻ mặt Tôn Điểm Điểm không gợn cảm xúc: “Cậu thề đi!”

Các lão bổ sung: “Lấy Vương Hoành ra thề!”

Hu hu. Nhân phẩm của cậu không đáng tin như vậy ư? “Lấy ai thề cũng được. Là thuốc sát trùng thật mà.”

Cục trưởng thành phố tức giận: “Cậu, con mẹ nó, thật khờ!”

“Im lặng!” Bác sĩ Tiểu Liễu hét lên với lãnh đạo: “Đưa cậu ta đi rửa ruột ngay, còn cứu được.”

Đồn trưởng, Chính trị viên, Triệu Bồi Thanh, Lục Minh Ngạn lao đến từ bốn phía.

Đồng chí Chu Thiên Uyên trốn không thoát: “Này này, cháu không sao, cháu không sao. Mọi người làm gì đó… Mọi người…”

Chính trị viên và Triệu Bồi Thanh đứng hai bên trái phải giữ cậu lại, Đồn trưởng và Lục Minh Ngạn mỗi người cầm một con dao găm. — Phối hợp khăng khít không một kẽ hở, ít nhất đã có trên một trăm lần kinh nghiệm vây bắt các cuộc đánh nhau.

Đồng chí Chu Thiên Uyên bị trúng hai phát đập vào sau gáy của hai vị cao thủ võ lâm, ôm hận ngã xuống.

“Đưa đến bệnh viện.”

“Nói cho ba cậu ta.”

“Đừng báo cho Vương Hoành.”

“…”

“Để cổ rũ xuống.”

“Nó nghĩ nó chết thì chúng ta sẽ không bị gì sao?” Hu hu, đứa ngốc này.

“Nó chết hay không chết thì chúng ta đều bị lột da…” Đồ ngốc.

“Nhỏ tiếng thôi, ảnh hưởng không tốt…” Ngốc hết thuốc chữa.



Một đám người vây quanh đi ra ngoài.

Đồng chí Tô Bạch không chen nổi vào đội ngũ mười người kia, lẻ loi đứng ngơ ngác trong phòng nghỉ, hoàn toàn không thể tin nổi. “Tiểu Thiên, uống thuốc tự tử thật á?”

Rất đúng lúc, một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ cất lên ở phòng kế bên. “Nếu nó mà uống thuốc độc tự tử, từ nay về sau ông đây gọi nó là cha!”

***

Năm lên bảy tuổi, cậu hai Tiểu Chu đi học.

Cậu hai Chu rất chú trọng truyền thống giáo dục đạo đức, nói với em trai: “Trong trăm việc tốt thì chữ hiếu hàng đầu. Mỗi ngày nên hiếu thuận phụng dưỡng người nhà của mình.”

Học sinh tiểu học gật đầu: “Ngày nào em cũng sẽ hiếu thuận với anh trai.”

Cậu hai Chu rất vừa lòng, bắt đầu giảng dạy “Hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo”.

“Hiếu cảm động trời, đó là…”(*)

(*) Tấm gương hiếu thảo – Ngu Thuấn. Vua Thuấn tên đầy đủ là Diêu Thuấn, sau khi lên ngồi thì lấy hiệu là Đường Ngu. Hết lần này đến lần khác, ông bị vua cha và mẹ kế hãm hại mà không thành, nhưng ông vẫn hiếu kính, không hề oán thán. – Theo Google

Cậu hai Tiểu Chu nghe xong, rất cảm động, đánh giá bằng hai từ: “Ngu hiếu!”

Ông Chu đứng gần cười ha ha, nhìn con trai cả bị biến thành trò hề. Bà Chu thì chờ xem chồng mình bị chê cười.

Cậu hai Chu không chịu đầu hàng: “Đùa giỡn làm cha mẹ vui, đó là…”(*)

(*) Tấm gương hiếu thảo – Lão Lai Tứ. Khi ông 70 tuổi mà cha mẹ ông vẫn còn sống. Ông hay bày những trò trẻ con để chọc cha mẹ cười. – Theo Google

“Nhược trí!”

“Lấy sữa hươu biếu cha mẹ,…”(*)

(*) Tấm gương hiếu thảo – Diễm Tử. Diễm Tử giả làm hươu vào rừng trộm sữa hươu cho cha mẹ dùng. – Theo Google

“Cầm thú!”

“Vác gạo trăm dặm…”(*)

(*) Tấm gương hiếu thảo – Trọng Do. Nhà nghèo, ông phải đi vác gạo xa hàng trăm dặm về nuôi cha mẹ. – Theo Google

“Vờ vịt!”





Kể về hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo xong, thế hệ mới đi theo con đường chủ nghĩa hiện thực, phê phán các gia đình chỉ sinh một con.

Cậu hai Chu hỏi em trai: “Chỉ biết nói người khác, bản thân em có làm được mấy việc đó không?”

Thiên Thiên rất thành thật: “Một chút cũng không làm nổi.”

Thất bại, Chu Cảnh Uyên về phòng tự kiểm điểm.

Ông Chu cười đến đơ cả người vội ôm lấy cậu hai Tiểu Chu. “Tiểu Thiên, không làm được hai mươi bốn việc hiếu với anh trai, vậy có thể làm gì cho ba nào?”

Bà Chu chờ đợi.

Tiểu Thiên tự hỏi, nói với ba mình: “Bán mình chôn cha!”

Khi đồng chí Vương Hoành chạy đến bệnh viện, tám cảnh sát đang đứng thành hàng trong một góc bị bác sĩ quở trách. Người đứng mũi chịu sào chính là bạn Liễu Thời Phi ‘cao tài sinh"(*) tốt nghiệp y học chính quy.

(*) 高材生/gāo cái shēng/: cao tài sinh – dùng để chỉ những người cố gắng trong một lĩnh vực nào đó và đạt được thành tích cao.

“Ngơ hả? Mười mấy cảnh sát ở đây mà để người ta đứng trước mặt uống thuốc độc?” Đây chẳng phải là đang mua việc cho bệnh viện sao?

Bác sĩ Tiểu Liễu nhỏ giọng sửa lại: “Đàn anh, nếu không thì nằm ở trong phòng kia mới là mười mấy người kìa.”

Đồn phó Triệu cười xòa: “Bây giờ là tám người.” Tô Bạch, đồ phản bội.

Bác sĩ nổi giận: “Tôi làm bác sĩ mười mấy năm rồi, tôi chưa từng gặp người nào đứng trước mặt người khác uống thuốc độc đến chết đâu đấy. Cực khổ cho các cậu thật, đưa nguyên một thi thể đến cho tôi.”

Một hàng người cúi đầu. Ba ông cụ sắp khóc đến nơi rồi. Miệng Đồn trưởng và Cảnh sát trưởng Lục co rút lại.

Tám người đứng túm tụm lại mà không một ai thấy Trưởng ban Vương.

Vương Hoành không nói gì, lách qua bọn họ, đến quầy phục vụ, bình tĩnh hỏi: “Người uống thuốc độc tự sát được đưa đến đây vào buổi chiều đâu rồi?”

Y tá thông cảm nhìn anh đẹp trai trước mặt. Ở bệnh viện lâu ngày, ngày nào cũng có thể thấy những người mang vẻ mặt thế này. “Xin mời đến phòng xác số 2 dưới tầng hầm.”

Vương Hoành lảo đảo, giọng nói nhẹ bẫng: “Thời gian chết là mấy giờ?”

Y tá lật sổ ghi chép. “Khoảng ba tiếng trước, lúc đưa đến đã không thấy dấu hiệu sự sống rồi.”

Đó là nửa tiếng sau khi đưa đi. Trưởng ban Vương quay lưng, đi đến trước mặt hàng người kia, nhận được hiệu quả kinh sợ như mong muốn. Nói với Triệu Bồi Thanh: “Cậu nói cậu ấy sẽ về nhà trễ một chút.” Đồn phó Triệu gật đầu, Lục Minh Ngạn không cho báo với Trưởng ban Vương, mà bản thân hắn sợ anh lo lắng nên cũng không gọi.

Trưởng banVương quay đầu lại, nhìn Liễu Thời Phi: “Cậu nói cậu ấy ở trong bệnh viện, bảo tôi đến thăm.” Liễu Thời Phi gật đầu, bọn họ đã ở bệnh viện ba tiếng rồi, đứng cùng Cục trưởng thành phố nghe bác sĩ la mắng cũng hai tiếng đấy. Vì ai cơ chứ? Còn không phải vì hai tên khốn các anh sao? Chu Thiên Uyên đang nằm bên trong, ai cũng chẳng có cách nào, gọi anh đến để chịu trách nhiệm, thì sao chứ?

Mười bốn con mắt cùng trừng bác sĩ Tiểu Liễu: Lại thêm một tên phản bội xuất hiện, — Gọi Vương Hoành đến không phải là đang kiếm chuyện à?

Trưởng ban Vương không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, đi đến đầu cầu thang. Đi xuống, biến mất khỏi tầm mắt họ.

Triệu Bồi Thanh đẩy bác sĩ Tiểu Liễu một cái thật mạnh. “Cậu gọi anh ta đến để làm gì hả? Còn sợ việc không đủ lớn à?” Lực phá hoại của đồng chí Vương Hoành này không hề nhỏ như của Chu Thiên Uyên đâu, sợ nhóm đồng chí cảnh sát chưa đủ mất mặt à?

Bác sĩ cũng tiện tay đẩy đàn em một cái. “Tên khốn cậu lại gây rắc rối gì cho tôi đó?”

Bác sĩ Tiểu Liễu ngân ngấn nước mắt nhìn bọn họ: “Không có mà!”

Chủ nhiệm lên tiếng: “Sao tôi cảm thấy vẻ mặt của Vương Hoành cứ sai sai vậy nhỉ?”

Lục Minh Ngạn hừ lạnh: “Chủ nhiệm, có ai gặp phải việc thế này mà vẻ mặt tốt không? Chú giới thiệu cho tôi đi?”

Các lão không giới thiệu được, trầm ngâm: “Vẫn sai sai sao ấy.”

Cục trưởng thành phố ‘người già thành tinh’ nhìn ra chỗ không ổn ấy. “Thằng nhóc họ Vương của các người muốn đi đâu vậy? Không phải Tiểu Chu đang ở trên lầu sao?” Sao cậu ta lại đi xuống dưới nhỉ?

???

Chính trị viên hỏi thẳng bác sĩ: “Dưới đó là phòng gì?”

Bác sĩ lườm nguýt, ông từng thấy bệnh viện nào đặt phòng ban dưới tầng hầm rồi à? “Bãi đỗ xe và phòng xác. Mọi người cảm thấy anh ta muốn đi đâu?”

!!!

Lục Minh Ngạn nhéo bác sĩ Tiểu Liễu. “Cậu nói với anh ta thế nào vậy?”

Bác sĩ Tiểu Liễu oan lắm. “Tôi chẳng nói gì cả, vừa nói tên bệnh viện ra là anh ta cúp máy ngay.”

Mặt của Chủ nhiệm xoắn hết cả lại. “Chẳng lẽ…”

Không đợi ông nói ra miệng, một người mặc quần áo bảo hộ chạy từ lầu dưới lên. “Không xong rồi không xong rồi.” Mấy bác sĩ và y tá lập tức chạy đến vây quanh, các cảnh sát cũng lại gần. “Gì, cảnh sát đã tới rồi sao?”

Điểm Điểm rất uy nghiêm: “Sao lại thế này?”

Người này bình tĩnh đáp: “Có một anh kia cướp phòng xác. Gia đình nhà người ta còn đang chuyển xác, anh ta khăng khăng đòi cướp đi. Hỏi anh ta có quan hệ gì với người chết, anh ta lại không nói. Người nhà nói muốn báo cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, các anh mau đi xem một chút đi.”

Bốn người của đồn Thần Kinh không hổ là dân chuyên nghiệp, lôi người canh phòng xác kia chạy đi.

Bác sĩ Tiểu Liễu ngơ ngác, bác sĩ chạy lại kéo áo y: “Liễu Thời Phi, cậu làm chuyện tốt rồi! Tôi từng thấy cướp ngân hàng, cướp bưu cục, cướp sân bay, hôm nay mới là lần đầu tiên thấy cướp nhà xác đấy! Thằng nhóc cậu không gây sự với tôi thì da thấy ngứa ngáy phải không?” Toàn bộ thành phố có nhiều bệnh viện như vậy, bệnh viện nào không đi lại cứ đi đến bệnh viện này. Nhéo lỗ tai đàn em lôi đi.

Không liên quan đến tôi! Cảnh sát ơi!

Chủ nhiệm và Cục trưởng Tôn dìu Cục trưởng thành phố, ông cụ đã cao tuổi, không chịu nổi bất cứ kích thích nào nữa. Cục trưởng thành phố hạ lệnh. “Chúng ta đi!” Chúng ta không để thằng nhóc này mất mặt được.

“Vâng.” Hôm nay xem như mất sạch mặt mũi của người chết, mù mắt người sống rồi.

Ba ông cụ bước đi như hành quân. Trong lòng nhất trí một suy nghĩ: Bệnh viện tốt như vậy, mình không thể tới rồi!

Bốn người nhóm Cảnh sát trưởng Lục đi xuống, người canh phòng xác vừa đi vừa cung cấp manh mối cho các đồng chí cảnh sát: “Có lẽ người nọ tới đòi nợ. Nghe người nhà nói người kia thiếu nợ bài bạc, cho nên uống thuốc…” Các đồng chí cảnh sát lao vào phòng xác, anh hùng bên trong không phải là đồng chí Vương Hoành đó sao? Anh đang nhào lên thi thể trùm vải trắng, túm chặt lấy drap giường, ai kéo cũng không buông tay, giận dữ với tất cả mọi người.

Lục Minh Ngạn quyết định thật nhanh, lạnh giọng quát: “Buông anh ta ra, anh ta là cảnh sát.”

Mấy người đang tóm lấy Vương Hoành hoảng sợ, đều buông tay ra. Một người phụ nữ trung niên nơm nớp lo sợ ngã xuống đất: “Đồng chí cảnh sát, người chết này đúng là tự sát, bệnh viện đã ghi giấy chứng tử rồi. Nợ ông ấy thiếu, chúng tôi không gánh nổi đâu.”

Đồn phó Triệu nhanh nhẹn bước lên trước một bước: “Gia đình của người chết à, đồng chí này của chúng tôi đang biểu đạt sự quan tâm và đồng cảm với bi kịch của xã hội và gia đình mà thôi.”

Cảnh sát Vương biểu đạt sự quan tâm và đồng cảm chưa được người nhà cho phép đã xốc vải trắng lên, phía dưới là một ông chú. Trưởng ban Vương không nằm ôm nổi nữa, bịch, quỳ xuống lạy một cái. Người nhà kia hoảng sợ không thôi, lại kéo anh lên: “Ơ này, đồng chí cảnh sát à? Chúng tôi không nhận nổi đâu. Ông ấy không phải người tốt gì!”

Đồng chí Vương Hoành rất biết lắng nghe, đứng lên, vỗ bụi, vẻ mặt không giận dữ nữa, đã thăng cấp thành người lẫn thần đều tức giận, nghiến răng hỏi: “Người đâu?”

***

Cậu hai Tiểu Chu đang buồn bực nằm trong phòng bệnh cao cấp, thấy Trưởngg ban Vương bước vào thì như bần nông và trung nông nhìn thấy quân giải phóng, ngọ nguậy ngồi dậy. “Vương Hoành, mau báo thù cho em.” Chém hai đứa đứng sau anh đó.

Bác sĩ nhéo lỗ tai Liễu Thời Phi: “Cậu ta mà còn như vậy thì tôi sẽ đưa đến khoa Thần kinh!”

Bác sĩ Tiểu Liễu không hổ là anh em kết nghĩa của đồng chí Chu Thiên Uyên: “Cậu ta không như vậy thì anh cũng có thể đưa cậu ta đến khoa Thần Kinh mà!”

Trưởng ban Vương lại gần, quan sát tỉ mỉ người yêu mình, hỏi lại: “Các cậu nói cậu ấy uống thuốc sát trùng?” Dáng vẻ này của cậu ấy hình như là uống thuốc kích thích đấy.

Các đồng chí cảnh sát lấy nhân phẩm của mình ra cam đoan: “Cậu ta uống thật!”

Vương Hoành im lặng một lát. “Xin hỏi… cổ của cậu ấy xảy ra chuyện gì?”

“Vương Hoành…” Cậu hai Tiểu Chu ấn lên giá đỡ to tổ chảng trên cổ mình, thê lương gọi người yêu.

Lục Minh Ngạn kéo Đồn trưởng: “Lão đại, chắc không còn chuyện của chúng ta nữa, về trước thôi.”

Đồn trưởng gật đầu. Chính trị viên đuổi theo: “Tôi đi với hai người.” Dùng Càn Khôn Đại Na Di, ba người lại chạy mất dạng.

(*) 乾坤大挪移/qiánkūn dànuóyí/: Càn Khôn Đại Na Di – một môn võ công tâm pháp của Minh Giáo ở Tây Vực, di chuyển chớp nhoáng.

Đồn phó Triệu đi tới, muốn kéo bác sĩ Liễu cùng chuồn về, ai dè Liễu Thời Phi còn đang bị bác sĩ đàn anh nhéo lỗ tai. Tầm mắt của Trưởng ban Vương đảo qua, ba người hoảng sợ, cùng nhau ép sát chân tường.

Vương Hoành rất khách sáo: “Xin hỏi, loại thuốc sát trùng nào mà người ta càng uống càng phấn chấn, lại còn có thể uống đến mức làm cổ bị thương vậy?”

Hai cảnh sát trốn sau lưng bác sĩ, bác sĩ giải thích bệnh tình với người nhà của bệnh nhân: “Thuốc diệt trùng Bacillus thuringiensis(*) chuyên dùng cho nông nghiệp, gọi tắt là BT, vô hại với cả người lẫn động vật. Thí nghiệm khoa học chứng minh dư lượng thuốc còn sót lại trên cây trồng hoàn toàn vô hại với cơ thể con người, nhưng chưa có ai chứng minh được uống hết cả bình thuốc có thật sự vô hại hay không =_=. Chúng tôi đã rửa sạch dạ dày cho cậu ta, bây giờ giữ lại đây quan sát. Còn về cổ của cậu ta…” Bác sĩ căm giận nhìn hai tên cảnh sát ngu ngốc đứng sau lưng mình. “Là bị người phe các anh đánh.”

(*) 苏云金杆菌/sūyún jīngǎnjūn/: Bacillus thuringiensis (gọi tắt là BT) – là vi khuẩn Gram dương, và cũng là loài vi khuẩn đất điển hình được phân lập ở vùng Thuringia, Đức. BT có khả năng tổng hợp protein gây tệ liệt ấu trùng của một số loài côn trùng gây hại, trong đó có sâu đục quả bông, các loài sâu đục thân ngô châu Á và Châu Âu. Chúng đều là sâu hại thực vật phổ biến, có khả năng gây ra những sự tàn phá nghiêm trọng.

Vi khuẩn Gram dương là vi khuẩn cho kết quả dương tính trong thử nghiệm nhuộm Gram, phương pháp truyền thống được sử dụng để nhanh chóng phân loại vi khuẩn thành hai loại rộng theo cấu trúc thành tế bào của chúng. Vi khuẩn Gram dương sẽ giữ lại màu tím tinh thể được sử dụng trong thử nghiệm, vì vậy, khi nhìn qua kính hiển vi sau đó thì chúng sẽ có màu tím. Điều này là do lớp peptidoglycan dày trong thành tế bào vi khuẩn giữ lại màu nhuộm sau khi màu bị rửa sạch khỏi phần còn lại của mẫu, trong giai đoạn khử màu của thử nghiệm. – Theo Wikipedia

“Vương Hoành, bọn họ đánh em.” Cậu hai Tiểu Chu rất oan ức, người đánh cậu vừa mới chạy mất dép rồi.

Vương Hoành hỏi bác sĩ: “Vừa rồi anh nói bọn họ đưa một thi thể vào viện.”

Bác sĩ bĩu môi, tôi nói sao? Tôi từng nói à? Có nói cũng không phải nói với anh nhé!

Bác sĩ Liễu chú thích: “Đàn anh này của tôi có sở thích là cường điệu hóa.” Thích nói người sống thành người chết, mổ xẻ người chết.

Bác sĩ nói năng đầy lý lẽ: “Anh tưởng rằng cậu ta muốn vào đây à? Bị một bộ đội chiến tranh xuất ngũ và một bộ đội đặc chủng xuất ngũ đánh, cậu ta không chết cũng sống ngắc ngoái. Cổ bị thương nặng hơn dạ dày đấy.” Bệnh viện chữa cổ trước, sau đó mới rửa ruột!

Cậu hai Tiểu Chu rơi lệ: Lão Đại, cảnh sát Lục, hai người ác lắm!

Triệu Bồi Thanh biện hộ đôi chút cho đồng bào: “Bọn họ ra tay có chừng mực.” Tuy rằng hơi ác.

Đồng chí Chu Thiên Uyên chán đến nổi mốc than thở: “Nếu biết trước bọn họ sẽ dùng chiêu ấy, em còn uống thuốc gì gì đó làm gì chứ, cứ để bọn họ đánh là được rồi.”

Trưởng ban Vương ngồi xuống cạnh giường: “Tiểu Thiên, đùa vui không?”

Chu Thiên Uyên rụt cổ, nằm lùi vào trong: “Vương, Vương Hoành, em chỉ phản nghịch… Tư duy, chỉ là, chỉ là hù dọa ba em mà thôi.”

Đồng chí Vương Hoành thân thiết hỏi: “Hù được chưa?”

Sao em biết được? Em bị người ta đánh ngất rồi còn đâu! Gian nan quay cả người và đầu qua hỏi mấy người đang nép sát chân tường; “Dọa sợ chưa?”

Bác sĩ Liễu bó tay: “Cậu nhập viện được hơn nửa ngày rồi, ngay cả một cuộc gọi cũng không có, cậu cảm thấy dọa được chưa?”

Vương Hoành nhìn cậu đầy thâm thúy, vẻ mặt thay đổi nhưng không sợ.

Cậu hai Tiểu Chu cảm nhận sâu sắc rằng mây đen đang kéo mưa gió đến. “Vương Hoành, Vương Hoành, anh đừng vội. Em còn có, còn có phương án, phương án thứ hai.”

Trưởng ban Vương bỗng cười: “Em đã nghĩ xong phương án thứ nhất từ lâu rồi à? Đã biết trước rằng bọn anh sẽ bị gọi đi à?”

Chột dạ. “Biết.” Hu hu, đừng dọa cậu mà!

“Em biết vừa rồi anh đi đâu làm gì không?”

Đôi mắt của cậu hai Tiểu Chu sáng rực lên: “Ở nhà nấu cơm cho em?” Mụ nội nó, từ lúc rửa ruột đến giờ cậu chưa uống cả một giọt nước đây này!

Đồng chí Triệu Bồi Thanh nói xen ngang: “Anh ta đã đi đến phòng xác nhận người thân.”

“Hở?” Miệng Chu Thiên Uyên mở thành chữ O nhìn Vương Hoành. Trưởng ban Vương nhìn cổ cậu.

Đồn phó Triệu kể tóm tắt tình hình: “Rất có tình có nghĩa nhé, ôm thi thể không buông, cuối cùng còn lạy người ta nữa.” Bác sĩ bổ sung thêm: “Nghe nói gia đình người ta cảm động muốn khóc, mọi người nói với nhau rằng cảnh sát thời nay thật mau lẹ!” Còn chưa kịp báo án thì cảnh sát đã đến rồi; người trong nhà không khóc nổi, vậy mà vẻ đau đớn bi thương của cảnh sát mặc thường phục kia đã khiến nước mắt họ rơi lã chã rồi!

Đôi mắt của Trưởng ban Vương sáng như đuốc, chiếu rọi ba người kia: “Giờ tôi đã nhận thân thành công rồi, muốn xử lý việc nhà một chút. Mọi người không phiền tránh đi chứ?”

“Không phiền không phiền.” Ba người cùng lắc đầu, bác sĩ cảm thấy người không mặc đồng phục cảnh sát này còn giống cảnh sát hơn tám người mặc đồng phục cảnh sát kia. — Còn về người đang nằm trên giường, cậu ta không nên làm cảnh sát, cậu ta nên bị nhốt trong sở thú để người ta tham quan, giống loài này thật sự rất hiếm đó.

Ba người đi ra ngoài, tiện tay treo biển “Vui lòng không làm phiền” lên. Phòng bệnh cao cấp sẽ nhận được sự đối xử cao cấp.

Trưởng ban Vương lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu hai Tiểu Chu khổ sở khi cổ không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt nhìn Vương Hoành. Mười phút sau, đồng chí Chu Thiên Uyên bại trận. “Vương Hoành, em sai rồi.” Có ai còn nhớ cậu đang là bệnh nhân không vậy?

Vương Hoành bỗng ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu: “Chu Thiên Uyên… Em không sao rồi!”

Anh đang khóc à? “Em sẽ không làm gì dại dột đâu, em chỉ thăm dò ba thôi!”

“Đồ ngốc, anh không cần em bảo vệ.” Em chỉ cần làm một cậu hai không lo không nghĩ dưới cánh chim của anh là được rồi.

“Còn có đồn Thần Kinh, còn có phân cục P!” Chúng ta không thể vì mình mà vạ lây nhiều người như vậy được!

Trưởng ban Vương ôm càng chặt hơn: “Họ khôn hơn em. Vạ lây sao? Bọn họ đều đang chờ kiếm lợi đấy!”

Được rồi, cậu biết cậu ngốc mà. 

Đắm chìm trong tình sâu ý nồng, cậu hai Tiểu Chu luôn có thể nghĩ ra vấn đề cốt lõi. ^o^

“Vương Hoành, rốt cuộc anh thích gì ở em? Không phải bởi vì em giống ba anh đấy chứ?”

“Tiểu Thiên, còn em sao lại thích anh? Bởi vì anh giống Chu Cảnh Uyên?”

Ồ, một cặp biến thái.

“Em thích đồ ăn anh nấu!” Cậu đói bụng lắm!

Trưởng ban Vương trong mấy tiếng đồng hồ đã trải qua đủ kiểu vui mừng buồn khổ, càng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, về tình yêu, về sự nghiệp. “Anh nghĩ anh thích em vì em — đủ ngốc!”

***

Bây giờ, đội ngũ Công an đề xuất triển khai cuộc sống văn hóa chốn công sở theo hướng phong phú hơn. Mấy người thích chụp ảnh trong phân cục P họp lại bàn bạc kế hoạch, quyết định thành lập một hiệp hội nhiếp ảnh. Sau khi biết điều này, Chính ủy Tu hết sức vui mừng, khăng khăng yêu cầu giữ chức Hội trưởng.

“Tú Tú, chú làm được không đấy?” Cậu hai Tiểu Chu rất chi là nghi ngờ.

Chính ủy Tú Tú nhảy đổng lên. “Sao lại không được? Vì sao không được? Tôi là cử nhân ‘cao tài sinh’ của chuyên ngành Quang điện tử đấy.”

Các đồng chí cảnh sát đang nhớ lại xem Trung Quốc những năm bảy mươi có chuyên ngành Quang điện tử hay không.

Nhưng xét thấy Tú Tú biết cụm từ ‘Quang điện tử’, người ta còn là lãnh đạo của đội ngũ cảnh sát, luôn đề cao văn hóa giáo dục cảnh sát, toàn thể chín hội viên tiến hành bỏ phiếu tám vòng, rốt cuộc quyết định Chính ủy Tu là Hội trưởng Hiệp hội Nhiếp ảnh phân cục P.

Triển lãm nhiếp ảnh lần thứ nhất của phân cục P mở ra, cậu hai Tiểu Chu lừa được một máy cơ 5C của Nga từ tay Chu Cảnh Uyên, chụp được một tấm đen trắng về cảnh tuyết rơi, một tấm về cảnh một ông cụ đang đốt bếp lò.

Tú Tú rất vừa lòng, nhìn máy ảnh trong tay cậu, hâm mộ: “Máy của cậu là đen trắng hay màu vậy?”

Cậu hai Tiểu Chu choáng váng.

Một người anh em cũng tốt nghiệp chuyên ngành Quang điện tử nói năng cẩn thận: “Chính ủy, trên cơ bản thì phải xem chú nhét phim gì vào trong máy…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương