*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước ngày hội chúc mừng ngày lễ Quốc khánh(*), thành phố mời lãnh đạo các ngành, người dân thuộc mọi tầng lớp, đại biểu nhân dân tham gia lễ chúc mừng thường niên.

(*) 01/10/1949 là ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Xe buýt nhỏ dừng chênh chếch trước cửa sau của phân cục. Cục trưởng Tôn Điểm Điểm đứng trước cửa xe điểm danh sĩ số, vẻ mặt bi tráng giống như đi phá lô cốt.

“Ban Chủ nhiệm phân cục chính trị P.”

Các lão như thần như tiên lướt lên xe, mặt đen như đáy nồi.

“Trưởng ban ban Nhân sự phân cục chính trị P.”

Trưởng ban Vương vẫy tay từ biệt người yêu, mau chóng lên xe. — Tiếng khinh thường.

“Đồn trưởng đồn Công an Thân Kính phân cục P.”

Thái độ của Đồn trưởng vẫn như thường bước lên xe. — Tiếng kính nể.

“Chính trị viên đồn Công an Thân Kính phân cục P.”

Chính trị viên rời khỏi chỗ, ung dung đi lên. — Vỗ tay.

“Đồn phó đồn Công an Thân Kính phân cục P.”

Triệu Bồi Thanh quay đầu nhìn rồi cười, sau đó cũng đi lên. — Tiếng nôn mửa.

Cảnh sát trưởng Lục đi đến tát cậu hai Tiểu Chu và Tô Tiểu Bạch đầu têu trong vụ phối âm mỗi người một phát. Chính ủy phân cục P đứng giữa hai người mau chóng lùi về phía sau, tránh họa rơi xuống đầu.

“Chơi vui lắm nhỉ?” Lục Minh Ngạn hỏi hai cậu.

Chu Thiên Uyên và Tô Bạch cùng gật đầu. — Vẻ mặt của Cảnh sát trưởng Lục không tốt, hai người bèn lắc đầu ngay.

Cục trưởng Tôn điểm danh tiếp: “Cảnh sát trưởng đồn Công an Thân Kính phân cục P.”

Cảnh sát trưởng Lục quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Cục trưởng, Tôn Điểm Điểm không sợ, trừng lại. Bà nội nó chứ, tên trước mặt này chính là kẻ đặt biệt danh Tôn Tử. Cục trưởng đại nhân rất ghi thù.

Lục Minh Ngạn cười lạnh: “Cục trưởng, ở đây toàn là người của phân cục P, ông không nhất thiết phải mạnh miệng.”

Điểm Điểm thật thương tâm, nếu ông không phải là Cục trưởng của phân cục P thì tốt biết bao nhiêu.

“Lên xe.” Cục trưởng đại nhân oai phong hạ lệnh.

“Chìa khóa.” Cảnh sát trưởng Lục hỏi Cục trưởng lấy chìa khóa xe. Cục trưởng tâm không cam tình không nguyện đưa chìa khóa cho anh ta. Lục Minh Ngạn lên xe.

Cục trưởng Tôn Điểm Điểm quay đầu nhìn nhóm ba người đi tiễn chân, lòng bực bội, lên xe.

“Từ từ, từ từ.” Chính ủy lo lắng, cũng theo lên xe, muốn chúc mừng nhóm đồng chí vài câu.

Cảnh sát trưởng Lục mỉa mai: “Tú Tú(*), trên thư mời không có tên của ông.”

Chính ủy Tu suýt nữa ngã lăn ra, giả vờ như không nghe thấy. “Điểm — Cục trưởng Tôn, các đồng chí, dù thế nào cũng phải nhớ kỹ. Mọi người đi ra ngoài đại biểu cho hình tượng của phân cục P chúng ta, gặp chuyện phải bình tĩnh, phải kiềm chế. Nhớ kỹ đấy, mọi người đi tham gia đại hội chúc mừng, không phải là tham gia giải đấu quyền anh!”

(*) 修/xiū/ (Tu) và 秀秀/xiùxiù/ (Tú Tú): phát âm gần giống nhau. Anh Ngạn lại bày trò đặt biệt danh mà thôi.

Lời của Chính ủy khiến người ta rất xúc động: Mặt của Cục trưởng Điểm Điểm lặng như nước, Chủ nhiệm không cử động, Trưởng ban Vương bình tĩnh, vẻ mặt của Đồn trưởng rất tự nhiên, Chính trị viên nhìn xung quanh, Đồn phó Triệu cười lộ cả má lúm đồng tiền, Cảnh sát trưởng Lục… “Nếu ông không xuống thì tôi lái xe đi đấy!”

Chính ủy nhảy xuống xe, Lục Minh Ngạn chẳng hề lằng nhằng thêm, xe quay đầu đi thẳng.

Không hổ là xuất thân bộ đội đặc chủng, kỹ thuật điều khiển không hề giống người thường. Cậu hai Tiểu Chu rất bội phục: “Bay thấp thật.”

Chính ủy Tu than khóc. “Ba tên thiếu đạo đức dẫn theo bốn tên thiếu dây thần kinh, cát – hung khó lường!”

Cậu hai Tiểu Chu nhìn theo chiếc xe đã đi xa, vẻ mặt hiện lên biểu cảm trước nay chưa từng xuất hiện làm cho người ta phải đắn đo. Tô Bạch nhìn cậu. “Tiểu Thiên, trong chuyện của cậu và Vương Hoành, bọn tôi đều đứng về phía cậu.”

Chu Thiên Uyên cười. “Biết rồi.” Kéo tay Chính ủy. “Cháu xin lỗi.”

Chính ủy nhìn thẳng cậu: “Chu Thiên Uyên, cậu nên biết lúc cậu được nhận vào phân cục, tôi là người phản đối. Hay là nói, trong chuyện cậu làm cảnh sát, tôi là người phản đối.”

“Cháu biết.” Nếu không cần gì phải đổ hạt tiêu vào đồ ăn của ông chứ ^^.

“Bây giờ, chuyện cậu làm cảnh sát đã giải quyết xong rồi, nhưng cậu và Vương Hoành lại gây ra chuyện như vậy. Các cậu làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến tập thể, đều chẳng liên quan đến tôi. Nhưng hôm nay người ta đặc biệt gửi thư mời cho chúng ta, còn mời từ Cục trưởng cho đến Cảnh sát trưởng, nguyên nhân là gì cậu cũng biết. Chu Thiên Uyên, chẳng lẽ cậu cho rằng thật sự không có ai có thể giẫm lên Vương Hoành sao? Không ai nhòm ngó vị trí Cục trưởng sao? Tất nhiên, còn có đồn Công an Thân Kính, đối với một số người mà nói, làm cho nó biến mất cũng không phải chuyện gì khó khăn.”

Cậu hai Tiểu Chu cười rất có phong cách được di truyền từ Trưởng ban Vương: “Chính ủy, chú cảm thấy Vương Hoành là kiểu người chú giẫm đạp anh ấy thì anh ấy sẽ để chú giẫm đạp sao? Điểm Điểm là người chú muốn vị trí của ông ta thì ông ta sẽ ngoan ngoãn tặng vị trí đó lại cho chú sao? Còn có đồn Công an Thần Kinh, muốn làm cho nó biến mất rất dễ dàng, nhưng người của nó vẫn còn đó, chia cắt bọn họ đến các đơn vị khác, chỉ e có người sẽ sợ bọn họ đều biến những nơi khác thành đồn Thần Kinh ấy chứ! Rất nhiều chuyện đều sinh ra phản ứng dây chuyền, bởi vì một mình cháu, không có khả năng nhỉ.”

Các cơ thịt trên gương mặt của Chính ủy Tú Tú đều run lên. “Vậy cậu nói xem ông già nhà cậu gọi hết bọn họ đi là chuẩn bị làm gì vậy? Chỉ là mời bọn họ đến uống trà nghe kịch? Kiểu đại hội thế này ngay cả Cục trưởng thành phố cũng không chắc chắn sẽ nhận được thiệp mời hàng năm, gọi hết bảy con khỉ này đi làm gì chứ? Đóng phim ‘Anh em hồ lô’ hả?”

Cậu hai Tiểu Chu nhìn trời: Cũng không phải là chuyện không thể. Từ sau khi bị ông ba đuổi ra khỏi nhà, số lần về nhà mua vui cho ba mẹ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có thể là ông bà cảm thấy không thú vị cho nên tìm một vài người đến mua vui mà thôi.

Đồng chí Chu Thiên Uyên tỏ thái độ với Chính ủy: “Chú yên tâm, có cháu ở đây, sẽ không có ai dám giẫm đạp bọn họ, cũng không ai dám động đến đồn Thần Kinh. Nói cho cùng thì đây là việc nhà, cấp trên kia là ba ruột của cháu, ông ấy không lên tiếng thì chẳng ai dám đến nịnh bợ bọn họ. Chẳng may chữa lợn lành thành lợn què, chẳng cần đến ba cháu, mà anh cháu sẽ tiêu diệt bọn họ.”

“Cậu chắc chắn chứ?” Người khiến cho việc trong nhà huyên náo đến mức cán bộ các cấp các ngành của toàn thành phố đều biết chính là tên nhóc thối trước mặt này, — còn có một tên ngu ngốc thiếu dây thần kinh của đồn Thần Kinh. Chính ủy liếc xéo Tô Bạch đang đứng bên cạnh.

“Chắc chắn. Ba mẹ cháu, cháu biết ứng phó thế nào mà.” Đồng chí Chu Thiên Uyên lại nhìn trời, cầu xin ông trời đừng nhả sấm sét đánh cậu.

Vẻ mặt của Chính ủy Tú Tú dịu đi. “Tôi sẽ chờ xem sao.”

Cậu hai Tiểu Chu nhìn đồng hồ. “Chính ủy, Tiểu Bạch, cháu còn có việc, cháu đi trước nhé.” Kéo xe đạp cạnh cổng, nhanh nhẹn nhảy lên, lạch cà lạch cạch đạp đi.

Tô Tiểu Bạch vẫn luôn đứng ngơ ra bên cạnh, dịch lại gần Tú Tú. “Cháu chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ.”

Đồng chí Chính ủy rất đau lòng, đội ngũ cảnh sát toàn cho ra mấy tên ngu ngốc. “Tô Bạch, cậu tưởng cậu ta là người thế nào hả? Cậu ta họ Chu, cậu tưởng ai cũng có thể trị được cậu ta sao?”

Mỗi một người trong đồn Thần Kinh đều có thể trị được cậu ta, dân chúng trong khu vực quản lý cũng coi cậu ta như con cái mà sai bảo rồi. Tô Bạch nói thẳng: “Ngày đầu tiên quen cậu ta, cháu đã đánh cậu ta chảy máu.”

Chính ủy Tú Tú nhìn Tô Bạch, đây cũng là một tên bệnh. “Tên kia gặp mạnh thì càng mạnh hơn, gặp yếu thì càng yếu hơn, trời sinh thích bảo vệ những thứ nhỏ yếu.” Nếu không sẽ chẳng khăng khăng đòi làm cảnh sát.

“Chính ủy, chú rất hiểu cậu ta?” Làm chung đã hơn nửa năm rồi, sao cậu ta không phát hiện ra cậu hai Tiểu Chu có tính tình đặc biệt là bảo vệ người khác nhỉ, chỉ thấy cậu phá hủy tình đoàn kết đang yên ổn mà thôi. — Đồng chí Tô Bạch không hề nghĩ đến khía cạnh bản thân mình có phải kẻ nhỏ yếu (não nhỏ?) hay không. 

Tú Tú chỉ vào mình rồi nói cho Tô Bạch biết: “Cậu cho rằng đội ngũ quản lý trong công tác chính trị toàn là lũ bất tài sao? Tôi giao tiếp với người ta còn nhiều hơn cậu ăn cơm đấy.”

So sánh kiểu gì thế này? Tô Bạch bĩu môi: “Vậy thì sao, trong đồn Thần Kinh bây giờ không có ai lãnh đạo, cháu phải về coi sóc đây.” Lôi một chiếc xe tồi tàn ở cạnh cổng ra. “Chính ủy, cháu đi trước nhé.”

Chính ủy Tú Tú nhìn cậu ta, cuối cùng cũng nhớ ra một việc: “Tô Bạch, tôi gọi điện bảo những người bị mời đi dự đại hội đến đây tập hợp, Chu Thiên Uyên đi theo tôi còn có thể hiểu được, còn cậu đến làm gì?”

Đến xem náo nhiệt. 

Tô Bạch rụt cổ. “Cháu đến tiễn, đến tiễn thôi ấy mà. Nhưng có vẻ mọi người không coi ra gì rồi.”

Mũi của Chính ủy sắp xì khói đến nơi, ba người thì lấy đâu ra long trọng chứ. “Tô Bạch, bây giờ thái độ làm việc của tên nhóc nhà cậu càng ngày càng có vấn đề, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt lãnh đạo. Cậu có biết không… Này, Tô Bạch, cậu đi đâu thế hả? Quay lại đây.”

Tô Bạch đạp xe chạy đi thật xa. “Cháu về làm việc, vì nhân dân phục vụ!”

Chạy mất dép.

Đội ngũ xây dựng làm công tác phân công quản lý phân cục P cùng với Cục trưởng than thở với Chính ủy đại nhân: “Lòng người tan rồi, đội ngũ không còn nữa.”

***

Trưởng ban Vương vừa về nhà đã gọi Tiểu Thiên.

Không ai đáp lời.

Đi lên phòng hướng Bắc, đồng chí Chu A Hoa vẫn còn nằm trong hang, lắc đầu nhìn anh. Vương Hoành đi ra, đẩy cửa phòng khách hướng Nam, một đống những thứ hồng hồng đỏ đỏ loạn xà ngầu chồng chất bên trong, không thấy thì đỡ lo, nhìn thấy thì sốt ruột. A Hoa cũng đi ra, nằm ngoài cửa thò đầu nhìn vào trong.

Đóng cửa lại, đến thư phòng. Rất im lặng, mấy chữ ‘Hỉ’ dán trên những chỗ bình thường nhìn từ một góc nào đó vẫn có thể thấy rõ. Vương Hoành cười, liếc nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa, quay lại phòng khách, đứng ngơ một lúc, thấy con trăn nhỏ nằm cạnh bàn, bèn lại gần ngồi xổm xuống, lần đầu tiên ôm lấy A Hoa.

Đồng chí A Hoa rất bực bội, từ khi nào mà chủ nhà lại thích động tay động chân với nó rồi.

Cảm giác ôm vào trong lòng thật lạnh, thật là nhớ cơ thể ấm áp kia. Anh nói không tự chủ: “Nếu bây giờ em về nhà, anh sẽ để em ở trên, được không?”

***

Cậu hai Tiểu Chu đang ở đâu?

Cậu hai Tiểu Chu đang ở đây.

Đây là đâu?

Đây là nơi tổ chức đại hội chúc mừng – phòng nghỉ sau sân khấu.

Ở cạnh cậu còn có hai người: Tô Tiểu Bạch và bác sĩ Tiểu Liễu.

Tô Bạch giàn giụa nước mắt: Tôi thật sự muốn về làm việc, vì nhân dân phục vụ mà.

Bác sĩ Tiểu Liễu đang suy nghĩ một vấn đề: Mình ở đây làm cái khỉ gì vậy?

Người thứ tư có mặt ở chỗ này mở miệng: “Tiểu Thiên, ba cháu bị cháu chọc tức không nhẹ đâu đấy. Thằng nhóc cháu rất không hiểu chuyện, mau chóng kiểm điểm lại bản thân đi.” Người này được xưng là ông bác bí thư ‘quỷ kiến sầu’ hàng đầu của ông Chu.

Ba cậu nhìn thế nào cũng là cười không nổi nữa rồi. Cậu hai Tiểu Chu không hề bận tâm.

Chuyện kể rằng, người tiếp đón (cướp?) Tiểu Ba vừa đi, đồng chí Chu Thiên Uyên cũng cưỡi xe đạp đi mất hút. Nhưng cậu không đi xa, quẹo một cái rồi dừng, chờ người.

Năm phút sau, người của cậu đã tới. Tô Bạch đạp xe đến. Chu Thiên Uyên thò đầu ra, tóm lấy Tô Bạch. Tô Tiểu Bạch suýt chút nữa nghĩ rằng ban ngày ban mặt mà có kẻ cướp mặc đồng phục cảnh sát!

Không để cho Tô Bạch mở miệng nói gì, Chu Thiên Uyên gọi một cuộc điện thoại cho Liễu Thời Phi đang ở trong tòa nhà giả làm tầng lớp trí thức của xã hội. Chỉ một câu “Có náo nhiệt để xem”, bác sĩ Liễu đã vui vẻ chạy đến, ngay cả Tô Tiểu Bạch cũng im lặng chờ xem náo nhiệt.

Một phút sau, một chiếc xe taxi xuất hiện, cậu hai Tiểu Chu kéo hai người nhảy lên xe. Trên ghế sau có ba bộ quần áo, cảnh sát Chu nói với bọn họ bằng giọng ép uổng con gái nhà lành: “Thay quần áo.”

Tô Tiểu Bạch và bác sĩ Liễu cảm thấy hơi giống như lên xe giặc, hỏi han tài xế: “Bác tài, bác thỏa thuận với cậu ta rồi à?”

“Cảnh sát Chu bao xe của tôi.” Bác tài cười hì hì trả lời: “Chắc là các cậu có nhiệm vụ bí mật gì đó nhỉ.”

Hai người im thin thít: Bác xem phim nhiều quá rồi đấy.

Đồng chí Chu Thiên Uyên nghiêm trang trả lời: “Lão Quách, bọn tôi phải đi cứu người.”

“Giải cứu con tin.” Bác tài Quách tưởng tượng rất chi là phong phú.

Tô Bạch nuốt nước miếng, nhìn Chu Thiên Uyên.

Cậu hai Tiểu Chu gật đầu: “Cũng không khác mấy.”

Bác sĩ Liễu ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

Xe chạy thẳng đến tòa thị chính. Bác tài Quách rất buồn bực: Ngày hội lớn của cả nước, chính phủ bị các phần tử khủng bố chiếm đóng?

Lúc ba người cậu hai Tiểu Chu xuống xe, đều mặc đồ Tây và giày da bóng bẩy, thổi sạch dáng vẻ keo kiệt. Vì để đồng chí Tô Bạch có vẻ chín chắn hơn, Chu Thiên Uyên đổ hết cả một lọ dầu bôi tóc lên đầu cậu ta, chải một phát ra sau cũng có hình có dạng lắm.

“Bác tài Quách, bác đến bên kia đường chờ bọn tôi nhé.” Chu Thiên Uyên căn dặn người ta.

“Được. Đi ra thì gọi cho tôi.” Bác tài Quách lái xe đi.

“Người quen?” Bác sĩ Liễu hỏi.

“Dân trong khu vực quản lý. Lần trước giải quyết tranh cãi gia đình bác ta.”

Bác sĩ Liễu cười giễu: “Bao xe bác ta không phải trả tiền à?”

Cậu hai Tiểu Chu hậm hực: “Bao nhiều phải trả tiền!” Vợ người ta vừa bị giáng chức, nếu không sao có thể có tranh cãi chứ?

Người không dễ dàng bị lạc đề – đồng chí Tô Bạch – mở miệng: “Chúng ta đến đây làm gì?”

“Tham gia đại hội chúc mừng.”

Hai người Tô Liễu nhìn nhau không nói gì.

Cậu hai Tiểu Chu lấy thiệp mời ra, bên trên viết rõ ràng ràng họ tên của ba người: “Mấy cậu có mang theo chứng minh nhân dân không?”

Hai người lắc đầu. “Không, bọn tôi về trước nhé.” Nếu không về thì sẽ không về được nữa.

Kẻ luôn luôn bắt chẹt cả nam lẫn nữ – cậu hai Tiểu Chu chặn đường: “Thẻ cảnh sát cũng được.”

Hai người bi thương. Anh từng gặp cảnh sát nào không mang theo thẻ cảnh sát không? Đó là đồ dùng bắt buộc mang theo khi đi ra khỏi nhà đấy! 

Bác sĩ Liễu không mở miệng không được: “Rốt cuộc chúng ta phải làm gì?”

Tô Bạch nói: “Không phải là thật sự đi cứu người đấy chứ?”

Cậu hai Tiểu Chu khó hiểu: “Đến nơi như thế này có thể làm gì chứ? Tất nhiên là xem náo nhiệt rồi.”

Túm lấy hai người, ba người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi vào.

Hội nghị lần này, phân cục P có mười cảnh sát tham dự, đời sau đặt tên cho lần hành động này là – Thập toàn thập mỹ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương