Tô Bạch cảm thấy cậu hai Tiểu Chu chắc chắn sẽ trả thù, cho nên có tính cảnh giác rất cao đối với cậu. Đáng tiếc, sau một thời gian dài, Chu Thiên Uyên vẫn không có động tĩnh gì, tính cảnh giác của cậu ta dần giảm bớt.

Thời gian kiểm tra trước lễ tết, cậu hai Tiểu Chu thu được một manh mối ở khu vực quản lý: trong một KTV nằm trong khu vực mình quản lý nghi ngờxuất hiện thuốc phiện kiểu mới. Nhận thấy điều này, Cảnh sát trưởng Lục cuối cùng cũng dẫn theo cậu hai Tiểu Chu đi chờ mai phục. Đồng chí Chu Thiên Uyên phấn khởi, ngay cả đang bị cảm nặng cũng không thèm lo, nuốt hai viên thuốc rồi ngồi mai phục với anh em ở bên ngoài đến hơn nửa đêm, bắt lấy hai đối tượng tình nghi mua bán thuốc lắc, thu được hơn mười viên thuốc lắc.

Thấy cậu hai Tiểu Chu phấn khởi, Tô Bạch hắt cho cậu một gáo nước lạnh: “Quá ít, không phán được vài năm tù đâu. Hơn nữa, lúc các cậu xông vào thì bọn họ không mua bán, chỉ có hơn mười viên. Nếu bọn họ khăng khăng khẳng định mình mua để uống thì ngay cả bắt giữ hình sự cũng không thi hành được, nhiều nhất là cảnh cáo thôi.”

Lời vừa nói ra khiến cậu hai Tiểu Chu nản lòng.

“Hắt xì.” Tô Bạch hắt hơi, chắc chắn rằng Chu Thiên Uyên lây bệnh cho cậu ta. “Đưa cho tớ ít thuốc cảm của cậu đi.”

“Ờ.” Cậu hai Tiểu Vu thờ ơ đáp lại, lấy một viên thuốc trong túi đưa cho Tô Bạch.

Uống thuốc xong, bệnh của Tô Bạch liền — điên rồi!

“Ha ha ha ha, thật nhiều sao!” Đồng chí Tô Bạch bò lên trên mái nhà của lầu hai, ban ngày ban mặt đi ngắm sao.

“Tiểu Bạch, cậu không sao chứ?” Cậu hai Tiểu Chu rất lo lắng.

Tô Bạch không sao, tiếp theo cậu ta định nhảy lầu thôi mà. “Hì hì, mấy cậu xem xem có phải tôi mọc cánh rồi không?”

Lục Minh Ngạn nhanh chân dẫn người đến trói Tô Bạch lại. Tô Tiểu Bạch vẫn còn đang vui vẻ, phấn chấn, vừa múa vừa hát kia kìa!

“Cậu ta bị làm sao vậy?” Chị Cao Thang sợ tới mức sắp rơi nước mắt. Một đám vây quanh Tô Bạch mặc niệm.

“Cảnh sát trưởng Lục, anh xem có phải cậu ta…?” Đại Tiên hoài nghi.

“Cảnh sát trưởng Lục, tôi thấy đúng là vậy đấy.” Mễ Lão Thử khẳng định.

“Đúng vậy, cậu ta cắn thuốc rồi!” Cảnh sát trưởng Lục giải quyết dứt khoát.

“Chát chát chát!” Đồn trưởng lại gần tát mạnh Tô Bạch ba phát, Tô Bạch hơi tỉnh táo lại.

“Cậu ăn cái gì rồi hả?” Lục Minh Ngạn hỏi cậu ta.

Tô Bạch hốt hoảng: “Thuốc, thuốc cảm Tiểu Thiên đưa cho tôi.”

Lục Minh Ngạn hét lên: “Chu Thiên Uyên, thuốc lắc cậu tịch thu được đâu rồi?”

“Ở… Ở… đây.” Cậu hai Tiểu Chu mau chóng lấy ra, nộp túi nilon lên.

“Lấy được bao nhiêu?”

“Mười bốn viên.”

“Chu Thiên Uyên!” Cảnh sát trưởng Lục cũng điên luôn rồi, rất tức giận. “Bên trong chỉ có mười ba viên!”

“Hả?” Cậu hai Tiểu Chu choáng váng!

“Hề hề hề.” Tô Bạch lại bắt đầu rồi. “Chu Thiên Uyên, cậu con mẹ nó là một cảnh sát, ha ha ha ha ha, há há há, thế mà lại cho tôi ăn, oa ha ha ha ha, thuốc lắc!”

Đồng chí Chu Thiên Uyên, lấy hành động thực tế, giải thích rõ ràng một câu thành ngữ: Quân tử báo thù, mười năm không muộn. ^^

Từ khi hội nghị bàn tròn kết thúc đến nay, cậu hai Tiểu Chu vẫn luôn lòng đầy tâm sự, tinh thần hoảng hốt, hoang mang lo sợ, lo được lo mất.

“Triệu lão.” Lần thứ n nghìn Tô Bạch lén chạy đến văn phòng làm việc của lãnh đạo bộ phận nội bộ kháng nghị. “Anh nghĩ mà xem, cậu ta còn cần đi khám bệnh hơn anh nữa đấy.”

Đồn phó Triệu cầm bình trà mới nhìn ra xa xăm. “Tiểu Bạch, cậu không phải người trong giới bọn tôi, cậu không hiểu được đâu!”

Tô Bạch thấy rất lạ, trước kia mỗi lần Triệu Bồi Thanh nhắc đến chuyện này đều là giọng điệu không âm cũng chẳng dương tự giễu tự hạ mình, bây giờ làm anh em mà lại có thể bình thản thong dong rồi sao? “Cách chữa trị này rất tốt! Đừng ngưng thuốc nhé, kiên trì uống đấy.”

Triệu Bồi Thanh cười thản nhiên, Tô Bạch mau chóng cúi đầu loạt soạt lật tập tài liệu trong tay mình, nói với lãnh đạo: “Nếu anh rảnh rỗi thì viết giùm tôi báo cáo tình hình làm việc tháng này và phân tích tình hình an ninh trật tự khu vực đi.”

Đồn phó Triệu lấy lại vẻ mặt hòa ái như bình thường: “Đồng chí Tô Bạch, không rảnh, đây là đặc quyền của cấp trên.” Nói xong thong dong quay người chuẩn bị đi về văn phòng lãnh đạo tiếp tục uống trà đạo.

“Ế?” Tô Bạch ở đằng sau kinh ngạc hô nhỏ.

Triệu Bồi Thanh quay lại. “Có chuyện gì?”

Tô Bạch sững sờ cầm một tập tài liệu trong tay, báo cáo với lãnh đạo: “Đây là hình hình tin tức khu vực mà Tiểu Thiên nộp lên.”

Triệu Bồi Thanh cầm lấy. “Liên quan đến ý kiến của nhân dân về giá dầu mỡ giảm hả?” Lật nhanh vài tờ. “Viết cũng không tệ lắm. Nhưng Tiểu Bạch này, cậu bảo cậu ta đi điều tra phản ứng của mọi người về giá dầu mỡ, thức ăn giảm làm gì?” Giá cả giảm xuống thì có gì phải lo lắng? Lo nhân dân khiếu nại yêu cầu tăng giá dầu mỡ à?

Tô Bạch thở dài: “Tôi bảo cảnh sát nhân dân xã khu đi điều tra phản ứng của người dân khi giá dầu công nghiệp tăng cơ mà!”

Đồn phó Triệu cầm giấy nhíu mày. “Cậu ta phải đi khám bệnh rồi.”

***

Lần thứ tám trong tháng này, Chu Thiên Uyên đạp xe đạp bên cạnh của lão Đường Lang về nhà.

Đường Lang hiền lành, giận mà không dám nói gì, nuốt giận đạp chiếc xe tàn tạ ngoại trừ chuông xe không kêu thì chỗ nào cũng kêu của cậu hai Tiểu Chu về nhà.

Chu Thiên Uyên thử một nửa số chìa trong chùm chìa khóa của mình, cuối cùng cũng mở được cửa nhà ra, trước tiên lượn vào phòng bếp, thấy Trưởng ban Vương đang làm sò điệp khô hấp hoa sen, bỏ lại một câu “Cho nhiều hành gừng” rồi chui vào phòng hướng Bắc.

Vương Hoành lấy sò điệp khô đã hấp xong ra khỏi nồi, nhặt hành với gừng ở bên trên để làm nước sốt, đánh lòng trắng trứng, bỏ vào xoong, đợi lòng trắng trứng chín được năm phần thì đổ sò điệp vào.

Cởi tạp dề ra, mở cửa phòng hướng Bắc. Không ngoài dự đoán, cậu hai Tiểu Chu lại ôm Chu A Hoa ngồi ngơ ngác dưới đất.

“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên.” Gọi hai ba tiếng, cậu hai Tiểu Chu mới phản ứng lại. “Sao vậy?”

Trưởng ban Vương lặp lại câu gần đây rất hay nói: “Đi tắm rửa đi, nửa tiếng nữa có thể ăn cơm rồi.”

“À.” Chu Thiên Uyên gật đầu. “A Hoa, chúng ta đi tắm thôi.”

A Hoa không động đậy, tội nghiệp trừng mắt nhìn cậu chủ: Nó là con trăn sạch sẽ nhất thế kỷ này rồi đó.

“Rắn không cần tắm rửa hàng ngày!” Trưởng ban Vương cứu trăn Myanmar khỏi tình hình nước sôi lửa bỏng, ngày nào A Hoa cũng tắm đến nỗi sắp lột da luôn rồi.

Cậu hai Tiểu Chu cúi đầu đi qua Trưởng ban Vương, giống như cưỡi mây đạp gió phóng vèo vào nhà tắm. Đến khi cậu như người mộng du đi ra, ba món một canh đã bày lên bàn rồi: sò điệp hấp hoa sen, nấm hương xào cá viên, một đĩa thịt khô chưng nho nhỏ, một tô canh cải tím nấu với tôm khô.

Nhanh nhẹn ngồi xuống, lại ngẩn ngơ nhìn mặt bàn như lúc trước.

Vương Hoành đẩy sò điệp đên trước mặt cậu, Chu Thiên Uyên cầm lấy thìa theo thói quen, đút từng muỗng vào miệng.

Trưởng ban Vương bưng bát cơm của mình mà nhìn cậu. “Tiểu Thiên, em cứ ăn đồ ăn mà không ăn cơm hả?” Chi phí ăn uống nhà bọn họ đã cao lắm rồi đấy.

Cậu hai Tiểu Chu hoàn hồn, đã ăn hết một nửa sò điệp khô rồi mà bát cơm trước mặt vẫn chưa vơi đi miếng nào.

Nghe lời buông thìa xuống, cầm lấy bát đũa, đồng chí Chu Thiên Uyên bắt đầu ăn cơm trắng.

Vương Hoành gắp một miếng cá viên bỏ vào bát của cậu, cảm thấy không thể đợi được nữa, đợi lát nữa đồng chí Chu Thiên Uyên nghĩ thông hay không nghĩ thông cũng chỉ là thứ yếu, mà cái chính là cậu sẽ bị suy dinh dưỡng trước mất.

“Anh nói này, em định cứ thế này sao?”

Cậu hai Tiểu Chu ngơ ngác lặp lại như vẹt: “Thế này? Thế này là sao?”

Trưởng ban Vương rất thẳng thắn nói ra: “Chính là dáng vẻ hiện giờ của em đấy.”

Cậu hai Tiểu Chu ngẫm nghĩ xem dáng vẻ bây giờ của mình như thế nào, một lúc lâu sau, đưa ra kết luận: “Tôi rất tốt!”

Trưởng ban Vương chầm chậm ăn thịt uống canh. “Ừm, quá tốt. Chính trị viện của bọn em gọi điện thoại nói rằng mấy hôm nay biểu hiện của em ở đơn vị rất nổi bật, bị người ta khiếu nại bốn lần rồi.”

Cảnh sát Chu kinh sợ: “Người dân khiếu nại tôi?”

“Cảnh sát khiếu nại em!” Nhóm đồng chí ở đồn Thần Kinh bị em tàn sát khiếu nại.

“Ra là vậy.” Cậu hai Tiểu Chu phản đối. “Đã thật lâu tôi chưa thấy Chính trị viên rồi.”

Trưởng ban Vương lắc đầu, người khác cũng lâu rồi chưa gặp Chính trị viên, vậy thôi mà cậu đã bị khiếu nại bốn lần rồi, nếu gặp hàng ngày thì cậu có thể bị bốn mươi lần đấy.

Không vòng vo nữa: “Tiểu Thiên, em có ý kiến gì khi anh là đồng tính luyến ái không?”

“Ơ, khụ khụ.” Chu Thiên Uyên bị nghẹn cơm. “Không, không có ý kiến.”

“Ừm, tốt lắm. Vậy anh tìm bạn trai em cảm thấy được không?”

Cậu hai Tiểu Chu trợn tròn mắt: “Được… Không được?”

Trưởng ban Vương không hiểu. “Rốt cuộc là được hay không?”

Giật mình. “Được, rất tốt, tất nhiên là được.”

“Nói vậy là em không có ý kiến gì nữa?”

“Không có!”

“Vậy thì tốt rồi.” Trưởng ban Vương rất hài lòng. “Vậy khi nào em dọn đi?”

“Cái gì… Lúc nào… Dọn đi?” Chú vẹt Tiểu Chu sắp khóc rồi. Đúng vậy, người ta tìm bạn trai rồi, muốn kết hôn rồi. Hai người đàn ông Trung Quốc có thể kết hôn ư? — Không đúng, là cùng nhà. Vương Hoành tìm bạn trai rồi, muốn ở chung rồi, vậy một người ngoài như cậu tất nhiên phải dọn đi chỗ khác rồi, không thể cản trở thế giới hai người của họ được.

Rất buồn, còn khổ sở hơn khi bị người ta mắng là tên cảnh sát vô dụng nữa cơ. Nhưng lần này, Chu Thiên Uyên không thể nào hiểu nổi tại sao bản thân lại buồn.

“Vương Hoành, bạn trai anh là người thế nào?”

Vương Hoành ngẫm nghĩ: “Trẻ hơn anh, lớn lên không tệ, không quá thông minh, nhưng mà,” Trưởng ban Vương cười thật dịu dàng. “Là một người rất tốt.”

“Tôi ăn no rồi.” Chu Thiên Uyên im lặng đặt bát đũa xuống, im lặng đi đến phòng A Hoa.

Trưởng ban Vương lặng lẽ mỉm cười, từ từ ăn xong cơm, dọn dẹp bàn ăn, rồi mới đến phòng phía Bắc.

Chu A Hoa rất bực bội, gần đây phòng của nó sắp biến thành danh lam thắng cảnh du lịch rồi. Chỉ cần cậu chủ ở nhà thì tất cả thời gian ngoại trừ ăn và ngủ ra thì toàn ngồi cạnh hang của nó, có khi cúi đầu lầm bầm lầu bầu, có khi ôm mình im lặng không nói gì. Chủ nhà cũng rất thích góp vui, thường xuyên(*) đứng ở ngoài cửa nhìn vào, một khi đứng là đứng rất lâu.

(*) 三五不时/sānwǔbùshí/: thường xuyên, đây là cụm từ hay được dùng ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. – Theo Baidu.

Ở đây có còn ai nhớ nó là một con trăn Myanmar có ý thức lãnh địa rất mạnh không vậy hả?

Đồng chí Chu A Hoa buồn bực bò vào hang, – mắt không thấy tâm không phiền.

“Tiểu Thiên!” Vương Hoành nhẹ nhàng gọi cậu.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển đi.” Lúc này, trong đầu cậu hai Tiểu Chu toàn là nụ cười ấm áp của Vương Hoành khi nhắc đến người yêu, anh nói đó là một người rất tốt. Đầu của Chu Thiên Uyên càng cúi thấp hơn.

Trưởng ban Vương lại gần. “Anh dọn giúp em.”

Cậu hai Tiểu Chu nắm chặt tay lại. Xem ra anh rất gấp gáp, hoặc có thể nói là bọn họ thật gấp gáp. Lấy di động ra. “Bây giờ tôi đặt xe đây. Hôm nay muộn rồi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ dọn đi, xin nghỉ để dọn đi.”

Vương Hoành lấy di động ra khỏi tay cậu. “Chỉ có vài bước chân mà cũng gọi xe sao?”

Chu Thiên Uyên ngẩng đầu lên. “Ý anh là sao?” Muốn ném cậu và thú cưng cùng với nhà của nó ra khỏi cửa sao? Thực sự coi cậu là chim bồ câu đại diện cho hòa bình đấy hả? Giọng nói của Chu Thiên Uyên đã thay đổi rồi. “Vương Hoành, tôi nói chuyển đi thì chắc chắn sẽ chuyển đi, anh đừng vội vã đuổi tôi ra khỏi nhà như vậy, tôi sẽ không dây dưa với anh đâu.” Đôi mắt đỏ rồi.

Trưởng ban Vương ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt cậu. “Dọn từ phòng em qua phòng anh, em muốn dùng xe gì để dọn?” Xe hành lý à?

(*) 行李车/xíng·li chē/: xe hành lý, giống dạng xe đẩy hành lý ở khách sạn.

???!!!

Tư duy của đồng chí Chu Thiên Uyên ngừng hoạt động. Mỗi một từ, mỗi một chữ mà Trưởng ban Vương nói cậu đều hiểu, nhưng hai câu này ghép lại với nhau thì cậu không hiểu!

“Phòng của tôi? Phòng của anh?” Chẳng những mắt của cậu hai Tiểu Chu đỏ lên, mà mặt cũng đỏ bừng. “Dọn đến phòng của anh?”

“Đúng vậy, dọn đến phòng của anh!” Vương Hoành nói như một lẽ đương nhiên. “Phòng của anh là phòng chính, tất nhiên em phải dọn qua rồi, chẳng lẽ anh lại dọn đến phòng em?” Căn phòng kia cũng hướng Nam nhưng không lớn như phòng ngủ chính, hơn nữa không có phòng vệ sinh riêng.

Điều Trưởng ban Vương nghĩ thật xa xôi.

Cậu hai Tiểu Chu đứng bật dậy. “Vương Hoành, tại sao tôi phải dọn vào phòng anh chứ?”

Trưởng ban Vương cũng đứng lên, khí thế áp đảo người ta: “Chu Thiên Uyên, em vừa mới nói lúc nãy, không lẽ em muốn đổi ý?”

Cậu hai Tiểu Chu nóng nảy. “Tôi nói khi nào?”

Trưởng ban Vương bày ra dáng vẻ của lãnh đạo. “Vừa rồi anh hỏi em có đồng ý khi anh tìm bạn trai không, em nói được. Em có ý kiến gì với anh không, em nói không có. Anh hỏi em khi nào dọn, em nói ngày mai em sẽ dọn ngay. Trước sau chỉ có mấy phút, em sẽ không quên nhanh như vậy chứ?”

“Anh chờ một chút, chờ một chút.” Cậu hai Tiểu Chu chóng cả mặt. “Vương Hoành, tôi dọn vào phòng anh, bạn trai anh phải làm thế nào đây?” Cách làm này có vấn đề lắm đấy.

Trưởng ban Vương tỏ vẻ đứng đắn. “Em chính là bạn trai của anh, em cảm thấy em nên làm gì bây giờ?”

“Véo.” Suýt chút nữa cậu hai Tiểu Chu đã đâm đầu vào trong hang rồi, A Hoa sợ tới mức “soạt” một tiếng trốn đi, nó không muốn làm một cái nệm da trăn đâu nhé.

Chu Thiên Uyên vịn hang, hỏi Trưởng ban Vương. “Làm phiền anh nhé, tôi muốn nghe ngóng một chút, bạn trai anh là ai?”

Trưởng ban Vương đơn giản và rõ ràng, chỉ vào cậu nói: “Em.”

Chu Thiên Uyên cầu xin được chỉ bảo: “Xin hỏi, đây là Công nguyên năm nào, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Công nguyên hôm nay!” Trưởng ban Vương nói chắc như đinh đóng cột – câu này không có lỗi về mặt ngôn ngữ sao? – Trưởng ban Vương cảm thấy không hề có. “Vừa rồi, ở trên bàn ăn, anh hỏi em được không, em nói rất tốt, anh hỏi em có ý kiến gì không, em nói không có!”

“Nói cách khác, vừa rồi anh đang hỏi tôi có đồng ý làm bạn trai anh hay không hả?”

“Anh đang hỏi em có đồng ý ở chung với anh hay không.” Trưởng ban Vương nhắc lại chủ trương của mình.

“Cho nên vừa rồi tôi đã… đồng ý?” Cậu hai Tiểu Chu lơ ngơ, ngay cả cậu cũng không chắc chắn có phải mình từng đồng ý hay không.

“Đồng ý!” Trưởng ban Vương khẳng định.

Vương Hoành đi tới muốn kéo cậu.

Cậu hai Tiểu Chu chạy vòng quanh hang. “Chờ đã, anh đợi một chút đã. Tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận cơ mà!” Vừa rồi còn đang buồn khổ vì bị người ta đuổi ra khỏi nhà, lúc này phải dần dần từng bước thôi! Chứ chênh lệch thế này cũng quá xa rồi đấy!

Trưởng ban Vương chiếm đóng phía bên này hang trăn giằng co với cậu hai Tiểu Chu. “Dựa vào bộ não ấy của em, qua mấy tháng cũng chẳng nghĩ ra được, đừng uổng phí tinh thần nữa.”

“Là… là như vậy hả?” Vẫn cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai. “Tôi biết đầu óc của tôi không tốt như của anh, nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Trưởng ban Vương ngắt lời cậu. “Chẳng lẽ em hi vọng anh tìm những người khác, sau đó đuổi em đi?”

“Không hề.” Cậu hai Tiểu Chu lắc nguầy nguậy cái đầu không có mấy tác dụng của mình.

“Hay là em rất thích ai đó cho nên không muốn ở bên anh?”

Người mình rất thích á? “Anh tôi và ba mẹ có tính không?”

Đó là loạn luân! “Em muốn ở bên bọn họ? Cả đời?”

=_=’ Đầu của cậu hai Tiểu Chu sắp bị lắc rơi xuống đất luôn rồi. “Vương Hoành, anh đừng dọa tôi mà.”

“Nếu vậy, làm người yêu của anh, không có gì không đúng nhỉ?”

Người yêu? Nói có mấy câu mà đã bay từ bạn trai lên đến người yêu rồi á?

Cậu hai Tiểu Chu khúm na khúm núm. “Hình như là không có gì sai cả.”

“Vậy thì đúng rồi.” Trưởng ban Vương đi tới, ‘chấp tử chi thủ"(*), dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, trong suốt, không dính bụi trần của người kia. “Em không muốn nhìn thấy anh ở bên người khác, bản thân em cũng không có người mình muốn ở bên, vậy thì hai chúng ta ở bên nhau, trở thành một cặp vợ chồng gay thân mật là việc rất bình thường. Em nói xem có phải vậy không, Tiểu Thiên?”

(*) 执子之手,与子偕老/zhí zǐ zhī shǒu, yǔ zǐ jiē lǎo/: chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão = nắm chặt tay nhau, sống đến bạc đầu – ám chỉ tình yêu vĩnh hằng.

Vợ chồng? Lại thăng cấp?

Cậu hai Tiểu Chu không nhịn được nữa rồi. “Vương Hoành, anh nói anh là song tính luyến, bạn trai bạn gái cũ của anh đi đâu hết rồi?”

Trưởng ban Vương nhìn cậu rồi cười: “Trong khoảng thời gian này, em toàn nghĩ về chuyện này à?”

Cổ của đồng chí Chu Thiên Uyên đỏ rần. “Tôi, tôi, tôi cũng, cũng không biết, tại sao, tại sao mình phải nghĩ về chuyện này.”

Vương Hoành ôm cậu, đặt đầu cậu lên vai mình. Vấn đề này ấy hả, đợi thời gian dài qua đi, cậu sẽ hiểu được vì sao lại nghĩ như vậy. Nhưng, vẫn nên xử lý tốt vấn đề này, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng về sự êm ấm của gia đình.

Trưởng ban Vương không hổ là người có lòng dạ kín đáo nhất phân cục P. “Tiểu Thiên, một năm nay, em thấy bên cạnh anh có nam nam nữ nữ thân thiết nào sao?”

Một năm trước tôi cũng không thấy á. Cậu hai Tiểu Chu đành rầu rĩ trả lời. “Không thấy.”

Vuốt tóc cậu: “Sau này em cũng sẽ không thấy.” Bên cạnh anh chỉ có em. “Hiểu ý của anh không?”

“Hiểu.” Cậu hai Tiểu Chu hiểu mà. “Ý của anh là sau này nếu có ngoại tình thì anh cũng sẽ không để tôi bắt gặp.”

“Soạt.” Trưởng ban Vương suýt chút nữa chui tọt vào trong hang.

Buồn bực biến thành tức giận, đồng chí Vương Hoành giơ tay tóm lấy đồng chí Chu A Hoa đang chẳng hiểu mô tê gì hết, cầm lấy đầu trăn mà thề thốt. “Anh không ngoại tình! Chu Thiên Uyên, đời này anh chỉ cần một mình em!”

Đồng chí Chu Thiên Uyên rất cảm động, giơ tay cứu trăn Myanmar sắp bị bóp ngất, thoáng sợ đáp lại thông báo thâm tình của Trưởng ban Vương: “À ừm, cám ơn.” Lén liếc nhìn sắc mặt của Trưởng ban Vương, mau chóng bổ sung: “Em cũng cần anh, em cũng cần anh.” Thừa dịp Vương Hoành hơi hết giận, vội vàng bàn bạc với người ta: “Vậy thì, em có thể có thêm một A Hoa nữa không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương