Đội Trưởng, Cùng Nhau Nói Chuyện Yêu Đương Đi
Chương 3: Cùng Lắm Là Cô Chỉ Nhìn Anh Ta Thôi, Chứ Đâu Phải Ăn Thịt Anh Ta

Người trước mặt đẹp như tạc tượng, cô đánh giá cao vẻ đẹp này. Trên thực tế, cô cũng chưa từng thấy người đàn ông nào nhìn đẹp trai hơn Trương Tục. Hôm qua, khi hoàng hôn buông xuống, cô ngồi trên xe máy, còn anh ta thì chạy chiếc xe việt dã, trên sống mũi còn đeo cặp kính râm, do đó cô không thể nhìn rõ mặt, bây giờ mới nhìn thấy rõ. Nhưng người ta lại đem đôi mắt đẹp đẽ đó ra để cảnh cáo cô: “Thật ra cũng có chuyện gì ghê gớm lắm đâu?” Lộ Diêu Diêu nghĩ, cùng lắm là cô chỉ nhìn anh ta thôi, chứ đâu phải ăn thịt anh ta.

“Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Chiều hôm qua, vào lúc hoàng hôn ấy.” Cô cúi đầu nhìn anh, đuôi mắt giương lên, ý cười cũng không hề giảm.

Dương Cảnh Thừa nhớ lại, hôm qua, sau khi hoàng hôn từ từ buông xuống, anh từ sa mạc chạy ra đường cái thì thấy có một cô gái chạy xe máy trên đường với tốc độ chậm như rùa, làm cản đường của đội cứu viện. Anh chỉ thấy được bóng lưng của cô gái ấy, cho xe chạy lướt qua, cũng không thèm nhìn lấy cô gái chạy xe ấy. Khi nghe Lộ Diêu Diêu nhắc lại, anh mới biết cô gái ngày hôm qua và cô là một người.

Lộ Diêu Diêu cách anh gần như vậy, làm cho mùi hương của cô cứ quanh quẩn trên người anh. Ánh mắt cảnh cáo cũng không thu lại.

“Sao anh lại ở đây?” Giọng nói không chút sợ sệt, nhẹ nhàng cười hỏi.

Dương Cảnh Thừa vươn tay.

Lúc này Lộ Diêu Diêu mới ý thức được bản thân đang bị người ta nắm lấy cổ áo, sau đó, cả người cô đều nhấc lên, không đợi cô phản ứng đã thả cô xuống. Chỉ là sau khi hai chân cô chạm đến đất thì cô cũng đã cách anh một khoảng cách xa. Anh ta cũng thay đổi bằng tư thế đứng thẳng người, thân hình to lớn đứng vững vàng trước mặt cô, cứ như một tường thành được lấp kín, không thể phá vỡ được.

Anh đem cô cách ra xa rồi lại một lần nữa ngồi xuống ghế, đầu ngửa về đằng sau, tiếp tục nhắm mắt lại.

Lộ Diêu Diêu chọn hạ lông mày, muốn hỏi lại anh vài câu, nhất là muốn hỏi anh có thấy chú Vương đâu không, nhưng nhìn thấy trên mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi thì cô lại không tiếp tục lên tiếng nữa. Cô đoán được rằng người bên đội cứu viện bọn họ chỉ sợ vì cứu người mà nghỉ ngơi không tốt.

Cô chỉnh sửa lại cô áo mình, mắt nhìn người ngồi trên ghế ngủ, cười nhẹ một tiếng.

Chú Vương không có ở trong tiệm, không biết đã đi đâu. Cô quyết định ngồi xuống chờ, cách Dương Cảnh Thừa hơn ba mét có một chiếc ghế, cô đi qua, sửa sang lại váy, ngồi xuống. Cô xưa nay không có kiên nhẫn chờ người, hai con mắt tự nhiên nhìn về phía Dương Cảnh Thừa đang ngồi bên kia. Anh ta không nhúc nhích, làm cho cô cũng ổn định lại tâm trí chờ người.

Buổi sáng gió còn rất mát mẻ do đó tâm tình của Lộ Diêu Diêu rất tốt.

Loading...

Hơn mười phút sau, có một người đàn ông hơi gầy từ ngoài tiến vào. Trên tay ông ấy còn cầm một cái ống bơm. Lộ Diêu Diêu quay đầu sang nhìn, lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn người đàn ông nọ gọi chú Vương.

“Diêu Diêu đã đến rồi sao?” Chú Vương vừa nói vừa đi qua bên phải. Chiếc xe việt dã màu xanh của quân đội được đậu một bên. Ông ta đi đến bên bánh phải của xe, bắt đầu dùng ống bơm, bơm hơi vào.

Lộ Diêu Diêu đi qua, hỏi ông ta xe đã sửa xong chưa. Chú Vương vừa nhìn hình dáng khí ép vừa nói: “Đúng lúc chú cũng có chuyện muốn nói với con, bàn máy tính của con bị cháy hỏng, phải thay bàn máy tính mới. Mà hiện giờ nó không có trong cửa hàng, phải đặt trước.”

Lộ Diêu Diêu nhíu mày: “Vậy chẳng phải là sẽ cần ít nhất một tuần hay sao?” Trong khách sạn không thể không có xe được.

Chú Vương gật đầu: “Gần như tận một tuần.”

Vậy chỉ có thể tiếp tục mượn xe của Tề An Thành. Lộ Diêu Diêu nghĩ thầm.

“Đội trưởng Dương, bánh xe của cậu đã được bơm xong.” Chú Vương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía người ngồi trên ghế hô một tiếng.

Dương Cảnh Thừa mở mắt ra, ngồi dậy bước tới. Lộ Diêu Diêu giờ mới biết Dương Cảnh Thừa tới đây là để bơm hơi vào bánh xe. Chiếc xe kia không phải là của đội cứu viện, là xe tư nhân của Dương Cảnh Thừa.

Dương Cảnh Thừa đưa cho chú Vương tiền, mở cửa ra, ngồi lên xe. Tiếp theo, “Đích” một tiếng kèn vang lên. Lộ Diêu Diêu nghiêng người tránh ra, chiếc xe việt dã màu xanh quân đội bắt đầu de xe ra, “Vèo” chạy ra khỏi tiệm sửa xe.

Lộ Diêu Diêu chào hỏi chú Vương một tiếng, lên xe máy, cũng chạy ra khỏi cửa hàng. Xe Dương Cảnh Thừa vừa chạy phía trước, rất nhanh đã không còn thấy tăm hơi.

Lúc đi ngang qua trụ sở của đội cứu viện, cô giảm tốc độ, quay đầu nhìn thoáng qua. Chiếc xe màu xanh quân đội đã dừng lại trước bãi đậu xe. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của Dương Cảnh Thừa xuất hiện ở ban công lầu hai.

Anh đưa tay thu lại quần áo trên đỉnh đầu, sau khi thu xong, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng xuống bên dưới lầu, rơi trên người cô.

Lộ Diêu Diêu híp mắt lại, nhìn Dương Cảnh Thừa rồi cười. Anh nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt như thường. Nhưng Lộ Diêu Diêu nhanh chóng quay đầu trở lại, vì cô còn đang chạy xe máy. Sau khi cô quay đầu lại, tiếp tục muốn nhìn Dương Cảnh Thừa, thì hành lang bên trên đã không còn bóng người.

*

Dương Cảnh Thừa cầm quần áo đi vào phòng tắm. Trời còn chưa sáng thì đã có người gọi điện thoại cầu cứu, nói kẹt ở sa mạc. Anh mang theo người của đội cứu viện, ngay lập tức đi sa mạc cứu người. Sau khi cứu người thành công, tất cả mọi người đều trở về ngủ bù, nhưng anh phát hiện bánh xe của mình đã không còn hơi, thế là lại phải đi bơm hơi vào bánh xe. Bây giờ cuối cùng cũng hết bận, anh phải đi tắm rửa.

Phòng tắm là phòng tắm chung của tất cả đàn ông, có phòng riêng, mỗi phòng đều có cửa. Anh tùy ý chọn đại một phòng đi vào.

“Ai vào đây rồi hả?” Giọng nói phát ra từ căn phòng nằm ở trong góc.

Dương Cảnh Thừa biết là Giang Tây, em trai của đội trưởng trước đó, Giang Triều Bình.

“Tôi.”

Dương Cảnh Thừa lên tiếng, cởi quần áo, vặn nước tắm. Âm thanh rầm rầm thoáng chốc vang lên. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Âm thanh của Giang Tây lại vang lên: “Hôm nay hành động cứu viện rất là nhanh, nhưng nếu là anh tôi dẫn đội thì cũng sẽ nhanh như vậy.”

Dương Cảnh Thừa đã tắm xong, anh mặc quần áo vào cho tử tế rồi mới đi ra, nhìn thoáng qua người đứng ngoài cửa, nói: “Tôi tin.”

Nói xong, anh ôm quần áo đi ra ngoài phòng tắm.

Trong tay Giang Tây cũng ôm quần áo, anh ta theo sát ra ngoài, đứng cạnh Dương Cảnh Thừa, nói: “Trong lòng tôi, không ai có thể so bì được với anh tôi. Anh ấy là người lợi hại nhất và anh ấy cũng đã cứu rất nhiều người.”

Dương Cảnh Thừa dừng bước, quay người nhìn về phía người đang nói.

Giang Tây cũng nhìn lấy anh, trong mắt có vài phần dò xét. Lại nghe Dương Cảnh Thừa nói: “Anh của cậu đã làm cho nhiều người kính trọng, tôi hi vọng rằng cậu cũng có nửa phần lợi hại của anh cậu.”

Giang Tây há hốc mồm, một chữ cũng không thể nói ra. Anh ta nói như vậy, thứ nhất là bởi vì trong lòng của anh ta, anh trai mình rất lợi hại, không thể thay thế, thứ hai là anh ta không phục người xa lạ tên Dương Cảnh Thừa này vừa tới đã làm đội trưởng. Vậy mà Dương Cảnh Thừa một chút cũng không trách móc, cũng không có chửi bới phản bác, lại còn nói là ngưỡng mộ anh trai của anh. Điều này làm cho anh ta nghẹn lời. Bởi vì anh ta nghĩ Dương Cảnh Thừa sẽ không gọt, sẽ phản bác lại. Điều này so với tưởng tượng của anh ta là hoàn toàn khác nhau. Người này bất thình lình đến sa mạc rộng lớn này, tiếp nhận vị trí của anh trai anh ta có chút kỳ quặc.

“Đội trưởng Dương.”

“Đội trưởng Dương.”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Dương Cảnh Thừa đã quay người đi tới đằng trước, các đội viên khác từ trong phòng rối rít lên tiếng chào hỏi Dương Cảnh Thừa.

Có người thoáng giật đồ của Giang Tây, anh ta quay đầu nhìn lại, là đội trưởng phó Triệu Tín.

Triệu Tín nhìn về bóng lưng của Dương Cảnh Thừa, nhấc cằm lên: “Trước khi Dương đội đến đây, tôi có biết một chút chuyện.”

“Chuyện gì?” Giang Tây vểnh tai nghe.

“Hình như…đội trưởng Dương và đội trưởng Giang, cũng chính là anh của cậu, đã từng là kẻ thù của nhau.”

Giang Tây lắp bắp kinh hãi: “Cái gì mà là kẻ thủ với nhau?” Vậy tại sao ban nãy Dương Cảnh Thừa lại nói là ngưỡng mộ anh của anh ta?

Triệu Tín đem quần áo trong tay ném cho Giang Tây: “Giúp tôi giặt đống quần áo này đi, giặt xong tôi sẽ cho cậu biết.”

Nói xong, Triệu Tín bắt đầu vừa đi vừa khẽ hát.

Giang Tây cúi đầu nhìn đống quần áo trong ngực, một luồng mồ hôi thối kéo tới. Anh ta cảm thấy mình bị đội phó Triệu lừa. Giang Tây chưa từng nghe anh trai của mình đề cập đến cái tên “Dương Cảnh Thừa” này, hai người họ làm sao lại có thể là địch của nhau?

*

Lộ Diêu Diêu ngồi trong nhà hàng ăn cơm, vị trí của cô ngồi ngay cạnh cửa. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, có thể nhìn thấy mấy trăm mét cảnh tượng bên ngoài. Nơi đó, đang xếp thành một hàng thật dài. Tất cả bọn họ đều là khách du lịch đến sa mạc, xếp hàng chờ đợi để cưỡi lạc đà. Cô nhìn thấy trong hàng có hai bóng dáng quen thuộc, là hai cô gái kia. Một người trong số họ, đã thay quần đùi vàng thành một chiếc quần xám dài. Đứng nghiêng mình cùng xếp hàng với hai người họ là một chàng trai, bọn họ đang nói chuyện phiếm.

Cô nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt, nhưng bên đó bỗng nhiên ồn ào, cô lại ngẩng đầu nhìn qua.

“Có người bị đẩy. Ái chà, là đẩy nhau đến nỗi té hẳn xuống đất!” Phục vụ bưng thức ăn lên bàn, sau khi đặt dĩa dưa leo trước mặt Lộ Diêu Diêu, ngẩng đầu nhìn về nơi đang xảy ra hỗn loạn nói.

Xếp hàng cưỡi lạc đà hay thường xuyên xảy ra những chuyện như thế này, Lộ Diêu Diêu sớm đã thành thói quen, thu hồi ánh mắt, cầm đũa hết sức chuyên chú dùng bữa.

“Một đống người đùn đẩy lên nhau! Càng ngày càng loạn!” Nhân viên phục vụ đứng xem trò vui, càng lúc cũng càng khẩn trương theo.

Lộ Diêu Diêu gắp một miếng dưa leo cho vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng người đi tới, cô thoáng chốc quay đầu đi, ngay sau đó ngoéo môi một cái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương