Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
-
2: Cô Sắp Giàu Rồi
* Cốc cốc * Cánh cửa làm bằng sắt đã bị gỉ xét đi một ít bên ngoài còn trang trí bằng mấy hình dáng linh tinh nhưng cũng đã bị bạc màu theo dấu ấn của thời gian . Nhã Uyên dựa vai vào cánh cửa tay vẫn gõ liên tục như hối thúc người bên trong .
- Nhanh nào , mở cửa cho tao với , tao sắp không xong rồi nè .
- Rồi rồi đợi một tí , tao ra ngay đây .
Cánh cửa bật mở đối lặp với sự ấm áp trong căn phòng là sự lạnh lẽo bởi những ngọn gió ngoài hành lang dãy nhà trọ cữ kĩ .
Dãy nhà trọ này cô và Tuệ Lâm cùng nhau ở suốt thời sinh viên rồi ra trường vẫn còn ở chung.
Ở đây cũng có vẽ khá xuống cấp rồi , hành lang được lót bằng gạch bông vừa xanh vừa đỏ làm cho thẩm mĩ nơi này càng khó thuận mắt , thêm nữa đường nước lâu lâu lại bị cúp nhiều lúc làm cô muốn phát điên.
Khung cửa sổ cũng đã gỉ sét chỗ lành chỗ mất nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều.
Miễn nó rẻ là được
- Sao rồi tìm được việc không , có bị mắc mưa không đấy .
Tuệ Lâm đón lấy chiếc ô từ tay Nhã Uyên giúp cô nàng sếp gọn vào một góc để trên tủ giày của cả hai .
- Tao chưa xin được việc nữa , những cũng sẽ tìm được thôi.
Biết cây dù này này của ai không ? Nhã Uyên hái hái mắt về phía cây dù nằm gọn trên đầu tủ
- Ai ? Tuệ Lâm như mong ngóng cái gì đó bất ngờ từ Nhã Uyên .
- Của một anh đẹp trai tao vô tình gặp trên xe bus .
Tuệ Lâm ánh mắt dè bĩu , khiếp thật đấy cái nhỏ này ai nó cũng khen đẹp .
- Thôi đi tắm đi rồi ra ăn cơm luôn.
Tao về không thấy mày gọi mấy cuộc cũng chẳng nghe , tao vào tắm xong định sẽ đi kiếm mày .
- Điện thoại tao hết pin mất rồi , xin lỗi nhé bạn mình.
Nhã Uyên từ trong nhà vệ sinh vọng ra bên ngoài .
Tuệ Lâm lúc đó cũng dọn cơm ra cho cả hai cùng ăn.
Lúc chiều do về sớm nên cô cũng đã nấu trước sẵn rồi đợi Nhã Uyên về cùng ăn .
- Ngồi xuống đi .
- Mai mày có định đi tìm việc nữa không ?
- Có chứ , có công mài sắc có ngày nên kim tao phải tìm cho bằng được cứ như này có ngày tao sẽ giống cái con khô này cho mày xem .
Cô chỉ vào con khô mặn trên bàn kèm thêm cái biểu cảm của mình làm Tuệ Lâm không khởi cười thích thú .
- Mà mày ơi mày.
Cô gắp miếng cá kho vào chén miệng vẫn kêu Tuệ Lâm .
- Sao đấy ?
- Tháng sau tao dọn ra nhá , tao phải tìm chỗ ở khác mới được , nơi này rất xa chỗ làm của mày thêm nữa tao cứ đi đi về về như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc của mày .
Tuệ Lâm cũng thoáng khựng lại trong giây lát nhưng sau đó cũng gật gù đồng tình .
- Cũng được thôi , nhưng mà đang ở với mày vui gần chết dọn ra có lẽ sẽ hơi buồn thêm nữa mày lúc nào cũng bỏ ăn bỏ uống .
- Lo gì chứ , không có mày tạo sẽ không ỉ lại mà ngược lại tao còn ăn uống điều độ nữa nữa kìa , nên là đừng có lo nhé .
Cô biết nhỏ này lúc nào cũng lo cho bạn bè nó thương cô với nhỏ Trâm rất nhiều.
Bây giờ nhỏ Trâm đã có chồng con chăm sóc nên nó sẽ không nhiều như lo cho cô nữa .
Ai cũng nói lòng người khó đoán, lên thành phố muôn vạn kiểu người , người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều .
Cô chưa từng được ai khuyên bảo dặn dò là lên đây phải cẩn thận không được quá tin người nhưng những câu chuyện mà cô được nghe kể cũng phần nào làm cô cảnh giác .
Nhưng có lẽ mai mắn nhất là hai đứa bạn mà cô gặp đứa nào cũng tốt cũng rất thương cô .
Một tháng nữa đã trôi qua .
Trong một tháng này cô đã tìm được hai ba công việc nữa những cũng chỉ làm vài hôm nếu không bị đuổi thì cũng là cô tự nghĩ .
Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ tuổi trẻ là tháng ngày của sự trải nghiệm nên nó vật cô thành cái hình thù gì rồi .
Mắt cô bây giờ thâm đen như gấu trúc tóc cũng rụng đi nhiều.
Nhưng cũng không làm giảm cái sự xinh đẹp của cô đi phần nào.
Nhìn mình trong gương cô vừa buồn vừa khoái.
Buồn một chút vì mắt đã thâm đi nhưng khoái ở cái sao nhìn kiểu gì cô cũng đẹp vậy trời .
- Ôi mẹ ơi , sao mà mình đẹp gái thế ta.
Đúng là tâm sinh tướng mà , đúng là mình ăn ở có đức nên dù có mắt có bị đen đi tóc có rụng đi thì mình cũng đẹp rạng ngời .
Cô xích xoa trước vẽ đẹp của mình .
Nói trắng ra cô khá tự luyến về bản thân nhưng thật ra cô cũng rất xinh , đôi mắt to tròn , đôi môi mỏng hồng hào , hàng mi cong vút , mũi vừa cao vừa gọn.
Làn da lại trắng hồng thuần khiết .
Tổng thế rất hài hoà , người đẹp không đáng sợ , đáng sợ nhất là họ biết họ đẹp và cô là một ví dụ điển hình .
Ban ngày vật vã tìm địa chỉ mấy công ty coi có thật không , cô sợ nó chỉ là một địa chỉ ảo , ban đêm thì mở mắt to tròn tìm các công ty đang tuyển nhân sự .
Cô đã chuyển nhà mới hôm qua .
Đây là một căn chung cư nhỏ nhưng cũng hai phòng ngủ.
Một mình cô ở thì nó rất rộng .
Chủ ở đây bán nhưng là bán trả góp cho cô.
Chứ cô nào có tiền bạc gì mà mua dứt khoát một lần .
Đôi vai này cô còn phải gánh vác biết bao nhiêu là thứ trên đời nhất là còn .....
Bây giờ cô đang lăn lộn trên giường vui mừng vì tìm được một công ty vừa tuyển vị trí phiên dịch viên kiêm luôn trợ lý cá nhân cho giám đốc mặc dù cô không biết làm trợ lý là như thế nào nhưng cô có thể học hỏi sau .
- Sắp giàu rồi.
Cô vui sướng mà nói
Cô nhanh chống gửi hồ sơ xin việc của mình qua trang web của công ty họ.
Sau đó thứ cô cần làm là tìm địa chỉ công ty này xem nó có thật không .
Và đúng là có thật , còn nữa đãi ngộ đây quá tốt nếu cô được nhận vào làm thì quá là tốt rồi.
Nghĩ tới cái ngày mà cô nhận số tiền lớn như thế hàng tháng cũng làm cô vui sướng muốn điên lên rồi .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook