Đời Này Em Không Thoát Nổi Tôi Đâu
-
Chương 2: Người giúp việc
Ba Kim làm bảo vệ ở ngân hàng nhà nước, chỉ làm ca đêm. Còn ban ngày rảnh rỗi không dọn dẹp nhà cửa thì ngủ, bằng không sẽ ra quán cafe trước nhà tám với mấy bà hàng xóm. Từ khi mẹ ra Sài Gòn lập nghiệp, cũng đã được 6,7 năm trời rồi, nhiệm vụ buôn dưa leo bán dưa chuột nghiễm nhiên lại nhảy sang ba nàng. Và mặc dù là người không có nói nhiều, chuyện từ đầu ngõ đến cuối ngõ, trong nhà đến ngoài nhà, ngay cả chuyện của bà ve chai, ba Kim cũng biết tuốt
- Kim, Kim, Kim, Kim..... - nàng vừa từ chợ đi về, hiện đang rất nóng, vậy mà ba Kim cứ tơm tớp từ ngoài đường chạy vào nhà hớt hải. Hoàng Khôi Vĩ ngồi chơi game cũng ngước mắt nhìn
- Chuyện gì thế ba? - Hoàng Nhã Kim rót cốc nước mát từ trong tủ lạnh để thanh giọng. Thời tiết đúng là càng ngày càng muốn bức chết người ta mà
- Con.....hộc.....con còn nhớ cô Thảo đối diện nhà mình không? - ba Kim hít lấy hít để khí lạnh
- Nhớ chứ, mà sao?
- Ba.....ba tìm được việc cho con rồi - cuối cùng ba Kim cũng nói vào trọng điểm làm nàng khựng lại
- Thật á? - nàng trố mắt xúc động
- Thật, thật mà..... - ba Kim gật đầu như bổ củi. Hoàng Khôi Vĩ cũng quăng điện thoại sang 1 bên mà chạy lại hồ hởi
- Thật hả ba, chị ba có việc làm hả? WOA.....nhà mình sắp có lộc ăn - Hoàng Khôi Vĩ nhảy cẫng lên, thật không ngờ tên nhóc này chỉ chú ý đến cái dạ dày bé bằng hạt tiêu của mình mà không thèm để tâm đến người chị 17 năm cùng sống với nó trên đất Đà Nẵng này
- Ừm, là con của cô Thảo, nói mua căn hộ A bên quận 3, hơi xa, nhưng mà lương hơi bị cao - ba Kim chớp mắt rạng rỡ (ở Đà Nẵng quận 3 là phải qua cầu, xa trung tâm thành phố, cơ mà bên đó có mấy chung cư cũng rất cao cấp)
- Làm.....làm gì? - nói tới nói lui cũng chẳng nhắc đến công việc của nàng
- Thì làm giúp việc cho người ta, hợp với con rồi còn gì nữa - Ba Kim nhướn mày tỏ vẻ hiểu rõ con gái
- À..... - mặc dù cũng không có xa lạ gì, nhưng mà giúp việc cho con hàng xóm.....còn gì xấu hổ hơn hay không? Thấy Hoàng Nhã Kim cúi đầu có vẻ hơi ái ngại, ba Kim liền lên tiếng
- Có gì đâu, đây chẳng phải là sở trường của con hay sao? Quan trọng là, tiền lương rất cao. Nghe nói con trai nhà đó, trẻ mà làm được lắm - mới có tí tuổi đầu đã có tiền mua căn hộ cao cấp, chứng tỏ cũng không phải loại bạt bẽo
- Đúng á, đúng á - thằng nhóc bên cạnh lớn tiếng hoan hỉ - chị ba, dù sao trước giờ chị cũng bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Làm giúp việc cho người ta, chỉ cần lương cao là được - Hoàng Khôi Vĩ vỗ ngực như nó mới đúng là cái cột kiếm tiền trong nhà. Bị sỉ nhục 1 phen, nàng không khỏi nheo nheo mắt nhìn nó. Im thin thít!
Thoáng nghĩ nó nói cũng không có sai, nàng là thật sự mặt dày hơn lớp bê tông. Vốn nghĩ nghề gì chỉ cần không cần bằng đại học, có thể xông xáo vào làm, bất chấp phải quỳ gối xin người ta. Nói cho oai vậy chứ Hoàng Nhã Kim đương nhiên còn có liêm sỉ nha
- Được, con nhận! - Hoàng Nhã Kim gật đầu chắc nịch, tin rằng lần này nàng có linh cảm mình sẽ không bị mất việc
Cả nhà được 1 tin động trời: chị ba đã có việc. Cũng thật không ngờ lại miệng của ba đôi lúc cũng làm ăn ra chuyện. Tối hôm đó cả nhà 5 người liền được thưởng nóng sườn kho tộ với canh thịt bò, thật là đắt đỏ. Nhưng mà mấy ma đói cũng rất biết hưởng thụ nha, còn muốn cuộc đời được sung sướng dài dài, ai nấy tối đó đều trở về phòng ngủ cầu nguyện tên con hàng xóm không có hách dịch đuổi việc nàng
Nhà cô Thảo rất là quý những người thông minh lanh lẹ, như Hoàng Nhã Kim, từ nhỏ đã đặc biệt đối đãi tốt hơn con trai. Vậy là nàng được cô Thảo đưa địa chỉ tận tình còn hỏi thăm thân thiết. Mà nàng cũng chỉ cười cười thôi. Nàng bây giờ chỉ là cái người mà ngay cả bằng đại học đơn giản cũng không kiếm được, còn phải bôn ba khắp nơi đi làm người giúp việc như vậy
Dắt cái xe máy hơi cũ nát của ba ra đường, thật ra thì cũng chưa mức bán được giá cho bãi phế liệu là nàng mừng lắm rồi. Xe số, phải đạp vài cái nó mới chạy, khổ cái thân. Tóc tai khó khăn lắm nàng mới chải cho nó vào nếp, lại bị mấy cái đạp này làm bay bay lên. Nàng thở dài vuốt vuốt tóc xuống, rồi đội mũ bảo hiểm. Chuẩn bị tiến lên, dành lại công việc của mình
Hoàng Nhã Kim ngu ngơ cầm mảnh giấy có ghi số phòng của ông chủ tương lai, cẩn thận còn hỏi bảo vệ, sợ mình đi lòng vòng rốt cuộc lại lạc đường thì mất mặt lắm, cái tòa nhà mấy chục tầng rộng thế này kia mà
Hoàng Nhã Kì thở dốc nhấn chuông, hồi hộp nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ. Không biết gặp mặt rồi, mình sẽ phải nói gì đây nhỉ? Ừm.....Hoàng Nhã Kim ngẩm lại 1 chút. Mà cánh cửa ngay lập tức mở ra, xuất hiện trước mặt là người con trai đứng ngược hướng nắng, hắn dường như là tỏa sáng. Mắt nàng nheo nheo lại 1 chút, cố gắng ngắm kĩ dung nhan của ông chủ tương lai 1 chút. Nhưng mà, mặt chưa nhìn rõ, nàng đã vội vàng thối lui, tay bịt mũi lại, không đồng ý cho hệ hô hấp của mình tiếp tục bị ô nhiễm
- Xin lỗi, là tôi đi nhầm nhà - nàng cúi đầu thận trọng, lập tức muốn ba chân bốn cẳng chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Mặc dù nhìn dáng người của tên đó cũng không tệ. Thôi thì để nàng hẹn lần khác sẽ cùng hắn lướt qua ngoài đường vậy
Nhìn Hoàng Nhã Kim luống cuống bịt mũi mà trốn chạy, khóe môi Luân Thiện Ngôn nhếch lên thành 1 đường cong. Nhưng tay hắn đã nhanh hơn, chộp lấy quai cặp của nàng, giật ngược người nàng lại. Hoàng Nhã Kim khóc không ra nước mắt, cớ sao thân hình nhỏ bé này của nàng lại làm vũ khí cho cánh đàn ông cao to. Luân Thiện Ngôn cảm thấy dáng vẻ bây giờ của nàng rất buồn cười. Nhưng hắn cũng biết nàng cười vì cái gì, liền làm vẻ mặt lạnh tanh, liếc nhìn Hoàng Nhã Kim chỉ cao đến nách hắn
- Chị không đi nhầm nhà đâu! - Hoàng Nhã Kim lại trố mắt nhìn hắn. Là ai, là ai chứ? Còn dám kêu chị, bộ nhìn nàng già lắm sao? Cùng lắm, cùng lắm vóc dáng nhỏ nhắn có thể giúp nàng lấy lại tuổi xuân mà
- Chị.... - Hoàng Nhã Kim phút chốc tức giận, nhưng phun ra được 1 chữ, nàng lại quên mất cánh tay thần kì của mình, lại tiếp tục bịt mũi, giọng nghèn nghẹt mà nói - cậu làm sao chắc như vậy?
- Mẹ tôi từng cho tôi thấy ảnh chị - Luân Thiện Ngôn không nghĩ tới, nàng lại không hề nhớ đến mình. Trong lòng đột nhiên bị 1 cỗ tức giận làm cho nhồi máu cơ tim. Giọng hắn lạnh băng lôi 1 hơi nàng vào nhà, đóng cửa lại
Trời đất! Quỷ thần thiên địa ơi, làm ơn nói cho con biết đây là chỗ nào không? Cái này, cũng gọi là nơi cho người sống sao? Không phải....Hoàng Nhã Kim méo miệng, lỗ mũi cơ hồ không thể chịu đựng được nữa, ngay cả khi dùng tay, cũng không thể khống chế nổi mùi hương thối nát lồng vào lỗ mũi
Sàn nhà bị bụi bám đầy đến nỗi chân đi không còn cảm giác của sàn nhà nữa, màu sắc cũng không thể nhìn ra rồi. Còn thứ kia, quần áo, hay là giẻ lau nhà, đang vắt vưởng như hồn ma. Được rồi, cùng lắm tên này có sở thích mặc áo trắng, nhưng treo 1 cái trên cửa sổ, 1 cái trên tủ lạnh, vài đống trên bàn, trên sofa, ban đêm tắt đèn, nhìn cũng muốn dọa người. Còn nữa, còn có cái mùi quái dị mà nàng từ ngoài đã lập tức phải ngừng hô hấp. Đến mùi thối từ phương nào cũng không nhận diện được. Còn nữa, còn nữa, lúc nãy hình như nàng vừa nhìn thấy 1.....à không, là 1 đàn tạp nham những con gián, chuột, kiến, thằn lằn đang rủ nhau đi mở tiệc sao?
Lại nhớ đợt trước có 1 con chuột tung hoành ngang dọc trong nhà của nàng. Mấy ngày mà nàng vẫn chưa bắt được. Cứ mỗi tối nàng không bắt được là nó lại làm 1 bãi màu đen hình thù không rõ ràng trên giường của nàng. Có phải chỗ đó rất thoải mái không? Rất êm không? Hoàng Nhã Kim liền canh me bắt tại trận. Thật không ngờ, từ trong bóng tối nó vụt ra như con ma. Báo hại Hoàng Nhã Kim sợ chết trân, người mềm nhũn tại chỗ. Từ đó, chuột, đã trở thành loài động vật đáng sợ nhất trong lòng nàng. Nghĩ lại sinh vật lúc nhúc mới nãy, nàng không khỏi rùng mình 1 trận
Tường thì ẩm mốc, trần nhà mạng nhện giăng đầy như động bàng tơ của lũ yêu quái trong tây du kí ngày xưa nàng hay coi. Chắc bây giờ Hoàng Nhã Kim cũng lâm vào tình trạng của Đường tăng đẹp trai rồi. Nên là, rời khỏi đây thì hơn
Nghĩ thông suốt, Hoàng Nhã Kim quay đầu lại muốn lẳng lặng đi về. Nhưng hắn cũng đâu có dễ dàng cho đi, Luân Thiện Ngôn dùng thân người to lớn chặn cửa nàng lại. Hoàng Nhã Kim ngẩng đầu lên, người hề hề
- Tôi....tôi thật sự không đảm nhận nổi trọng trách lớn lao này, hay là.....cậu tìm người khác đi ha - Hoàng Nhã Kim lách thân người nhỏ bé. Cho dù bây giờ nàng thật sự cần 1 việc làm, nhưng cũng chưa đến mức bán thân cho yêu quái
- 10 triệu.... - nhận thấy người kia sắp đi, hắn lập tức lên tiếng
Má ơi! Có phải con vừa nghe lầm không? Hắn đang nói.....
- Tiền lương 1 tháng 10 triệu, làm không? - Luân Thiện Ngôn đắc ý nhìn nàng sững người lại, con ngươi chầm chậm mà nhìn hắn
Ở Đà Nẵng, kiếm 1 công việc 10 triệu không đơn giản đâu. Huống hồ là nàng còn làm giúp việc, tiền lương như vậy có phải hơi cao rồi không? Hoàng Nhã Kim không khỏi nuốt nước miếng. Thực sự con số đó đã cám dỗ 1 đứa nghèo như nàng. Hoàng Nhã Kim cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Thấy nàng thật lâu chưa đồng ý nhưng cũng có dấu hiệu hồi chuyển, Luân Thiện Ngôn bồi thêm vài câu
- Chị có thể nếu thích, bao luôn ăn ngủ
Có trời mới điên lại đi ở cùng hắn. Cho dù nhà nàng xa đây thật, nhưng Hoàng Nhã Kim cũng không ngại đường xa, chứ tuyệt đối không giao du cùng loại người mất vệ sinh như thế này. Nhìn căn nhà của hắn là nàng cũng biết thói quen ăn ở của hắn "sạch sẽ" đến nhường nào
- Kim, Kim, Kim, Kim..... - nàng vừa từ chợ đi về, hiện đang rất nóng, vậy mà ba Kim cứ tơm tớp từ ngoài đường chạy vào nhà hớt hải. Hoàng Khôi Vĩ ngồi chơi game cũng ngước mắt nhìn
- Chuyện gì thế ba? - Hoàng Nhã Kim rót cốc nước mát từ trong tủ lạnh để thanh giọng. Thời tiết đúng là càng ngày càng muốn bức chết người ta mà
- Con.....hộc.....con còn nhớ cô Thảo đối diện nhà mình không? - ba Kim hít lấy hít để khí lạnh
- Nhớ chứ, mà sao?
- Ba.....ba tìm được việc cho con rồi - cuối cùng ba Kim cũng nói vào trọng điểm làm nàng khựng lại
- Thật á? - nàng trố mắt xúc động
- Thật, thật mà..... - ba Kim gật đầu như bổ củi. Hoàng Khôi Vĩ cũng quăng điện thoại sang 1 bên mà chạy lại hồ hởi
- Thật hả ba, chị ba có việc làm hả? WOA.....nhà mình sắp có lộc ăn - Hoàng Khôi Vĩ nhảy cẫng lên, thật không ngờ tên nhóc này chỉ chú ý đến cái dạ dày bé bằng hạt tiêu của mình mà không thèm để tâm đến người chị 17 năm cùng sống với nó trên đất Đà Nẵng này
- Ừm, là con của cô Thảo, nói mua căn hộ A bên quận 3, hơi xa, nhưng mà lương hơi bị cao - ba Kim chớp mắt rạng rỡ (ở Đà Nẵng quận 3 là phải qua cầu, xa trung tâm thành phố, cơ mà bên đó có mấy chung cư cũng rất cao cấp)
- Làm.....làm gì? - nói tới nói lui cũng chẳng nhắc đến công việc của nàng
- Thì làm giúp việc cho người ta, hợp với con rồi còn gì nữa - Ba Kim nhướn mày tỏ vẻ hiểu rõ con gái
- À..... - mặc dù cũng không có xa lạ gì, nhưng mà giúp việc cho con hàng xóm.....còn gì xấu hổ hơn hay không? Thấy Hoàng Nhã Kim cúi đầu có vẻ hơi ái ngại, ba Kim liền lên tiếng
- Có gì đâu, đây chẳng phải là sở trường của con hay sao? Quan trọng là, tiền lương rất cao. Nghe nói con trai nhà đó, trẻ mà làm được lắm - mới có tí tuổi đầu đã có tiền mua căn hộ cao cấp, chứng tỏ cũng không phải loại bạt bẽo
- Đúng á, đúng á - thằng nhóc bên cạnh lớn tiếng hoan hỉ - chị ba, dù sao trước giờ chị cũng bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Làm giúp việc cho người ta, chỉ cần lương cao là được - Hoàng Khôi Vĩ vỗ ngực như nó mới đúng là cái cột kiếm tiền trong nhà. Bị sỉ nhục 1 phen, nàng không khỏi nheo nheo mắt nhìn nó. Im thin thít!
Thoáng nghĩ nó nói cũng không có sai, nàng là thật sự mặt dày hơn lớp bê tông. Vốn nghĩ nghề gì chỉ cần không cần bằng đại học, có thể xông xáo vào làm, bất chấp phải quỳ gối xin người ta. Nói cho oai vậy chứ Hoàng Nhã Kim đương nhiên còn có liêm sỉ nha
- Được, con nhận! - Hoàng Nhã Kim gật đầu chắc nịch, tin rằng lần này nàng có linh cảm mình sẽ không bị mất việc
Cả nhà được 1 tin động trời: chị ba đã có việc. Cũng thật không ngờ lại miệng của ba đôi lúc cũng làm ăn ra chuyện. Tối hôm đó cả nhà 5 người liền được thưởng nóng sườn kho tộ với canh thịt bò, thật là đắt đỏ. Nhưng mà mấy ma đói cũng rất biết hưởng thụ nha, còn muốn cuộc đời được sung sướng dài dài, ai nấy tối đó đều trở về phòng ngủ cầu nguyện tên con hàng xóm không có hách dịch đuổi việc nàng
Nhà cô Thảo rất là quý những người thông minh lanh lẹ, như Hoàng Nhã Kim, từ nhỏ đã đặc biệt đối đãi tốt hơn con trai. Vậy là nàng được cô Thảo đưa địa chỉ tận tình còn hỏi thăm thân thiết. Mà nàng cũng chỉ cười cười thôi. Nàng bây giờ chỉ là cái người mà ngay cả bằng đại học đơn giản cũng không kiếm được, còn phải bôn ba khắp nơi đi làm người giúp việc như vậy
Dắt cái xe máy hơi cũ nát của ba ra đường, thật ra thì cũng chưa mức bán được giá cho bãi phế liệu là nàng mừng lắm rồi. Xe số, phải đạp vài cái nó mới chạy, khổ cái thân. Tóc tai khó khăn lắm nàng mới chải cho nó vào nếp, lại bị mấy cái đạp này làm bay bay lên. Nàng thở dài vuốt vuốt tóc xuống, rồi đội mũ bảo hiểm. Chuẩn bị tiến lên, dành lại công việc của mình
Hoàng Nhã Kim ngu ngơ cầm mảnh giấy có ghi số phòng của ông chủ tương lai, cẩn thận còn hỏi bảo vệ, sợ mình đi lòng vòng rốt cuộc lại lạc đường thì mất mặt lắm, cái tòa nhà mấy chục tầng rộng thế này kia mà
Hoàng Nhã Kì thở dốc nhấn chuông, hồi hộp nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ. Không biết gặp mặt rồi, mình sẽ phải nói gì đây nhỉ? Ừm.....Hoàng Nhã Kim ngẩm lại 1 chút. Mà cánh cửa ngay lập tức mở ra, xuất hiện trước mặt là người con trai đứng ngược hướng nắng, hắn dường như là tỏa sáng. Mắt nàng nheo nheo lại 1 chút, cố gắng ngắm kĩ dung nhan của ông chủ tương lai 1 chút. Nhưng mà, mặt chưa nhìn rõ, nàng đã vội vàng thối lui, tay bịt mũi lại, không đồng ý cho hệ hô hấp của mình tiếp tục bị ô nhiễm
- Xin lỗi, là tôi đi nhầm nhà - nàng cúi đầu thận trọng, lập tức muốn ba chân bốn cẳng chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Mặc dù nhìn dáng người của tên đó cũng không tệ. Thôi thì để nàng hẹn lần khác sẽ cùng hắn lướt qua ngoài đường vậy
Nhìn Hoàng Nhã Kim luống cuống bịt mũi mà trốn chạy, khóe môi Luân Thiện Ngôn nhếch lên thành 1 đường cong. Nhưng tay hắn đã nhanh hơn, chộp lấy quai cặp của nàng, giật ngược người nàng lại. Hoàng Nhã Kim khóc không ra nước mắt, cớ sao thân hình nhỏ bé này của nàng lại làm vũ khí cho cánh đàn ông cao to. Luân Thiện Ngôn cảm thấy dáng vẻ bây giờ của nàng rất buồn cười. Nhưng hắn cũng biết nàng cười vì cái gì, liền làm vẻ mặt lạnh tanh, liếc nhìn Hoàng Nhã Kim chỉ cao đến nách hắn
- Chị không đi nhầm nhà đâu! - Hoàng Nhã Kim lại trố mắt nhìn hắn. Là ai, là ai chứ? Còn dám kêu chị, bộ nhìn nàng già lắm sao? Cùng lắm, cùng lắm vóc dáng nhỏ nhắn có thể giúp nàng lấy lại tuổi xuân mà
- Chị.... - Hoàng Nhã Kim phút chốc tức giận, nhưng phun ra được 1 chữ, nàng lại quên mất cánh tay thần kì của mình, lại tiếp tục bịt mũi, giọng nghèn nghẹt mà nói - cậu làm sao chắc như vậy?
- Mẹ tôi từng cho tôi thấy ảnh chị - Luân Thiện Ngôn không nghĩ tới, nàng lại không hề nhớ đến mình. Trong lòng đột nhiên bị 1 cỗ tức giận làm cho nhồi máu cơ tim. Giọng hắn lạnh băng lôi 1 hơi nàng vào nhà, đóng cửa lại
Trời đất! Quỷ thần thiên địa ơi, làm ơn nói cho con biết đây là chỗ nào không? Cái này, cũng gọi là nơi cho người sống sao? Không phải....Hoàng Nhã Kim méo miệng, lỗ mũi cơ hồ không thể chịu đựng được nữa, ngay cả khi dùng tay, cũng không thể khống chế nổi mùi hương thối nát lồng vào lỗ mũi
Sàn nhà bị bụi bám đầy đến nỗi chân đi không còn cảm giác của sàn nhà nữa, màu sắc cũng không thể nhìn ra rồi. Còn thứ kia, quần áo, hay là giẻ lau nhà, đang vắt vưởng như hồn ma. Được rồi, cùng lắm tên này có sở thích mặc áo trắng, nhưng treo 1 cái trên cửa sổ, 1 cái trên tủ lạnh, vài đống trên bàn, trên sofa, ban đêm tắt đèn, nhìn cũng muốn dọa người. Còn nữa, còn có cái mùi quái dị mà nàng từ ngoài đã lập tức phải ngừng hô hấp. Đến mùi thối từ phương nào cũng không nhận diện được. Còn nữa, còn nữa, lúc nãy hình như nàng vừa nhìn thấy 1.....à không, là 1 đàn tạp nham những con gián, chuột, kiến, thằn lằn đang rủ nhau đi mở tiệc sao?
Lại nhớ đợt trước có 1 con chuột tung hoành ngang dọc trong nhà của nàng. Mấy ngày mà nàng vẫn chưa bắt được. Cứ mỗi tối nàng không bắt được là nó lại làm 1 bãi màu đen hình thù không rõ ràng trên giường của nàng. Có phải chỗ đó rất thoải mái không? Rất êm không? Hoàng Nhã Kim liền canh me bắt tại trận. Thật không ngờ, từ trong bóng tối nó vụt ra như con ma. Báo hại Hoàng Nhã Kim sợ chết trân, người mềm nhũn tại chỗ. Từ đó, chuột, đã trở thành loài động vật đáng sợ nhất trong lòng nàng. Nghĩ lại sinh vật lúc nhúc mới nãy, nàng không khỏi rùng mình 1 trận
Tường thì ẩm mốc, trần nhà mạng nhện giăng đầy như động bàng tơ của lũ yêu quái trong tây du kí ngày xưa nàng hay coi. Chắc bây giờ Hoàng Nhã Kim cũng lâm vào tình trạng của Đường tăng đẹp trai rồi. Nên là, rời khỏi đây thì hơn
Nghĩ thông suốt, Hoàng Nhã Kim quay đầu lại muốn lẳng lặng đi về. Nhưng hắn cũng đâu có dễ dàng cho đi, Luân Thiện Ngôn dùng thân người to lớn chặn cửa nàng lại. Hoàng Nhã Kim ngẩng đầu lên, người hề hề
- Tôi....tôi thật sự không đảm nhận nổi trọng trách lớn lao này, hay là.....cậu tìm người khác đi ha - Hoàng Nhã Kim lách thân người nhỏ bé. Cho dù bây giờ nàng thật sự cần 1 việc làm, nhưng cũng chưa đến mức bán thân cho yêu quái
- 10 triệu.... - nhận thấy người kia sắp đi, hắn lập tức lên tiếng
Má ơi! Có phải con vừa nghe lầm không? Hắn đang nói.....
- Tiền lương 1 tháng 10 triệu, làm không? - Luân Thiện Ngôn đắc ý nhìn nàng sững người lại, con ngươi chầm chậm mà nhìn hắn
Ở Đà Nẵng, kiếm 1 công việc 10 triệu không đơn giản đâu. Huống hồ là nàng còn làm giúp việc, tiền lương như vậy có phải hơi cao rồi không? Hoàng Nhã Kim không khỏi nuốt nước miếng. Thực sự con số đó đã cám dỗ 1 đứa nghèo như nàng. Hoàng Nhã Kim cắn cắn môi dưới suy nghĩ. Thấy nàng thật lâu chưa đồng ý nhưng cũng có dấu hiệu hồi chuyển, Luân Thiện Ngôn bồi thêm vài câu
- Chị có thể nếu thích, bao luôn ăn ngủ
Có trời mới điên lại đi ở cùng hắn. Cho dù nhà nàng xa đây thật, nhưng Hoàng Nhã Kim cũng không ngại đường xa, chứ tuyệt đối không giao du cùng loại người mất vệ sinh như thế này. Nhìn căn nhà của hắn là nàng cũng biết thói quen ăn ở của hắn "sạch sẽ" đến nhường nào
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook