Lâm Xuân Nhi uống một ngụm Đại Ô Tô, sau đó nhón chân lên vỗ đầu Cáp Ngô Lặc: “Hai đứa ấy...” Trong lòng cô rất ấm áp. Một cô gái Tân Cương tính tình nóng nảy không sợ trời không sợ đất như Địch Đạt Nhĩ, ngay cả trưởng phòng của cô ấy mà cô ấy cũng không hề cả nể, vậy mà lại cứ thích Lâm Xuân Nhi. Trong lòng cô ấy, Lâm Xuân Nhi là chị gái tốt nhất.

Không ngờ chủ quán bánh bao nướng kia vẫn nhớ rõ Lâm Xuân Nhi. Từ xa đã vẫy tay với cô: “Cô bé dân tộc Hán đến rồi đấy à!”

Lâm Xuân Nhi chạy tới: “Chú bánh bao nướng.”

Lúc này điện thoại di động reo lên, nhìn thấy trong nhóm “thiếu niên cùng lớp” lại bắt đầu khoe khoang cuộc sống về đêm, vô cùng rộn ràng. Trần Khoan Niên lại cà khịa vài câu ở trong nhóm chat: “Lâm Xuân Nhi không có động tĩnh gì hết, phụ nữ trung niên không sống về đêm hả ta?” Quá đáng thật sự.

Lâm Xuân Nhi bật cười thành tiếng, lấy điện thoại di động ra, “tách tách” vài cái, chụp mấy tấm hình đồ ăn ngon của Đại Ba Trát gửi vào trong nhóm, sau đó yên tâm thưởng thức bốn món mỹ thực mà mình đã nhung nhớ từ lâu.

Trần Khoan Niên lại không chịu buông tha cô: “Lên mạng tìm ảnh ai mà không biết!” Rồi cũng tiện tay gửi mấy tấm hình đồ ăn ngon ở Tân Cương qua.

Lâm Xuân Nhi hừ một tiếng, kéo Cáp Ngô Lặc qua, nhờ ông chủ quán bánh bao nướng chụp một tấm cho hai người bọn họ, sau đó gửi vào trong nhóm. Các chủ quán ở Đại Ba Trát thường xuyên tiếp đãi khách hàng ở khắp nơi trên toàn thế giới, đại đa số đều chụp hình rất đẹp. Trần Khoan Niên cầm điện thoại di động tặc lưỡi một cái, đưa cho Tống Thu Hàn ở bên cạnh: “Xem đi xem đi, cô gái này ngông thật đấy.”

Tống Thu Hàn đang ngắm cảnh đêm, cầm điện thoại di động qua thì thấy Đại Ba Trát đèn đóm sáng trưng, Lâm Xuân Nhi ngồi bên cạnh một chàng trai của tộc Duy Ngô nghĩ, cười rạng rỡ. Chàng trai kia trông rất điển trai.

Loan Niệm và Đàm Miễn ở bên cạnh cũng ghé tới nhìn cho rõ. Loan Niệm hỏi: “Đây là Lâm Xuân Nhi mà các anh nói đó à?”

“Đúng.” Trần Khoan Niên lấy lại điện thoại: “Hồi cấp ba thú vị lắm, bây giờ cũng rất thú vị, chỉ là hơi ngông. Đúng chứ?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Câu “Đúng chứ” này là đang hỏi Tống Thu Hàn, muốn Tống Thu Hàn phụ hoạ cho anh ta. Nhưng Tống Thu Hàn lại không cảm thấy Lâm Xuân Nhi ngông chỗ nào, cô sống một mình, muốn đi đâu, muốn làm cái gì đều không được tính là ngông cuồng, mà là tự do. Anh chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

“Thấy sao hả?” Trần Khoan Niên hỏi Loan Niệm.

“Mặt trời rạng rỡ, gió nhẹ ấm áp.” Tám chữ ngắn ngủi này của Loan Niệm tình ra lại rất chính xác. Cảm giác mà Lâm Xuân Nhi mang đến cho người ta chính là như vậy, khuôn mặt đó cũng không khiến người ta chết mê chết mệt, nhưng lại làm người ta thoải mái không gì sánh bằng, chẳng hề có chút cảm giác xa cách nào. Từ nhỏ cô đã là một người ấm áp như vậy rồi.

“Mai mốt rủ đi uống rượu chung đi, tửu lượng của cô ấy không phải điêu đâu, hạ gục Loan Niệm cũng không thành vấn đề.” Trần Khoan Niên nói.

Loan Niệm nhận thua, giơ hai tay lên: “Thôi đừng, tôi không muốn uống nữa đâu.” Lần trước Loan Niệm uống say là lễ Giáng sinh năm ngoái, họ kéo nhau đến Phần Lan ngắm cực quang, cái đêm cuối cùng nhìn thấy được cực quang, mọi người uống rượu cho đến sáng. Loan Niệm cầm điện thoại lên bảo “tôi muốn nói chúc mừng Giáng sinh với người yêu”, sau đó lải nhải cả buổi trời với một dãy số không có thực. Trò hề này đã bị Trần Khoan Niên quay phim lại. Sau đó anh ta quyết định không uống say nữa, có uống cũng chỉ uống vài ngụm lấy hương lấy hoa thôi.

“Chán phèo.” Trần Khoan Niên ngửa ra sau: “Vẫn là chơi với Lâm Xuân Nhi vui hơn, sôi động. Mai mốt anh đây sẽ rủ Lâm Xuân Nhi đi uống rượu, sau này không chơi với mấy người nữa.” Trần Khoan Niên lại bắt đầu nói nhảm, nói xong cũng tự mình bật cười ra tiếng.

Tống Thu Hàn vẫn không tiếp lời, đêm nay ánh sao rất sáng, ánh mắt của anh vẫn chưa hề di chuyển. Mấy năm nay anh đã đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng lại không quen thuộc với chính tổ quốc của mình. Thế là anh nảy ra ý định muốn khám phá mảnh đất này, không biết tháng ba năm sau kết thúc thuyên chuyển, trước khi trở về Mỹ có còn cơ hội đi thăm thú hay không?

Lại mất tập trung nữa rồi.

Trần Khoan Niên thở dài, đưa mắt ra hiệu cho hai người kia: “Từ lúc cậu chủ Tống về nước là thấy không ổn rồi. À không phải, nói cho đúng hơn thì từ sau lần đầu tiên họp lớp là không ổn rồi.”

“Ồ?” Đàm Miễn đột nhiên thấy hứng thú: “Trong buổi họp lớp của các cậu có người nào đặc biệt à?”

“Bạn gái đầu tiên của cậu chủ Tống có được tính không?” Trần Khoan Niên ngồi thẳng dậy, hôm nay mọi người không nghiên cứu vũ trụ, không nói chuyện chính trị, không nói chuyện tiền bạc, thật sự quá tốt, anh ta cực kỳ sẵn lòng tạo ra một số đề tài nói chuyện.

“Cô diễn viên kia ấy hả?” Đàm Miễn không quen lắm với tình hình trong nước, chỉ nhớ trước đó vài ngày Trần Khoan Niên đã gửi vào nhóm chat của họ một số tư liệu tin đồn.

“Đúng đúng, Viên Như đó.” Trần Khoan Niên bật cười thành tiếng.

“Mối tình đầu đẳng cấp cao đấy.” Đàm Miễn khen một câu.

Tống Thu Hàn nghe bọn họ nói chuyện ầm ĩ, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cái bình nước đó cậu không cần lấy hộ tôi nữa, tối hôm qua tôi tự đi lấy về rồi.”

“?” Trần Khoan Niên ngẩn ra: “Tối hôm qua cậu gặp Lâm Xuân Nhi rồi hả?”

“Đúng. Còn cùng nhau uống rượu nữa.”

“Cậu chủ động đi tìm phụ nữ lấy đồ á? Còn uống rượu riêng với phụ nữ?” Tới lúc này, cuối cùng Loan Niệm cũng không nhịn được nữa mà phải hỏi.

“Tôi thường xuyên nói chuyện riêng với phụ nữ mà.” Tống Thu Hàn nghiêm túc.

“Thôi dẹp.” Đàm Miễn ở bên cạnh xua tay: “Đừng có đánh tráo khái niệm, đó là việc công, còn cậu đi gặp Lâm Xuân Nhi là việc riêng.”

Tống Thu Hàn nhướng mày lên: “Tôi đi lấy cái bình.”

“Trước đó cậu nhờ tôi lấy giúp cậu mà.” Trần Khoan Niên nhớ rõ ánh mắt của anh khi đó chỉ ước gì có thể vạch rõ giới hạn với Lâm Xuân Nhi, nói là cả đời không qua lại cũng không quá đáng.

“Tôi đổi ý rồi.”

...

Mọi người bỗng hưng phấn hẳn lên, từ trước đến giờ Tống Thu Hàn nói một là một, nhưng hôm nay anh lại nói một đằng làm một nẻo. Đàm Miễn hơi kích động, chỉ vào Trần Khoan Niên rồi nói: “Qua đây, đưa cái tấm ảnh hồi nãy cho tôi xem lại nào.” Còn chưa nói dứt lời, Trần Khoan Niên đã ném điện thoại di động cho anh ta: “Xem đi!”

Mấy tên đàn ông, trung bình tuổi tác cũng từ ba mươi ba tới ba mươi lăm, lần này lại vì một chuyện nhảm nhí không có căn cứ, vì một tin đồn thất thiệt mà hưng phấn đến quên trời quên đất, nếu bị người xung quanh biết được không biết sẽ cười như thế nào nữa.

Lúc này Đàm Miễn mở ảnh lên nhìn thật kỹ, thậm chí đến cả sợi tóc mai của Lâm Xuân Nhi cũng không bỏ qua, bấy giờ mới phát hiện trong mắt của cô gái này có cả biển sao trời, vô cùng sạch sẽ. Điều đáng quý là trông mặt cô còn có chút sắc nét.

Ngẩng đầu lên nhìn Tống Thu Hàn, chỉ thấy anh cũng đang nhìn vào tấm hình này, vẻ mặt rất khó diễn tả.

“Thì ra cậu chủ Tống thích kiểu này à?” Đàm Miễn hỏi Trần Khoan Niên, Trần Khoan Niên nhún vai, tỏ vẻ không biết rõ cho lắm. Đàm Miễn lại nổi hứng tò mò, mở vòng bạn bè của Lâm Xuân Nhi ra xem, trống trơn, không có gì cả.

Đương nhiên Tống Thu Hàn cũng biết trên đó không có cái gì cả. Tối hôm qua anh đã xem rồi, đến cả vòng bạn bè của anh mà thỉnh thoảng còn có trạng thái, nhưng cô lại kiềm chế, cái gì cũng không đăng. Có điều, hôm nay anh lại hiếm khi muốn nghe thấy tên của Lâm Xuân Nhi được bạn bè anh nhắc tới, điều này khiến anh như được quay lại năm đó, những năm tháng mà ba chữ Lâm Xuân Nhi có chứa ma pháp.

Lúc đó anh chơi bóng rổ đường phố, chơi ba chọi ba. Trong lúc chờ thi đấu, có một chàng trai hỏi anh: “Cậu học bên trường Trung học số 11 à?” Tống Thu Hàn gật đầu.

“Tôi có một người bạn thân cũng học bên trường Trung học số 11, hình như là chủ tịch hội học sinh.”

“Tên gì?”

“Lâm Xuân Nhi.” Chàng trai kia hơi đỏ mặt, lúc đó những chàng trai chơi bóng rổ đường phố ba chọi ba đều là giấc mơ trong lòng những cô gái, chàng trai kia cũng như vậy. Ở trong lòng các thiếu niên, giữa nam sinh và nữ sinh hoàn toàn không có tình bạn thuần tuý, hai chữ “bạn thân” kia cũng đồng nghĩa Lâm Xuân Nhi là bạn gái của cậu ta.

Trận bóng đó Tống Thu Hàn chơi rất sung sức, khán giả xem thi đấu đều phát điên. Ba chữ Lâm Xuân Nhi là lời nguyền. Ngày hôm sau anh hậm hực đi vào phòng học, lúc ngồi xuống, anh kéo bím tóc của Lâm Xuân Nhi: “Lâm Xuân Nhi, cậu yêu sớm đấy à?”

“?” Lâm Xuân Nhi duỗi tay đánh anh: “Mới sáng sớm ăn nói linh tinh gì thế, lại còn túm tóc tớ!”

“Cái tên Lương Vũ chơi bóng đường phố kia không phải bạn trai cậu à?”

“Đó là anh trai ở trên tầng nhà tớ.”

Tống Thu Hàn thả tay ra, búng một cái lên trán Lâm Xuân Nhi: “Đừng suốt ngày kêu anh anh em em tùm lum, một người kế thừa chế độ xã hội chủ nghĩa đủ tiêu chuẩn sẽ không giống cậu đâu.”

Mới sáng sớm Lâm Xuân Nhi tự nhiên bị Tống Thu Hàn dạy dỗ một trận, cô xoay người lại lườm anh một cái sắc lẹm: “Có phải cậu chơi bóng thua anh Lương Vũ nên đem tớ ra trút giận không?”

“Tại sao tớ lại chơi thua anh ta? Hôm qua tớ MVP* toàn trận luôn đấy, còn cần lấy cậu ra trút giận chắc? Nói với cậu là vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu đừng không biết tốt xấu.” Tâm trạng Tống Thu Hàn rất tốt, đưa cho Lâm Xuân Nhi một chai sữa tươi: “Cho cậu đấy, uống hộ tớ. Buổi tối dì Thượng sẽ kiểm tra.”

(*: Most Valuable Professional - Người xuất sắc nhất trận hay người giỏi nhất của trận đấu.)

“Được.” Lâm Xuân Nhi chỉ ước gì có thể giải quyết sữa tươi giúp Tống Thu Hàn, sữa tươi của nhà anh khác với sữa đặt mua trên đường, cực kỳ ngon. Lâm Xuân Nhi vừa uống vừa xoay người lại nói với anh: “Tống Thu Hàn, nhà cậu nuôi lạc đà từ bao giờ vậy? Nghe nói sữa lạc đà cực kỳ ngon luôn...”

Tống Thu Hàn liếc cô một cách sâu xa, cúi đầu nhanh chóng làm bài tập. Anh không làm bài tập ở nhà, mỗi sáng sau khi đến trường khoảng hai mươi phút, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giáo viên cũng không quản anh, anh không thi đại học, thành tích lại cao, mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Buổi sáng Tống Thu Hàn làm bài tập đơn giản là vì ngày nào Lâm Xuân Nhi cũng cằn nhằn anh, nói anh không làm bài tập thì không nên người.

Lâm Xuân Nhi thấy anh viết rất nhanh, ghé mặt tới nghiêm túc đọc, chỉ vào một câu: “Đáp án câu này không giống của tớ...”

“Cậu sai rồi.”

“?!” Lâm Xuân Nhi cả kinh trong lòng, quay người qua chỗ khác làm lại từ đầu, quả nhiên là thế.

“Với đầu óc này của cậu, rốt cuộc cậu thi đỗ vào trường Trung học số 11 kiểu gì vậy?”

“Tại mấy môn tự nhiên của tớ không tốt thôi, môn tự nhiên ở cấp hai cũng đâu có khó.” Lâm Xuân Nhi nghiêm túc biện minh cho mình, cực kỳ ấm ức. Tống Thu Hàn bật cười thành tiếng.

Lâm Xuân Nhi sửa lại bài xong thì tiếp tục quay đầu sang hỏi anh: “Cậu MVP thật đó hả? Anh Lương Vũ là đội trưởng đội tuyển cấp trường của trường Thực nghiệm đó...”

“Nếu cậu không tin thì thứ Bảy tuần này dẫn cậu đi xem. Cho cậu xem thử tớ hạ gục anh Lương Vũ của cậu như thế nào...”

“Thứ Bảy tuần này à...” Lâm Xuân Nhi bấm tay tính toán, thứ Bảy tuần này hình như không có giờ học bù, thế là cô gật đầu: “Được, để hôm đó đi xem thử.”

Cậu thiếu niên Tống Thu Hàn vì một câu nói “để hôm đó đi xem thử” của Lâm Xuân Nhi mà khổ luyện ròng rã suốt cả tuần, nhảy ném, úp rổ, đợi tới sáng thứ Bảy thì đến quảng trường chờ cô. Họ hẹn nhau mười giờ gặp mặt, chín giờ anh đã đến nơi, rất sợ cô tới mà không thấy được anh nên chạy về. Tối hôm trước Tống Thu Hàn ngủ không ngon, trong đầu phải lên kế hoạch xem trong khoảng thời gian từ mười giờ gặp nhau cho đến ba giờ chiều thi đấu, bọn họ nên làm cái gì. Có lẽ có thể đến nhà văn hóa thanh niên xem phim, Lâm Xuân Nhi thích đọc sách, cũng có thể cùng nhau đến thư viện tỉnh để đọc sách, bên cạnh quảng trường có một tiệm pizza mới mở, là tiệm duy nhất ở thành phố này, kem trong đó rất ngon. Thiếu niên tâm tư rối bời, vắt hết óc suy nghĩ cho cuộc hẹn hò đầu tiên.

Nhưng Lâm Xuân Nhi lại không đến.

Hồi đó Lâm Xuân Nhi không có điện thoại di động riêng, anh gọi vào số máy trong nhà cô, nhưng không một ai bắt máy. Trái tim của thiếu niên trầm xuống, cảm thấy Lâm Xuân Nhi đang trêu đùa anh. Cô trêu đùa anh, đến mức cho dù thất hứa cũng không chịu nói với anh một tiếng. Buổi thi đấu ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Tống Thu Hàn bị thương, lúc anh nhảy lên rơi xuống bị người ta đẩy một cái, cơn đau đớn nhói lòng truyền đến từ phần tay, Tống Thu Hàn bị gãy xương.

Anh nằm trong bệnh viện, các bạn học tới thăm ba đợt, nhưng lại không nhìn thấy cô gái vô lương tâm tên Lâm Xuân Nhi kia. Có một buổi chiều, bệnh viện đã qua thời gian thăm bệnh, Tống Thu Hàn đứng trước cửa sổ nhìn gốc cây dương thẳng tắp trong bệnh viện, nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, một cái đầu nho nhỏ ló vào, là Lâm Xuân Nhi. Rõ ràng trước đó đã thề là sẽ không bao giờ để ý đến cái người tên Lâm Xuân Nhi này nữa, nhưng lúc thấy cô đứng trước mặt mình, trong chớp mắt anh lại hết giận. Tất cả cảm xúc ấm ức đều xộc thẳng lên đầu, anh đỏ mắt hỏi Lâm Xuân Nhi: “Hôm đó cậu đi đâu vậy?”

Lâm Xuân Nhi cười xin lỗi, chỉ chỉ xuống dưới chân: “Người thân của tớ nhập viện, ở ngay dưới lầu á. Xin lỗi vì không thể báo trước cho cậu.”

“Cậu vào đây bằng cách nào? Đã qua thời gian thăm bệnh rồi mà.”

“Tối nay tớ đến ngủ với người thân.” Lâm Xuân Nhi đi tới phía trước nhìn cánh tay bó bột của anh, lấy ngón tay chạm nhẹ vào: “Đau không?”

“Có.” Tống Thu Hàn nhìn thấy hàng mi dày của Lâm Xuân Nhi run lên một cái, lòng anh đã mềm lại càng mềm hơn, cũng không muốn giận cô nữa. Còn người trước mắt thì đã nhìn ngó dáo dác xung quanh: “Ủa, chỉ có mấy cái tên này thôi hả! Tớ cũng muốn ký nữa!”

Tống Thu Hàn bị cô chọc cười, để mặc cô lấy một cây bút màu đỏ ra, viết xuống ba chữ Lâm Xuân Nhi to tướng trên chỗ trống phần thạch cao của anh, không những viết Lâm Xuân Nhi mà còn viết một câu nhảm nhí: “Quay mặt về biển lớn, đón xuân về hoa nở.”

“Cậu viết như vậy, e rằng người khác không còn chỗ để viết nữa đâu.” Tống Thu Hàn bật cười thành tiếng.

Ngón tay Lâm Xuân Nhi lại chỉ vào một chỗ bé xíu tới đáng thương: “Ký vào chỗ này được này.”

Đâu còn cần người nào khác ký tên nữa? Tên của người quan trọng khi ấy đã ở trên lớp thạch cao đó cả rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương