Du Thư Nam đang ngồi trong phòng ngủ đợi Tống Lương Ngọc, cô luôn cảm thấy giữa họ không nên như vậy. Cuối cùng cô cũng không kìm được nước mắt.

Qua một lúc lâu Tống Lương Ngọc mới đi ra, lúc đó sắc trời hơi hửng sáng, anh đã tỉnh táo hơn phân nửa, gột rửa sạch sẽ, lại trở thành một người đàn ông như trăng thanh gió mát.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Chúng ta nói chuyện được không?” Du Thư Nam lí nhí hỏi anh. Cô không biết tại sao mình phải hèn mọn như vậy, rõ ràng cô không làm gì cả.

“Nói đi.” Tống Lương Ngọc ngồi ở đối diện nhìn cô. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh bay từ Mỹ về đây để giải thích chuyện của mình với Du Thư Nam, nhưng anh chẳng thể nào ngờ được, Du Thư Nam đã làm ra việc khiến anh chẳng cần phải giải thích nữa.  

“Em được đặc cách bổ nhiệm làm phó giáo sư là do tự em cố gắng…”

“Dựa vào quan hệ tình cảm của cô với người có quyền có thế mà gọi là nỗ lực sao?” Tống Lương Ngọc không nhịn được mà buông lời cay nghiệt.

“Không phải như vậy. Em học tiến sĩ, ngày nào cũng học, ngày nào cũng chăm chỉ làm việc. Thành tích học tập của em rất tốt, cũng đã có những đóng góp cho xã hội. Em được bổ nhiệm là vì những điều này, không phải như những tin đồn đó.”

“Vậy tin đồn toàn là nhảm nhí hết sao? Du Thư Nam, cô có hiểu không, dù người đời có thích bàn luận về đời tư của người khác thì cũng không bao giờ tung ra những tin đồn vô căn cứ. Cô có chắc bản thân không làm ra chuyện đáng chê cười nào không?” Tống Lương Ngọc chất vấn cô.

“Cho nên lời đồn đại về anh cũng đều là thật sao?” Du Thư Nam đột nhiên nở nụ cười: “Em lựa chọn tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa là anh không làm gì cả. Như lời anh nói, cả em và anh đều không trong sạch, nếu anh vẫn cứ nói chuyện với em kiểu đó thì em cũng không muốn nói thêm gì nữa.” Du Thư Nam rất buồn, nếu trước đây cô không làm tổn thương anh thì bây giờ cô sẽ tự tin hơn: “Tại sao anh không thể tin tưởng em? Giống như em đã tin tưởng anh vậy.”

“Bởi vì tôi chưa bao giờ lừa dối cô.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Suy cho cùng cũng là vì anh không thể buông bỏ hai ngày đó. Du Thư Nam cảm thấy mình lại lâm vào cảm giác hoang mang mờ mịt như trước kia rồi. Suốt mấy năm qua cô đã trút hết trái tim mình, luôn luôn bày tỏ tình cảm với anh, nhưng anh nhất quyết không chịu tin. Cô mệt rồi. Cô từ bỏ. 

“Em không biết mình nên nói gì nữa, mà cũng không cần thiết. Tiếp theo nên làm gì đây? Em nghe anh.” Du Thư Nam giao quyền nói chuyện cho Tống Lương Ngọc, mấy năm nay anh không nói nhiều, nhưng anh nói một là một, trước giờ cô không hề phản bác.

“Chúng ta đưa ra lựa chọn đôi bên cùng có lợi, không ly hôn. Điều đó tốt cho con và tương lai của chúng ta.”

“Sau đó thì sao? Cứ sống mãi như vậy cho đến khi chúng ta chết? Nếu em nói em không cần tương lai sự nghiệp thì sao?” Du Thư Nam bật khóc thành tiếng. Sự nghiệp là cái thá gì đâu chứ? Cô cố gắng như vậy là vì muốn đuổi kịp anh, nguyện ước trong lòng cô là cô được cùng anh đi đến đỉnh cao, trên đường đi, ai gặp họ cũng sẽ thì thầm rằng: “Trông họ thật xứng đôi vừa lứa.” Nếu cứ mãi khuất nhục trong cuộc hôn nhân này, vậy thì cô thà mình chẳng cần gì nữa hết: “Em muốn ly hôn.”

Du Thư Nam cực kỳ kiên quyết, cô nhìn Tống Lương Ngọc rồi nói: “Nếu như từ trước đến giờ giữa chúng ta không hề có sự tin tưởng nào, vậy dù cho chúng ta có tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân tạm bợ này, sau này vẫn sẽ có đủ thứ chuyện khiến chúng ta đổ vỡ. Vậy thì thà cắt đứt ở đây luôn đi, sau này chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

“Ly hôn xong để cô đến với người trong mộng của mình nhau sao? Mơ cũng đẹp lắm.”

Dù Du Thư Nam có nói gì đi chăng nữa, Tống Lương Ngọc vẫn có những lời ác độc chờ đợi cô, mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn chấm dứt. Du Thư Nam chỉ có thể thuận theo lời anh, mới làm tiêu tan sự thù địch trong lòng anh.

Du Thư Nam biết điều này nên không kháng cự nữa: “Được, vậy em nghe lời anh.” Cô đứng dậy tắm rửa, mặc bộ quần áo thật đẹp, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài: “Em đi làm đây.”

Khi cô trở về nhà, Tống Lương Ngọc đã rời đi, ngôi nhà vô cùng trống rỗng. Sau này sẽ không bao giờ có khoảng thời gian tốt đẹp nữa, cho dù giữa họ không có khoảng thời gian thực sự tốt đẹp nào, thì ít nhất nhìn bề ngoài cũng có vẻ viên mãn.

Du Thư Nam không còn gọi điện cho Tống Lương Ngọc, cô cũng không còn giải thích bất cứ điều gì về mình nữa, cũng không hỏi chuyện về Tống Lương Ngọc. Thứ duy nhất còn lại giữa họ chỉ là mảnh giấy kia.

Thêm cả Tống Thu Hàn.

Tống Lương Ngọc bắt đầu nghiêm khắc với Tống Thu Hàn, trên người Tống Thu Hàn có vô số hình bóng của Du Thư Nam, từ tướng mạo, tính cách, tư thế, Tống Lương Ngọc không muốn anh như vậy. Lúc gọi điện quốc tế, anh kiểm tra tình hình học tập của Tống Thu Hàn, nếu cậu không trả lời được, anh sẽ cực kỳ tức giận. Anh sẽ nói: “Có phải mẹ mày tặng chân tài thực học cho người khác rồi đúng không?”

Chịu áp lực nặng nề ngày qua ngày, Tống Thu Hàn ngày càng phản cảm với bố mình. Bất cứ khi nào điện thoại reo, cậu đều quay người bỏ đi, giống như một thiếu niên nổi loạn muốn xa lánh bố mình. Cũng may cậu vẫn còn mẹ, nếu cậu không thể thoát khỏi áp lực quá lớn của bố, mẹ sẽ trực tiếp nghe điện thoại rồi nói thẳng: “Em chấp nhận sự tầm thường của con, chỉ cần con khỏe mạnh và vui vẻ là được.”

Lần nào cô cũng nói điều này, Tống Lương Ngọc ghét mấy lời này nhất. Anh mỉa mai cô: “Đừng bào chữa cho việc học hành thất bại của nó nữa.”

Du Thư Nam không muốn cãi nhau với anh, cô thường hỏi anh rằng: “Còn gì nữa không? Nếu không thì bọn em đi ngủ đây.”

Hai người lạnh nhạt đối mặt với nhau, cả hai đều đứng tại chỗ, không chịu tiến lên bước nào. Dần dần, Tống Lương Ngọc quên rằng mình đã từng yêu Du Thư Nam, Du Thư Nam cũng quên rằng mình đã từng yêu Tống Lương Ngọc. Họ coi nhau như những người không liên quan, chỉ là một cái tên khác trên giấy đăng ký kết hôn, một người giám hộ khác của con mình.

Đã hai năm rồi Tống Lương Ngọc không về nhà, khi anh trở về, Tống Thu Hàn đã bắt đầu lớn khôn, trở thành một học sinh cấp hai xán lạn. Còn về phần Du Thư Nam, mặc dù được ông trời ưu ái, nhưng vẫn có hai nếp nhăn nơi khóe mắt cô. Dưới ánh mắt của Tống Lương Ngọc, cô thản nhiên đứng thẳng người, gật đầu với anh: “Anh về rồi đấy à?” Không còn niềm vui như chọc thủng trái tim giống khi xưa nữa.

“Ừ.” Tống Lương Ngọc chỉ đáp vẻn vẹn một chữ.

Ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, Tống Thu Hàn không còn nói nhiều như khi còn bé nữa, ăn xong yên lặng đặt bát đũa xuống, nói với Tống Lương Ngọc: “Bố, con ăn xong rồi, con đi học đây.”

Đã có một khoảng cách giữa hai bố con.

Chỉ còn lại Tống Lương Ngọc và Du Thư Nam, cả hai người đều không lên tiếng, sau khi yên lặng ăn cơm, Du Thư Nam hỏi Tống Lương Ngọc: “Tối nay anh định ngủ ở đâu?”

“Chúng ta ly hôn chưa?” Tống Lương Ngọc hỏi cô.

“Chưa.”

“Vậy tại sao cô lại hỏi câu hỏi này?”

“Bởi vì tôi nghĩ anh không muốn ngủ cùng phòng với tôi.”

“Tôi rất muốn đấy.”

Đêm khuya như vậy, hai người nằm cạnh nhau trên giường, trong phòng tối đen như mực, hương thơm từ tóc Du Thư Nam lọt vào mũi Tống Lương Ngọc khi cô lật người. Anh lại nghĩ đến mấy năm đầu họ kết hôn, ban ngày nghiêm túc trước mặt mọi người, còn ban đêm lại lăn lộn trên giường. Hoặc là sau này xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng họ vẫn có thể ngủ cùng nhau.

Du Thư Nam xoay người sang một bên, quay lưng lại với Tống Lương Ngọc, thể hiện rõ ý cự tuyệt. Cô nhớ lại những gì Tống Lương Ngọc đã nói: “Tôi phải nghĩ đến người khác mới có thể cứng được.” Anh nghĩ đến ai cũng không liên quan gì đến cô, cô đã không còn là Du Thư Nam dỗ dành anh để cầu xin anh nữa rồi. Cô nhắm mắt lại, đếm cừu trong lòng, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu... Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm trở mình, Du Thư Nam đang ngủ say quên rằng có một người khác bên cạnh mình, thế là cô trở mình hơi mạnh, lăn thẳng vào vòng tay Tống Lương Ngọc. Cô giật mình choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Tống Lương Ngọc, như thể đang nói: Lao vào lòng tôi đấy à?

Du Thư Nam từ từ lùi người lại, cô không muốn bị bất kỳ lời nào của Tống Lương Ngọc xúc phạm, nhưng Tống Lương Ngọc lại đột nhiên siết chặt vòng tay, lúc cô hét lên thì hôn lên lên cô. Du Thư Nam vô cùng tủi thân, đỏ mắt hét lên: “Anh buông ra! Tôi không muốn, anh như thế này là cư.ỡng h.i.ếp trong hôn nhân!”

“Cô không muốn sao?” Tống Lương Ngọc dán lên môi cô: “Du Thư Nam, cô không muốn sao?”

Du Thư Nam chẳng bao giờ đối phó được với Tống Lương Ngọc. Anh lạnh lùng, mang theo quyết tâm hủy diệt cô, động tác vô cùng thô bạo độc đoán. Răng cô đập mạnh vào vai anh, cô nhớ người đàn ông dịu dàng đó vô cùng, người đã nói rằng một ngày không gặp sẽ nhớ cô đến phát điên. Nước mắt giàn giụa trên mặt, cô đánh Tống Lương Ngọc: “Anh dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hả!”

Tống Lương Ngọc không đáp lại lời cô, anh im lặng nhốt Du Thư Nam ở đó, nhưng anh không hề cử động, anh để mặc cho cô đấm anh, đánh anh cắn anh, sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô. Nụ hôn đó rất dịu dàng, khiến Du Thư Nam ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu cô, nước mắt của cô càng trào ra, bà dùng hai tay ôm lấy mặt anh, trao thân cho anh.

Nhưng sự dịu dàng và kiều diễm đều chỉ là lừa dối, lúc cô độ ng tì nh, Tống Lương Ngọc đột nhiên hỏi cô: “Tôi tốt hơn hay thằng kia tốt hơn?” Giọng điệu của anh cứ như thể cho rằng Du Thư Nam là một người ai cũng có thể làm chồng. Anh không ở đây thì cô có người khác, tới khi anh quay lại, cô cũng không từ chối. Cô là người sẽ chẳng bao giờ để mình rảnh rỗi như thế đấy. Nhục nhã làm sao!

Du Thư Nam cảm thấy nhân cách của mình đã tan nát trước mặt Tống Lương Ngọc, cô cố nén cơn xúc động muốn khóc rồi nói: “Mỗi người một vẻ.”

Lại là con dao kia, đâm thẳng vào tim Tống Lương Ngọc, khiến anh cũng máu me đầm đìa. Làm sao anh có thể chịu thua? Thế là sau khi tất cả kết thúc, anh thì thào: “Người cô tã lắm rồi, chỉ đủ giải khát thôi.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều bị đau khổ giằng xé, cùng mặc quần áo trong im lặng. Tống Lương Ngọc nhìn vào bờ vai gầy của Du Thư Nam, trong lòng thầm nghĩ: Lúc ở với người khác Du Thư Nam sẽ như thế nào? Anh nghĩ sao thì hỏi như vậy luôn: “Cô cũng điên cuồng như vậy với thằng khác sao?”

Du Thư Nam thờ ơ nhìn anh, hỏi lại anh: “Tối qua anh nghĩ đến ai? Anh có bức ảnh nào không? Để tôi xem ai lại có thể khiến Tống Lương Ngọc cao quý vô ngần nhớ thương.”

Cô nhìn Tống Lương Ngọc như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ không khuất phục. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước anh. Tôi lợi dụng anh, vứt bỏ anh, đều là ý của tôi. Tống Lương Ngọc nhìn thấy một Du Thư Nam xa lạ.

Đúng vậy, Du Thư Nam đã trở nên hoàn toàn xa lạ.

Họ giả vờ là một cặp vợ chồng ân ái trước mặt mọi người, khi Tống Lương Ngọc nói chuyện, Du Thư Nam luôn mỉm cười và gật đầu. Anh hỏi cô có ý kiến gì không, cô đều đồng ý hết. Cực kỳ ăn ý.

Nhưng khi không có người ngoài, Du Thư Nam không hề cười, bà im lặng đọc sách, ăn cơm, sau đó nhốt mình trong thư phòng để may quần áo, mãi đến tận đêm khuya mới trở về phòng.

Họ không thể giải thích tại sao mình lại hận đối phương như vậy mà vẫn ngủ chung giường. Vừa thân mật không chút kẽ hở, lại vừa làm tổn thương nhau.



Sau này, khi họ đã có tuổi. Tống Lương Ngọc vẫn đẹp trai, còn Du Thư Nam thì vẫn dịu dàng, cả một năm họ cũng không gặp nhau được vài ngày, mà gặp rồi cũng chẳng nói được mấy câu.

Tống Lương Ngọc đang định xử lý việc họ ra nước ngoài, lúc đó Du Thư Nam đã bỏ từ phó trong chức danh của bà và trở thành giáo sư, là phần tử tri thức được mọi người tôn kính, cuối cùng cũng dựa vào năng lực của chính bản thân mình, đánh ngã những lời đồn ác ý năm đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương