Họ cứ thế cùng nhau trải qua những ngày tháng bình dị, họ đến thư viện trường, người khác đều nói họ là trời sinh một cặp. Những cô gái ở trường từng thích Tống Lương Ngọc nhìn thấy họ ân ái đẹp đôi như vậy, mũi ai cũng chua xót hết cả.

Ân ái đẹp đôi hay không ư? Chỉ có bản thân họ biết. Tống Lương Ngọc cảm thấy thế này là đẹp đôi. Mặc dù Du Thư Nam rất ít nói nhưng cô rất dịu dàng, mỗi khi anh hỏi cô cái gì cô đều đồng ý. Cô cố gắng học tập làm một người vợ, mua thức ăn, mỗi khi cô tan ca sớm đều sẽ đến nhà bếp nấu ăn. Mặc dù trí nhớ cô kém, luôn không thể nhớ Tống Lương Ngọc thích ăn gì, không thích ăn gì, nhưng Tống Lương Ngọc luôn cảm thấy như vậy là đủ rồi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Còn Du Thư Nam thì sao? Cô xem Tống Lương Ngọc như một kẻ ngốc. Có lúc cô nghĩ, anh thật sự quá thâm hiểm. Lúc ở trường không biết anh đã từng gặp họ bao nhiêu lần, anh cũng hiểu rõ chuyện tình cảm của họ, nhưng lại làm ra vẻ không biết gì, người như anh thật sự là một kẻ xấu. Anh mượn tay ba cô chia rẽ bọn cô, nhưng lại không nhắc một chữ nào về chuyện này. Tại sao lại có người xấu xa như vậy chứ?

Cô đang lên kế hoạch trả thù cho chuyện này, cô hy vọng có một ngày cô sẽ tự tay xé chiếc mặt nạ của anh ra, khiến anh nếm trải đau khổ giống như cô.

Tống Lương Ngọc hoàn toàn không biết chuyện này. Anh đối xử rất tốt với Du Thư Nam, không muốn Du Thư Nam phải dậy sớm, mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm nấu cơm, phòng bếp chật chội ám mùi khói lửa, còn cô lại ưa sạch sẽ, làm cơm xong anh còn phải rửa mặt lại một lần, thay cả quần áo, nhưng không hề cảm thấy như vậy là rắc rối, Du Thư Nam lật qua lật lại mấy trang tạp chí người ta mang từ Hồng Kông về, những trang nước hoa cô từng lật xem, Tống Lương Ngọc đều nhờ bạn ngoại quốc của mình mua giúp, dù là bất cứ giá nào cũng mang được về. Du Thư Nam thích piano, anh đến cửa hàng piano dùng hơn nửa số tiền tiết kiệm để lén mua nó, đặt ở căn nhà mới mà họ sắp chuyển qua.

Đúng vậy, họ sắp chuyển nhà rồi. Tống Lương Ngọc làm việc cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng mua được một căn nhà lớn có khoảng sân rộng ở ngoại ô thành phố. Anh xây lại thành nhà hai tầng, sửa sang bên trong lại cho mới, trước và sau nhà đều trồng hoa và cây, cho ra dáng vẻ của một căn nhà đáng sống.

Ngày chuyển đến nhà mới, anh dẫn cô đi qua chiếc sân trải đầy hoa, bước vào đến cửa lớn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt cô là chiếc đàn piano đặt ở phòng khách, cô sững sờ quay lại nhìn anh.

Trông anh như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng, gương mặt đắc ý nói: “Có thể nghe em đàn ‘Kỷ niệm tình yêu’ được không?”

“Em không biết đàn bài này.” Du Thư Nam từ chối anh.

Anh mua một chiếc đàn piano cho cô, nhưng cô lại chưa từng chơi đàn khi có mặt anh. Không, cô chưa từng đụng vào cây đàn piano đó, tấm vải che phủ nó đã bám đầy bụi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tống Lương Ngọc lần đầu cảm thấy hoài nghi, anh cảm thấy Du Thư Nam không phải người vốn tính lạnh lùng. Lúc cô gắp thức ăn cho cậu bạn kia, cô không hề có chút lạnh lùng nào cả. Nhưng anh cũng không để tâm, cảm thấy hai người họ còn nhiều thời gian, cứ từ từ rồi sẽ yêu nhau. 

Anh càng ân cần, Du Thư Nam càng không thể nhịn được. Sau một lần hai người hoan ai, cô hỏi Tống Lương Ngọc: “Anh có yêu em không? Anh chưa từng nói yêu em.”

Mặt Tống Lương Ngọc đỏ bừng trong bóng tối, anh vẫn chưa quen nói lời yêu, cuối cùng bèn đọc một câu thơ: “Một ngày không gặp đã nhớ em đến phát điên.” Anh không nói dối, sau khi tan làm anh nói chuyện cùng đồng nghiệp, cứ sau mấy câu lại xem đồng hồ rồi nói tôi phải đi đón Thư Nam. Ngày nào anh cũng vội vàng đi đón Du Thư Nam, nhìn thấy cô cầm sách bước ra khỏi tòa nhà dạy học là cảm thấy tâm trạng yên ả thanh bình.

“Cho nên anh không thể xa em được đúng không?” Du Thư Nam hỏi anh.

“Tại sao chúng ta phải xa nhau? Chúng ta là vợ chồng mà.”

Điều mà Du Thư Nam muốn cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng anh cũng phải nếm trải đau khổ khi phải cách xa người mà mình yêu.

Ngày hôm đó kỷ niệm hai năm kết hôn, Du Thư Nam dậy thật sớm để trang điểm thật xinh đẹp, tâm trạng cô rất tốt, cô chuẩn bị sẽ làm tổn thương Tống Lương Ngọc. Nhưng lúc trên bục giảng cô bị chóng mặt ngất xỉu, học sinh đưa cô đến phòng y tế của trường, bác sĩ sợ có vấn đề nên đề nghị cô đi kiểm tra, lần này đi kiểm tra cô mới phát hiện, cô đã có thai rồi.

Chỉ có duy nhất lần đó là họ không dùng biện pháp tránh thai, là lần sau khi Tống Lương Ngọc uống say, mà Du Thư Nam lại đang trong kỳ an toàn. Cô hỏi bác sĩ: “Có thể phá thai được không?”

Bác sĩ nói: “Tuổi thai vẫn còn nhỏ nên phá được. Nhưng cần có chồng của cô ở đây, hai người bàn bạc với nhau đi.”

Trong lúc Du Thư Nam về nhà, Tống Lương Ngọc đã về trước và nấu ăn xong. Đó là vào một ngày đông, không biết anh tìm ở đâu một bó hoa rất đẹp rồi c ắm vào bình, trên bàn ăn còn có nến. Tống Lương Ngọc cố gắng thể hiện sự trân trọng của anh đối với cuộc hôn nhân của họ và tình yêu mà anh dành cho Du Thư Nam bằng một bàn ăn theo kiểu Tây hiếm có.

Du Thư Nam ngồi trước mặt anh, thấy anh mỉm cười rót rượu, Du Thư Nam lấy tay che miệng ly, nhẹ nhàng nói: “Em có thai rồi.”

Tay Tống Lương Ngọc dừng khựng ở đó, qua một lúc sau mới bật cười lên thành tiếng, khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng, đi đến trước mặt cô quỳ xuống nắm lấy tay cô: “Em có khó chịu không? Có muốn ăn món gì không? Em...”

Du Thư Nam gỡ tay anh ra: “Em thấy buồn nôn.”

“Mang thai thấy buồn nôn là chuyện bình thường, anh đi hỏi...”

“Tôi thấy anh buồn nôn.” Du Thư Nam đứng dậy: “Anh làm tôi buồn nôn, mỗi lần cùng anh làm chuyện vợ chồng, tôi đều rất kinh tởm anh, kinh tởm cái đó của anh, kinh tởm những suy nghĩ của anh.”

Tống Lương Ngọc sững người ra, không hiểu cô đang nói gì cả.

“Anh nhìn đi, anh lại giả vờ ngây thơ nữa rồi. Hồi đó rõ ràng anh biết bọn tôi đang yêu nhau, sao anh còn hùa với ba tôi đuổi anh ấy đi? Anh có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không thể. Nói thật nhé, tôi kết hôn với anh chính là vì muốn báo thù anh, tôi muốn đợi đến lúc anh yêu tôi thì tôi sẽ ly hôn với anh. Bây giờ cơ hội tốt đến rồi, tôi muốn sau khi cho anh biết tôi đã mang thai, tôi sẽ bỏ đứa bé này, rồi ly hôn với anh!” Suy cho cùng vẫn còn trẻ tuổi bồng bột, nói ra những lời không màng đến hậu quả. Du Thư Nam nghĩ rằng sau khi nói ra những lời này mình sẽ rất vui sướng, nhưng cô không hề vui chút nào. Niềm vui mà cô nghĩ đã không đến, mà ngược lại cô còn cảm thấy hơi đau lòng. Tại sao cô lại trở thành người như họ vậy chứ? Sao cô lại không có chính kiến, chỉ hùa theo chiều gió thế này.

Du Thư Nam chưa từng nói những lời cay nghiệt như vậy, hận thù mấy năm này đều trút hết ra theo những câu nói này. Người cô khẽ run, cố giả vờ nhìn Tống Lương Ngọc với vẻ mặt của kẻ chiến thắng.

Anh đã bị đánh bại hoàn toàn.

Thì ra đàn ông khi thua cuộc sẽ có dáng vẻ này sao? Anh khóc, môi anh mím chặt lại, không nói được câu nào. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, liệu anh ta có đánh mình không? Nếu anh ta đánh mình thì càng tốt, mình sẽ tới trường kiện anh ta, khiến anh ta thân bại danh liệt.

Nhưng Tống Lương Ngọc lại xoay người rời khỏi nhà.

Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời anh. Anh cứ đi lung tung trên đường mà không có điểm đến, gió lạnh buốt xương, nhưng chẳng lạnh bằng trái tim anh. Giờ thì anh hiểu hết rồi, hiểu ra tại sao Du Thư Nam lại lạnh lùng, tại sao cô lại không nhớ những món anh thích, tại sao ở trước mặt người khác cô luôn giữ khoảng cách với anh, tại sao cô không chơi chiếc đàn piano mà anh tặng cô. Thì ra vì sự hiểu lầm sâu sắc đó mà làm cô chán ghét anh.

Anh có thể hiểu, nhưng anh lại không thể giải thích cho mình được, thời điểm anh xuất hiện trong mối quan hệ này chính là bằng chứng.

Nhưng họ đã có con rồi, Tống Lương Ngọc thích đứa bé này, cứ nghĩ đến việc cô muốn bỏ đứa bé đi là trong lòng anh lại càng quặn đau. Anh không còn lối thoát, lại làm chuyện sai càng thêm sai, anh tới gặp Du Quốc Thái.

Anh muốn giữ lại đứa bé này, dù để anh nuôi con một mình cũng được, anh đồng ý ly hôn.

Anh đi tìm viện binh giúp đỡ càng khiến Du Thư Nam cảm thấy đáng khinh. Không ai có thể làm cô lay chuyển, cô kiên quyết sẽ bỏ bằng được đứa bé rồi ly hôn.

Cuối cùng Tống Lương Ngọc cũng bỏ cuộc, họ cố cự nhau suốt năm ngày. Trong năm ngày đó anh có cảm giác như thể mình đã đánh mất nhân cách rồi vậy. Anh thu dọn đồ đạc, nói là đi công tác, bảo Du Thư Nam trong thời gian anh đi công tác thì suy nghĩ điều kiện ly hôn đi, còn chuyện đứa bé thì đợi anh về thì hẵng xử lý.

Trải qua chuyện này, trái tim anh đã không còn vực dậy được nữa rồi.

Tống Lương Ngọc tưởng rằng mình đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng thực chất cuộc hôn nhân đó của anh lại đầy lỗ hổng.

Du Thư Nam ở trong nhà, đột nhiên bắt đầu nôn nghén. Cứ mỗi khi cô nghĩ đến việc phá thai là cô lại bắt đầu nôn ọe rất kinh khủng, cứ như sắp sửa nôn hết ruột gan mình ra vậy. Cái thai trong bụng như muốn dùng hết sức lực của mình để nhắc nhở cô: Con là có thật, con là một sinh mệnh, con và mẹ gắn kết với nhau.

Cảm giác thần kỳ này làm cô mềm lòng.

Thật kỳ lạ, dù phụ nữ có kiên định cỡ nào thì đều sẽ mềm lòng vì cái thai bé bỏng đó.

Khi Tống Lương Ngọc trở về thì thấy Du Thư Nam ngồi uống cháo ở bàn, sắc mặt cô rất bình thản, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh ngồi ở chỗ đối diện rồi hỏi cô: “Khi nào tới bệnh viện?”

“Ngày mai.”

“Khi nào làm phẫu thuật?”

“Ngày kia.”

“Được.” Anh đứng dậy rồi đi đến một phòng ngủ khác trong nhà. Khi người anh chìm vào bóng tối thì nghe thấy tiếng Du Thư Nam đang đi lên lầu, anh vô thức nghĩ đứa bé trong bụng đã gần một tháng tuổi rồi, nếu cô đi lên cầu thang sẽ không an toàn. Sau đó anh không nhịn được mà phì cười, đúng là lo bò trắng răng, Du Thư Nam sẽ không đợi đứa bé được một tháng tuổi, còn anh cũng sẽ không có được đứa bé này.

Ngày hôm sau anh dậy sớm, vẫn nấu cháo cho Du Thư Nam rồi thay quần áo, hệt như mọi ngày. Tống Lương Ngọc là một người trọng thể diện, anh ghét sống hèn mọn. Càng vào lúc này thì càng phải giữ thể diện.

Anh đi theo sau Du Thư Nam vào gặp bác sĩ, đứng sẵn ở đó chờ ký vào tờ giấy phẫu thuật. Nhưng bác sĩ lại nói với Du Thư Nam: “Nôn ói khi mang thai là chuyện bình thường, hormone trong cơ thể thay đổi nên ít nhiều gì cũng sẽ có phản ứng. Cô ăn nhiều thức ăn thanh đạm vào, cũng nên chú ý nghỉ ngơi. Sau mười hai tuần là sẽ thấy đỡ hơn thôi. Tôi xem tấm phim chụp chiếu hôm qua rồi, không có vấn đề gì cả.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Du Thư Nam đứng dậy đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ, nhìn Tống Lương Ngọc vẫn đứng đó thì nghiêng đầu vào gọi anh: “Đi thôi.”

Tống Lương Ngọc lúc này như đang nằm mơ.

Anh không phân biệt được những điều trước mắt là thật hay giả, anh chỉ biết đi theo sau Du Thư Nam, theo cô ra khỏi bệnh viện. Hôm đó là thứ Tư, buổi chiều họ đều không có lớp, lên xe rồi đột nhiên không biết đi đâu, hoặc là nói cái gì.

Hai người cứ thế ngồi trên xe, mỗi người nhìn về một phía ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu bay đến đập cánh, đập vào cửa sổ làm họ giật mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương