Đợi Một Loài Hoa Nở
-
Quyển 1 - Chương 4: Chuyện buồn cứ ập tới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Ảnh: Internet)
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, tôi chính thức trượt phỏng vấn, lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết nguyên nhân gì, chỉ có thể là cái “nhan sắc” này. Cũng đúng, bây giờ nhân tài cũng nhiều, người đẹp cũng nhiều, muốn tìm người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi cũng không khó, cho nên khả năng trượt của tôi là một trăm phần trăm.
Nhận được điện thoại an ủi của Ngân Băng tôi phần nào cũng vơi bớt đau buồn. Ngân Băng thông báo rằng nó và Phương Bằng đều trúng tuyển. Tôi cũng nhờ Ngân Băng gửi lời chúc mừng tới Phương Bằng.
Tôi cố lê lếch thân xác tàn tạ mở máy tính lên, cuộc đời chỉ còn có cái laptop này làm bạn. Check mail (kiểm tra thư điện tử), gửi thư cảm ơn đến công ty The Sun rồi nằm lây lất ngay trên nệm, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ tôi thấy những điều vô cùng kỳ quặc. Tại ngôi nhà tổ dưới quê tôi, mọi người đều tập trung ở gian bên trái. Tất cả đều nhìn rõ mặt, duy chỉ có một người nằm yên trên giường thì không tài nào nhìn ra. Trên mắt ai ai vương lệ, nhiều rất nhiều.
Cha đứng ở đầu giường, điều chỉnh bình tiếp oxy di động, tay trái ông vặn van khoá lại. “Tại sao khoá?” Mặt cha trầm xuống, hai hàng lông mày châu vào nhau đau khổ. Mẹ khóc đến thương tâm. Em gái tôi Mai Kha vừa về tới, bỏ ba lô trên vai xuống, nó chạy lại giường thét lên cùng với nỗi kinh hãi và đắng cay tột bực, không biết là mồ hôi hay nước mắt, nhìn nó chật vật không còn dáng vẻ khoan thai như thường lệ.
Nhưng ngừng một lát, ngoại đâu? Không thấy bà, tôi chạy đi tìm xung quanh nhà không có, lao ra sân gọi khản cổ cũng không có.
- Ngoại ơi! Ngoại đâu rồi? – Tôi la lớn đến khô rát cổ họng.
Trước mắt tôi, khoảng sân biến thành đồng cỏ rộng lớn âm u, tịch mịch. Mọi người không thấy đâu nữa, tôi hoang mang sợ hãi đến độ không thở nổi, lớn tiếng dùng hết sức để hét:
- Ngoại ơi! Mẹ ơi! Cha ơi! Mai Kha! Mọi người đâu rồi?
Kỳ thật, miệng kêu nhưng tuyệt nhiên không thành tiếng, càng kêu càng không có sức, cổ họng càng cứng lại rồi lan ra khắp tay chân, hành hạ tôi đau đớn giống như đá tảng đè lên thân thể vậy. Tôi bất chấp chạy mãi, chạy mãi. Đột nhiên mặt đất dưới chân hoá thành vực thẩm hút tôi vào trong.
- A... - Tôi thức dậy bởi chính tiếng hét của chính mình, chân nện mạnh xuống giường rồi thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầy người. Tôi rùng mình ớn lạnh vì quạt máy trong phòng chạy hết công suất, vươn tay tắt đi quạt đi, kiểm tra đồng hồ đã là bảy giờ tối. Tôi thở dài, thầm trách bản thân: “Ôi trời, ngủ lâu vậy!”
Bỗng, chuông điện thoại vang lên. Nhanh như cắt, tôi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ lập tức run run:
- Con đang ở đâu đấy? Con đến bệnh viện ngay đi! Ngoại con... ngoại con bị tai biến mạch máu não được đưa lên trên này rồi! Giờ ngoại đang trong phòng phẫu thuật. Con.. con... qua liền nhe! Bệnh viện Tâm An nghe con. - Mẹ nói mà giọng khản đi, đứt quảng, tôi còn nghe được tiếng mẹ oà khóc lớn trước khi tắt máy.
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Ngoại... Ngoại sao thế mẹ? Con qua liền! Mẹ... Đừng khóc, đừng khóc! - Tôi cố nói thật lớn khuyên mẹ, nói thì dễ nhưng chính bản thân tôi lại không thể bình tĩnh được, tôi gào lên như điên trong điện thoại.
Tôi khóc tức tưởi, không kịp suy nghĩ tôi lấy xe lao ra cửa như con chim cắt, vặn ga chạy một mạch. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, bây giờ không còn đủ thời gian để bận tâm gì cả. Không nhớ rõ, bằng cách nào mà tôi phóng xe nhanh như vậy mà vẫn bình an đến bệnh viện? Nghĩ lại tôi thấy mình thật bất hiếu nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình phải làm sao? Cha mẹ sẽ ra sao? Cả nhà sẽ ra sao? Bà sẽ ra sao? “Còn nước còn tát. Ngoại ơi, chờ con. Con sẽ đến bên ngoại ngay!”
Tôi chạy một mạch từ tầng hầm để xe thẳng lên sân chính bệnh viện, rồi như người điên mà lòng vòng khắp sân, khó khăn lắm tôi mới buộc mình không run rẫy để lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:
- Mẹ ơi, mọi người đang ở đâu vậy? Con tới rồi... Con đang ở trước cổng chính bệnh viện đây mẹ. - Tôi thúc thít khóc và bắt đầu hồi hợp, tay vẫn ghì chặt điện thoại, mồ hôi tuôn ra trơn trượt.
- Mai Cô của mẹ, ngoan không khóc! Mọi người đang chờ ở trước phòng phẫu thuật Khu B phòng 13 lầu 4. Con cứ đi thẳng quẹo trái là khu B. – Mẹ vẫn còn khóc nho nhỏ vài tiếng, giọng hãy còn khản như trước.
Đến được đây rồi, tim tôi cũng buông ra được một phần co thắt. Nắm chặt điện thoại trong tay, gạt nước mắt còn vương trên mặt, nhanh chóng co chân chạy.
Vì quá vội nên va vào ai đó trước mặt, khiến tôi ngã lăn quay trên nền đất. Trông tôi bây giờ cực kì khó coi, cực kỳ chật vật. Một chiếc quần jean lửng ống loe, một cái áo thun ngắn tay màu trắng có tua rua ở vạt áo, mái tóc mỏng bị mồ hôi dính sát vào bên mặt quỷ dị vô cùng, muốn thảm hại thế nào thì có bao nhiêu thảm hại thế ấy trông không khác nào một kẻ hành khất. Đột nhiên, cái người đụng trúng tôi lên tiếng:
- Mai Cô! Là em sao? – Dứt lời lập tức vươn tay ra đỡ tôi dậy, nói tiếp. - Thật là trùng hợp!
- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý! – Nói xong tôi ngước lên để xem cho rõ. Người này đứng dưới ánh đèn trong sân, bị ánh sáng ngược làm cho gương mặt trở nên đen đen không trông thấy được.
Lập tức người này từ từ bước ra một bước dưới đèn điện ngay hành lang. Tôi bất ngờ thốt lên:
- Phương Bằng!
Phương Bằng nở nụ cười, ánh điện khu B bệnh viện rọi thẳng xuống khuôn mặt của anh làm nụ cười kia thêm lấp lánh. Phải rồi, khi anh cười như một đoá hoa mai đang nở rộ, tôi còn thoáng ngửi được hương thơm quanh đầu mũi. Ngay tức khắc tôi liền xua đi ý niệm này trong đầu, hiện tại tới đây với ngoại, tuyệt đối không thể nghĩ việc khác được. Tôi chớp mắt hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây?
- Chú anh bị viêm ruột kết, đã phẫu thuật gần một tuần nay rồi, anh đang chăm sóc cho chú. Đúng lúc chú đang ngủ, không có việc gì làm, anh ra đây hóng mát một tý! À em đến đây làm gì? Có ai ốm sao?
- Không giấu gì anh, ngoại tôi bị ốm nặng, vừa nhận được điện thoại tôi chạy qua đây liền. Thôi chết, tôi phải đi gấp! – Tôi nói rồi chạy đi, được vài bước rồi quay lại bảo với Phương Bằng. – À, chúc chú anh sớm khoẻ lại, tạm biệt!
- Mai Cô, anh đi cùng em!
- Không tiện đâu! Sẽ phiền đến anh lắm!
- Không sao đâu mà!
Nhìn Phương Bằng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý:
- Vậy được tuỳ anh!
Ngoài mặt là vậy, nhưng lòng tôi cũng một phần cảm kích, ít có người nào chịu nói chuyện với tôi nhất là những người xinh đẹp. Ngày trước gặp Ngân Băng, tôi vô cùng vui sướng, nó không sợ tôi xấu xí làm ảnh hưởng đến hình tượng, không sợ tôi đem lại xui xẻo cho nó. Từ đó tôi đã nghĩ sẽ không còn có ai như nó nữa. Nhưng giờ đây, ngay tại thời điểm này còn có một người. Tôi nhận ra rằng khi bản thân đã chấp niệm quá sâu, cố tình đóng kín trái tim mình thì bỗng dưng có một ai đó xuất hiện làm tan chảy bức tường trong tim, cho dù chỉ là một ít nhưng lại làm con người ta hạnh phúc đến vô ngần.
(Ảnh: Internet)
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, tôi chính thức trượt phỏng vấn, lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết nguyên nhân gì, chỉ có thể là cái “nhan sắc” này. Cũng đúng, bây giờ nhân tài cũng nhiều, người đẹp cũng nhiều, muốn tìm người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi cũng không khó, cho nên khả năng trượt của tôi là một trăm phần trăm.
Nhận được điện thoại an ủi của Ngân Băng tôi phần nào cũng vơi bớt đau buồn. Ngân Băng thông báo rằng nó và Phương Bằng đều trúng tuyển. Tôi cũng nhờ Ngân Băng gửi lời chúc mừng tới Phương Bằng.
Tôi cố lê lếch thân xác tàn tạ mở máy tính lên, cuộc đời chỉ còn có cái laptop này làm bạn. Check mail (kiểm tra thư điện tử), gửi thư cảm ơn đến công ty The Sun rồi nằm lây lất ngay trên nệm, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Trong mơ tôi thấy những điều vô cùng kỳ quặc. Tại ngôi nhà tổ dưới quê tôi, mọi người đều tập trung ở gian bên trái. Tất cả đều nhìn rõ mặt, duy chỉ có một người nằm yên trên giường thì không tài nào nhìn ra. Trên mắt ai ai vương lệ, nhiều rất nhiều.
Cha đứng ở đầu giường, điều chỉnh bình tiếp oxy di động, tay trái ông vặn van khoá lại. “Tại sao khoá?” Mặt cha trầm xuống, hai hàng lông mày châu vào nhau đau khổ. Mẹ khóc đến thương tâm. Em gái tôi Mai Kha vừa về tới, bỏ ba lô trên vai xuống, nó chạy lại giường thét lên cùng với nỗi kinh hãi và đắng cay tột bực, không biết là mồ hôi hay nước mắt, nhìn nó chật vật không còn dáng vẻ khoan thai như thường lệ.
Nhưng ngừng một lát, ngoại đâu? Không thấy bà, tôi chạy đi tìm xung quanh nhà không có, lao ra sân gọi khản cổ cũng không có.
- Ngoại ơi! Ngoại đâu rồi? – Tôi la lớn đến khô rát cổ họng.
Trước mắt tôi, khoảng sân biến thành đồng cỏ rộng lớn âm u, tịch mịch. Mọi người không thấy đâu nữa, tôi hoang mang sợ hãi đến độ không thở nổi, lớn tiếng dùng hết sức để hét:
- Ngoại ơi! Mẹ ơi! Cha ơi! Mai Kha! Mọi người đâu rồi?
Kỳ thật, miệng kêu nhưng tuyệt nhiên không thành tiếng, càng kêu càng không có sức, cổ họng càng cứng lại rồi lan ra khắp tay chân, hành hạ tôi đau đớn giống như đá tảng đè lên thân thể vậy. Tôi bất chấp chạy mãi, chạy mãi. Đột nhiên mặt đất dưới chân hoá thành vực thẩm hút tôi vào trong.
- A... - Tôi thức dậy bởi chính tiếng hét của chính mình, chân nện mạnh xuống giường rồi thở hổn hển, mồ hôi vã ra đầy người. Tôi rùng mình ớn lạnh vì quạt máy trong phòng chạy hết công suất, vươn tay tắt đi quạt đi, kiểm tra đồng hồ đã là bảy giờ tối. Tôi thở dài, thầm trách bản thân: “Ôi trời, ngủ lâu vậy!”
Bỗng, chuông điện thoại vang lên. Nhanh như cắt, tôi bắt máy. Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ lập tức run run:
- Con đang ở đâu đấy? Con đến bệnh viện ngay đi! Ngoại con... ngoại con bị tai biến mạch máu não được đưa lên trên này rồi! Giờ ngoại đang trong phòng phẫu thuật. Con.. con... qua liền nhe! Bệnh viện Tâm An nghe con. - Mẹ nói mà giọng khản đi, đứt quảng, tôi còn nghe được tiếng mẹ oà khóc lớn trước khi tắt máy.
- Mẹ ơi, mẹ ơi! Ngoại... Ngoại sao thế mẹ? Con qua liền! Mẹ... Đừng khóc, đừng khóc! - Tôi cố nói thật lớn khuyên mẹ, nói thì dễ nhưng chính bản thân tôi lại không thể bình tĩnh được, tôi gào lên như điên trong điện thoại.
Tôi khóc tức tưởi, không kịp suy nghĩ tôi lấy xe lao ra cửa như con chim cắt, vặn ga chạy một mạch. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể, bây giờ không còn đủ thời gian để bận tâm gì cả. Không nhớ rõ, bằng cách nào mà tôi phóng xe nhanh như vậy mà vẫn bình an đến bệnh viện? Nghĩ lại tôi thấy mình thật bất hiếu nếu nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình phải làm sao? Cha mẹ sẽ ra sao? Cả nhà sẽ ra sao? Bà sẽ ra sao? “Còn nước còn tát. Ngoại ơi, chờ con. Con sẽ đến bên ngoại ngay!”
Tôi chạy một mạch từ tầng hầm để xe thẳng lên sân chính bệnh viện, rồi như người điên mà lòng vòng khắp sân, khó khăn lắm tôi mới buộc mình không run rẫy để lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:
- Mẹ ơi, mọi người đang ở đâu vậy? Con tới rồi... Con đang ở trước cổng chính bệnh viện đây mẹ. - Tôi thúc thít khóc và bắt đầu hồi hợp, tay vẫn ghì chặt điện thoại, mồ hôi tuôn ra trơn trượt.
- Mai Cô của mẹ, ngoan không khóc! Mọi người đang chờ ở trước phòng phẫu thuật Khu B phòng 13 lầu 4. Con cứ đi thẳng quẹo trái là khu B. – Mẹ vẫn còn khóc nho nhỏ vài tiếng, giọng hãy còn khản như trước.
Đến được đây rồi, tim tôi cũng buông ra được một phần co thắt. Nắm chặt điện thoại trong tay, gạt nước mắt còn vương trên mặt, nhanh chóng co chân chạy.
Vì quá vội nên va vào ai đó trước mặt, khiến tôi ngã lăn quay trên nền đất. Trông tôi bây giờ cực kì khó coi, cực kỳ chật vật. Một chiếc quần jean lửng ống loe, một cái áo thun ngắn tay màu trắng có tua rua ở vạt áo, mái tóc mỏng bị mồ hôi dính sát vào bên mặt quỷ dị vô cùng, muốn thảm hại thế nào thì có bao nhiêu thảm hại thế ấy trông không khác nào một kẻ hành khất. Đột nhiên, cái người đụng trúng tôi lên tiếng:
- Mai Cô! Là em sao? – Dứt lời lập tức vươn tay ra đỡ tôi dậy, nói tiếp. - Thật là trùng hợp!
- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý! – Nói xong tôi ngước lên để xem cho rõ. Người này đứng dưới ánh đèn trong sân, bị ánh sáng ngược làm cho gương mặt trở nên đen đen không trông thấy được.
Lập tức người này từ từ bước ra một bước dưới đèn điện ngay hành lang. Tôi bất ngờ thốt lên:
- Phương Bằng!
Phương Bằng nở nụ cười, ánh điện khu B bệnh viện rọi thẳng xuống khuôn mặt của anh làm nụ cười kia thêm lấp lánh. Phải rồi, khi anh cười như một đoá hoa mai đang nở rộ, tôi còn thoáng ngửi được hương thơm quanh đầu mũi. Ngay tức khắc tôi liền xua đi ý niệm này trong đầu, hiện tại tới đây với ngoại, tuyệt đối không thể nghĩ việc khác được. Tôi chớp mắt hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây?
- Chú anh bị viêm ruột kết, đã phẫu thuật gần một tuần nay rồi, anh đang chăm sóc cho chú. Đúng lúc chú đang ngủ, không có việc gì làm, anh ra đây hóng mát một tý! À em đến đây làm gì? Có ai ốm sao?
- Không giấu gì anh, ngoại tôi bị ốm nặng, vừa nhận được điện thoại tôi chạy qua đây liền. Thôi chết, tôi phải đi gấp! – Tôi nói rồi chạy đi, được vài bước rồi quay lại bảo với Phương Bằng. – À, chúc chú anh sớm khoẻ lại, tạm biệt!
- Mai Cô, anh đi cùng em!
- Không tiện đâu! Sẽ phiền đến anh lắm!
- Không sao đâu mà!
Nhìn Phương Bằng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý:
- Vậy được tuỳ anh!
Ngoài mặt là vậy, nhưng lòng tôi cũng một phần cảm kích, ít có người nào chịu nói chuyện với tôi nhất là những người xinh đẹp. Ngày trước gặp Ngân Băng, tôi vô cùng vui sướng, nó không sợ tôi xấu xí làm ảnh hưởng đến hình tượng, không sợ tôi đem lại xui xẻo cho nó. Từ đó tôi đã nghĩ sẽ không còn có ai như nó nữa. Nhưng giờ đây, ngay tại thời điểm này còn có một người. Tôi nhận ra rằng khi bản thân đã chấp niệm quá sâu, cố tình đóng kín trái tim mình thì bỗng dưng có một ai đó xuất hiện làm tan chảy bức tường trong tim, cho dù chỉ là một ít nhưng lại làm con người ta hạnh phúc đến vô ngần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook