Đổi Kiếp Nữ Phụ: Đế Hậu Tuyệt Mĩ
-
Chương 8: Thiếu nữ bị mất tích (1)
Kim Thanh điện.
Quân Phong Minh vẫn bộ dáng tuấn mĩ, đôi mắt màu đồng vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, cả người hắn một thân cẩm y màu dạ, nét mặt hắn suy tư nhìn xa xăm.
Lưu Tuỳ Dương vẫn một thân cẩm y màu tím than ngồi cạnh đó không xa, nét mặt y dù có dùng bộ dạng phong nhã hàng ngày nhưng hai mắt lộ rõ quần thâm mệt mỏi.
Y thật sự rất mệt mỏi, chiến sự ở biên cương dạo này lại nổi lên, y liền dùng hết tốc lực chạy đến biên cương, xử lý chưa xong vụ biên cương thì lại nhận thư báo kinh thành có chuyện, y lại phải cắn răng chạy về, nói đi có thể cho hắn an ổn một chút có được không.
Lưu Tuỳ Dương nghĩ đến là bộ dạng phong nhã liền biến mất tăm, nghiến răng nhịn cơn tức rót một ly trà nuốt xuống.
" Minh, ngươi tính như thế nào. "
Quân Phong Minh mày nhếch lên,
gương mặt vẫn lạnh không đổi như cũ, hắn cũng không khá gì so với Lưu Tuỳ Dương, hắn nghe nói trong giang hồ có vài tổ chức xảy ra dị động, hắn cũng ngày đêm giải quyết, nay lại xảy ra việc mất tích người trên ngay địa bàn Nhạc Lâm quốc thật là nực cười.
" Giết. " Môi mỏng truyền qua kẻ răng đúng 1 chữ.
Lưu Tuỳ Dương không khỏi thở dài, y và Quân Phong Minh từ nhỏ đến lớn là bạn hữu của nhau, y còn có vinh sủng không cần dùng kính ngữ với vua khi không có người, không cần quỳ lễ, y cũng không dám nhận là người hiểu Quân Phong Minh nhất, chỉ biết người bạn này tiết chữ như vàng, thủ đoạn tàn ác, 24 tuổi rồi mà... Ân.... Hẳn vẫn là xử nam, nữ nhân không thiếu chỉ là không làm cho hắn hứng thú được.
" Được rồi, ta sẽ làm. " Lưu Tuỳ Dương thở dài nói.
" Không cần, lần này để ta, ta cũng muốn xem là kẻ nào to gan như vậy." Quân Phong Minh hí mắt, đôi mắt sắc bén nhìn xa xôi.
--- --- ---- Thiên Hương Các --- ----
Diệp Y Lam một thân cẩm y màu lam đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, xung quanh xếp đầy những tư liệu.
Hai bên là Đinh Hương và Lục Tiểu Thanh.
Nàng nhíu mày nhìn thông tin những thiếu nữ mất tích.
" Tiểu Thanh, em giúp ta tìm xem thử ai là người mất tích đầu tiên. Hiện tại có những manh mối gì. "
" Là, chủ nhân. "Lục Tiểu Thanh lập tức cuối người, sau đó biến mất tại cửa.
Đinh Hương thấy Lục Tiểu Thanh đi rồi len lén nhìn bộ dạng chăm chú của nàng không nhịn được lên tiếng.
" Chủ nhân, người vì sao có hứng thú với vụ này vậy."
" Đinh Hương, em xem tất cả tất cả những thiếu nữ mất tích đều là thứ nữ của quan trong triều, bọn họ đều tầm 14-18 tuổi, đều có dung mạo khá xinh đẹp, có thể sẽ được làm tú nữ đưa vào cung, em nói xem vì sao tất cả bọn họ đều bị bắt cóc."
" Ý của chủ nhân là.... " Đinh Hương bừng tỉnh đải ngộ, chủ nhân vẫn là chủ nhân, người thật lợi hại.
" Đúng vậy, ta nhúng tay vào việc này chính là không muốn bị hắc nước bẩn vào người. " Diệp Y Lam giọng nói có trầm xuống, nàng không muốn bi kịch lại xảy ra với Y vì thế nàng phải tìm ra hung thủ càng nhanh càng tốt.
Lục Tiểu Thanh rất nhanh trở về trên tay cầm một tờ giấy cung kính đưa cho Diệp Y Lam.
" Chủ nhân, phát hiện ra người mất tích đầu tiên là tam tiểu thư - Lam Vũ Vân của quan hình bộ, năm nay 14 tuổi, nghe nói nàng ta cầm kỳ thi họa đều rất tốt, nhan sắc cũng rất xinh đẹp, mất tích được nữa tháng, hiện tại vẫn chưa có tin tức."
Diệp Y Lam nhận lấy tờ giấy nhìn qua thông tin của thiếu nữ kia, đôi mắt nhíu lại.
" Trước đó nàng ta đi những đâu. "
" Hồi chủ nhân quả thật nàng ta có ra ngoài, chỉ là nghe nói nàng ta trước giờ không thích ra khỏi cửa hôm đó đột nhiên đi ra khỏi cửa, nghe nói là đi cầu phật. "
Cầu phật? Khoan đã, phật, ....
" Hôm đó cũng không phải lễ tiết, không phải 15 vì sao lại cầu phật."
Lục Tiểu Thanh sững người nhưng sau đó rối răm nghĩ lại tin tức mình điều tra.
" Chủ nhân ta bắt được nha đầu của nàng ta, thì nha đầu đó nói tiểu thư đột nhiên gặp ác mộng liên miên ba ngày liền vì thế mới đi cầu phật. Sau khi đi phật tự về 3 ngày liền mất tích. "
Ác mộng...
Phật ....
Cầu phật....
Mất tích...
Đây chỉ trùng hợp sao?
Tại sao nàng cảm thấy tình tiết này vô cùng quen.
Không lẽ là nó sao?
Không được, cứ như vậy nàng cũng không tra ra được cái gì.
Diệp Y Lam thở dài chỉ sợ lần này nàng muốn xong vụ này nhanh cũng rất khó, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con chứ.
" Đinh Hương, Tiểu Thanh, hai em trở về hoàng cung, ta có việc không về được. "
Diệp Y Lam phất tay ý bảo hai người trở về hoàng cung, nàng tối nay chỉ sợ đến phủ hình bộ một chuyến rồi.
Nữ nhi mình bị bắt, làm hình bộ lại không tìm ra một chút tin tức gì, thật đúng là thương nữ nhi mình a~
Quân Phong Minh vẫn bộ dáng tuấn mĩ, đôi mắt màu đồng vẫn lạnh lùng xa cách như vậy, cả người hắn một thân cẩm y màu dạ, nét mặt hắn suy tư nhìn xa xăm.
Lưu Tuỳ Dương vẫn một thân cẩm y màu tím than ngồi cạnh đó không xa, nét mặt y dù có dùng bộ dạng phong nhã hàng ngày nhưng hai mắt lộ rõ quần thâm mệt mỏi.
Y thật sự rất mệt mỏi, chiến sự ở biên cương dạo này lại nổi lên, y liền dùng hết tốc lực chạy đến biên cương, xử lý chưa xong vụ biên cương thì lại nhận thư báo kinh thành có chuyện, y lại phải cắn răng chạy về, nói đi có thể cho hắn an ổn một chút có được không.
Lưu Tuỳ Dương nghĩ đến là bộ dạng phong nhã liền biến mất tăm, nghiến răng nhịn cơn tức rót một ly trà nuốt xuống.
" Minh, ngươi tính như thế nào. "
Quân Phong Minh mày nhếch lên,
gương mặt vẫn lạnh không đổi như cũ, hắn cũng không khá gì so với Lưu Tuỳ Dương, hắn nghe nói trong giang hồ có vài tổ chức xảy ra dị động, hắn cũng ngày đêm giải quyết, nay lại xảy ra việc mất tích người trên ngay địa bàn Nhạc Lâm quốc thật là nực cười.
" Giết. " Môi mỏng truyền qua kẻ răng đúng 1 chữ.
Lưu Tuỳ Dương không khỏi thở dài, y và Quân Phong Minh từ nhỏ đến lớn là bạn hữu của nhau, y còn có vinh sủng không cần dùng kính ngữ với vua khi không có người, không cần quỳ lễ, y cũng không dám nhận là người hiểu Quân Phong Minh nhất, chỉ biết người bạn này tiết chữ như vàng, thủ đoạn tàn ác, 24 tuổi rồi mà... Ân.... Hẳn vẫn là xử nam, nữ nhân không thiếu chỉ là không làm cho hắn hứng thú được.
" Được rồi, ta sẽ làm. " Lưu Tuỳ Dương thở dài nói.
" Không cần, lần này để ta, ta cũng muốn xem là kẻ nào to gan như vậy." Quân Phong Minh hí mắt, đôi mắt sắc bén nhìn xa xôi.
--- --- ---- Thiên Hương Các --- ----
Diệp Y Lam một thân cẩm y màu lam đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, xung quanh xếp đầy những tư liệu.
Hai bên là Đinh Hương và Lục Tiểu Thanh.
Nàng nhíu mày nhìn thông tin những thiếu nữ mất tích.
" Tiểu Thanh, em giúp ta tìm xem thử ai là người mất tích đầu tiên. Hiện tại có những manh mối gì. "
" Là, chủ nhân. "Lục Tiểu Thanh lập tức cuối người, sau đó biến mất tại cửa.
Đinh Hương thấy Lục Tiểu Thanh đi rồi len lén nhìn bộ dạng chăm chú của nàng không nhịn được lên tiếng.
" Chủ nhân, người vì sao có hứng thú với vụ này vậy."
" Đinh Hương, em xem tất cả tất cả những thiếu nữ mất tích đều là thứ nữ của quan trong triều, bọn họ đều tầm 14-18 tuổi, đều có dung mạo khá xinh đẹp, có thể sẽ được làm tú nữ đưa vào cung, em nói xem vì sao tất cả bọn họ đều bị bắt cóc."
" Ý của chủ nhân là.... " Đinh Hương bừng tỉnh đải ngộ, chủ nhân vẫn là chủ nhân, người thật lợi hại.
" Đúng vậy, ta nhúng tay vào việc này chính là không muốn bị hắc nước bẩn vào người. " Diệp Y Lam giọng nói có trầm xuống, nàng không muốn bi kịch lại xảy ra với Y vì thế nàng phải tìm ra hung thủ càng nhanh càng tốt.
Lục Tiểu Thanh rất nhanh trở về trên tay cầm một tờ giấy cung kính đưa cho Diệp Y Lam.
" Chủ nhân, phát hiện ra người mất tích đầu tiên là tam tiểu thư - Lam Vũ Vân của quan hình bộ, năm nay 14 tuổi, nghe nói nàng ta cầm kỳ thi họa đều rất tốt, nhan sắc cũng rất xinh đẹp, mất tích được nữa tháng, hiện tại vẫn chưa có tin tức."
Diệp Y Lam nhận lấy tờ giấy nhìn qua thông tin của thiếu nữ kia, đôi mắt nhíu lại.
" Trước đó nàng ta đi những đâu. "
" Hồi chủ nhân quả thật nàng ta có ra ngoài, chỉ là nghe nói nàng ta trước giờ không thích ra khỏi cửa hôm đó đột nhiên đi ra khỏi cửa, nghe nói là đi cầu phật. "
Cầu phật? Khoan đã, phật, ....
" Hôm đó cũng không phải lễ tiết, không phải 15 vì sao lại cầu phật."
Lục Tiểu Thanh sững người nhưng sau đó rối răm nghĩ lại tin tức mình điều tra.
" Chủ nhân ta bắt được nha đầu của nàng ta, thì nha đầu đó nói tiểu thư đột nhiên gặp ác mộng liên miên ba ngày liền vì thế mới đi cầu phật. Sau khi đi phật tự về 3 ngày liền mất tích. "
Ác mộng...
Phật ....
Cầu phật....
Mất tích...
Đây chỉ trùng hợp sao?
Tại sao nàng cảm thấy tình tiết này vô cùng quen.
Không lẽ là nó sao?
Không được, cứ như vậy nàng cũng không tra ra được cái gì.
Diệp Y Lam thở dài chỉ sợ lần này nàng muốn xong vụ này nhanh cũng rất khó, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con chứ.
" Đinh Hương, Tiểu Thanh, hai em trở về hoàng cung, ta có việc không về được. "
Diệp Y Lam phất tay ý bảo hai người trở về hoàng cung, nàng tối nay chỉ sợ đến phủ hình bộ một chuyến rồi.
Nữ nhi mình bị bắt, làm hình bộ lại không tìm ra một chút tin tức gì, thật đúng là thương nữ nhi mình a~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook