Đời Không Phải Mơ
-
Chương 16: Câu chuyện năm ấy
***
Một buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần mát mẻ, đó là một ngày sau khi vô học được chừng nửa học kì I. Bầu trời trong xanh, mây nhẹ trôi bồng bềnh và hàng cây gần hàng rào trường tôi bắt đầu tươi tốt, chúng xanh mướt trông mà phát thích!
Gió thổi nhẹ, buổi sáng hôm ấy, tôi ngồi trong lớp với lũ con gái. Nói lũ vậy thôi chứ thật ra cũng là đám con gái trong lớp - vỏn vẹn 15 đứa.
-Ê An, trong hộc bàn bà có cái gì nè! - Giang Đình 'chui' vào chỗ tôi, lấy tay đưa vào hộc bàn lục lọi sau khi đã lục tung hai cái cặp của tôi và Hòa. Được một lúc thì nhỏ mới lên tiếng và đưa thứ gì đó lên.
Tôi ngồi bên bàn nhỏ Phương Linh, quay đầu lại nhìn chằm chằm cái thứ trên tay Giang Đình. Nhíu mày một cái, tôi quay đầu khó hiểu nhìn tụi Phương Linh cũng đang ngơ ngác nhìn Giang Đình.
-Cái hộp này là gì đây? - Giang Đình mặc kệ đống đồ bị bới tung lên của tôi đang nằm lăn lóc trên bàn và trên ghế, nhỏ cầm cái hộp màu xanh bé bé đó lại chỗ tôi, đặt cái hộp lên bàn rồi thở dài, chống hông, nhìn chằm chằm vào cái hộp. Nhìn Giang Đình giống như vừa tìm được một kì tích, một cái gì đó kinh khủng lắm nhưng gương mặt kết hợp vào thì cứ như một việc gì đó tồi tệ lắm mới xảy ra vậy.
Tôi cầm cái hộp lên, nhìn một vòng. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh be bé, nhỏ nhắn thôi mà. Sao tụi nó nhìn cái hộp cứ như một vật thể gì đó kì lạ vậy?
-An, trong cái hộp có cái gì á? - Mỹ Dung đưa mắt nhìn một vòng rồi lấy tay chộp lấy cái hộp, miệng cười trong đểu kinh khủng. Cái Hoài và Minh Huệ đứng gần đó cũng gật đầu lia lịa nhìn tôi, quay đầu lại một cái, Giang Đình lại nhìn tôi một cách đăm chiêu và Hòa thì trông rất tò mò, muốn biết bên trong cái hộp có gì.
Tôi thở dài, mấy người muốn mổ xẻ cái hộp thì cứ việc. Tôi chẳng biết bên trong nó có gì đâu. Mở ra có rắn rết ở trong thì cũng đó đừng mắng tôi đó.
Chưa để ai mở miệng lấy câu nào, Giang Đình đã giựt cái hộp từ tay Mỹ Dung ra, nhỏ quay lưng lại rồi lục đục làm gì đấy.
Tụi tôi lật đật chạy qua chỗ Giang Đình rồi khó hiểu nhìn nhỏ. Tôi nhíu mày nhìn Giang Đình, con nhỏ này bị khùng à? Mặt hết hồng qua đỏ, hết đỏ rồi lại nhảy qua xanh rồi qua tím là thế nào?
-Phì....- Giang Đình bỗng dưng cười phì, nó gấp tờ giấy lại rồi nhét nó cho tôi, thong thả đi ra chỗ khác:“ An à, vui nhá!”
Tôi lóng ngóng cầm cái hộp và tờ giấy mà Giang Đình đưa cho, quyết định cất đi rồi lúc khác đọc. Nhìn biểu hiện của Giang Đình thôi cũng đủ biết là cái tờ giấy nhỏ đưa cho tôi, tốt nhất là để tôi là người thứ hai đọc nó, không để ai khác đọc.
***
“Chào cậu, chúng ta làm quen nhé?”
Đó là nội dung của tờ giấy trong chiếc hộp, chỉ vỏn vẹn một dòng và kèm theo là một cái nơ màu xanh nhạt đính kèm theo.
Tôi cầm bút lên, lấy một tờ giấy ghi nhớ (*), vừa đặt bút lên thì bên ngoài đã có tiếng của ai đó sắp sửa bước vào lớp. Tôi thở dài, cất chiếc bút chì vào trong hộp rồi vụng về nhét tờ giấy mà của ai đó gửi cho tôi vào lại trong chiếc hộp của nó - chiếc hộp bé bé màu xanh nhạt có đính một chiếc nơ nhỏ.
-Bà đang làm gì á? - Trà My ôm một tập tài liệu gì đấy bước vào lớp, con nhỏ đặt chúng lên bàn rồi đi lại chỗ tôi:“ Sao không kiếm hoạt động nào đó tham gia đi?”
-Rời rồi. - Tôi vội vàng cất chiếc hộp vào trong cặp và cười một cách vụng về. Con nhỏ Trà My đi họp đội gì đó mà, sao hôm nay lại về sớm thế này? Hay là lại mang “của nợ” về lớp rồi rời đi đây?
Trà My nhún vai, con nhỏ không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lôi chiếc hộp màu xanh kia ra, lấy cây bút chì trong hộp ra và bắt đầu ghi.
“Chào cậu, chúng ta làm quen nhé?” Cái câu này vẫn còn có người dùng để làm quen đó à? mà cái cách làm quen bằng việc viết thư tay nhét hộc bàn thế này cũng thật lạ quá đi, thời buổi bây giờ mà gặp trường hợp như tôi cũng phải là hiếm lắm đấy!
Nhịp vài vài cái, tôi bắt đầu ghi. “Chào, được thôi.”
Có lẽ như vậy là được rồi nhỉ? Người gửi cũng đâu có nói dông dài gì đâu, tôi trả lời vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng mà như vậy cũng không hay cho lắm, ít ra người ta cũng viết được 6-7 chữ, còn tôi thì chỉ có mỗi ba chữ, coi bộ cũng hơi kì kì.
Lấy cục tẩy ra, tôi xóa hết dòng chữ mình mới ghi xong rồi loay hoay sửa lại nó sao cho đủ 7 chữ, nhưng đếm lại thì nó tận 8 chữ cơ. Chính xác thì nó là “Chào bạn, chúng mình làm quen được mà!”
Gió ngoài trời thổi nhẹ qua, tôi nhìn tới nhìn lui không có ai thì mới bỏ chiếc hộp có tờ giấy của tôi - và cả tờ giấy của người “mới gặp” nữa vào trong hộc bàn tôi. Đeo ba-lô lên, tôi đi đóng rèm cửa lại rồi đi đến thư viện tìm Giang Đình, có lẽ giờ này con nhỏ Giang Đình đã xong xuôi việc của nhỏ rồi. À, còn phải ghé vào phòng của câu lạc bộ nấu ăn ăn chực nữa chứ!
-Ngày hôm sau-
“Hm...mình là con trai.”
Đó là dòng chữ mà tôi nhận được vào ngày hôm sau. Vẫn là chiếc hộp bé bé màu xanh hôm qua trong hộc bàn tôi và bên trong của nó là một tờ giấy ghi chú khác - nó chồng lên tờ của tôi vào hôm qua.
Tôi phì cười, cũng không hiểu tại sao tôi lại phì cười, nhưng tôi nghĩ rằng, chắc hẳn anh chàng này khá là “dễ thương”, đúng chứ?
Cầm bút lên, tôi ghi vài dòng lên mẫu giấy màu vàng vàng có keo dính phía sau, tôi mỉm cười đặt nó vào trong chiếc hộp. “Ừ, mình cũng là con trai đó:> Chúng ta cùng giới tính rồi!”
Hình như dạo này tôi thích kết bạn lắm nhé, ăn trưa có thể kết bạn, đi lòng vòng cũng có thể kết thêm bạn, ngay cả cái cách kết bạn lạ kì này mà tôi còn thấy hứng thú làm theo nữa mà!
-Ấy, con gái mẫu hậu làm gì mà cười một mình thế này? - Giang Đình ngồi trên bàn của con nhỏ không được bao lâu đã nhảy xuống chỗ tôi, tôi nhanh chóng giấu “vật chứng” đi. Hôm qua, con nhỏ Giang Đình này đã đọc được tờ đầu tiên rồi, nhưng tờ thứ hai, tờ thứ ba,... thì không được! Có chết, tôi cũng không được đưa cho Giang Đình. Bằng không, tôi sẽ ngại chết mất. Không thì con nhỏ sẽ mang câu chuyện này “đi khắp bốn phương” hay im lặng nhưng sẽ trêu chọc tôi, lấy những tờ giấy màu vàng nhỏ nhỏ này làm thứ để đe dọa tôi!
-Có... có cái thứ gì đâu! - Tôi chối bay chối biến, miệng cười không nổi và khuôn mặt thì chẳng hề giống như không có gì xảy ra cả. Tưởng chừng Giang Đình sẽ đi đến chỗ tôi và lục lọi, và như mọi người đã biết đấy, mỗi lần mà con nhỏ đã lục thì không có gì trong cặp tôi là không bị lôi ra, ngay cả mấy tờ tiền lẻ trong cái ngăn bé xíu mà tôi phải mất công mày mò cả ngày trời để khám phá cái cặp và tìm ra nó.
Nhưng không, lần này Giang Đình lại nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ, con nhỏ đăm chiêu trông cực kì đểu giả, nhìn tôi một cái rồi quay mông đi học bài. Tôi nuốt nước bọt mừng thầm, hên thật!
-An, đi mua đồ ăn sáng với tui. - Hòa vừa tới và đặt cái cặp trên ghế vài giây đã kéo tôi đi mau đồ với nhỏ. Tôi chép miệng một cái, nhét cái hộp vào trong ngăn bàn rồi vui vẻ đi theo Hòa mua chút đồ.
Khi trở về, tôi tò mò lấy chiếc hộp ra mặc dù mới cầm nó cách đây 15 phút. Huy ngồi bên cạnh tôi nghiêng cái đầu rối xù của cậu ta ra nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay tôi. Tôi liếc một cái, Huy “xì” một tiếng rồi cúi đầu xuống đọc sách.
Phi, tôi phi! Sao tên lớp phó học tập này với con nhỏ lớp trưởng lớp tôi lại có thể “mê” sách một cách mù quáng như vậy chứ? Mười lăm phút đầu giờ lôi sách ra đọc, ra chơi có năm, mười phút cũng đọc, ăn trưa ở Căn-tin xong cũng đọc. Hai người này là mọt sách à? Là người nghiện sách à? Sách ăn được hay sao thế??
Chẳng thèm để ý đến Huy nữa, tôi mở chiếc hộp ra và trong đó lại xuất hiện thêm một tờ giấy màu vàng vàng nhỏ nữa.
“Uầy, nói bậy! Bạn là con trai mà mang ba-lô con gái à?:> Đừng giỡn với mình chứ!”
Tôi lại phì cười, và lần này thì nó không thu hút ánh nhìn của Giang Đình mà lại thu hút những cái nhìn khó hiểu của tụi bạn ngồi gần tôi.
-Bị ấm đầu à? - Hòa quay xuống, nó đưa tay lên trán tôi, miệng xuýt xoa “hỏi han“. Và tụi Mỹ Dung ngồi gần đó cũng gật đầu đồng ý, Tiến còn phụ họa thêm bằng cách giả làm lại cảnh người bị tâm thần trong bệnh viện, tụi tôi cười chảy cả nước mắt.
Tôi gật đầu, cười cười vài cái. Tụi nó lại quay lên và quăng cho tôi một chữ “Khùng”, riêng Lâm lại nhìn tôi cười khúc khích. Chậc, cái lớp này kì quái thật đấy!!
***
-Ghi chú: (*) Giấy ghi nhớ: tập giấy màu vàng nhạt (có thể là màu hồng,...) hay bán cho học sinh, sinh viên hay đơn thuần là để người ta ghi những điều cần nhớ lên nó, dán lên một nơi cần thiết. Nếu bạn không hiểu, có thể tra Google.
Một buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần mát mẻ, đó là một ngày sau khi vô học được chừng nửa học kì I. Bầu trời trong xanh, mây nhẹ trôi bồng bềnh và hàng cây gần hàng rào trường tôi bắt đầu tươi tốt, chúng xanh mướt trông mà phát thích!
Gió thổi nhẹ, buổi sáng hôm ấy, tôi ngồi trong lớp với lũ con gái. Nói lũ vậy thôi chứ thật ra cũng là đám con gái trong lớp - vỏn vẹn 15 đứa.
-Ê An, trong hộc bàn bà có cái gì nè! - Giang Đình 'chui' vào chỗ tôi, lấy tay đưa vào hộc bàn lục lọi sau khi đã lục tung hai cái cặp của tôi và Hòa. Được một lúc thì nhỏ mới lên tiếng và đưa thứ gì đó lên.
Tôi ngồi bên bàn nhỏ Phương Linh, quay đầu lại nhìn chằm chằm cái thứ trên tay Giang Đình. Nhíu mày một cái, tôi quay đầu khó hiểu nhìn tụi Phương Linh cũng đang ngơ ngác nhìn Giang Đình.
-Cái hộp này là gì đây? - Giang Đình mặc kệ đống đồ bị bới tung lên của tôi đang nằm lăn lóc trên bàn và trên ghế, nhỏ cầm cái hộp màu xanh bé bé đó lại chỗ tôi, đặt cái hộp lên bàn rồi thở dài, chống hông, nhìn chằm chằm vào cái hộp. Nhìn Giang Đình giống như vừa tìm được một kì tích, một cái gì đó kinh khủng lắm nhưng gương mặt kết hợp vào thì cứ như một việc gì đó tồi tệ lắm mới xảy ra vậy.
Tôi cầm cái hộp lên, nhìn một vòng. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh be bé, nhỏ nhắn thôi mà. Sao tụi nó nhìn cái hộp cứ như một vật thể gì đó kì lạ vậy?
-An, trong cái hộp có cái gì á? - Mỹ Dung đưa mắt nhìn một vòng rồi lấy tay chộp lấy cái hộp, miệng cười trong đểu kinh khủng. Cái Hoài và Minh Huệ đứng gần đó cũng gật đầu lia lịa nhìn tôi, quay đầu lại một cái, Giang Đình lại nhìn tôi một cách đăm chiêu và Hòa thì trông rất tò mò, muốn biết bên trong cái hộp có gì.
Tôi thở dài, mấy người muốn mổ xẻ cái hộp thì cứ việc. Tôi chẳng biết bên trong nó có gì đâu. Mở ra có rắn rết ở trong thì cũng đó đừng mắng tôi đó.
Chưa để ai mở miệng lấy câu nào, Giang Đình đã giựt cái hộp từ tay Mỹ Dung ra, nhỏ quay lưng lại rồi lục đục làm gì đấy.
Tụi tôi lật đật chạy qua chỗ Giang Đình rồi khó hiểu nhìn nhỏ. Tôi nhíu mày nhìn Giang Đình, con nhỏ này bị khùng à? Mặt hết hồng qua đỏ, hết đỏ rồi lại nhảy qua xanh rồi qua tím là thế nào?
-Phì....- Giang Đình bỗng dưng cười phì, nó gấp tờ giấy lại rồi nhét nó cho tôi, thong thả đi ra chỗ khác:“ An à, vui nhá!”
Tôi lóng ngóng cầm cái hộp và tờ giấy mà Giang Đình đưa cho, quyết định cất đi rồi lúc khác đọc. Nhìn biểu hiện của Giang Đình thôi cũng đủ biết là cái tờ giấy nhỏ đưa cho tôi, tốt nhất là để tôi là người thứ hai đọc nó, không để ai khác đọc.
***
“Chào cậu, chúng ta làm quen nhé?”
Đó là nội dung của tờ giấy trong chiếc hộp, chỉ vỏn vẹn một dòng và kèm theo là một cái nơ màu xanh nhạt đính kèm theo.
Tôi cầm bút lên, lấy một tờ giấy ghi nhớ (*), vừa đặt bút lên thì bên ngoài đã có tiếng của ai đó sắp sửa bước vào lớp. Tôi thở dài, cất chiếc bút chì vào trong hộp rồi vụng về nhét tờ giấy mà của ai đó gửi cho tôi vào lại trong chiếc hộp của nó - chiếc hộp bé bé màu xanh nhạt có đính một chiếc nơ nhỏ.
-Bà đang làm gì á? - Trà My ôm một tập tài liệu gì đấy bước vào lớp, con nhỏ đặt chúng lên bàn rồi đi lại chỗ tôi:“ Sao không kiếm hoạt động nào đó tham gia đi?”
-Rời rồi. - Tôi vội vàng cất chiếc hộp vào trong cặp và cười một cách vụng về. Con nhỏ Trà My đi họp đội gì đó mà, sao hôm nay lại về sớm thế này? Hay là lại mang “của nợ” về lớp rồi rời đi đây?
Trà My nhún vai, con nhỏ không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lôi chiếc hộp màu xanh kia ra, lấy cây bút chì trong hộp ra và bắt đầu ghi.
“Chào cậu, chúng ta làm quen nhé?” Cái câu này vẫn còn có người dùng để làm quen đó à? mà cái cách làm quen bằng việc viết thư tay nhét hộc bàn thế này cũng thật lạ quá đi, thời buổi bây giờ mà gặp trường hợp như tôi cũng phải là hiếm lắm đấy!
Nhịp vài vài cái, tôi bắt đầu ghi. “Chào, được thôi.”
Có lẽ như vậy là được rồi nhỉ? Người gửi cũng đâu có nói dông dài gì đâu, tôi trả lời vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng mà như vậy cũng không hay cho lắm, ít ra người ta cũng viết được 6-7 chữ, còn tôi thì chỉ có mỗi ba chữ, coi bộ cũng hơi kì kì.
Lấy cục tẩy ra, tôi xóa hết dòng chữ mình mới ghi xong rồi loay hoay sửa lại nó sao cho đủ 7 chữ, nhưng đếm lại thì nó tận 8 chữ cơ. Chính xác thì nó là “Chào bạn, chúng mình làm quen được mà!”
Gió ngoài trời thổi nhẹ qua, tôi nhìn tới nhìn lui không có ai thì mới bỏ chiếc hộp có tờ giấy của tôi - và cả tờ giấy của người “mới gặp” nữa vào trong hộc bàn tôi. Đeo ba-lô lên, tôi đi đóng rèm cửa lại rồi đi đến thư viện tìm Giang Đình, có lẽ giờ này con nhỏ Giang Đình đã xong xuôi việc của nhỏ rồi. À, còn phải ghé vào phòng của câu lạc bộ nấu ăn ăn chực nữa chứ!
-Ngày hôm sau-
“Hm...mình là con trai.”
Đó là dòng chữ mà tôi nhận được vào ngày hôm sau. Vẫn là chiếc hộp bé bé màu xanh hôm qua trong hộc bàn tôi và bên trong của nó là một tờ giấy ghi chú khác - nó chồng lên tờ của tôi vào hôm qua.
Tôi phì cười, cũng không hiểu tại sao tôi lại phì cười, nhưng tôi nghĩ rằng, chắc hẳn anh chàng này khá là “dễ thương”, đúng chứ?
Cầm bút lên, tôi ghi vài dòng lên mẫu giấy màu vàng vàng có keo dính phía sau, tôi mỉm cười đặt nó vào trong chiếc hộp. “Ừ, mình cũng là con trai đó:> Chúng ta cùng giới tính rồi!”
Hình như dạo này tôi thích kết bạn lắm nhé, ăn trưa có thể kết bạn, đi lòng vòng cũng có thể kết thêm bạn, ngay cả cái cách kết bạn lạ kì này mà tôi còn thấy hứng thú làm theo nữa mà!
-Ấy, con gái mẫu hậu làm gì mà cười một mình thế này? - Giang Đình ngồi trên bàn của con nhỏ không được bao lâu đã nhảy xuống chỗ tôi, tôi nhanh chóng giấu “vật chứng” đi. Hôm qua, con nhỏ Giang Đình này đã đọc được tờ đầu tiên rồi, nhưng tờ thứ hai, tờ thứ ba,... thì không được! Có chết, tôi cũng không được đưa cho Giang Đình. Bằng không, tôi sẽ ngại chết mất. Không thì con nhỏ sẽ mang câu chuyện này “đi khắp bốn phương” hay im lặng nhưng sẽ trêu chọc tôi, lấy những tờ giấy màu vàng nhỏ nhỏ này làm thứ để đe dọa tôi!
-Có... có cái thứ gì đâu! - Tôi chối bay chối biến, miệng cười không nổi và khuôn mặt thì chẳng hề giống như không có gì xảy ra cả. Tưởng chừng Giang Đình sẽ đi đến chỗ tôi và lục lọi, và như mọi người đã biết đấy, mỗi lần mà con nhỏ đã lục thì không có gì trong cặp tôi là không bị lôi ra, ngay cả mấy tờ tiền lẻ trong cái ngăn bé xíu mà tôi phải mất công mày mò cả ngày trời để khám phá cái cặp và tìm ra nó.
Nhưng không, lần này Giang Đình lại nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ, con nhỏ đăm chiêu trông cực kì đểu giả, nhìn tôi một cái rồi quay mông đi học bài. Tôi nuốt nước bọt mừng thầm, hên thật!
-An, đi mua đồ ăn sáng với tui. - Hòa vừa tới và đặt cái cặp trên ghế vài giây đã kéo tôi đi mau đồ với nhỏ. Tôi chép miệng một cái, nhét cái hộp vào trong ngăn bàn rồi vui vẻ đi theo Hòa mua chút đồ.
Khi trở về, tôi tò mò lấy chiếc hộp ra mặc dù mới cầm nó cách đây 15 phút. Huy ngồi bên cạnh tôi nghiêng cái đầu rối xù của cậu ta ra nhìn chằm chằm vào cái hộp trên tay tôi. Tôi liếc một cái, Huy “xì” một tiếng rồi cúi đầu xuống đọc sách.
Phi, tôi phi! Sao tên lớp phó học tập này với con nhỏ lớp trưởng lớp tôi lại có thể “mê” sách một cách mù quáng như vậy chứ? Mười lăm phút đầu giờ lôi sách ra đọc, ra chơi có năm, mười phút cũng đọc, ăn trưa ở Căn-tin xong cũng đọc. Hai người này là mọt sách à? Là người nghiện sách à? Sách ăn được hay sao thế??
Chẳng thèm để ý đến Huy nữa, tôi mở chiếc hộp ra và trong đó lại xuất hiện thêm một tờ giấy màu vàng vàng nhỏ nữa.
“Uầy, nói bậy! Bạn là con trai mà mang ba-lô con gái à?:> Đừng giỡn với mình chứ!”
Tôi lại phì cười, và lần này thì nó không thu hút ánh nhìn của Giang Đình mà lại thu hút những cái nhìn khó hiểu của tụi bạn ngồi gần tôi.
-Bị ấm đầu à? - Hòa quay xuống, nó đưa tay lên trán tôi, miệng xuýt xoa “hỏi han“. Và tụi Mỹ Dung ngồi gần đó cũng gật đầu đồng ý, Tiến còn phụ họa thêm bằng cách giả làm lại cảnh người bị tâm thần trong bệnh viện, tụi tôi cười chảy cả nước mắt.
Tôi gật đầu, cười cười vài cái. Tụi nó lại quay lên và quăng cho tôi một chữ “Khùng”, riêng Lâm lại nhìn tôi cười khúc khích. Chậc, cái lớp này kì quái thật đấy!!
***
-Ghi chú: (*) Giấy ghi nhớ: tập giấy màu vàng nhạt (có thể là màu hồng,...) hay bán cho học sinh, sinh viên hay đơn thuần là để người ta ghi những điều cần nhớ lên nó, dán lên một nơi cần thiết. Nếu bạn không hiểu, có thể tra Google.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook