Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến
-
Chương 30: Ngoại truyện: Người đã đi nhưng chuyện xưa vẫn còn
Hôm nay, tôi và bố mẹ qua nhà hàng xóm để ăn mừng nhà mới. Nhưng nhìn qua, tôi thấy rõ là hai người không muốn đi cho lắm đành lôi đôi chân mập mạp chạy lon ton đến bên cạnh mẹ. Đôi môi nhỏ chu lên, tỏ vẻ dễ thương nói:"Mẹ, mẹ không muốn đi thì Hân Hân sẽ đi cùng mẹ nhẹ"
Mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi, một bàn tay khác cầm lược chải tóc tôi một cách tỉ mỉ nhất. Đôi môi mỉm cười giải thích: "Không phải là mẹ không muốn đi, chỉ là hôm nay bố mẹ có chút việc bận nên không thể đi được"
Tôi gật gù xem như đã hiểu. Độ mắt to tròn mở ra thật lớn, nhanh chân năm tay tay mẹ đung đưa: "Bố mẹ đi đâu hả? Dẫn Hân Hân theo với được không?"
"Hân Hân phải ngoan ngoãn ở nhà, bố mẹ về rồi sẽ mua búp bê cho Hân Hân chơi nhé"
Tôi vui mừng, bàn tay nhỏ nhỏ cầm lấy mái tóc rồi nhảy trên mặt đất. Cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:"Hay quá, hay quá, lại có đồ chơi rồi"
"Con cũng đừng ở nhà nhiều quá. Ra nhoài tìm bạn bè chơi có lẽ vẫn tốt hơn"
"Nhưng...nhưng mà...Hân Hân không có ai chơi, Hân Hân không thích chơi với Triệu Mẫn, anh Nhật Minh thì đi rồi" tôi cúi đầu nói lí nhí. Khuôn mặt rất đáng thương, ngoài những đồ chơi kia ra tôi thật sự không biết chơi với ai nữa. Mỗi lần Triệu Mẫn qua đây đều dành hết nụ cười của bố mẹ. Tôi lại không biết làm bố mẹ vui bằng cách nào. Triệu Mẫn rất đáng ghét, không chơi với tôi lại còn cướp đi bố mẹ của tôi, làm tôi thấy rất tủi thân. Chỉ có anh Minh đối xử với tôi tốt nhất, nhưng anh ấy đi du lịch rồi. Tôi thật sự không biết chơi với ai nữa!
"Không phải chúng ta có bạn mới sao. Hôm qua mẹ thấy có một cậu bé mới dọn đến, con qua xem thử"
Mắt tôi lóe sáng, không tin hỏi lại lần nữa:" Thật hả mẹ?"
Mẹ mỉm cười, gõ đầu tôi một cái:"Mẹ đã nói dối con bao giờ đâu?"
"Ơ, vui thật đấy, con đi bây giờ đây"
"Nhớ mang giày vào" tôi chạy ra ngoài cửa, nghe thấy tiếng mẹ vọng đến. Tôi cũng chẳng thèm để ý, bỏ ngoài tai tất cả rồi vui vẻ đi qua nhà bên cạnh. Dù nhà đấy không to bằng nhà của tôi nhưng rất sang trọng. Giống như tòa lâu đài thu nhỏ rất bắt mắt, người tôi vừa thấp lại vừa tròn, không thể với tới nổi cái chuông. Nhưng lòng hiếu kì tìm hiểu bạn mới của tôi lấn át cả phép tắc thường ngày.
Liếc nhìn xung quanh một hồi xác định không có bóng người, rón rén mở cửa đi vào. May sao nhà này không đóng, tôi có thể rất thuận lợi nhue con cún con lăn vào nhà. Thấy một căn phòng ngủ đặc biệt nằm kế bên cửa sổ, tôi đoán là căn phòng của bạn mới. Không suy nghĩ nhiều rón ra rón rén đi vào. Cánh tay run run chạm đến cửa.
"Bé là ai, sang đây làm cái gì?"
Con người tôi giật bắn lên, không ngừng toát ra mồ hôi. Nghe giọng nói đó chắc là của chủ nhà, đang tức giận lắm. Tôi lại sợ người khác tức giận với mình. Bèn quay đầu lại, không dám nhìn thẳng người đối diện. Giọng nói lí nhí: "Mẹ Hân Hân bảo, ở đây có bạn mới nên Hân Hân qua tìm"
Cậu bé nhíu mày khó chịu, lạnh nhạt nói, giống như đang mắng người:"Ở đây làm gì có bạn mới? Không có ai bằng tuổi bé cả, về nhà đi"
Tôi cúi đầu, ánh mắng rưng rưng như sắp khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lại với nhau:"Mẹ Hân Hân không nói dối đâu, chắc chắn là có mà"
Cậu bé khó chịu, nắm lấy cánh tay đầy mồ hôi ấy kéo ra ngoài cửa. Rất thô lỗ lại không nói lời nào làm tôi giật mình. Bỗng dưng tôi bị kéo đi, trong lòng cảm thấy sợ hãi, sụt sùi kêu lên:"Hân Hân muốn tìm bạn mới mà"
Cậu bé kia kéo tôi đi đến cửa nhà rồi dừng lại, buông bàn tay kia xuống. Lạnh lùng nói:"Về đi"
Tôi cố chấp lắc đầu, hít hít cái mũi cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong. Thân người nhỏ nhỏ co lại tròn thành một cục rất đáng thương:"Hân Hân không về, ở nhà không có ai chơi với Hân Hân, bố mẹ lại đi vắng. Ở nhà thật sự rất buồn"
Điều kì lạ là, cậu bé nghe thấy tôi nói như thế. Cũng không bảo tôi về nữa, chỉ quay người lại đi vào nhà. Tôi biết là hắn không đuổi mình đi, vui mừng lon ton chạy vào theo sau.
"Ơ, cô bé này, còn chạy theo làm gì?"
"Hân Hân đi tìm bạn mới"
"Đã bảo là ở đây không có bạn mới"
Tôi chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cậu, cậu c cao hơn tôi chỉ một cái đầu. Nhưng cũng chỉ là một cậu bé chắc cũng bằng tuổi anh Minh nhỉ? Suy nghĩ một hồi, trong đầu tôi lóe sáng, rồi vui mừng vì trí thông minh của bản thân. Chạy nhanh đến nắm cánh tay lớn của hắn đung đưa làm giống hệt như lúc ở nhà với mẹ:"Nếu ở đây không có thì anh chơi với Hân Hân nhé"
Cậu bé cứng ngắc rồi nhìn tôi một cách chăm chú. Một lâu sau lên tiếng:"Không"
Câu trả lời nắm ngoài dự đoán khiến rôi há hốc mồm. Chớp mắt một cái liền thấy hắn đi trước, tôi vẫn chạy theo sau:"Hân Hân chơi với anh là được rồi"
"..."
"Anh tên là gì ấy nhỉ?"
"..."
"Anh thích chơi búp bê không, Hân Hân đem qua đây chơi nhé"
"..."
"Hay là chơi trò nấu ăn đi, Hân Hân nấu cho anh ăn"
"Nhóc con, ồn ào quá"
Cậu bé mắng tôi một cái. Không để ý cái miệng đang lải nhải của tôi liền đi lên giường nằm xuống ngủ. Tôi nói một lúc không thấy tiếng trả lời, nghiêng đầu nhìn lên trên giường, thấy khuôn mặt non nớt đang ngủ say sưa. Tôi cũng vô thức mà nhẹ nhàng lên giường. Đưa cánh tay nhỏ nhắn lấy cái chăn mỏng một bên đắp trên người hắn như những lúc mẹ đắp chăn cho tôi. Đắp xong rồi, nhìn hắn một hồi lâu. Trong lòng tôi lại có cảm giác vui mừng vì có người bạn mới. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Nhìn hắn hồi lâu rồi chìm sâu vào giấc ngủ không ai hay biết.!
Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng chạy qua đây. Sáng sớm đem đồ ăn qua nhà cậu ăn, đến trưa qua nhà cậu ngủ, tối đến mới chịu về nhà của mình. Cậu không bài xích tôi cũng không ngăn cản tôi qua nhà cậu. Lâu lâu tôi nói nhiều quá, cậu lại bảo tôi về nhưng tôi nhất quyết không chịu.
Đến một hôm, tôi phát hiện cậu tên là Đình Minh Tuệ. Vui mừng chạy ngang qua nhà cậu lúc giữa trưa để mách với cậu chuyện này. Vừa đến, thấy con người vẫn an tĩnh ngủ trên giường. Tôi vẫn như thường lệ, không đánh thức cậu mà chỉ nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ. Cái này giống như một thói quen mà tôi bỏ không được. Bình thường tôi nói rất nhiều, tò mò rất nhiều thứ nhưng khi nhìn cậu ngủ tôi lại yên tĩnh đến lạ thường.
Cậu vừa mở mắt ra. Mắt tôi híp lại rồi mỉm cười thật tươi nói: "Minh Tuệ, em đến rồi đây"
Nghe thấy tên Minh Tuệ, mặt cậu bỗng dưng khó chịu:"Tên thật giống con gái, gọi tôi là Đình Tuệ"
Tôi ngẩn người ra, vội vàng giải thích:"Hân Hân thấy tên này rất hay mà, Minh Tuệ là vừa thông minh vừa xinh đẹp, sau này chắc chắn anh sẽ đẹp hơn các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích"
Cậu bé nghe xong, cốc đầu tôi một cái. Không biết đang giận hay đang vui, giọng nói rất trầm: "Hoàng tử không có đẹp trai bằng đức vua"
"Nha, vậy sau này Minh Tuệ sẽ đẹp như đức vua"
Cậu lại nhẹ giọng nói:"Vậy Hân Hân thích làm công chúa không?"
Như hỏi đúng vấn đề của tôi. Tôi cười thật tươi rồi nói:"Hân Hân không thích làm công chúa, vì công chúa chỉ có hoàng tử là bạn. Sẽ rất cô đơn"
"Vậy Hân Hân thích ai?"
"Hân Hân thích làm chị của công chúa, vì chị có rất nhiều bạn bè, có mẹ kế yêu thương lại có cả cô em gái xinh đẹp nữa"
Cậu nghe xong liền cười cười vuốt đầu tôi, tôi nghĩ cậu vui mừng khi nghe thấy câu trả lời cũng cười đáp lại. Từ đó, tôi cũng dần hình thành ra thói quen mới, mỗi lần đến là đều nói"Minh Tuệ, em đến rồi đây" để thông báo cho hắn trước một tiếng.
Ngày ngày vẫn tôi qua, cậu bé dường như không tránh xa tôi nữa. Mà ngược lại cậu chơi với tôi rất vui vẻ. Nếu tính lại thì búp bê ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà tôi. Bỗng một hôm, mẹ tôi nói anh Nhật Minh đã về. Tôi liền vui mừng chạy đi tìm cậu, vì lâu rồi không gặp lại tôi chơi với cậu mấy ngày liền nên không qua nhà anh Minh Tuệ chơi được. Tôi kể cho cậu nghe chuyện trên trời dưới đất, kể lại trong uốt thời gian qua tôi đã làn gì, đi đâu và chơi chỗ nào. Khi hết chuyện để nói, tôi liền chạy qua nhà anh Minh Tuệ đề chia sẻ niềm vui của mình. Cứ nghĩ, mọi chuyện đến đây là hết, ai ngờ Triệu Mẫn lại rảnh rỗi qua nhà tôi chơi. Khi thấy cô ấy, tôi liền núi sau người anh Minh, đợi khi bố mẹ tôi đi, cô ấy liền đẩy ngã tôi xuống đất. Vì đau nên tôi khóc nấc lên.
"Sao em lại đánh Hân Hân chứ?" tôi vừa khóc vừa nói
"Ai bảo chị đến gần anh Minh" cô trừng mắt lên nhìn làm tôi sợ hãi. Đợi hai người đi xa tôi mới òa khóc nức nở, vừa qua nhà Minh Tuệ vừa khóc. Khuôn mặt trắng nõn bị bụi bẩn với nước mắt làm cho lem luốc, Minh Tuệ thấy tôi như vậy, liền lau sạch nước mắt rồi an ủi tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi ngồi yên lặng không nói lí do vì sao mình khóc. Không hiểu sao, anh Minh Tuệ lại biết được, có lần tôi bị Triệu Mẫn đẩy ngã, Minh Tuệ lại đến ném cục đá lạnh to tướng vào người cô ấy, bế tôi lên rồi lạnh lùng bước đi.
Tôi nhìn thấy mình được trả thù, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Lần đó có anh Minh Tuệ ra mắt giúp đỡ, tôi cũng không có gặp Triệu Mẫn với anh Minh lần nào nữa. Nhưng dù vậy, chơi với Minh Tuệ cũng rất vui rồi. Ngày ngày chạy qua nhà anh nghe anh kể chuyện, nhìn anh ngủ rồi tối về cùng anh chơi đồ chơi.
Rồi một ngày Triệu Mẫn đưa cho tôi một tờ giấy, tôi không biết đọc, nhưng nhìn hình ảnh trên đó, tôi thấy hai con người đang ôm nhau ở bãi sân sau nhà. Tính tò mò bỗng nổi lên tồi liền chạy ra xem.
Chạy đến sau bụi cây, núp xuống đó nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, nhìn hai người đang cầm cái gì đeo lên tay của nhau đó. Tôi liền nhớ đến kỉ niệm làm đám cưới của bố mẹ vào năm ngoai cũng làm y hệt như vậy.
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu làm tôi bật khóc, cố mím chặt môi để không phát ra thành tiếng. Tôi nghĩ Triệu Mẫn và Nhật Minh đều giống bố và mẹ, cũng sẽ sống chung với nhau, đi đâu, ăn gì cũng đều làm với nhau. Nhưng mà, tôi rất buồn, thật sự rất buồn. Hai người lấy nhau rồi, sẽ giống như bố với mẹ không chơi với mấy bạn bên ngoài, anh Minh cũng sẽ không chơi với tôi nữa, Triệu Mẫn cũng sẽ không đến gần tôi nữa. Tôi vẫn như cũ chơi một mình, còn họ lại được vui vẻ bên nhau. Tôi vừa buồn vừa ghen tị, nhưng lại không làm được gì chỉ biết núp sau bụi cây mà khóc. Bởi vì tôi biết, sau này tôi sẽ không được chơi với hai người họ được nữa rồi.
Bỗng dưng quay đầu lại, tôi thấy bóng dáng của một người thấp thoáng đâu đây. Cố nhìn thật kĩ liền phát hiện ra là Minh Tuệ, tôi đoán chắc anh cũng đang đi nhìn lén hai người họ như tôi, cũng buồn như tôi.
Nghĩ đến đây, tôi liền nín khóc. Độ mắt sáng lên, Đúng rồi, không phải tôi còn có anh Tuệ sao? Nếu không có người chơi, tôi sẽ chơi cùng với anh Tuệ. Chắc anh ấy cũng đang buồn vì nhìn thấy hai người kia như vậy nhỉ? Trong lòng tôi từ đây cũng hạ quyết tâm, quyết tâm đó giống như một lời hứa mà tôi tự hứa với bản thân mình, sau này tôi phải đi làm thật nhiều thật nhiều tiền, rồi sẽ tổ chức cho anh Tuệ một đám cưới lớn hơn thế này, lớn như bố và mẹ vậy đó. Tôi và anh Tuệ sẽ cưới nhau, rồi chơi với nhau thật vui vẻ để cho hai
người kia thấy, hai người kia cũng sẽ buồn rồi cũng sẽ ghen tị và sẽ khóc giống như tôi bây giờ!
Mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi, một bàn tay khác cầm lược chải tóc tôi một cách tỉ mỉ nhất. Đôi môi mỉm cười giải thích: "Không phải là mẹ không muốn đi, chỉ là hôm nay bố mẹ có chút việc bận nên không thể đi được"
Tôi gật gù xem như đã hiểu. Độ mắt to tròn mở ra thật lớn, nhanh chân năm tay tay mẹ đung đưa: "Bố mẹ đi đâu hả? Dẫn Hân Hân theo với được không?"
"Hân Hân phải ngoan ngoãn ở nhà, bố mẹ về rồi sẽ mua búp bê cho Hân Hân chơi nhé"
Tôi vui mừng, bàn tay nhỏ nhỏ cầm lấy mái tóc rồi nhảy trên mặt đất. Cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ:"Hay quá, hay quá, lại có đồ chơi rồi"
"Con cũng đừng ở nhà nhiều quá. Ra nhoài tìm bạn bè chơi có lẽ vẫn tốt hơn"
"Nhưng...nhưng mà...Hân Hân không có ai chơi, Hân Hân không thích chơi với Triệu Mẫn, anh Nhật Minh thì đi rồi" tôi cúi đầu nói lí nhí. Khuôn mặt rất đáng thương, ngoài những đồ chơi kia ra tôi thật sự không biết chơi với ai nữa. Mỗi lần Triệu Mẫn qua đây đều dành hết nụ cười của bố mẹ. Tôi lại không biết làm bố mẹ vui bằng cách nào. Triệu Mẫn rất đáng ghét, không chơi với tôi lại còn cướp đi bố mẹ của tôi, làm tôi thấy rất tủi thân. Chỉ có anh Minh đối xử với tôi tốt nhất, nhưng anh ấy đi du lịch rồi. Tôi thật sự không biết chơi với ai nữa!
"Không phải chúng ta có bạn mới sao. Hôm qua mẹ thấy có một cậu bé mới dọn đến, con qua xem thử"
Mắt tôi lóe sáng, không tin hỏi lại lần nữa:" Thật hả mẹ?"
Mẹ mỉm cười, gõ đầu tôi một cái:"Mẹ đã nói dối con bao giờ đâu?"
"Ơ, vui thật đấy, con đi bây giờ đây"
"Nhớ mang giày vào" tôi chạy ra ngoài cửa, nghe thấy tiếng mẹ vọng đến. Tôi cũng chẳng thèm để ý, bỏ ngoài tai tất cả rồi vui vẻ đi qua nhà bên cạnh. Dù nhà đấy không to bằng nhà của tôi nhưng rất sang trọng. Giống như tòa lâu đài thu nhỏ rất bắt mắt, người tôi vừa thấp lại vừa tròn, không thể với tới nổi cái chuông. Nhưng lòng hiếu kì tìm hiểu bạn mới của tôi lấn át cả phép tắc thường ngày.
Liếc nhìn xung quanh một hồi xác định không có bóng người, rón rén mở cửa đi vào. May sao nhà này không đóng, tôi có thể rất thuận lợi nhue con cún con lăn vào nhà. Thấy một căn phòng ngủ đặc biệt nằm kế bên cửa sổ, tôi đoán là căn phòng của bạn mới. Không suy nghĩ nhiều rón ra rón rén đi vào. Cánh tay run run chạm đến cửa.
"Bé là ai, sang đây làm cái gì?"
Con người tôi giật bắn lên, không ngừng toát ra mồ hôi. Nghe giọng nói đó chắc là của chủ nhà, đang tức giận lắm. Tôi lại sợ người khác tức giận với mình. Bèn quay đầu lại, không dám nhìn thẳng người đối diện. Giọng nói lí nhí: "Mẹ Hân Hân bảo, ở đây có bạn mới nên Hân Hân qua tìm"
Cậu bé nhíu mày khó chịu, lạnh nhạt nói, giống như đang mắng người:"Ở đây làm gì có bạn mới? Không có ai bằng tuổi bé cả, về nhà đi"
Tôi cúi đầu, ánh mắng rưng rưng như sắp khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lại với nhau:"Mẹ Hân Hân không nói dối đâu, chắc chắn là có mà"
Cậu bé khó chịu, nắm lấy cánh tay đầy mồ hôi ấy kéo ra ngoài cửa. Rất thô lỗ lại không nói lời nào làm tôi giật mình. Bỗng dưng tôi bị kéo đi, trong lòng cảm thấy sợ hãi, sụt sùi kêu lên:"Hân Hân muốn tìm bạn mới mà"
Cậu bé kia kéo tôi đi đến cửa nhà rồi dừng lại, buông bàn tay kia xuống. Lạnh lùng nói:"Về đi"
Tôi cố chấp lắc đầu, hít hít cái mũi cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong. Thân người nhỏ nhỏ co lại tròn thành một cục rất đáng thương:"Hân Hân không về, ở nhà không có ai chơi với Hân Hân, bố mẹ lại đi vắng. Ở nhà thật sự rất buồn"
Điều kì lạ là, cậu bé nghe thấy tôi nói như thế. Cũng không bảo tôi về nữa, chỉ quay người lại đi vào nhà. Tôi biết là hắn không đuổi mình đi, vui mừng lon ton chạy vào theo sau.
"Ơ, cô bé này, còn chạy theo làm gì?"
"Hân Hân đi tìm bạn mới"
"Đã bảo là ở đây không có bạn mới"
Tôi chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cậu, cậu c cao hơn tôi chỉ một cái đầu. Nhưng cũng chỉ là một cậu bé chắc cũng bằng tuổi anh Minh nhỉ? Suy nghĩ một hồi, trong đầu tôi lóe sáng, rồi vui mừng vì trí thông minh của bản thân. Chạy nhanh đến nắm cánh tay lớn của hắn đung đưa làm giống hệt như lúc ở nhà với mẹ:"Nếu ở đây không có thì anh chơi với Hân Hân nhé"
Cậu bé cứng ngắc rồi nhìn tôi một cách chăm chú. Một lâu sau lên tiếng:"Không"
Câu trả lời nắm ngoài dự đoán khiến rôi há hốc mồm. Chớp mắt một cái liền thấy hắn đi trước, tôi vẫn chạy theo sau:"Hân Hân chơi với anh là được rồi"
"..."
"Anh tên là gì ấy nhỉ?"
"..."
"Anh thích chơi búp bê không, Hân Hân đem qua đây chơi nhé"
"..."
"Hay là chơi trò nấu ăn đi, Hân Hân nấu cho anh ăn"
"Nhóc con, ồn ào quá"
Cậu bé mắng tôi một cái. Không để ý cái miệng đang lải nhải của tôi liền đi lên giường nằm xuống ngủ. Tôi nói một lúc không thấy tiếng trả lời, nghiêng đầu nhìn lên trên giường, thấy khuôn mặt non nớt đang ngủ say sưa. Tôi cũng vô thức mà nhẹ nhàng lên giường. Đưa cánh tay nhỏ nhắn lấy cái chăn mỏng một bên đắp trên người hắn như những lúc mẹ đắp chăn cho tôi. Đắp xong rồi, nhìn hắn một hồi lâu. Trong lòng tôi lại có cảm giác vui mừng vì có người bạn mới. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Nhìn hắn hồi lâu rồi chìm sâu vào giấc ngủ không ai hay biết.!
Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng chạy qua đây. Sáng sớm đem đồ ăn qua nhà cậu ăn, đến trưa qua nhà cậu ngủ, tối đến mới chịu về nhà của mình. Cậu không bài xích tôi cũng không ngăn cản tôi qua nhà cậu. Lâu lâu tôi nói nhiều quá, cậu lại bảo tôi về nhưng tôi nhất quyết không chịu.
Đến một hôm, tôi phát hiện cậu tên là Đình Minh Tuệ. Vui mừng chạy ngang qua nhà cậu lúc giữa trưa để mách với cậu chuyện này. Vừa đến, thấy con người vẫn an tĩnh ngủ trên giường. Tôi vẫn như thường lệ, không đánh thức cậu mà chỉ nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ. Cái này giống như một thói quen mà tôi bỏ không được. Bình thường tôi nói rất nhiều, tò mò rất nhiều thứ nhưng khi nhìn cậu ngủ tôi lại yên tĩnh đến lạ thường.
Cậu vừa mở mắt ra. Mắt tôi híp lại rồi mỉm cười thật tươi nói: "Minh Tuệ, em đến rồi đây"
Nghe thấy tên Minh Tuệ, mặt cậu bỗng dưng khó chịu:"Tên thật giống con gái, gọi tôi là Đình Tuệ"
Tôi ngẩn người ra, vội vàng giải thích:"Hân Hân thấy tên này rất hay mà, Minh Tuệ là vừa thông minh vừa xinh đẹp, sau này chắc chắn anh sẽ đẹp hơn các chàng hoàng tử trong truyện cổ tích"
Cậu bé nghe xong, cốc đầu tôi một cái. Không biết đang giận hay đang vui, giọng nói rất trầm: "Hoàng tử không có đẹp trai bằng đức vua"
"Nha, vậy sau này Minh Tuệ sẽ đẹp như đức vua"
Cậu lại nhẹ giọng nói:"Vậy Hân Hân thích làm công chúa không?"
Như hỏi đúng vấn đề của tôi. Tôi cười thật tươi rồi nói:"Hân Hân không thích làm công chúa, vì công chúa chỉ có hoàng tử là bạn. Sẽ rất cô đơn"
"Vậy Hân Hân thích ai?"
"Hân Hân thích làm chị của công chúa, vì chị có rất nhiều bạn bè, có mẹ kế yêu thương lại có cả cô em gái xinh đẹp nữa"
Cậu nghe xong liền cười cười vuốt đầu tôi, tôi nghĩ cậu vui mừng khi nghe thấy câu trả lời cũng cười đáp lại. Từ đó, tôi cũng dần hình thành ra thói quen mới, mỗi lần đến là đều nói"Minh Tuệ, em đến rồi đây" để thông báo cho hắn trước một tiếng.
Ngày ngày vẫn tôi qua, cậu bé dường như không tránh xa tôi nữa. Mà ngược lại cậu chơi với tôi rất vui vẻ. Nếu tính lại thì búp bê ở nhà cậu còn nhiều hơn ở nhà tôi. Bỗng một hôm, mẹ tôi nói anh Nhật Minh đã về. Tôi liền vui mừng chạy đi tìm cậu, vì lâu rồi không gặp lại tôi chơi với cậu mấy ngày liền nên không qua nhà anh Minh Tuệ chơi được. Tôi kể cho cậu nghe chuyện trên trời dưới đất, kể lại trong uốt thời gian qua tôi đã làn gì, đi đâu và chơi chỗ nào. Khi hết chuyện để nói, tôi liền chạy qua nhà anh Minh Tuệ đề chia sẻ niềm vui của mình. Cứ nghĩ, mọi chuyện đến đây là hết, ai ngờ Triệu Mẫn lại rảnh rỗi qua nhà tôi chơi. Khi thấy cô ấy, tôi liền núi sau người anh Minh, đợi khi bố mẹ tôi đi, cô ấy liền đẩy ngã tôi xuống đất. Vì đau nên tôi khóc nấc lên.
"Sao em lại đánh Hân Hân chứ?" tôi vừa khóc vừa nói
"Ai bảo chị đến gần anh Minh" cô trừng mắt lên nhìn làm tôi sợ hãi. Đợi hai người đi xa tôi mới òa khóc nức nở, vừa qua nhà Minh Tuệ vừa khóc. Khuôn mặt trắng nõn bị bụi bẩn với nước mắt làm cho lem luốc, Minh Tuệ thấy tôi như vậy, liền lau sạch nước mắt rồi an ủi tôi. Tôi hít một hơi sâu rồi ngồi yên lặng không nói lí do vì sao mình khóc. Không hiểu sao, anh Minh Tuệ lại biết được, có lần tôi bị Triệu Mẫn đẩy ngã, Minh Tuệ lại đến ném cục đá lạnh to tướng vào người cô ấy, bế tôi lên rồi lạnh lùng bước đi.
Tôi nhìn thấy mình được trả thù, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Lần đó có anh Minh Tuệ ra mắt giúp đỡ, tôi cũng không có gặp Triệu Mẫn với anh Minh lần nào nữa. Nhưng dù vậy, chơi với Minh Tuệ cũng rất vui rồi. Ngày ngày chạy qua nhà anh nghe anh kể chuyện, nhìn anh ngủ rồi tối về cùng anh chơi đồ chơi.
Rồi một ngày Triệu Mẫn đưa cho tôi một tờ giấy, tôi không biết đọc, nhưng nhìn hình ảnh trên đó, tôi thấy hai con người đang ôm nhau ở bãi sân sau nhà. Tính tò mò bỗng nổi lên tồi liền chạy ra xem.
Chạy đến sau bụi cây, núp xuống đó nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, nhìn hai người đang cầm cái gì đeo lên tay của nhau đó. Tôi liền nhớ đến kỉ niệm làm đám cưới của bố mẹ vào năm ngoai cũng làm y hệt như vậy.
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu làm tôi bật khóc, cố mím chặt môi để không phát ra thành tiếng. Tôi nghĩ Triệu Mẫn và Nhật Minh đều giống bố và mẹ, cũng sẽ sống chung với nhau, đi đâu, ăn gì cũng đều làm với nhau. Nhưng mà, tôi rất buồn, thật sự rất buồn. Hai người lấy nhau rồi, sẽ giống như bố với mẹ không chơi với mấy bạn bên ngoài, anh Minh cũng sẽ không chơi với tôi nữa, Triệu Mẫn cũng sẽ không đến gần tôi nữa. Tôi vẫn như cũ chơi một mình, còn họ lại được vui vẻ bên nhau. Tôi vừa buồn vừa ghen tị, nhưng lại không làm được gì chỉ biết núp sau bụi cây mà khóc. Bởi vì tôi biết, sau này tôi sẽ không được chơi với hai người họ được nữa rồi.
Bỗng dưng quay đầu lại, tôi thấy bóng dáng của một người thấp thoáng đâu đây. Cố nhìn thật kĩ liền phát hiện ra là Minh Tuệ, tôi đoán chắc anh cũng đang đi nhìn lén hai người họ như tôi, cũng buồn như tôi.
Nghĩ đến đây, tôi liền nín khóc. Độ mắt sáng lên, Đúng rồi, không phải tôi còn có anh Tuệ sao? Nếu không có người chơi, tôi sẽ chơi cùng với anh Tuệ. Chắc anh ấy cũng đang buồn vì nhìn thấy hai người kia như vậy nhỉ? Trong lòng tôi từ đây cũng hạ quyết tâm, quyết tâm đó giống như một lời hứa mà tôi tự hứa với bản thân mình, sau này tôi phải đi làm thật nhiều thật nhiều tiền, rồi sẽ tổ chức cho anh Tuệ một đám cưới lớn hơn thế này, lớn như bố và mẹ vậy đó. Tôi và anh Tuệ sẽ cưới nhau, rồi chơi với nhau thật vui vẻ để cho hai
người kia thấy, hai người kia cũng sẽ buồn rồi cũng sẽ ghen tị và sẽ khóc giống như tôi bây giờ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook