Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em
-
Chương 13: La Xán Xán cảm thấy có chút xấu hổ, anh đi tắm sao còn nghe máy?
Cố Tử Hàng rốt cuộc cũng kéo đến được cuối bức thư. Vừa mới nhấn vào thì anh đã thấy phần mở đầu: “Gửi: Hãng hàng không Trường Cát. Vào ngày 12, tiếp viên hàng không số 3 của chuyến bay CJ9631. “Vì anh ta thấy có quá nhiều từ nên đã kéo đến cuối cùng thì thấy kết thư: “Ở đây, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tiếp viên hàng không số 3 đã rất quan tâm chăm sóc tôi. Cô không chỉ có một vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có một trái tim rất ấm áp. Mong cô sau này vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Ký tên: Nguyên Nghị.”
Cố Tử Hàng tấm tắc khen hai tiếng. Anh cầm con chuột và kéo trở về. Anh thật sự muốn biết tiếp viên số 3 đã làm gì với Nguyên Nghị mà anh ta lại viết nhiều như vậy để cảm ơn, hoặc là anh ta muốn dùng bức thư này để công nhận trình độ làm tiếp viên khoang hạng nhất của cô.
Cố Tử Hàng nghiêm túc ngồi đọc hết bức thư cảm ơn của Nguyên Nghị trong vòng nửa giờ đồng hồ. Trong thư có nhắc đến tiếp viên số 3 không ngại đêm khuya mà vì đưa nước, đắp chăn cho anh ta, thường xuyên đi kiểm tra độ an toàn…
Nguyên Nghị đối với tiếp viên hàng không số 3 này có quá nhiều từ khen ngợi. Trong thư còn nhắc đến tiếp viên số 3 là tiếp viên hàng không khoang hạng nhất suy nghĩ cho an toàn của khách hàng, chu đáo nhất và chuyên nghiệp nhất mà anh gặp. Mỗi đoạn đều mở đầu bằng “Cô gái xinh đẹp này.”
Cố Tử liên tục nói hai từ “Khâm phục”. Anh cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, bấm số gọi nội bộ: “Giám đốc Tống, thông báo xử phạt tiếp viên hàng không số 3 của chuyến bay ngày 12, CJ9631 bị hủy bỏ. Tôi muốn điều tra chuyện này trước.”
Giám đốc Tống thuộc bộ phận của Cố Tử Hàng chỉ vừa mới tìm anh ta ký hợp đồng làm giám đốc tiếp viên trưởng.
Sau cuộc họp nội bộ, Cố Tử Hàng rất tò mò muốn biết bức thư cảm ơn của Nguyên Nghị có bao nhiêu từ. Vì vậy, anh ta sao chép toàn bộ thư dán vào phần mềm soạn thảo để kiểm tra số lượng, không kể khoảng cách là: 10520 từ.
Cố Tử Hàng không thể tin được, “Anh ta thật sự viết mười ngàn từ chỉ để cảm ơn!”
*
San Francisco bây giờ là buổi tối. Vương Cầm ở chung phòng với Chu Thiến Di. Nhưng cô ta bây giờ đang ở phòng của Ngô Hà, cùng nhau đắp mặt nạ, đợi kết quả xử lý của công ty đối với hành khách 9K. Ngô Hà nói với Vương Cầm vì để khách hàng khoang hạng nhất hài lòng thì từ trước đến nay công ty đều xử lý mấy chuyện như vậy rất nhanh.
“Em đang rất buồn ngủ, chúng ta có thể xem thông báo vào buổi tối được không?” Vương Cầm đang đắp mặt nạ cũng không nhịn được ngáp một cái.
Ngô Hà khẽ nhếch miệng nói: “Báo cáo của chị đã được xem qua, theo kinh nghiệm của chị thì rất nhanh sẽ có. Nếu em buồn ngủ thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, sáng mai dậy là có thể đọc được.”
Vương Cầm nói đắp mặt nạ xong sẽ trở về phòng. Vừa nghĩ đến chuyện về phòng, cô lại nói thêm: “Em cũng muốn ở một mình một phòng.”
“Chờ em vượt qua bài đánh giá làm tiếp viên khoang hạng nhất thì sẽ được ở một mình.”
Vương Cầm nghĩ đến chuyện La Xán Xán đang được ở một mình, liền ‘hừ’ một tiếng.
Đắp mặt nạ xong, Vương Cầm trở về phòng của mình. Khi cô vừa rời đi, Ngô Hà nhận được một cuộc gọi từ tổ trưởng Vạn Đông Kiệt để điều tra.
Anh đi thẳng vào vấn đề: “Tôi biết bây giờ ở San Francisco là mười một giờ, xin lỗi vì đã quấy rầy. Nhưng xin cô hãy phối hợp, trả lời những câu hỏi sau đây.”
Ngô Hà mau chóng ngồi dậy, nói điện thoại: “Tổ trưởng Vạn xin hỏi.”
“Khi hành khách khoang hạng nhất lên máy bay là cô đoán tiếp sao?”
“Đúng vậy.”
“Tiếp viên số 3 đang làm gì?”
“Cô ấy đang kiểm tra bữa ăn của hành khách khoang hạng nhất, thông báo cho các tiếp viên khác chuẩn bị để phát thanh.”
“Cô đã biết rõ món ăn yêu thích và món không thể ăn của các hành khách chưa?”
“Trước đó tôi đã biết rất rõ.”
“Cô có đưa cho tiếp viên số 3 thông tin của khách hàng không?”
Ngô Hà cau mày lại, nói: “Sau khi lên máy bay tôi rất bận.”
Vạn Đông Kiệt hỏi lại một lần nữa: “Cô có đưa cho tiếp viên số 3 thông tin của khách hàng không?”
“Đây là lần đầu cô ấy làm nhiệm vụ của tiếp viên khoang hạng nhất. Tôi không tin tưởng nên đã không đưa tài liệu cho cô ấy. Cũng vì vậy mà tôi không để cô ấy tham gia vào việc phục vụ khoang hạng nhất.”
“Vậy là cô đã không đưa thông tin của khách hàng cho cô ấy.”
Ngô Hà nhanh chóng nói: “Tôi không tin cô ấy, vì lợi ích của công ty và khách hàng khoang hạng nhất. Tôi trông chừng cô ấy để cô ấy cho khách hàng ăn những thứ họ không nên ăn và gây ra thảm họa lớn như vậy.”
Vạn Đông Kiệt không trả lời, chỉ nói: “Tôi không còn vấn đề gì nữa.”
“Tôi là vì công ty và khách khoang hạng nhất.” Ngô Hà nói tiếp.
“Không cần nói lại nữa, tôi nhớ kĩ rồi,” Vạn Đông Kiệt cúp máy.
Ngô Hà thấy lạ khi tổ trưởng gọi đến điều tra chuyện này. Sau khi cô gửi báo cáo đi, giám đốc tiếp viên trưởng cũng đã hỏi cô một số vấn đề rồi. Cô suy nghĩ một chút đến cuộc gọi của Vạn Đông Kiệt, cho rằng không có chuyện gì. Cô tháo mặt nạ xuống, rửa mặt sau đó lên giường ngủ.
Lúc này, La Xán Xán đang ngồi trên giường xem ‘sổ tay tiếp viên hàng không’. Cô lo mình sẽ bị giáng cấp nên ngủ không được. Vừa xem xong, cô nhận được điện thoại của tổ trưởng Vạn Đông Kiệt.
Anh mới bắt đầu cũng là câu nói kia: Tôi biết bây giờ ở San Francisco là mười một giờ, xin lỗi vì đã quấy rầy. Nhưng xin cô hãy phối hợp, trả lời những câu hỏi sau đây.
Trong lòng La Xán Xán hơi khẩn trương, cô một tay cầm ‘nhật ký tiếp viện trưởng’, một tay cầm điện thoại, nói: “Tổ trưởng Vạn hỏi đi ạ.”
“Cô có hỏi qua khách 9K không thể ăn gì không?”
La Xán Xán cau mày: “Không có, nhưng tôi có nói rõ là có cơm và súp móng, ông ấy trả lời được.”
“Được rồi, không có gì.” Vạn Đông Kiệt cúp điện thoại.
La Xán Xán nghĩ rằng Vạn Đông Kiệt có nhiều vấn đề để hỏi, vậy mà anh ta chỉ hỏi đúng một câu. Nhưng câu hỏi này là vấn đề trọng tâm nhất, cô không biết câu trả lời của cô thế nào. Tuy rằng cô nói rõ với hành khách là món ăn gì, khách cũng nói được. Nhưng mặc kệ thế nào thì cô cũng không hỏi món khách không thể ăn. Vì đồ ăn cô cung cấp mà khách hàng tái phát bệnh.
Cuộc gọi của Vạn Đông Kiệt càng làm La Xán Xán thêm lo lắng. Cô không tiếp tục xem ‘nhật ký tiếp viên’ nữa. Cô để nó sang một bên, xuống giường đi tới bên ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời bên ngoài là một màu đen.
Ở Bắc Thành là ba giờ chiều. Bộ phận quản lý họp lần thứ hai về vụ việc của hành khách 9K, lần này là do Cố Tử Hàng đích thân chủ trì.
Trong cuộc họp, có người nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của La Xán Xán. Vì vậy, tiếp viên trưởng Ngô Hà không tin tưởng La Xán Xán phụ trách khoang hạng nhất. Và điều này cũng được chứng minh: La Xán Xán không hỏi khách hàng không thể ăn được món gì, dẫn đến kết quả nghiêm trọng này.
Có người cũng nói trách nhiệm chủ yếu là do Ngô Hà. La Xán Xán có thông báo với khách 9K món ăn là gì và ông ấy đồng ý.
Ai cũng có ý kiến riêng của mình.
Cố Tử Hàng cầm ly lên uống nước. Anh uống một lúc rồi mới ho khan một tiếng, mở miệng nói: “Về tính chuyên nghiệp của tiếp viên số 3, mọi người đọc xong bức thư cảm ơn của một vị khách khoang hạng nhất ngày hôm đó sẽ rõ.”
Nói xong, Cố Tử Hàng liền đem đến hơn mười bản in thư cảm ơn ra và giám đốc tiếp viên trưởng yêu cầu phát cho mỗi người một bản.
Hơn mười người tham gia cuộc họp đều bất ngờ sau khi đọc xong thư cảm ơn.
*
San Francisco, trời vừa mới tờ mờ sáng. Chu Thiến Di là người đầu tiên thức dậy. Cô theo thói quen kiểm tra thông báo của công ty, dùng điện thoại di động để vào trong web của Trường Cát. Đầu trang chủ chính là ‘Ngày 12 tháng 8, thông báo xử lý tiếp viên trưởng Ngô Hà về vụ việc của chuyến bay CJ9631’: Ngày 12 tháng 8, chuyến bay CJ9631, tiếp viên trưởng Ngô Hà không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến ông Vệ tái phát bệnh tắc ruột. Ngô Hà bị giáng cấp nửa năm.
Chu Thiến Di quay đầu đánh thức Vương Cầm, đi đến bên giường Vương Cầm, đưa điện thoại trước mặt cô ấy. Vương Cầm mơ màng mở mắt ra.
Ở trong căn phòng khác, Ngô Hà cũng đọc được thông báo của công ty. Cô ngã lên giường, điện thoại di động rơi khỏi tay, văng đến giường rồi rơi xuống đất.
Chu Thiến Di thấy Vương Cầm ngồi bật dậy sau khi xem nó, rút điện thoại lại, cũng không nói gì. Cô cúi đầu đóng cửa sổ thông báo, phát hiện trang đầu con có một thư cảm ơn. “Thư cảm ơn” ba chữ kia ở góc phải của trang chủ. Cô tiện tay mở ra, thấy phía sau chữ ‘gửi’ đầu thư cảm ơn liền kinh ngạc, cầm điện thoại chạy đến phòng của La Xán Xán, ở ngoài gọi: “Xán Xán, thư cảm ơn! Cảm ơn cô!”
La Xán Xán tỉnh dậy, ra mở cửa cho Chu Thiến Di, lấy điện thoại của Chu Thiến Di xem.
“A, nó dài quá!” Chu Thiến Di cũng nhìn, họ cùng nhau đọc. Sau khi đọc được một lúc mới biết ở sau vẫn còn nữa.
La Xán Xán rất ngạc nhiên.
“Hình như còn một mặt nữa! Mai xem thử còn bao nhiêu?” Chu Thiến Di phấn khích như là thư cảm ơn gửi cho cô.
La Xán Xán cũng tò mò, ngón tay trượt xuống.
Chu Thiến Di bên cạnh kêu lên: “Còn nữa! Còn nữa! Dài thật! Dài thật đấy! Còn chưa hết nữa!”
La Xán Xán dùng ngón tay trượt một lúc lâu mới thấy phần cuối của thư cảm ơn.
“Nhìn đi, người đó đã viết rất nhiều.” Chu Thiến Di kích động nói.
La Xán Xán không chờ được, thoáng nhìn tên người gửi.
Nguyên Nghị.
Người gửi là Nguyên Nghị, trong lòng La Xán Xán nhảy loạn lên.
“Theo như quy định của công ty chúng ta, được khách hàng khoang hạng nhất khen hoặc cảm ơn thì được cộng bốn điểm. Được viết nhiều như vậy, điểm đó có đủ hay không?” Chu Thiến Di càng nói càng phấn khích.
Tim La Xán Xán đập nhanh quá làm cô không thể kiềm lại được. Cô mím môi không nói gì. Khi Chu Thiến Di rời đi, cô lấy điện thoại của mình mở trang web của công ty ra, đọc từng câu từng chữ trong thư cảm ơn của Nguyên Nghị.
Anh nói cô không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn một trái tim ấm áp.
Từng câu mà anh viết làm trái tim cô đập nhanh hơn.
La Xán Xán đọc xong thư cảm ơn nhưng lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô cầm điện thoại lên, gọi điện.
Điện thoại được kết nối, giọng trầm thấp “Alo” làm tim cô không đập nhanh nữa. Nhưng cầm điện thoại rất lâu cô cũng chưa nói gì.
“Xán Xán, sao em không nói gì?” Ở đầu dây bên kia, Nguyên Nghị lên tiếng.
Cô hít một hơi thật sâu, hỏi: “Anh rể, anh đang ở đâu?”
“Ở khách sạn S.”
“Anh đang làm gì?”
“Bây giờ…”
Nguyên Nghị hơi do dự.
La Xán Xán nghe được tiếng nước. Cô đang nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ lên, ấp úng nói: “Em… không muốn biết anh đang làm gì đâu.”
Ở bên khách sạn S, Nguyên Nghị tắt vòi sen, lấy khăn tắm quấn người lại, cầm điện thoại nói một tiếng “Ừ”, cười: “Anh đoán mình biết em muốn cái gì.”
La Xán Xán cảm thấy có chút xấu hổ, anh đi tắm sao còn nghe máy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook