Hứa Xán Xán và Nguyên Nghị kết hôn, Tây Tây vẫn xem Hứa Xán Xán là dì. Vậy nên khi hai người về nhà họ Nguyên đều ngủ riêng. Đây là ý kiến của Hứa Xán Xán, cô nói Tây Tây còn xem cô là dì thì cô nên đóng vai trò như một người dì, không để cho con bé nghi ngờ. Không chỉ vậy, cô còn để Nguyên Nghị ngủ cùng Tây Tây.

Sau bữa tối, Hứa Xán Xán và Nguyên Nghị cùng chơi với Tây Tây như trước. Chơi được một lúc thì Tây Tây dụi mắt buồn ngủ, Hứa Xán Xán đứng dậy, chúc Tây Tây ngủ ngon Tây Tây, luyến tiếc nhìn Nguyên Nghị rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ của Tây Tây.

Nguyên Nghị ẵm Tây Tây lên giường, Tây Tây nhắm mắt lại, anh đắp chăn cho con bé, rồi nằm xuống bên cạnh.

Tây Tây bất chợt mở mắt, nhìn Nguyên Nghị khó hiểu: “Bố, sao bố lại ngủ trên giường của con vậy ạ?”

Nguyên Nghị vuốt đầu nhỏ cô bé, mỉm cười: “Tối nay bố ngủ cùng Tây Tây nhé.”

“Nhưng mà con cũng sắp sáu tuổi rồi, con đã lớn, bố không thể ngủ với con được nữa đâu.”

Nguyên Nghị ngạc nhiên một lúc lâu, không nhịn được cười: “Sáu tuổi là lớn rồi sao?”

Tây Tây gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, ở trường, con không thể đi vào nhà vệ sinh của nam và các bạn nam cũng không thể vào nhà vệ sinh nữ được.”

Nguyên Nghị suy nghĩ một lúc, nói: “Vậy Tây Tây ngủ một mình nha.”

“Dạ. Con vẫn luôn ngủ một mình mà!” Tây Tây ngáp.

Là như vậy, Tây Tây từ nhỏ đã ngủ một mình. Nguyên Nghị đứng dậy, cúi đầu hôn lên trán Tây Tây, cười nói “ngủ ngon” rồi tắt đèn đi ra ngoài.

Tất cả các phòng đều đã tối đen. Phòng của anh nằm bên phải cạnh phòng con gái, bên trái là phòng dành cho khách. Hứa Xán Xán giống như lúc trước, ở phòng của khách.

Nguyên Nghị nhìn về phía căn phòng khách tĩnh lặng kia, rồi quyết định bước đến. Cửa phòng khách đã khóa trái, Nguyên Nghị gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa mở ra từ bên trong, Hứa Xán Xán mặc áo khoác, đứng bên trong, hỏi: “Nguyên Nghị, bộ có chuyện gì à anh?”

Nguyên Nghị bước vào, ôm ngang người cô. Hứa Xán Xán không khỏi giật mình hét lên, nhưng cũng vội vàng lấy tay che miệng lại, sợ Tây Tây sẽ nghe thấy.


“Còn có chuyện gì nữa?” Nguyên Nghị cúi đầu nhìn người trong lòng: “Câu này của em như đang hỏi người ngoài, không giống hỏi chồng chút nào.”

Hứa Xán Xán ngước nhìn Nguyên Nghị, vẫn còn khó hiểu: “Sao anh ở đây? Anh không ngủ với Tây Tây hả?”

Nguyên Nghị không nói gì, anh đặt Hứa Xán Xán lên giường, rồi nằm đè lên. Hứa Xán Xán dùng hai tay đẩy anh, vội nói: “Nguyên Nghị, anh nên ngủ với Tây Tây.” Nguyên Nghị bèn hôn lên môi cô. Hứa Xán Xán kêu lên vài tiếng bỗng bị anh không ngại ngùng gì mà tấn công.

Hứa Xán Xán ngầm chịu đựng, không dám phát ra tiếng, cô sợ Tây Tây sẽ nghe thấy. Nhưng như vậy thì cô lại nghe rõ từng hơi thở của Nguyên Nghị, từng tiếng một làm cô ngượng đến đỏ mặt. Cô vừa lo lắng vừa sợ, lại còn…thoải mái.

“Xán Xán, kêu đi.” Nguyên Nghị nhẹ giọng dụ dỗ.

Hứa Xán Xán lắc đầu, làm sao cô có thể? Tây Tây ở ngay bên cạnh, hơn nữa đáng ra anh nên ngủ cùng Tây Tây. Nguyên Nghị cười, nói vào tai cô: “Căn nhà cách âm rất tốt, Tây Tây không nghe thấy đâu. Từ nhỏ, mỗi khi con bé ngủ là như bất tỉnh.”

Dù là thế, nhưng cô vẫn không dám phát ra tiếng. Nào ngờ, Nguyên Nghị cử động mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, bấy giờ cô thật sự cảm thấy rằng mình toi rồi, không nhịn được nữa. Nguyên Nghị bên trên vẫn cứ liên tục dụ dỗ cô với tiếng hổn hễn “Kêu lên đi, Xán Xán”. Cuối cùng, Hứa Xán Xán không thể nhịn được nữa mà rên theo từng cú hích, Nguyên Nghị mỉm cười hài lòng. Hứa Xán Xán cảm nhận được toàn thân cô đều đỏ bừng.

“Nhìn Xán Xán như thế này thật đẹp.” Nguyên Nghị khen ngợi, nhưng động tác vẫn không vì thế mà ngừng lại.

Cuối cùng, hai người đổ mồ hôi đầm đìa, không khí mập mờ bao trùm rất lâu. Nguyên Nghị ôm Hứa Xán Xán vào lòng, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, khẽ cười: “Đêm nay em làm rất tốt.”

Nét mặt Hứa Xán Xán rất ngượng ngùng, nói: “Anh… mau sang ngủ với Tây Tây đi, không thì con bé sẽ phát hiện đó.”

Nguyên Nghị ghé môi lại sát tai cô: “Tối nay anh chỉ ở bên cạnh vợ mình thôi.”

“Còn Tây Tây thì sao?” Hứa Xán Xán nóng nảy.

“Cô bé không muốn ngủ với anh, con bé từ nhỏ đã quen với việc ngủ một mình rồi.” Nguyên Nghị nói lại những gì Tây Tây đã nói.

Hứa Xán Xán không nhịn được cười: “Đứa bé lanh lợi này.” Nhưng cô vẫn yêu cầu Nguyên Nghị về phòng của anh.


Nguyên Nghị biết Hứa Xán Xán lo lắng chuyện gì, anh thở dài: “Anh đã khiến em chịu thiệt thòi rồi.”

Hứa Xán Xán lắc đầu.

Nguyên Nghị tìm thời gian để nói với Tây Tây về chuyện anh và Xán Xán. Anh bắt đầu nói từ thân phận của Hứa Xán Xán. Khi anh nói xong, thì hỏi con bé là đã hiểu chưa. Lúc này Tây Tây khẽ gật đầu, gương mặt buồn hiu: “Dì không phải là dì của con.”

Nguyên Nghị trìu mến xoa đầu Tây Tây, rồi hỏi con bé có biết đám cưới có ý nghĩa gì không.

Đám cưới của Nguyên Nghị và Hứa Xán Xán, Tây Tây đã tham dự. Tây Tây không nói gì. Nguyên Nghị không tiếp tục nói nữa, chỉ nói anh và Xán Xán đều rất yêu cô bé.

Tây Tây im lặng một tuần liền. Cô bé vốn rất hoạt bát, hiếu động đã trở nên an tĩnh, đến trường cũng không nói gì. Hứa Xán Xán rất lo sợ, cô nói với Nguyên Nghị anh không nên nói cho Tây Tây biết sớm như vậy. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tây Tây có thể đang suy nghĩ, mình cho con bé chút thời gian.”

Hứa Xán Xán đến trường mẫu giáo để đón Tây Tây. Cô muốn nắm tay Tây Tây, nhưng con bé lại bỏ đi. Hứa Xán Xán không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ đi bên cạnh Tây Tây.

“Con biết, dì không phải là dì con, mà là mẹ kế của con.” Tây Tây đột nhiên nói.

Hứa Xán Xán bất ngờ. Cô cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, nói: “Nhưng dì vẫn rất yêu con. Tây Tây, bây giờ con không thích dì nữa sao?”

Tây Tây lắc đầu: “Con thích, nhưng con có mẹ rồi.”

“Dì biết. Tây Tây, con vẫn có thể gọi dì là dì mà.”

Tây Tây lại lắc đầu lần: “Sau này, con vẫn sẽ gọi là dì là dì.”

Hứa Xán Xán vui mừng, liệu Tây Tây có chấp nhận cô không? Cô cẩn thận hỏi: “Dì có thể ở bên cạnh bố con không?”


Tây Tây gật đầu: “Dạ được.”

Hứa Xán Xán bế Tây Tây, hôn lên má Tây Tây. Cô rất hạnh phúc.

“Con biết hết tất cả đó.” Tây Tây cười nói.

“Nhóc con.”

Tiếng của Nguyên Nghị truyền đến.

Hứa Xán Xán ngẩng đầu, thấy Nguyên Nghị mỉm cười đang đi đến.

Nguyên Nghị đến trước mặt Hứa Xán Xán, ẵm Tây Tây, đưa tay ra về phía Hứa Xán Xán. Cô hạnh phúc nắm chặt tay Nguyên Nghị.

Nguyên Nghị một tay bế con gái một bên nắm tay Hứa Xán Xán đi về phía nhà họ Nguyên.

Tiếng cười của Nguyên Nghị vang vọng khắp: “Tây Tây này, bố cho con xuống nhé, chứ bố không thể bế con được nữa.”

Tây Tây cười khúc khích: “Bố không thể bế con, nhưng bố có thể dì Xán Xán ạ?”

Nguyên Nghị: “Con nói cái gì?”

Hứa Xán Xán nói: “Dì tự mình đi được, không cần bố con… bế.”

Nguyên Nghị liếc nhìn Hứa Xán Xán, tiếng cười Tây Tây càng to hơn.

*

Bình thường Hứa Xán Xán và Nguyên Nghị đều rất bận mà Tây Tây phải đi học nên mới ở lại Thanh Đảo để ông bà đưa đi.


Hứa Xán Xán và Nguyên Nghị từ Thanh Đảo trở về biệt thự ở Bắc Thành. Xe dừng lại, Nguyên Nghị quay đầu nói với Hứa Xán Xán: “Đừng cử động.”

Hứa Xán Xán nghi ngờ nhìn Nguyên Nghị: “Anh tính làm gì?”

Nguyên Nghị xuống xe, chạy đến bên phía Hứa Xán Xán, mở cửa xe, bế cô ra ngoài.

“A, anh thả em xuống nhanh lên.” Hứa Xán Xán cười.

Nguyên Nghị cúi đầu nhìn cô: “Sau này em không cần bước đi, anh bế em.”

“Sao mà không cần đi được?” Hứa Xán Xán nhìn Nguyên Nghị cười.

“Tất nhiên được. Anh có thể bế em vào cửa, bế em đi ăn, bế em đi tắm, bế em lên giường…”

Hứa Xán Xán úp mặt vào ngực Nguyên Nghị: “Anh lại nghĩ lung tung rồi đấy.”

Nguyên Nghị cười: “Nói cho anh nghe, nghĩ lung tung là thế nào?”

Hứa Xán Xán: “Em không thèm để ý tới anh nữa.”

Khi về đến Bắc Thành trời đã sụp tối. Nguyên Nghị bế Hứa Xán Xán đi tắm rồi đặt cô lên giường.

Hứa Xán Xán ngồi ở mép giường, ngước nhìn Nguyên Nghị. Nửa người trên của Nguyên Nghị cởi trần, dáng người của anh nhìn rất đẹp, cơ bụng rất gợi cảm, bây giờ có thêm mấy giọt nước đọng lại.

Cô đưa tay chạm vào cơ bụng anh. Nguyên Nghị ngạc nhiên, cúi nhìn cô. Cô đỏ mặt, từ từ di chuyển dưới ánh mắt soi xét của Nguyên Nghị, ngước mặt lên. Nguyên Nghị vui mừng vì sự chủ động của cô. Anh nhẹ nhàng gọi: “Xán Xán.”

Xán Xán “Dạ” một tiếng và nói: “Nguyên Nghị, lần đầu tiên em gặp anh là vào năm em mười chín tuổi.”

Nguyên Nghị nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Năm đó, cô gặp anh cũng có tuyết rơi.

Nguyên Nghị quay đầu lại, hai tay ôm chặt Hứa Xán Xán, nói: “Anh nhớ mà.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương