Vào phòng sách, bà Nguyên nói cô ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện La Xán Xán.

“Bác gái.” La Xán Xán cười, gọi bà Nguyên. Lần này cô đến gặp Tây Tây một mình vì con bé nói nhớ cô. Do Nguyên Nghị phải bay, cô không muốn anh vất vả nên không nói mà tự tới Thanh Đảo một mình.

Chuyện cô và Nguyên Nghị đã truyền khắp Bắc Thành, đặc biệt là trong giới tiếp viên hàng không. Những người không biết cô và Nguyên Nghị truyền tin đồn thành rất nhiều phiên bản. Có rất nhiều lời khó nghe, nào là em gái phản bội chị mình trèo lên giường anh rể, vân vân. Cô không nghĩ chuyện này sẽ truyền đến tai bố mẹ Nguyên Nghị ở Thanh Đảo.

Bà Nguyên cũng cười nói: “Xán Xán, con thường đến đây chơi với Tây Tây. Bác thực sự rất cảm ơn con.”

La Xán Xán lại cười: “Tây Tây là cháu gái của con, con đến thăm con bé là chuyện nên làm ạ. Con bé vừa thông minh vừa dễ thương nên con rất thích.”

Bà Nguyên gật đầu, nói: “Bác có vài chuyện muốn nhờ con giúp.”

La Xán Xán lập tức đáp: “Là chuyện gì ạ? Bác cứ nói, con nhất định sẽ giúp.”


Bà Nguyên vui mừng cười: “Ừm – con biết đó, chị gái con đã mất nhiều năm như vậy, anh rể con thì chỉ có một mình, bác cũng không mong nó cứ mãi như vậy. Gần đây bác đã tìm một người cho anh rể của con, tên là Trần Ngọc Châu, trưởng khoa Phẫu thuật của bệnh viện Trung ương Thanh Đảo. Bác và ông ngoại của Tây Tây rất hài lòng về mọi mặt của bác sĩ Trần. Điều duy nhất bác muốn nhờ con là thuyết phục anh rể con đồng ý ở bên bác sĩ Trần, đừng để nó nghĩ đến người đã mất nữa.”

Lúc bắt đầu, những gì bà Nguyên nói đều rất tốt, về sau La Xán Xán càng thất vọng. Bà Nguyên tìm một người phụ nữ, còn rất hài lòng cô gái đó, và nghĩ Nguyên Nghị vẫn độc thân vì chị gái cô. Cô có linh cảm bà Nguyên đã biết chuyện cô và Nguyên Nghị. Đây là cách lịch sự bày tỏ sự không đồng ý của họ về chuyện này.

Quả nhiên, bà Nguyên nói tiếp: “Vài ngày trước, có một người hàng xóm đã đến Bắc Thành và nghe được một số tin đồn ở đó. Họ nói con và anh rể đang yêu nhau. Bác lập tức mắng bọn họ, nói đó chỉ là tin đồn, bảo anh ta đừng đi đồn nữa. Vì bác rất tin tưởng con, tin con sẽ không làm chuyện có lỗi với chị gái và không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh rể con. Hơn nữa, nhà họ Nguyên sẽ không bao giờ để những chuyện như thế xảy ra.”

La Xán Xán bị những lời vừa nói của bà Nguyên lắp kín, trái tim cô đau đớn như bị xé nát. Mẹ Nguyên không khéo léo nhắc đến mà trực tiếp nói cho cô biết nhà họ Nguyên sẽ không cho phép cô ở bên Nguyên Nghị. Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn thẳng thắn nói: “ Bác gái, Nguyên Nghị và con đang bên cạnh nhau. Xin bác tác thành cho tụi con.”

Nụ cười trên khuôn mặt bà Nguyên lập tức biến mất, bà nhíu mày nhìn La Xán Xán: “ Bác cũng đã nói những điều muốn nói. Xán Xán, con là người tốt. Trước đây, bác rất quý con nhưng chuyện con và Nguyên Nghị bên nhau tuyệt đối không được, vì con là em gái của Tư Tư, Nguyên Nghị là anh rể của con, chuyện này ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của hai đứa. Anh rể con là một phi công được nhiều người ngưỡng mộ. Bác không muốn vì chuyện này mà mọi danh tiếng của nó bị mất sạch. Xán Xán, bác nghĩ con cũng không mong điều này xảy ra, đúng không?”

Mặc dù bà Nguyên không tươi cười mà cau mày, nhưng giọng bà ấy vẫn ôn hòa. La Xán Xán không biết trả lời thế nào. Cô không muốn chia tay Nguyên Nghị, cũng không muốn làm mất hết danh tiếng của anh. Nhưng cô nói: “Xin lỗi bác, tôi thực sự rất yêu Nguyên Nghị. Dù con và Nguyên Nghị có ở bên nhau hay không thì con cũng không thể thuyết phục anh ấy ở bên người khác.”

Nói xong câu đó, La Xán Xán rời khỏi nhà họ Nguyên. Nhưng cô không muốn làm Tây Tây thất vọng, nên đến trường mẫu giáo thăm Tây Tây. Trước mặt Tây Tây, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Sau khi quay về Bắc Thành, La Xán Xán tìm Nguyên Nghị. Nguyên Nghị đang trên máy bay. Cô không thấy Nguyên Nghị, nhưng nhìn thấy hai cơ phó. Họ nói về Nguyên Nghị, nói không ngờ người như Nguyên Nghị mà lại ngủ với em vợ. Cô nghe một cơ phó gọi người đó là “Trương Cường”. Tên Trương Cường kia còn nói rằng anh ta sẽ bảo cậu của anh ta đuổi việc Nguyên Nghị. Cô đoán được thân phận của người tên Trương Cường kia không đơn giản, vì vậy cô. không chờ Nguyên Nghị nữa mà xoay người rời đi.

La Xán Xán trở về nhà, nhưng không lâu sau có người gõ cửa, cô mở cửa ra, là Nguyên Nghị.

“Anh xuống máy bay thì thấy em rời đi. Gọi thì em không nghe máy.” Nguyên Nghị bước vào cửa, cười nói.

La Xán Xán lấy điện thoại ra xem: “Hết pin rồi.”


“Em đến tìm anh, vậy sao không đợi anh mà đi trước?” Nguyên Nghị nói xong, rót nước uống.

La Xán Xán nói: “Em không biết khi nào anh xong. Em hơi mệt nên về nhà trước.”

Nguyên Nghị “Ừm”, một hơi uống hết ly nước. Anh ngước lên nhìn La Xán Xán: “Mệt hả? Cả ngày hôm nay em đã làm gì?”

“Chỉ đi xung quanh thôi.” La Xán Xán nói dối, không nói với anh chuyện cô đến Thanh Đảo gặp Tây Tây và mẹ anh.

Nguyên Nghị đến trước mặt La Xán Xán rồi bế ngang cô lên cười nói: “Vậy anh ôm em đi nghỉ ngơi nhé.”

La Xán Xán có tâm sự nên cô không trả lời. Nguyên Nghị cúi đầu nhìn, cô đang ngây người. Nếu là trước đây, cô sẽ đỏ mặt.

Nguyên Nghị im lặng, bế cô lên giường trong phòng ngủ, hôn lên môi cô, nói: “Nghỉ ngơi trước đi. Chờ em dậy thì chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

La Xán Xán gật đầu, nhưng không yên tâm.


Nguyên Nghị đắp chăn cho cô, bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đi ra ban công đứng. Ánh mắt nhìn tòa nhà bên ngoài, trong lòng trầm tư. Tâm trạng của La Xán Xán rất tệ, anh nhìn lướt qua là đã biết. Lý do anh đoán được, vì sao cô đến tìm anh nhưng không gặp thì đã rời đi. Ngoài những tin đồn mấy ngày nay, chắc cô đã nghe những lời bất lợi về anh. Những câu đó anh cũng đã nghe thấy.

Anh đứng trên ban công một lúc rồi lại đi vào phòng của La Xán Xán. La Xán Xán trở mình, quay lưng về phía anh. Anh đến cạnh giường, đứng nhìn lưng cô một lúc, sau đó lên giường nằm xuống bên cạnh cô.

La Xán Xán đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Nguyên Nghị, trái tim bỗng đập thình thịch. Trong tích tắc, mọi tâm sự của cô bị vứt sang một bên. Nguyên Nghị ôm cô từ phía sau, cơ thể sát vào cô, bàn tay anh đặt ở phía trước. Cơ thể cô bỗng nhiên bị siết chặt, chặt đến nỗi cô gần như không thể thở được khiến gương mặt ửng đỏ.

“Xán Xán.” Anh thì thầm và hôn lên tai cô.

“Dạ”, cô không biết nên trả lời anh thế nào, âm thanh phát ra từ cổ họng khiến cô giật mình. Không chỉ khuôn mặt cô nóng mà nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

“Xán Xán, đừng lo lắng.” Anh hôn vào vành tai, mơ hồ nói.

Nhưng cô lại lo lắng hơn, vì đôi môi anh, vì đôi tay anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương