Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha
-
Chương 1
"Rốt cuộc cũng được
nghĩ ngơi rồi!" Nàng- Tô Thanh Nhã cuối cùng cũng có thể thoát được
những công việc mệt nhọc để sống thoải mái làm sâu gạo. Cuộc sống hai
mươi bốn năm không ngày nào không mệt. Mười tám năm trước vì suýt chết
mà mang ơn cứu mạng của người ta, vậy là phải dùng hết 18 năm thời gian
để trả hết nợ, cả thể xác lẫn tinh thần không một ngày được an ổn. Hiện
giờ, 18 năm sau, cuối cùng nàng cũng trả hết nợ, cuối cùng cũng có thể
buông xuôi tất cả để sống với sở thích của mình. Có thể lười biếng không cần dậy sớm, không lo lắng nhiệm vụ sắp tới, cũng không bù đầu vào một
mớ giấy tờ. Thật là thoải mái!
"Oa! Chị gái đó xinh chưa kìa! Trời ơi, ăn gì mà đẹp thế không biết, uy, đừng đi mà!" Đang trong mớ suy nghĩ, Nhã Thanh thấy một cô gái thật xinh đẹp, thấy xe mình sắp vượt qua cô gái, cô vói người lui sau nhìn cho bằng được, không để ý xe cộ trên đường cô lệch tay lái và rồi...
"Kééét!!! Rầm!!!"
_______________________________________
"Ai, đau đầu quá!.... Oái! Đây là đâu?" Nhã Thanh đau khổ mở mắt, giật mình không biết đang ở đâu, cô nhớ mình hình như bị tai nạn nha, vậy là mình chết rồi sao. Quay quất nhìn xung quanh, cô phát hiện một ông già mặt đen thui ngồi trên bục cao.
Ông già mặt đen hỏi : "Tên gì?"
Nhã Thanh nhìn quanh : "..."
Mặt đen : "Cô tên là gì?"
Nhã Thanh chỉ vào mình : "Tôi? Tôi là Thanh Nhã!"
"Thanh Nhã??? Người đâu! Đem người này trả về chỗ cũ, đem tên bắt nhầm đi xử lý!" Mặt đen mặt vẫn đen không tý xíu cảm xúc gọi lính.
Người nọ đi ra chưa đầy một phút lại đi vào : "Bẩm vương! Xác của cô gái này đã bị huỷ! Còn nữa, có một âm hồn gọi Nhã Thanh vừa mới chết, đang vất vưởng ngoài cổng, có cho cô ta vào không ạ?"
"Được! Cho cô ta vào, còn cô gái này cho vào xác Nhã Thanh kia đi! Khuyến mãi trị hết bệnh cho cô ta." Mặt đen vẫn đen như vậy, không suy nghĩ nhiều liền quyết định. Thế là Thanh Nhã liền xuyên không, từ đây Thanh Nhã biến thành Nhã Thanh, sống một cuộc sống vui vẻ đến trọn đời. Hết chuyện!
Đùa thôi! Sau khi mặt đen nói xong, Nhã Thanh chưa chen vào được câu nào liền bị hai người hình thù quái dị lôi đi. Sau đó tới một nơi nào đó, dừng lại, ' tõm' một cái, Nhã Thanh bị đẩy, xong nàng cũng mất ý thức (xỉu rồi). Khi Nhã Thanh tỉnh lại thì trời đã sáng, cả người sảng khoái, tinh thần rất tốt, khiến nàng tưởng mọi thứ diễn ra hôm qua là một giấc mơ. Nhưng khi thấy kiến trúc xung quanh kỳ quái, lại nhìn đến thân mình, mang bộ đồ trắng toát không hợp thời đại liền hiểu hôm qua không phải mơ. Trong đầu lại là một mớ kiến thức không phải của mình đang dung nhập, nàng biết được mình là Tô Nhã Thanh, nhị tiểu thư của Tô gia, gia đình phú thương giàu có. Trên nàng có phụ mẫu, một đại ca, một đại tỷ và một tiểu đệ. Nàng sống ở một thế giới kỳ quái lấy đấu khí làm trọng, cường giả vi tôn, người mạnh đè bẹp người yếu. Người ta sống ở đây chủ yếu tu luyện ma pháp hoặc kiếm kỹ, ma pháp sư có địa vị cao hơn kiếm sư. Ngoài ra còn có dược sư cùng luyện khí sư, hai nghề này rất hiếm vì hơi bị khó nên địa vị cũng cực cao. Ma pháp cùng kiếm sư có cấp bậc gần giống nhau, từ cấp một đến cấp bốn là sơ cấp, cấp năm đến cấp tám là trung cấp, cấp chín đến mười hai là cao cấp, mỗi cấp có ba giai: sơ,trung và cao giai. Trên cấp mười hai có tông cấp, đế cấp, tôn cấp, thánh cấp và thần cấp, mỗi cấp có chín cấp nhỏ. Từ cấp mười hai đi lên, mỗi lần tăng cấp đều rất khó, ở giai đoạn cao cấp, người ta đã được xem là cao thủ. Hiện tại Tô Nhã Thanh mười lăm tuổi đang ở cấp sáu, được xem là bình thường. Đại ca thiên tài Tô Hải hai mươi tuổi đang ở tông cấp cấp ba kiếm sư cùng đại tỷ thiên tài Tô Nhã Sương mười tám tuổi ở bước đầu tông cấp ma pháp sư. Còn tiểu đệ thiên tài Tô Dật mười ba tuổi cấp chín ma pháp sư. Đến cả mẫu thân Dương Nhã cũng là cao thủ nốt, bà đang ở tông cấp cấp chín ma pháp sư. Nói chung cả nhà đều thiên tài hết sức biến thái trừ ẻm Nhã Thanh cùng phụ thân Tô Hữu ra ( ông mới cấp mười hai kiếm sư). Tuy nói Tô Hữu không có thiên phú tu luyện cho lắm nhưng ông rất giỏi, có đầu óc kinh doanh trở thành một phú thương giàu có nhất thành Dương Sơn. Và ông cũng rất đẹp trai nên mới câu được Dương Nhã xinh đẹp con gái thành chủ. Gia đình Nhã Thanh rất thương yêu nhau, huynh đệ tỷ muội hoà thuận nên rất có tiếng ở trong thành. Sự thật cũng chính là vậy, chính chủ Nhã Thanh không có thiên phú tu luyện nên bị rất nhiều người soi mói, nhưng cũng không bao nhiêu, vì họ cho rằng gia đình họ Tô quá biến thái rồi, vì vậy ông trời để cho gia đình bọn họ có hai người bình thường một chút. Nhưng Chính chủ này lại vì vậy mà rất tự ti, nhát gan và ít nói, nên mọi người lại càng thêm chỉ trích, nói cô không được một phần của cha cô. Nhà họ Tô thấy vậy thì rất bất bình, mặc kệ ngoài tai nói gì, trong nhà mọi người đều rất đùm bọc nàng, lúc nào cũng khuyên nàng không nên tự ti. Mới vừa rồi chính chủ bị bệnh đậu muà vì không chịu uống thuốc cộng thêm ở trong phòng suốt với tâm trạng nặng nề nên mới nhanh chết. Vì chuyện này mà cả nhà nàng gà bay chó sủa, từ trên xuống dưới ai cũng lo sợ. " Mẹ nó! Mới nghỉ ngơi một xíu mà đã đi chầu Diêm Vương! Aii... Cũng may gia thế của thân xác này rất tốt, hợp với làm sâu gạo." Nhã Thanh than thở. Nàng thật muốn an an ổn ổn làm sâu gạo nha. Nhưng dù gì cũng dùng cơ thể mới, nên xem xét một tý. Nàng dựa vào trí nhớ dùng linh thức khám phá cơ thể. Cơ thể này rất rắn chắc, chắc là thường xuyên luyện tập. Oai... Nàng ta muốn mạnh lên đến vậy sao? Nàng cũng nên giúp nàng ta mộ chút, dù sao mình cũng chiếm xác người ta.Với lại thế giới kẻ mạnh đè bẹp người yếu này, nếu không mạnh lên thì rất dễ chết cho dù có người bao bọc.
Thăm dò cơ thể một hồi, Nhã Thanh mới biết cơ thể này căn cơ thật bình thường. Chỉ là có một khối xám xịt ở trong góc đan điền, để ý kỹ mới thấy. Chắc chỉ là mớ tạp chất gì đó do luyện tập quá độ sinh ra. Kiểu này có luyện tập cho lắm cũng vậy, thôi thì cứ để tự nhiên như vậy, cứ việc ăn bám là tốt lắm. Quyết định vậy, Nhã Thanh không nguy nghĩ gì nữa liền lăn ra tiếp tục ngủ.
Trưa hôm ấy... Cả nhà họ Tô sau khi nghe nha hoàn a Cửu báo nhị tiểu thư cả sáng hôm nay không có động tĩnh gì liền hốt hoảng kéo theo đại phu tới phòng Nhã Thanh. Sau mấy chục lần gọi cửa không có kết quả, quyết định chuẩn bị phá cửa thì :
" Két!" cửa mở, Nhã Thanh với khuôn mặt khó chịu đi ra. " Mấy người làm gì vậy! Mới sáng sớm không cho người ta ngủ! Ồn ào chết được!"
"Tiểu thư, bây giờ là buổi trưa nha!" A Cửu phản bác, nhưng sau đó cảm thấy không hợp lý liền quay lại nhìn phu nhân lão gia, thấy mọi người đều ngây ngốc liền gọi : "Lão gia, phu nhân?"
Gia đình họ Tô sau khi Nhã Thanh mạnh khoẻ đi ra, trên người không một vết mụn nhọt liền ngốc một hồi, sau a Cửu gọi mới bình thường trở lại. Mẫu thân Dương Nhã cùng đại tỷ Tô Nhã Sương chạy lại lôi kéo Nhã Thanh, xem xét khắp người.
"Con (em) sao rồi? Trong người thấy chỗ nào không khoẻ không? Nói nương (tỷ) biết, đừng dấu!" Hai người câu chữ giống nhau một hồi liền thút thít. Nhã Thanh nhức đầu, biết đây là gia quyến của chính chủ liền nhanh miệng giải thích.
"Không sao đâu mà, mấy ngày nay con suy nghĩ nhiều lắm, con thấy mình không có thiên phú tu luyện nhưng cũng không thể tựi ti. Con có nương, cha, đại ca, đại tỉ cả đệ ai nấy đều thương con, vậy mà con lại làm mọi người buồn. Là con không tốt, cả nhà tha lỗi cho con nha!"
"Con (muội) nói thật sao?" Cả năm cái miệng đồng thời nói.
"Thật mà!" Nhã Thanh cam đoan.
"Ôi! Con gái chúng ta rốt cục cũng lớn rồi!" Tô Hữu ca thán.
"Thanh nhi, bệnh của muội sao rồi?" Đại ca Tô chợt nhớ tới bệnh của em gái liền hỏi.
"Bệnh của muội khỏi rồi, hôm qua muội nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tinh thần tốt lên, bệnh đậu mùa liềm dần dần khỏi. Bây giờ thì khỏi hoàn toàn rồi, nên mọi người an tâm! Nhưng mà sau này con phải ăn bám cả nhà rồi, mọi người không trách con vô dụng chứ?" Nhã Thanh giả bộ tội nghiệp.
"Không sao, không sao mà, cho dù cả nhà không cần tỉ nhưng vẫn còn đệ a, đệ nuôi tỉ cả đời luôn!" Đệ đệ Tô Dật chu chu miệng đáng yêu làm cả nhà cười vui vẻ.
"Vậy sau này phải dựa vào đệ đệ nuôi tỷ rồi! " Nhã Thanh vui vẻ nựng má tiểu đệ đệ. Nàng cảm thấy thật vui vì có gia đình mới tốt thế này, lúc trước nàng mồ côi, không cảm giác được hạnh phúc gia đình, cũng cảm thấy chính chủ thật ngu ngốc. Nếu ông trời đã an bài nàng ở đây, nàng liền sống thật tốt, bù lại cho chính chủ ngốc. Sau chuyện bệnh đậu mùa, nhà họ Tô thấy được Nhã Thanh tinh thần càng ngày càng tốt liền an tâm. Nhưng Nhã Thanh lại lộ rõ bản chất lười của mình, cả ngày ăn ăn, ngủ ngủ, không có việc gì làm liền ngồi tu luyện, ngoài ra không đi đâu cả, loanh chỉ ở trong nhà.
"Oa! Chị gái đó xinh chưa kìa! Trời ơi, ăn gì mà đẹp thế không biết, uy, đừng đi mà!" Đang trong mớ suy nghĩ, Nhã Thanh thấy một cô gái thật xinh đẹp, thấy xe mình sắp vượt qua cô gái, cô vói người lui sau nhìn cho bằng được, không để ý xe cộ trên đường cô lệch tay lái và rồi...
"Kééét!!! Rầm!!!"
_______________________________________
"Ai, đau đầu quá!.... Oái! Đây là đâu?" Nhã Thanh đau khổ mở mắt, giật mình không biết đang ở đâu, cô nhớ mình hình như bị tai nạn nha, vậy là mình chết rồi sao. Quay quất nhìn xung quanh, cô phát hiện một ông già mặt đen thui ngồi trên bục cao.
Ông già mặt đen hỏi : "Tên gì?"
Nhã Thanh nhìn quanh : "..."
Mặt đen : "Cô tên là gì?"
Nhã Thanh chỉ vào mình : "Tôi? Tôi là Thanh Nhã!"
"Thanh Nhã??? Người đâu! Đem người này trả về chỗ cũ, đem tên bắt nhầm đi xử lý!" Mặt đen mặt vẫn đen không tý xíu cảm xúc gọi lính.
Người nọ đi ra chưa đầy một phút lại đi vào : "Bẩm vương! Xác của cô gái này đã bị huỷ! Còn nữa, có một âm hồn gọi Nhã Thanh vừa mới chết, đang vất vưởng ngoài cổng, có cho cô ta vào không ạ?"
"Được! Cho cô ta vào, còn cô gái này cho vào xác Nhã Thanh kia đi! Khuyến mãi trị hết bệnh cho cô ta." Mặt đen vẫn đen như vậy, không suy nghĩ nhiều liền quyết định. Thế là Thanh Nhã liền xuyên không, từ đây Thanh Nhã biến thành Nhã Thanh, sống một cuộc sống vui vẻ đến trọn đời. Hết chuyện!
Đùa thôi! Sau khi mặt đen nói xong, Nhã Thanh chưa chen vào được câu nào liền bị hai người hình thù quái dị lôi đi. Sau đó tới một nơi nào đó, dừng lại, ' tõm' một cái, Nhã Thanh bị đẩy, xong nàng cũng mất ý thức (xỉu rồi). Khi Nhã Thanh tỉnh lại thì trời đã sáng, cả người sảng khoái, tinh thần rất tốt, khiến nàng tưởng mọi thứ diễn ra hôm qua là một giấc mơ. Nhưng khi thấy kiến trúc xung quanh kỳ quái, lại nhìn đến thân mình, mang bộ đồ trắng toát không hợp thời đại liền hiểu hôm qua không phải mơ. Trong đầu lại là một mớ kiến thức không phải của mình đang dung nhập, nàng biết được mình là Tô Nhã Thanh, nhị tiểu thư của Tô gia, gia đình phú thương giàu có. Trên nàng có phụ mẫu, một đại ca, một đại tỷ và một tiểu đệ. Nàng sống ở một thế giới kỳ quái lấy đấu khí làm trọng, cường giả vi tôn, người mạnh đè bẹp người yếu. Người ta sống ở đây chủ yếu tu luyện ma pháp hoặc kiếm kỹ, ma pháp sư có địa vị cao hơn kiếm sư. Ngoài ra còn có dược sư cùng luyện khí sư, hai nghề này rất hiếm vì hơi bị khó nên địa vị cũng cực cao. Ma pháp cùng kiếm sư có cấp bậc gần giống nhau, từ cấp một đến cấp bốn là sơ cấp, cấp năm đến cấp tám là trung cấp, cấp chín đến mười hai là cao cấp, mỗi cấp có ba giai: sơ,trung và cao giai. Trên cấp mười hai có tông cấp, đế cấp, tôn cấp, thánh cấp và thần cấp, mỗi cấp có chín cấp nhỏ. Từ cấp mười hai đi lên, mỗi lần tăng cấp đều rất khó, ở giai đoạn cao cấp, người ta đã được xem là cao thủ. Hiện tại Tô Nhã Thanh mười lăm tuổi đang ở cấp sáu, được xem là bình thường. Đại ca thiên tài Tô Hải hai mươi tuổi đang ở tông cấp cấp ba kiếm sư cùng đại tỷ thiên tài Tô Nhã Sương mười tám tuổi ở bước đầu tông cấp ma pháp sư. Còn tiểu đệ thiên tài Tô Dật mười ba tuổi cấp chín ma pháp sư. Đến cả mẫu thân Dương Nhã cũng là cao thủ nốt, bà đang ở tông cấp cấp chín ma pháp sư. Nói chung cả nhà đều thiên tài hết sức biến thái trừ ẻm Nhã Thanh cùng phụ thân Tô Hữu ra ( ông mới cấp mười hai kiếm sư). Tuy nói Tô Hữu không có thiên phú tu luyện cho lắm nhưng ông rất giỏi, có đầu óc kinh doanh trở thành một phú thương giàu có nhất thành Dương Sơn. Và ông cũng rất đẹp trai nên mới câu được Dương Nhã xinh đẹp con gái thành chủ. Gia đình Nhã Thanh rất thương yêu nhau, huynh đệ tỷ muội hoà thuận nên rất có tiếng ở trong thành. Sự thật cũng chính là vậy, chính chủ Nhã Thanh không có thiên phú tu luyện nên bị rất nhiều người soi mói, nhưng cũng không bao nhiêu, vì họ cho rằng gia đình họ Tô quá biến thái rồi, vì vậy ông trời để cho gia đình bọn họ có hai người bình thường một chút. Nhưng Chính chủ này lại vì vậy mà rất tự ti, nhát gan và ít nói, nên mọi người lại càng thêm chỉ trích, nói cô không được một phần của cha cô. Nhà họ Tô thấy vậy thì rất bất bình, mặc kệ ngoài tai nói gì, trong nhà mọi người đều rất đùm bọc nàng, lúc nào cũng khuyên nàng không nên tự ti. Mới vừa rồi chính chủ bị bệnh đậu muà vì không chịu uống thuốc cộng thêm ở trong phòng suốt với tâm trạng nặng nề nên mới nhanh chết. Vì chuyện này mà cả nhà nàng gà bay chó sủa, từ trên xuống dưới ai cũng lo sợ. " Mẹ nó! Mới nghỉ ngơi một xíu mà đã đi chầu Diêm Vương! Aii... Cũng may gia thế của thân xác này rất tốt, hợp với làm sâu gạo." Nhã Thanh than thở. Nàng thật muốn an an ổn ổn làm sâu gạo nha. Nhưng dù gì cũng dùng cơ thể mới, nên xem xét một tý. Nàng dựa vào trí nhớ dùng linh thức khám phá cơ thể. Cơ thể này rất rắn chắc, chắc là thường xuyên luyện tập. Oai... Nàng ta muốn mạnh lên đến vậy sao? Nàng cũng nên giúp nàng ta mộ chút, dù sao mình cũng chiếm xác người ta.Với lại thế giới kẻ mạnh đè bẹp người yếu này, nếu không mạnh lên thì rất dễ chết cho dù có người bao bọc.
Thăm dò cơ thể một hồi, Nhã Thanh mới biết cơ thể này căn cơ thật bình thường. Chỉ là có một khối xám xịt ở trong góc đan điền, để ý kỹ mới thấy. Chắc chỉ là mớ tạp chất gì đó do luyện tập quá độ sinh ra. Kiểu này có luyện tập cho lắm cũng vậy, thôi thì cứ để tự nhiên như vậy, cứ việc ăn bám là tốt lắm. Quyết định vậy, Nhã Thanh không nguy nghĩ gì nữa liền lăn ra tiếp tục ngủ.
Trưa hôm ấy... Cả nhà họ Tô sau khi nghe nha hoàn a Cửu báo nhị tiểu thư cả sáng hôm nay không có động tĩnh gì liền hốt hoảng kéo theo đại phu tới phòng Nhã Thanh. Sau mấy chục lần gọi cửa không có kết quả, quyết định chuẩn bị phá cửa thì :
" Két!" cửa mở, Nhã Thanh với khuôn mặt khó chịu đi ra. " Mấy người làm gì vậy! Mới sáng sớm không cho người ta ngủ! Ồn ào chết được!"
"Tiểu thư, bây giờ là buổi trưa nha!" A Cửu phản bác, nhưng sau đó cảm thấy không hợp lý liền quay lại nhìn phu nhân lão gia, thấy mọi người đều ngây ngốc liền gọi : "Lão gia, phu nhân?"
Gia đình họ Tô sau khi Nhã Thanh mạnh khoẻ đi ra, trên người không một vết mụn nhọt liền ngốc một hồi, sau a Cửu gọi mới bình thường trở lại. Mẫu thân Dương Nhã cùng đại tỷ Tô Nhã Sương chạy lại lôi kéo Nhã Thanh, xem xét khắp người.
"Con (em) sao rồi? Trong người thấy chỗ nào không khoẻ không? Nói nương (tỷ) biết, đừng dấu!" Hai người câu chữ giống nhau một hồi liền thút thít. Nhã Thanh nhức đầu, biết đây là gia quyến của chính chủ liền nhanh miệng giải thích.
"Không sao đâu mà, mấy ngày nay con suy nghĩ nhiều lắm, con thấy mình không có thiên phú tu luyện nhưng cũng không thể tựi ti. Con có nương, cha, đại ca, đại tỉ cả đệ ai nấy đều thương con, vậy mà con lại làm mọi người buồn. Là con không tốt, cả nhà tha lỗi cho con nha!"
"Con (muội) nói thật sao?" Cả năm cái miệng đồng thời nói.
"Thật mà!" Nhã Thanh cam đoan.
"Ôi! Con gái chúng ta rốt cục cũng lớn rồi!" Tô Hữu ca thán.
"Thanh nhi, bệnh của muội sao rồi?" Đại ca Tô chợt nhớ tới bệnh của em gái liền hỏi.
"Bệnh của muội khỏi rồi, hôm qua muội nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tinh thần tốt lên, bệnh đậu mùa liềm dần dần khỏi. Bây giờ thì khỏi hoàn toàn rồi, nên mọi người an tâm! Nhưng mà sau này con phải ăn bám cả nhà rồi, mọi người không trách con vô dụng chứ?" Nhã Thanh giả bộ tội nghiệp.
"Không sao, không sao mà, cho dù cả nhà không cần tỉ nhưng vẫn còn đệ a, đệ nuôi tỉ cả đời luôn!" Đệ đệ Tô Dật chu chu miệng đáng yêu làm cả nhà cười vui vẻ.
"Vậy sau này phải dựa vào đệ đệ nuôi tỷ rồi! " Nhã Thanh vui vẻ nựng má tiểu đệ đệ. Nàng cảm thấy thật vui vì có gia đình mới tốt thế này, lúc trước nàng mồ côi, không cảm giác được hạnh phúc gia đình, cũng cảm thấy chính chủ thật ngu ngốc. Nếu ông trời đã an bài nàng ở đây, nàng liền sống thật tốt, bù lại cho chính chủ ngốc. Sau chuyện bệnh đậu mùa, nhà họ Tô thấy được Nhã Thanh tinh thần càng ngày càng tốt liền an tâm. Nhưng Nhã Thanh lại lộ rõ bản chất lười của mình, cả ngày ăn ăn, ngủ ngủ, không có việc gì làm liền ngồi tu luyện, ngoài ra không đi đâu cả, loanh chỉ ở trong nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook