Dương Lâm và Trần Ngọc Huyền cùng với đám người Phong Lưu Bang đi tới Phong Lưu Quán, nơi đang giữ xác của Trần Chấn. Còn Thạch Bạch Hách và Hồ Ngọc Phiến thì bị bọn người Ngạc Ngư Bang giữ lại, gần như có thể nói là đã bị “giam cầm”.

Bước tới cửa Phong Lưu Quán, Dương Lâm quay lại nhìn Trần Ngọc Huyền, rồi khẽ nói:

- Trần muội, hãy ở ngoài đợi ta.

Trần Ngọc Huyền vội nói:

- Nhưng…

- Ta biết muội rất muốn nhìn mặt đại ca của muội, nhưng việc này là việc hệ trọng, có liên quan tới việc tìm hung thủ giết Trần huynh. Chỉ cần chờ ta ngoài này, chỉ một lúc rất nhanh thôi.

Dương Lâm khẽ đánh mắt với Hoàng Thanh Phong, họ Hoàng hiểu ý, cũng bồi thêm vào:

- Phải đấy, Trần cô nương, Dương thiếu hiệp chỉ vào xem qua một lúc là xong, lúc đó Trần Bang chủ sẽ do toàn quyền cô nương quyết định.

Dương Lâm cố nở một nụ cười lấy lòng tin, Trần Ngọc Huyền ban đầu bị tình cảm khuất phục, giờ đã khôi phục lại, thấy việc này cũng có lý, liền khẽ gật đầu.

Họ Dương thấy vậy, cùng Hoàng Thanh Phong bước vào quán, rồi đi lên trên lầu. Hai người đi vào một căn phòng lớn. Trong phòng có đầy đủ các loại đồ đạc từ bàn, ghế, tủ cho đến những vật dùng hằng ngày, có lẽ là phòng riêng của Trần Chấn. Ở góc căn phòng là một cái giường lớn, người đang nằm trên giường chính là Trần Chấn.

Khuôn mặt Trần Chấn lộ một vẻ kinh sợ nhưng không quá ngạc nhiên, theo Dương Lâm phỏng đoán. Có lẽ họ Trần đã đoán được trước rằng, mình phải chết. Nhìn qua loa, họ Dương mới tiến gần tới cái xác của Trần Chấn.

Nói thực sự thì Dương Lâm chưa từng học một chút y thuật gì, lại cũng chưa từng được xem người ta xem xét xác chết để tìm chứng cứ, nên y thực sự không biết phải làm gì lúc này.

Đột nhiên, y phát hiện phía bàn tay của Trần Chấn vẫn nắm chặt cây quạt. Dụng ý gì đây? Tại sao họ Trần chết rồi mà vẫn cầm chắc trong tay cây quạt?

Nghĩ đến đó, Dương Lâm liền gỡ chiếc quạt trong tay họ Trần và mở cây quạt ra, quả nhiên bên trong có một dòng chữ:

“Hôm nay đến uống rượu ở Bạch Y Tửu Lưu, quyết không say không về”

- Bạch Y Tửu Lâu? – Dương Lâm nhịn không được, nhất thời nói ra cái tên này.

Hoàng Thanh Phong đứng đằng sau, nhìn thây dòng chữ này, cũng nói:

- Mấy ngày hôm nay Trần Bang chủ đều ra ngoài từ rất sớm, phải tới tối muộn cũng về, ai hỏi gì Bang chủ cũng đều không trả lời. Tuy nhiên…

- Tuy nhiên làm sao? – Dương Lâm đột nhiên sốt ruột.

- Bang chủ có nói với tôi về địa điểm mà Bang chủ hay lui tới, chỉ một mình tôi mà thôi! Ngoài ra Bang chủ cũng đã dặn không được nói cho bất cứ ai.

Dương Lâm nói:

- Vậy Hoàng huynh có định nói cho ta không?

- Theo lời ủy thác của Trần Bang chủ, thiếu hiệp là Tân Bang chủ, mọi chuyện thiếu hiệp hỏi đương nhiên tôi sẽ giải đáp tận tình. Địa điểm mà Bang chủ gần đây hay lui tới, chính là Bạch Y Tửu Lâu đây.

- Ta cũng lờ mờ đoán ra rồi, có vẻ như cái chết của Trần huynh có liên quan đến Bạch Y Tửu Lâu này.

Thêm một lúc suy tư, Hoàng Thanh Phong chợt nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

- Huynh cũng nghĩ như vậy? – Dương Lâm tỏ vẻ không tin. – Có phải huynh nghĩ Hồ Ngọc Phiến và Thạch Bạch Hách cũng liên quan đến Bạch Y Tửu Lâu.

Hoàng Thanh Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Thú thực với thiếu hiệp, tôi không nghĩ hai người đó có liên quan tới cái chết của Bang chủ.

Dương Lâm ngạc nhiên:

- Thật ư?

- Kỳ thực, điều này Bang chủ của tôi cũng đã nói trước, nếu như huynh ấy có mệnh hệ gì, cũng đừng nên nghi ngờ hai người của Đinh Tiên Phái.

- Vậy sao huynh còn đem người tới làm khó dễ họ?

- Việc này Bang chủ chỉ nói với mình tôi mà dặn không được nói cho ai, những người khác không biết, đương nhân sẽ nghi ngờ hai người bọn họ. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ phải làm vậy thôi.

Dương Lâm nói luôn:

- Nói vậy thì huynh thực sự không có ý gì muốn làm tổn thương tới hai người bọn họ.

- Kỳ thực là như vậy.

Dương Lâm khẽ mỉm cười, rồi nói lớn:

- Hai vị huynh đệ, đã tới đây rồi sao còn chưa vào?

Cửa sổ vốn đang đóng, đột nhiên bị thổi tung mở toang ra, từ bên ngoài có hai bóng người phi người vụt vào trong phòng. Thấy bọn họ, Hoàng Thanh Phong chợt cau mày:

- Các vị là…

Hai người cùng ôm quyền, một người nói:

- Xin thứ lỗi vì đã vào Phong Lưu Quán mà chưa xin phép Hoàng Phó Bang chủ. Xin tự giới thiệu, tôi tên Thiết Lưu, đây là em trai tôi, Thiết Vong.

Hoàng Thanh Phong giật mình, “Đây chẳng phải là hai anh em họ Thiết nổi tiếng vùng biên cương đó ư? Tên tiểu tử họ Dương trước mặt tuy không phải vô danh tiểu tốt, nhưng cũng chẳng phải là đại anh hùng gì, sao lại có bản lĩnh mời được hai người này? Xem ra phải để ý tới người này nhiều hơn mới được.”

- Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu…

- Hoàng huynh, hai vị Thiết huynh đệ, ta có một điều, mong ba vị giúp. – Dương Lâm chợt nói.

Thiết Lưu vội nói:

- Không cần phải khách khí như vậy, Dương huynh đệ, chúng ta vốn đã coi huynh là bằng hữu tốt rồi mà. Huynh có việc gì thì cứ nói.

Hoàng Thanh Phong cũng xen vào:

- Đúng vậy, Dương thiếu hiệp, nói thế nào thiếu hiệp trong tương lai cũng là Bang chủ của tôi, thiếu hiệp có mong muốn gì, tôi cũng sẽ cố hết sức để làm.

Dương Lâm cười:

- Có được lời khẳng định của ba vị đây, Dương Lâm ta quả thực rất yên tâm. Việc ta nhờ, có liên quan đến hai người trong Đinh Tiên Phái.

Thiết Lưu cười:

- À, Dương huynh muốn bọn ta bảo vệ bọn họ đúng không, huynh yên tâm, ta sẽ báo lại với những người khác, chuyện Dương huynh nhờ, bọn ta sẽ cố hết sức.

- Chỉ cần hai huynh nhắn lại rằng dù thế nào cũng phải tự bảo vệ bản thân là trên hết, ta không muốn vì chuyện riêng của ta mà làm tổn thương tới các huynh đệ.

Thiết Lưu, Thiết Vong cùng cười, nói:

- Ý tốt của huynh, bọn ta rất cảm kích. Thôi, xin cáo từ.

- Hẹn ngày gặp lại!

Thoáng cái đã chẳng còn thấy hai người trong phòng nữa. Thế nhưng, họ vừa đi, đã có bốn người nữa xuất hiện.

- Dương huynh! – Cả bốn người cùng ôm quyền chào.

Dương Lâm nói nhanh:

- Hoàng huynh, đây là bốn vị Lưu Minh Kỳ, Đàm Tử Long, Triệu Tất Đạt và Lý Khai Minh.

Hoàng Thanh Phong thêm một phen ngạc nhiên, đây là những hào kiệt nổi tiếng vùng núi phía Bắc, xét về thực lực thì chỉ có hơn chứ không hề thua kém hai anh em họ Thiết vừa rồi. Ban nãy những tưởng Dương Lâm mời được hai anh em kia đã là đáng phục lắm rồi, không ngờ giờ…

- Đã… đã nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt thật sự là vinh hạnh cho tại hạ quá! – Hoàng Thanh Phong ôm quyền chào.

- Thôi bỏ qua màn nghi lễ truyền thống đi! – Triệu Tất Đạt nói gọn. – Dương huynh đệ, chẳng phải là chúng ta phải khởi hành ngay sao?

Dương Lâm gật gù:

- Phải, phải rồi, nhưng cũng phải nhờ Hoàng huynh đây một việc đã, mới có thể lên đường được. Các huynh cứ ra ngoài trước đi!

Bốn vị ôm quyền chào Hoàng Thanh Phong:

- Hoàng Phó Bang chủ, không tiện ở lại, xin cáo từ!

- Hẹn ngày gặp lại! – Hoàng Thanh Phong cũng đáp lại.

Chờ cho bọn họ đi rồi, Dương Lâm mới quay sang nói với Hoàng Thanh Phong:

- Hoàng huynh, điều lúc nãy ta nhờ hai anh em họ Thiết, chắc huynh cũng đã nghe.

- Thiếu hiệp muốn tôi giúp sức cho họ.

Dương Lâm gật đầu:

- Ngoài ra nhờ Hoàng huynh nói lại giùm cho Trần cô nương giùm ta, ta… ta không tiện nói…

Hoàng Thanh Phong nói:

- Dương thiếu hiệp yên tâm, tôi sẽ cố hết sức, nhưng chưa nói trước được rằng Trần cô nương sẽ không giận thiếu hiệp đây.

Dương Lâm cười:

- Kì thực, ta cũng nghĩ nàng ấy chắc chắn sẽ giận ta, bởi ta đã hứa với nàng sẽ điều tra giúp, giờ lại thất hứa như vậy…

Hoàng Thanh Phong đột nhiên nói:

- Nếu thiếu hiệp thực sự có việc gấp thì nên đi nhanh, ta nghe bên ngoài có tiếng bước chân, có lẽ Trần cô nương chờ không được nên đã lên đây rồi.

Dương Lâm biến sắc, cũng làm theo y hệt sáu đại hiệp vừa rồi, nhảy ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã mất dạng.

…o0o…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương