Đây là lần đầu tiên hắn nói với vẻ ngượng nghịu thế này, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy khó xử, khẽ ho một tiếng:  

"Ta đã gọi đồ ăn ở Tiêu Hoa Lâu, nàng có ăn không?"  

"Ăn."  

Món ăn vừa được dọn lên thì một vị khách không mời mà đến.  

Ta khó chịu nhìn Tiêu Vân Châu:  

"Đệ muội đến vì ngửi được mùi thức ăn sao?"  

Tiêu Vân Châu khẽ hừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề:  

"Ta không đến ăn cơm, chỉ là có vài lời khuyên cần nói."  

"Đại tẩu dạo này hay qua Tây viện, nghe nói cùng trượng phu ta đối ẩm trà, nói chuyện rất vui vẻ."  

"Ta không dám nghi ngờ đại tẩu và trượng phu ta có gì, chỉ là nam nữ đơn độc trong một phòng, nếu đồn đại ra ngoài sẽ làm mất thanh danh nhà họ Bùi."  

Nói xong, nàng quay sang cúi người với Bùi Túc:  

"Xin đại ca sau này nghiêm khắc dạy bảo hơn."  

Ta siết chặt nắm tay trong tay áo, nếu không có Bùi Túc ở đây, thật muốn lao tới xé rách miệng nàng ta.  

Mối quan hệ giữa ta và Bùi Túc vừa mới dịu đi một chút, nàng ta đã đến phá hoại, rõ ràng là không muốn ta sống yên ổn.  

Ta vừa định mở miệng.  

Bùi Túc nhếch môi, nở một nụ cười lạnh sắc bén:  

"Đệ muội xông vào Đông viện, bất kính với đại tẩu, cũng là lỗi của nhị đệ không dạy bảo nghiêm sao?"  

Hắn mang theo khí thế lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần.  

Tiêu Vân Châu vốn đã sợ hắn, không ngờ hắn lại phản ứng thế này, lập tức ngẩn người:  

"Ta chỉ là có ý tốt nhắc nhở đại ca..."  

"Ly gián mà cũng gọi là ý tốt?" Ánh mắt Bùi Túc lạnh băng, "Xin lỗi phu nhân của ta đi."  

Tiêu Vân Châu nghẹn họng, đành phải miễn cưỡng xin lỗi ta, trước khi đi còn hằn học lườm ta một cái.  

Ta cảm kích vì Bùi Túc tin tưởng mình, nhưng vẫn muốn giải thích rõ:  

"Ta sang Tây viện tìm đệ muội, tình cờ gặp nhị đệ, chỉ uống một tách trà ở tiền sảnh."  

"Không phải đơn độc một nam một nữ, cửa phòng mở toang, còn có nha hoàn và A Chương đi theo nhị đệ đều ở đó."  

"Cũng không phải là nói chuyện vui vẻ, chỉ là trò chuyện về chàng..."  

Giọng ta nhỏ dần, Bùi Túc không nhịn được bật cười, vòng tay ôm lấy eo ta:  

"Muốn biết thêm về ta, sau này cứ hỏi trực tiếp."  

Nhưng nếu hắn biết sự thật rằng người vừa bị hắn mắng vốn là cô gái mà hắn đã khắc cốt ghi tâm nhiều năm qua, liệu sẽ ra sao?  

Trong lòng ta rối như tơ vò, đẩy hắn ra, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu ngớ ngẩn:  

"Giữa ta và đệ muội, ai đẹp hơn?"  

"Đương nhiên là nàng." Bùi Túc trả lời không chút do dự.  

Nghe xong, ta lại chẳng thấy vui vẻ gì.  

Những lời đàn ông hay dùng để dỗ ngọt phụ nữ mà thôi, sao có thể tin được.  

Hắn lại hỏi:  

"Nếu trở về trước ngày thành thân, cho nàng quyền lựa chọn, giữa ta và nhị đệ, nàng sẽ chọn ai?"  

Ta sững sờ.  

Dù chỉ do dự trong chốc lát, cũng đủ để hắn nhìn thấu.  

Bùi Túc khẽ cười chua xót, hàng mi dài cụp xuống, không nói thêm lời nào.  

Bữa cơm này thật khó nuốt trôi.  

Nhìn dáng vẻ đó của hắn, lòng ta vô cớ nhói đau, muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.  

Ta không biết Tiêu Vân Châu và Bùi Tẩy Nghiễn chung sống ra sao, nhưng Bùi Túc thực sự đối với ta rất tốt.  

Chỉ là tiếng xấu của hắn không tốt, học vấn lại kém chút mà thôi.  

Nhưng những lời đồn vô căn cứ đó chẳng đáng tin, việc đọc sách ít cũng là bởi thời niên thiếu hắn sống trong cảnh khốn cùng.  

Lẽ ra hắn cũng nên giống như Bùi Tẩy Nghiễn, trở thành quý tử nhà danh gia vọng tộc. Nhưng số phận lại bắt hắn chịu đủ mọi khổ nạn, nhờ sức mình mà vượt qua muôn trùng nguy nan, từ núi xương biển m.á.u mà giành được quyền thế địa vị hôm nay.  

Một người đàn ông xuất chúng và mạnh mẽ như vậy, lại đối xử với ta dịu dàng ân cần, hơn nữa còn sở hữu diện mạo như rồng trong loài người.  

Huống hồ, ta và hắn đã là phu thê.  

Trong đầu ta bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.  

Tiêu Vân Châu vì hạnh phúc của mình có thể cướp đi Bùi Tẩy Nghiễn.  

Vậy tại sao ta không nhân cơ hội này, khiến Bùi Túc một lòng một dạ với ta?  

12

Ta cần nhanh chóng làm rõ chuyện giữa Bùi Túc và Tiêu Vân Châu trước đây.  

Vì vậy, lại một lần nữa ta đi đến Tây viện.  

Từ xa, Tiêu Vân Châu nhìn thấy ta, tưởng rằng ta tới để trả thù vụ nàng ta châm ngòi ly gián, sắc mặt lập tức thay đổi.  

Nàng ta giả vờ vấp ngã, như một con sâu mềm nhũn nhào vào người Bùi Tẩy Nghiễn:  

"Phu quân, chân thiếp bị trẹo rồi."  

Bùi Tẩy Nghiên bóp nhẹ má nàng ta, cười bảo:  

"Trẹo chân mà kêu to vậy à? Chẳng qua muốn lừa ta bế nàng thôi đúng không?"  

Ta khó hiểu chớp mắt mấy lần, phải mất một lúc mới nhận ra.  

Họ đang cố ý phô bày tình cảm phu thê trước mặt ta, nhằm khiến ta đừng sinh lòng muốn giành lấy phu quân của nàng ta.  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương