Độc Thiếp
-
Chương 12: Tiếp đón
“Nhát như chuột, ngu ngốc đần độn sao?” Trên tuấn mã, Cao Dật Hiên hơi nheo mắt lại, rất hứng thú đánh giá hỗn loạn trước mặt, gió nhẹ thổi qua làm một sợi tóc trên mặt hắn tung bay.
Cách đó không xa, vừa huyên náo vừa hỗn loạn, chỉ có tiểu cô nương kia tĩnh lặng như xuất trần, khóe môi còn như ẩn hiện một nụ cười, tà dị không tả được.
Ngón tay thon dài kéo lại sợi tóc đang lướt trên mặt, khóe môi Cao Dật Hiên khẽ nhếch, ý cười nồng đậm, lời nói phát ra có mấy phần ngả ngớn.
“Ah, đây chính là tiểu tẩu tử sao? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thú vị.”
Gương mặt tuấn tú của Cao Dật Đình lạnh lẽo, hắn dĩ nhiên nghe ra được sự chế nhạo của đệ đệ, dây cương trong tay kéo thẳng, khẽ quát một tiếng: “Đi.”
“Đi?” Cao Dật Hiên lập tức thúc ngựa đuổi theo, hô lớn: “Đại ca, lão thái thái bảo huynh tự mình tới đón tẩu tử, sao huynh bỏ đi được?”
Sắc mặt Cao Dật Đình tái xanh, căn bản không để ý tới lời của đệ đệ, lại như đang tức giận, cưỡi ngựa chạy theo hướng khác.
Cao Dật Hiên vốn muốn đuổi theo, nhưng quỷ thần xui khiến hắn ngừng lại, không tự chủ được quay đầu mà nhìn, chỉ là, trong đám đông, bóng dáng nhỏ bé đã không còn nữa.
Trong lòng như có mất mát, rồi lại vui mừng.
Tiểu tẩu tử, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.
Lý Thanh Ca mau chóng trở lại quán trà, Túy Nhi và Lý Thanh Họa theo sát phía sau, không dám nói câu nào.
Trương thị và hai ma ma của Cao gia đã chờ đợi từ lâu, thấy nàng trở về vội ra nghênh đón.
“Tiểu thư”, Trương thị nói “Đại thiếu gia còn chưa tới, chúng ta có đi luôn không?”
“Đúng đó, Lý tiểu thư, có lẽ đại thiếu gia bận việc, không bằng chúng ta cứ hồi phủ đi, cũng đỡ cho Lão thái thái và Thái thái mong chờ.” Dung ma ma của Cao phủ tiến lên nói.
“Có việc bận?” Lý Thanh Ca ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp nhận chén trà Túy Nhi đưa đến, nhẹ nhàng hấp một hớp, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo châm biếm.
Nàng dĩ nhiên biết Cao Dật Đình đi đâu.
Ngày hôm nay ở kiếp trước, nàng và Hạ Chi Hà, cũng chính là biểu muội của Cao Dật Đình, cùng lúc đến kinh thành.
Mình ở bến tàu đợi nửa ngày không ai tới đón, còn tưởng người của Cao phủ bận rộn, cho nên không nghĩ gì, càng không trách móc, đến cuối cùng, chỉ có thể mơ hồ đi theo đám người Trương thị.
Nhưng sau đó mới hiểu được, Cao Dật Đình kia vốn do Lão thái thái phái đi đón mình, nhưng trên đường hắn đổi ý, đi đón biểu muội thanh mai trúc mã Hạ Chi Hà.
“Nếu như thế…vậy thì đi thôi, xe chuẩn bị xong chưa?” Lý Thanh Ca thả chén trà xuống, không nhanh không chậm hỏi.
“Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tiểu thư thôi.” Trương thị lập tức cười trả lời.
Lý Thanh Ca gật gù, trong lòng như có lửa thiêu đốt.
Cao phủ, nàng lại trở về.
Gọi Từ quản gia đến, dặn dò vài câu, Lý Thanh Ca liền dẫn Túy Nhi và Lý Thanh Họa lên một chiếc xe, những người còn lại lên một chiếc khác.
Cao phủ tuy không tính là nhà giàu có trong kinh thành, nhưng toàn phủ đệ cũng chiếm hết nửa con phố Vinh Hoa.
Xe ngựa trực tiếp đến cửa bắc, sau đó mọi người xuống xe, ở bên cửa hông có hai ma ma chuẩn bị sẵn một cái kiệu nhỏ đứng chờ.
Lý Thanh Ca xuống xe nắm tay Lý Thanh Họa, nhưng chưa lên kiệu.
Dung thị thấy vậy, cười khan một tiếng rồi bước lên nói: “Lý tiểu thư, xin mời.”
Lý Thanh Ca nghiên đầu nhìn Dung thị, nhìn thấy vẻ xem thường và khinh bỉ trong mắt bà ta, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Dung ma ma, bà để ta đi vào từ cửa này sao?”
Cách đó không xa, vừa huyên náo vừa hỗn loạn, chỉ có tiểu cô nương kia tĩnh lặng như xuất trần, khóe môi còn như ẩn hiện một nụ cười, tà dị không tả được.
Ngón tay thon dài kéo lại sợi tóc đang lướt trên mặt, khóe môi Cao Dật Hiên khẽ nhếch, ý cười nồng đậm, lời nói phát ra có mấy phần ngả ngớn.
“Ah, đây chính là tiểu tẩu tử sao? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thú vị.”
Gương mặt tuấn tú của Cao Dật Đình lạnh lẽo, hắn dĩ nhiên nghe ra được sự chế nhạo của đệ đệ, dây cương trong tay kéo thẳng, khẽ quát một tiếng: “Đi.”
“Đi?” Cao Dật Hiên lập tức thúc ngựa đuổi theo, hô lớn: “Đại ca, lão thái thái bảo huynh tự mình tới đón tẩu tử, sao huynh bỏ đi được?”
Sắc mặt Cao Dật Đình tái xanh, căn bản không để ý tới lời của đệ đệ, lại như đang tức giận, cưỡi ngựa chạy theo hướng khác.
Cao Dật Hiên vốn muốn đuổi theo, nhưng quỷ thần xui khiến hắn ngừng lại, không tự chủ được quay đầu mà nhìn, chỉ là, trong đám đông, bóng dáng nhỏ bé đã không còn nữa.
Trong lòng như có mất mát, rồi lại vui mừng.
Tiểu tẩu tử, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.
Lý Thanh Ca mau chóng trở lại quán trà, Túy Nhi và Lý Thanh Họa theo sát phía sau, không dám nói câu nào.
Trương thị và hai ma ma của Cao gia đã chờ đợi từ lâu, thấy nàng trở về vội ra nghênh đón.
“Tiểu thư”, Trương thị nói “Đại thiếu gia còn chưa tới, chúng ta có đi luôn không?”
“Đúng đó, Lý tiểu thư, có lẽ đại thiếu gia bận việc, không bằng chúng ta cứ hồi phủ đi, cũng đỡ cho Lão thái thái và Thái thái mong chờ.” Dung ma ma của Cao phủ tiến lên nói.
“Có việc bận?” Lý Thanh Ca ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp nhận chén trà Túy Nhi đưa đến, nhẹ nhàng hấp một hớp, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo châm biếm.
Nàng dĩ nhiên biết Cao Dật Đình đi đâu.
Ngày hôm nay ở kiếp trước, nàng và Hạ Chi Hà, cũng chính là biểu muội của Cao Dật Đình, cùng lúc đến kinh thành.
Mình ở bến tàu đợi nửa ngày không ai tới đón, còn tưởng người của Cao phủ bận rộn, cho nên không nghĩ gì, càng không trách móc, đến cuối cùng, chỉ có thể mơ hồ đi theo đám người Trương thị.
Nhưng sau đó mới hiểu được, Cao Dật Đình kia vốn do Lão thái thái phái đi đón mình, nhưng trên đường hắn đổi ý, đi đón biểu muội thanh mai trúc mã Hạ Chi Hà.
“Nếu như thế…vậy thì đi thôi, xe chuẩn bị xong chưa?” Lý Thanh Ca thả chén trà xuống, không nhanh không chậm hỏi.
“Chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tiểu thư thôi.” Trương thị lập tức cười trả lời.
Lý Thanh Ca gật gù, trong lòng như có lửa thiêu đốt.
Cao phủ, nàng lại trở về.
Gọi Từ quản gia đến, dặn dò vài câu, Lý Thanh Ca liền dẫn Túy Nhi và Lý Thanh Họa lên một chiếc xe, những người còn lại lên một chiếc khác.
Cao phủ tuy không tính là nhà giàu có trong kinh thành, nhưng toàn phủ đệ cũng chiếm hết nửa con phố Vinh Hoa.
Xe ngựa trực tiếp đến cửa bắc, sau đó mọi người xuống xe, ở bên cửa hông có hai ma ma chuẩn bị sẵn một cái kiệu nhỏ đứng chờ.
Lý Thanh Ca xuống xe nắm tay Lý Thanh Họa, nhưng chưa lên kiệu.
Dung thị thấy vậy, cười khan một tiếng rồi bước lên nói: “Lý tiểu thư, xin mời.”
Lý Thanh Ca nghiên đầu nhìn Dung thị, nhìn thấy vẻ xem thường và khinh bỉ trong mắt bà ta, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Dung ma ma, bà để ta đi vào từ cửa này sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook